Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thư mời

"Tôi nhờ cậu ấy điều tra một chút chuyện, trong hai ngày nay. Là chuyện về Africanus." Min Hyun tròng chiếc áo khoác măng tô màu đen vào một cách gấp gáp, rồi anh nhấc máy lên "Gọi Minki đến phòng tôi ngay."

Daniel vớ lấy cây súng Astrapi trên cái tủ trưng bày vũ khí, nạp đạn rồi vắt sang hông. Dường như cảm thấy chưa đủ, Daniel nhanh chóng lấy thêm một thanh kiếm Tachi màu trắng, trên khắc đầy những kí tự, những câu chú phù hộ bằng tiếng Beileag.

"Chuyện có vẻ không ổn lắm cho anh ấy. Hơi thở của anh ấy, theo tôi cảm nhận thì hơi yếu. Không đến mức quá nguy hiểm, nhưng chúng ta cần nhanh lên."

Daniel phóng ra khỏi căn phòng, cái tâm trạng gấp gáp và lo lắng như muốn giết cậu. Cậu cảm thấy sợ, như là sắp mất đi thứ gì đấy quan trọng vậy. Daniel sống chung với anh hai tháng và họ đã thân với nhau như anh em ruột. Daniel nghĩ nếu lần này cậu mất Sungwoo, thì chắc cậu thực sự sẽ không sống nổi. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi việc mất đi hai người thân một cách liên tiếp như vậy cả. Cảm giác giống như cậu ấy là người đã "khắc" họ vậy. Bức chân Daniel xiêu vẹo, cậu tí nữa là đã đập đầu vào thành cửa.

"Daniel, cậu đứng lại, cậu biết Sungwoo ở đâu sao?", Min Hyun nắm lấy góc áo của Daniel và kéo cậu lại, đè mái tóc xù của cậu xuống làm cậu bình tĩnh lại. "Cậu ta mạnh nhất, yên tâm một chút. Chúng ta cần chờ Minki, cậu ấy sẽ cho chúng ta biết Sungwoo ở đâu. Bình tĩnh."

Min Hyun để Daniel ở đó, rồi anh nhanh chóng lấy vài vũ khí cho riêng mình. Anh không giỏi cận chiến, viễn chiến hợp với anh hơn. Min Hyun lấy bộ cung quen thuộc của mình. Một chiếc cung màu gỗ và hàng tá các mũi tên đặt trong chiếc túi hình lăng trụ tròn màu đen. Anh vắt ống trụ sang hông, rồi đeo bao tay chuyên biệt vào. Căn phòng yên ắng đến mức đáng sợ, và bỗng tiếng gõ cửa cốc cốc kéo tâm trạng của Daniel và sự chú ý của Min Hyun vào chàng trai vừa bước vào.

"Xin lỗi để các cậu đợi lâu" Đó là Minki, chỉnh chu và xinh đẹp. "Min Hyun, cậu gọi tôi làm gì?"

"Minki, Sungwoo gặp nguy hiểm. Cậu có thể tìm cậu ấy chứ?"

Trên tay phải Minki bỗng lơ lửng một quả cầu trong suốt, ánh lên màu vàng nhạt. Cậu nhìn vào mắt hai người kia và nói với cái giọng đầy lo lắng "Đi theo tôi"

---

Họ đi vào khu rừng ngoại ô Valdez, với một tốc độ khá kinh khủng. Daniel muốn đi nhanh hơn, nhưng cơ thể Minki không cho phép. Họ chạy khoảng 5 phút thì bỗng Minki dừng lại, cậu cúi người xuống, nhặt một quả cầu thủy tinh y hệt chiếc trên tay phải của cậu. Chỉ khác là nó có màu xanh nhạt. Minki quay ra sau, đưa nó cho Daniel "Nhìn này, là Nero". Bàn tay Daniel nhanh chóng chộp lấy nó, cậu nắm nó trong tay một lúc, rồi nghiêm trọng nói "Nó chết rồi."

Đôi mày Min Hyun nhăn lại, rõ là đang rất khó hiểu. Nero là thú cưng của Sungwoo, tuy rằng không phải là mạnh mẽ nhất, nhưng Min Hyun chắc chắn nó còn mạnh hơn cả khối tên Africanus ngoài kia. Và việc nó chết đi như thế này làm cho Min Hyun không khỏi suy nghĩ. Kẻ thù phải mạnh như thế nào mới có thể làm Nero chết đi như vậy.

Tốc độ của họ chậm hơn, và bước chân họ thì nặng nề hơn. Tay Daniel đặt hờ trên thanh kiếm, còn Min Hyun thì đã lên dây cung sẵn. Ban đêm, tiếng gió rít và tiếng cú kêu làm cho mọi thứ dường như trở nên đáng sợ hẳn. Đôi mắt của Minki ánh lên trong đêm, cậu nhìn khắp nơi, và rồi cậu thấy Sungwoo. Anh nằm đó, dưới một gốc cây thông trụi lá với đầy những máu trên cơ thể. Minki kêu một tiếng không ổn, rồi cả ba cùng tiến về phía Sungwoo.

Trang phục của Sungwoo rách tươm, lộ rõ những mảng da trầy xước và những vết bầm tím kinh dị. Khuôn mặt Sungwoo tái xanh, những vết máu đọng lại càng làm cho khuôn mặt anh càng thêm nhuốm màu chết chóc. Đôi tay của Daniel run run, và dù rằng cậu biết anh chưa chết, nhưng cái cảm giác lo sợ không dứt buộc cậu phải áp tai mình vào ngực anh, kiểm tra có phải chăng anh vẫn còn sống. Daniel tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng không, cái nhịp tim yếu ớt của anh càng làm cho cậu lo lắng hơn gấp bội. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, cố gắng truyền cho anh chút nhiệt lượng, đồng thời cũng để an ủi cái trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài của bản thân.

Min Hyun nuốt khan, không nghĩ ra bất kì ai có thể làm cho Sungwoo thê thảm đến mức đấy, anh nhỏ giọng hỏi Minki "Tình trạng cậu ấy thế nào?"

Minki, lúc này đang vật lộn với đống lọ thuốc, cố gắng tìm thuốc trị thương ít đau đớn nhất cho Sungwoo, nói, "Anh ấy ổn, nhưng không tốt lắm đâu. Hoặc có thể nói là tồi tệ. Tôi chỉ sơ cứu anh ấy thôi, chúng ta cần về trạm. Tôi cần may vết thương của anh ấy lại." Cậu lấy một lọ bột trắng, rắc lên những nơi Sungwoo bị thương. Rồi cậu để cho quả cầu vàng nhạt của mình di chuyển quanh cơ thể anh "Có vẻ như anh ấy bị trúng độc. Chúng ta đi, càng nhanh càng tốt." Cậu luồn tay vào cổ Sungwoo đỡ anh dậy rồi sau đó cõng anh lên lưng của mình. Minki lấy cây trượng của mình ra, cậu nói nhỏ "Aspida". Xung quanh Sungwoo lấp đầy những ánh sáng lấp lánh, rồi chúng bọc thành một màng bảo vệ nhẹ quanh anh.

Bốn người họ quay trở về, theo cái con đường mà họ đi tới. Daniel nhìn theo Sungwoo trên vai của Minki, lòng chẳng thể nào hết lo lắng nổi. Cậu bảo Minki để anh lên lưng mình, để cậu cõng anh trở về. Bởi vì chỉ khi cảm nhận được thân nhiệt và cả nhịp tim của anh, cậu mới có thể hết lo lắng. Minki đương nhiên không chịu, cậu sợ rằng cái sự bộp chộp của Daniel sẽ làm cho anh đau, và cái điều mà cậu càng lo hơn là vết thương của anh sẽ hở ra. Nhưng nhìn Daniel lo lắng không yên như vậy, Minki mềm lòng đồng ý, dặn dò cậu cẩn thận. Daniel thận trọng nhận anh từ trên lưng Minki, cậu nhẹ nhàng để tay anh quàng lên cổ mình, còn tay cậu thì đỡ hai chân của anh. Hương chanh nhè nhẹ xen lẫn mùi máu, và mồ hôi phát ra từ anh làm cho cậu, bằng một cách kì quái nào đấy, bớt lo lắng và kinh sợ đi hẳn.

Cả ba người nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản thế thôi. Họ đưa Sungwoo về, chữa trị cho anh, thế là chấm dứt một ngày mệt mỏi. Thế nhưng ông trời nào có cho mọi chuyện như ý muốn của họ. Tiếng chuông nhà thờ một lần nữa lại vang lên, từng hồi từng hồi làm cho đoàn người kinh sợ. Daniel đưa Sungwoo cho Minki, một cách thân trọng. Rồi cậu rút nhanh cây kiếm của mình ra khỏi vỏ, xoay các phía đầy cảnh giác.

Mặt trăng nhanh chóng bị mây che khuất, gió bắt đầu nổi lên thật mạnh, lốc xoáy bỗng hiện lên trước mặt nơi ba người đang đứng. Bỗng từ trong cơn lốc đó, một dáng người cao bước ra cũng với chất giọng kinh dị lạ thường. "Mọi người có vẻ gấp rút quá. Sao chúng ta không nói chuyện một lúc nhỉ?"

Đó là Luke, một tên thuộc hạ của Joon Young. Luke là một chàng trai mảnh khảnh, hắn mặc bộ quân phục Đức Quốc xã màu đen, và nó càng làm nước da trắng xanh của hắn ta nổi bật. Hắn có một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh sâu, và chiếc mũi thẳng cao. Bằng một cách nào đấy, hắn gợi cho Daniel cái cảm giác về vị thần chết trong những câu chuyện thần thoại của loài người. Daniel nhận ra hắn mạnh, rất mạnh, nhưng chưa phải cái mức độ mà anh phải run sợ. Cậu cắm thanh kiếm xuống đất, tay khoanh lại và sát khí của cậu thì ngùn ngụt.

Luke rùng mình nhẹ, có một chút e dè về Daniel, nhưng hắn lại cười đùa vô tư như chả có chuyện gì cả "Đúng là Kang Daniel nhỉ?" Luke cởi chiếc nón của mình xuống, như một cách để biểu hiện sự thành ý, và cả sự thua cuộc. Hắn xòe bàn tay của hắn ra, mong đợi một các bắt tay đầy thiện cảm từ Daniel. Đáng tiếc rằng Daniel hiện không có nhã hứng cho lắm. Cậu nhíu mày nhẹ, rồi cậu nhấc thanh kiếm của mình lên.

"Anh là ai?"

"Luke, Sang Luke. Chắc anh đã nghe về tôi." Luke vẫn giữ nguyên bàn tay của mình ở khoảng không, vẫn như cũ, chờ Daniel bắt tay với mình.

"Chưa, tôi chưa nghe. Africanus gửi một tên vô dụng như anh đến để làm gì nhỉ?" Daniel nắm lấy bàn tay của Luke, rồi anh quật hắn xuống. Một cách dễ dàng. "Đám các người đã làm cái khốn nạn gì với anh ấy vậy hả?", Daniel hét lên, với tất cả sức lực mà cậu có.

"Chỉ là thử nghiệm một chút..." Luke cười gằn, đó là một nụ cười biến thái, như nụ cười của những kẻ sát nhân vậy.

"Chết tiệt", Min Hyun nghiến răng nói.

Anh kéo cung, bắn một tên xướt ngang qua mặt hắn, để lại một vết sẹo dài trên gò má xương xẩu của hắn. Máu từ vết thương chảy ra, làm khuôn mặt hắn trông kinh dị hơn. Daniel nhảy lên, ngồi xổm trên cái thân hình mảnh khảnh của hắn, cậu cắm thanh kiếm của mình xuống, ngay sát khuôn mặt, và hắn giờ đây lại có thêm một vết sẹo mới.

"Giết mày đối với tao là chuyện dễ dàng thôi, búng tay thôi. Mày hiểu mà đúng không? Nói tao nghe, bọn mày đã làm cái thứ chết tiệt gì với anh ấy hả?", Daniel giơ thanh kiếm lên, và anh đâm thật sâu vào bụng của hắn ta.

Hắn ré lên một tiếng đầy đau đớn. Luke không phản kháng, hắn biết hắn sẽ thua, hắn đơn giản đến nơi này chỉ để gửi cho Zedekiah một lá thư. Hắn lấy tay quệt vết máu trên mặt đi, lem luốc.

"Đó là lí do vì sao Zedekiah mãi mãi thua Africanus, vì cái cách xử sự chợ búa của các người." Luke lấy từ trong áo ra một lá thư, màu trắng, với dấu sáp màu đỏ mang kí hiệu của Africanus. Hắn đưa lá thư về phía Daniel. Cậu nhíu nhẹ mày, nhìn nó như thế nó là vật kinh tởm nhất thế gian vậy.

"Mày hại anh ấy như thế thì không chợ búa sao hả bọn chết tiệt? Và tao không cần mày tỏ tình, trả lời tao. Tao cho mày năm giây trước khi tao nổi giận thật sự."

"Tao đẹp, nhưng tao không thiếu bạn tình đến mức tìm mày. Đây là thư mời ngài Joon Young gửi bọn bây. Đến lễ nhậm chức của ngài ấy"

"Hm? Gan dạ nhỉ? Mày không nghĩ tên Joon Young khốn nạn đó cũng sẽ tàn tạ như mày à?"

Luke cười, một cách mỉa mai, vànụ cười ấy làm cho hắn hộc máu. Hắn nhìn bốn người họ bằng nửa con mắt, như thể họ dưới cơ hắn vậy. "Sẽ không, bởi vì bọn mày vừa mới kí hiệp ước đình chiến. Bọn mày, với bọn tao. Là Zedekiah với Africanus. Haha"

Luke biến mất, cơ thể hắn nhạt dần, rồi biến mất hẳn. Câu nói cuối cùng của hắn là cho bầu không khí như trầm xuống.

"Min Hyun, chuyện từ bao giờ?", Daniel nói với một cái nhíu mày nhẹ, với cái sự bất mãn thể hiện rõ trong câu nói.

"Tôi không biết, có lẽ... mới đây. Đi thôi, trở về trạm. Cần nhanh chóng chữa trị cho Sungwoo, tôi cũng cần nhanh chóng liên lạc với hội."

---Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro