Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tối hôm đó, tuyết rơi dày đặc. Những cơn gió lạnh quật liên hồi lên cửa sổ. Tối nay lạnh thật, tôi nghĩ. Ước gì bây giờ được cuộn mình trong chăn ấm. Đáng tiếc, tôi còn phải soạn giáo án cho kì sau nữa. Phải tranh thủ lúc học sinh đang nghỉ đông.

Một giờ sáng. Cuối cùng tôi cũng làm xong việc. Không biết Trần Tước ngủ chưa. Tôi đứng dậy, vươn vai, rồi ra phòng bếp lấy li nước. Lạnh thật, tôi sẽ mang li nước vào phòng vậy. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Tôi định sẽ đi du lịch trong kì nghỉ đông. Nhưng mà đi đâu nhỉ? Tôi thích đi leo núi hơn đi biển. Đông rồi, đi biển lạnh lắm. Nhưng không khí trên núi cũng lạnh chẳng kém. Mà cũng không sao, tôi sẽ mặc thật nhiều lớp áo. Và cả... Trần Tước, có nên rủ cậu ta đi cùng không?

"A!"

Không để ý, chân tôi vấp vào cửa phòng mình. Tôi kêu một tiếng đầy đau đớn. Li nước trong tay bị văng ra, nước đổ hết ra giường còn cái li thì rơi xuống đất vỡ cái xoảng. Trời đất ơi sao lại xui thế này!? Đó là cái chăn bông duy nhất của tôi. Mà thôi để tính sau, trước hết phải dọn đống mảnh vụn này. Tôi quay ra phòng bếp lấy chổi và hót rác.

"Hàn Tấn, có chuyện gì thế?"

Là Trần Tước. Có lẽ cậu ta đã nghe thấy tiếng động nên chạy sang đây.

"Xui quá." Tôi than thở, "Tôi không cẩn thận làm vỡ cốc, đã vậy nước còn đổ hết ra chăn."

"Có lẽ đêm nay phải chịu lạnh rồi..."

Tôi lách qua Trần Tước đứng chắn trước cửa phòng để đi lấy chổi và hót rác. Lúc quay lại, tôi đã thấy cậu ta gom những mảnh vỡ lại một chỗ rồi.

"Đưa đây tôi làm cho." Không để tôi kịp phản ứng, Trần Tước giành lấy chổi và hót rác từ tay tôi. Và lúc tôi định thần lại thì cậu ta đã làm xong rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi cảm ơn Trần Tước rồi đuổi cậu ta ra ngoài để tôi ngủ. Trần Tước đứng im, không di chuyển. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi đề nghị:

"Hay là... Ngủ phòng tôi vậy?"

"Hả? Không cần đâu. Chỉ là một đêm không chăn, tôi chịu được."

"Nhưng đêm nay lạnh lắm đấy. Anh không thấy tuyết rơi dày đặc ngoài kia à?" Trần Tước đáp, "Với lại thân thể anh cũng chịu lạnh kém, anh không nhớ lần trước anh sốt cao khiến tôi phải chăm sóc anh suốt đêm sao?"

"Cậu nói cũng có lí..." Tôi không thể phản bác Trần Tước.

"Cứ vác cái xác bị thịt của anh sang phòng tôi ngủ đi." Cậu ta cười nhẹ, "Tướng ngủ tôi rất đẹp, đảm bảo không phiền đến anh."

Vậy là tôi và Trần Tước ngủ chung phòng, cùng nằm trên một cái giường và đắp chung một tấm chăn. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy rất ngại ngùng. Lạ thật, cùng là đàn ông con trai với nhau cả mà, với lại tôi còn là trai thẳng nữa, ngại cái gì cơ chứ? Tôi quay lưng về phía Trần Tước để cậu ta không thấy khuôn mặt chắc là đang đỏ như trái cà chua chín của mình. Mà chắc cậu ta không để ý đâu. Sao chỉ có mình tôi là suy nghĩ linh tinh nhỉ?

Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi trấn tĩnh lại bản thân. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi vùi mình sâu hơn vào chăn ấm. Chiếc chăn bông trắng tinh, sạch sẽ, ấm áp, và còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của riêng Trần Tước. Cũng khá thơm. Tôi không kìm chế được mà hít thêm vài cái. Chắc Trần Tước không thấy được hành động kì lạ của tôi đâu, dù cậu ta nằm ngay bên cạnh tôi, hai đứa gần nhau đến mức chỉ cần tôi quay đầu lại là thấy được rõ lồng ngực nhẹ phập phồng cùng với xương quai xanh của cậu ta. Và tôi nghĩ cảm giác sẽ rất tuyệt nếu được rúc vào lồng ngực ấy...

Sự ấm áp khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là Trần Tước. Tôi đã quay mặt về phía cậu ta tự bao giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro