Ghen 2
- Sungwoon huyng! Huyng làm cái gì vậy?
Lũ dongsaeng kéo người 1m67 kia vào một phòng, khóa cửa.
- Làm gì? - Mây vô tội trả lời.
- Huyng nhìn cái này xem huyng làm gì! - Lũ dongsaeng chìa điện thoại ra.
https://youtu.be/WFiGx1Hj4d4
- À cái này ấy hả! Công nhận vừa căng vừa mềm. - Cái người 1m67 kia vẫn vô tư nói tiếp.
- Cái đấy ai chả biết nhưng vấn đề không phải ở đấy...
- Mà sao chúng bây sờ suốt sao không bị quay mà anh lại bị quay? Chết rồi! Quả này anh chết chắc rồi!
- Bây giờ huyng mới nhận ra à? ._.||
- Seongwoo huyng không sớm thì muộn thì sẽ phát hiện ra cái này thôi. - Jihoon lo lắng nói.
- Đương nhiên! Nó lan ra khắp nơi rồi. - Woojin nhanh nhảu đế thêm.
- Giờ thì bọn em chỉ giúp huyng trốn được thôi vì Daniel huyng ngủ mất rồi. Tốt nhất huyng nên đi nay bây giờ đi!
- Em sẽ sang gọi Daniel huyng thử. - Guanlin nói nhỏ.
- KANG EUIGEUN!! HA SUNGWOON HUYNG!! Hai người làm cái gì vậy hả??
- Muộn mất rồi! - Cả bọn thở dài.
Ngay lúc đấy, cái người kia tức tốc chui vào tủ quần áo, tránh để con quỷ kia phát hiện.
- Mấy đứa biết Sungwoon huyng ở đâu không?
- K-Không ạ.. - Daehwi nhìn con quỷ kia, lắp bắp trả lời.
- Hình như h-huyng ấy...ra ngoài mua đồ rồi! - Minhuyn nhìn bạn mình mà cũng vã hết cả mồ hôi hột.
- ĐỪNG ĐỂ EM NHÌN THẤY HUYNG Ở TRONG NHÀ!! - Con quỷ kia gằn giọng.
Nói rồi Seongwoo đi thẳng vào căn phòng có chứa "nạn nhân" thứ hai kia. Vẫn như bao lần khác, cứ tiến vào căn phòng ấy thì sẽ thấy một chàng trai 22 tuổi đang rúc trong chăn yên yên bình bình mà giải tỏa những mệt mỏi trong giấc ngủ. Nhưng lần này, anh không chần chừ mà tiến thẳng tới bên giường, nằm đè lên con cún kia. Anh hung hăng bóp mạnh một cái vào bờ mông bị anh cho là hư hỏng kia. Nhưng cậu không tỉnh, chỉ khẽ rên lên một tiếng.
- Vậy ra em thích bị người khác sờ chỗ này lắm hả?
-...ưm...không... - Daniel nói mớ.
- Còn chối! - Anh lại bóp mạnh thêm lần nữa.
-...a...không mà... - Cậu vẫn nói mớ.
- Vậy sao em để Sungwoon huyng sờ vào cái nơi chỉ mình anh được nhìn, mình anh được cảm nhận này? Đã thế còn công khai để fan quay lại nữa! Minhuyn đã đành giờ lại đến Sungwoon huyng... Em...là chán ghét anh? - Vừa nói, Seongwoo vừa sờ loạn khắp người Daniel.
-...AAAAA... Huyng đây là làm gì??? - Daniel giật mình bật dậy.
- Tỉnh rồi? Anh hỏi em, em là chán ghét anh? - Seongwoo nghiêm mặt hỏi.
- Huyng nói gì vậy? Em chán ghét anh?? Vì sao...
- Nếu không thì vì sao em để họ làm vậy??
Lúc này, mặt Seongwoo đỏ lên, không phải đỏ vì xấu hổ, thẹn thùng mà vì giận! Giận tới nỗi mà cả gương mặt như trái cà chua, hai bên trán còn nổi những vệt gân rõ rệt. Daniel vẫn chưa hiểu gì cho đến khi cậu liếc tới chỗ điện thoại của anh.
- Chuyện này...
- Em không thể giải thích đúng không? Đương nhiên, vì em đâu có gì phải giải thích, ai nhìn cũng biết mà!! - Anh dùng tay mình ghìm chặt hai bàn tay đang cố gắng đẩy anh ra lên phía trên. Dùng lực.
- Đau! - Khóe mắt cậu đỏ lên.
- Phải đau em mới biết rằng em thuộc về ai! Euigeon!!
- Anh quá đáng lắm!! Không phải huyng ấy chỉ sờ có một lần thôi sao! Huyng thì chỉ cần muốn là được rồi. Còn nữa, huyng động chút là lại ghen. Huyng xem huyng suốt ngày ôm ôm ấp ấp nào là Minhuyn huyng, Jihoon,...có bao giờ em ghen chưa? Có bao giờ em giận chưa? Huyng chỉ biết nghĩ cho mình thôi...
-...Chết rồi, Niel khóc mất rồi!...
- Huyng thích ôm người khác vậy thì đừng ôm em nữa. Họ gầy hơn em, nhỏ con hơn em, huyng ôm vào lòng được nên huyng thích họ hơn em chứ gì? Đồ đáng ghét!
Seongwoo sợ cậu nói chia tay, liền sấn tới ôm con cún xù lông kia mà hôn lên trán.
- Huyng tránh ra đi! Đừng ôm em!
- Anh xin lỗi. Là anh sai! Là anh quá đáng! Em đừng như vậy mà, Niel. Em khóc anh đau lắm! Tha lỗi cho anh, phạt gì anh cũng nhận. Đừng khóc!
- Thật không?
Con cún kia thôi giãy giụa, ngẩng mặt lên. Ôi cái mặt tèm lem nước mắt nhìn mới thương làm sao!
- Thật. - Anh chắc nịch.
- Vậy thì anh không được phép động vào em trong vòng 3 tháng! - Cậu dứt khoát đưa hình phạt cho anh.
-...Được...3 tháng...3 tháng không động...Ông trời ơi, nhạc mẫu ơi, con phải sống sao trong 3 tháng này đây?
-Tính từ ngày mai... Giờ đến lượt em!
Rồi mọi chuyện tiếp diễn như mọi người đều biết.
---------------
Một sự thực nho nhỏ.
- Đừng động chỗ đó huyng! Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho cả hai.
- Giữ gì kĩ thế! Minhuyn nó bảo của em cảm giác tốt lắm nên huyng thử tí. Với cả huyng đang giúp em đấy.
- Giúp gì chứ, huyng đây là hại em mà! ~.~||
- Huyng biết là em có nhiều lúc ghen mà không nói nên lúc nào mà Seongwoo nó biết chuyện thì em giải tỏa hết đi! Chắc chắn nó sẽ tha cho em.
-...Hmm... Em sẽ thử...
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro