Chương 8: Phá luật
*Warning: chương này có từ ngữ đen tối.
Biệt thự của Joon Young nằm trong trong một con phố cổ của Valdez. Đó là một biệt thư rộng lớn, xây theo phong cách Gothic của thế kỉ thứ XVIII, với một khoảng sân rộng cùng chiếc đài phun nước nhã nhặn đạt chính giữa. Hai bên là những bụi cây hoa hồng nhung được chăm sóc tỉ mỉ. Phía trên, thường thì sẽ chẳng có gì, nay lại được treo những đèn nê ông dọc theo con đường vào biệt thự chính. Con đường đầy ắp người qua lại. Những cô gái khoát lên người bộ đầm khoét ngực, hay trễ sâu, nhẹ nhàng kéo vai áo khoe lên hình xăm đặc biệt dưới xương đòn. Vài cô nàng tết tóc chiến binh, khoác bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Có tiếng nói cười, tiếng xì xầm to nhỏ. Đôi lúc có cả tiếng cười nhã nhặn của những cô thiếu nữ xen lẫn những nụ cười đầy dung tục của vài người đàn ông.
Sungwoo nhíu mày lại. Suy nghĩ về việc mình đang ở trong một nơi chứa đầy Africanus làm anh chịu không nổi. Anh dường như muốn ói ra vậy. Hôm nay anh không quá sửa soạn, như anh đã nói. Anh chỉ đơn giản mặc bộ vest xanh đen, và thay vì mặc chung với sơ mi trắng, anh lại chọn một chiếc áo thun đen mỏng, với tất cả những vũ khí giấu bên trái ngực. Daniel cũng không có ý kiến về quần áo của anh trong ngày hôm nay, dù rằng mọi hôm anh rất sành điệu.
Cậu cầu kì hơn anh một chút. Daniel mặc một chiếc sơ mi nhung đỏ, bung cúc phía trên và khoác nhẹ chiếc áo vest hoa văn chìm màu đen bên ngoài. Nhìn cậu khá giống một tên tiếp viên hạng sang trong các quán bar nổi tiếng ở phố Valdez. Sungwoo đã cau mày lại khi nhìn thấy bộ quần áo của cậu, thúc ép cậu thay ra, và rồi anh nhận ra đấy là bộ quần áo ít-ra-vẻ-tiếp-viên nhất của cậu. Những cô gái áo trễ vai, hay thậm chí cả những cô nàng mạnh mẽ theo phong cách chiến binh cũng nhìn sang Daniel, phóng cho cậu ánh mắt dịu dàng, e thẹn, hoặc như Sungwoo nói, lẳng lơ.
Daniel không mấy quan tâm về những lời nói khá thô thiển mà Sungwoo dành để đánh giá những cô nàng ấy. Cậu không hứng thú với những cô gái khoe da khoe thịt, và càng không hứng thú với Africanus. Những cô nàng hay anh chàng thuộc hội này đều thối nát và chán ghét như nhau. Chỉ có những cô nàng Africanus mới không để ý đến những chuyện tình chóng vánh xuyên phe phái như thế này.
Một cô nàng mạnh dạn tiến đến gần, giả vờ như mình sắp vấp ngã, Daniel để ý thấy cánh tay cầm ly rượu của cô hờ hững như sắp đổ. Tay cậu nhẹ khoác sang bụng của cô nàng tóc đen, còn tay còn lại cầm nhẹ ly rượu của cô gái. Cái mùi hương nam tính nhẹ thoát ra từ Daniel làm cho cô gái đỏ mặt, cô nàng mạnh bạo hơn, rụt tay ra khỏi tay của Daniel, dường như cố gắng ôm chặt lấy cậu. Daniel, với một vài chuyển động đơn giản, lách khỏi cô gái và nhẹ nhàng, một cách giả tạo, hỏi rằng cô có sao không. Cậu trả li rượu cho cô gái, và kéo Sungwoo đi mất.
"Ồ, nhìn má cô nàng kìa. Cô nàng đã từng chỉ muốn làm tình với em. Nhưng có lẽ giờ cô nàng yêu rồi." Sungwoo quay nhẹ sang nhìn Daniel, anh huýt nhẹ vào tay cậu.
"Anh biết em thấy gì mà. Kể cả bây giờ cô ta có khỏa thân trước mặt em, cô ta cũng giống như miếng Sushi cá hồi thôi.", Daniel gọi nhẹ phục vụ, rồi cậu cầm lấy ly rượu Whisky và nhấp một ngụm. "Rượu ở đây rất ngon, và trừ nó ra chả có thứ gì là lọt mắt em cả."
"Em đừng nên xúc phạm miếng Sushi như thế. Những cô nàng sẵn sàng rũ bỏ quần áo để dụ dỗ Xerxus làm tình rồi hút cạn sinh lực của họ không nên được so sánh với miếng Sushi. Đúng là chỉ có các cô gái mạnh mẽ của Zedekiah là nhất nhỉ?"
"Phải, những cô gái của Zedekiah là nhất. Nhưng anh đã định cô nào chưa nhỉ? Cô đơn bao lâu rồi?" Daniel liếc nhẹ sang anh, môi cậu chạm vào cốc rượu và khẽ cười.
"Chẳng có mấy cô ở trạm. Và các cô ấy đều có người yêu hết rồi. Em biết không, những con người đẹp trai luôn khó tìm được tình yêu mà." Sungwoo nhún nhẹ vai và Daniel cười.
"Dong Chul không tới nhỉ?" Daniel nói bâng quơ. "Em có cảm tưởng hắn ta chỉ mời mỗi hạt Valdez của Zedekiah vậy."
"Chả qua là ruồi muỗi nhiều quá." Sungwoo nhún vai.
"Phải, quá nhiều ruồi muỗi." Daniel cười.
Luke vẫn như cũ, vẫn bộ đồng phục Đức Quốc xã mà gã mặc từ cái thời mà Hít-le còn sống. Một bộ cánh màu đen với chiếc băng đô đỏ đeo trên cánh tay phải. Khuôn mặt hắn từ sau dạo đấy đã trở nên khá hơn, nước da trắng xanh thư người chết đã không còn. Đôi mắt hắn vẫn sâu hun hút như vậy, một chút phấn mắt màu khói đã làm cho khuôn mặt hắn trông sắc sảo hơn. Luke khoác nhẹ eo cô nàng tóc đen đã phải lòng Daniel vừa nãy. Tay hắn vuốt lên xuống ngay bờ eo mềm mịn của cô nàng, và đôi mắt hắn ánh lên vẻ đói khát thường thấy của những con thú ăn thịt. Camille vùng nhẹ, cô biết Luke, hạt trưởng Valdez của Africanus. Lẽ thường, cô sẽ cảm thấy rất vinh dự vì đã được Luke chú ý tới. Nhưng hôm nay thì không, nhất là khi cô nàng đã phải lòng một anh chàng tóc vàng bảnh bao của Zedekiah.
Luke nhíu mày nhẹ, không có quá nhiều cô nàng dám kháng cự gã, và điều này làm gã cảm thấy chẳng hề thoải mái. Gã siết chặt vòng tay của mình hơn, và Camille, không còn cách nào khác, nằm gọn trong vòng tay của gã. Cô nàng xụi lơ trên bộ ngực khá rắn của Luke, và đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn xa xăm. Luke nghiêng người xuống, thì thầm vào tai cô nàng bằng một chất giọng ngọt ngào nhưng đáng sợ
"Em thích hắn ta đúng chứ?" Luke híp nhẹ mắt, rồi gã nhìn về phía Daniel, cậu chàng đang thoải mái vui vẻ cười đùa với Sungwoo.
Camille nhìn theo ánh mắt của gã, rồi cô nàng thấy Daniel. Nam tính và mạnh mẽ. Đôi má nhỏ xinh của cô khẽ hồng lên, nhưng lí trí của cô nàng chưa biến đi hết. Camille lắc nhẹ đầu, cô nàng bày vẻ ngọt ngào, áp bộ ngực đầy đặn lên tấm thân của Luke, cô chớp nhẹ đôi mắt mơ màng, và đôi mẽ khẽ hở ra mời gọi. Luke nuốt nhẹ, rồi gã áp bờ môi mỏng của mình vào của Camille, mạnh mẽ cắn lấy trước con mắt biết bao người. Hội viên Africanus cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm lắm, dường như chuyện này đã khá quen thuộc. Luke tách khỏi cô nàng, rồi bàn tay mảnh khảnh của hắn nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Camille
"Ngoan, em muốn đi gặp hắn chứ?"
Không đợi Camille kịp trả lời, hắn nắm eo cô nàng đi, một cách mạnh bạo. Cô nàng khẽ nhíu mày vì đau, nhưng nghĩ đến việc được nói chuyện với Daniel, khóe môi của cô cong nhẹ, vừa đủ để Luke thấy. Và gã ta lại cười thầm vì cái sự ngu ngốc của cô nàng.
Sungwoo dựa trên một chiếc cây gần đấy, bàn tay anh cầm một tách rượu vang trắng, khẽ xoay nhẹ. Trông anh chẳng có tí vui vẻ nào cả. Ánh mắt anh nhìn về phía tên tóc vàng đang tiến gần lại, và dù rằng anh chẳng biết hắn là ai, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ý đồ xấu của hắn. Anh chạm nhẹ vào tay Daniel, ra hiệu cho cậu nhìn về phía Luke.
"Là Luke, một tên tép riu. Anh không cần quan tâm lắm."
"Anh không quan tâm đến hắn." Sungwoo liếc Daniel, Luke không quá mạnh để anh dè chừng. "Nhìn cô nàng đang trong vòng tay của hắn kìa." Và rồi Sungwoo nhìn Daniel kiểu "chú mày biết đấy"
"Ồ, cô nào cơ? Cô ấy là ai?" Daniel mù mịt thật sự, cậu không tìm thấy bất kì điểm quen thuộc nào trên khuôn mặt của cô gái này.
Câu trả lời của Daniel là Sungwoo phá lên cười, và vô tình nụ cười ấy lại lọt vào trong mắt Luke. Đôi mắt sâu hút của gã mở to ra. Thề có Chúa, đó là nụ cười đẹp nhất mà gã từng được chiêm ngưỡng. Khóe mắt của Sungwoo cong nhẹ, và những tiếng cười thánh thót từ khuôn miệng đỏ son xinh đẹp ấy phát ra làm cho hắn say ngất. Say vì đẹp. Cánh tay gã buông nhẹ Camille, người vẫn luôn thất thần kể từ khi Daniel nhìn chằm chằm vào cô ấy. Camille chìm đắm trong những suy nghĩ, những mộng tưởng về việc Daniel cũng thích cô ả. Phải thôi, làm sao mà chàng không thích được khi chàng đã chạm vào cơ thể của cô nàng cơ chứ.
Mặc cho hai kẻ đối diện có bao suy nghĩ, trăn trở, Daniel và Sungwoo vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Sungwoo cũng chẳng bận quan tâm đến hai tên Africanus đó, lâu lâu cũng có một số kẻ phát điên lên vì thấy Zedekiah cơ mà. Anh có thể hiểu được. Daniel dù rằng không quan tâm, nhưng cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm. Đầu cậu suy nghĩ xem liệu rằng bao giờ thì buổi dạ tiệc này sẽ kết thúc, và rằng tên Joon Young đấy ở đâu khi buổi tiệc là của hắn. Cậu kéo Sungwoo đi, dự định tìm kiếm Min Hyun và ra về. Cần gì phải ở lại trong khi bạn chẳng thể kiếm được chút manh mối nào.
Luke hoảng lên một chút, thiên thần xinh đẹp chuẩn bị rời xa khỏi hắn, và rồi cánh tay của hắn vươn ra, nắm lấy Sungwoo trước khi hắn kịp suy nghĩ. Hành động thô bỉ của gã làm cho Daniel khó chịu, cậu hất tay hắn ra và đứng chắn trước mặt Sungwoo. Khuôn mặt của cậu tối đi rõ, và cái khí chất cậu thoát ra là cho Luke cảm thấy rùng mình, như mọi khi.
"Mày muốn làm gì?" tông giọng của Daniel trầm đi hơn nhiều so với sự dịu dàng mà cậu dành cho Camille vài phút trước, điều đó càng làm cho cô nàng ảo tưởng về tình cảm của hai người. Rằng anh chàng chỉ dịu dàng khi có cả hai.
"Tao muốn lấy thiên thần bé bỏng của tao." Luke đứng thẳng người dậy, một cách gắng gượng. Giọng nói của hắn đầy sự bỡn cợt, và đôi mắt đầy vẻ si mê của hắn hướng về phía Sungwoo. Điều đó càng làm cho Daniel cảm thấy bực bội.
"Ồ, ai là thiên thần bé bỏng của mày cơ chứ? Nghe kinh chết được. Tao là thần chết đấy."
Cũng chẳng đợi Daniel phải lên tiếng, Sungwoo đã bước lên phía trước, nắm nhẹ lấy bàn tay rắn chắc của Daniel, và rồi anh nói. "Có kẻ nào đã nói với mày rằng tao là hoa đã có chủ chưa nhỉ?"
"Em, của hắn?" Luke chỉ vào mặt Daniel và nhận được một cái tặc lưỡi đồng ý từ Sungwoo.
"Bỏ cái bàn tay thối nát của mày ra, mày chả có tư cách chỉ vào mặt tao đâu. Thằng nhãi con."
Luke nhíu mày một chút, điều hắn quan tâm không phải là những lời sỉ vả của Daniel, cái hắn thật sự không chịu đựng được việc thiên thần bé nhỏ đã trở thành của Daniel, người mà gã ghét nhất. Daniel ngược lại, cũng không có mấy ngạc nhiên vì những lời nói dối của Sungwoo. Cậu đã thấy quá quen với mấy trò đùa bất chợt của anh, cứ vài ngày anh lại diễn một trò. Và cái vẻ mặt của anh bây giờ chính là cái vẻ mặt lúc anh diễn trò đấy. Cậu nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay cậu, và rồi Daniel cũng hùa theo anh, cậu khoác tay mình quanh eo anh và nhìn một cách đầy thách thức về phía Luke.
Gã ta đang cảm thấy vô cùng giận dữ, và rồi trong phút chốc gã dường như quên mất mục đích ban đầu của mình. Luke nhìn về phía Camille, cô nàng với ánh mắt ươn ướt như sắp khóc, gã nở một nụ cười quỷ dị. Thiên thần nhỏ có thể giành lấy sau, nhưng có một việc mà ngày hôm nay gã phải làm.
---
Min Hyun mặc một bộ vest tối giản, không quá cầu kì, cũng không quá sang trọng. Thể hiện ra thái độ không mấy quan tâm của anh đối với buổi tiệc này. Anh ngồi trên một chiếc ghê đệm khá quý tộc, với nệm màu đỏ và khung thếp vàng. Đối diện anh là Ahn Joon Young, con người mà đáng lẽ phải ở ngoài sân và điều khiển bữa tiệc. Min Hyun uống một ngụm rượu, và anh khẽ nhíu mày vì cái độ mạnh của nó. Đôi mắt anh liếc nhanh qua bình rượu đặt trên bàn, và rồi nhận ra nó là một nhãn hiệu mà anh chưa gặp bao giờ.
"Nó mạnh đúng chứ" Ahn Joon Young nói. "Tôi tự chưng đấy, cậu thấy sao?"
"Khá tuyệt." Min Hyun gượng gạo trả lời.
Joon Young có một khuôn mặt không chiếm được thiện cảm cho lắm. Với đôi mắt một mí láo liêng, đôi mỗi dày nhợt nhạt, gò má xương cao và chiếc mũi tẹt. Ánh mắt của hắn như một kẻ say rượu, khẽ mở một nửa. Ánh mắt đó làm Min Hyun thấy khó chịu, giống như anh đang bị hắn dò xét vậy.
"Ngài Joon Young, tại sao ngài lại không ra ngoài dự tiệc, nhỉ? Tôi có cảm nghĩ như ngài mở tiệc ra để dành cho tôi vậy." Min Hyun ngả người ra sau, và chân anh chéo lại.
"Mục đích chính của nó là để thiết đãi ba người các cậu."
"Ba người? Chúng tôi?" Min Hyun cảm thấy đại não của mình căng lên, anh cảm thấy có điều gì đấy không ổn.
Joon Young cười thành tiếng, tiếng cười quái dị như của những con yêu tinh, với âm cao và nhỏ như tiếng muỗi kêu. Min Hyun bỗng cảm thấy sợ.
"Nhất là Niel, thằng nhóc chắc chắn sẽ rất thích buổi tiệc này."
"Niel? Ý ngài là Kang Daniel? Ngài và cậu ấy thân thiết đến thế sao?" Min Hyun ngờ vực.
Và Joon Young lại cười một lần nữa. Và một lần nữa da gà của Min Hyun lại thi nhau nổi lên hết.
"Phải, thằng bé sẽ sớm..."
Min Hyun đang nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời, nhưng cái tiếng mở cửa nhè nhẹ đã làm cắt ngang cuộc đối thoại đang hết sức nghiêm trọng của hai người. Tiến vào trong là một anh chàng cao ráo, với một khuôn mặt xinh đẹp, hốc mắt hắn sâu và làn da thì trắng nhợt nhạt. Hắn cũng mặc một bộ quân phục của Đức Quốc xã, và nếu để ý kỹ, thì khuôn mặt của hắn y hệt Luke. Cái sự khác biệt suy nhất là mái tóc của hắn màu đen.
"Luce, có chuyện gì." Joon Young nở nụ cười hiền hậu, mà theo Min Hyun thì khá là kinh dị, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Luce, anh chàng vừa mới bước vào.
"Kang Daniel vừa phá luật, thưa ngài."
---Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro