[FANFIC][Oneshot] Fly (end 1.1)
Sinh nhật. Trời trong xanh. Tôi ngồi bần thần bên ghế đối diện cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn không gian bên ngoài kia. Hình như lâu lắm rồi, tôi đã không tiếp xúc với nó. Hàng cây, ngọn cỏ, mấy cửa hàng tạp hóa ven đường, những con người bé nhỏ...chao ôi, tôi nhớ họ. Nhưng không biết họ có còn nhớ rằng một sinh linh như tôi vẫn sống trên đời này không nữa, hay họ đã xếp tôi vào quên lãng rồi. Mà thôi, kệ, tôi cũng sắp đi rồi, mơ tưởng nhiều làm gì nữa.
Lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi áo một cách khó nhọc, tôi nghiến răng bấm nút. Dạo này tôi yếu quá, chả làm được gì. Nhưng hình như chỉ có cái đồng hồ này và một số người nữa là không coi tôi như đồ bỏ thôi, còn lại tất cả...ai cũng quên tôi rồi.
Nhìn một lượt xung quanh chiếc đồng hồ hẵng còn mới, tôi đắng lòng nhận ra Junhyung thật là không thể dễ dàng từ bỏ. Hình ảnh của anh, chả hiểu sao, cứ bám lấy tâm trí tôi suốt mấy ngày hôm nay. Tôi không biết nên chọn cách nào, phải sống hay chết, phải nói với anh rằng tôi yêu anh hay không, phải dừng lại hay tiếp tục tấn công khi anh đã sắp thành của người khác, phải ôm lấy hay buông tay anh ra để anh đi tìm hạnh phúc, còn chính tôi thì được giải thoát... Tôi đã nghĩ đấy, nghĩ rất nhiều, nghĩ hằng đêm...để giờ tôi có thể tự tin quyết định: "Tôi sẽ để anh ra đi!". Anh đi chính là hạnh phúc, mà chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẽ vui, dù tôi có ở thiên đường. Vì thế, nên Junhyung à, em sẽ buông tay anh, sẽ cho anh có được hạnh phúc và một cuộc sống mới tốt hơn em gấp nhiều lần.
****
Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ nhích từng vòng nhỏ, từng vòng nhỏ xuyên qua những con số. Nhanh thật, tôi ở đây đã được 7 ngày rồi đấy. 7 ngày thôi, nhưng tôi đã học được nhiều điều. Cuối cùng thì một tên không tình thương như tôi cũng được đón nhận tình cảm từ những người khác, cũng được họ nâng niu chiều chiều, cũng học biết được nhiều điều, nhất là sự vị tha cao cả. Thế là đủ rồi, 7 ngày thôi, quá đủ để tôi hiểu trên thế giới này, tôi vẫn còn may mắn hơn hàng vạn người khác.
****
Kéo cái nạng từ hai bên ghế vào sát người, tôi tập tễnh nắm lấy nó, tiến về giường. Sẵn tiện hôm nay đang rảnh rỗi, tôi sẽ viết thư hỏi thăm mấy người mà tôi mang ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro