Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VKOOK IN THE SOOP: Những gì của đôi ta.

= Jungkook =

"Đặt cọc nhé." Đó là lời cuối tôi nói với Taehyung khi bị thẹn quá hóa ngại chạy vụt đi mất.

Nói thiệt là lúc đó tôi ngại lắm, ngại thật luôn. Oh hoooo, các bạn cứ thử tưởng tượng người các bạn thích từ lâu tán tỉnh bạn cả ngày coi bạn có ngại không? Tôi là tôi biết đó.

"Này Kim Namjoon." Là giọng anh Jin từ bên ngoài, lớn tới mức tôi đang rửa mấy cây cải cũng nghe được "Mau lôi đầu hai đứa kia lên đây, anh làm sắp xong đồ ăn rồi, mang tí đồ uống lên nữa. Không nhanh cái chân lên thì liệu ôm đồ ra studio ngủ nghe chưa?"

Đồ quản chồng ...

Ít lâu sau tôi thấy hình ảnh Namjoon hyung hấp ta hấp tấp trong nhà trước rồi, buồn cười lắm, đúng là tiếng sếp không bao giờ lớn bằng tiếng người yêu. Mấy lần bị dí deadline bởi sếp Bang cũng không bằng một câu giục của anh Jin. Đi sau là Hoseok hyung và ... ừ thì ... là người yêu tôi. Hai người đó đang nói cái gì đó rất vui vẻ. Tôi chỉ kịp nghe cái gì đó "Jungkook nhà em " xong im luôn. (Kim Taehyung: Là người ta đang khen em đó.)

"Anh gọi em." Vâng đây chính là nhóm trưởng vạn người mê, à, tôi cũng từng mê ...

"Mau giúp bưng hai cái chảo cơm rang ra phía trước, ăn được rồi. Vô gọi Jimin dậy luôn."

Câu nói vừa chấm hết cái rụp, Namjoon hyung liền đưa mắt cho hai người còn lại. Cả ba bê hai chảo cơm ra nhanh chóng. Hoseok hyung cũng bứng luôn ông anh tôi dậy luôn rồi, nói thật Jimin hyung ngủ dậy thì không xấu ngủ đâu lại dễ thương nữa chứ, hai môi ảnh cứ mím mím lại với nhau, đầu tóc dựng ngược, mắt nhắm nghiền đi làm vệ sinh cá nhân.

Bê được cơm ra rồi, anh Yoongi lại sới hết lên cho vào mấy cái tô lớn đã chuẩn bị sẵn. Lý do là ... các bạn biết đó, có hai người đang đau nhức toàn thân, nên cúi lên cúi xuống nó bị vất vả ấy. Cái này tôi hiểu được. Thế là cả bọn quyết định ngồi bàn. Bữa ăn cứ thế nhanh chóng diễn ra theo. Chuyện buồn cười khác là mọi hôm anh Jin sẽ ngồi với anh Rapmon (tôi quen gọi vậy á, lâu lâu lại cứ thế) nhưng hôm nay trời khiến sao, ổng lấm la lấm lét chạy qua chỗ anh Yoongi, còn tôi cũng bị kéo qua ngồi chung hẳn một bên, bỏ ba ông kia ngồi một bên. Jimin hyung đánh răng rửa mặt xong thì hí ha hí hửng ngồi ở đầu bàn luôn.

"Quào, bữa nay trông ngon thế."

À vâng thì bữa ăn này được nêm bằng những thứ tiếng như:

"Aigoo, lưng tôi.", "Ôi, hông tôi.", "Sao tay bây giờ mỏi thế này.",... vâng thế đó, tôi ngồi cắt hành cắt kim chi nghe muốn đầy hai lỗ tai luôn rồi, đúng thương luôn ấy.

Bữa ăn không có gì đặc biệt cả, chỉ là nói chuyện bình thường về công việc và ba câu nói đùa của NSND Park Jimin (này thấy fan hay gọi vậy, mà ổng hài thiệt mà), cả đám vẫn rất vui vẻ như thường lệ không khí không quá nặng nề như tôi tưởng tượng.

Trong suốt bữa ăn, tôi luôn nhìn người có mái tóc dài xoăn đang chống cằm nghe Jimin hyung kể chuyện, bạn đồng lứa nên rất hợp tác luôn ấy. Nụ cười ấy, a, chết người rồi. Chết tôi nè. Đầu óc tôi chẳng còn tập trung gì cả ...

Nhớ lại sau ngày tôi bảo trả một bữa ăn cả đời luôn ấy (mà tôi lỗ đúng không!? Đúng không?) thì Kim Taehyung đặc biệt bám lấy tôi luôn, lúc nào cũng hỏi là "Cả đời hả? Thiệt hông?", đến mức tôi phát ngượng với mấy người xung
quanh.

"Ha" Là anh Jimin.

"Dạo này hường phấn quá nhen." Ổng đang ghẹo tui đúng không?

"Đâu có gì đâu."

"Thôi, thôi anh nhìn hai đứa là biết hết rồi, ai cũng biết đó." Ủa tụi tôi lộ đến mức đó hả? Ảnh nhìn tôi lại mỉm cười.

"Sao rồi nói gì với người ta chưa?"

Thật ra Jimin hyung là người biết tôi thích Taehyung, ổng lúc nào cũng cổ vũ tôi. Nhiều lúc thấy tôi như gà mắc thóc thế là định nói với Taehyung ấy, tôi phải bay vào bịt miệng ổng lại. Trời ạ, ai biết ông Hổ có thích tôi không, lỡ không phải thì tôi chẳng phải nên tìm cái lỗ nẻ nào đó chui xuống tốt hơn không? Lúc đó lỡ mà ổng vì thế mà kì thị mình thì sao?

Nhưng rõ ràng là tôi lúc đầu đâu có thích con trai, tôi thích con gái nữa cơ kìa. Mà tôi cũng đâu có tình cảm đặc biệt với ai ngoài ổng đâu? Hmmm ...!

Nói chung là không nói được.

"Chưa ạ."

Ông anh tên Jimin như không tin vào mắt mình vậy, rồi lay lay tôi kiểu đang nói cái gì thế.

"Ủa, gì? Anh tưởng nói ra rồi."

"Ai dám chứ."

"Chứ thằng nhóc Jungkook ngầu ngầu trên stage chui đâu mất rồi nói ra đi được hay không tính tiếp."

Tôi thở dài, lắc đầu.

"Không phải được hay không ... còn nhiều cái nữa hyung à."
Tình cảm anh em trong nhóm, bạn bè người thân? Đặc biệt fan hâm mộ họ sẽ nghĩ thế nào? Tôi không dám tưởng tượng nhiều nữa.

"Này, hai đứa kia." Ối, bị nhéo tai. Là Hoseok hyung chắc rồi. "Lo tổng duyệt đi, hôm nay diễn ra lễ trao giải rồi mà."

"Nae." Tôi chỉ nhắm mắt chấp nhận. Lúc đó chúng tôi đang diễn tập cho stage tối hôm đó tại MAMA 2016. Cái đêm mà chúng tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Đúng chúng tôi thắng Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, các bạn nghe không lầm đâu ... là Daesang đó. Cả bảy người chúng tôi lúc đó như không tin vào tai mình, đến khi cầm được cái cúp trên tay vẫn không tin được. Cứ tưởng ban tổ chức để lộn tên chúng tôi không chứ. Ai cũng khóc, tôi cũng thế, ôm lấy nhau trên sân khấu (anh Yoongi hôm đó xúc động lắm).
Vô tới cánh gà, các staff đều chạy đến ôm chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc này. Mọi người như cứ vỡ ào, cứ như thế cả tiếng đồng hồ. Khi lấy lại bình tĩnh thì ai làm việc nấy nhưng vẫn không giấu được niềm vui này. Tôi lúc đó đi tìm một người, người đó sau khi nhận giải chia sẻ cùng mọi người thì biến đi đâu mất.

Trong quá trình tìm kiếm tôi không nói là tôi thấy Namjoon hyung ôm anh Jin rồi hôn đâu nhé (ấy chết). Tìm mãi tìm mãi chỉ thấy mấy tiền bối của các nhóm khác tôi đều cúi đầu chào họ, họ đều chúc mừng thành công này của chúng tôi. Cũng vì chiến thắng này, vì không biết bao giờ lại có một kỳ tích, tôi sẽ dũng cảm một lần. Mong sao cũng là một kỳ tích khác.

Cho đến khi tôi thấy anh Sejin (quản lý của chúng tôi), ảnh bảo là Taehyung đang ở sẵn trong xe ngoài gara. Tôi quyết định phải gặp cho bằng được anh ấy.

Trong gara xe còn y nguyên mấy chiếc xe của các công ty đưa các tiền bối đến đây dự lễ trao giải. Chỉ có một chiếc xe màu đen có bật đèn mờ mờ qua lớp cửa kính, cũng là xe của công ty tôi. Chắc là Taehyung rồi.

Và đúng như thế, khi tôi mở cửa xe ra kiểm tra thì chính là Taehyung còn đang gọi cho ai đó. Mắt hai đứa tôi chạm nhau, anh ấy trông phấn khích lắm nhưng thấy tôi lại lấm la lấm lét như không dám nói điều gì đó, lấy tay che miệng nói gì đó thêm rồi vội cúp máy.

Tôi ngồi vào xe, đóng cửa lại, không nói gì, cho đến khi anh cúp máy. Rồi bầu không khí trên xe vì thế cũng rơi vào yên lặng. Hồi trước đi xe với Yoongi hyung hay Namjoon hyung cũng im im như vậy nhưng đâu có cảm giác như lúc ở cùng xe với tên đẹp trai này (đẹp trai thật đó). Ngại ngại, kì lạ làm sao á.

"Taehyung"
"Jungkook"

Ừ thì im lặng hoài không phải cách, tôi tính nói chuyện gì đó cho thoải mái một chút, ai ngờ đâu ... Hai chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu lại có chút e dè thế này sao mà vô chuyện chính được. Taehyung cười khô khan một cái, bảo.

"Em nói trước đi."

Ảnh nhường tôi các bạn à, tôi biết nói gì giờ.

"Thôi, anh nói trước đi."

Tôi cũng đẩy qua phía anh ấy. Anh lại giật khóe môi một cái, nở một nụ cười khô khan khác. Ánh mắt lơ đi sự chú ý của tôi. Lại im lặng.

Nhưng lần này thì được vài phút ...

"Chuyện giải thưởng, không ngờ thật nhỉ!?" Giọng anh ấy lúc này như lấy được đâu ra thêm mấy phần bình tĩnh, từ từ nói.

Tôi gật đầu, đáp: "Thật sự không tin được, em đã khóc đó." Tôi chỉ vào đuôi mắt đã đỏ lên của mình.

Taehyung nghe thế chẳng biết bị gì, không nói gì hết quay người qua đưa tay chạm vào khóe mắt tôi, nhẹ nhàng quan sát. Gần lắm, gương mặt của anh ấy, những đường nét ấy ám thị vào mắt tôi. Anh ấy lấy ngón tay quẹt qua như muốn lau khô những giọt nước mắt đã không còn.

Tim tôi, nó lúc đó đập mạnh lắm ...

Khi nhận ra chúng tôi đang hơi gần gũi quá, anh ấy liền tách ra như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Không khí trong xe có ngột ngạt quá không?
Tôi cảm thấy hai má tôi đang nóng dần lên, những chỗ chạm vào vẫn còn vươn lại cảm giác dịu dàng kia. Tôi lún sâu quá rồi.

"Thật sự không tin được nhỉ?" Anh nói.

"Ừ, cứ như cổ tích vậy đó."

Đúng một câu chuyện cổ tích của cả công ty ...

Thế còn hai chúng tôi? Có câu chuyện cổ tích nào dành riêng cho chúng tôi không chứ?

Hai chúng tôi vẫn không nói được gì thêm ... không biết nói gì hay là không còn gì để nói...

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của những người khác nhưng họ cũng không để ý đến chúng tôi. Trái tim tôi đập mạnh lắm. Rất mạnh.

Nói thôi ... một lần thôi.

Tôi lật tức quay qua anh ấy, nhắm chặt mắt nói ...

"Taehyung làm người yêu em nhé."
"Jungkook làm người yêu anh nhé."

Tôi mở mắt ra ngay khi nghe những lời nói đó và cùng lúc đó tôi cũng nhận được ánh mắt ngỡ ngàng từ anh. Như chúng tôi không tin được sự thật mà bản thân mình nghe thấy. Taehyung nắm lấy vai tôi, giọng nói có chúp va vấp.

"Em nói gì?"

Hai má tôi chắc đỏ lắm!?

"Em thật sự muốn anh trở thành người yêu đúng chứ?"

Sao mà còn tỉnh táo nữa, run lắm rồi, chỉ biết gật đầu thôi mà bản thân lúng túng đến mức gật đầu không được luôn.

"Thế Jungkook thật sự muốn trở thành người yêu anh?"

Lúc đó tôi mà tỉnh táo có khi kẹp cổ ổng rồi, không muốn thì tôi tỏ tình ông làm gì hả?

Chẳng biết thế nào, Kim Taehyung lại ôm lấy tôi vào lòng, ôm chặt lắm như sợ tôi bỏ trốn mất vậy.

"Vậy nhé, vậy nhé, đừng gạt anh nhé."

Tôi lúc này lắc lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo, nói với anh.

"Anh thật sự thích em sao?"
Ảnh liền gỡ tôi ra, rất nghiêm túc nói.

"Anh thích em." Xong lại lắc đầu quầy quậy "Không."

Tôi trợn mắt, trong khi ổng cười. Một nụ cười hạnh phúc.

"Anh Y.Ê.U em"

Taehyung là cố ý nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt ấy rất thật (dù còn đeo len), cảm giáp ấm áp của người con trai ấy bao phủ lấy tôi, từng chút từng chút một chiếm dụng trái tim tôi. Tôi cười, đáp:

"Em cũng Y.Ê.U anh."

Thế rồi Kim Taehyung tiến gần lại tôi, gương mặt hai chúng tôi lại một lần nữa gần nhau, hơn cả khi nãy bây giờ tôi có thể cảm nhận được hơi thở kia phả từng đợt tới tôi, phả hơi nào nhịp tim đập mạnh hơi ấy. Ánh mắt chưa một lúc nào rời nhau, trông anh ấy có gì đó căng thẳng.

"Anh hôn em được không!?"

Một lời đề nghị chẳng biết từ chối thế nào, anh có biết lúc đó em cũng muốn lắm chứ ...

Tôi nhắm mắt như một cách đồng ý.

Thế là người kia cứ thế tiến tới chiếm lấy môi tôi. Môi chạm môi. Nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng một ít phút sau thì chẳng còn nữa, chiếc lưỡi của anh rất nhanh tách ra tìm kiếm lưỡi của tôi, cả hai dấn thân vào một nụ hôn sâu.

Nửa kia thuần thuật lắm, mút máp bờ môi tôi, cố chiếm lấy từng ngụm dưỡng khí tôi có được lại còn tinh ranh khám phá một chút. Chúng tôi hôn không quá lâu nhưng bản thân tôi lúc đó đã mềm ra như sợi bún rồi. Chỉ sợ hôn thêm tí nữa ...

*Reng ... reng ...* Là chuông điện thoại của anh.

Tôi vỗ vai anh ra hiệu, người kia luyến tiếc rời khỏi môi tôi. Đưa tay vuốt lấy mặt tôi một cái rồi lấy điện thoại lên nghe.

"Alo ạ?"
...
"Dạ vâng, bọn em đang ở cùng nhau ạ."
...
"Oke ạ, bọn em trở lại liền."

Tôi nghĩ là mấy hyung gọi chúng tôi trở vào trong, khi Taehyung tắt máy anh nhìn tôi cười rất tươi như đang thỏa mãn gì đó.

"Đi nào, mọi người bảo chúng ta vào chụp ảnh lưu niệm rồi về KTX liên hoan."

Tôi gật đầu như đã hiểu, tạ ơn trời lúc đó, toàn thân tôi bây giờ nóng bừng, không phải vì sốt, không phải vì thời tiết mà là bởi cảm giác ban nãy. Máu trong người lưu thông nhanh hơn bình thường, tim muốn rớt ra khỏi lòng ngực rồi. Vừa định đưa tay mở cửa để bước xuống thì đã bị nắm ngược lại, lại là người con trai đó, anh ôm lấy tôi vào lòng một lần nữa. Trong ánh đèn mờ nhạt tôi nhận ra trái tim của anh ấy cũng giống tôi.
Chúng tôi giống nhau. Chúng tôi đều yêu mỗi đối phương.

"Cảm ơn em đã yêu anh, anh hạnh phúc lắm." Đó là câu nói cuối của anh ấy, rồi buông tôi ra, hôn lên trán tôi một cách rất nhẹ nhàng.

Tôi thì sao? Tôi đã bị nhấn chìm trong hạnh phúc mất rồi. Đến lúc nhận ra thì anh ấy đã xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho tôi một cách lịch thiệp.

"Đi thôi, chúng ta không nên bắt mọi người đợi."

Tôi bước xuống xe, vốn dĩ là mang ý định chủ động đến tìm sao bây giờ bị dồn đến đỏ hết mặt mũi thế này, không chịu thua dễ dàng thế được đâu. Tôi quan sát xung quanh, khi nhận ra hai bên không có ai, liền nắm lấy tay anh đang chuẩn bị đóng cửa. Đưa môi mình lên má anh, hôn một cái thật nhanh như thoáng qua vậy. Người con trai nhận được điều đó lại nhìn tôi bằng một con mắt đầy bất ngờ. Tôi lúc đó lúng túng đáp trả:

"Em cũng phải cảm ơn anh." Tôi quay lưng về phía Taehyung (chạy cho dễ). "Cảm ơn anh vì đã chọn em, yêu em, bên em."
Rồi bắn tốc mà chạy cắm đầu, điên thật, điên thật rồi.

Còn người phía sau vẫn đứng đó ...

Tôi khi trở về phòng chờ cửa nhóm liền bị nhận một cái lườm của anh cả và anh ba. Chỉ biết gãi đầu thôi chứ biết chống chế thế nào. Anh Jin lên tiếng càm ràm trước:

"Hai đứa đi đâu thế hả, có biết các staff đợi lâu lắm hông?"

Tôi đưa mắt nhìn mấy anh chị phía sau, họ dùng khẩu hình kiểu: Không sao đâu bé, không sao hết.

Tôi thì lại đứng đó chỉ biết gãi đầu tiếp, chẳng lẽ nói tôi vừa bị Taehyung hôn cho suýt ngất??? Đâu có được!

"Chúng em đi nói chuyện riêng thôi ạ." Giọng nói từ phía sau lưng tôi chẳng biết đến từ lúc nào. Chỉ biết ổng đưa một tay ôm lấy eo tôi kéo hẳn qua phía ổng luôn. Ôi, ngại chết. "Sao, chúng ta nhanh chụp ảnh thôi ạ còn về liên hoan."

Cả phòng thấy thế mắt mở to sửng sốt, tôi còn nhớ mọi hôm chẳng thấy mắt anh Yoongi đâu hôm nay mắt ổng mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài vậy. Còn Jimin, ảnh giơ ngón cái với tôi thì thầm như là "Làm tốt lắm em trai."

Ôi, ông nội Taehyung ơi ...

Loay hoay một hồi thì cả nhóm bắt đầu quay về KTX rồi, anh Jin đã đặt đồ ăn trên đường về. Vừa về tới là đồ ăn, đồ nhắm, bia, rượu, coca (ông Taehyung ổng không uống được đồ uống có cồn) được giao tới luôn ấy. Thế là bày ra ăn nhậu luôn, buồn cười cái là vừa ngồi ăn vừa ngồi tẩy trang. Tại cũng xác định là mặc kệ ngày mai rồi, không tẩy là hư da mất. Người của công chúng phải quan trọng chuyện này.
Tôi đêm đó đã uống rất nhiều và chính cái đêm đó cũng là cái đêm chúng tôi chính thức là của nhau.

*************************
= Taehyung =

"Jungkook, Jungkook, ê, bé ơi." Là Jimin lay người em ấy.

"Dạ!?" Jungkook giật mình, nhìn lên phía bạn tôi đứng bên cạnh.

"Em nghĩ gì ghê vậy?" Jimin thắc mắc.

"Không gì đâu hyung, không gì đâu." Chắc chắn có gì. (Jungkook: Ơ!)

"Chơi game không? Liên minh hay Overwatch?" Jimin vui vẻ gật đầu, rồi đổi chủ đề.

"Liên minh đi hyung."

"Oke." Đúng là bạn game mà.

"Lo ra chà hai cái chảo tối còn nấu đồ ăn đê." Lời nói chậm chạp của anh Yoongi chuyền vào tay tôi, tôi tiếp tục dọn mớ bát đũa dơ cho Hoseok hyung rửa. Không trách được anh ba tôi lúc này vì tối qua bị hành cực quá mà.

Chạy qua chạy lại mấy vòng, rồi cặm cụi chùi mấy cái chảo cho thật sạch cũng xong, tôi tính quay trở vào bên trong gian nhà trên. Chỉ mới bước tới cửa đã nghe giọng anh Jin la ó rồi.

"Ya, Jungkook nước mắt của anh."

"Hí hí, bé xin nha." Là Kookie nhà tôi ghẹo gan ổng.

"Ya, nhả con XinZhao ra cho anh, sắp lên 3 sao rồi."

"Còn lâu nhé."

Thì ra là chơi TFT (Đấu trường chân lý: Cờ liên minh), đúng là game vào thì anh em lật bàn mà. Tôi mỉm cười lắc đầu, bước vào. Hóa ra anh Yoongi và Jimin cũng chơi nhưng chơi trên điện thoại (hai ba nội này im lặng ghê nhỉ), còn Jungkook và anh Jin chơi trên PC theo tôi là đánh rank rủng luôn rồi, mà hình như anh Jin đang top 1 mà, à à, Jeikei top 2. Tí lại đập nhau to.
Jungkook trông vui lắm, vui thật sự. Chọc anh Jin đúng là lẽ sống của thằng bé mà.

"Ya, Ashe 3 của anh mày." Rồi đấy.

"Em cầm có mỗi một con, anh xem mấy nhà kia đi."
Haiz ...

Bây giờ nhìn Jungkook tôi lại nhớ thêm một số thứ hay ho nữa ...

"một hai ba, dô là trăm phần trăm." Vẫn là giọng ông Jin lúc này đã ngà ngà say mất rồi.

"Huhu, chúng ta có daesang đó. Tất cả là nhờ có A.R.M.Y cả đó." Ông bạn đồng niên của tôi khóc chắc sắp lụt cái phòng khách rồi.

"Đúng, tất cả là nhờ A.R.M.Y cả đó." Cha nội Hoseok uống một ly bia người đỏ còn hơn ớt, đang hô hào hùa theo.

"Huhu, cảm ơn tất cả A.R.M.Y ..." Jungkook ngồi gần tôi, cũng đã uống không ít, tay chân cũng quơ quào loạn cả lên.

Tôi lắc đầu, anh Namjoon và Yoongi thì vẫn từ tốn uống thêm một lon bia cuối trước khi dọn mớ bồng bông này vào. Tôi cũng phụ, tại tôi uống Coca mà, có say gì đâu. (tự hào ghê!)

Sau khi dọn xong, phải mất một lúc nữa anh Namjoon mới lôi được anh Jin về phòng. Miệng anh cả tôi cứ kiểu: "Để anh uống, anh chưa say, Namjoon là đồ đại ngốc.". Vậy đấy.

Còn ông anh họ Min rất nhẹ nhàng lăn hai người kia về phòng của họ lúc đó đã ngủ mất rồi. Ảnh thì quyết định ra studio, bảo là còn có việc để làm. Hừm.
Thế là không ít lâu sau chỉ còn tôi và Jungkook trong phòng khách. Tôi nhớ rằng em ấy mặc kệ ai làm gì thì làm, lúc đó co hai chân ôm lấy nằm thành một cục như tảng đá bự vậy. Tôi gãi đầu, chả biết xử lý sao đành ngồi xuống xem sao trước đã.

Mặt ẻm đỏ cả lên, lần này là do men bia. Hơi thở cứ đều đều. Nhưng không thể cứ nằm ngoài phòng khác ngủ được thế nào lại chả nhiễm lạnh chứ. Tôi tiến lại, hôn lên má em.

"Jungkook, vào phòng ngủ đi em."

Thằng bé mở mắt, liếc nhìn tôi. Không biết là vô ý hay cố tình nhưng ánh mắt rất mời gọi.

"Ưm, không chịu, muốn ngủ."
Tôi nghe giọng nói nụng nịu đó, nuốt nước bọt khan một cái.

"Ngoan, đi vào phòng ngủ. Anh thương." Thương lắm luôn á.

Chẳng hiểu vì sao người say như Jungkook lại nhanh đến mức có thể ôm lấy cổ tôi kéo tôi lại phía ẻm ngay tức khắc, làn tôi có chút thoáng giật mình.

"Muốn hôn!"

Tôi đứng hình. Khi say em hay mất kiểm soát thế hả nhóc con này.

"Em có biết anh là ai không!?" Tôi hỏi cho chắc.

"Taehyung." Em ấy nói chắc nịch. "Kim Taehyung."
Thì ra còn đủ khả năng biết tôi là ai ... Vậy là muốn tôi hôn sao.

"Taehyung, muốn hôn." Em ấy còn chẳng đợi tôi hỏi lại.
Tôi cười, tên nhóc này thật câu dẫn quá.

"Được, theo ý em." Vừa dứt câu, tôi đã đưa môi mình chạm môi em ấy. Chẳng hiểu sao Jungkook lại phản ứng rất mãnh liệt, nụ hôn lúc đầu như chỉ muốn dỗ em ấy đi về phòng ngủ lại kéo thành một nụ hôn sâu. Tôi cảm nhận được mùi cồn còn động lại nơi hậu vị trên môi nhưng sao kì lạ, nó lại ngọt đến thế. Chúng tôi cứ thế day dưa đến mặt mũi đỏ bừng, tôi vội tách em ấy ra. Taehyungie sắp không xong rồi.

"Nào, về phòng thôi."

Lần này em ấy không chống cự, để tôi dìu vào phòng. Đặt được em ấy lên giường rồi, tôi thở phào một cái tính dọn sạch lại phòng khách một cái lấy cái đệm trải ra đây nằm ngủ, chứ tôi sợ làm "đau" em. Ai biết đâu, vừa quay lưng tính bước đi, Jungkook đã bật dậy ôm lấy ngang hông tôi rồi. Miệng lí nhí nói:

"Đừng đi, ở với em đi."

Tôi thoáng ngạc nhiên, Jungkook như thế là lần đầu tôi thấy và sau này cũng chỉ có mỗi mình tôi được thấy. (lại tự hào rồi.)

Tôi vỗ về hai bàn tay giữ chặt mình, từ từ gỡ ra, quay lưng lại ngồi xuống cạnh giường mỉm cười e ngại nhìn em đáp:

"Nhưng bây giờ anh sợ."

"Anh sợ điều gì?" Thằng bé ngây ngốc hỏi.

"Làm đau em."

Jungkook nghe xong, không biết có thật sự hiểu hay không liều lấy trăn đắp lên quá đầu, lớn tiếng: "Taehyung là đồ xấu."

Tôi giật giật khóe mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay kéo tấm trăn lớn xuống, kê mũi mình chạm và mũi em.

"Jungkook đừng sợ, em không cho anh cũng sẽ không làm gì cả."

Nói vậy là nói xạo đó, tôi trong tâm đã muốn em ấy thuộc về mình từ lâu rồi chỉ có điều trước giờ không có cơ hội. Bây giờ đợi thì lại không biết đến chừng nào, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi.

"Vậy thì ... bây giờ được không?"

Tôi chấn động.

Cái gì cơ?

Ánh mắt của Jungkook lúc đó e ấp nhưng lại như con dao sắt vậy, quyến rũ chết người. Tôi lại phải nuốt trôi dục vọng đang mắc trong cổ. Cố gắng nói:

"Không sao, Jungkook chưa sẵn sàng, anh đợi được."

Jungkook vươn tay ra ôm lấy cổ tôi, rốt cuộc ai quyến rũ ai, ai tán tỉnh ai đây?

"Taehyung không muốn Jungkook hả?"

Tôi dè dặt đáp: "Muốn."

"Đến đây đi, em không đợi được nữa đâu." Ôi giọng nói đầy mùi vị của sự quyến rũ như mời gọi tôi tìm đến bên trong em ấy, tìm kiếm thật sâu.

"Đừng nhìn anh như thế?" Tôi đưa tay lên vuốt mặt em.

"Vì sao?"

"Nó quyến rũ anh."

"Em thích."

Chết tôi rồi. Chết chắc rồi.

"Vậy thì sau này không được làm vậy với ai nhé, chỉ với một mình Taehyung thôi."

Em ấy chỉ gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi nâng cơ thể của người con trai kia lên, em ấy cũng hợp tác. Tôi nhanh chóng đưa tay cởi chiếc áo thun của em ra, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt tôi, làn da kia kích thích mọi giác quan của tôi khi chạm vào.

"Để em cởi giúp anh." Tôi gật đầu đồng ý. Tôi thì mặc áo sơ mi tối màu, do còn hơi men trong người, động tác thành ra lúng túng vô dùng. Tôi nắm hai bàn tay nhỏ kia (nhỏ hơn đối với tôi) giúp em cởi thật nhanh chiếc áo trên người. Quăng qua một bên.

Tôi thơm em một cái vào hõm cổ, thơm vào má, thơm vào trán rồi lại đẩy em vào một nụ hôn sâu, từ từ hạ người em xuống trở lại giường.

Jungkook vươn người đón nhận nụ hôn một cách dễ dàng. Tôi còn chẳng biết miêu tả thế nào cảm giác lúc đó, có tính từ nào miêu tả được hạnh phúc trong tôi nữa không!? Chúng tôi day dưa không dứt, trao đổi cả dịch vị, không mệt mỏi. Nhịp tim tôi đập không có điểm dừng, như trống trận chuẩn bị cho cuộc hân hoan ái tình.

Để chuẩn bị cho lúc này tôi đã coi rất nhiều video người lớn, tôi hơi run. Dù sao đây là người tôi thương mà, tôi biết phải làm sao đây. Đột nhiên tôi nhận ra cơ thể dưới người đang gồng đến cứng ngắt. Tôi thoát ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, nhìn Jungkook nói.

“Đừng gồng, anh đây.”

Jungkook nghe thấy giọng tôi thì không cố gồng nữa bắt đầu thả lỏng hơn. Rốt cuộc em dụ dỗ ăn mà! Em ấy nhắm nghiền mắt trong khi hai bên đã đỏ hồng vì xấu hổ.

Tôi lại áp môi mình lên cánh môi kia, bây giờ chỉ có tôi với em ấy, một mình tôi và sau này vẫn chỉ có một mình tôi được chạm vào cơ thể này thôi.

Tôi dùng tay thăm dò trên cơ thể đầy mẫn cảm kia, ôi kìa đang phản ứng rồi. Thế là lại đưa môi mình xuống phía dưới, đi từ cằm tôi lê đôi mình xuống cổ, rồi dạo một vòng ở ngực.

“Ưm.” Jungkook cắn vào môi, chặn những thứ âm thanh tôi nghĩ là quyến rũ thoát ra. Tôi chợt mỉm cười, hướng lại lên trên không hôn lên môi nữa, tôi chỉ đặt một nụ hôn trấn tĩnh lên trán em (sau này Kookie cũng thích hôn trán lắm).

“Đừng như thế, bị đau đấy.” Tôi nhìn em ấy “Anh yêu giọng nói của em.”

Dứt lời, tôi lại tiếp tục công trình khám phá của riêng mình. Bây giờ tôi chẳng sử môi mình không, chiếc lưỡi cũng bắt đầu nhập cuộc, tôi kéo một đường vạch ngang trên ngực em.

Jungkook lúc này phát ra những âm thanh nhạy cảm vô cùng bên tai tôi nhưng tay lại cố đẩy đầu tôi ra chỉ có mình tôi vẫn đùa nghịch không thôi.

“Đừng, đừng mà, Kookie nhột.” Là em ấy nói.

Tôi mặc kệ, lại kéo rê lưỡi mình quanh ngực em rồi đưa tay lên sờ lấy, rồi men theo một đường thẳng kéo thẳng xuống bụng. Lại bắt đầu áp môi lên hôn lấy hôn để, Jungkook bây giờ không chống cự nữa chỉ đem tay mình bấu lên vai tôi. Khi đến vùng bụng dưới, đại não tôi đã có một cuộc đấu tranh tư tưởng nho nhỏ trước khi đưa tay cởi quần em ấy ra.

Đã khuya rồi không khí cũng lạnh đi ít nhiều vì đã vào đông, cơ thể Jungkook đang trống trải vì thế mà rùn mình mấy cái, tôi tiếp tục hôn lấy từng vùng da nhạy cảm một lần nữa. Nhẹ nhàng nhất có thể để em ấy cảm thấy thoải mái nhất và có lẽ em ấy cảm nhận được.

“Ồ hô, dễ thương ta.” Là tôi trêu em ấy, nhóc nhỏ của ẻm thức rồi.

Jungkook lại không đáp, màu đỏ lan tới tận mang tai của em, cố tìm cách vùi mặt vào gối, chắc lại xấu hổ nữa rồi. Tôi tranh thủ lúc em ấy không để ý cởi thật nhanh chiếc quần vướng víu trên người mình để lộ tính khí đang bí bách nãy giờ. Khi Jungkook nhận ra thì hai mắt đã mở to đầy bất ngờ.
Tôi cúi xuống hôn vào vành tai em, ‘Taehyungie’ cũng vì thế cứ chạm vào bụng dưới của Jungkook một cách “vô tình”, nóng tựa lửa đốt. Mỗi lần chạm lại cố ý to lên thêm một chút, càng lúc càng hung hăng nhưng đây là lần đầu của em ấy tôi không thể hấp tấp mà phá hỏng cả một chuyện đại sự trước mắt.

Tôi đưa tay kéo một đường dài trên cơ thể của người con trai tôi yêu, vuốt ve chậm rãi rồi lại từ từ tiếp xúc với cự vật của người kia cho đến khi vang bên tai một tiếng kêu nhẹ.

“Ư” Là của em ấy, có lẽ vẫn không quen với những tiếp xúc mới lạ này.

Tôi cười mãn nguyện, trong sự mãn nguyện ấy còn chứa đựng rất nhiều sự quan tâm dành cho em ấy.

Tôi nắm lấy ‘Jungkookie’ rồi áp cả ‘Taehyungie’ của mình vào, từ từ vuốt dọc theo chiều dài của cự vật. Tay tôi vuốt tới đâu, ở đó liền nóng bỏng như lửa đổ ở đó. Hơi thở của Jungkook bắt đầu nặng nề hơn ban đầu, một tay lúc này nắm chặt lấy tấm nệm bên dưới. Tôi dùng ngón tay mình xoa nhẹ lên đầu ‘Jungkookie’ vài cái.

“Ưm” Tôi đang rất hài lòng.

Tôi nhận ra Jungkook cần làm gì đó để thoát sự bí bách, tôi ngừng tay. Hôn lên môi em, trong sự mơ màng của khoái cảm mới vừa rồi em liền đáp lại tôi. Tôi không dây dưa lâu, liền một lần nữa kéo môi mình đi xuống đều đều cũng vì thế mà cơ thể dưới thân cứ run lên từng đợt cảm xúc.

Đến bụng dưới, tôi không vội vàng đưa mắt lên nhìn biểu hiện của đối phương. Ôi, đúng là đê mê chết người. Tôi mê em ấy lắm rồi. Tôi chẳng báo điều gì, lấy toàn bộ miệng mình ngậm lấy tính khí nóng bỏng của Jungkook. Lúc đầu tôi nghĩ bản thân sẽ không làm được đâu, tôi sợ nhưng đây là người tôi yêu chỉ cần làm cho em ấy tôi nguyện làm.

Jungkook vì điều bất ngờ mà có hơi nhướn người lên, miệng vẫn phát ra những âm thanh của ái tình đan xen. Tôi bắt đầu di chuyển lên xuống dọc theo cự vật, dùng mọi thứ có thể để “cưỡng bức” thứ trong miệng. Mỗi lần chuyển động hô hấp em ấy lại khó khăn hơn đến mức phải mở miệng ra để lấy thêm dưỡng khí tạo thành những âm thanh chết người (chết tôi nè).

Cơ thể dưới thân đang trả lời tôi sắp đến lúc thích hợp, một tay tôi tìm kiếm bàn tay đang nắm vào nệm của em mà đan vào giữ thật chắc. Tôi còn cảm nhận được một tay của em đang nắm lấy tóc trên đầu mình và còn di chuyển theo cử động của tôi, có khi còn thúc ép thôi phải nhanh hơn nữa, tôi làm sao có thể giận được tôi còn hài lòng nữa kìa. Cho đến khi em ấy nâng hông mình cao lên, tay thì nhấn đầu tôi lại.

Jungkook bắn, bắn thẳng tinh dịch của em ấy vào trong miệng tôi. Tôi không bài trừ mà còn chấp thuận từ từ cảm nhận mùi vị tình yêu mà em ấy dành cho tôi.

Lần đầu tiên xuất ra của em ấy là của tôi. Và tôi cũng sẽ là người cuối nhận lấy điều này. Tôi hứa đấy.

Cho đến khi bắn xong cơ thể em ấy đã mềm ra như sợi bún rồi bàn tay buông lỏng ra. Tôi ngước mặt lên, từ từ nuốt xuống thứ dịch tình trong miệng, nó nhiều hơn tôi tưởng. Chỉ để lại một ít. Đưa tay vuốt lấy gương mặt đã đổ vài giọt mồ hôi một cách dịu dàng. Tôi hôn Jungkook. Đẩy lưỡi mình vào tìm chiếc lưỡi xinh xắn của em, trao đổi dịch vị với nhau trong đó có cả những thứ ‘Jungkookie’ xuất ra. Khi tách ra, tôi nhìn em ấy cũng đang cố nuốt vào, tôi thở một hơi lên vành tai đỏ ngầu ranh mãnh nói.

“Mùi vị của em hết đấy?”

“Nó tanh.” Giọng em ấy khô khan hồi đáp, tôi cười nhẹ.

“Nhưng đó là hạnh phúc của anh.”

‘Jungkookie’ coi như tạm ổn nhưng ‘Taehyungie’ thì sắp không xong rồi. Ham muốn của tôi một lúc một cao hơn rồi, tôi sắp không còn là mình nữa rồi. Tôi chen giữa hai chân Jungkook cố tách chúng ra nhưng hình như có người vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

Tôi khẽ nín thở vài giây, đưa tay xuống phía dưới bóp lấy hai cánh mông tròn của
Jungkook, em ấy lại cựa mình một cái nữa.

“Jungkook à.” Tôi gọi em bằng chất giọng trầm của mình.
Jungkook chỉ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhìn tôi nhưng không đáp. Đôi mắt ấy đục một tầng nước mỏng rồi.

“Thuộc về anh nhé!”

Vẫn không nói gì, chỉ ít lâu sau. Em ấy chỉ khẽ gật đầu.

Đủ rồi, thế đủ rồi.

Tôi tiến sâu hơn. Tách hai bên đùi của em ra thêm một chút nữa. Cận thận quan sát con đường tình yêu kia thì lại nhận ra không có thứ bôi trơn để tiến vào như tôi hay coi (để học). Tôi bắt đầu lúng túng rất lâu. Một lúc sau chẳng hiểu sao Jungkook ngẩn dậy nhìn tôi, môi mấp máy.

“Hay là để em?”

Tôi còn chưa nói xong em ấy đã ngồi dậy, có lẽ sức lực đã quay trở lại một ít. Gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Đang tiến sát lại, mỗi lúc một sát. Em ấy chủ động hôn lấy tôi. Nụ hôn rất tham lam chiếm lấy những gì tôi lấy đi. Em ấy không ngừng ở đấy, Jungkook hành động như cách tôi đã làm cho em ấy. Jungkook cắn nhẹ vào trái cổ của tôi, cả cơ tôi phản ứng với những thứ đột ngột em ấy gây nên. Chiếc lưỡi nhỏ đùa nghịch kéo rê xuống ngực tôi, đôi mắt tôi không rời khỏi từng hành động của Jungkook.

Chiếc lưỡi kéo xung quanh ngực của tôi, còn chơi đùa với hai đầu nhũ. Ánh mắt đưa lên nhìn tôi như thăm dò rằng tôi vừa ý hay không. Không chỉ vừa ý không là hài lòng đó, hài lòng mới đúng. Chơi đùa chán với ngực của tôi, Jungkook lại dùng môi áp lên từng cái nóng bỏng lên bụng tôi, từ từ kéo xuống rồi dùng tay chạm vào nơi côn thịt nóng bỏng.

Từ đầu cuộc vui đến giờ
‘Taehyungie’ lại lớn thêm mấy vòng, bây giờ không phải “ie” đâu nó là “big” (to) rồi. Jungkook nuốt khan một cái Vì tôi đang quỳ, nên Jungkook phải cúi người còn chống hẳn một tay xuống nệm để dễ dàng cho hành động của bản thân hơn. Nơi tiếp xúc của em ấy với cự vật một lúc một nóng bỏng, nóng tới mức máu trong tôi như đang sôi cả lên.

Lúc đầu Jungkook chỉ dùng tay mân mê, ve vuốt một cách từ tốn không nhanh không chậm làm cả người tôi bị kích thích đến khó chịu, người đùa nghịch nhận ra hơi thở bất thưởng từ tôi liền một lần di chuyển lên phía bên tai tôi dùng miệng ngậm lấy. Tôi cắn nhẹ vào môi mình nhưng vẫn phát ra âm thanh thỏa mãn. Jungkook vừa nghe được đã liền buông ra, thì thầm.

“Đến lúc em nên lấy hạnh phúc của mình.” Vừa dứt câu, não tôi còn chưa kịp hiểu hết những gì em ấy nói thì đã cảm giác được độ ẩm ướt bao quanh cự vật. Cảm giác ấy thật khác lạ. Lần đầu của tôi đây ư?

Lúc đầu chuyển động của em ấy hơi lúng túng nhưng sau đó thì em ấy như lấy lại được nhiệt độ mà gia giảm tốc độ vừa phải, nhịp nhàng. Khoái cảm mỗi lúc một lan rộng. Chết tiệt tôi muốn nhiều hơn thế này.

Trong lúc Jungkook chăm sóc ‘Taehyungie’, tôi cũng không để bản thân chịu thiệt tôi cúi người hôn lên gáy của thằng bé, lấy tay kéo một đường nhẹ nhàng suốt sóng lưng ấy.

Nụ hôn của tôi mạnh đến mức để lại ấn khí ngay sau gáy em ấy, tôi lại lần thứ n cảm thấy hài lòng. Cho đến khi …

“Jungkook.” Tôi hoàn toàn không thúc ép hành động của em ấy chỉ để em ấy cứ như thế liên tục một lúc rất lâu đến độ hai đầu gối tôi bắt đầu mỏi nhừ vì không được chuyển động thì cái cảm giác mắc nghẹn bắt đầu xuất hiện. Tôi giữ lấy vai em, để mặc cho chuyển động có phần gấp gáp hơn.

Không ít lâu sau, tinh dịch cũng xuất ra. Tôi thở một hơi nặng nhọc như đã truất bỏ được gắn nặng sau lưng.

“Khụ” Là tiếng ho, là Jungkook.

Em ấy có vẻ trông hơi khổ sở. Tôi liền nhanh chóng nâng mặt em lên, hôn lấy đôi môi còn dính chúng thứ tinh dịch màu trắng đục.

Đúng nó có mùi hơi tanh, nhưng sao với tôi lại cảm giác hậu vị thật ngọt ngào.

Có điều bắn một lần là không đủ, cự vật vẫn không giảm nhiệt. Jungkook như không tin vào điều đó. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Tôi lại tiếp tục hôn môi Jungkook, tiếp tục đẩy em ấy nằm xuống nệm, người dưới thân cũng rất biết ý mà lùi lại sau, cùng lúc đó tôi một lần nữa tách hai chân người yêu tôi ra, tiến sát lại gần hơn so với ban đầu, những kích thích đã khiến những rào cản bị phá bỏ rồi.

“Taehyung” Jungkook đưa tay chạm vào má trái tôi.

Tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm đến từ lòng bàn tay ấy, hơi ấm của tình yêu mà tôi chờ đợi bấy lâu nay.

“Hửm?”

“Hứa với em, đừng bỏ em một mình nhé.”

Lần này bỏ qua tất cả dục vọng sôi sục trong người tôi nhìn em ấy bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, nắm lấy lòng bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình hôn vào đấy nhẹ nhàng nhất có thể.

“Anh hứa. Tin anh nhé, anh chỉ yêu một mình Jungkook thôi.”

Đôi mắt của Jungkook trở nên mờ dần đi bởi màn nước trong suốt.

“Đừng khóc.” Tôi vội lấy tay lau đi ở khóe mắt lấp ló những giọt lệ trực muốn rơi. “Tin anh nhé.”

Lần này đến lượt Jungkook tiếp nhận hơi ấm từ tôi. Một cảm giác thật ấm áp.

…………………………………………………………

“Tae, đau.” Jungkook the thé nói.

Chuyện là lúc đó sau một màn ấm áp thì ‘Taehyungie’ vẫn còn biểu tình nên tôi vẫn phải tiếp tục. Tận dụng độ ẩm và sức nóng vẫn còn, tôi điều chỉnh cự vật để đưa vào bên trong hậu huyện của người yêu mình.

Chỉ có điều nó khó hơn tôi tưởng nhiều, tôi đã phải hôn lên trán của Jungkook để trấn an em ấy rất nhiều. Khi bắt đầu khuếch trương bên trong, cảm giác rất lạ lẩm khi đầu của ‘Taehyungie’ chạm vào phía bên ngoài. Từ từ đi thẳng vào trong, tôi phải dùng sức đẩy của bản thân mình rất nhiều,

Jungkook ở bên dưới thân tôi hai mắt nhắm nghiền, chân mày co lại vì đau.

Chỉ mới 1/3 đã thế này rồi ư, tôi thiệt không dám tiến vào thêm.

“Em tin anh.” Một câu nói rất khẽ từ người nằm dưới.
Em ấy tin tôi?

Tôi chỉ biết gật đầu, đại não tôi giờ không nghĩ nhiều gì ngoài việc tiệc cưới nên đi bao nhiêu bàn đâu. Tôi cố gắng di chuyển một cự vật bên trong, từ từ, không rút ra hẳn nhưng cũng không đâm vô sâu hơn, chỉ như thế mà từ từ hai bên thích ứng. Vách tràng của Jungkook do chuyển động lại thít lại. Tôi chau mày.

“Từ từ thôi, đừng gồng như thế.”

Jungkook như đứa trẻ con không biết làm sao chỉ mặt cho tôi điều khiển hành động, tôi lần nữa tìm kiếm bàn tay đang bấu chặt vào gối kia của đối phương. Nắm lấy đan chặt cả mười ngón tay vào nhau.

Jungkook như tìm được điểm cần đến, bắt đầu thả lỏng. Tôi cứ như thế lại chầm chậm cử động phần hông.

Cử động mỗi lúc một nhanh, bây giờ tôi có thể tiến sâu hơn vào từng chút, từng chút … đến khi đưa gần đến sát phần góc.

Jungkook như không còn thấy đau, hay là vẫn đau nhưng đơn giản bởi những va chạm kia mà rơi vào hân hoan của cuộc chơi ái tình. Tôi tiến vào rất sâu, sâu đến nỗi tôi cảm nhận mình chạm phải cái gì đấy.

Để được ít lâu, tôi bắt đầu luận động mạnh hơn. Nhấp hông liên tục, để thân côn thịt va chạm với vách tràng mẫn cảm.

Mỗi lần như thế Jungkook lại nắm chặt tay tôi hơn, tôi cũng không có ý định buông ra, hai chúng tôi vẫn giữ lấy nhau như thế. Tôi nghe rất rõ từng nhịp thở gấp gáp của Jungkook khi tôi đưa tính khí của bạn thân đi vào bên trong. Tôi cũng phát ra vài tiếng khi rút ra cảm tưởng bạn thân đang nâng tạ rất nặng vậy.

Nhiệt độ ma sát một lúc một cao, tôi hôn lấy Jungkook, Jungkook cũng lấy thế mà phối hợp theo. Mùi vị của dục vọng đầy khắp ngóc ngách của căn phòng này, từ những tiếng va đập ra vào, đến những giọt mồ hôi đổ trên lồng ngực của em ấy.

‘Jungkookie’ bị ngọn lửa ở nơi hậu huyệt đánh thức mà cương cứng trở lại. Jungkook biết tay tôi không còn có thể nào chạm vào được khi một bên nắm lấy tay em ấy, một bên phải chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi, liền đưa tay chà vuốt lấy cậu nhỏ của chính mình. Tôi ra vào thế nào tay em ấy chuyển động như thế.

Tay chúng tôi vẫn nắm không buông.

Phút chạm phút, giây chạm giây. Jungkook cử động bụng dưới hướng lên, toàn thân căng cứng, áp lực bụng dưới tôi cũng tới hết mức chịu đựng rồi.

“Jungkook à”

Em ấy mở mắt ra nhìn tôi. Tôi của lúc đó mặt kệ đúng sai, mọi thứ của Jungkook làm tôi mê mẩn đến quên mất bản thân mình là ai, nhốt tôi trong sự điên cuồng của bản thân, dục vọng ấy càng lúc càng lớn chẳng bao giờ vơi đi

“Ư … ưm.” Dòng dịch nóng bắn sâu vào trong.

Tôi để bản thân mình nằm đè lên Jungkook, còn em ấy toàn thân đã rã rời rồi. Chỉ còn một thứ vẫn giữ thật chặt. Tay tôi. Mùi của mồ hôi, hòa với mùi của tinh dịch sau vài lần bắn hòa vào nhau tạo nên một không gian ám mụi vô cùng.

Tinh dịch của Jungkook đang dính khắp từ bụng dưới đổ lên ngực của hai người. Côn thịt sau một lần bắn nữa (vẫn còn cương) trôi tuột ra khỏi hậu huyệt của người yêu tôi cùng tinh dịch trắng đục chảy cả ra nệm. Trong đó hình như còn có máu (hôm sau Jungkook nằm trên giường cả ngày), đó chính là lần đầu của Jungkook cho tôi và rồi từ đó chúng tôi là của nhau.

Tôi nghe được tiếng nhịp tim của Jungkook, nó đang đập rất mạnh, nhưng lạ ở chỗ nó đập giống như trái tim tôi. Từng nhịp, từng nhịp một. Thật khó hiểu, như tách ra từ cùng một cơ thể vậy. Tôi cuối cùng vẫn chắc chắn rằng Jungkook thật sự là cuộc đời còn lại của tôi, thiếu mất em ấy, tôi thiếu mất một cuộc đời.

Mãi về sau vẫn luôn là như vậy.

************************

“Ya, Kiếm B.F của anh.” Ủa còn chơi hả!?

“Hyung à, anh chơi phép mà lấy kiếm là gì?” Ồ là chơi với Yoongi hyung.

Thì ra trong lúc tôi không để ý Jungkook đã đi rồi, tôi mặc cho vụ anh em cái bàn của hai ông anh mà đi về phía nhà nổi.

Ánh nắng buổi chiều đã tới, êm ả …

Jungkook đang đứng ngoài, nhìn tôi cười, tôi đứng cách đó không xa mỉm cười đáp lại. Nhìn nhau không nói gì. Chỉ như thế đã là đủ rồi.

Một cơn gió chợt thổi, có những suy tư đồng điệu đến lạ kì.

Jungkook: Em biết anh sẽ đi tìm em.

Taehyung: Anh nhất định sẽ tìm em dù có ra sao đi chăng nữa.

Jungkook: Dẫu là gì.

Taehyung: Dẫu ra sao.

Jungkook: Có mất bao lâu.

Taehyung: Có quản là bao xa.

Jungkook: Con cũng chỉ nguyện …

Taehyung: Yêu người con trai ấy.

Jungkook: Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, yêu em, bảo vệ em, cùng nhau ta đi tìm thứ gọi hạnh phúc.

Taehyung: Cảm ơn em, phép màu của cuộc đời anh, cho anh được yêu em, được bên em, được cùng em tìm kiếm hạnh phúc.

Jungkook: Kim Taehyung, em thật sự yêu anh.

Taehyung: Jeon Jungkook, anh cũng thật sự yêu anh.

Tình yêu ư? Đâu phải cứ thề non hẹn biển cả đời cạnh nhau. Chỉ đơn giản được nắm tay người mình yêu, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua hạnh phúc rồi đau thương. Dù có đôi lúc ngờ vực hay hiểu lầm thì cuối cùng trái tim vẫn hướng về nhau cùng nhau đập lên tiếng gọi của yêu thương.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro