[FANFIC][ONESHOT][JUNSEOB] What's going on! - Hôm nay thế nào? (tiếp 1.1)
****
Nghĩ là làm, Yoseop vội vàng lao ra khỏi giường, mặc quần áo, rồi lên đường đến "Yong Company".
Cậu đi vào cũng là lúc thư kí Lee ra về. Cả công ty vắng hoe, nom chỉ còn vài cô công vụ và vài chị tiếp tân còn ở lại để đón nốt khách. Yoseop với tay, Lee Chun Hee vội vàng chạy lại, ân cần hỏi han, săn đón:
_ Cậu Yang! Cậu đã đến ạ.
_ Yong Junhyung đâu rồi?- Mặc kệ những lời ong bướm của vị thư kí lớn hơn mình đến tận vài tuổi, Yoseop đi thẳng vào vấn đề.
_ Dạ....- Chun Hee ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn cậu. Anh đã làm cho công ty này nhiều năm rồi, cũng đã biết người họ Yang đây là hôn thê của Tổng giám đốc, nhưng anh thề là từ bé đến lớn chưa thấy ai to gan dám gọi cả họ cả tên của Yong thiếu gia ra như thế này cả. Đây, là điềm đúng không?
_ Yong Junhyung đâu rồi, thư kí Lee!- Yoseop lại cất giọng, thanh âm đạt đến độ trầm thấp như bóng dáng ma quỷ hiện về từ địa ngục.
_ Dạ, cậu Yang. Yong thiếu gia đã đi đến CLB Golf từ 4h chiều rồi ạ. Cậu có gì cần đạn dò sao?
_ Mwo? CLB Golf??? Thế mà anh ta dám nói dối tôi là đang họp. Chun Hee, cậu lấy xe đi, đưa tôi đến đó. Thật không thể chịu nổi mà. Nhanh.
Chỉ nghe được có đó, Chun Hee khẩn trương vứt cặp, chạy xuống lấy xe ngay lập tức.
********
Chả mấy chốc mà xe đỗ xịch trước cửa CLB. Chỗ này quả là sang trọng khác thường, nhìn qua là biết ngay những tay giàu có cực kì hay lui tới. Junhyung nhà cậu chắc cũng thuộc dạng đấy đây. Một tuần chắc phải dối vợ chưa cưới vào lần để mò đến đây đáng golf, giải trí, quả thật là đáng chém không tha.
Ngay từ xa, Yoseop đã thấy tên chồng lố lăng của mình đang tươi cười uống rượu đùa vui với mấy em chân dài, da trắng, vẻ mặt rất mãn nguyện. Thế là sao, ở nhà cậu không hầu hạ hắn ta được như thế này à, mà sao còn phải trốn cậu đi chơi chứ. Hắn muốn gì cậu cũng chiều mà, sao lại còn giở cái thói trăng hoa kia ra là thế nào? Nghĩ đến mà tức, mặt Yoseop đỏ gay lên như quả cà chua đang phi chín trên chảo lửa nóng hừng hực. Hừ, Yong Junhyung, anh biết tay tôi!
******
Cố giữ dáng vẻ lí trí và thông minh nhất tiến dần vào sân cỏ, quả thực Yoseop đang không thể chịu được cảnh tượng trước mắt. Anh không biết thật hay cố tình không biết vợ anh đang ở đây mà còn làm trò cà chớn với gái tây nữa hả? Anh chán thằng đồng hương này rồi đúng không? Chết tiệt.
_ Yong Junhyung!
Yoseop từ từ bước xuống, oai phong lẫm liệt tựa như bà vợ đáng ghen nhìn anh đỏ cả con mắt. Junhyung lúc này mới từ trong luống cuống chạy ra định nịnh nọt vài câu đã bị Yoseop nạt ngay.
_ Anh, anh đứng yên đấy cho tôi. Đứng yên đấy. Nghe tôi hỏi đây. Anh họp xong lúc mấy giờ, đến đây lâu chưa?
_ Em yêu à, anh mới họp xong lúc 6h thôi, cũng vừa mới làm vài cú.
_ Uhm, thế anh đánh golf được bao lâu rồi?
_ Chắc khoảng 1 tiếng gì đó. Em yêu, vào đây chơi với anh đi. Anh dậy em. - Junhyung cười tít mắt, vẻ yêu chiều dễ sợ.
_ Sai. Bây giờ mới là 6h50', thế mà anh dám kêu anh đáng được 1 tiếng là sao.- Yoseop lửa hận phừng phừng, chỉ tay thẳng vào mặt Junhyung.
Anh ngập ngừng đôi lúc, ú ớ tưởng chừng không nói được lời nào, nhanh chóng chữa thẹn.
_ Anh nhớ nhầm, nhớ nhầm đấy. Khoảng 30 phút em à.
_ Uhm, thế anh họp từ lúc mấy giờ vậy?
_ 3h.- Junhyung dứt khoát.
_ Họp 3 tiếng? Được lắm. Chắc anh phải bận ghê nhỉ? - Yoseop cong môi, đắc ý xỏ xiên.
_ Đúng là bận lắm em ạ. Công ty đang bao thầu, bao việc đổ hết lên đầu anh. Anh phải làm cả ngày cả đêm đây này, em thấy không?
_ Vậy sao? Thế sao tôi thấy thư kí Lee nói anh đã đi đánh golf từ 4h là thế nào? Anh bận đi đánh golf à?
Junhyung á khẩu.
-TB-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro