shot 1. Phơi nhiễm
Daniel và Seongwoo tính từ lúc quen biết đến hiện tại thì hẳn là bên nhau cũng 7 năm rồi.
Seongwoo vì bảo lưu một năm kết quả cho nên đại học học cùng khóa với Daniel. Tuy là lớn hơn chỉ có một tuổi, học tập cùng nhau một thời gian dài nhưng Daniel vẫn thủy chung gọi Seongwoo một tiếng “anh” ngoan ngoãn. Mà Seongwoo lại rất hưởng thụ loại cảm giác che chở, cưng chiều đứa nhỏ này, quan hệ giữa hai người vì vậy mà ngày càng thân thiết, thân thiết đến độ dính một chỗ cùng nhau cho đến bây giờ.
Cả hai sau khi tốt nghiệp thì cùng làm việc trong phòng thí nghiệm, hẹn hò khá thoải mái và đã chuyển sang sống chung trong một căn hộ riêng. Dạo gần đây anh và cậu đang tham gia một chương trình nghiên cứu của chính phủ. Hạng mục cụ thể về một loại virus biến đổi gen có tốc độ đột biến cao, thông qua đó lấy tiền đề sáng tạo vaccine ngăn ngừa hiệu quả hơn cho một số loại bệnh lây lan tương tự. Chương trình nghiên cứu rất thuận lợi, thậm chí còn đang tiến triển đến kết quả tốt. Cho đến khi sự cố nhỏ xảy ra, Seongwoo bị phơi nhiễm trực tiếp với virus.
May mắn là phòng thí nghiệm vắng người, Daniel sau khi biết tin suýt nữa đã đập vỡ hộp báo động khẩn cấp. Sau đó Seongwoo không biết có phải bị virus gây bệnh ngốc rồi không, nói muốn để yên theo dõi tốc độ biến đổi của bệnh. Vấn đề này, nghiêm túc mà nói là vô cùng cần thiết. Bởi vì là chương trình của chính phủ cho nên việc thử nghiệm trên vật thể sống vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi đó mục đích lại là dựa vào biến đổi mà chế tạo các loại vaccine dùng trên cơ thể người. Không có thực nghiệm đúng là dễ thiếu sót hơn. Cho nên Daniel cũng không khỏi suy nghĩ nhiều lần. Rốt cuộc, cộng với Seongwoo mè nheo, cậu cũng đồng ý không báo cáo với cấp trên mà cùng anh giữ bí mật, âm thầm theo dõi tốc độ biến đổi của virus. Dù sao vaccine cũng đã sắp đi đến hồi thử nghiệm hoàn thành, là người trực tiếp tham gia hạng mục, cả hai đều có tự tin nhất định với công trình mà mình theo đuổi mấy tháng nay. Bước theo dõi này, bất quá chỉ để chắc chắn hơn về các đặc tính của virus mà thôi.
Ngày hôm đó, Daniel bí mật làm một cuộc kiểm tra tổng quát các số liệu cho Seongwoo trước khi về nhà. Tuy thông số vẫn ổn định nhưng mà cậu vẫn không yên tâm, lại ép anh uống một ít thuốc ức chế nữa.
Buổi tối về nhà, Daniel phá lệ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, hoàn toàn xem Seongwoo là người bệnh mà bỏ tâm huyết ra chăm sóc. Đứa nhỏ hay làm nũng với anh bây giờ lại quay sang tự lăn vào bếp nấu cơm, cho anh có thời gian nghỉ ngơi tắm táp. Có thể là thời tiết thay đổi, Seongwoo tắm xong thì rùng mình mấy lần, đứng ở quầy bar nhỏ nhìn vào bếp, thấy tấm lưng rộng lớn của Daniel đang vững chãi xào xào nấu nấu bỗng nhiên nhen lên xúc động muốn chạy đến cọ cọ mấy cái.
“Làm sao vậy?” – Daniel đem thức ăn vòng qua quầy bar đặt lên bàn ăn bên ngoài, thấy Seongwoo hai mắt tròn tròn nhìn mình thì lên tiếng.
Seongwoo bị kéo khỏi suy nghĩ vừa rồi, vội lắc đầu:
“Không có! Anh giúp em dọn cơm.” – Kỳ lạ, bình thường anh không có thích làm nũng, tự nhiên lại nghĩ muốn cọ nhóc con là như thế nào??
Một bữa cơm vui vẻ trôi qua, Daniel chú ý quan sát được Seongwoo rất chú tâm tới mấy món hải sản, lại còn hay gãi đầu nữa. Đợi đến khi cậu dọn dẹp tắm rửa xong, đã là tối muộn. Thường ngày nếu không có công việc giải quyết, Daniel sẽ cùng Seongwoo ở trên giường lớn nghịch ipad, hoặc là xem phim, hoặc là vận động một chút ( =))) ). Hiện tại cũng muộn rồi nên Daniel tắm xong thì leo lên giường cùng Seongwoo, như thường lệ mỗi người một cái ipad lướt lướt.
Trời mùa thu ẩm ướt nên Daniel tắm xong sẽ mặc áo ngủ dài tay, quy củ sấy khô tóc rồi mới lên giường. Có mùi dầu gội thảo mộc thoang thoảng bên mũi làm Seongwoo cảm thấy rất thoải mái, cơ thể không chủ động mà dựa sát vào bên người Daniel. Cậu người yêu trước giờ chỉ toàn làm nũng thích được anh âu yếm, bây giờ lại thấy anh người yêu chủ động, tâm tình vì lo âu chuyện virus cũng vơi đi chút ít, nâng tay đem Seongwoo kéo vào lòng ôm ôm. Bởi tính cách của Seongwoo chỉ thích người khác dựa dẫm chứ không thích dựa dẫm người khác, cho nên lúc ôm anh vào lòng, Daniel cũng có chút ngạc nhiên, hôm nay hyung hiền thế nhỉ? Có phải virus tác động nên tính cách thay đổi không? Giống như bé mèo Rooney ở nhà mẹ thích cọ cọ ấy.
“Anh, có chỗ nào không khỏe nữa không? Khó chịu ở đâu phải nói cho em biết nha!” – Trước khi tắt đèn, Daniel lo lắng kiểm tra anh người yêu một lần nữa. Lúc nãy Seongwoo vô thức nói hơi nhức đầu một chút, hại cậu cuống hết cả lên.
Seongwoo biết ý, vỗ về bàn tay xoa xoa tóc mình:
“Được rồi, anh chỉ hơi nhức trên đỉnh đầu một xíu, chắc là lúc chiều sấy tóc không kỹ thôi, ngoan, mau ngủ.” – Nói xong tay lại với lên gãi gãi đầu.
Sáng hôm sau, Daniel trong cơn mơ màng cảm thấy mũi mình bị cái gì đó mềm mềm cọ a cọ. Khẽ nghiêng đầu tránh né, Daniel nhíu mày mở mắt, phát hiện Seongwoo ngoan ngoãn rúc ở trong lồng ngực mình ngủ, trong lòng không khỏi mềm mại. Phải biết Seongwoo rất ít khi nhỏ nhắn dựa vào cậu như vậy nha, dù anh nằm dưới, nhưng mà tính cách lại quật cường chỉ thích làm ông lớn cưng chiều người yêu bé, những lúc âu yếm thân mật, đều là Daniel tự chủ động cả. Haiz, cũng chỉ có lúc nằm dưới người cậu, anh mới lộ ra bộ dáng nức nở đáng yêu mà thôi.
Lại nói Daniel sau khi thức dậy nhìn kỹ một chút, rốt cuộc thở cũng quên luôn rồi, ngạc nhiên đến há miệng không biết phải làm sao. Seongwoo ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình không sao, chỉ là trên đầu anh lại mọc ra hai cái tai đen tuyền đầy lông!!
Daniel cẩn thận ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi hai cái tai dựng đứng trên đầu anh người yêu kia. Này, không phải đồ cosplay đúng không? Seongwoo nhà cậu không có sở thích này đâu, trong nhà cũng chưa từng mua mấy cái này. Daniel trầm mặc nhìn một hồi lâu, quyết định đưa tay sờ thử. Xúc cảm mềm mại, lông mao đen tuyền bao quanh, vành tai mềm mềm lúc nắn kỹ còn có thể cảm thấy mạch máu đập nhẹ bên dưới.
‘Không phải đồ giả nha!’ – Daniel sờ không buông tay thầm thán.
Bỗng nhiên cái tai giật giật hai cái, đồng dạng Seongwoo đang ngủ thì nhíu nhíu mày, dụi đầu vào chăn như muốn ngủ thêm. Daniel hoảng hốt buông tay ra, khẳng định lần nữa, đây chắc chắn là hàng thật rồi. Tỉ mỉ kiểm tra Seongwoo một lượt, tai mới mọc, vị trí lỗ tai cũ kia cũng tiêu biến, ngoài ra vẫn chưa có gì khác biệt. Lại nhớ, tối qua Seongwoo hay gãi đầu, sau đó nói hơi nhức, cuối cùng sáng nay trên đầu mọc ra hai cái tai. Tới thời điểm này thì chỉ có thể giải thích là bởi virus đột biến kia mà thôi.
Cho dù hôm qua có uống thuốc ức chế, thế nhưng không nghĩ con virus này lại biến đổi người ta thành cái dạng thú vật. Daniel có chút ngoài dự đoán, vội vã dựng Seongwoo dậy, đội một cái nón vải mềm mại che đi hai cái tai kia, nhanh chóng kéo anh đến phòng thí nghiệm kiểm tra một lượt.
Seongwoo đang ngủ bị dựng dậy có chút không thoải mái, nhưng mà đến lúc đứng trước gương toilet, nhìn thấy mình trong gương có hai cái lỗ tai nhìn như tai mèo thì tỉnh cả ngủ luôn.
Trước đó bọn họ làm nghiên cứu virus, bởi vì hướng đến vấn đề phòng ngừa bệnh truyền nhiễm từ thú cưng, cho nên có dẫn một ít gen cơ bản của mèo. Cũng bởi vì xu hướng nuôi mèo làm thú cưng hiện tại quá mức phát triển mà. Tuy nhiên trước đó bởi vì đã nói rõ, mục đích của công trình là nghiên cứu tốc độ biến đổi và khả năng lây lan của virus đặc chế, sau đó lấy nó làm tiền đề chế tạo vaccine cho các loại bệnh chung chứ không phải hướng đến việc triệt để ngăn chặn nó. Dù sao con virus này là từ phòng thí nghiệm mà ra, không sợ tự nhiên xuất hiện ở môi trường sống bình thường rồi.
Nhưng mà hiện tại Seongwoo và Daniel đánh đổi, chơi lớn một cú. Bây giờ thì hay rồi, tác động của virus đối với thể trạng người xem ra còn mạnh hơn là các kết quả từ phòng thí nghiệm, vaccine chế ra từ công trình chắc chắn tác dụng không lại. Mà sau khi kiểm tra tổng quát, thông số đưa ra cho thấy sẽ còn biến đổi, thuốc ức chế rốt cuộc cũng chỉ là giảm thời gian mà thôi. Đồng nghĩa, vaccine còn chưa được chỉnh sửa xong, Seongwoo sẽ còn biến đổi tiếp. Chuyện này dù sao cũng là bí mật, bây giờ phát sinh đến mức này lại càng không thể để lộ, nếu không Seongwoo chắc chắn sẽ bị một đống người đem đi mổ xẻ cho xem. Daniel sau khi viện vài lí do thích hợp liền được phê chuẩn đảm nhận một chương trình bổ sung, cùng với Seongwoo đường đường chính chính chỉnh sửa vaccine cho phù hợp, tránh được ánh mắt của một đống người.
Thầm nghĩ Seongwoo bước đầu mọc hai cái tai mèo, liệu có khi nào mọc đuôi, xong rồi tính tình cũng biến đổi theo không? Cho nên Daniel buổi tối về nhà, cố tình mua hai phần sashimi tươi lóng lánh, thử nghiệm một chút.
Qủa nhiên tối đó Seongwoo hai mắt phát sáng, ăn ngon vô cùng. Hải sản tươi thái lát phải có wasabi thì mới tránh được mùi tanh sống, thế nhưng Seongwoo sau khi ăn trúng thì vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, Daniel biết ý liền ngoan ngoãn gạt hết thứ xanh xanh cay nồng ấy ra, đặt một bên cho anh ăn. Seongwoo thõa mãn đến độ sắp kêu meo meo.
Bộ dạng người yêu sớm tối bên cạnh tự nhiên lộ ra hai cái tai đúng là nhìn không quen, làm Daniel mỗi lần đưa mắt đều nhìn anh lâu hơn một chút. Seongwoo sau khi tắm xong rất tự động tìm một chỗ thoải mái trong lòng Daniel ngồi xuống, thấy cả quá trình cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm hai cái tai trên đầu thì đưa tay che lại, nhăn nhó:
“Trông kì quặc lắm hả??” – Trách làm sao được, đều là anh tự làm tự chịu thôi.
Biết mình vừa thất thố, Daniel vội vàng kéo tay Seongwoo xuống, lại dịch người cho anh có một chỗ thoải mái, cười cười an ủi:
“Không có, anh có như thế nào cũng không có kì quặc. Em chỉ thấy rất thu hút thôi.” – Vừa nói vừa thổi thổi vào cái tai mềm mại đang dựng đứng bên má mình.
Tai động vật vốn nhạy cảm, Seongwoo bị biến đổi cũng không ngoại lệ, bị thổi đến rùng mình, bất giác vành tai giật giật làm cho lông mao cọ cọ bên mặt Daniel. Tuy rằng cảm giác như đang ôm một con mèo đen lớn, nhưng mà hình dáng vẫn là anh người yêu cùng mình âu yếm, cho nên hành động cọ cọ ôm ôm hiện tại cũng không khỏi khiến Daniel hưng phấn một chút. Bình thường thì chắc chắn sẽ đè anh ra lăn lăn một đêm rồi, nhưng mà bây giờ Seongwoo đang trong quá trình biến đổi, không cẩn thận sẽ có hậu quả khó lường, cho nên Daniel chỉ có thể nhịn xuống, ôm lấy anh người yêu đòi hôn môi.
Seongwoo ở trong lòng Daniel làm sao không biết người kia đang bị cái gì, còn đang sợ cậu nhóc thật sự muốn làm thật sự thì đã thấy mái đầu sau lưng dụi dụi bên cổ nói muốn được anh hôn. Bên nhau 7 8 năm, mấy cái này thì làm gì biết ngại chứ, chỉ là Daniel luôn ngoan ngoãn hỏi ý anh trước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro