Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Trong cuộc sống luôn có một vài người sẽ là một nhân vật đáng nhớ nào đó trong cuộc đời ai đó. Còn đối với BamBam, chính là Yugyeom. Những ngày tháng ấy cậu đã thích anh ta nhiều như thế, nhưng anh ta vẫn mãi chưa bao giờ thích cậu, chưa bao giờ.

Kim Yugyeom, cái tên đã in sâu vào trái tim cậu những năm phổ thông. Cậu và anh học cùng lớp, anh là một đứa con trai cao ráo, vóc dáng cân đối, làn da trắng, mái tóc đen, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú. Vừa là một học sinh giỏi suốt bao năm liền. Anh đã khiến không ít các nữ sinh khối dưới thầm hâm mộ và yêu thích. Nhưng không vì thế mà Yugyeom kiêu căng, tự cao như những nam sinh khác. Anh không màng những điều đó mà tập trung học tập. Còn cả tính cách khá trầm và lạnh của anh, lớp này ai cũng biết cả.

Cậu là một nam sinh bình thường. Dáng người tạm ổn, cậu có làn da xanh xao, suy cho cùng không có gì nổi bật cả. So với anh, cậu quả thua xa nhiều.

Anh đối với cậu lúc đầu là một thành phần mờ nhạt trong lớp vì anh luôn ít nói. Cậu đối với anh cũng không có ấn tượng gì. Thế nhưng đâu hay rằng rung động với một ai đó là một chuyện không ngờ tới chứ.

Cậu rơi vào lưới tình của Yugyeom là vào một ngày tập thể lớp trực toàn trường. Giây phút phải lòng ấy, anh đứng dưới tán cây, gió thổi nhẹ mái tóc anh vài sợi lất phất, ánh nắng chiều mùa thu xen vào những cành lá chiếu rọi lên khuôn mặt đó, đến giờ cậu vẫn luôn trách lúc ấy thôi đừng vô tình quay sang khi bất chợt vừa vặn thay anh cũng vô tình nhìn cậu thì đã ổn hơn rồi. Sau hôm ấy trái tim ai như nở hoa, đem lòng thích anh đến tận sau này...

Cậu bắt đầu thích những bài hát anh hay hát, thích những sở thích của anh, thích hãng giày anh theo đuổi, thích cái cách anh lên bảng giải bài tập, thích bóng lưng ấy, thích nụ cười đấy, thích nhiều thứ từ anh lắm.

Một ngày nọ, có một cô gái khối dưới đến lớp tặng cho anh một chai nước và những chiếc bánh thơm ngon. Anh từ chối mãi nhưng không còn cách nào cũng đành nhận lấy. Lúc ấy cậu đã buồn lòng biết nhường nào. Là cậu cũng định tặng anh một thứ gì đó nhưng có người tặng trước cho anh thay cậu, cơ hội của cậu đã hết rồi.

Hôm ấy là cuối năm, tập thể lớp cậu đi chơi. Ngày ấy có lẽ là ngày được gần anh hơn bao giờ hết. Vì đi tốp nam, cậu dễ dàng có thể đi cùng anh, ngày cuối năm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cậu, cậu còn nghĩ chắc bản thân sẽ chẳng quên được.

Giờ tan học của buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ năm mới, cậu quyết định tỏ tình với anh. Cậu đã suy nghĩ biết bao nhiêu, sợ anh ghét bỏ, kinh tởm cậu, thế nhưng cậu cũng đã dành hết sự can đảm trong mình để nói ra hết. Cậu đã đứng trước anh và nói với anh rằng: "Tớ thích cậu, Yugyeom. ". Anh chỉ nhìn cậu một cách ngỡ ngàng rồi bỏ đi nhanh chóng.

Những ngày sau đó anh luôn né tránh cậu, không muốn đi gần và ngang hàng với cậu. Cậu uống thức uống anh thích, anh vội mua thức uống khác. Cậu lén nhắc vu vơ cho anh những câu ngoại ngữ trong bài nhưng anh không muốn để ý đến sự giúp đỡ ấy. Anh tạo khoảng cách khiến cậu tổn thương rất nhiều.

Cậu vờ tặng anh thức uống anh yêu thích. Anh nhìn cậu một ánh mắt cậu chưa bao giờ có thể hiểu được. Chỉ vì dùng một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tâm can của một người phải tổn thương đến vậy sao? Cậu bảo anh hãy uống. Anh không đụng đến mà đẩy qua người bạn kế bên.

Vẫn là cô gái khối dưới ấy. Luôn ngồi gần nơi anh và đám bạn vẫn thường hay ngồi. Vẫn là cô gái ấy, thích anh và anh cũng biết vậy, bởi vì ở lớp ai cũng kể lể cho anh về cô ấy đã thích anh như thế nào, cô ấy muốn được hẹn hò với anh đến nhường nào. Nhưng còn cậu, không một ai biết cậu cũng thích anh, thích anh trước khi cô  gái ấy thích anh nữa. Cậu thích anh nhiều lắm.

Cậu vẫn luôn nghĩ tình cảm mình dành cho anh nhiều đến thế nào. Thế nhưng thứ tình cảm ấy không bình thường. Vì cậu là con trai và anh cũng là con trai.

Ngày cuối xuân giữa tháng ba đó, cậu đã không thể giữ mãi tiếp cảm xúc của mình, tình cảm của anh nó đã to lớn đến mức nào, nó khiến cậu mệt mỏi và tủi thân rất nhiều. Cậu vẫn muốn nói ra cho anh biết một lần nữa. Chiều hôm ấy anh cùng một người bạn dạo bộ đến sân bóng gần trường, cậu đã chạy theo để nói với anh lần cuối. Khuôn mặt anh lúc ấy vẫn cứ hờ hững với cậu như cách anh vẫn luôn. Anh không hề muốn nhìn bộ dạng cậu lúc này. Vài người bạn đi cùng cậu đã kéo anh lại đối diện cậu. Đôi má của cậu đã ửng đỏ từ lâu. Cậu ngập ngừng, cuối cùng nói ra những lời từ đáy lòng.

"Yugyeom. Tớ có chuyện này muốn nói. Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm ấy, tớ biết. Biết rằng cậu không hề thích tớ. Chưa từng. Cứ nói ra đi để tớ bỏ cuộc. Chứ cứ để như thế này, mệt mỏi lắm. Tớ xin lỗi... " - Lời nói đứt quãng, cậu thấy lòng ngực mình như muốn vỡ vụn từng mảnh.

Anh vẫn như vậy, anh như khó chịu khi phải nghe những gì cậu nói, đôi mắt khó hiểu nhíu mày. Bỏ đi là cách anh vẫn luôn làm. Cậu quay đi nước mắt rơi không ngừng. Can đảm là thế, gỡ bỏ tự trọng đứng trước anh là thế, nhưng anh vẫn chưa bao giờ đối xử tử tế, đơn giản là tôn trọng tình cảm của cậu một cách đàng hoàng dù là một chút. Có tiếng tan vỡ đâu đó trong lòng.

Đêm đấy anh đã nhờ người bạn đi cùng buổi chiều gửi cho cậu vài lời rằng anh còn lo cho tương lai của mình, anh không thể thích cậu, xin lỗi và muốn vẫn là bạn bè tốt.

Anh vẫn trốn tránh cậu.

Không lâu sau đó, cậu nghe tin rằng anh đã đồng ý hẹn hò với cô gái khối dưới. Lòng cậu như vỡ ra từng mảnh, vết thương này rất lớn, phải buồn đến mức nào. Thương cho tình cảm của chính mình, quá chân thành nhưng cũng quá mong manh. Hoá ra điều đáng tiếc rằng cậu thích anh nhiều đến vậy nhưng là một thằng con trai thích anh. Điều đó cũng khó để mà đối phương hay ai khác chấp nhận.

Cho dù anh có thế nào, cậu vẫn ngu ngốc thích anh, ngu ngốc dõi theo như thói quen, cậu ghét chính thứ tình cảm này. Nhưng cậu không thể ngừng lại, không thể nữa rồi.

Năm đó là năm cuối, ngày học cuối cùng hôm đó cậu đã lo lắng và buồn rất nhiều. Cậu muốn được ôm anh lần cuối. Cậu gọi tên anh và xin anh ở lại cho cậu một chút thời gian. Anh nhìn cậu, định bỏ đi. Cậu đã níu tay áo anh lại, cậu đã nói rằng sau này anh sẽ chẳng gặp ai thích anh như cậu, chẳng gặp ai đã thích anh nhiều đến thế, vì anh mà làm bất cứ thứ nhỏ nhoi gì. Sau này gặp lại sẽ rất khó, cậu xin anh được cho anh một cái ôm. Một cái ôm cho bao ngày tháng đã thích anh nhiều như thế. Anh đồng ý. Cậu vội ôm sau lưng anh như là lần đầu cũng như lần cuối. "Cảm ơn cậu vì là một phần thanh xuân của tớ",câu cảm ơn khe khẽ sau tấm lưng ấy run run cất lên yếu ớt.

Sau ngày ấy cậu mới biết được sự thật anh đã không hề cảm thấy thoải mái và khuôn mặt của anh đã gượng ép thế nào.

Có lẽ anh là chàng trai làm tổn thương cậu theo cách vô tình biết nhường nào. Nhưng cậu vẫn luôn ngốc nghếch dõi theo, luôn ở phía sau anh âm thầm quan tâm, lo lắng như một thói quen. Tình cảm chân thành ấy không hề vui vẻ mà có khá nhiều tổn thương. Chỉ trách cậu đã lỡ nặng tình...

_______

Có một vài người dù cố thế nào ta cũng không thể thích, ta đành phụ họ. Một vài người cố gắng cách mấy không thể thích ta, họ bất đắc dĩ phải phụ ta.

_______
Chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được. Đôi khi à không thật chất rất rất nhiều khi yêu đơn phương là thứ tình yêu trao đi không có cửa nhận lại xác xuất cao. Khi vấp vào lưới tình người ta hay ngu muội, ngớ ngẩn, khờ khạo lắm hiuhiu. Rất buồn... Thui. Tui ghi chơi chơi cái oneshot này. Đọc cho vui hoy nha mấy thím. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro