Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HUNHAN] Vì Yêu

Tiếng nhạc quán bar xập xình khiến không khí nơi đây lúc nào cũng sôi động hơn hết. Lộc Hàm lắc ly Whisky trên tay làm chất lỏng màu vàng sóng sánh chao nhẹ, nhấp một ngụm liền nồng lên mùi hăng lẫn vị ám khói. Anh thích uống Whisky không đá, vậy mới giữ được cái nguyên thủy đúng chất của rượu, anh nghĩ thế.

Một mỹ nữ tiến tới ngồi cạnh anh, chiếc váy ngắn màu đỏ quyến rũ làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng.

"Ca ca, nhìn anh thật buồn, có cần tôi uống cùng một chén không?" Mỹ nữ nở nụ cười mị hoặc, không e ngại ngồi lên đùi Lộc Hàm, tay còn ôm lấy cổ anh.

Lộc Hàm đưa tay lên vuốt ve tóc cô gái, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi đỏ chót kia một lúc.

Mỹ nữ cười cười, nghĩ Lộc Hàm đúng là có ý tứ kia với cô, thân thể nhanh chóng áp sát vào người anh, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Lộc Hàm nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, khuôn mặt cũng mỗi lúc một ghé sát, chợt anh khựng lại. "Tôi không thích dùng đồ công cộng đâu". Cuối cùng khóe miệng nhếch lên tà mị.

Mỹ nữ tức tối đứng phắt dậy, để lại hai chữ "vô sỉ!" rồi bỏ đi.

"Ây, anh lại làm gì con gái nhà người ta rồi?" Ngô Thế Huân đến vừa lúc, nụ cười nham nhở không đổi. "Cứ thích làm kẻ đểu thế nhỉ? Bao nhiêu cô gái vây quanh chẳng phải rất tốt sao?"

"Cậu đến muộn 10 phút đấy" Lộc Hàm không thèm liếc nhìn tên bên cạnh, từ từ nhấp thêm ngụm rượu.

"Xin lỗi, ở nhà có chút chuyện" Ngô Thế Huân cũng gọi cho mình một ly tương tự, không phủ nhận quan điểm thưởng rượu của hai người khá giống nhau. "Thế có chuyện gì nào?"

"Chia tay rồi" Lộc Hàm nhàn nhạt đáp lại, giọng nói không nặng không nhẹ như là chả có gì quan trọng.

"Không thể nào... Lí do là gì? Tên Kim Mân Thạc kia đối xử với anh không tốt? Hay hắn có người khác?" Ngô Thế Huân sốt ruột hỏi lại, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

Đúng thật, vài hôm trước hai người còn hí ha hí hửng rủ nhau đi du lịch nước ngoài, đến hôm nay đùng cái nói chia tay là chia tay, ai tin được.

"Chỉ là không hợp nhau thôi, hết tình cảm nên đường ai nấy đi, thực ra cũng được một thời gian rồi. Lần đi chơi Bali vừa rồi xem như là tạm biệt" Trông anh chẳng có chút gì gọi là buồn bã u sầu. Trái lại, Lộc Hàm vẫn bất động thanh sắc, từ tốn trả lời.

"Này! Sao anh có thể bình thản như vậy chứ?" Ngô Thế Huân lớn tiếng, hàng lông mày cau lại, biểu tình có vẻ là đang giận dữ.

"Cậu hét cái gì hả? Tôi còn biết làm thế nào?" Tone giọng Lộc Hàm cũng nâng thêm một mức. Anh là người thất tình chứ đâu phải cậu, đến lượt cậu ý kiến sao?

Ngô Thế Huân cầm ly rượu một hơi uống hết, đặt mạnh lên bàn, trừng mắt hỏi " Đồ ngốc, ít ra anh cũng phải làm gì đó níu giữ chứ? Cứ thế mà buông à?"

"Chẳng lẽ lại tiếp tục mối quan hệ đã biết không có kết quả? Ấu trĩ!" Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một lượt, thanh toán tiền rời đi.

Anh vốn định gọi cậu ra để bầu bạn, muốn tìm một điểm tựa vững vàng mà dựa vào giữa lúc bấp bênh nhất. Nhưng có vẻ như Ngô Thế Huân kia một chút cũng không hiểu anh, còn mắng anh là đồ ngốc. Xem ra anh đúng thật là hồ đồ rồi, dù gì cậu cũng còn nhỏ tuổi, làm sao hiểu được tình cảm yêu đương người lớn.

Lộc Hàm đứng dậy, đầu óc choáng váng không điều khiển được thân thể. Ngô Thế Huân thấy thế liền đưa tay ra đỡ, cả người Lộc Hàm chao đảo ngã vào lòng cậu.

"Người toàn mùi rượu, rốt cuộc anh uống bao nhiêu rồi?"

Lộc Hàm ngồi trong lòng Ngô Thế Huân, mắt nhắm nghiền, biểu tình vô cùng ủy khuất "Cậu nói xem rõ ràng tôi chả còn lưu luyến gì với hắn, giờ có bảo hắn quỳ trước mặt tôi cầu xin quay lại tôi cũng không thèm. Nhưng sao ở chỗ này, ngay chỗ này vẫn cảm thấy khó chịu như vậy?" Anh vừa nói, vừa dùng tay đánh mạnh vào ngực trái mình.

Ngô Thế Huân đã không còn vẻ tức giận hồi nãy, thay vào đó ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, giữ tay anh lại không để anh tổn thương bản thân. Anh say rồi. Nhưng cậu cũng quen với cảnh này rồi. Mỗi lần cãi nhau với Kim Mân Thạc, anh lại đến bar uống rượu, và lần nào cũng vậy, anh sẽ gọi cậu ra kể lể về tên xấu xa kia. Anh uống rất nhiều, cư nhiên cậu lại không cản anh. Rượu chẳng làm anh bớt buồn, nhưng khi anh say rồi, ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy sẽ đủ bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Còn hơn để anh trong trạng thái phẫn nộ, nghĩ không thông lại đưa ra quyết định sai lầm. Lộc Hàm luôn nói cậu là trẻ con chưa hiểu chuyện, nhưng thực ra người chưa chịu lớn chính là anh mới đúng, luôn khiến người khác phải lo lắng.

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm nằm trên lưng, cõng anh ra xe. Trên đường về Lộc Hàm vẫn không ngừng lải nhải. Cậu chỉ biết thở dài chán nản mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thế Huân bế anh quăng lên giường, đúng là con sâu rượu mà. Sau màn ói mửa bốc mùi, cậu lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người, thay đồ cho anh để anh ngủ được thoải mái hơn.

Phù!

Người kia đã nằm ngáy ngon lành. Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán. Hừm! Lúc nào cũng vậy, chỉ biết làm khổ bản thân thôi. Bảo anh phải sống thật hạnh phúc, thế nào lại đi thất tình rồi? Đúng là đồ ngốc mà...

Sáng sớm hôm sau:

Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng thả mình xuống, Lộc Hàm ngồi dậy dụi dụi mắt, cơn đau đầu ập tới khiến anh cau có mặt mày, ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường.

Mùi thức ăn bay vào phòng, sự quyến rũ khó cưỡng này sao Lộc Hàm có thể từ chối được? nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao vào phòng bếp.

Ngô Thế Huân đang chăm chú làm bữa sáng, thực đơn hôm nay là sandwich jambon và sữa tươi, bếp bên cạnh còn có nồi canh giải rượu đang sôi sùng sục. Lộc Hàm với tay bốc miếng jambong cho vào miệng liền bị Thế Huân lườm một cái.

"Vẫn chưa chết?" Cậu dùng giọng điệu hách dịch hỏi Lộc Hàm.

"Chết? Sao phải chết?" Lộc Hàm ngây ngô hỏi lại.

"Chết vì rượu" Thế Huân không thèm nhìn Lộc Hàm, tắt bếp, xoay người đặt nồi canh lên bàn ăn.

"Thượng đế nói, anh quá đẹp trai, chết sớm thật lãng phí nên ném anh trở về trần thế" Lộc Hàm cười lém lỉnh, đặt mông xuống ghế, chuẩn bị ăn sáng.

"Còn đùa được chắc tâm trạng không tồi. Em nói, anh ấy à, biết sức mà uống ít lại đi, dăm ba hôm lại qua hầu con ma men như anh, mệt chết!"

Mặt Lộc Hàm thoáng chút buồn nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhảnh, đáp trả "Bạn gái chưa có, công việc rảnh rỗi, anh đây tạo chuyện cho cậu bớt buồn chán còn kêu ca cái gì?"

Ngô Thế Huân ngoạm một miếng sandwich lớn, vừa nhai vừa nghĩ nghĩ. Cuộc hội thoại giữa hai chủ thể giờ hóa thành màn độc thoại trên trời của Lộc Hàm.

"Này, này, não bị kẹt chỗ nào hay sao mà mặt đần thối ra thế?" Lộc Hàm lúc sau mới chú ý người đối diện, huơ huơ tay trước mặt Thế Huân để lấy lại sự chú ý của cậu.

"Lộc Hàm, hôm nay đi chơi công viên giải trí đi" Thế Huân gạt tay anh qua một bên, nhìn Lộc Hàm chằm chằm mong chờ sự đồng ý.

"Khùng à, còn bao nhiêu việc chưa làm, anh không muốn thành kẻ đã thất tình rồi còn thất nghiệp đâu" Lộc Hàm giơ tay từ chối.

"Ờ, nếu thích thì anh cứ cống hiến hết thanh xuân ít ỏi của mình cho công việc đi, rồi anh sẽ hối hận" Thế Huân bĩu môi đầy khinh bỉ.

Lộc Hàm giả vờ đăm chiêu một lúc, dù gì hôm nay anh cũng chả có tâm trạng nào làm việc, đi công viên giải khuây là ý kiến không tồi.

"Được, sợ cậu một mình cô đơn, anh đây thương hại nên sẽ cúp việc đi với cậu"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đầy khinh bỉ lần hai. Là ai giúp anh đi giải tỏa tâm trạng?

Tại công viên giải trí:

Vừa bước đến cổng, một chú thỏ bông màu hồng bước ra, nói.

"Thưa hai anh, vì sắp Valentine nên công viên chúng em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, hai người sẽ bị còng chung tay lại và đi chơi trong công viên, cuối ngày cặp nào có số điểm tích luỹ cao trên 100 điểm thì có quà ạ"

"Xin lỗi, chúng tôi..." Thế Huân chưa nói hết câu thì Lộc Hàm xen ngang.

"Vậy thì hay quá, chơi vui lại còn có quà, lên luôn!"

Thế Huân chưa kịp phản ứng thêm thì chiếc còng số tám đã yên vị trên cổ tay hai người.

"Anh không sợ người ta hiểu nhầm à?" Thế Huân hỏi Lộc Hàm, lòng không khỏi thắc mắc.

"Kệ họ, mình chơi vui vẻ là được rồi"

Câu trả lời của anh làm cậu ngạc nhiên và cũng vui trong lòng một chút. Lộc Hàm không phủ nhận vậy có phải cậu còn có chút hi vọng không? Ây, cũng thực nghĩ quá xa đi, Thế Huân thừa biết Lộc Hàm rất ham chơi, chỉ cần được chơi thôi, chuyện khác anh không quan tâm.

Mới vào công viên còn có mấy ánh mắt dòm ngó, nhìn hai người chỉ trỏ khiến Thế Huân có điểm không thoải mái. Ngược lại, Lộc hàm chẳng để tâm, có vẻ anh đã quá quen với chuyện đó rồi. Bây giờ là thế kỉ 21, khái niệm thế giới thứ ba không còn xa lạ nữa, con người nên mở lòng với nhau đi thôi. Cậu cũng không nên để mình ảnh hưởng đến Lộc Hàm, vẫn là thoải mái một chút.

Những trò chơi hai người chơi hôm nay đều là trò mạo hiểm kích thích thần kinh. Lộc Hàm xuyên suốt buổi cười nói vui vẻ đến hơn mức bình thường, thỉnh thoảng mắt lại rũ xuống, ánh mắt buồn vô cùng. Thế Huân luôn chú ý đến anh, cậu biết tâm trạng anh hoàn toàn không ổn, vẻ mặt rạng rỡ như vậy chỉ để cho cậu nhìn, sợ cậu lo lắng. Thế Huân cũng biết Lộc Hàm luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người, muốn trong mắt người khác anh là con người vui vẻ hoạt bát. Nhưng chính anh mới là người yếu đuối nhất. Chia tay Mân Thạc, Lộc Hàm bề ngoài không hề tỏ ra đau khổ hay buồn bực, thâm tâm trái lại vô cùng khó chịu, thế mà anh cứ một mực kìm nén nó. Anh không biết rằng vì không muốn làm người ta lo lắng, anh lại vô tình làm tổn thương chính mình.

Trò cuối hai người quyết định chơi là Viking Ship, bụng thì đã đánh trống liên hồi nhưng điểm tích lũy chỉ còn tí tẹo nữa là đủ rồi.

Trò chơi vừa khởi động Lộc Hàm đã nắm chặt tay thế Huân mãi không buông, Viking là trò anh sợ nhất trong công viên thế mà vẫn có máu liều để chơi. Món quà cuối cùng có sức hút thật đáng sợ đi. Hay nói trí tò mò của Lộc Hàm mới đúng.

Chiếc thuyền lên cao dần, Thế Huân cầm tay Lộc Hàm giơ cao lên, hét to "Aaa! Lộc Hàm! Mau hét lên, tâm trạng không tốt cũng cho nó trôi đi!"

Lộc Hàm được Thế Huân nắm tay, bỗng nhiên nỗi sợ giảm đi đôi chút, lấy hết nội lực mà hét ra.

AAAAAAAA!!!!!!!!!

Ta nói tone giọng anh cũng thật cao, nguyên một dàn khách chơi cùng chả ai đọ lại giọng anh, không làm ca sĩ quả lãng phí tài nguyên.

Lượt chơi kết thúc cũng là lúc Lộc Hàm sắp khản giọng, đổi lại tâm trạng thoải mái ít nhiều. Món quà cuối cùng là một cặp ly nước in hình gấu Brown và thỏ Cony.

Lộc Hàm Thế Huân quyết định đến quán mì quen thuộc đánh chén, hôm nay tốn bao nhiêu năng lượng thì phải bù lại bấy nhiêu.

Hai tô mì thơm phức hơi nóng nghi ngút được đưa lên, cô bé phục vụ trước ngực còn đeo một chiếc máy ảnh, nở nụ cười tươi, nói:

"Dạo này quán mới mở một chương trình mới, chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm khi đến quán, ảnh sẽ được dán ở bức tường bên kia. Hai anh có muốn tham gia không ạ?"

Thế Huân Lộc Hàm đồng ý. Valentine có khác, đi đâu cũng thấy chương trình cặp đôi.

Chụp ảnh xong, đói bụng làm mờ con mắt, Thế Huân lập tức xông vào chiến mì. Phía đối diện, Lộc Hàm chỉ gắp gắp vài sợi rồi lại ngẫm nghĩ gì đó.

"Sao thế? Mì hôm nay không ngon à?" Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm, miệng vẫn không ngừng hút mì.

"Không phải" Lộc Hàm ngập ngừng rồi nói tiếp "Thế Huân này... À thôi, không có gì..."

"Muốn nói gì thì nói đi, úp úp mở mở mãi. Nói. Em nghe" Thế Huân buông đũa, ánh mắt tập trung nhìn Lộc Hàm.

"À không...Ý tôi là miệng cậu dính trứng này" Anh nhoẻn miệng cười, với tay lấy miếng trứng nhỏ dính ở khóe miệng cậu bỏ vào miệng.

Ờờờờờờ! Tôi nên hiểu hành động vừa rồi của anh là có ý gì hả Lộc Hàm? Giờ anh FA rồi nên tự cho quyền thả thính công khai đúng không? Ngô Thế Huân tôi quyết không dính đâu.... không dính đâu... dính đâu...dính...E hèm, vẫn đề này hơi quan ngại một chút, bởi... à mà thôi không nói được. Không thể khai là chưa cần cầm cưa đã tự đổ được. E hèm!

Thế Huân sau hành động bất ngờ vừa rồi của Lộc Hàm lập tức mặt đỏ tim run không rõ nguyên nhân.

"Ăn đi chứ? Mì trương hết lên bây giờ?" Lộc Hàm lúc này lại không thèm để ý Thế Huân nữa, cúi đầu ăn mì.

Sau đó... không có sau đó, ai về nhà nấy ngủ, một ngày đi chơi tuy vui nhưng vẫn là rất mệt. Thế Huân lên giường đánh một giấc thẳng tới sáng.

Mấy hôm sau:

Lộc Hàm cả hai ngày nay không thấy tung tích, gọi đều không bắt máy. Thế Huân gọi hỏi tất cả bạn bè của anh, cả Kim Mân Thạc cũng không biết anh ở đâu khiến cậu vô cùng lo lắng, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao?

Thế Huân tìm anh khắp nơi: nhà anh khóa cửa, công ty anh xin nghỉ phép, bar anh thường đến cũng không thấy.

Lộc Hàm! Anh mấy tuổi rồi còn thích chơi trốn tìm?

Thế Huân lo đến muốn điên.

Lộc Hàm sau một buổi tối suy nghĩ vẫn chưa thông, tự dưng nảy ra ý định một mình đi trốn. Lấy vài bộ quần áo, tắt điện thoại, lái xe đến một làng chài ven biển, thuê phòng trọ. Hàng ngày anh giúp người dân trong làng thu hoạch hải sản, đến tối lại ra biển dạo một mình, cứ thế chìm vào trầm mặc suy nghĩ.

Sau khi chia tay Mân Thạc, anh không có điều gì để vương vấn, cả hai cũng đã để lại cho nhau những hồi ức đẹp nhất. Điều khiến anh bận tâm là vấn đề khác. Chính là chuyện Thế Huân thích anh.

Hôm đó, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Mân Thạc với Thế Huân trước chuyến đi Bali, Mân Thạc bảo Thế Huân tiến tới với anh, nhưng Thế Huân lại sợ rằng tình cảm của cậu khiến anh cảm thấy không thoải mái, và cậu cũng không biết ở anh có tồn tại chút tình cảm nào cho cậu không? Cậu nghĩ anh vẫn còn tình cảm dành cho Mân Thạc.

Thế Huân chưa bao giờ đòi hỏi ở anh chút tình cảm nào nhưng anh biết cậu luôn chờ đợi sự hồi đáp từ anh - sự hồi đáp mà theo anh nghĩ nó có thể đạp đổ đi mối quan hệ giữa hai người, hoặc cũng có thể bắt đầu một trang mới trong câu chuyện tình yêu của anh. Bởi chính anh còn không biết câu trả lời ấy là gì. Anh mơ hồ suy nghĩ, cảm giác tồn tại trong anh mờ ảo như màn sương dày đặc. Cậu lúc nào cũng quan tâm anh, luôn mang đến cho anh thứ cảm giác đặc biệt, dữ dội nhưng dịu dàng, dồn dập nhưng cũng chậm rãi. Không buông lời tán tỉnh dịu ngọt, không phô trương hoa mỹ. Thế Huân cho Lộc Hàm thấy con người thật nhất của cậu, thứ tình cảm chân thành nhất đối với anh mà cậu có. Còn anh, anh đã làm gì? Chỉ biết nhận lấy sự quan tâm đó như một điều hiển nhiên, cứ như mặc định cậu là của anh, phải chăm sóc anh. Nhưng hiện tại Lộc Hàm vẫn còn rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, anh sợ cái đáp lại anh dành cho cậu chỉ là sự ngộ nhận nhất thời, và cũng sợ nếu như thật sự anh đã yêu cậu thì liệu anh có thể mang đến cho cậu hạnh phúc mà cậu đáng được nhận?

Lộc Hàm mở điện thoại, cả trăm cuộc gọi nhỡ là của Thế Huân, anh mở tin nhắn thoại, lắng nghe từng tin một.

"Này! Anh chết ở đâu rồi hả? Mau gọi điện lại cho em! Biết người ta lo lắng cho anh lắm không hả?"

Thật hung dữ...

"Vì anh mà em lục tung hết thành phố rồi đó, đến con chó ngoài đường cũng nhớ mặt anh rồi! Còn không mau về đây? Em sẽ cho anh một trận!"

Con chó ngoài đường cũng nhớ mặt anh... có hơi...

"Rốt cuộc là ở đâu hả? Lộc Hàm, anh muốn đi đâu cũng được nhưng có thể gọi cho em cuộc báo vẫn an toàn không? Em chỉ cần thế thôi"

...............

"Lộc Hàm..." Trầm mặc một lúc "Em biết đây có thể là quãng thời gian khó khăn với anh nhưng anh quay về đây được không? Em không cần gì nhiều cả, chỉ cần lúc anh buồn bực hay khúc mắc thì hãy tìm em. Không dám mơ được cùng anh ở một chỗ, chỉ mong là người có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng tâm trạng, không muốn anh phải chịu uất ức buồn bã một mình..."

Lộc Hàm lập tức lái xe về thành phố trong đêm. Anh đến nhà Thế Huân nhưng không có ai ở nhà.

Anh về nhà, cửa không khóa, có lẽ Thế Huân ở bên trong? Chìa khóa nhà anh từ sớm đã sao thêm một bản cho Thế Huân, như thế mỗi khi anh say Thế Huân còn có thể đưa anh về.

Tiến vào phòng khách, Lộc Hàm thấy Thế Huân đang ngủ thiếp đi trên sofa, trên bàn là danh sách số điện thoại bạn bè anh, còn có cả bản tường trình báo tìm người mất tích. Anh bật cười, anh về muộn tí nữa chắc địa điểm gặp nhau không phải nhà anh mà là sở cảnh sát mất.

Thế Huân nghe tiếng động thì choàng tình, nhìn thấy Lộc Hàm đứng chình ình trước mặt liền bật dậy, hai tay nắm vai anh, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Anh đã đi đâu hả? Ít nhất cũng thông báo cho em một tiếng chứ!"

Lộc Hàm mỉm cười, vòng tay ôm Thế Huân thật chặt, nói:

"Thế Huân à, anh xin lỗi, thời gian qua khiến em vất vả rồi..."

"Khoan đã, nói em nghe, anh đã..." Thế Huân định giữ Lộc Hàm đứng thẳng để hỏi cho ra nhẽ nhưng anh lại ôm chặt cậu không buông, thôi được, để anh nói hết đi.

"Là anh không biết điều mà cứ nhận sự lo lắng của em một cách mù quáng, không quan tâm đến suy nghĩ của em, chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý em ra sao..."

"Giờ anh mới biết à?" Thế Huân nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu có pha chút hờn dỗi.

"Giờ mới biết có muộn không?" Lộc Hàm chớp chớp mắt nai hỏi ngược lại.

"Hừm...để suy nghĩ đã"

"Nói nghe này, vậy thì anh sẽ bù đắp cho em, cung đường phía trước anh thấy mịt mờ quá, em có thể cùng anh đi tiếp không?" Lộc Hàm dựa đầu vào vai Thế Huân, thủ thỉ.

"Hử? Ý anh là?" Cậu có nghe nhầm không? Có phải anh đang tỏ tình với cậu không?

Lộc Hàm đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thế Huân, giọng nói chắc nịch "Ý anh là... đường tình quá khứ của anh em không kịp chen chân, nhưng em có đồng ý tương lai sẽ đóng nhân vật chồng nam chính trong bộ phim cuộc đời anh không? Dù gì anh cũng sắp ế rồi, anh không ngại chịu đựng em đến hết đời đâu..."

Cái gì mà đường tình? Lại còn chồng nam chính với cả bộ phim cuộc đời? Đợi đã... Cái này là cầu hôn rồi còn tỏ tình gì nữa... Thế Huân mục trừng khẩu ngốc không nói nên lời. Cái tốc độ gì thế này? Đại bác còn phải e sợ.

"Anh cho em ba giây suy nghĩ, sau ba giây lập tức trả lời..."

"CÁI GÌ?"

"1..."

"Không công bằng!"

"2..."

"Từ từ đã..."

"3..."

"OK! EM ĐỒNG Ý!"

Thật mất mặt! Còn không cho cậu thời gian làm giá nữa. Sau này bạn bè hỏi cậu đã cầu hôn người ta như thế nào, Thế Huân thật không biết trốn đâu mới ổn.

"Ok, sau này nhờ em chăm sóc anh nhiều" Lộc Hàm cúi người cung kính Thế Huân một cái.

"Thế trước giờ anh đã chăm em được bữa nào đâu"

"Trước đây là quá khứ rồi không tính, tính hiện tại cơ"

"Fine! Cứ coi như là em chăn heo vì lợi ích cộng đồng đi"

"Đúng rồi, người ta không ai nuôi nổi con heo đẹp trai như anh đâu, người chăn nuôi đẹp trai mới hợp với heo đẹp trai chứ"

Thế Huân chỉ biết câm nín.

Lộc Hàm nhón chân lên thơm chóc vào môi Thế Huân, mỉm cười "Sau này em là của anh"

Thế Huân không thua, vòng tay siết chặt hơn một chút, miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh dễ thương "Sai rồi, anh là vợ của Ngô Thế Huân này thì đúng hơn"

Nói rồi, Thế Huân cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi anh, trao anh nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu có.

- Hoàn văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro