Oneshot
Ngày ấy tôi bỏ lỡ bàn tay cậu
Chỉ một lần đã bỏ lỡ 7 năm.
Nhưng lần này bỏ lỡ lại là cả một đời...
...
Ngày ấy cậu muốn kết bạn với tôi ngay cả khi chưa biết tôi là ai.
Ngày ấy cậu đưa tay ra, một cách vô tư nhất, chân thành nhất, trong đôi mắt xám kì vọng ngập tràn.
"Hi. I'm Malfoy, Draco Malfoy."
Nhưng tôi lại chối bỏ tình cảm ấy để đổi lại 7 năm làm kẻ thù.
Còn bây giờ, tứ phía đều là lửa bao vậy, cậu cố gắng bám trụ, chẳng dám gọi tôi hay là cầu cứu, cậu ở đó, ngước lên nhìn tôi, trong đôi mắt xám hoàn toàn ảm đảm và tuyệt vọng, cậu run run đưa tay cầu một tia hy vọng cuối cùng.
Lần này tôi cũng vươn tay về phía cậu.
Bàn tay ấy dù trong biển lửa vẫn lạnh lẽo.
Tôi bàng hoàng khi tay mình trống rỗng, tôi vội quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một ngọn lửa nuốt chửng thân ảnh gầy gò.
Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu tro, nó ánh lên một tia hạnh phúc, có lẽ, vì đến phút cuối cùng của cuộc đời, cậu đã được bàn tay ấy hồi đáp.
Xin lỗi, Draco Malfoy.
Tôi đã gào tên cậu trong vô thức, cái tên mà 7 năm qua tôi chưa một lần gọi.
Cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt, thấm đẫm trên mặt tôi.
...
Xin lỗi, Draco Malfoy.
Có một điều chắc hẳn cậu chưa từng nghe qua và cũng sẽ chẳng bao giờ được biết, rằng...tôi yêu cậu, Draco Malfoy.
Tôi chưa từng nói, cũng chẳng bao giờ thể hiện điều đó. Những gì tôi làm chỉ là tổn thương cậu mà thôi.
Có một điều chắc hẳn cậu chưa từng thấy qua và cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy, rằng tôi cũng có những vết sẹo trên ngực như cậu. Sectumsempra chính mình và tôi hiểu nỗi đau mà cậu phải trải qua.
Xin lỗi, Draco Malfoy, tôi không cố ý làm cậu đau.
...
Chờ tôi, Draco Malfoy, chỉ chút nữa thôi.
Trận chiến sắp kết thúc rồi.
...
Một đời huy hoàng của Cứu Thế Chủ, được cả giới phù thủy vinh danh, sau trận chiến đã để mất linh hồn, chờ ngày tóc bạc bên một ngôi mộ rỗng...
.
Cả đời này tôi đã kết bạn với rất nhiều người
Chỉ trừ mỗi em.
Cả đời này tôi cũng đã cứu rất nhiều người
Duy chỉ không cứu được em...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro