[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Shatter
——————————————————————————————
Chiều xuống. Mặt trời buông lơi những vệt nắng cuối cùng để rồi mặc nó tự cố chấp vươn mình rải rác trên mặt đường lồi lõm sỏi đá trước khi tắt hẳn. Thoảng đâu đó tiếng gió lùa mang làn hơi lành lạnh của buổi đầu đông, văng vẳng tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại như từ nơi nào không tồn tại trên đời. Trên bầu trời loang lổ màu đỏ cam của buổi hoàng hôn sắp tàn, một vài đôi cánh nhỏ nghiêng mình chao lượn, in hằn lên cái gam màu buồn rộng lớn, trông buồn bã và cô độc.
Cánh cửa sắt nặng nề hé mở, một bóng người nhỏ bé bước ra cùng với chiếc balô đã bạc màu. Mặc cho viên cảnh sát dặn dò điều gì, cậu ta vẫn là từ đầu đến cuối im lặng, giữ vẻ lạnh lùng hoàn toàn không thích hợp với khuôn mặt trẻ con vốn có. Kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn chỉ xuất phát từ một bên, cậu ta quay người chầm chậm bước đi rồi giật mình bởi một tiếng gọi quen thuộc :
- Yah !Baek Hyun, tôi ngồi đây đợi cậu từ chiều đến giờ đấy.
Nhìn lại, cậu thấy ngay Chan Yeol, gã ngốc tự nhận là bạn cậu, vẫn ở đó, nụ cười ngớ ngẩncủa ba năm trước, không thay đổi. Cậu bước đến, cậu ta nhảy xuống từ bậc đá ẩm ướt, choàng tay qua vai cậu. Nét mặt cậu đanh lại, gạt tay cậu ta một cách thô bạo, cậu gằn giọng :
- Tôi không nhớ tôi và cậu có quan hệ thân thiết như thế này từ bao giờ.
Chan Yeol cười cười, rồi nhanh chóng kéo tay cậu ngồi xuống bậc đá ban nãy :
- Từ giờ, cậu ở đâu? Cậu không được về đó nữa, nếu không, cậu sẽ lại..
- Im đi – Baek Hyun cắt ngang – Ở đâu và làm gì là quyền của tôi, không cần cậu phải lo.
- Nhưng tôi..
- Tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng chỗ của cậu không phải nơi tăm tối này, tốt nhất cậu mặc kệ tôi và trở về với thế giới dành đúng cho cậu.
Nói rồi Baek Hyun xốc chiếc ba lô cũ sờn đó đi thẳng, dáng người cậu hòa vào bóng tối, mất hút trong màn đen dày đặc đang dần dần kéo đến khuất lấp cả một đoạn đường. Nơi đây không có ánh đèn điện, chỉ có tia sáng nhỏ leo lét tờ mờ chiếu rọi từ ngọn đèn dầu đặt ở và ba khung cửa sổ. Chan Yeol buồn bã, vẫn dõi mắt nhìn theo màn đêm vô định rồi thở dài quay người bước đi.
-Flashback-
Cơn mưa đêm vẫn không ngớt, dường như nó càng lúc càng dữ dội, gào thét như muốn đâm thủng cái lớp đen đang bao trùm lên góc phố u buồn. Ở phía khuất cuối đoạn đường, một căn nhà nhỏ trông đơn sơ, cũ kĩ, người dân ở đây biết rõ và chẳng khi nào dám lại gần, vì nơi này dành cho một băng nhóm giang hồ có tiếng, chúng chỉ hợp lại khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch nào đó, còn bình thường chúng tản ra mỗi đứa một nơi, sống lẫn một cuộc đời như bao người lương thiện khác. Băng nhóm này tuy không lớn, có thể nói nó chỉ là tập hợp của những đứa trẻ không cha mẹ, không nhà cửa tụ lại với nhau, do một đứa được gọi là đại ca thu gom về. Chúng thuộc dạng lính đánh thuê hoặc làm bất cứ việc gì cho các tổ chức máu mặt, miễn là sòng phẳng.Chỉ cần có tiền, chúng sẵn sàng buôn chuyển hàng cấm, bắt cóc hay thậm chí là giết người. Người khác nhìn vào có thể ngạc nhiên, khiếp sợ, coi chúng là một lũ tàn nhẫn, không còn tình người khi mà chúng chỉ mới ở độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi. Nhưng lạ một điều, khi không tập hợp lại, chúng chọn cách sinh tồn như bao người khác, vẫn làm chân bốc vác, phụ việc,.. Nhiều người tự hỏi, liệu đây là bản thể khác để tự chấp vá cái bản thể nhàu nhĩ kia hay lại là một thứ nguyên tắc kì dị cố gắng bảo vệ mình.
Đêm nay, gian nhà vốn vắng lặng đó lại vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, bước chân người khẽ rón rén ra vào. Một thanh niên độ chừng hai mươi lăm tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa khá cũ, khuôn mặt lạnh băng với chiếc sẹo dài gần mắt, miệng phì phèo khói thuốc, tay vung vẩy con dao bén ngót, bất chợt hắn đâm mạnh nó xuống mặt bàn gồ ghề, lớn giọng hỏi :
- Mọi chuyện sắp xếp xong cả chưa?
Một đứa mặt dữ dằn không kém, đứng kế bên hắn, xem chừng là tay chân thân tín, cúi đầu nói :
- Xong hết rồi, đại ca. 12 đêm. Chỗ cũ. 3 người và 1 chốt thí.
Hắn nhếch mép, sắc mặt vẫn bình thản, hất điếu thuốc vào một góc tường dơ bẩn. Hắn ra lệnh :
- Gọi BaekHyun vào đây cho tao.
Một dáng người hơi nhỏ bé so với những người còn lại bước vào. Khuôn mặt lãnh đạm nhưng lại có nét trẻ con, hình ảnh cậu và cái không khí đặc nghẹt ở đây dường như là hai phần quá đỗi đối lập trái ngược. Cậu cúi xuống rồi ngẩng người lên, im lặng và chờ đợi.
Hắn bước lại vỗ vai cậu, lưỡi dao nhọn cứ theo đà tay hắn lướt trên khuôn mặt cậu. Cậu vẫn không tỏ ra bất cứ hành động gì, chỉ đơn giản là chờ đợi. Hắn gật gù :
- Tốt. Đêm nay 3 đứa kia giao hàng. Còn mày là chốt. Nếu đụng cốm thì vẫn như những thằng trước. Vào đó tao sẽ lo cho ra sớm. Yên tâm là mày sẽ không ở quá ba năm và nhớ cho kĩ cái ơn tao đã ban cho mày.
BaekHyun gật đầu :
- Em biết rồi, đại ca.
Hắn phẩy tay, ngồi xuống ghế, một chân gác lên mặt bàn, tra con dao vào cán, hắn đút nó trở lại túi bên hông mình, nếu để ý kĩ khuất sau sợi dây nịch là một khẩu súng sắc lạnh. Hắn đốt điếu thuốc, lại cho vào miệng phì phèo nhả khói, sau đó tiện tay lấy cái nón kết vằn vện úp lên khuôn mặt, ngã người vào lưng ghế.
12h35 phút.Chuyến giao hàng trót lọt. Cảnh sát để vuột hết tất cả bọn chúng, chỉ bắt được một người duy nhất, là BaekHyun.
Đứng trước tòa, vẫn cố chấp, ngang ngạnh như trong những lần hỏi cung, cậu giữ vẻ im lặng cùng nét mặt không chút cảm xúc. Do không có chứng cứ bắt tận tay nên cậu chỉ bị kết án bảy năm tù vì tội đồng lõa. Và khi cậu ở được khoảng hai năm, một viên cảnh sát vào thông báo, sẽ chỉ còn khoảng tám tháng nữa là cậu hoàn toàn được tự do.
-End flashback-
BaekHyun bước vội về phía căn nhà cũ nát đó. Tay đại ca ra đón cậu, nhìn hắn già và lạnh hơn một chút, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn là bất nhẫn và độc ác. Thấy cậu, hắn mở lời :
- Về rồi đấy à. Cho mày nghỉ một tuần. Tuần sau đến gặp tao. Có việc mới cho mày.
BaekHyun nhìn hắn, vẻ mặt thoáng đanh lại nhưng rồi rất nhanh sau đó dãn ra, cậu gật đầu.
Xốc chiếc ba lô quay trở về cái chòi rách bươm của mình, cậu quẳng nó xuống nền đất ẩm mốc, lạnh lẽo rồi leo lên chiếc giường tre đã lâu không dùng đến, có tiếng cọt kẹt gai người. Cậu nằm xuống, gác tay ngang trán, mắt nhíu lại suy nghĩ điều gì rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, nét mặt cậu trở nên hiền lành và trong sáng hơn, không còn hằn đó vẻ bất cần của một con người đang cố gắng tồn tại để mà đạp lên cuộc đời vốn bất công, tàn nhẫn.
Chập choạng tối, cậu một mình đi đến dòng sông chảy qua con phố nơi cậu đang sống. Cậu ngồi xuống bậc đá phủ đầy rêu xanh, nhìn qua bờ bên kia sông. Ở đó là những ánh đèn xa hoa lộng lẫy, là cả một thiên đường mà những người dân nơi đây và cả cậu, chẳng bao giờ một lần dám mơ đến.Cậu dõi mắt qua hướng đấy rồi nhìn lại màn đen dần bao bọc mình, tự hỏi sao cuộc đời lại quá nghiệt ngã và khốn nạn đến như vậy. Liệu những con người sống trong sự sáng rực ấy có biết đến những mảng đời nhàu nát, u tối đang cùng tồn tại với họ hay không, hay với họ, chỉ đơn giản là loại sinh vật nào đó không đáng để mắt đến. Một chú chó già cỗi, dơ dáy chầm chậm đến nằm xuống cạnh cậu, bất chợt cậu cảm giác cuộc đời cậu và nó đã chẳng khác gì nhau, đều bị thế giới này khinh rẻ.
Cậu vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, thậm chí cái người đáng ra là cha mẹ cũng chẳng cho nổi cậu cái tên, họ xem cậu như một thứ không nên có trên đời này, để rồi họ quăng trả cậu lại mặc dòng đời đưa đẩy quyết định. Khoảnh khác cậu nhận thức được sự tồn tại của mình là khi chiếc xe tải chở hàng đang lao vào người cậu. Nó thắng gấp lại và trượt qua một bên, tên lơ xe tụt xuống nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng hỏi :
- Mày muốn chết à ?
Chỉ đến lúc ấy, cậu mới biết mình đang sống.Và khi đó, cậu 6 tuổi.
Từ ngày đấy, cậu trở nên liều lĩnh hơn, cậu đánh nhau với những đứa trẻ cùng tuổi để giành lấy miếng ăn, cậu giật dọc, ăn cắp của những người qua đường, cậu làm tất cả những gì có thể làm, mặc kệ nó xấu hay tốt. Cậu lao vào như muốn trả lời cho cuộc đời rằng cậu có thể sống được, đang chứng minh sự tồn tại của mình mà chẳng cần bất kì sự quan tâm của ai. Cậu hành động như thể thách thức tất cả mọi người, cậu tự cắm lên mình những chiếc gai sắc nhọn và không cho phép ai lại gần. Một ngày kia, cậu xung đột với băng nhóm nọ và bị tên thủ lĩnh bắt về bản doanh của chúng. Thằng đó giơ con dao trên đà đâm xuống tay cậu thì bị một người đá hất văng đi, là đại ca hiện giờ của cậu. Hắn đem cậu về, cho cậu cái tên BaekHyun và nhận cậu vào băng nhóm của hắn.Cái ơn hắn cứu cậu không bằng cái ơn hắn cho cậu cái tên, như một sự công nhận cậu có mặt trên đời.Cậu không cần biết hắn lợi dụng cậu thế nào, chỉ vì hắn là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của cậu.
Vẫn lặn ngụp trong dòng hồi ức không mấy sáng sủa, và cậu chợt nhận ra trong đó cũng le lói một tia sáng. Tia sáng thắp lên dù chỉ một chút trong cuộc đời đen kịt những bất hạnh, thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy có tên là Park ChanYeol.
Cậu quen ChanYeol trong một lần cứu cậu ta khỏi đám trẻ côn đồ. Cậu cũng chẳng biết lí do vì sao, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch ấy kêu la thì không đành lòng. ChanYeol với khuôn mặt bầm tím vẫn lại níu tay cậu, nở nụ cười :
- Cảm ơn cậu, không có cậu tụi nó đánh tớ chết mất.
- Không chết được đâu – BaekHyun nói.
- Tại sao?
- Vì cậu là đồ ngốc.
- Ngốc thì không được chết à ? – ChanYeol mắt tròn xoe, hỏi lại.
- Ừ, ngốc thì không chết được.
Nói rồi BaekHyun bỏ đi nhưng ChanYeol vẫn cứ theo cậu. Sau này, cậu mới biết cậu ta là con một gia đình giàu có, thế giới cậu ta đang sống là ở bờ bên kia, là thiên đường mãi mãi chỉ có trong mở tưởng của cậu. Cậu ta vì hiếu kì, cứ trốn đến những nơi nghèo khó xem bọn trẻ con cùng tuổi và chẳng may khi đó bị chúng nó bắt nạt đuổi đánh. Sau lần được BaekHyun cứu, ChanYeol cứ một ngày lại đến tìm cậu một lần, cứ bám theo cậu và chẳng hiểu bằng cách nào, cậu ta biết cuộc sống của BaekHyun và cả những việc mà cậu đang làm. Nhưng điều làm BaekHyun coi ChanYeol khác với những người còn lại, là việc cậu ta vẫn xem cậu như môt người bạn, chẳng khinh thường hay ghét bỏ.Dần dần sự có mặt của ChanYeol trong cuộc đời cậu như một sự tự nhiên.Việc BaekHyun bị bắt, cậu ta cũng biết và ngày hôm qua, còn đến đón cậu.
- Đúng là ngốc – BaekHyun lầm bầm.
- Này, cậu bảo ai ngốc ?
Bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ phía bên cạnh, BaekHyun giật mình quay lại thì gặp ngay nụ cười sáng rỡ của ChanYeol.
- Nói ai còn phải hỏi.
ChanYeol cười, rồi ngồi im lặng bên cậu. ChanYeol vẫn thường khuyên BaekHyun không nên quá lấn sâu vào con đường trước mắt, vì nơi đó sẽ ngày càng dìm cậu xuống dưới đáy và cuộc đời cậu sẽ trượt đi đâu mất. BaekHyun hiểu hết nhưng ChanYeol không biết được cuộc sống ở đây nó khắc nghiệt đến mức nào, cũng như trong rừng hoang, từng con thú sẽ tiêu diệt kẻ thù của mình, hoặc lên ngôi đại ca, hoặc mất tất cả. Nó không dễ dàng như thiên đường của ChanYeol, người ta có thể lựa chọn cách sống, cách tồn tại.Cậu vẫn thường gạt đi khi ChanYeol nhắc đến điều đó còn cậu ta thì hễ có cơ hội lại cứ lôi việc ấy ra nói cho cậu nghe.
ChanYeol thích BaekHyun không đơn thuần chỉ là một người bạn, kể cả người không bao giờ quan tâm đến thứ gọi là tình cảm như BaekHyun cũng thấp thoáng nhận ra, nhưng cậu vẫn cố chấp lảng tránh. Một người đã vứt bỏ thứ cảm xúc xa xỉ như cậu, để rồi gần đây cậu lo sợ khi nó cứ ngày một lớn dần khi cậu nghĩ về ChanYeol. Một đứa sống trong cuộc đời nhơ nhớp này thì tốt nhất không nên tồn tại thứ tình cảm đó.
Màn đen dày đặc vẫn phủ đầy hai bóng người. ChanYeol cất tiếng hỏi xóa tan đi không khí im lặng :
- Công việc tuần sau, cậu sẽ tham gia à?
- Làm sao cậu biết nhanh như vậy.
- Mặc kệ nó và trả lời câu hỏi của tớ đi.
- Ừ, và đó cũng không phải việc của cậu.
Sự im lặng lại bao trùm một cách đầy khó chịu. BaekHyun nhìn sang, cậu ta có vẻ rất bứt rứt, muốn mở miệng nói một điều gì đó nhưng lại thôi. BaekHyun đứng dậy, thở dài, lấy tay vỗ vai ChanYeol, hạ giọng :
- Cám ơn cậu.
Sau đó cậu đi về phía cái chòi tồi tàn của mình. ChanYeol đặt tay lên vai nơi BaekHyun vừa để, đứng bất động. Một lát sau, ChanYeol nặng nề trượt xuống bục đá, rời khỏi, bỏ lại sau lưng một khoảng không gian u tối, tù đọng.
Vừa mới tờ mờ sáng hôm sau, BaekHyun còn đang nửa tỉnh nửa mê đã bắt gặp ai đó nhìn mình, bật dậy cậu lại thấy ngay nụ cười quen thuộc. BaekHyun cất tiếng càu nhàu thì bị ChanYeol lôi tuột về phía gian sau, bắt cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi kéo cậu lên chiếc xe của mình. BaekHyun giằngtay ra.
- Này, đi đâu ?
- Cứ đi theo tớ.
Vóc người nhỏ bé như BaekHyun chẳng thể nào kháng cự nổi người cao hơn cậu, cuối cùng cậu mặc kệ ChanYeol muốn làm gì thì làm. ChanYeol chở cậu đến một tiệm ăn khá sang, rồi ngồi nhìn cậu ăn với vẻ mặt phấn khởi, sau đó cậu ta dẫn cậu đi xem phim ở một trung tâm mua sắm lớn. Lần đầu tiên BaekHyun được đến những chỗ như thế này, nó khiến cậu cảm thấy thích thú và hơi chút tò mò.Xem xong, ChanYeol đưa BaekHyun vào tiệm pizza bên cạnh.
- Cậu thấy thế nào ?
- Như là thiên đường vậy, tôi không nghĩ có nơi này tồn tại.
ChanYeol nghe cậu nói thế, trong lòng dấy lên một cảm xúc, rằng mình nhất định phải che chở và bảo vệ người này. ChanYeol mỉm cười :
- Một lát tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi còn tuyệt hơn. Nhưng BaekHyun à, hứa với tớ, cậu sẽ không tham gia việc sắp tới, có được không ?
- Cậu còn nhắc, tôi về – BaekHyun đứng bật dậy.
ChanYeol nhổm người ấn cậu ngồi xuống, thở dài :
- Thôi được rồi, bỏ nó qua một bên.
Ăn xong, ChanYeol chở cậu đến công viên, cho cậu chơi tàu lượn, đua xe và tất cả những gì có trong đó.
Chiều đến, hai người thong thả đi dạo trong ánh nắng vàng nhạt.
- Cậu vui chứ ?
- Ừ, cám ơn cậu.
Bỗng nhiên, ChanYeol nắm lấy tay BaekHyun, siết chặt.
- BaekHyun à, tớ yêu cậu.
Giật mình, BaekHyun cố gỡ tay ra khỏi ChanYeol nhưng không được, cậu đành để thế, nhìn ChanYeol, đôi mắt ánh lên vẻ u buồn.
- Cậu điên rồi.
- Nói thật đi, cậu có tình cảm với tớ phải không?
- Không,..
ChanYeol càng siết chặt tay cậu hơn.
- Nói dối, tớ biết mà, đến với tớ, tớ sẽ lo cho cậu.
- Những gì cậu cho tôi hôm nay là thế giới của cậu. Nó đẹp lắm. Nhưng chỉ một mình cậu thuộc về thế giới ấy thôi, không có tôi.
- Thế giới này thuộc về tất cả mọi người, kể cả cậu – ChanYeol nhìn cậu.
BaekHyun cố tránh ánh mắt ấy, cúi đầu.
- Số phận. Cậu hiểu không? Tôi không thoát ra được hai chữ ấy. Không dễ như cậu đang nghĩ.
- Tớ mặc kệ cái gì gọi là số phận. Tớ yêu cậu và tớ sẽ bảo vệ cậu.
ChanYeol bất ngờ ôm cậu vào lòng.BaekHyun bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên bình yên đến lạ, không lo nghĩ, không căm phẫn, không thù hận, không ngày nào cũng cảm giác lo sợ đối mặt với cuộc sống. Nhưng khi ánh mắt chạm vào vệ đường, cậu giật mình, đẩy ChanYeol ra, hét lên :
- Cậu là cái quái gì đòi yêu tôi. Cha mẹ sinh tôi ra còn không nhìn đến mặt đứa con này. Cậu bảo vệ tôi bằng gì đây, tôi không cần ai che chở, trước giờ tôi vẫn sống, vẫn tự cứu vớt đời mình.
ChanYeol nhìn cậu như thế, đau lòng nhưng chẳng làm gì được.
- Tớ yêu cậu, thật sự muốn ở bên cạnh cậu.
- Cậu có thể yêu người khác, tôi không đáng đâu.
- Cái gì là không đáng, tớ nói cho cậu biết, cậu thường bảo tớ ngốc, đúng, ChanYeol này cực kì ngốc mới đi yêu một người như cậu. Một điều nữa, tim tớ nhỏ lắm, nó lỡ yêu cậu rồi, nên nó duy nhất chỉ chấp nhận mình cậu. Chỉ cậu và không ai khác.
ChanYeol lại tìm tay cậu nhưng BaekHyun gạt đi, cười buồn :
- Tôi về.
ChanYeol thở dài
- Chờ tớ lấy xe.
BaekHyun đứng đó, màn đêm lại dần buông xuống.Kể cả khi cậu đang đứng ở thế giới của ChanYeol thì cậu vẫn cảm thấy mình không thể nào thoát ra được cái màu đen vốn dĩ vây kín cuộc đời mình.
Một tuần sau.
Lần này, lại một chuyến giao hàng nhưng đích thân đại ca sẽ là người ra mặt.Nó làm cho BaekHyun cảm thấy hình như rất quan trọng.Số người đi theo hắn trong đêm nay lên đến mười người, tính luôn cả cậu. Khi đi ngang phòng họp ở căn nhà cũ ấy, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa đại ca và Kei, tên đàn em thân tín. Thì ra hàng lần này là hai mươi kg cần sa, chuyển gấp cho một đại gia ở tỉnh bên cạnh. Với số hàng này, nếu bị bắt cả đám cậu chắc chắn sẽ bị tù chung thân. Nhưng nếu trót lọt thì số tiền hưởng được cũng không phải nhỏ.
Từ đầu, cậu đã chọn cách đối mặt, biết con đường đó sẽ không có lối thoát nhưng vẫn cố chấp đi vào, nhưng từ khi gặp ChanYeol cậu bỗng chựng lại, đôi lúc khát khao đâu đó sẽ có một con đường khác, ít cay đắng, bất hạnh hơn cái vực thẳm đang chực chờ vồ lấy cậu. Nhưng với BaekHyun, đại ca như một người ơn mà suốt đời cậu có trả cũng không hết, dù hắn xem cậu chẳng khác nào một thứ chỉ để lợi dụng. BaekHyun nghĩ đến ChanYeol, rồi nhìn con dao bén ngót trong tay mình, thở dài rồi sau đó lắc đầu gạt đi.
12h đêm.
Sau khi được xe chở đến một bìa rừng, đại ca, cậu cùng chín đứa khác rón rén đi trong im lặng. Hắn ra lệnh cho Kei và ba đứa thuộc hạ khiêng bốn bao tải đã chuẩn bị sẵn đặt lên một mỏm đá nhô cao gần đó, rồi khẽ húyt sáo. Có tiếng đáp lại, hai bóng đen khác từ từ tiến gần, đặt một bao thư dày cộm lên đấy, hắn đi đến mở ra xem, thì thầm:
- Đủ rồi. Rút.
BaekHyun quay người trở lại, thoáng giật mình khi thấy ChanYeol đứng núp ở gốc cây bên cạnh, cậu giận lắm, nhưng trong lòng dấy lên sự lo lắng nhiều hơn, cậu sợ đại ca phát hiện và ChanYeol sẽ gặp nguy hiểm.Cậu chỉ thầm mong, bây giờ cả băng của cậu sẽ rút trong êm đẹp và đại ca không để ý gì khác ngoài món tiền quá lớn trước mắt.
- Tất cả đứng lại. Bỏ vũ khí xuống.
Vừa dứt lời, vô số những chiếc áo xanh xông ra, cậu nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi hỗn độn đó. Đang chạy cậu giật mình vì có ai đó nắm tay kéo lại, cậu quay người, là ChanYeol.
- Cậu báo cảnh sát ?
- Không phải, tớ chỉ là đi theo cậu.
Bỗng nhiên có tiếng chân chạy đến, người đó mở miệng bằng một giọng nói sắc lạnh, ngay cả BaekHyun cũng cảm thấy sợ hãi :
- Thì ra, mày phản tao à ?
- Không, đại ca, em không..
- Im đi.
- Tất cả là do tôi, không phải lỗi cậu ấy – ChanYeol chen vào.
- Thằng nhãi này..
Hai, ba bóng người chạy đến, chĩa súng vào hắn. Hắn gầm lên, kéo tay ChanYeol, vớ lấy khẩu súng dắt kĩ ở phía sau sợi dây nịch, nhắm ngay đầu cậu ta.
- Tụi bây thêm bước nữa. Tao bắn vỡ sọ nó. Bỏ hết súng xuống.
Từng người cảnh sát dần dần hạ vũ khí, hắn vẫn kéo ChanYeol vào sâu trong rừng, màn đêm dày đặc khiến BaekHyun khó nhận thấy đường đi, trong lòng cậu giờ cái ơn hắn ban không thể bằng được nỗi lo lắng cậu dành cho ChanYeol lúc này. Cậu chỉ có một suy nghĩ sẽ cứu cậu ta, dù phải trả bất cứ giá nào. Siết chặt con dao trong tay mình, BaekHyun lần mò âm thầm đi theo hắn. Hắn dừng lại khi đã đủ an toàn, trước mắt hắn giờ đây chỉ là một bóng đen thăm thẳm. Hắn cười nhạt :
- Đáng lẽ tao sẽ tha cho mày. Nhưng có trách là do mày. Chỉ một phát súng thôi. Không đau đớn gì đâu.
Thời khắc đó, BaekHyun chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác, như một phản xạ tự nhiên, cậu lao về phía hắn, giằng lấy khẩu súng, đẩy ChanYeol té xuống nền đất ẩm. Tiếng súng vang lên, những người cảnh sát đứng ở phía ngoài lập tức xông vào khống chế, tra còng vào tay và dẫn hắn đi.
BaekHyun nằm đó, đường đạn đi sượt qua ổ bụng cậu, tuy không ngay chỗ nguy hiểm nhưng lại chảy rất nhiều máu. ChanYeol đỡ cậu, nắm lấy tay, giọng run run:
- BaekHyun à, nhất định không có gì đâu.
Mắt cậu giờ không nhìn rõ được gì, khuôn mặt ChanYeol cứ mờ dần đi, cậu sợ mình sẽ không bao giờ được nhìn lại nụ cười sáng rỡ đó. Bên tai cậu chỉ còn văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đan lẫn vào nhau.
.
.
Cậu tỉnh dậy, đụng ngay tầm mắt là chai nước biển lủng lẳng treo đầu giường, mệt nhọc cố ngồi lên, cậu phát hiện tay mình đang được tay ChanYeol nắm chặt và cậu ta thì đang ngủ mê mệt bên cạnh. BaekHyun giơ tay, chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh hơi xoăn lại của ChanYeol, cậu ta giật mình, mở mắt, vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh. ChanYeol ôm cậu, siết nhẹ vào lòng.
- Đau – BaekHyun rên.
- A, xin lỗi, tớ quên mất.
Vẫn ở đó, nụ cười sáng rực, tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Cậu mỉm cười :
- Tôi ở đây bao lâu rồi ?
- Ba ngày, tớ lo lắm – ChanYeol nhăn nhăn nói.
- Còn việc đó, tôi cũng bị dính líu mà.
- Không sao, tớ lo hết rồi. Cậu không vấn đề gì cả.
Nhìn BaekHyun trầm ngâm, cái áo bệnh nhân quá rộng càng làm thân người cậu thêm nhỏ bé, ChanYeol thấy, lại rất muốn ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu suốt cả đời này không buông.
- Giờ thì, cậu chấp nhận nhé.
- Chuyện gì ? – BaekHyun nhìn ChanYeol
- Tớ yêu cậu.
Nói rồi ChanYeol ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy BaekHyun trong lòng mình, BaekHyun cũng im lặng, để mặc ChanYeol ôm mình, một lát sau cậu vòng tay qua người cậu ta, siết chặt.
ChanYeol cảm thấy rất vui vẻ, vì hình như BaekHyun đã dần chấp nhận chuyện tình cảm của cậu, cậu nghĩ đến tương lại, rồi tự vẽ nên những hạnh phúc.
Sáng hôm sau, ChanYeol tươi cười bước vào phòng bệnh, cậu sững người khi không thấy BaekHyun, chỉ có bộ đồ bệnh nhân xếp gọn gàng trên giường, cậu chẳng nghĩ được điều gì khác, vội lao đi kiếm BaekHyun hết mọi ngõ ngách trong bệnh viện, ChanYeo dừng lại ở phòng trực :
- Bệnh nhân phòng 12 đâu rồi ?
- Xuất viện rồi – cô y tá nói.
ChanYeol đứng đó, bất động, đầu cậu chỉ còn tiếng thủy tinh vỡ tan tành.
- Này, này cậu !
ChanYeol quay lại, vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc.
- Cậu ta có gửi lại bức thư.
ChanYeol hấp tấp giật lấy, chạy ngay ra khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cậu giở mảnh giấy nhỏ ra xem.
Tôi đi.Để tìm lại cuộc đời mình.Nếu tình cảm cậu dành cho tôi vẫn còn đó.Chắc chắn sẽ có một ngày.Thật lòng cám ơn cậu.
BaekHyun
Nắm chặt mảnh giấy trong tay, ChanYeol ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn.
Và ở đâu đó, trên một chuyến tàu cao tốc, BaekHyun cũng nhìn lên bầu trời cao rộng ấy.
Con đường cậu đang đi, phía trước giờ đây đã có một lối rẽ.
oOo End oOo
——————————————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro