Oneshot
Nàng là một cung nữ nhỏ nhoi, còn ta lại là hoàng hậu cao cao tại thượng của nàng.
Tử Cấm thành chìm trong màn đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua tầng mây, ta ở trên mái đình nghĩ đến nàng.
Đôi khi, sống theo nguyên tắc nhiều quá, con người sẽ tự đổi thay.
Ta cũng vậy, người người trong cung cũng vậy.
Thế nhưng, nàng lại không.
Một cung nữ lại dám trước mặt ta nói năng không sợ sệt, lời lẽ thẳng thắn bất cần, tất thảy đều ghi tạc trong đáy lòng ta
"Lá gan ngươi thật lớn!"
"Anh Lạc ngươi im miệng!"
"Anh Lạc ngươi còn muốn có lần sau!"
"Anh Lạc ta bảo ngươi viết một trăm chữ 'khoan dung', ngươi lại đi viết một trăm chữ 'nhẫn'!"
Nàng đến Trường Xuân cung, không ngày nào ta không trách mắng nàng.
Người người bảo ta thiện lương, nàng có lẽ vì thế mà không sợ ta, suốt ngày vì tỷ tỷ nàng đắc tội nhiều người, nếu không có ta hẳn nàng đã sớm chết ở một nơi nào đó mà ta không biết.
Thế nhưng ta lại không thể không bảo hộ nàng.
Ta mệt mỏi, nàng chăm sóc.
Ta tức giận không muốn ăn, nàng giả làm Điên Đương dỗ dành.
Ta phiền não, nàng chọc ta cười, huyên náo cả một cung.
"Nô tài muốn ăn gan phượng hơn, như vậy một phần của người cũng trở thành của nô tài rồi"
Ta nhất thời ngẩn người, sau đó khẩn trương đánh lên tay nàng, mắng nàng lời này không được nói với ai, bằng không ta sẽ không nói đỡ ngươi nữa.
Nàng vâng dạ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận
Ta hài lòng mỉm cười, trong lòng một mảnh ấm áp tan ra.
Nàng tinh tế thông minh, tâm tư cẩn trọng, ta muốn bồi dưỡng nàng, dạy nàng viết chữ. Tay nàng mỗi lần cầm bút lại run rẩy lợi hại, như chim sợ cành cong, ta khẽ cười bước ra sau nàng, cầm lấy bàn tay nàng. Tay nữ nhân trắng nõn mang theo một chút chai sần, tựa vào bàn tay của ta. Nương theo tay ta viết được một chữ thẳng nét, nàng vui vẻ mỉm cười, như một hài tử được cho kẹo.
Ta có thai, nàng lại vui vẻ hơn cả ta, từng thứ nhỏ nhặt nhất cũng không để ta chịu mệt.
Ta bảo nàng, nếu như bản cung tiến cử ngươi cho hoàng thượng, ngươi thấy thế nào.
Nàng quỳ xuống nói với ta, bảo ta như tỷ tỷ nàng, lại như ân sư nàng, dù cho nữ tử cả Đại Thanh trở thành phi tần của thiên tử, duy chỉ có nàng sẽ không.
Nàng bảo, Anh Lạc sẽ không làm thế, sẽ không làm việc phản bội nương nương
Ta nằm trên giường mỉm cười vẫy tay, nàng tiến lại gần ta, ta đưa tay xoa lên đầu nàng, mái tóc nhu mềm trượt lên bàn tay ta, ấm áp dễ chịu.
Thế nhưng, dù cho cả Trường Xuân cung không ai không kính nể ta, duy chỉ có nàng không nghe lời, ngay cả thái phi nàng cũng bất chấp.
Ta tức giận, cũng sợ hãi hoàng thượng sẽ giết nàng, vội đuổi nàng đến Tân Giả Khố, mỗi một câu mắng nàng đều hận khoing thể đem tâm ta xé đi
"Ngươi cút!"
"Mau cút cho ta!"
Nàng quỳ xuống cầu ta, xin ta đừng đuổi nàng đi, bảo ta Anh Lạc sẽ nghe lời nương nương, sẽ không cãi lời người lần nào nữa
Nha đầu ngốc
Ngươi không phải bảo ta giống tỷ tỷ ngươi, vậy mà hết lần này đến lần khác cũng không nghe lời
Nàng rất ít khóc, thế nhưng lại nắm lấy tay ta, nước mắt đầm đìa bảo rằng đuổi Anh Lạc cũng được, nhưng hãy để nàng bên cạnh ta, cho tới khi nào tiểu a ca chào đời.
Ta một ánh mắt cũng không thèm cho nàng, dứt khoát đuổi nàng đi. Nàng sững người, đôi tay dần buông lỏng, sau cùng chúc ta một câu rồi lặng lẽ quay đầu, bóng lưng lộ ra tịch mịch cùng bi thống không gì sánh được.
Hoàng thượng hỏi ta, nàng có mê lực gì, để ta lại tận lực giữ gìn nàng, thậm chí dùng cả tính mạng để bảo hộ.
Ta cười, nói với hắn, bởi vì...Anh Lạc là hi vọng của ta.
Phải, nàng là tia sáng duy nhất, rọi vào Trường Xuân cung âm u cô tịch này.
Hắn lại bảo ta, đường đường là hoàng hậu Đại Thanh, lại đi ngưỡng mộ một cung nữ vô tri như Nguỵ Anh Lạc.
Hoá ra, hiểu ta nhất, lại không phải phu quân ta.
Ta ngưỡng mộ tự do của nàng, đồng thời ngưỡng mộ dũng cảm của nàng.
Ta bước vào Tử Cấm thành, liền không còn là Phú Sát Dung Âm, mà trở thành Đại Thanh hoàng hậu. Cái gì cư xử, cái gì lễ nghi, tất thảy đều như tầng tầng dây xích trói chặt ta, khiến ta cơ hồ không thể cử động
Hoàng hậu so với thường dân, há có thể tốt hơn?
Ta không cho điều đó là đúng.
Mà nàng, Nguỵ Anh Lạc, vẫn cứ là Nguỵ Anh Lạc.
Vậy nên, dẫu cho tất thảy thù địch của thế gian đều đổ lên đầu nàng, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào huỷ đi hi vọng của Phú Sát Dung Âm.
Dù là hoàng thượng, hay là cả Đại Thanh này.
Sau đó, ta lại vô thức gọi tên nàng.
Nàng rời đi, nhưng lại an bài tất thảy, bảo cung nữ thay nàng chăm sóc ta, thay nàng bảo vệ ta, biết ta có thai nên bảo người bỏ ô mai vào để điều vị.
Vậy mà khi lướt qua nàng, dù cho rất nhiều lời muốn nói, ta vẫn như cũ không để ý đến nàng.
Ta bị ngã mà hôn mê bất tỉnh, nàng nửa đêm chạy đến thăm ta, mỗi lần ra vào lại trèo cửa sổ.
Nàng lúc trở về không nói cho ta nghe, nhưng tất thảy ta đều ghi tạc trong lòng.
Nàng cầu ta mở mắt ra, giọng nói nỉ non khó có được dịu dàng khẩn cầu ta, ấm áp bọc quanh bàn tay ta, thấm vào tận trong lòng.
Nàng bảo, nương nương, Anh Lạc nhớ người rồi, Anh Lạc muốn nghe giọng của người, người mắng Anh Lạc cũng được. Nương nương, người mau mở mắt ra, Anh Lạc muốn nhìn thấy người.
Vậy mà, ta từ trong ác mộng tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy lại không phải nàng.
Nàng từ Tân Giả Khố trở ra, giữa trời đầy tuyết nàng chạy về Trường Xuân cung, bảo ta mở cửa cho nàng.
Ta ngồi nhìn hoa tuyết bay rợp trời, bảo nàng đi đi, ta không muốn gặp.
Nàng không nghe lời, ở bên ngoài đập cửa, Minh Ngọc không nhịn được, mở cửa cho nàng vào, nàng chạy đến chỗ ta, y phục đi dưới tuyết mà ướt đẫm, nắm lấy tay ta, hỏi ta sức khoẻ đã bình phục hay chưa.
"Việc của ta không cần ngươi quản, mau đi đi"
Ánh mắt nàng thống khổ nhìn ta, hỏi ta rằng, người đuổi Anh Lạc, Anh Lạc phải đi đâu bây giờ.
Ngươi đến nơi nào cũng được, ngoại trừ Trường Xuân cung.
Ta không muốn nàng vì ta mà một ngày phải chết ở nơi nào đó.
Nàng lắc đầu, bật khóc, nói rằng ta đuổi nàng, nàng không còn nơi nào để đi.
Ta bảo sẽ cho nàng xuất cung, nàng bảo không cần, Anh Lạc muốn cả đời bên cạnh nương nương
Ta run rẩy đưa tay sờ gò má nàng, nàng mỉm cười giữa hai hàng nước mắt, lấy tay áp lên tay ta, bàn tay lạnh lẽo của nàng bỗng chốc nóng ấm.
Nàng bảo, chỉ cần ta luyện tập, nhất định có thể đi, nhất định sẽ hồi phục.
Nàng bảo rằng, dù cho nương nương không thể đứng dậy, Anh Lạc nguyện cả đời làm gậy chống cho người.
Nha đầu này
Ta ôm nàng vào lòng, nàng trong lòng ta vui vẻ như một hài tử.
Trời xuân đến, thời tiết vẫn còn lạnh, nàng quỳ gối xoa bóp chân cho ta, ta nhẹ đem cành hoa mới hái đặt lên mũi nàng, nàng vui vẻ mỉn cười hít lấy một hơi.
Có những lúc ta nghĩ, nơi Tử Cấm thành này, chỉ cần có nàng, ta nhất định sẽ không tịch mịch
Nàng cùng Minh Ngọc ở hai bên, ôm lấy cánh tay ta, giúp ta đi từng bước một
Ta bị ngã mà nản lòng, nàng bảo không được bỏ cuộc, vì có rất nhiều người quan tâm ta.
Ngày qua ngày ta tập đi, một vòng lại một vòng, ta chống gậy, nàng đứng phía sau, sẵn sàng đỡ lấy ta.
Ta chập chững bước ra bên ngoài, từng giọt nước tích trên mái đình rơi từng giọt từng giọt, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Ta bảo hai người thả tay ta, bước chân lảo đảo tiến về trước.
Ta không sợ ngã, ta biết, sẽ có người phía sau đỡ lấy ta.
Nàng mỉm cười nhìn ta, bảo Minh Ngọc rằng, chuyện vui như vậy vì sao lại khóc, lại không để ý rằng nước mắt lại đầm đìa trên mặt mình.
Ta lại có thai, duy chỉ mỗi nàng không vui mừng, ta trong lúc chỉ còn hai người hỏi nàng, nàng bảo là lo lắng cho ta, lại tức giận không ai nói cho nàng biết.
Thế nhưng, nàng lại thay ta may yếm cho đứa con trai sắp chào đời.
Ta lâm bồn, dạo qua một vòng quỷ môn quan, ta giữa những tiếng nói huyên náo tìm kiếm bóng hình nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch lui dần, khuất khỏi tầm mắt ta.
Thất a ca bình an chào đời, người người đi đến chúc mừng, duy chỉ có nàng vẫn ở đây, hai mắt phiếm hồng nắm chặt tay ta.
"Bản cung chưa từng thấy ngươi sợ hãi đến vậy, cũng chưa từng thấy ngươi chạy trốn"
Tay ta áp lên gò má nàng, che đi nước mắt của nàng.
Nàng bảo, nô tài thật sự rất sợ, sợ rằng ta sẽ rời đi, để nàng lại một mình.
Nàng bảo ta, cảm tạ người vẫn còn sống.
Ta mỉm cười nhìn nàng, bàn tay xoa dịu sợ hãi của nàng.
Nàng ghi hận tiểu a ca, bảo rằng vì hắn mà ta suýt mất một mạng. Ta liền bế Vĩnh Tông, sau đó lại bảo nàng qua, đặt đứa nhỏ vào người nàng.
Nàng lúng túng không biết làm gì, lại không biết dỗ, cứ lớn tiếng bảo ngươi cười một cái xem.
Hài tử làm sao có thế hiểu a, ta bật cười nhìn dáng vẻ sắp khóc tới nơi của nàng.
Phụ thân nàng ngã ngựa, ta bảo nàng xuất cung, nàng lại cứng đầu bảo không đi, ta lại phải khuyên nàng, cho nàng chuỗi ngọc mà ta thường mang theo.
Ta bảo nàng, bản cung đợi ngươi trở về.
Thế nhưng, nàng chỉ vừa đi, ta lại mất đứa con ta trân ái nhất.
Ta gào khóc, ta điên cuồng, hoàng thượng lại bảo ta, phải nhìn lại thân phận mình.
Mẫu thân mất đi hài tử, há còn để tâm đến thân phận sao?
Hắn lấy dây trói ta, bảo rằng dù ta có bệnh, hay là phát điên, cũng phải nhớ đến trách nhiệm của mình.
Gió đêm từng đợt thổi vào người ta, đem cơ thể thổi đến không còn chút độ ấm, ta phóng mắt, nhìn toàn bộ Tử Cấm thành.
Ta đối với thế gian này không có gì lưu luyến, chỉ luyến tiếc một mình nàng.
Anh Lạc, ta đến cuối cùng lại không thể nhìn thấy ngươi.
Anh Lạc, lần này ta đến quỷ môn quan, sẽ không trở về nữa.
Anh Lạc, ngươi để ta tuỳ hứng lần này đi.
Anh Lạc, ta không đợi được ngươi trở về.
Xin lỗi, là bản cung thất hứa.
Nhưng mà, ngươi phải vì ta mà vui vẻ a, đây chính là tự do cuối cùng ta đạt được.
Từ nay về sau, ta chỉ là Phú Sát Dung Âm, không phải là một Đại Thanh hoàng hậu.
Anh Lạc, lần sau, nhất định, ở cầu Nại Hà, ta chờ ngươi.
Hoàn.
ShiiChan
18/8/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro