Chương 4: Thách thức
Mưa tạnh, không khí bao phủ bởi một làn sương mát, và cả bầu trời được bao phủ bởi một màu cam tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.
Ong Sungwoo mặc bộ đồ chiến đấu đơn giản, bên ngoài trùm một chiếc áo choàng phù thủy dài tới hông. Anh kéo chiếc mũ nhọn phía sau lên đầu để che đi một phần khuôn mặt đang nghiêm lại của mình, lơ lửng trên tay phải của anh là một quả pha lê phát ra ánh sáng. Sungwoo dừng lại, cảm nhận phương hướng mà quả cầu đang mách bảo, rồi đôi chân anh lại lướt đi như gió.
Được một lúc, quả cầu rơi vào tay anh, và nó chỉ còn lại là một quả cầu trong suốt không hơn. Sungwoo đưa mắt nhìn quanh khu rừng thông này. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không phát hiện được quỷ khí ngập tràn nơi đây. Mồ hôi của anh rơi từng giọt, vì căng thẳng và vì sợ. Anh di chuyển nhè nhẹ, không dám để cho bất kì một âm thanh nhỏ nào phát ra. Có tiếng quạ kêu, có tiếng gió xào xạc qua lá cây. Và rồi bỗng tiếng chuông nhà thờ phát ra từ một nơi nào đó làm Sungwoo chấn động. Đôi mắt anh mở to, và anh xoay thân mình đi các phía, có gắng tìm kiếm một nhà thờ nào đấy. Nhưng không có. Sungwoo bỗng nhớ tới cái phép ẩn mình đơn giản mà những tên pháp sư cấp thấp hay sử dụng
"Emfanizomai", anh nói nhẹ.
Trông phút chốc, cả khu rừng bỗng dưng thay đổi. Lá xanh trở nên đen tuyền và chúng rụng rơi hết cả. Và trước mặt Sungwoo hiện lên một căn nhà thờ nhỏ màu trắng cùng một kí hiệu kì lạ phía trên. Anh nhận ra kí hiểu ấy, chẳng phải quá quen thuộc đối với những hội viên Zedekiah sao? Đó là Africanus. Dây thần kinh của Sungwoo căng lên, anh nhẹ nhàng mở cửa nhà thờ. Và việc nó không hề được khóa làm anh không khỏi suy nghĩ. Tiếng kẽo kẹt nhức tai của chiếc cửa làm cho anh lạnh sống lưng. Bằng trực giác nhạy bén, anh cảm thấy có một thế lực đáng sợ đang tồn tại trong nhà thờ này. Và đây chỉ là một phần nhỏ, chỉ để dụ anh vào thôi. Sungwoo biết, nhưng anh còn lựa chọn nào nữa đây?
Đó là một ngôi nhà thờ bình thường như bao nhà thờ khác. Sungwoo đi thẳng, theo con đường giữa hai hàng ghế một cách chậm rãi. Anh cảm nhận được có gì đó ở phía sau mình. Nhưng anh không quay lại. Bởi anh biết rằng dù mình có quay lại và nhìn đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng tìm thấy thứ gì. Anh vẫn tiến bước về phía lễ đài, và rồi anh dừng lại trên bục của cha sứ. Trước mặt Sungwoo bây giờ là một quyển sổ màu đỏ rượu cũ kĩ. Nó không hề nguyên vẹn mà đầy rẫy nhưng vết rách. Adrenalin trong máu anh tăng cao, đôi tay anh run lên và tiếng chuông nhà thở cứ từng hồi vang lên làm anh căng thẳng. Anh chần chừ, hoặc có thể nói là anh sợ, sợ phải mở quyển sổ này ra. Mọi thứ liên quan đến Africanus đều chẳng thể nào tốt lành nổi.
Nhưng dù nghĩ như vậy, anh vẫn quyết định mở nó ra. Trang đầu vẽ những kí hiệu gì đấy mà anh không thể nào hiểu được, và rồi anh lật trang thứ hai, thứ ba. Những gì viết trên đấy làm anh chấn động. Anh hoang mang, và khi tay anh lật đến trang cuối cùng, nó thực sự là một nỗi kinh hoàng. Từng chữ từng chữ như in vào trong đầu của Sungwoo vậy.
"Thế giới không chỉ của riêng Xerxus."
Bỗng nhà thờ biến mất, quyển số trên tay anh cũng không còn nữa. Sungwoo đứng lẻ loi trong khu rừng chết chóc. Hoặc không. Một bóng đen không có hình dạng xuất hiện trước mặt Sungwoo, anh nhanh tay lấy cây trượng của mình ra từ sau lưng. Nó là một cây trượng dài khoảng 2 mét, trên khắc đầy những câu chú bằng chữ Beileag. Anh không định tấn công trước, bởi anh muốn xem rõ thứ gì đang đứng trước mặt mình. Mắt anh nheo lại trong chốc lát. Và trong cái khoảng thời gian chốc lát ngắn ngủi ấy, bóng đen đó lao vào Sungwoo, và bằng một cách nào đấy mà anh không rõ, anh bị đá văng sang, đập lưng vào cây thông phía sau. Máu của Sungwoo hộc ra, đen ngòm. Anh biết rằng mình đã trúng độc. Không cần nghĩ thêm nguyên do, anh lấy ra từ bên hông chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bật nút cao su ra và uống vào. Nhưng tiếc là bóng đen ấy không cho anh cơ hội dễ dàng như vậy. Nó lao đến bên anh bằng một tốc độ kinh người, Sungwoo đã uống được một nửa, anh dừng lại, cất chiếc lọ vào bên trong túi rồi nhảy sang.
Chiếc gậy trên tay anh phát sáng, anh tập trung năng lượng của mình vào cây trượng, "Kovo", anh nói nhẹ. Gió bỗng dưng nổi lên, thật mạnh, chúng cắt qua da thịt của bóng đen ấy, nhưng những vết cắt ấy lại trở lại như cũ gần như ngay lập tức. Sungwoo cảm thấy mình không ổn. Dường như anh đã chọc giận bóng đen ấy, nó lao vào anh với một âm thanh ghê rợn, như tiếng hét từ địa ngục vậy. Sungwoo chạy, bằng một cách nhanh nhất mà anh có thể. Anh đọc nhẹ câu chú "Stereno", và rồi xuất hiện những thứ lấp lánh bao quanh đôi giày đen chiến đấu của anh. Tốc độ của anh hiện giờ không hẳn là nhanh hơn thứ bóng đen ấy, nhưng để nó đuổi kịp anh thì cũng cần một khoảng thời gian khá lâu.
Cái thứ ấy cứ tiếp tục đuổi theo anh, chỉ còn một chút nữa thôi là cả hai sẽ ra khỏi khu rừng. Không tốt. Sungwoo nghĩ. Valdez là môt khu vực tập trung cả người lẫn Xerxus, anh không thể đem thứ này ra khỏi khu vực này được. Hội sẽ bầm anh ra bã nếu anh dám tổn thương con người, dù vô tình hay cố ý. Và bản thân anh cũng không muốn vậy. Sungwoo dừng lại. Lần này thì anh liều. Anh tạo một vòng chắn quanh thân mình, và đón chờ sự thịnh nộ từ cái thứ đen đen ấy. Nó không lao vào anh, mà bắn ra những tia lửa màu đen huyền bí, đâm thẳng vào vòng bảo vệ cứng cỏi nhất của Beileag. Từng lớp từng lớp bảo vệ cứ vụn dần mỗi khi quả cầu lửa đen ấy chạm vào. Sungwoo biết mình không thể chống cự được bao lâu. Cái anh cần là đi vào trung tâm khu rừng.
Lại một lần nữa "Stereno", Sungwoo chạy như tên bắn, anh cố gắng hết cả sức của mình. Máu từ trên miệng anh chảy xuống, dường như chất độc đã gần đến tim rồi. Anh còn năm phút. Năm phút ấy anh phải nghĩ cách đánh bại cái thứ chết tiệt đen ngòm dai như đĩa này. Phát hiện được một thứ gì đó, anh thì thầm, "Dai như đĩa... như đĩa... Lửa."
Sungwoo quay sang đối mặt với bóng đen ấy, anh vung cây trượng của mình lên và nói "Fotia". Một dòng lửa đỏ như dây thừng cuốn quanh nó, càng ngày càng siết chặt. Nét vui mừng trên mặt Sungwoo hiện rõ, anh nghĩ chỉ cần chút nữa thôi, một chút nữa thôi là nó sẽ chết. Nhưng có vẻ anh đã tính toán sai hoàn toàn. Bóng đen ấy phóng ra hàng tá các lửa đen, nuốt chửng ngọn lửa của Sungwoo, và rồi bóng đen ấy lại phóng ngọn lửa đen về phía anh, nuốt trọn anh trong đó. Anh chạy nhanh nhất có thể, "Nero", anh nói. Quả cầu pha lê vừa nãy của anh hiện ra, hóa thành một con sói to lớn bằng nước, nó chạy theo anh và phóng những quả cầu nước về phía quái vật đấy. Không có tác dụng. Những ngọn lửa ấy tiếp tục lao vào anh, chúng làm cháy xém cả một mảng da tay của anh và làm anh ngã khuỵu xuống.
Sungwoo cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiệm trọng. Đời nào một pháp sư mạnh nhất lại bị một con thú không rõ giống loài hành hạ như thế. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền với mặt là một vòng tròn nhỏ, bên trong có hai tam giác chồng lên nhau. Đó là chiếc dây chuyền Solomon, một trong những bảo bối cấm kị của Xerxus. Sở dĩ người ta cấm kị nó, không phải là do nó phát ra sức mạnh đen tối, mà là sử dụng nó đồng nghĩa với việc bòn rút chính sinh lực của bản thân mình. Nhưng Sungwoo không để ý đến chuyện nhỏ nhặt ấy, nếu anh không sử dụng chiếc dây chuyền này thì anh sẽ chết, Giữa việc hao tổn tuổi thọ và việc chết, cái nào nặng, cái nào anh nhẹ, anh còn đủ tỉnh táo để phân biệt.
Anh ra lệnh cho Nero chắn trước mình, rồi anh đọc những câu chú cần thiết để cầu xin sức mạnh từ Solomon. Bóng đen đó dường như biết được, nó lao vào anh. Nero, không cho phép bóng đen dễ dàng như vậy, nó tạo một vòng chắn cho Sungwoo, rồi chú sói ấy gầm một tiếng thật lớn, phóng những nước, những gió, và tất cả những gì nó có thể tạo ra về phía bóng đen ấy. Mọi thứ đều vô dụng, cái bóng đen ấy phất tay, tạo ra một lực vô hình cực mạnh hướng về Nero làm chú sói ấy bị đá văng đi xa. Bóng đen chạy về phía Sungwoo, cố gắng giết chết anh trước khi sức mạnh của Solomon phát huy, nhưng mọi chuyện dường như không suông sẻ cho bóng đen lắm.
Mây trên trời chuyển đen, quy tụ thành một vòng xoáy trên khu rừng, rồi một tia chớp đánh xuống nơi Sungwoo đang đứng. Bóng đen chạy về sau, nó gầm gừ, hẳn là nó biết nó sẽ không tồn tại được lâu. Tiếng bước chân vang lên từng nhịp nhẹ nhàng, tiếng cười trong trẻo nhưng kinh dị rót vào tai của bóng đen ấy. Sungwoo tiến một bước, nó lùi một bước. Anh chẳng phải để nó đợi lâu, anh sợ nó thất vọng về pháp sư mạnh nhất Beileag, Sungwoo nói bàng cái giọng trầm thấp đặc trưng của mình "Tạm biệt nhé, bé cưng."
Sungwoo đưa tay ra, một luồng sức mạnh kinh người theo đó mà tiến về phía bóng đen. Nó gầm lên, thảm thiết. Âm thanh ấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất hẳn. Sungwoo nằm xuống mặt đất. Anh thở hồng hộc. Bàn tay mảnh khảnh của anh run run, chậm rãi lấy chiếc bình thuốc giải còn lại vừa nãy uống.
"Min Hyun, Daniel..."
---
"Min Hyun, cấp dưới của cậu điều tra sao rồi?" Daniel gấp gáp hỏi.
Min Hyun, bình thường sẽ trêu cợt Daniel một chút về cái bộ quần áo luộm thuộm khác mọi ngày lịch lãm của cậu, nhưng hôm nay lại không. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế xoay quen thuộc, hai tay đan vào nhau rồi chống lên bàn, mặt rõ nghiêm trọng, "Xerxus trong cục pháp y nói với tôi, những chuyện này là do pháp sư bên Africanus gây ra. Chúng lấy nội tạng của họ, để làm cái gì đấy, tôi không biết. Hai người mất máu là ma cà rồng, còn người mất nội tạng là thiên thần. Những ngày qua có rất nhiều vụ mất tích. Mất tích, cậu hiểu chứ? Tại sao chúng lại để lại dấu vết trong khi chúng có thể giấu đi?"
Daniel ngả lưng ra bức tường, chân cậu đan chéo và tay thì khoanh lại. "Chúng muốn báo cho chúng ta biết. Báo cho chúng ta rằng chúng đang làm gì đấy."
"Bình thường bọn nhát gan này sợ ta như sợ sấm. Đây quả là một việc kì lạ, khi mà chúng cho ta manh mối về việc chúng sắp làm như vậy"
"Đúng là lạ, bọn đấy chả vừa mới bị tấn công mấy tháng trước sao? Lại dám công khai một kế hoạch mới nhanh như vậy."
Min Hyun cười, và là cái giọng cười mà Daniel sợ nhất. "Chúng không báo cho chúng ta đâu, là chúng thách thức ta. Một, ta không thể biết được chuyện mà chúng sắp làm là gì. Hai, chúng đã quá mạnh và chúng không ngán ta nữa. Hoặc, theo tôi nghĩ, là cả hai."
"Chuyện gì có thể làm cho Africanus mạnh lên nhanh như vậy?"
"Chúng đã mạnh sẵn, chúng có tiềm lực, nhưng tên đứng đầu khá là ngu xuẩn. Có thể là, tên đứng đầu đã khôn hơn. Nhưng chuyện đó không có đâu, nói cho hợp lí hơn thì chúng đã thay tên đứng đầu rồi. Và theo tôi biết, là Ahn Joon Young."
"Tôi không biết rằng..." Daniel bỗng dưng căm bặt, cậu bật thẳng người dậy và cái biểu hiện đấy làm cho Min Hyun cảm nhận được có gì đó không tốt.
"Min Hyun, Ong Sungwoo có chuyện rồi. Anh đã kêu anh ấy làm chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro