10 lý do anh yêu em, Niel (Part 1)
~ Vì em đẹp theo từng thời gian~
Em biết không, anh chưa từng có cảm xúc với bất kì ai, chưa từng yêu ai như với em, chỉ riêng em thôi.
Cái ngày ấy, anh đang đạp chiếc xe bạc màu dưới nắng hạ, bỗng anh nhìn thấy em, chàng trai tóc vàng đứng dưới hàng hoa sữa. Gió mùa hạ mang hơi nóng, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa, mang theo cả những ánh nắng chói chang...quấn quanh em. Anh thật hạnh phúc khi nhìn thấy khung cảnh ấy! Nó mới đẹp làm sao! Vẻ đẹp của em lúc ấy mang đậm sắc màu mùa hạ. Và...cũng chính lúc ấy, anh biết thế nào là yêu.
Rồi lại vào một trưa mùa thu, anh vẫn đạp chiếc xe màu bạc đó. Hàng hoa sữa lúc bấy giờ đã không còn hoa, thay vào đó là hàng cây bàng. Màu cam đỏ vàng hòa quyện vào với nhau trên những chiếc lá. Lại là gió, gió không mang mùi hương của hoa sữa, không mang nắng chói mà mang những chiếc lá đo đỏ kia đi theo. Và rồi anh lại bắt gặp em ở nơi đó, nơi vỉa hè vắng người. Em bỗng bắt lấy một chiếc lá đỏ đang vui đùa trong làn gió nhè nhẹ đấy. Em biết không, nếu bắt được một chiếc lá đang bay thì sẽ có một điều ước đấy. Không biết em ước gì nhỉ?
A, em kia rồi. Tìm em mãi. Em lại đổi chỗ đứng nữa rồi. Hôm nay là dàn Tử linh lan à? Em đúng là biết chọn chỗ nha! Không đúng, em lúc nào cũng đẹp mà, chỉ là bây giờ em đẹp hơn rất nhiều thôi. Tuyết trắng xóa trên mặt đường, mái nhà, phủ một ít lên dàn Tử linh lan kia, lên cả tóc em. Bàn tay em khẽ vươn ra, đón nhận bông tuyết lạnh giá đang bay xuống. Một nụ cười dịu nhẹ xuất hiện trên gương mặt thoáng chút hồng vì lạnh của em. Thật sự trời rất lạnh đấy! Em nhớ mặc ấm trong những ngày nhé!
Thời gian trôi nhanh thật! Vậy mà đã hết Tết rồi. Lúc trước, anh sẽ rất đau khổ khi phải đi học lại nhưng bây giờ, có em rồi, anh lại muốn đi học để ngắm nhìn em. Nhìn em đứng giữa rừng hoa sặc sỡ của mùa xuân vui đùa với lũ bướm vờn quanh em. Ngay lúc đó,em nở nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ hơn ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt em. Anh có thể ngạt thở mà chết đấy!
Và cuối cùng, khi trở thành người yêu cũng là chồng tương lai của em, anh đã biết một điều...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em lên kế hoạch cả rồi!
--------------------
Ta cờm bách rồi đây. Nhớ ta không? Chắc chắn là có rồi!
Thấy ta viết kiểu này được không hay viết ngọt?
Với cả... Thi xong rồi!!!!! Hú hú!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro