Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quyển sách thần bí

Nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt góc cạnh của Sungwoo, dường như cảm thấy chói, mày anh nhẹ nhíu lại, và rồi đôi mắt đen của anh mở ra. Sungwoo khó khăn ngồi thẳng người dậy. Anh dựng chiếc gối nằm thẳng lên, tựa vào đầu giường, rồi anh ngã người trên đấy. Sungwoo thở ra một tiếng nhẹ, những vết thương chằn chịt làm cho mọi chuyện động cơ thể, dù là rất nhẹ của anh đau thấu trời.
Anh nhắm mắt lại, chờ cho cơn đau qua đi, và tay anh thì buông thõng xuống. Sungwoo cảm thấy có thứ gì đấy mềm mại dưới bàn tay mình. Anh mở mắt, nhìn xung quanh. Đó là mái tóc của Kang Daniel. Sungwoo mân nhẹ vài sợi tóc ngả vàng của cậu, anh cúi xuống, mặc cho cơn đau hơi tái ở bụng, hít một chút hương thơm còn vương của cậu. Mùi bạc hà. Anh chun mũi, Sungwoo không thích bạc hà lắm, nó hơi cay đối với anh. Anh thích mùi hoa cỏ trên quần áo của Daniel hơn, dịu nhẹ như tính cách của cậu ấy vậy. 

"Kang Daniel", anh vò thật mạnh mái tóc của cậu. "Em đến chăm sóc cho anh như thế này đây hả?"

Sungwoo im lặng một chút, anh chờ đợi một câu trả lời tỉnh táo từ cậu. Nhưng đáp lại sự mong muốn của Sungwoo chỉ là những tiếng gì đấy không rõ nghĩa. Anh bụm miệng lại, nín cười. Anh lại tiếp tục vò đầu cậu, với một tia hi vọng nhỏ nhoi tên em trai này sẽ thức dậy. Khá may cho Sungwoo, cậu ấy thức dậy sau cái vò đầu lần thứ 825. 

"Anh dậy rồi sao?" 

Daniel từng bảo cậu sẽ nói tiếng địa phương khi căng thẳng. Nhưng theo Sungwoo thấy, cậu ấy luôn nói tiếng địa phương, và đây cũng là một trong số những điều thú vị ở Daniel. Sungwoo ước mình cũng có thể tự do nói giọng địa phương như vậy, thầy của anh đã cấm anh nói tiếng địa phương từ khi còn trẻ, và giờ thì có lẽ anh đã quên mất tiếng địa phương của mình rồi. Sungwoo ngả lưng ra sau, chờ đợi Daniel tỉnh ngủ hoàn toàn. Phải mất một lúc lâu sau, Daniel mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo. 

"Em luôn như thế này khi thức dậy hả?" Sungwoo cười nhẹ.

"Anh sao rồi, đã khỏe hơn chứ?" Daniel có thể khá dễ thương khi cậu ngái ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cái đống băng quấn quanh cơ thể Sungwoo làm cậu chả thể nào tỏ ra dễ thương cho nổi. 

"Em không nên nghiêm túc quá như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Ồ, anh nghĩ dây chuyền Solomon sẽ gây cho anh vết thương nhỏ hả? Trúng độc cũng là chuyện nhỏ nhặt hay sao?" Sungwoo có thể cảm nhận thấy sự tức giận của Daniel. Anh nghĩ mình có thể hiểu được, nếu Daniel mà nằm đây, như anh bây giờ, anh có thể sẽ đánh tét mông cậu ra cho dù cậu có đang bị thương nặng đi chăng nữa. 

"Em không nên quan trọng hóa dây chuyền Solomon. Nó chỉ lấy đi chút ít tuổi thọ của anh thôi. Về chuyện thuốc độc, anh cũng đã kịp thời uống thuốc giải rồi." Sungwoo nhún vai, chiến đấu bao lâu nay, anh đã quá quen với việc cơ thể chằn chịt những vết thương rồi.

Daniel nhướng mày "Một ít là bao nhiêu hả?" Cậu khoanh tay lại, điệu bộ cực kì nghiêm trọng.

"Khoảng 50 năm..." Sungwoo lí nhí. "Nhưng vừa rồi anh sử dụng khá là nhiều... Nên chắc nó lấy nhiều hơn..."

Daniel hít một hơi mạnh, và rồi hai tay cậu chống lên chiếc giường bệnh trắng, cậu dựa đầu mình trên đấy. "Em chỉ còn mình anh thôi, Sungwoo. Em mong anh hiểu..."

Sungwoo có thể cảm nhận rõ sự tự trách, buồn bã từ cậu. Tim của anh hẫng đi một nhịp. Nó giống như cái cảm giác khi bạn làm việc xấu và bị bắt quả tang vậy. Một chút áy náy, đau lòng, và một chút sợ sệt. Bàn tay Sungwoo đặt lên mái đầu màu nâu hạt dẻ của Daniel và xoa nhẹ. Daniel luôn mang lại cảm giác như một chú cún con. Khi bạn vỗ về chú cún con ấy, chú sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng lần này cái vỗ về của Sungwoo có vẻ không được hiệu nghiệm cho lắm. 

"Anh sẽ không chết trước em đâu. Đừng quên danh tiếng của anh." Ở Sungwoo bây giờ không còn cái vẻ cười cợt ban nãy, đôi mày của anh nghiêm lại, anh thật sự rất nghiêm túc. 

Kí ức về Ellie luôn tạo cho Daniel một trách nhiệm vô hình đối với bản thân, một trách nhiệm về việc phải bảo vệ những người thân nhất của mình. Sungwoo rất biết ơn Daniel về chuyện đấy, nhưng anh đủ mạnh để có thể bảo vệ bản thân, thâm chí là bảo vệ cả cậu. Daniel đối với Sungwoo là một cậu em trai nho nhỏ, không phải chiến binh lừng lẫy hay gì cả. Cậu đối với anh vẫn là một đứa trẻ cần tình thương thôi, anh không quen lắm với việc một đứa trẻ học đòi làm anh hùng cứu người khác. 

"Coi như đây là lời thề đi. Anh thề trước cái vì sao." Daniel nói, cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh. "Em cũng sẽ thề, nhân danh những người con của Thánh Ra" 

Lời thề của Xerxus không giống lời thề của con người. Lời thề đối với con người đôi khi chỉ là một lời hứa và họ có thể quỵt chúng mà không chút lo sợ. Xerxus thì khác, lời thề là cả mạng sống của họ. Pháp sư thề trước các vì sao, thứ mang lại sức mạnh cho họ. Thiên thần thề trước ánh sáng, ma quỷ thề trước bóng tối, thề trước cội nguồn của mình .Ma cà rồng thề trước Chúa, đức tin lâu đời của họ. Chiến binh sẽ thề trước thánh Ra, người mà họ nguyện lòng trung thành.

"Được, anh thề, nhân danh các vì sao, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình"

"Hãy nhớ lời thề đấy." Daniel nắm nhẹ lấy đôi bàn tay gầy gộc của anh, như bày tỏ sự mong muốn về việc anh sẽ không rời xa cậu như Ellie.

"Anh luôn nhớ. Và bây giờ", Sungwoo hít một tiếng vì cơn đau khi nhớ lại những kí ức về buồi chiều hôm đấy. "Gọi Min Hyun và Jae Hwan đến đây."

"Jae Hwan?"

"Có một số chuyện anh muốn hỏi cậu ta."


"Sungwoo đã đỡ hơn tí nào chứ?" Min Hyun ngó nghiêng những vòng băng trên cơ thể anh, không quá hài lòng mà nhíu mày một chút. Thật may mắn vì Sungwoo không bị gì quá nghiêm trọng, Hội có thể sẽ cắt chức hạt trưởng nhỏ nhoi của anh. Nhưng điều anh quan tâm là Sungwoo. Anh ấy là duy nhất, trình độ của anh không phải bất kỳ pháp sư nào cũng có thể đuổi theo ngày một ngày hai. 

"Đã đỡ hơn." Sungwoo gật nhẹ đầu với Min Hyun, rồi cậu nhẹ chào Jae Hwan. Họ trò chuyện thoải mái một chút. Sungwoo cũng không muốn đi vào chủ đề quá sớm. Anh nghĩ họ hẳn là sẽ nhớ những phút giây này khi anh kể lại những gì mà anh đã thấy.

Daniel đặt tay lên dùi Sungwoo, như thể đang ra hiệu cho anh kể câu chuyện vào buổi chiều hôm đó vậy. Daniel thực sự muốn biết ai đã khiến cho Sungwoo thê thảm đến thế, cậu chắc chắn sẽ bằm hắn ra bã, nếu cậu tóm được hắn. Sungwoo nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay Daniel, bảo cậu bỏ tay ra, có vẻ như nó chạm đến vết thương của anh. 

"Trước hết tôi muốn hỏi Jae Hwan, máu ma cà rồng có tác dụng gì sao?"

"Ờm, trường sinh bất lão, theo như con người nói." Jae Hwan nhún nhẹ vai, cậu không nghĩ chủ đề này có bất cứ thứ gì hứng thú cả. Hiển nhiên, làm sao bạn có thể cảm thấy hứng thú khi nói về tác dụng máu của ma cà rồng, của giống loài của mình cơ chứ.

MIn Hyun lườm Jae Hwan nhẹ "Cậu có thể nghiêm túc được không?"

Jae Hwan đút tay vào túi quần, cậu ngồi lên ghế và thân thì ngả ra đằng sau, một tư thế thoải mái. Tính cách của Jaehwan là vậy. Theo mọi người thường nói thì, khá là đanh đá.

"Tôi không biết, có bao giờ mà tôi uống máu của chính mình chứ. Nhưng tôi nghĩ cũng chả ai biết đâu, chúng tôi không được phép cho máu. Kể cả khi chúng tôi có chết đi chăng nữa. Máu là thứ cao quý nhất của chúng tôi.  Chúng tôi có một câu nói thế này 'Nếu chết, hãy đọc câu chú, để làm thân xác hóa thành tro bụi, rồi ta sẽ trở về với đức tin của mình.' Nói cho cao sang thế thôi, mục đích là làm cho máu không bị tuồn ra ngoài thôi " Jaehwan nhíu mày nhẹ, dường như thấy khá khó chịu về vấn đề này. "Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm thế đâu, phải chết cho thật đẹp."

"Ôi ngôn ngữ chợ búa của cậu. "Tuồn" ra, ôi..." Min Hyun híp mắt nhìn Jaehwan, nhưng cậu ấy chỉ đơn giản cười thôi.

Daniel nhìn thấy Sungwoo nắm chặt lấy tay của mình. Cậu ngước nhìn anh, tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt lắm "Anh Sungwoo, sao vậy?"

"Nghe này, các cậu biết tôi đã đi điều tra hôm trước đúng không?" Sungwoo hài lòng nhìn thấy mọi người gật đầu, anh tiếp "Buổi chiều ngày điều tra cuối cùng của tôi thật sự tệ, rất tồi tệ."

Anh bắt đầu kể lại việc mình cảm nhận được quỷ khí như thế nào, và rồi việc anh nghe thấy tiếng nhà thờ ra sao. 

"Tôi đã thấy một quyển sách rất kì lạ. Và đó là trọng tâm mà tôi đang muốn nói đến."

"Sungwoo, nếu cậu vào ngay chủ đề chính thì hay biết mấy." Jae Hwan lại cằn nhằn.

"Này Jae Hwan, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không bắt bẻ tôi nữa đấy." Sungwoo lườm nguýt, "Trở về chủ đề chính. Africanus đang có một kế hoạch, và nó thật sự kinh khủng. Trước hết, Daniel, em có nhớ những gì anh từng nói không? "Không phải Xerxus đấy' " Daniel gật đầu nhẹ, và Sungwoo có thể thấy nó khá miễn cưỡng. Anh lại vỗ nhẹ vào đùi cậu, tỏ ý không có chuyện gì quá ghê gớm.

"Thật ra trước đó anh không biết nhiều về nó đâu Daniel, nó là một câu chuyện được lan truyền trong giới Xerxus."

"Tôi có nghe về nó" Min Hyun cắt ngang. "Những người đó được gọi là con lai. Họ có thể là người lai giữa con người và Xerxus, hay giữa Xerxus khác chủng loại, nhưng dù lai kiểu nào, thì họ vẫn trở thành một chủng loài duy nhất. Tuy nhiên khả năng sống sót của họ rất thấp. Có rất nhiều trẻ sơ sinh là con lai, và chúng chết khoảng 5 ngày sau đó." 

"Đúng vậy" Sungwoo nhìn về phía Min Hyun, "Nhưng việc họ chết... không phải là tự nhiên." Anh ngập ngừng.

"Ý cậu là họ bị giết chết?" Jaehwan ngồi thằng dậy, có vẻ câu chuyện này đã phần nào gây hứng thú với cậu.

"Ừ, đó là những gì mà thầy tôi đã nói, thầy từng là một trong những người làm việc đấy. Thầy đã tâm sự tội lỗi của thầy trong một đêm say. Nhưng thật sự, tôi không tin chuyện đấy lắm. Cho tới ngày hôm đó, cái ngày mà tôi cầm được quyển sách kì lạ đấy. Quyển sách bảo rằng, chính Zedekiah là những người đã giết chết con lai."

"Nhưng lí do là vì sao chứ?" Daniel xem ngang.

"Con lai có một sức mạnh phi thường. Họ có tất cả những sức mạnh mà các Xerxus có, họ là vô địch. Các cậu có thể tin về sức mạnh của con lai, nhưng đừng tin về việc Zedekiah giết họ. Thầy tôi không thuộc Zedekiah, có vẻ ông hoạt động tự do, hay là cho một hội kín nào đấy. Nhưng chắc chắn không phải Zedekiah."

"Rồi thì Africanus có liên quan gì đến con lai hả?" Jae Hwan hỏi.

"Chúng đang cố gắng tạo ra con lai, tạo ra một đội quân giết người của riêng chúng." Sungwoo nghiêm trọng nói, "Tôi đã chiến đấu với một con trong số đấy, nhưng nó là sản phẩm lỗi thôi. Nó không có hình dạng. Ban đầu tôi nghĩ tên tấn công tôi là một chiến binh. Nhưng sau khi chiến đấu thì không phải, nó là thứ mà quyển sách đã nói."

Min Hyun nhăn mày lại. Kể cả một sản phẩm lỗi cũng đã làm cho Sungwoo thê thảm như vậy. "Tưởng tượng một đội quân con lai xem..." Anh đưa mắt về phía Sungwoo, mọi người cũng hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. 

"Khoan, chuyện đấy thì liên quan gì đến máu của chúng tôi?" Jaehwan hỏi.

"Máu ma cà rồng là một trong những thành phần có thể biến Xerxus thành con lai. Tôi thực sự không biết rõ chúng đã làm gì với máu của họ. Nhưng cuối cùng là thành như thế đấy." Sungwoo nhún vai, cố tỏ ra chút vui vẻ trong cái tình huống không hề vui vẻ này.

Jaehwan tiến đến ngồi bên trái chiếc giường của Sungwoo, nhẹ hỏi "Chúng dụ cậu vào đấy, cho cậu biết, chỉ như vậy?"

"Chẳng phải chúng cố giết tôi sao? Chúng chỉ đơn giản khoe mẽ một chút thôi, dụ tôi vào rồi cho tôi biết lí do trước khi chết ấy mà. Và cũng đồng thời mong muốn làm cho niềm tin của Zedekiah bị lung lay. Cậu biết tôi là ai mà. May mắn là tôi có mang theo nó" Sungwoo nhìn xuống mặt dây chuyền Solomon của mình. "Có vẻ chúng đã tính toán sai, một chút."

"Cậu còn tìm hiểu được gì nữa không Sungwoo?"

"Min Hyun, thực ra có một câu nói trong quyển sách. 'Thế giới không phải của riêng Xerxus.' Tôi nghi ngờ chúng đang lên kế hoạch giết chết đám chúng ta. Hoặc có thể biến ta thành công cụ cho chúng cũng nên. Chuyện này, theo thuyết của pháp sư, sẽ đảo lộn trật tự của cả thế giới. Chúng đang cố gắng làm cán cân bằng bị phá vỡ."

"Nhưng chúng làm thế được lợi ích gì chứ?" Jaehwan hỏi.

Daniel móc từ túi áo ra một lá thư màu trắng. "Có lẽ ta sẽ biết được lí do đấy. Vào Chủ Nhật tuần sau."

--Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro