Chuông báo thức
"Sungwoo, đi thôi, không đi sẽ trễ mất."
"Được rồi, cho anh 5 phút thôi."
"5 phút thôi đó!"
......
"Sungwoo, 15 phút rồi đó. Em không muốn ngày đầu đi làm đã trễ đâu"
"Daniel à, 7 giờ mới đến giờ mà..."
"Nhưng bây giờ đã......6h30 rồi đó!"
"Nếu vậy thì em đi trước đi, anh muốn ngủ thêm chút nữa."
"Thế thì em đi đây, mặc kệ anh!"
Daniel phồng má, đi ra ngoài, đánh cửa đánh rầm. Cậu vừa đi vừa trút giận cái sàn nhà tội nghiệp, miệng lầm bầm "đồ lười biếng". Sungwoo năm ftreen giường, phì cười vì cái sự dễ thương này.
"Lúc nào cũng vội vàng như vậy."
Anh với tay lấy điện thoại, đặt chuông báo thức rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ 15 phút. Năm phút sau, chợt có tiếng mở cửa. Một vài tiếng bước chân nhè nhẹ tiến bên giường. Cậu nằm xuống bên cạnh anh rồi ngay lập tức, vòng tay của anh siết lấy cậu.
"Bé con của anh sao lại quay lại rồi? Có phải nhớ anh không?"
"Ai thèm nhớ anh chứ! Em chẳng qua là...không biết đường..."
"Vậy trong lòng em anh chỉ là người dẫn đường thôi sao?"
"Đâu có! Em cũng lo anh sẽ không dậy đúng giờ..."
Daniel nói rất bé nhưng đương nhiên, Sungwoo nghe thấy hết. Mặt bé cũng đỏ hết lên, môi thì chu ra,hỏi xem ai nhìn mà không muốn khi dễ.
"Em nói gì cơ?"
"Em..."
Sungwoo kéo eo Daniel sát vào mình, nâng cằm cậu lên.
"Em làm sao?"
"Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm mà...ưm..."
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, dùng cái lưỡi điêu luyện tách hàm răng kia ra, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè mà trêu đùa. Nụ hôn mãnh liệt này tạo ra nhiều tiếng động ái muội. Anh chuyển nụ hôn dần xuống cổ Daniel. Cả người cậu bây giờ đã mềm nhũn.
"Ưm...Đừng mà...anh...mau dừng lại..." Cậu yếu ớt dãy dụa.
"Bé con à, MUỘN RỒI!"
*Reng, reng ,reng* x3
Sungwoo ngừng lại, với tay tắt cái chuông báo thức chết tiệt với anh. Daniel nhân lúc này chạy ra ngoài cửa. Cậu ló đầu vào:
"Em chuẩn bị bữa sáng rồi, anh...mau xuống ăn."
Nói rồi cậu chạy đi. Sungwoo ngồi trong phòng, tiếc nuối. Anh bực tức nhìn cái điện thoại.
"Mình sẽ không bao giờ đặt báo thức nữa..."
__________
~Yang~
30/11/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro