Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC][Oneshot] Fly (1.2)

Tiếng nhạc du dương đưa tôi chìm dần vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi...có lẽ...em nên ngủ thôi.

**********

Mở mắt choàng tỉnh dậy. Đã hơn 8h sáng rồi sao? Hôm qua tôi đi chuyến bay muộn mãi 11h đêm mới cất cánh, nhưng cái tôi quan tâm là tôi đã ngủ bao lâu nhỉ? Lạ quá.

Nhòm ra ngoài qua khung cửa kính cũ, nắng hôm nay thật đẹp. Từng đóm vàng nhạy chiếu xuyên qua khung cửa, rọi thẳng vào trong. Ah, hình trái tim của tôi hôm qua vẫn còn này. Nó đẹp thật, nhưng hình như, nó đang đau.

Mở điện thoại để check một vài thứ, tôi sững sờ khi nhận ra mình nghe "Fly girl" đã hơn 20 lần rồi. Cũng phải, nó reply suốt đêm qua mà, sao lại ko nhiều cơ chứ?

"Tạm biệt, tạm biệt kí ức của em..."

Tôi thầm hát theo, lòng buồn thượt. Tạm biệt, tạm biệt cái gì chứ. Điên sao? Tôi đâu phải đi luôn ko về nữa đâu mà tạm biệt. Vớ vẩn!

"Mãi mãi, em sẽ luôn nhớ tới hình bóng anh và yêu anh..."

"Từ sâu thẳm trái tim, em vẫn luôn mong ước điều đó. Rằng chúng ta có thể quay trở về khi xưa, lúc mới yêu nha.."

"Nhưng thôi, hết rồi, tạm biệt, tạm biệt tất cả. Em sẽ sống vui vẻ và luôn nhớ về anh. Em yêu anh. Tạm biệt..."

Tạm biệt, à, đúng rồi, tạm biệt. Tạm biệt tất cả những gì thuộc về anh. Em sẽ sống một cuộc sống mới mà ko hế có anh bên cạnh. Nhưng ko sao đâu, anh đừng lo. Tạm biệt!

******

11h. Máy bay hạ cáng tại sân bay thành phố. Theo đoàn người, tôi bước ra.

Venice đẹp thật, hiền hòa và ấm áp như mẹ. Mà ko, phải là đẹp cô đơn chứ. Đẹp, nhưng cô đơn. Venice cứ như một cô gái trẻ khao khát tình yêu nhưng chẳng thể nào với tới, rồi vì thất vọng mà bỏ đi tất cả. Venice giống hệt tôi, cứ khao khát, rồi lại khát khao, nhưng cuối cùng tình yêu lại chẳng thể tìm đến. Đây đúng là một sự trớ trêu mà tạo hóa ban cho, cũng là một sự trớ trêu mà ông trời trao tặng.

*********

Ghé qua khách sạn cất đồ một lúc, xong xuôi, tôi đi dạo quanh hồ. Nói là vậy nhưng thực ra đó là mấy khúc sông quanh co uốn lượn nằm gọn trong thành phố. Tôi thích nơi đây, vì tôi muốn được ngồi trên thuyền và nghe mấy người thợ lái hát. Mấy ca khúc buồn tênh và thảm hại. Thật đúng với tâm trạng của tôi lúc này.

Gọi với lấy một chiếc thuyền và ngồi lên đó, tôi trả tiền yêu cầu ông ta hát cho mình một bài. Tôi phải thề rằng, tôi ko hề giỏi tiếng anh, nhưng ca khúc mà người này hát thực sự khiến tôi cảm động. Cảm động đến rớt nước mắt.

Bất giác, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi ko muốn khóc nữa, nhưng tôi mềm yếu quá rồi. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ ổn, sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới thiếu nha, nhưng ko, điều đó thật sự quá khó khăn. Nó còn khó hơn cả hồi nhỏ tôi bị ép ăn khổ qua nữa. Phải làm sao đây, làm sao đây. Trái tim tôi sao lại bé nhỏ thế này.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad