[FANFIC][Oneshot] Fly (1.3)
***
Hôm sau, trời Venice bắt đầu đổ tuyết. Đường phố được nhuộm màu trắng tinh tựa những giọt pha lê trong trẻo. Ra khỏi khách sạn, tôi bắt đầu dảo bước trên con đường đi dài vô tận. Tôi sẽ ở đây nốt hôm nay thôi.
Đứng lại và mỉm cười trước một quán cà phê nhỏ xinh, tôi rẽ vào. Không gian ở đây thật êm đềm và ấm cúng. Tôi bắt đầu thích nó rồi.
Gọi một cốc capuchino nóng, tôi bắt đầu nhâm nhi từng ngụm cà phê còn nguyên hơi khói. Nhòm qua khung cửa kính, thời tiết có vẻ đang lạnh hơn thì phải. Nhưng kệ chứ, tôi đang ở đây rồi, dù ngoài trời có thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan đến tôi. Tôi sẽ ngồi đây, và cố gắng tận hưởng nốt cốc cà phê nếu có thể.
Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi nên kết thúc hẳn chuyện này với anh ấy đi. Tôi hoàn toàn tự do mà, mọi chuyện sẽ do tôi tự quyết định. Từ nay, tôi sẽ ko còn là người của anh nữa. Tôi sẽ ko phải khóc, ko phải buồn vì anh. Sở dĩ bây giờ, anh đã chẳng còn là gì đối với tôi cả!
****
Sau khi thưởng thức xong cốc cà phê nóng, tôi trả tiền rồi dời đi. Trời lạnh quá, cái lạnh đến thấu xương. Nhét tay vào túi, tôi chợt thắc mắc :"Hưm, hôm nay là ngày cuối mình ở đây rồi nhỉ! Chắc sẽ phải mua vài thứ quà về làm kỉ niệm chứ!"
Nghĩ là làm, tôi đi vào cửa hàng quà tặng gần đó.
Oa, đồ ở đây đẹp mê mẩn luôn. Những con gấu bông nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu quá ah! À, đúng rồi. Tôi cần phải mua đồng hồ. Cái đồng hồ cổ cổ mà mọi người hay dùng làm trang sức á, bấm cái mặt đồng hồ sẽ mở ra. Tôi thích cái đó lâu rồi, nhưng kiểu cổ kính như trong tâm tưởng mà tôi luôn mơ thì phải mua ở Venice, chứ Hàn Quốc ko có.
***
Tách...
Tôi nhìn thấy rất rõ từng con số bên trong, chúng đang quay cuồng và lộn tùng phèo trong đầu. Chợt nhớ lại mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, lòng tôi bỗng nhiên trĩu xuống.
Qua hôm nay thôi là tôi phải nhập viện điều trị ung thư rồi. Bác sĩ đã nói, bệnh của tôi có thể khỏi, nhưng sẽ rất lâu. Còn nếu xấu hơn thì chưa kịp khỏi, bệnh đã phát tác nhanh chóng. Hồi đó, khi nghe xong, tôi đã về nhà và ngồi tựa vai Junhyung khóc nguyên một ngày liền. Nhưng giờ thì sao, thế giới này chẳng còn ai khiến tôi phải bận tâm cả. Dù là ngày mai tôi chết, tôi cũng sẽ ko hối hận.
Quyết định là sẽ mua chiếc đồng hồ về làm bạn cho mấy ngày trong viện tiếp theo đây, tôi nhàn nhã quay trở lại khách sạn. 3h chiều máy bay sẽ cất cánh khứ hồi, tôi cũng nên dọn dẹp đồ đạc từ giờ đi là vừa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro