
Wo ai ni naaaa
Ling vừa hoàn thành xong 3 tiếng tập võ cho dự án "Only You" sắp tới. Tính luôn hôm nay là Ling đã tập được 6 buổi rồi. Vì các động tác khá nặng nên cơ thể Ling vẫn chưa kịp thích ứng. Tối nào về người cũng chi chít các vết bầm và đau nhức toàn thân.
Chiều nay có hẹn đi ăn đồ Nhật với hội bạn thân, nên công việc vừa xong xuôi là Ling đã tranh thủ chạy về nhà tắm rửa liền.
Lúc bấy giờ là hơn 8 giờ tối. Orm vừa về tới nhà sau khi tham dự event của một nhãn hàng nọ.
- Orm ơi, em đi làm về chưa? - Orm thấy điện thoại mình có tin nhắn từ pí Junji. Em bắt đầu tự hỏi tại sao pí lại hỏi mình như vậy? Ling có nói là tối nay đi ăn với pí Junji thì phải. Nhưng pí Junji và Orm rất ít khi nhắn tin với nhau, cảm giác có chuyện gì đó nên em đã trả lời lại rất nhanh.
- Dạ em vừa về tới ạ, có chuyện gì không chị?
- Hơi trễ rồi nhưng giờ em qua nhà Ling được không?
- Dạ? Pí Ling bị sao hả chị?
- Ling say rồi. Nãy giờ tụi chị có tâm sự với nhau, Ling nói lịch dạo này dày quá, Ling không có thời gian để nghỉ ngơi. Với dạo này hay đi tập võ cho phim mới, người Ling bầm tùm lum đau lắm. Còn không có thời gian gặp em nữa. Hay tối nay em qua với Ling được không? Giờ tụi chị chở Ling về nhà.
Orm đọc tin nhắn xong thì sững người. Đúng là dạo này lịch trình trái nhau rất nhiều nên gần như hai người không gặp nhau. Pí Ling cũng cho Orm xem mấy vết bầm lúc hai người call video, Orm sót chị lắm. Có lần em còn rưng rưng nước mắt hỏi thăm chị tới tấp, nhưng chị nói chị không sao. Hơi đau một tí thôi nhưng vì dự án sắp tới. Chị muốn JKR tự hào hơn về tụi mình.
Orm đang chưa thể hình dung được bộ dạng pí Ling lúc này thế nào mà pí Junji phải nhắn tin kêu Orm qua như vậy. Mong là không quá tệ, vì nếu vậy Orm sẽ thấy có lỗi với chị lắm. Không còn thời gian để nghĩ nữa, Orm chạy qua phòng báo với mẹ rồi xuống lái xe đi trong đêm.
Orm vừa lái xe xuống bãi đậu thì cũng vừa thấy xe của pí Junji vào cổng. Pí Junji mở cửa xe dìu Ling ra, Orm cũng chạy lại đỡ chị phụ.
- Lingling cậu dậy đi tới nhà rồi nè ! - Ling mở mắt ra thì thấy kế bên bạn mình còn có một bóng dáng quen thuộc. Em đang nhìn Ling với đôi mắt long lanh đầy lo lắng.
- Or...m hả? Tớ có nhìn nhầm không vậy?
- Không, tớ kêu Orm qua với Ling đó. Tối nay Orm ngủ lại với cậu. Tớ về nha, chị bàn giao lại cho Orm nha. Orm có cần chị đỡ Ling lên nhà phụ không?
- Dạ thôi em lo được mà, em cảm ơn pí Junji nhiều nhiều. Phiền chị quá, chị về cẩn thận nha. Khi nào chị tới nhà nhắn em biết với.
- Trời ơi phiền gì đâu. Chị với Ling như người nhà vậy á. Mà say rồi nhõng nhẽo vậy thì chị hết lo được, có OrmKorn lo được thôi. Chị về nha, bái baii.
- Dạ bái bai chị, khi nào về tới nhà nhớ nhắn em biết nha. Chị lái xe cẩn thận. - pí Junji gật đầu mỉm cười với Orm rồi chạy xe đi.
Trong vòng tay em giờ đang có một người say mèm. Đứng thì vẫn vững nhưng đi không được.
- Hey, hôm nay em bé đi làm về mệt nên nhõng nhẻo hả? - Orm dùng tay ép vào hai bên má của chị rồi nâng mặt chị lên để chị nhìn mình.
Orm hỏi xong thì cúi xuống hôn lên môi chị.
- Sao pí Ling mệt mà pí Ling không nhắn cho Orm? Huh? - tay Orm vẫn đang giữ mặt chị hướng lên phía mình. Còn Lingling Kwong, chị ta cứ nhìn OrmKorn rồi cười thôi. Không một lời phản hồi. Mặt thì đỏ ửng lên vì say, người nồng nàn mùi rượu. Cứ như vậy thì chắc OrmKorn sẽ đứng đó hôn lên môi Lingling ngàn lần nữa cũng không đủ.
Vừa mở cửa vào tới nhà. Orm đỡ Ling ngồi lên chiếc sofa rồi vào lấy thau nước và khăn để lau người cho chị.
Orm chuẩn bị đồ xong thì cũng ngồi cạnh để chị dựa vào lòng mình. Lingling Kwong thật ra chỉ là hơi vượt ngưỡng bình thường xíu thôi. Không đến mức say mèm không biết gì. Chỉ vẫn nghe và nhớ hết những lời nãy giờ Orm nói.
- Em lau người cho chị rồi mình vô ngủ ha. Ngày mai Orm xử lí pí Ling sau đó. Sao mệt vậy mà cũng không nói với người ta một tiếng. Orm thương pí Ling mà, pí Ling phải cho Orm được biết với chứ. - Orm nói rồi cởi áo sweater của Ling ra. Người Ling từ tay chân đã có kha khá những vết bầm rồi, vậy mà ở trong bụng và phía hông cũng bị nữa. Orm thấy mà sững hết cả người.
- Sao mà...nhiều dữ vậy. - Orm nói rồi ôm trọn Ling vào lòng mình. Hôn lên tóc chị như cái cách mà chị đã luôn làm mỗi khi em mệt mỏi.
- Em xin lỗi, em vô ý quá. Chị đau lắm đúng không?
- Đâu phải lỗi của bé đâu. Thôi thôi chị thương. Sao bé khóc vậy? Chị không sao thiệt mà. Orm ôm chị đi, giờ chị chỉ cần em ôm chị thôi.
- Em xin lỗi...- Orm ôm Ling chặt hơn, rồi lại oà lên khóc.
- Bé đâu có lỗi đâu mà, Orm nín đi chị thương. - Ling nhìn em rồi thơm lên hai cái má đang đẫm nước mắt.
- Cô cứ như vậy rồi làm sao tui yếu đuối được giây nào đây hả cô nương? Chị tập mấy động tác khó chưa quen nên bị bầm thôi, chị không sao mà. - Ling nói rồi dùng tay lau nước mắt cho em.
Orm không trả lời mà lại gục mặt vào lòng chị. Tay Ling cũng vô thức vuốt nhẹ tóc Orm rồi lại cúi xuống thơm lên tóc em một cái.
- Bé lấy cho chị một chai nước giải rượu được không? Chị say nên khó chịu quá. Chị để ở trong tủ bếp á.
Orm nghe chị hỏi xong thì ngước lên rồi nheo mắt lại nhìn Ling.
- Chị á, đi làm về đã mệt rồi. Mà chị uống chi nhiều rượu dữ vậy. Em không lấy đâu, cho Ling chừa.
- Hoi mà, chị cũng kêu có một ly thôi. Mà hôm nay mọi người hăng quá xong ép chị thử thêm tùm lum loại chứ bộ. Ling nhức đầu lắm Orm lấy cho Ling đi mà...- Ling nói rồi lại dựa đầu mình vào vai em.
- Đi mà, Orm không thương chị hả? Để chị nhức đầu vậy luôn đúng hong?
- Ừ em để vậy luôn đó, chị hư quá trời hư rồi. Cỡ mà nãy pí Junji không nhắn thì tối nay chị có tính kêu em qua không? Hay là say rồi tự xoay sở một mình?
- Chị biết lỗi rồi mà, Orm đừng la chị nữa. Em lấy cho chị iiii, chị nhức người mà giờ thêm nhức đầu nữa. Orm hết thương chị rồi.
Orm ký nhẹ vô đầu Ling một cái rồi từ từ đứng dậy.
- Chị dựa vô ghế đi, để em đi lấy.
Orm lấy được chai nước rồi thì quay lại thấy Ling nãy giờ vẫn đang nhìn theo từng cử động của mình. Mắt pí thì ngà ngà say, hai má ửng đỏ. Người gì mà dễ thương thế không biết. Nhưng Orm tự dặn lòng phải gồng thêm tí nữa vì Orm vẫn còn hơi giận chị mà. Orm đi tới phía Ling rồi mở nắp, đưa chai nước cho chị uống.
- Chị cảm ơn bé.
Ling uống xong thì đưa lại vỏ chai cho Orm rồi híp mắt lại cười.
- Thôi mà, Orm còn giận chị hả? - Ling nói rồi kéo em ngồi lên đùi mình.
- Chị biết lỗi rồi. Sau này có gì chị cũng sẽ nói cho Orm biết hết. Hong im lặng chịu một mình nữa. Orm tha lỗi cho chị đi mà. Giờ chị say thật nhưng mà chị biết lỗi thiệt, đặc biệt là yêu em nữa.
Orm nghe câu cuối xong thì không nhịn được nữa mà phì cười. Em liền quay lại rồi dùng hai tay đặt lên hai bên má của chị.
- Đúng rồi đó, sau này có cái gì mà chị không nói cho em nữa đi ha. Thì em sẽ...em sẽ không nhìn mặt chị nữa luôn. Chứ nói chi mà chạy qua với chị trong đêm như hôm nay.
Ling nghe em nói xong thì mếu môi ra, mắt thì nhìn xuống dưới như hình ảnh con golden retriver lúc bị "ba mẹ" mắng vậy.
- Chị đừng có làm vậy nữa coi, nãy giờ em cố gồng dữ lắm rồi đó. Pí Ling biết pí Ling dễ thương rồi pí Ling làm tới hả?
Ling vẫn giữ vẻ mặt đó rồi lắc đầu liên tục.
Orm liền ôm chị vào lòng - Em yêu chị. Trễ rồi em lau người cho rồi mình đi ngủ ha. À, hay pí Ling muốn ngâm chân không? Orm làm thau ngâm chân rồi Orm massage cho.
- Được luôn hả?
- Dạ được, LingLing Kwong của Orm mệt là cái gì cũng được hết.
Tự nhiên vừa dứt câu xong pí Ling nhăn mặt lại rồi đi thật nhanh vào toilet. Orm cũng bắt kịp nhịp, chắc là chai thuốc giải rượu khi nãy phát huy công dụng rồi nên em chạy nhanh hơn rồi mở cửa sẵn cho chị.
Lúc Ling ngồi được xuống kế cái bồn cầu rồi thì Orm cũng quỳ kế bên rồi vuốt lưng cho Ling.
Xong xuôi thì Ling xúc miệng rồi cùng Orm ra ngoài.
- Chị muốn nằm quá, hay là mình không cần ngâm chân đâu. Nếu được thì em bé massage cho chị một tí thôi là được rồi.
- Okay, Orm hiểu rồi. - Orm nói rồi cũng khẩn trương lau người cho chị.
Sau đó thì hai người vào phòng. Như đã hứa, pí Ling đã nằm sấp lại để Orm massage toàn thân cho mình. Orm làm kỹ lắm, từ vai đến lưng rồi tay chân nữa. Được một lúc thì em bé leo lên lưng chị nằm luôn.
- Cái này là kiểu massage gì đây em? - Ling vừa ngủ thiếp đi nhưng lại giựt mình thức giấc. Rồi hỏi để chọc Orm.
- Massange toàn thân á. Em phát hiện ra lúc massange cho mẹ. Pí Ling thấy đã không?
- Đã lắm mà Orm mệt rồi đúng không? Chị cảm ơn bé, trễ rồi đi ngủ nha. - Ling nói rồi lật người mình lại, ôm em vào lòng. Còn hôn lên trán em một cái nữa.
- Chị cảm ơn Orm, mai ngủ dậy mình đi hẹn hò nhá. Good night na kha, chị yêu em.
- Dạ okayy, wo ai ni naaaa - Orm nói rồi rút người vào lòng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro