Chương 1: Cộng sự
"Daniel, hội đã định cộng sự mới cho cậu. Đó là một cậu con trai thú vị đấy, ít nhất là với tôi. Cậu chắc chắn sẽ bất ngờ thôi." Min Hyun nói bằng một chất giọng hết sức dịu dàng, nhưng đôi mắt của anh lại không cho thấy điều đó. Daniel thấy mình như lạc trong đôi mắt ấy, lạc giữa những suy nghĩ và tính toán của hội mà cậu không bao giờ thấu được.
Cộng sự. Daniel biết mình không thể cứ chiến đấu một mình mãi, nhưng cái kí ức về cái đêm kinh khủng tháng 12 đấy vẫn chẳng thể nào xóa nhòa trong cậu. Cậu còn nhớ rõ ánh mắt trìu mến của người cộng sự, đồng thời cũng chính là người còn gái mà cậu yêu nhất trước khi ngã khụy xuống trước mắt của cậu. Khi nhận xét về Ellie, tất cả mọi người đều đồng nhất cho rằng cô rất đẹp, đẹp đến không thực. Cô đẹp như một bức tranh vậy. Nhưng cái đêm đông đó, bức tranh ấy bị phủ đầy bởi máu, bùn, và đồng thời cũng là màu sắc của sự chết chóc. Daniel không hề nhớ rõ mình đã làm gì vào đêm đó, cậu chỉ thấy một bóng đen vụt qua, và rồi cô nằm đó, hệt như một thiên thần gãy cánh bị đày đọa xuống nhân gian vậy. Cô đã chết vì che chắn cho cậu, che cho cậu trước móng vuốt của tên ma cà rồng phe Africanus.
Cái lí do mà cậu chiến đấu một mình hẳn là vì cô, vì cái nụ cười trìu mến nhưng đầy ám ảnh đó đã luôn tồn tại trong tâm trí cậu, như một bản phán xét bắt cậu phải cô đơn mãi mãi. Cái cảm giác tội lỗi luôn hiện hữu trong tâm trí Daniel. Chính mình là người đã giết cô ấy. Daniel đã nghĩ như thế. Nhưng cái sự sợ hãi về một người thân mất đi làm cho cậu căm hận Africanus hơn bao giờ hết. Tất cả những gì cậu đã làm trong 16 năm qua là giết, là tiêu diệt càng nhiều hội viên Africanus càng tốt. Cộng sự và Africanus, hai thứ sẽ và mãi là chấp niệm trong trái tim của cậu.
Daniel nhắm mắt, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của chính bản thân mình. Mọi mệnh lệnh từ hội đều không thể có bất kì một sự kháng cự nào. Cậu từng chịu hình phạt cho việc chống đối hội, và giờ cậu không nghĩ là bản thân mình có thể chịu đựng mức phạt thứ hai. Huyền thoại của giới chiến binh, Vicent, con người chưa bao giờ bị thương hay thua bất kì cuộc chiến nào cũng đã phải ngã khụy trước cái mức án thứ hai đó. Và hiển nhiên một chiến binh nhỏ bé như cậu chả là cái gì khi so sánh với Vicent cả.
Cậu nghĩ cái lí do bắt buộc hội phải định cộng sự mới cho cậu chắc hẳn là do cái vết thương chết tiệt mà cậu đã mang trong cái trận chiến gần đây nhất. Nó gần như lấy đi mạng sống của cậu. Mạng sống của một thành viên hội chẳng có gì là quý báu, hội luôn có cách để tạo ra các chiến binh dũng mãnh, nhưng cậu lại là chiến binh mạnh nhất mà hội có ngay lúc này.
Dù rằng cậu chẳng hề vui vẻ gì trước cái tin nhận cộng sự này, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên làm vậy. Vì hội, và vì cuộc chiến khốc liệt sắp tới đây. Thật ra Daniel nghĩ, có một ai đó để gắn bó sau một khoảng thời gian dài 16 năm cô đơn và lạc lõng, hẳn là khá tốt.
"Cậu ấy đâu?" Daniel nói bằng cái giọng khàn đặc trưng và ánh mắt cậu thì liếc qua lại căn phòng, cố gắng tìm kiếm bóng hình của chàng trai mà Min Hyun vừa đề cập.
"Cậu chẳng thể tìm thấy đâu, cậu ấy còn chẳng có ở đây cơ. Chắc là cậu biết Ong Sung Woo nhỉ?"
"Pháp sư mạnh nhất Beileag sao? Anh ta là cộng sự của tôi á, hẳn anh đang đùa. Tôi nhớ rằng anh ta có một cộng sự khá là tốt mà. Tên Caius ấy phải gọi là quá tốt đấy chứ."
"Ồ, cậu ta vừa tự tay giết Caius cách đây không lâu. Cậu ta phát hiện hắn ta là hội viên của Africanus, và rồi..." Min Hyun nắm tay và di chuyển ngón cái trước cổ "Mọi chuyện nhanh gọn lắm."
"Anh ấy không do dự sao?" và câu hỏi của Daniel là Min Hyun phì cười.
"Cậu ta không phải thể loại mềm yếu đâu, Ong và Caius chỉ là cộng sự, không phải là cái mối quan hệ lằng bà nhằng của cậu và Ellie, họ còn không thể gọi là bạn. Họ chỉ gặp nhau khi chiến đấu thôi."
"Tôi nghĩ là mình khó hòa nhập với anh ta lắm. Tôi sống tình cảm, anh biết mà."
"Không, hai người sẽ thân nhau nhanh thôi. Tin tôi đi" Min Hyun cười lớn, và cái giọng cười ấy làm cho Daniel cảm thấy rợn người.
__--__
Sung Woo dạo trên đường phố Valdez, những chiếc đèm neon lấp lánh quanh khu phố tấp nập làm anh cảm thấy thoải mái, như thể anh đang hòa vào cái không khí ấm áp này vậy. Cái quán cà phê ven đường làm anh chú ý, Tavi, nơi hẹn của những con người của thế giới ngầm. Quán dựng một cái dù nhỏ ngay vỉa hè, rồi sắp những chiếc bàn ghế màu gỗ xinh xắn dọc theo con đường. Chiếc cửa được trang trí bằng chiếc vòng nguyệt quế mà con người hay sử dụng vào dịp Giáng Sinh, điểm thêm vài dây kim tuyến lấp lánh. Đầu cửa được gắn một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần có người mở của lại kêu "ding", rất vui tai. Bình thường Sung Woo sẽ chẳng thèm để ý những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại có nhã hứng ấy. Sung Woo kéo nhẹ một chiếc ghế tại Tavi, rồi ngồi xuống. Anh gọi Americano, một chút đắng để lấy lại sự tỉnh táo sau khi đã hoàn thành phi vụ của Caius.
Tên Caius mồm mép ấy ngay từ đầu đã làm anh phát chán. Cái cách nói chuyện đầy dơ bẩn, cả cái cử chỉ đầy thô tục vào ánh mắt láo liêng của hắn ta làm anh muốn nôn. Anh không do dự khi giết hắn, không phải là vì anh vô tình, mà đó là nhiệm vụ. Ngay từ khi nhận Caius, anh đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. Anh đã nghĩ hắn hẳn sẽ có ích lắm, nhưng không, hắn vô dụng một cách đáng giận. Ngay giây phút Sung Woo nhận ra hắn ta chả là gì ngoài con tốt thí mà Africanus cài vào, anh giết hắn, chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi đầy chịu đựng của anh.
Sung Woo tặc lưỡi, cái kí ức về mùi máu đầy kinh tởm của hắn ta làm anh phát ốm, và nghĩ tới việc phải chiến đấu chung với hắn những hai năm làm anh cảm thấy mình phải chăng đã mất giá quá nhiều. Anh là pháp sư mạnh nhất Beileag, từ khi nào mà anh phải hạ mình cặp chung với tên hội viên Africanus thối nát đó chứ. Sung Woo cảm thấy mệt mỏi, anh dựa người vào bức tường sau lưng mình rồi thở dài.
"Pháp sư Ong Sung Woo?"
Sung Woo nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc tường êm nhẹ mà anh đang dựa vào, điều này làm anh hoảng hốt. "Có thứ pháp thuật làm cho bức tường biết nói sao?" Anh nói nhẹ. Anh ngước lên và bắt gặp một đôi mắt sắc lẹm, nó có thể giết chết người ấy chứ, Sung Woo nghĩ.
"Chiến binh mạnh nhất Kang Daniel?"
Sungwoo nghe thấy tiếng phì cười từ cậu chàng phía sau. "Anh có thể phiền lòng bỏ đi chữ mạnh nhất không? Tôi nghĩ tôi không xứng đâu, hẳn là chủ tịch hội Jung Sewoon mạnh hơn tôi chứ."
Daniel dứt lời thì Ong Sung Woo cười lớn, và cái nụ cười đó làm cho Daniel có một cảm giác rất lạ, như đã tìm được một thứ gì quan trọng từ kiếp trước.
"Jung Sewoon, tên đó, haha. Tên đó chỉ được cái mã thôi, cậu ta yếu xìu đấy, một cái búng tay của cậu cũng làm tên đó văng xa đấy. Cậu ta giỏi việc quản lí, nhưng không đánh nhau được đâu."
Daniel ngồi vào chiếc ghế đối diện, gọi một cốc Latte rồi quay sang nhìn vào Sung Woo, ánh mắt ngây thơ đầy bối rối của cậu làm Sung Woo thấy buồn cười "Tôi cứ tưởng..."
Sungwoo lấy tay đập vào bờ ngực to lớn mà anh đã từng nghĩ là bức tường đấy, bằng một cái giọng chắc nịch mà đầy sự trẻ con, anh nói, "Cậu tưởng thôi. Tin tôi đi, tôi với cậu ta là bạn lâu năm đấy."
Giọng nói của Sung Woo bằng một cách nào đó, như tưới nước vào khu vườn tâm hồm héo úa đã ngót nghét 16 năm của cậu, làm bừng lên mọi cảm xúc mà cậu đã mất trước đây. Vui, hạnh phúc, và quan trọng hơn là cảm giác có một ai đó trong cuộc đời. Daniel cười, một nụ cười đã tắt suốt bao năm qua. Daniel cũng không hiểu cái cảm giác lệ thuộc và thân thương từ con người xa lạ đối diện mang đến cho cậu là như thế nào, dù rằng khá bối rối cậu vẫn thích cái cảm giác này, nhưng ngọn lửa tội lỗi trong tâm hồn cậu vẫn chưa thể nào tắt đi được. Nó cứ âm ỉ làm tim cậu đau.
"Đừng quan trọng chuyện quá khứ, tôi nghe hết rồi. Cậu có thể cho tôi ở nhờ được không, tôi lỡ bán nhà ở nơi này mất rồi." Sung Woo làm một hành động mà Daniel không ngờ tới, anh lấy tay mình xoa đầu cậu và nở một nụ cười đầy trìu mến. Và dẫu cho anh có thấp hơn cậu một tí, nhưng lúc này đây trong anh ra dáng anh lớn đến lạ.
"Nhà tôi hơi nhỏ, nhưng tôi nghĩ là được đấy. Anh Sung Woo, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
"Chẳng phải cậu biết mặt tôi sao? Tôi cũng biết mặt cậu đấy thôi. Chúng ta nổi tiếng, nên cậu tưởng rằng chúng ta đã gặp nhau thôi."
Daniel lắc đầu, cậu không hề có ý hỏi về việc hai người đã từng thấy mặt nhau chưa hai đại loại vậy. Cái mà cậu thắc mắc chính là sự quen thuộc kì lạ giữa cậu và anh. Sự quen thuộc như những con người thân thiết với nhau vậy. Và chẳng phải thứ khoa học của con người cũng bảo rằng, nhưng con người có dây mơ rễ má với nhau về huyết thống sẽ cảm thấy thân thuộc sao? Và tiếc rằng cậu và Sung Woo chẳng hề có tí quyến thuộc nào. Đương nhiên, làm sao mà chiến binh và pháp sư lại có thể liên quan với nhau được chứ. Daniel không thể giải thích cho sự thân thiết này, cậu tin rằng mình và anh đã từng gặp nhau ở đâu đó, hay ít nhất là lướt qua nhau.
"Không nói về chuyện này nữa. Chẳng phải anh không sống chung với Caius sao? Anh có chịu đựng được tôi không đấy?"
"Ồ, Caius là một chuyện khác, hắn ta khác cậu. Hẳn cậu nghe rồi mà nhỉ?"
"Tôi cứ nghĩ anh vô tâm lắm cơ. Và sẵn tiện thì thật sự, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trong quá khứ chưa?"
"Tôi đây sống tình cảm lắm đấy nhé. Thật sự thì, tôi cũng nghĩ chúng ta hình như đã gặp nhau rồi đấy."
--- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro