Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VKOOK IN THE SOOP: Những gì của đôi ta.

= Taehyung =

Lại một ngày quay nữa ở trong rừng ...

Ánh sáng chiếu vào trong phòng chan hòa. Không khí thì bắt đầu nóng lên nhưng cũng không khó chịu bằng ở thành phố. Tôi nói thật đấy.

Tôi vặn người qua lại vài cái ở trên giường trước khi thức dậy hoàn toàn. Mái tóc xoăn của tôi cứ rồi bù cả lên.

Miệng ngáp ngáp kiếm cái áo cởi ra tối qua quăng đâu đó trên giường, nhưng lại chẳng thấy đâu (chắc lát đi thay bộ đồ khác). Gãi gãi tóc gáy kiểm tra bạn cùng phòng của tôi dậy chưa, thì lại chợt nhớ Hoseok hyung tối qua không về phòng. Tôi chợt cười. Lại ra ngoài với Yoongi hyung nữa chứ gì?

Tôi lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thì đi tắm sơ sơ để chuẩn bị cho một ngày mới ở trong rừng. Đến lúc tôi đi ra chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, đầu tóc ướt hết, trên người còn đọng vài ba giọt nước chảy dài trên xương quai xanh xuống phía dưới. Lúc này thì Hoseok hyung về rồi trông có vẻ hơi mệt nhưng lại phát ra hòa quang màu hồng. Tôi vừa đứng tủ vừa kiếm đồ mà hỏi.

"Hyung, sao rồi?"

Hoseok hyung không đáp chỉ giơ tay kiểu "Oke nha" tôi thấy mà bật cười thành tiếng luôn ấy chứ. Vậy là người ta đồng ý rồi à!?

"Mà này Taehyung." Anh ấy vẫn nằm sấp trên giường không nhìn đi đâu cả "Cứ như thế này chúng ta sẽ ổn chứ?"

Tay tôi khựng lại, đưa mắt quay qua nhìn anh ấy. Jungkook cũng từng hỏi tôi như thế và tôi không biết. Tôi thật sự không biết.

Tôi không trả lời chỉ quay lại tìm đồ để mặc cho đến khi tình cờ nhìn thấy một thứ ... tôi cười, nhẹ nhàng nói khi ánh nắng chiếu rọi mạnh mẽ hơn.
"Sẽ ổn thôi."

******************************

Không khí trong rừng thật sự rất thích đó mọi người. Trong lành, yên bình không xô bồ cũng không phức tạp như nội thành. Tôi hít lấy một hơi thật dài mùi vị của buổi sớm nơi đây. Sảng khoái làm sao.
"Seokjin hyung, em lấy bộ này nhé." Là giọng của Namjoon hyung phát ra từ trên cầu thang. Tiếng bước chân cũng nhanh lắm.

Ủa mà khoan? Đồ của anh cả tôi sao lại ở chỗ Namjoon hyung!?
Namjoon hyung hấp tấp lắm rồi còn chẳng mặc áo cơ, ảnh cầm một bộ đồ đơn giản rồi chạy lại phía cái lều gần bờ sông luôn còn chả để ý rằng tôi đang đứng gần đó. Gương mặt trông vô cùng hối lỗi.
Đừng nói tối qua hai người này cũng ...

Ôi thế giới của loài người và tình yêu (trong đó có tôi nữa).

Jimin cũng chưa dậy, có lẽ là lại chơi game với ai đó tới khuya này. Thấy vậy. Dạo này có người chơi game chung nên chẳng rủ tôi nữa, cũng buồn cười là mới hai hôm trước còn bày đặt trông dỗi này dỗi nọ, xong, không biết ai gọi điện mất dáng cả tiếng đồng hồ thì vui vẻ trở lại, còn chọc cười mọi người nữa chứ. Mà tôi chỉ cần cậu ấy không có gì nghiêm trọng là được. Chỉ cần cậu ấy buồn chắc chắn tôi sẽ tìm người kia để tính nợ một lần.

Tôi đành qua chỗ em bé của tôi thôi, khu nhà nổi. Trong phòng của JungKook chỉ có tiếng quạt kêu vù vù suốt. Chắc chắn cũng chưa dậy đâu. Em ấy tính rất bám giường, bám mạnh mẽ luôn ấy. Nhớ lại vài hôm trước sau cái đêm ái tình kia, em ấy nằm ngủ tới tận gần chiều. Lúc tỉnh thì mặt đỏ bừng, đuổi cổ tôi ra ngoài vì ngại. Thật sự phải thấy tận mắt, nghe tận tai để thấy được sự dễ thương của em ấy cơ. Mà vốn dĩ Jungkook đã rất đáng yêu rồi. (này nói thật đó.)

Tôi thử gõ nhẹ cửa phòng, tiếng quạt vẫn kêu như thế nhưng không ai đáp lại. Tôi gõ thêm được vài lần và vẫn thế ... Quả không hổ danh người yêu Kim Taehyung. Tôi đành đánh hơi thở dài, đẩy cửa bước vào.

Jungkook đúng thật vẫn còn đang say giấc, đắp chăn cao tới ngực, ngực trần (chắc lại lột đồ khi ngủ rồi). Tóc bị rối lên, nhìn như một chỏm cây nhô ra vậy. Miệng thì chu chu ra trông rất trẻ con, lại còn trắng trắng tròn tròn xinh xinh, chỉ muốn cắn.

Tôi liền biến ý nghĩ thành hành động, liền mon men lại gần em ấy, ôi, mùi hương của em đúng thơm ấy. Tôi đành kiềm chế một chút, giả bộ lay người ẻm, gọi.

"Kookie, Kookie. Dậy đi em.

Trưa rồi." Thật ra mới hơn 8 giờ sáng thôi mọi người.
Nhưng Jungkook chỉ ậm ừ vài ba cái, chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp.

"Dậy đi, anh dẫn em đi ăn nè." Thường đồ ăn là động lực đối với em ấy, còn lớn hơn tôi cơ. Ngẫm cũng buồn thật đấy nhưng em ấy thích là được.

Jungkook nghe thế có cự người một cái nhưng rồi lại chui rút vào chăn, không chịu ra. Tôi lắc đầu một cái, đành tìm cách khác.

"Kookie." Tôi lay em ấy mạnh hơn.

"Cho em ngủ." Cuối cùng mới chịu lên tiếng.

"Dậy đi, anh chơi với em."

"Muốn ngủ cơ." Giọng em ấy bắt đầu nũng nịu, trông vừa ghét vừa yêu.

"Ngoan."

"Không chịu." Em ấy rốt cuộc chui hẳn vào chăn luôn chỉ để lộ chỏm tóc đen ra ngoài. "Ngủ."

Tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn mọi thứ xung quanh, chợt lại bắt được ánh nhìn của cái camera trong góc trái đối diện chỗ Jungkook nằm. (Camera: Ủa tưởng mấy người nghĩ tôi chết rồi!?). Hôm trước cũng là quên béng mất có nó, hôm nay thì nhớ rồi (Camera: Vậy tốt.) nhưng thôi kệ nó đi, người yêu quan trọng hơn. (Camera: Ơ ơ ơ ơ ơ ...).

Tôi nằm đè lên JungKook, đưa tay vén chăn xuống ai ngờ đâu đã mở mắt rồi. Chúng tôi mắt chạm nhau, không biết vì sao hai má của em ấy lại phiến hồng cả lên. Chau mày than:

"Hyung, nặng."

Ừ thì tôi cũng không nhẹ lắm, nhưng vẫn muốn ôm cục thịt to bự này một chút.

"Gọi Tae đi."

Màu hồng trên má lại đậm thêm một chút, ngại rồi, bắt đầu ngại rồi đó. Tôi cười, đơn giản vì yêu thích nét dễ thương này của Jungkook. Bản năng lúc này thúc đẩy, tôi ghé sát mặt mình lại. Một lúc một gần. Jungkook lúc này vì thế mà giật mình, lắp bắp nói.

"Hyung, ...có ...cam...camera mà...." (Camera: Đúng, tôi còn đang hoạt động.)

Tôi chợt cười khẩy, đưa môi mình sát lại môi em ấy, thì thầm.

"Lát nữa người ta cũng cắt đi thôi." (Staff: Ai gảnh!?)

Rồi chẳng để em ấy nói gì, tôi chiếm lấy bờ môi hé mở mời gọi kia. Một nụ hôn vừa phải cho một ngày tốt lành. Jungkook lúc đầu còn cố đẩy một lúc sau cứ thế cùng tôi phối hợp rất nhuần nhuyễn, môi cứ chạm lấy nhau, đổi bên ngọt ngào đến lạ.

Nhưng ... cứ khi chạm vào ấy, lại không ngăn được bản năng đàn ông của mình. Mới chạm môi một tí mà da thịt nóng cả lên là thế nào?

Ơ hình như ... Taehyungie đang ...

Chợt Jungkook đẩy mạnh tôi ra, bị bất ngờ nên cả cơ thể cứ như thế rơi xuống bên cạnh chỗ em ấy, thằng bé túm lấy cái áo cởi ra bên cạnh chạy đi mà không ngó ngàng gì tới tôi.

Tôi chỉ kịp thấy hai chiếc tai thỏ bừng đỏ. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán được tại sao lại đột ngột đẩy tôi ra như thế. Liếc mắt xuống chỗ đũn quần đang nhấp nhô ngẩng đầu lên.

"Taehyungie à Taehyungie ... mày phải nhịn, mày dọa em ấy nữa rồi kìa."

Lúc này chỉ còn tôi với cái camera tự động, chắc phải ngồi im một chút quá ...

******************************
= Jungkook =

A ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aa ...

Gì vậy trời, mới sáng ra thôi mà, Taehyung, anh ấy bị gì thế này. Sớm ra đã trêu chọc tôi như vậy rồi. Taehyung là đồ đáng ghét, không chơi với anh nữa.

Tôi từ phòng mình (ủa mà sao tôi lại phải từ phòng mình chạy đi?) chạy một mạch đến khu nhà trên, lên tới thì thấy có ai đó nằm vật vờ như xác sống chỗ cái bàn dài dài. Nhìn kĩ thì ra là Yoongi hyung nhưng mà sao lại ra nông nổi này, trong tiều tụy đi hẳn luôn ấy chứ. Tối hôm qua anh ấy còn uống rượu mơ vui vẻ nói chuyện với Jin hyung? Điệu bộ trông ngồi không yên như bị ... hay là ....

"Yoongi hyung ..." Tôi gọi.

Hyung ấy còn không thèm nhìn lấy tôi, chỉ đưa cánh tay lên vẫy vẫy như thay lời chào vậy.

"Anh sao thế? Bị đau ở đau hả?" Da anh Yoongi trắng thiệt.

Ảnh lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền.

"Không sao đâu."

"Ya, Yoongi à ... Jungkook à ..." Từ xa giọng của anh Jin đã vang tới đây rồi, ảnh đi cũng lạ lắm, cảm thấy khó khăn vô cùng. Phía sau là Namjoon hyung, ảnh như muốn dìu người đi phía trước nhưng lại sợ người phía trước giận dỗi cái gì đó thì phải.

Gần đến chỗ ngồi thì hai mắt Jin hyung nhìn băng ghế gỗ dài đối diện tôi, tự nhiên khựng lại, chả biết nghĩ gì chỉ nuốt nước bọt một cái rồi quay qua liếc Leader-sii một cái cứ thế nhắm mắt nhắm mũi ngồi đại xuống.

"Jin hyung, anh có ..." Câu nói chưa dứt thì đã bị nuốt vào trong bới cái lườm quýt của đối phương rồi, tôi thấy tội Namjoon hyung ghê.

Yoongi hyung ngòi thẳng dậy lấy tay xoa xoa hốc mắt, rồi nhìn Jin hyung nói:

"Anh kêu em có gì không?"

"Nấu gì ăn không chứ anh mày đói."

Đồ ăn hả? Đồ ăn thì tốt quá. Bé cũng đói rồi.

"Em cũng đói." Yoongi hyung nói, đưa tay sờ hông rồi bảo "nhưng mà em mệt."

"Anh cũng mệt." Anh cả của tôi nói xong nằm hẳn xuống bàn luôn, rồi miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi nghe được "Namjoon ngốc ..."

Yoongi hyung quay qua tôi hỏi:

"Bé muốn ăn gì?"

Sao đột ngột vậy ... Hai mắt tôi mở to có chút ngạc nhiên ...

"Bé ăn gì nói đi anh nấu." Ảnh lại lặp lại.

Tôi chắp tay lại nghĩ nghĩ xem, không nên ăn món quá cầu kì dù sao Yoongi hyung cũng đang mệt. Tôi nghĩ được một lúc thôi thì ...

"Cơm rang với Kimchi đi hyung cũng nhẹ nhàng, tối mình nấu ramen ăn chung với thịt heo nướng."

Yoongi hyung gật đầu như đồng ý với tôi, chẳng đáp gì nữa.

Chống hai tay xuống bàn cố gắng đứng dậy vào trong chuẩn bị nhưng khi đứng lên thì mặt ông anh tôi nhăn lại vì bị đau thì phải? Đứng lên hẳn dậy, hai mắt đã mở to hơn bình thường rồi, trông toát cả mồ hồi ấy. Trước khi bước đi, Yoongi hyung nhìn crush của tôi nói:

"Bây bảo với staff ngày hôm nay cắt hết cảnh quay đi nhé, chả có gì để quay trong hôm nay đâu."

Xong anh Yoongi cực khổ bước vào. Đầu của Namjoon hyung đầy mấy dấu chấm hỏi nhưng nhìn bộ dạng của cả anh Jin thì lại như thắp được cái đèn 220W rồi chạy đi đâu đó.

Tôi thì ...

Thì chả hiểu cái mô tê nãy giờ, chỉ biết lủi thủi quay về nhà nổi vậy.

******************************

Lúc tôi về tới nhà nổi thì Taehyung đã đi khỏi đây rồi, chỉ bỏ lại chiến trường có chút lộn xộn với cái mền được đá bay hẳn ra xa chỗ tôi nằm. Tôi cứ thế làm vệ sinh cá nhân do lúc nãy mất công chạy trốn khỏi "gian manh" nên chẳng kịp làm gì. Nghĩ mà tức á.

Tôi khi chuẩn bị xong mọi thứ liền quay lại chỗ bếp khu nhà trên để phụ thì lại phát hiện ra là cả Yoongi hyung và

Seokjin hyung nằm đè lên nhau trên cái ghế sô pha dài. Trông cực lắm. Cho đến khi Seokjin hyung thấy tôi, anh ấy liền gọi:

"Jungkook à, lấy cho anh chai nước suối."

"Anh nữa." Cả ông anh sinh năm 93.

Tôi chỉ biết chạy về phía tủ lạnh mang tới hai chai nước. Đến mở nắp cũng khó khăn tôi đành mở giúp luôn, đưa cho họ, rồi cứ thế vừa tu nước lại vừa thở dài.

"Oh, Jungkook, các anh." Là Jimin sii. Nghe có vẻ như mới ngủ dậy. Cứ ngỡ là ổng dậy rồi ai dè "Lát đến giờ ăn thì gọi anh nhé, Jeikei." Rồi lại chui vô phòng ngủ tiếp. Lại chơi game khuya rồi chứ gì, lại chơi chung với ... chứ gì, tôi biết hết ấy nha. Hừm.

Jin hyung ngồi hẳn dậy khỏi người của anh ba nhà tôi, hai mắt mở to nhìn về một cái gì đó rất tập trung. Yoongi hyung thì nhìn trần nhà gỗ sẫm màu.

"Hai anh!" Tôi ngồi xuống nền nhà, chớp mắt hỏi.

"Hửm?"

"Tối qua có chuyện gì ạ?"

Hai ảnh nghe xong quay qua nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau, không hẹn lại cùng thở dài.

"Thôi để anh nói ..." Anh Jin bắt đầu kể.

**************************
= Taehyung =

"Thế đấy." Namjoon hyung cũng đóng sách lại khi nghe Hoseok hyung kể xong. Khu nhà chính bây giờ chỉ có 3 người: tôi và hai ông 94lines này. Còn theo lời của anh Leader thì dàn người yêu của chúng tôi đang ở khu nhà trên chuẩn bị nấu nướng cái gì đó và đã đuổi ổng lên đây luôn.

"Thế là đêm qua mấy người các anh ..." Tôi nói với vẻ mặt hơi bất ngờ (dù thật ra là tui đoán được rồi)

"Ừ thì là có đụng chạm." Anh Namjoon gãi đầu.

"Chỉ đụng chạm?" Tôi cười.

"Chú mày cũng hiểu mà." Lần này là anh Hoseok.

"Nỗi khổ của mấy thằng nằm trong còn nằm trên." Tôi lẩm bẩm. Cả ba chúng tôi cùng cười.

"Mà chẳng biết còn có thể giấu chuyện này bao lâu!?" Hoseok hyung tựa đầu xuống bàn bảo. "Rồi sẽ thế nào đây?"

Cả ba chúng tôi lại chợt im lặng, mỗi người lại chìm đắm trong tâm tư của bản thân mình. Jungkook từng nói với tôi là em ấy sợ, em ấy không biết phải làm sao nếu chuyện của hai đứa tôi bị công chúng phát giác. Không muốn vì chuyện này mà sự nghiệp của cả nhóm bị phá hoại. Người yêu tôi sợ liên lụy mọi người trong đó chính là tôi. Tôi đều hiểu những thứ tình cảm đó của Kookie nhưng làm sao tôi có thể buông tay người tôi yêu suốt từng ấy năm. Tôi đã yêu người con trai đó đã hơn sáu, bảy năm rồi. Tôi không thể nào nhớ được chính xác cái ngày tôi nhận ra tôi yêu em ấy đâu, tôi chỉ nhớ được hình ảnh cậu trai trẻ ngày ấy cô độc một mình đi học về trong đêm với đôi mắt long lanh mò mẩm lối vào nhà tắm khi các hyung đã ngủ hết. Mọi cử chỉ của em ấy đều thu lại vào mắt tôi không sót điều gì, lúc đó tôi đơn giản là muốn tiếp cận và giúp em ấy trở nên gần gũi với mọi người.

Tôi lúc đó còn nghĩ rằng con trai chẳng thể yêu nhau được hả?

Và còn thấy nó thật kì lạ.

Nhưng sau đó vài tháng, mỗi lúc ở gần Jungkook, thấy em cười, em khóc, thấy em giận dữ, thấy em cam chịu ... đâu đó trong tôi lại sinh ra cái cảm giác chỉ muốn ở bên và bảo vệ em ấy. Mỗi lần em ấy nhìn tôi như trông mong gì đó, trái tim tôi lại loạn nhịp phách cả lên. Jungkook xâm nhập vào cuộc sống của tôi như một lẽ thường tình. Rằng em ấy chính là một nửa còn lại của tôi vậy đó?

Rồi đến một ngày, tôi nhận ra, à đây rồi, người tôi yêu.
Mọi suy nghĩ của bản thân lúc đó cũng bị đảo lộn, lúc đó tôi (gọi là tạm đi) đã chẳng biết phải làm sao. Tôi sau đó không dám đối diện với Jungkook cho đến khi nói chuyện với bố trong kì nghỉ ngắn.
Không sai, là bố tôi.

Ông đã biết tôi có gì đó nặng lòng khi quay trở về quê nên đã gọi ra nói chuyện, chỉ hai người. Và cho đến khi câu chuyện kết thúc, gương mặt ông như không tin mấy vào điều đó, rằng: Tôi thích một đứa con trai, lại là thành viên trong nhóm của tôi (tôi còn chẳng dám tin cơ mà). Nhưng sau một lúc, ông móc bao thuốc lá ra, châm lấy một điếu, cười nhẹ nói.

"Không sao đâu con trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi nhìn ánh trăng mờ soi xuống từng tán lá (lúc đó là đêm khuya rồi), lắc đầu nói:

"Con lo lắm bố à, con thì không sao nhưng còn em ấy, tương lai của gia đình mình thì sao bố? Lỡ như ..."

Bố tôi đưa cũng đưa mắt theo hướng tôi nhìn, một tay thì đưa lên xoa đầu tôi, đáp:

"Nhưng con yêu Jungkook đúng chứ?" Tôi nghe thấy lại đưa tầm mắt về phía ông, gật đầu nhẹ như thay cho đáp án của mình. Ông vẫn giữ nụ cười hiền từ ấy trên môi. "Chỉ cần con yêu thằng bé là được rồi. Con biết không đôi lúc chúng ta không ngăn cản được trái tim mình đâu, vì yêu là tình cảm mà tình cảm không bao giờ phụ thuộc vào tri giác cả, nó là ở đây." Một tay của ông để lên trái tim tôi "Trái tim của chúng ta, con trai."

Tôi ngờ ngệch nhìn ông, như cách bậc hậu bối lắng nghe lời răn dạy của những người đi trước.

"Con biết không bố từng nghĩ mình không thể nào yêu kiểu con gái như mẹ con thời trẻ đâu. Mẹ con lúc đó chẳng có tiêu chuẩn gì ban đầu của bố.

Nhưng sau này, dần dà chả biết vì sao, cũng chả hiểu thân xui quỷ khiến thế nào hai người yêu nhau, lấy nhau rồi xây dựng một gia đình tới tận bây giờ đấy thôi. Trong đó có con nữa Taehyung, hạnh phúc của bố mẹ."

Tôi nghe tới đó nhịp tim như chững lại ... Ông hít một hơi thuốc rồi lại thở ra làn khói nhàn nhạt, tiếp lời: "Con trai, con hãy cứ làm theo con tim con trước đã, nếu xã hội không đồng ý thì còn có gia đình bên con. Không quan trọng con yêu là ai, là trai hay là gái, chỉ cần con hạnh phúc, bố mẹ và ông bà đều sẽ hạnh phúc."

Nước mắt tôi chợt rơi xuống, rơi xuống và vỡ ào.

Ông quay qua tôi, chợt bật cười: "Nào, sao lại mít ướt thế này. Không khóc, thanh niên mười tám mười chín tuổi không có khóc, phải đàn ông lên để bảo vệ con nhà người ta nữa." Ông lau đi nước mắt cho tôi nhưng bố tôi không nhận ra rằng bản thân ông cũng đã rơi lệ lúc nào không hay.

Làm sao chấp nhận ngay được chứ nhỉ? Bố tôi lúc đó, ông cũng buồn đến thế nào nhưng chỉ không nói cho tôi nghe. Dù sao tôi cũng là con trai, ông cũng muốn tôi có gia đình hạnh phúc, muốn tôi sinh cháu cho ông bế, ông bồng. Nhưng ...

Con xin lỗi, ...
Bố, con xin lỗi ...

Sau đó một thời gian, tôi càng lúc càng nhận ra mình mê mẩn Jungkook thế nào. Mê đến độ bám em ấy không thôi ấy, bám từ sáng đến tối, bám từ KTX đến lên tới sân khấu đến khi phải biểu diễn hay do staff nhắc mới chịu buông ra. Chả biết em ấy có thấy phiền hay không nữa, nhưng thôi người yêu của tôi (trong tương lai) mà, phải ủ một tí cho quen hơi mới được.

Nhưng thật sự ở cạnh Jungkook thật gần bạn mới thấy em ấy trắng thế nào (đương nhiên sao đi đọ lại người sinh ra có khi bị thùng sơn trắng đổ lên như Yoongi hyung được), rất trắng, không tì vết luôn. Ôm vào lòng rất vừa tay (sau này tập gym nhưng ôm vẫn rất vừa tay), mềm mềm, mịn mịn lại còn rất thơm. Ở bên như thế, cứ như được tôi luyện thêm tính nhẫn nhịn chứ không đã nuốt em ấy vào bụng rồi. Mỗi khi được ngủ cùng Jungkook đều tự nhủ lòng rằng, ừ, em ấy chưa đủ tuổi (hồi đó thôi), Kim Taehyung mày không được liều lĩnh.

Tôi lúc đó còn chưa đủ can đảm để nói tình cảm của mình đối với Jungkook cơ đấy. Vì sao ư? Vì tôi đâu có biết rằng tình cảm của em ấy ra sao mà bắt đầu. Chỉ còn cách ở bên cạnh em ấy, im lặng, giấu đi phần tình cảm kì lạ kia. Thế này cũng được, vì nếu như nói ra, em ấy có thì không sao nhưng lỡ không thì sao!? Tình cảm anh em của chúng tôi sẽ cũng chẳng còn sao? Em ấy còn có thể nhìn mặt tôi à, lúc đó Jungkook sẽ không bỏ rơi tôi chứ ... Tôi làm sao biết được tất cả?

Cho đến một ngày ...

Hôm đó là một buổi tập luyện cho đợt comeback sắp tới của chúng tôi với full album lần tiếp theo tên là "WINGS", mọi người đều rất cố gắng, không ai từ bỏ. Mọi người ai nấy cũng đã về hết rồi, lúc đó tầm 10 giờ đêm có khi hơn... Tôi thực sự đã về rồi nhưng tầm nửa tiếng sau lại không thấy Jungkook đâu, tôi nghĩ rằng chắc em ấy còn đang ở chỗ tập luyện nên đã thử quay lại bằng ta-xi.

Khi đến phòng tập (cũ), tôi nghe tiếng nhạc của bài "BEGIN" từ trong phòng tập cùng với những tiếng chửi thề kiểu: "Chết tiệt! Chưa được, làm lại.", cứ như thế như thế. Jeon Jungkook mà tôi biết (đến tận bây giờ) là một chàng trai rất giỏi, giỏi đến mức người hâm mộ của chúng tôi hay gọi trêu em ấy là "em út toàn năng" nhưng để đổi lấy cái nhìn ngưỡng mộ ấy, không ai biết rằng Jungkook đã phải bỏ ra bao nhiêu máu , mồ hôi và nước mắt đâu. Tiếng nhạc lặp đi lặp lại như không có điểm dừng, tôi tốt nhất còn phải đợi cả một lúc lâu nữa thì phải?

Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng

...

Như thế rất lâu, tôi đã ngồi bên cửa phòng tập và thiếp đi lúc nào không hay, còn bên trong phòng tập vẫn là tiếng nhạc, tiếng bước chân đang nhảy theo điệu nhạc rất nhịp nhàng. Cho đến khi nửa bài ... nhạc tắt ngủm. Tôi không rõ lắm nhưng lại nghe Jungkook lại thở dài trong bực bội, có lẽ điện thoại phát nhạc hết pin rồi, em ấy lúc đó ngồi hẳn xuống nghỉ một tí, vò đầu bức tai rồi thu dọn về. Tôi thì thức rồi đó nhưng vẫn cố giả vờ ngủ tiếp để em ấy ngạc nhiên.
Quả thật ...
"Ơ, hyung!?" Hai mắt em ấy lúc đó chắc mở to ngạc nhiên lắm, giọng nói không thôi cũng hiểu là bị hù cho thế nào.
Tôi giả bộ chau mày, vươn vai ngáp ngáp.
"Hửm!?"
"Anh ở đây làm gì vậy ạ!?" Thằng bé như vẫn chưa hiểu trời trăng mây gió gì "Em tưởng anh về từ lâu."
Tôi gãi gãi đầu đứng dậy đối diện với Jungkook.

"Đúng là về rồi." Tôi ghé sát lại mặt của em "Nhưng mà quay lại tìm người." Ơ giọng tôi sao lại dịu dàng thế ta!?

Jungkook không nhanh cũng không chậm hiểu được tôi nói gì, hai má đỏ lên nhàn nhạt, không nói không rằng tông thẳng vào vai tôi rồi bước đi trước. Tiếng bước chân của thằng bé vang vọng cả một dãy hành lang, tôi nhìn theo chỉ biết cười thôi chứ sao giờ.

Khi đó đã là hơn hai giờ rồi, chúng tôi đi bộ đã được một đoạn xa. Đã trễ lắm rồi nên cả hai đều không muốn phiền mọi người đang nghỉ ngơi thành ra đi bộ. Đường xá bây giờ vắng lắm chỉ còn vài ba công nhân quét dọn đang làm việc, đèn đường trong bóng tối sáng lắm, sáng cả một góc đường luôn ấy. Tôi đi sau, Jungkook đi trước, cứ như đoàn tàu nối đuôi, không nói chuyện chỉ việc đi về phía trước. Giá như lúc đó tôi có thể đọc được suy nghĩ của em ấy nhỉ?

Bỗng Jungkook ngừng lại, tôi cũng dừng chân cách đó không xa để quan sát. Thằng bé nhìn sang bên đường có một cửa hàng còn sáng đèn, đó là một tiệm ăn khuya còn mở cửa, thấy cậu chàng xoa xoa bụng. Chắc là đói rồi. Đứng được ít phút lại lắc đầu bỏ đi. Tôi lúc đó cứ nghĩ rằng em ấy quên ví hay muốn tiết kiệm gì đó nên không ăn, cuối cùng sau này mới biết bản thân bị người ta tán tỉnh.
Tôi thấy bóng lưng có chút tủi thân đang đi về phía trước, tôi lại nhìn qua quán ăn đó, quyết định luôn mà gọi với tên em.

"Jungkook!!"

Em ấy theo phản xạ quay lại nhìn tôi, cặp mắt nai ấy như một món vũ khí vậy.

"Ăn không? Anh đói." Thật ra tôi đâu có đói, là em đói mới đúng.

"Thôi hyung, em không mang ví."

"Anh bao." Tôi nói chắc nịch.

"Thật hả?" Trông điệu bộ mừng ra mặt của em ấy lúc đó ai biết rằng là cố tình tìm cách tán tỉnh tôi nhỉ.

"Thật." Thế à tôi cứ thế bước qua bên kia đường còn Jungkook cũng lật đật bước theo sau.

Vào quán gọi móm chưa bao lâu đã mang ra, hai tô ramen thơm nồng ấm nóng. Jungkook lúc đó trông vui lắm miệng cười lộ cả hai chiếc răng thỏ, mắt cứ híp lại với nhau, cũng phải đồ ăn luôn là thứ được em ấy ưu tiên (đôi lúc hơn cả tôi, buồn). Em ấy ăn rất khỏe, chưa bao lâu đã ăn đến tô thứ hai rồi mọi người (mà tô ramen cũng có nhỏ bé gì đâu), còn thôi lúc đó thì ...

"Sao anh không ăn đi, nở ra hết rồi?"

Tại bận ngắm em á ...

"Anh không đói." Tôi cũng muốn nói ý nghĩ của mình ra lắm nhưng ...

"Ơ, vừa nãy anh bảo anh đói mà!!??" Jungkook lại bày ra bộ mặt khó hiểu với tôi.

Ủa mà tôi có nói hả, sao tôi không nhớ ta!?

"Ờ, thì tại bây giờ hết đói rồi."

Em ấy vẫn không hiểu mô tê, mô tơ gì cả.

"Thì tại ..." Tôi lại kề sát mặt mình lại chỗ Jungkook nhưng lần này là dưới cằm em ấy nhìn lên "Nhìn ai đó ăn nên no rồi."

LÚC ĐÓ TÔI RÕ ĐIÊN MÀ!! hừm ...

Em ấy nghe xong liền quay đầu nhìn qua lại, xác định xong trong quán chỉ có hai người chúng tôi ở đây và đang ăn thì vành tai ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống và ăn tiếp, chẳng nói gì với tôi nữa còn tôi thì mỉm cười hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi.

Chết tiệt, Kim Taehyung mày làm cái quần gì vậy?

Cứ một tô lại một tô, thêm mấy phần thịt ba chỉ chẳng mấy chốc đã gần sáng luôn rồi. Mà thôi kệ, ngày mai cả nhóm cũng được nghỉ một hôm thì phải? Vì tôi nghe anh Jin bảo rằng ổng với anh Leader của chúng tôi hẹn hai gia đình đi ăn chung với nhau đó. Còn chuyện thế nào thì tôi không biết, để hai người họ kể thì tốt hơn. Nam chính bộ nào thì kể của người đó thôi.

Jungkook ăn xong tô cuối (tô thứ 6 thứ 7 nhỉ, nhiều ghê nhưng như vậy mới khỏe) thì đánh một cái ợ thỏa mãn. Khi đó tôi mà quay một con video đăng lên mạng xã hội chắc vui lắm, vui thiệt xong hôm sau tôi bị Jungkook đá ra khỏi phòng ẻm, không cho ôm ấp ngủ chung nữa. Tôi thì thanh toán tiền còn Jungkook cầm hai lon Coca lạnh gọi thêm chạy ra trước, đứng ở ngoài cửa đợi tôi.

Tôi nhìn ra ngoài chỗ em ấy chỉ lắc đầu nhè nhẹ thôi, đẩy cửa bước ra. Buổi sớm ở nơi thành phố se se lạnh đến kì lạ, một vùng trời ửng hồng - nơi mặt trời sắp ló dạng, trông cứ như tranh vậy, bình dị nhưng sao lại rực rỡ thế nhỉ? Trên phố, vài bóng người đã đi lại trên phố, đa số đều đẩy xe hàng buôn bán, gánh nặng mưu sinh đâu cho họ thời gian để đứng lại ngắm nhìn mọi thứ như tôi nhỉ? À, tôi cũng đâu có thời gian đâu tất cả chỉ là tình cờ thôi.

Một cơn mát lạnh đột ngột truyền từ má trái qua làm tôi choáng bừng tỉnh. Là Jungkook, em ấy áp một lon Coca vào mặt tôi.

"Hyung, anh sao vậy?"

Tôi lắc đầu như không có gì, Jungkook bĩu môi nhưng rất nhanh lại cười bảo:

"À, hyung! Bữa nay em nợ nhé, em trả sau."

Mọi hôm tôi đãi Jungkook đâu có nói thế nên tôi lật tức lắc đầu mạnh hơn tỏ ý bất đồng.

"Không, không cần đâu, để anh trả nhé."

Jungkook cũng lắc đầu nhưng miệng mỉm cười, tôi lúc đó đứng ngây ra ấy. Ánh dương ở rạng đông xuất hiện, chiếu từng tia sáng nhàn nhạt phía sau Jungkook ... nhìn cứ như một thiên sứ vậy, bờ môi đỏ hồng thủ thỉ chỉ đủ hai chúng tôi cùng nghe.

"Để em trả nhé, trả cả đời luôn."

Trả?
Cả đời?

Tôi lúc nghe được mấy lời nói cứ như thằng ngốc, chẳng hiểu gì cả. Jungkook cứ thế đưa một lon Coca vào tay tôi nói thêm cái gì đó, thề có không khí làm chứng, tôi lúc đo nghe chẳng rõ gì nữa cả. Cặp mắt chỉ dõi theo bóng hình chạy đi về phía ánh dương kia, bỏ lại tôi đứng đó rất lâu. Sau này tôi mới hỏi lại thì em ấy bảo ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro