[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Valentine
Rating: T
Description: có lẽ, Baek Hyun không phải là người hay thể hiện tình yêu của mình đối với Chan Yeol.
có lẽ, mọi người nghĩ chỉ có Chan Yeol là yêu Baek Hyun.
Nhưng, chỉ cần Chan Yeol biết… là được rồi.
=========================================================
Hôm nay là Valentine, lại trúng ngay ngày nghỉ của EXO, đúng là ông trời không phụ lòng người mà…
đã vậy rồi EXO-M còn đang ở Hàn nữa chứ, Jun Myeon mặt mếu mếu kiểu muốn khóc vì lâu rồi cả nhóm mới có thể ở cùng với nhau vào một dịp lễ như thế này…
“lại bánh bèo” Sehun nhìn anh trưởng nhóm khinh bỉ
“Jun Myeon hyung, anh không cần phải xúc động đậy như vậy chứ” Kyung Soo đi tới vỗ vỗ lưng Jun Myeon.
“eyyyyyy~ sao tụi mình không cùng nhau đi chơi nhỉ?” Chan Yeol lúc nào chẳng là đứa đầu têu…
“điên à, 12 đứa cùng đi thì chơi được cái gì, bị fan bao vây thì có ấy” Baek Hyun cãi lại. ChanBaek tuy là người yêu của nhau, nhưng tụi nó vốn vô cùng “bạo lực”, lúc nào cũng cãi nhau được.
“thôi, hôm nay Va-lung-tung mà, ai về nhà nấy đi, người yêu ai nấy lo, cặp nào nấy tự đi chơi đê” Sehun nói, làm sao nó cam tâm cho được, hiếm hoi lắm nó mới có thể ở cùng với LuHan vào lễ tình nhân, tất nhiên nó phải hẹn hò cùng anh chứ, đi với mấy người này hả? Nằm mơ đê!!!
Tự nghĩ lại thấy Sehun nói cũng đúng, vậy nên các couple tách ra đi chơi riêng…
===================Chan Baek’s paradise=========================
“Baek Hyun, em muốn đi đâu? Hay đi xem phim rồi đi nhà hàng ăn tối ha?” Chan Yeol đề nghị khi cả hai đứa cùng nhau ngồi xuống giường.
“Thôi thôi rạp chiếu phim những ngày này thường đông lắm” Baek Hyun bĩu môi.
“vậy thì em cứ từ từ suy nghĩ, muốn đi đâu thì cứ nói, anh sẽ dẫn em đi” Chan Yeol kéo Baek Hyun lại và ôm vào lòng, tham lam vờn môi ở cổ cậu khiến Baek Hyun rụt cổ lại như một thói quen. “mà hôm nay không có quà tặng cho anh sao?”
“mắc gì phải tặng quà cho anh chứ” Baek Hyun đẩy mặt của anh ra.
“Hôm nay là valentine mà” Chan Yeol mếu máo
“ủa, cô gì hôm bữa đó, nói chuyện thân lắm mà, kêu bạn đó tặng quà cho, mắc mớ gì tui phải làm mấy trò đàn bà đó?” Baek Hyun cao giọng, mang theo nét ghen tuông. Hừ, cho chết anh luôn đi.
“ểh, em ghen?” Chan Yeol hấp háy mắt, thề, Chan Yeol đang vui như điên. Anh biết, Baek Hyun không phải là kiểu người thích bày tỏ cảm xúc của mình, yêu nhau nhưng Baek Hyun rất ít khi nói những câu đại loại như “em yêu anh” “em ghen đó” hay “anh nhớ giữ sức khoẻ”. Rất hiếm khi.
“không thèm”
“Baekkyyyyyyy, em thật lòng một chút cũng không được? Cô ấy chỉ là bạn học cũ của anh thôi mà, không phải là người yêu. Em mới là người yêu của anh, mà người yêu thì valentine phải tặng quà chứ” Chan Yeol thì thầm vào tai của Baek Hyun khiến cậu có chút rùng mình, cái tên biến thái này, rõ ràng là biết tai là nơi vô cùng mẫn cảm của cậu mà.
“Nguỵ biện” Baek Hyun đỏ mặt, mắt đảo lung tung khắp căn phòng để làm giảm nhiệt độ trên hai gò má của mình.
“Anh nói thật” Chan Yeol ranh mãnh, vờn lưỡi một đường dài trên cổ của cậu. Baek Hyun cảm thấy như mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Cái tên khỉ này, làm như bị động dục không bằng!!!
“Nè nè, đừng có nói …” Baek Hyun chưa kịp nói hết câu đã bị Chan Yeol đè xuống, hai khuôn mặt gần nhau tới nổi, Baek Hyun có thể nhìn thấy được da mặt của anh dạo này rất xuống cấp, lại không nghe lời cậu chăm sóc da mặt cho tốt, đi tập đi diễn về cứ thế mà trèo lên giường ôm cậu ngủ như chết. Hừ, ai mà thèm lo cho cái tên tay chân thừa thãi này, cậu là lo cho fan của anh sẽ tốn thời gian chỉnh photoshop cho hắn thôi.
“Chan Yeol, anh bị động dục sao? Không phải tối hôm qua chúng ta đã… sao? Hôm nay em không muốn” Baek Hyun giãy nãy, gì chứ, lưng và mông của cậu bây giờ vẫn còn đau lắm đây nè.
Chan Yeol nhìn cậu, mỉm cười, sau đó dùng môi mình tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào trong và đùa giỡn với vòm miệng ẩm ướt của cậu, Baek Hyun không thể chịu nổi cái cách nghịch ngợm này của anh, chỉ có thể rên ư ư và khó khăn buông ra vài chữ “Yeol… Buông…mau”, nhưng Chan Yeol có vẻ vẫn chưa thoả mãn, tiếp tục mút mát cái lưỡi và đôi môi nhỏ xinh của cậu, bàn tay len lõi xuống phía cạp quần của Baek Hyun.
Mãi cho đến khi hô hấp của Baek Hyun trở nên khó khăn hơn, Chan Yeol mới ngừng tay, luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, hung hăng hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi cười to.
“haha, giỡn với em vậy là đủ rồi, em muốn làm gì thì làm đi, anh ngủ một chút” Chan Yeol ngồi dậy, trở về giường của mình và trùm mền lại im thin thít.
“hừ, coi chừng có ngày em lột da anh làm áo khoác mặc đó” Baek Hyun chỉnh sửa lại quần áo rồi ra khỏi phòng.
Chan Yeol không phải là ngủ, chỉ là có chút cảm thấy tuổi thân, không lẽ chỉ một chút gì đó mà Baek Hyun cũng không thể làm cho anh được sao, anh hiểu, cậu là yêu bằng tim, chứ không phải bằng vật chất hoặc thể hiện, nhưng anh cũng cảm thấy buồn mà, thằng Hun móm còn có cả con bò sữa mập ú để treo lủng lẳng trên điện thoại, LuHan vốn rất cưng chiều nó mà, vì vậy dịp nào cũng tặng nó quà đủ thứ, JongIn còn được Kyung Soo tặng cho một đôi giày đẹp kinh khủng. Hừ, ừ ghen ăn tức ở đây.
“Âu – em – jiiiiiiiiiiiii” Chan Yeol lăn qua lăn lại, thở dài ão não. “Người yêu ơi em tàn nhẫn với anh quá”
“Chết tiệt. Sao mình lại có thể quên được cơ chứ” Baek Hyun rủa thầm trong bụng. Làm thế quái nào mà cậu còn không nhớ được ngày tháng gì nữa vậy nè. Giờ có đi mua quà cũng chẳng còn kịp.
=========================================
Tối khuya mịt mù. 11 giờ đêm. ChanBaek’s Paradise.
“này Chan Yeol” Baek Hyun bước vào phòng và nhìn thấy cái cục “của nợ” kia vẫn trùm chăn nằm trên giường. Cậu bước vào với ly cacao sữa trên tay, tiến đến vỗ mấy cái vào má của anh. Ngủ gì mà như chết!!!
“gì vậy Baekky, sáng rồi hả?” Chan Yeol nói lớ mớ
“sáng con khỉ, dậy đi, 11 giờ khuya rồi, ngủ gì mà liền một mạch không biết trời trăng gì luôn vậy”
“thì đâu có chuyện gì để làm đâu” Chan Yeol trề môi “em không chịu đi chơi, cũng không chịu cùng anh nói chuyện, anh đi ngủ cho qua ngày chứ sao”
“….” Baek Hyun không nói nên lời, im lặng ngồi xuống trước mặt Chan Yeol.
“em sao vậy? anh không có ý trách em đâu, đừng lo” Chan Yeol nhéo má của cậu. Anh chỉ lo lời nói của mình làm Baek Hyun cảm thấy có lỗi, bởi vì cậu là người hay suy nghĩ rất nhiều thứ, tuy không nói ra nhưng Chan Yeol biết Baek Hyun có bao nhiêu lo lắng.
“không sao. Mà nè, có muốn nhận quà không?” Baek Hyun mỉm cười
“Quà? Muốnnnnnnnnnnn” Chan Yeol gần như là hét lên
“Suỵt, nhỏ mồm thôi. Jun Myun hyung qua vứt cả hai đứa ra đường bây giờ” Baek Hyun bịt mồm của Chan Yeol lại. “nhắm mắt lại đi”
“Sao phải nhắm mắt? Quà gì đặc biệt lắm hả?” Chan Yeol nhắm mắt lại, nhưng mà cũng có xíu tò mò, nên đã hơi hé mắt một chút.
Baek Hyun hớp một ngụm cacao rồi từ từ áp môi mình vào môi Chan Yeol, Chan Yeol ngay lập tức hé miệng, Baek Hyun dùng lưỡi đẩy hết cacao sữa trong miệng mình sang cho Chan Yeol, anh đón nhận nhưng cũng chưa muốn từ bỏ, Chan Yeol vòng tay qua cổ cậu, ấn cho nụ hôn thêm sâu, một nụ hôn ướt át đầy ngọt ngào và cũng nóng bỏng không kém. Một lúc sau, anh buông cậu ra, khuôn mặt của Baek Hyun trở nên phấn hồng trông rất đáng yêu.
“hmmmm, hôm nay valentine nên em nghĩ là các shop bán chocolate rất đông, không tiện đi mua được, cacao cũng có vị gần giống vậy mà, đúng chứ? Xin lỗi anh vì em đã quên mất ngày hôm nay”
“haha, nó thậm chí còn ngon hơn cả các loại chocolate hảo hạng, Baek Hyun, chỉ cần là em, tất cả đều tuyệt vời. Không sao, anh biết dạo này chúng ta phải tập luyện rất bận rộn, nên em không nhớ cũng đúng. Haha giờ thì anh không cần phải ganh tị với thằng Hun Sữa Bò nữa rồi, mai anh nhất định khoe với nó, anh có quà còn tuyệt hơn con bò béo ú của nó nữa. Nhất định, nhất định anh phải khoe cho cả đám biết, Baek Hyun, em là nhất” Chan Yeol bô lô ba la, hẳn là rất vui đi.
“Park Chan Yeol. Những chuyện như vậy mà anh cũng muốn khoe?” Baek Hyun lườm lườm
“Đương nhiên… ” Chan Yeol nháy mắt. “Còn bây giờ…” trên mặt anh bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng những từ sau: DÊ – NÚI – SỐNG – LÂU – NĂM.
“gì vậy…” Baek Hyun cảm thấy bất an.
“vợ, tới giờ đi ngủ rồi” Chan Yeol luồng tay qua eo Baek Hyun.
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG” tiếng hét thất thanh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai =)))))))))))))
Đêm hôm đó, hẳn là đêm tình nhân đi, phòng nào cũng “đầy nhiệt huyết”, tụi nó cứ như đang thi nhau xem đứa nào “mạnh” hơn. Chỉ là tội nghiệp cho Kim Jun Myun, đau đầu ngủ không nổi luôn.
“TRỜI ƠI ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦUUUUUUUUUUUUU” anh leader K bị bất lực.
END.
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro