Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ellie




Daniel ngồi trên chiếc ghế bành màu nâu, tay phải cầm tách Expresso và tay trái thì tờ nhật báo của Valdez. Kể từ ngày hôm đó, Daniel không hỏi gì thêm, và anh Sungwoo cũng chẳng nói nhiều hơn ngoài những từ "không phải Xerxus." Cậu không thắc mắc, cậu cũng chẳng muốn hỏi anh vì sao không kể ra, bởi vì cậu cũng chẳng hề muốn biết. Ellie như là một cơn mưa nhẹ thoáng qua cuộc đời cậu vào những ngày nóng bức nhất của Valdez vậy. Cô gái đó hiền dịu, dễ thương, và quan trọng hơn cô là người đã cứu cậu ra khỏi những tháng ngày quay cuồng trong những cuộc chiến ở Beileag.

Họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, vào cái khoảng thời gian mà Beileag lộn xộn nhất. Daniel còn nhớ rõ tiếng khóc than đầy đau khổ, tiếng hét chói tai và cả những tiếng phập của dao vào da thịt của Xerxus. Những kí ức kinh hoàng đó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày ấy, trong khu rừng đầy những dơi và chim chóc sẵn sàng sà xuống mổ bất kì thi thể nào mà chúng tìm thấy, Daniel nằm trên mặt đất, trên những đống lá cây nhuộm đầy máu, xung quanh là những thi thể thối rữa đã không còn nguyên hình vẹn. Daniel mở nhẹ đôi mắt của mình, cậu thấy những ánh mắt chờ đợi của kền kền ngay mấy cành cây ở phía trên. Những ánh mắt ấy vẫn, và sẽ mãi là những kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu. Lũ kền kền đứng im, và cái đôi mắt vàng của chúng ánh lên trong buổi chiều hoàng hôn u tối, nhuộm đầy cái sự đói khát, và dường như chúng chỉ chực chờ cậu trút đi hơi thở cuối cùng là sẽ nhào xuống vậy.

Daniel bỗng cảm thấy nực cười. Cậu đã chiến đấu từ khi còn trẻ, trẻ theo độ tuổi của loài người. Trong suốt một trăm năm nội chiến, cậu không biết mình đã giết đi bao người, bao nhiêu kẻ phản bội thánh Ra đáng kính. Cậu không tài nào đếm được, và cậu cũng chẳng tài nào đếm nổi số vết sẹo đã tồn tại trên cái cơ thể rắn chắc của cậu. Chúng quá nhiều, nhiều đến đáng sợ. Thế mà giờ đây, khi cậu cạn kiệt sức lực vì đã giết đi hàng chục tên phản bội, khi người cậu nhầy nhợm các vết thương và máu, thậm chí làm cho bộ áo chiến đấu màu đen của cậu cũng chả còn màu sắc cũ, cậu lại nằm đây và chờ những con kền kền bay xuống mổ cơ thể mình. Daniel cười, tiếng cười khàn đặc không nghe rõ, khùng khục do máu chặn ngang thanh quản.

Những vết thương chằn chịt trên cơ thể co lại theo tiếng cười làm cho cậu đau, như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào trong người vậy. Bụng của cậu nhộn nhạo, như muốn ói hết tất cả máu, cả những nội tạng trong cơ thể ra. Mí mắt của Daniel bắt đầu nặng trĩu, và cơn buồn ngủ ập đến một cách bất ngờ. Cậu biết một khi mình rơi vào vòng tay ấm áp của cơn buồn ngủ ấy, cậu sẽ không thể mở mắt ra một lần nữa. Daniel biết. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi. Daniel đã nghĩ cậu sẽ mãi giữ được cái tinh thần hăng hái như khi cậu chiến đấu lần đầu tiên. Nhưng không. Một trăm năm ấy có thể thiêu rụi bất kì một tia hi vọng và nhiệt huyết nào. Thậm chí kể cả những khát vọng chiến thắng mãnh liệt nhất của những tinh thần thép nhất. Hơi thở của Daniel bắt đầu dồn dập hơn. Cậu biết mình sắp chết. Daniel nằm bất động, cậu nở một nụ cười trước khi nhắm mắt. Một nụ cười giải thoát. Những con kền kền kêu lên một tiếng, rồi chúng lũ lượt sà xuống, chỉ còn cách vài xăng ti mét nữa thôi, là cơ thể của Daniel sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Ellie kéo lê cái thân mệt mỏi của chính bản thân mình. Mái tóc vàng của cô được cột cao lên, cô mặc bộ đồ chiến đấu quen thuộc của chiến binh, áo thun ba lỗ đen với chiếc quần bò dài cùng màu, xung quanh hông treo đầy những vũ khí. Cô nhanh tay lấy bộ phi tiêu còn lại duy nhất của bản thân mình, phóng vào đám kền kền. Vài con rơi xuống đất, những con còn lại bay đi vì hoảng sợ. Nhưng cũng chẳng đi xa, chúng vẫn đứng chờ trên cái cành cây phía trên ấy. Bởi chúng biết rằng, Ellie cũng chẳng khá hơn Daniel là bao. Ellie trừng mắt về phía kền kền, bình thường thì chúng đã bay đi mất vì cái sát khí đáng sợ ấy, nhưng đáng tiếc rằng cái thân hình đầy máu của cô đã làm cho chúng bớt sợ đi hẳn. Ellie chẳng thèm để ý đến chúng nữa, cô lấy từ chiếc túi đeo ngang hông một nắm bột, rắc xung quanh Daniel thành một vòng tròn.

"Prostasia" , Ellie thì thầm bằng chất giọng trong trẻo của mình. Nắm bột đó sáng lên, rồi trong phút chốc chúng hình thành một vòng bảo vệ màu xanh nhạt, ngay phía trên cô và Daniel.

Những con kền kền như biết được, chúng sà xuống và mổ đôm đốp vào cái vòng bảo vệ màu xanh nhạt, như cô gắng phá vỡ chúng vậy. "Vô ích thôi" Ellie nói nhẹ, và rồi cô chẳng quan tâm đến chúng nữa. Cô luồn tay qua cổ Daniel, đỡ cậu dậy rồi dùng chút sinh lực cuối của mình truyền cho cậu. Ellie thấy mí mắt mình dường như đã sụp xuống, cô lấy ra một chiếc lọ trong suốt, bên trong có dòng nước sóng sánh màu tím nhạt. Ellie mở nút cao su của chiếc lọ, rồi cô đổ tất cả những thuốc ấy vào miệng của Daniel.

"Ngài phải sống. Cố lên...", đó là tất cả những gì cô đã nói trước khi ngất xỉu trên cơ thể của Daniel.

Họ gặp nhau trong một tình huống không hề lãng mạn, mà trái lại, nó lại nhuộm màu máu và chết chóc như vậy. Daniel cảm thấy mình và Ellie quen thuộc lạ, không phải như cái cảm giác của cậu đối với Sungwoo, có gì đó khang khác. Cậu không biết nó khác ở chỗ nào, một phần cũng vì mọi chuyện đã quá lâu. Và bằng những cách nào đó, Daniel yêu Ellie, kể cả chính Ellie cũng dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Daniel không biết rõ đó có phải là tình yêu hay không, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này. Sau đó, họ trở thành "cộng sự" và sống chung trong căn nhà mà Daniel mua tại phố Valdez. Daniel lựa chọn không nói tình cảm của mình cho Ellie biết, cũng không hẳn là cậu lựa chọn. Có thứ gì đó luôn chặn ngay cổ họng cậu khi lời yêu dự định thốt ra.

Daniel cứ chôn cái tình cảm của mình vào sâu trong tâm hồn như vậy. Cậu cứ nghĩ rằng, chẳng cần là yêu, chỉ cần họ có thể ở bên nhau mãi như lúc ấy đã là tốt lắm rồi. Nhưng Ellie lại cứ thích tát vào mặt cậu bằng cái thực tại tàn khốc. Ellie yêu, nhưng người cô yêu không phải là cậu. Đó là một chàng trai khôi ngô, chất phác, cậu ấy chẳng phải Xerxus, mà cậu ấy là con người. Ellie đã bảo vậy. Daniel còn nhớ cái ánh mắt si mê, trìu mến của cô ấy khi nói về chàng trai đấy, Luis. Cậu cảm thấy kì lạ vì tim cậu chẳng hề đau như những quyển tiểu thuyết tình yêu của loài người miêu tả. Lúc ấy, cậu đơn giản chỉ cảm thấy man mác buồn, giải thoát, và an tâm.

Cậu đôi lúc tự thắc mắc thứ tình cảm mà mình dành cho Ellie là gì, cậu không trả lời được. Và rồi Daniel tự cho nó là yêu, theo một cách nào đấy. Từ ngày gặp Luis, khoảng thời gian Ellie gặp Daniel ít đi dần, rồi sau đấy cô dọn hẳn ra sống chung với Luis. Cậu không ngăn cản, cậu cũng chẳng có tư cách ngăn cản. Và thậm chí cả lí trí và trái tim cậu đều cho rằng điều đấy là tốt nhất cho Ellie, bởi con người chỉ có thể sống một trăm năm thôi.

Mọi ngày của Daniel cứ trải qua như vậy, sáng sớm gọi hỏi thăm Ellie, trưa luyện tập và tối thì lại vùi đầu vào chiến đấu. Đôi lúc sẽ chẳng có Ellie bên cạnh, bởi chuyện gì thì ai cũng biết đấy. Cũng ổn thôi vì Daniel cũng chẳng cần Ellie trợ giúp mấy. Ngày và ngày cứ trôi qua như thế, Daniel đã nghĩ cuộc sống sẽ yên lặng như thế thôi, có Ellie và Luis dăm ba bữa đến thăm, và rồi lâu lâu Min Hyun lại đến. Đơn giản, bình dị nhưng hạnh phúc vô cùng. Cho đến ngày Ellie mặc bộ váy cưới màu trắng nhuốm đầy những bùn. Mascara trên mắt cô lem ra hết cả, vì nước mắt hay vì mưa. Daniel không biết. Cậu chỉ nhớ lúc đó Ellie ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, vòng hoa xập xệ trên đầu rồi cô ôm cậu khóc nức nở. Ngày đó Luis chết. Tất cả những gì Daniel có thể làm là vuốt nhẹ lên mái đầu vàng hoe bết mưa của cô như an ủi, đợi cô ngất đi và đưa cô vào phòng ngủ. Cậu nhìn Ellie ngã quỵ mà lòng quặn thắt.

Min Hyun đã từng bảo rằng Daniel rất ngu ngốc, ngu ngốc vì chẳng thể nào nói cái tình cảm của mình cho Ellie. Daniel cũng chịu thôi, cậu không thể và cậu cũng chẳng muốn. Cứ như vậy, nhìn người con gái mình yêu thương đem lòng yêu người khác thì bất kì ai cũng sẽ từ bỏ, không có ngoại lệ. Huống hồ Daniel đã yêu Ellie lâu như vậy, và tình yêu của Ellie với Luis cũng chẳng có dấu hiệu đổi thay. Daniel bỗng bật cười khi nhớ đến câu nói mà Min Hyun phàn nàn về cái thứ tình yêu mệt mỏi này

"Thật lằng nhằng, rắc rối."

Daniel vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Ellie, trong cậu không có cái cảm giác như những bộ phim tình yêu trên TV, cái cảm giác mà "Mình sẽ là người bù đắp cho những tổn thương của cô ấy.", không có cái cảm giác đấy. Đó là một chuyện không thể. Nhất là với cô gái Ellie dũng cảm và chung tình. Hơn nữa thì Daniel cũng không nghĩ mình sẽ lại yêu một cô gái mà mình đã quyết định xem như em ruột như vậy. Đêm hôm ấy, hai người ôm nhau và ngủ. Chỉ duy nhất đêm ấy thôi.

Những ngày sau đó họ lại sống chung với nhau. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như trước khi Luis bước vào đời họ vậy, chỉ khác là họ thân hơn, theo cái cách của những người trong gia đình với nhau. Vài ngày Ellie lại nhốt mình trong phòng và khóc. Daniel thì đứng ở ngoài cửa nghe cô than vãn, nghe cô tâm sự với bức hình cũ sờn của cô và Luis, chờ cô ngưng khóc, mệt lả đến ngủ đi, rồi lại chạy vào đắp chăn cho cô. Chuỗi ngày cứ mãi yên bình như vậy. Ellie ngày càng quấn cậu hơn, càng thương cậu hơn. Daniel lại càng chiều chuộng Ellie hơn. Mỗi lần họ ra chợ, mọi người lại xum xuê vào chọc ghẹo, nhưng Ellie chỉ xua tay bảo hai người là anh em. Và Daniel thật sự thích câu trả lời đấy.

Daniel cho rằng cậu sẽ mãi có Ellie làm em gái của mình như vậy. Nhưng một chút độc trên móng tay của tên ma cà rồng trong trận đại chiến với Africanus đã mang Ellie rời khỏi cậu. Mãi mãi. Cho đến giờ cái cơn đau ấy vẫn còn ở trong tim của Daniel, và cái nỗi nhớ nhung của cậu với Ellie chẳng hề phai nhạt. Daniel cứ tự trách mình, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mãi đến khi cậu gặp Sungwoo. Daniel chẳng hiểu anh đã làm gì với cậu, ếm bùa hay cái gì đó tương tự, làm cho cậu thôi tự trách bản thân mình vì cái chết của Ellie. Nhờ Sungwoo, Ellie mà Daniel nhớ tớ không phải là người mà cậu đã hại chết, Ellie mà cậu nhớ tới đã trở thành người con gái quan trọng trong đời cậu.

Daniel nâng tách Expresso, uống một ngụm đắng ngắt, cắt đi dòng hồi tưởng chẳng hề vui vẻ. Cậu lật tờ báo, lướt nhanh qua những cái tựa đề chán ngắt và rồi một dòng chữ thu hút sự chú ý của cậu.

"BA NGƯỜI CHẾT Ở NGOẠI Ô VALDEZ, KHÔNG RÕ NGUYÊN DO"

Lúc ấy Daniel cảm thấy có gì không ổn. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đọc.

"Hai người chết vì mất máu, không tìm thấy bất kì vết thương nào. Người còn lại chết kì lạ, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người ấy không có ngũ tạng, nhưng không có vết thương nào được tìm thấy. Các bác sĩ pháp y đang cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết..."

Daniel đứng bật dậy, chiếc cốc Expresso rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai. Cậu với lấy chiếc điện thoại, gọi cho Min Hyun một cách gấp gáp.

"Min Hyun", giọng nói Daniel nghiêm trọng rõ.

"Tôi đang tính gọi cho cậu đây. Africanus lại hành động rồi."

---Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro