Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tẩu thoát

Đảo Mạch Nha trước nay nổi tiếng là một hòn đảo du lịch yên bình, người dân thân thiện, ngay cả bóng dáng một tên trộm cắp cũng không hề có.

Nhưng hiện tại khung cảnh đuổi bắt khắp phố trước nay chưa từng có đang làm mọi người hoảng sợ.

-ĐỨNG LẠI!!!!!

-Chết mất....chết mất!!!!

Echadon đau khổ dùng đôi chân ngắn củn của mình vác thân hình cục mịch vì béo và đã có tuổi của ông ta để gắng sức chạy.

Ông đã thề với bản thân cả ngàn lần là ông không hề muốn chạy như kiểu "kiểm tra giữa kì" thời còn đi học một chút nào. Nhưng tình thế không cho thân già của Echadon lựa chọn. Cả trăm tên lính hải quân đang truy đuổi sát nút phía sau lưng ông với màn mưa đạn không biết sẽ bất chợt đến khi nào buộc ông phải chạy hụt mạng.

Đúng vậy, ông phải chạy để bảo vệ mạng sống, vì giờ ông chính là tử tù đào ngục.

-ĐỨNG LẠI TÊN TÙ NGỤC KIA!!

Tiếng quát tháo dữ tợn của một tên lính nào đó hòa vào tiếng la hét của người dân trên phố. Người già, trẻ con, phụ nữ, người buôn kẻ bán tất cả đều hoảng loạn. Chẳng mấy chốc đường xá đã vắng tanh không một bóng người. Tất cả đều thuận lợi cho Echadon và bọn lính hải quân luồng lách qua các con phố.

Trước khi vào thị trấn Cristta đã từng nhắc nhở ông, nhưng bản thân lão thật không ngờ mình lại đen đủi đến nước này, vướng vào một "cuộc truy lùng kịch tính".

-ĐỨNG LẠI!!!

Echadon thầm rủa chủ nhân của mấy tiếng quát kia, còn lâu thì ông mới dừng, ông không ngu ngốc đến thế.

Nhưng mấy tên lính dường như chẳng kiên nhẫn thêm với một kẻ đang chạy trối chết ngoan cố nửa, đã có vài phát súng chỉ thiên và...

Đoàng!!!!

Một viên đạn súng trường găm ngay cạnh chân Echadon, ghim sâu vào trong đất.

Ông rùng mình một cái. Đấy, hãy tưởng tượng xem nếu ông dính phải màn mưa đạn này, ông thề là thân hình quả mít của mình sẽ trông hệt tổ ong vò vẻ. Điều đó thật khủng khiếp và ông không muốn nó xảy ra.

Để tránh được cái kết không mong đợi cho sự sống của mình, giờ Echadon cần đến nơi cuối cùng của thị trấn, nơi mà Cristta đã hẹn sẽ đợi ông, nơi mà có người sẽ luôn bảo vệ mạng sống của ông...

Trong cái mệt lử vì đuối sức, Echadon sốc lại tinh thần, gồng chân lên hướng về phía con phố cuối cùng của thị trấn, miệng gào thật to một cái tên....khó nghe:

-MỰC ỐNG!

.......................

Nơi cuối con phố cuối cùng của thị trấn vẫn yên bình dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

Ánh nắng chói chang đến mức mọi người trên đường hoặc đã yên vị trong nhà tránh nóng hoặc đã vào những hàng quán dọc hai bên phố.

Hầu hết mọi cửa hàng nào ở hòn đảo này cũng đều có điều hòa. Nhưng nhìn hàng tá người ngồi đông đúc trong một không gian kín thế kia và dù trong đó có tuyết thì Cristta cũng không muốn vào một chút nào.

Cô chọn ngồi ở một hàng cây xanh ven đường lớn của con phố, bên cạnh là Galta đang chuyên tâm nghiên cứu mái tóc lạ lùng của người phụ nữ cô vừa cứu ra từ đống đổ nát.

Người phụ nữ đó có thân hình tròn như trái bóng lại thấp lè tè, trên dưới khắp người đều sặc sỡ các thể loại màu hồng, còn về tuổi tác thì Cristta không biết bởi gương mặt của bà ta có vẻ già hơn so với tuổi thật...cô đoán thế.

Nói chung bà ta có ngoại hình khá "bắt mắt" cùng lạ lùng và hiện tại hành động bà ta cũng lạ lùng nốt.

Đã 15 phút trôi qua kể từ khi người phụ nữ đó cuộn người lại và cứ thế úp sấp trên đất, bà ta nói rằng đấy là một hình thức truyền thống để bày tỏ lòng biết ơn của gia đình mình và nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng.

Đúng là quái lạ!

-Kẹo Bông! Bà ăn trái ác quỷ à? Nhìn bà lạ lùng thật đó.

Galta bỗng dưng lên tiếng sau bao lâu tìm tòi quan sát, thằng nhóc có vẻ thích thú với mái tóc "kẹo bông gòn" của người phụ nữ. Quả thật là trẻ con, nhưng Galta đã hỏi đúng vấn đề mà Cristta cũng đang muốn biết.

-Tôi là Pixrel - giọng nói của bà ta đã không còn khó nghe như lúc nãy nhưng mụ vẫn để mặt úp sát đất - Người đã ăn trái Totti-Totti nomi, tôi có thể tạo ra tất cả các loại kẹo bông gòn trên thế giới với bất cứ mùi vị và kích thước nào.

Và như để chứng minh cho khả năng mà Pixrel tự hào, bà ta lật tay búng một cái, một chiếc kẹo gòn hình gấu tức thì xuất hiện lơ lửng trên ngón tay béo ụ của bà. Galta chụp lấy ngay với hai mắt lấp lánh.

-Thế cái tên Kata bà gọi lúc nãy là ai hả? Có phải là Katakuri không?

Không chờ được thêm nửa Cristta bật đến gần Pixrel với vẻ mặt mong đợi, dù sao thì đây mới là vấn đề cô quan tâm nhất.

Nghi thức cảm ơn gia truyền quái gỡ của Pixrel không cho phép ngẩng đầu khi chưa qua thời gian nửa giờ, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Cristta, bà ta ngước lên nhìn cô với ánh mắt đề phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Tôi rất biết ơn cô đã cứu tôi nhưng tôi là thành viên của gia đình Mama, anh trai Kata là người tôi kính phục nhất. Nên nếu cô là kẻ thù hay muốn mưu hại anh ấy thì tôi sẽ không để yên cho điều đó xảy ra đâu!

-Hả?! - Cristta nghệch mặt chỉ tay vào mình - Tôi hại anh ấy ư?

Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười. Làm hải tặc ở thời đại loạn lạc này đương nhiên phải đề cao cảnh giác kẻ thù tuyệt đối, đặc biệt là một trong các tứ hoàng. Nhưng lo lắng xa vời như thế thật không hợp với tác phong của con cái nhà mụ lớn ấy, dù là con ruột hay "con nuôi". Nếu nói nghi ngờ thì người đó phải là Cristta mới đúng.

Cô nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nhìn Pixrel không chất chứa tia cảm xúc nào, nói:

-Bà lo xa thế là tốt đấy. Nhưng ai có âm mưu thật sự thì chưa biết được đâu. Ngược lại tôi cảm thấy có chút thắc mắc, Bigmom hình như không phải là "người mẹ" mà đứa con nào cũng thu nhận, kể cả có do bà ta sinh ra. Bà nói bà là thành viên nhà mụ, cũng có năng lực trái ác quỷ đấy, nhưng sao lại vô dụng đến mức gần như hấp hối dưới đống gạch đá tầm thường thế kia??

Theo như Cristta quan sát từ nãy đến giờ thì trên người Pixrel không có vết thương gì nghiêm trọng cả, bà ta cũng đã nhận là thành viên của Bigmom lại có năng lực của trái ác quỷ nhưng lại không thể tự chui ra từ đống đổ nát, không đáng nghi thì thật lạ.

Đối mặt trước sự ngờ vực của Cristta, Pixrel ngồi hẳn dậy, có chút phẫn nộ đáp ngay:

-Chỉ do chúng tôi bị ám.....

-Hửm?????

Bà ta đột nhiên im bặt ngay tức thì, vẻ mặt như chột dạ vì đã lỡ lời.

-Ám???

-......

-Đừng có ngắt giữa chừng!

Cristta nhìn bà ta đầy sát khí, uy hiếp hòng muốn nghe tiếp. Nhưng đổi lại chỉ là bộ dạng mím môi lắc đầu ngoầy ngọây.

Cô trợn mắt, ngay lúc định phải tìm bằng được một cái mỏ lếch cậy mồm Pixrel thì tiếng ồn ào náo loạn phía xa vọng tới, ngày càng gần thu hút sự chú ý của cô.

Cristta đứng lên, đưa mắt nhìn ra xa. Thị lực cô không hề kém, nhưng nhìn mãi chỉ thấy trên đường một đám bụi mù, một vài người đi đường đột nhiên bỏ chạy với vẻ mặt hoảng hốt. Cô nheo mắt, nhưng còn chưa kịp thấy gì thì bên tai đã léo nhéo những âm thanh hỗn loạn, tiếng hô hào rượt bắt, đặt biệt là một tiếng gào rất khó nghe.

-MỰC ỐNG! CỨU TÔI!!!!!

-MỰC ỐNG!!!!! CÔ Ở ĐÂU???

Cristta cảm thán thầm nghĩ cái tên Mực Ống quả thật khó nghe, sau đó cô lại bân khoân tên gọi này có chút quen tai.

Đoàng!!!

Tiếng súng nổ ra rõ mồn một, cả Galta vs Pixrel đều đứng dậy. Ban ngày ban mặc ở một hòn đảo hòa bình lại có tiếng súng thì sự việc có vẻ nghiêm trọng.

Trong lúc Cristta đang cố nhớ đã nghe cái tên Mực Ống ở đâu thì tầm mắt cô lại xuất hiện một bóng người béo béo, mặc âu phục sang trọng nhưng lại chạy như điên về phía này.

-MỰC ỐNG!!!!

-TÊN TÔI LÀ CRISTTA!! RÕ CHƯA LÃO GIÀ?!!!!!

Cristta điên tiết hét lên. Thảo nào cô lại thấy quen, thì ra là lão Echadon phiền phức.

Trái ngược với vẻ mặt hớn hở như vớ được cọng rơm cứu mạng của Echadon, khi lão ngày càng đến gần sắc mặt Cristta càng tím tái vì giận, cô trợn mắt nhìn đám lính hải quân đằng đằng sát khí vác súng đuổi theo sau ông.

-Lão già chết dẫm!! Tôi không có bảo ông mang cái đám đó đến gặp tôi, còn bộ đồ lòe loẹt ông đang mặc là thế nào hả??????

Quả nhiên ông ta chả được việc gì ngoài mang đến rắc rối. Cristta còn đang muốn mắng chửi thêm vài câu thì mấy tên hải quân sát sau Echadon lại bắt đầu nạp đạn, chuẩn bị biến ông ta thành tổ ong.

Cristta nhăn mặt, liếc nhanh về phía khu rừng sau lưng thị trấn lại nhìn đám lính khoảng hơn trăm tên. Suuy nghĩ tr9ng chốc lát, sau đó cô phóng ngược hướng với Echadon, chạy đến gần lão, khi chỉ còn cách khoảng 5 bước chân cô hét lớn:

- Galta, đưa lão già này và "kẹo bông gòn" vào rừng ngay!

Người hiểu rõ đường đi nhất trong bốn người bọn họ bây giờ hẳn chỉ có mình thằng bé. Đây lại là một hòn đảo độc lập, chắc chỉ cần từ khu rừng đi đừng vòng có thể về lại khu cảng đầu thị trấn, thuyền của Cristta neo ở đó.

Bọn lính nhìn Cristta lao như bay đến đầu súng của chúng mà không hề hoảng sợ, có tên cảnh giác hét lên:

- Tù nhân có đồng bọn!! Không được để bọn chúng thoát, có chết cũng phải mang xác về!!!!!

Một loạt tiếng súng lên nòng lạch cạch, Cristta lấy đà phóng một bước dài, trước ánh mắt bất ngờ của kẻ thù cô tóm lấy cổ áo Echadon, xoay người như vận động viên ném đĩa, sau đó tung người lão Don lên cao, bay về phía Galta và Pixrel.

Ngay sau loạt động tác nhanh như chớp ấy, một màn mưa đạn xả tới, Cristta không thèm để ý đến Echadon đáp đất như thế nào, cô nghiên người né một viên đạn sượt qua má, phóng đến cây xanh ven đường, đạp lên thân cây lấy đà lộn một vòng trên cao, khi đáp đất đã ở phía sau lưng bọn lính hải quân. Đội hình của chúng lập tức hỗn loạn, nhưng không để chúng kịp phản ứng, Cristta lại nhanh chóng hành động. Cô giữ nguyên tư thế lúc đáp đất, một tay vẫn chống trên đất, khẽ nhấn, khói bụi hòa trên đường cùng một lớp khí đen đột nhiên xuất hiện từ đâu, hóa thành cơn gió lớn như lốc xoáy cuốn tất cả sỏi đá dưới chân, bùng lên cao tạo thành bức tường bao vây bọn lính bên trong, gió, sỏi và đá xoay vần làm bọn chúng không thể di chuyển.

Đến khi khói bụi tan đi, cô gái xinh đẹp vừa vây bọn chúng đã biến mất. Chúng hét một tiếng "Đuổi theo" sau đó cũng chạy vào hướng khu rừng.

...............

Cristta đuổi theo nhóm của Echadon mới một đoạn thì đã thấy ba người xuất hiện trong tầm mắt. Cô thật không biết là họ chậm như rùa hay là vì cô quá nhanh nửa.

Cô từ một cành cây đáp xuống cạnh ba người, sẵn giọng nhưng tốc độ vẫn không giảm.

-Galta xuyên qua khu rừng này chúng ta có thể vòng lên bến cảng ở đầu thị trấn không?

Thằng bé có chút bất ngờ khi thấy cô phá vòng vây nhanh như vậy.

-Có thể ạ! Nhưng.....

-Không kịp rồi!!!! - Giọng Echadon thảng thốt cắt ngang câu nói của Galta

-Bọn chúng đuổi đến nơi rồi! - Pixrel ngoái đầu nhìn bóng người và giọng thét mơ hồ ở phía sau trong khi vẫn cắm đầu chạy.

Cristta không để ý, cô nhìn Galta đã trèo lên tấm ván trượt của mình, tiếp:

-Nhưng sao??

-Ý em là đi vòng rất mất thời gian và nguy hiểm vì dốc núi hầu như lan ra sát biển, thuyền của em ở ngay sau khu rừng chúng ta có thể dùng nó.

-Được! Vậy nhanh lên!

Cô không rõ tại sao thằng bé lại neo thuyền ở nơi hẻo lánh khuất sau của hòn đảo, nhưng việc rời khỏi đây vẫn quan trọng hơn.

Cristta và Galta dẫn đầu chạy ra khỏi khu rừng, Echadon và Pixrel nối đuôi theo sau, không hề ngoái nhìn đám lính truy đuổi đằng sau một lần nào. Nhưng khi ra khỏi khu rừng rậm cả nhóm thoáng sững lại, nhìn chằm chằm về phía bãi biển.

Thuyền của Galta là một chiếc thuyền chỉ to hơn một chút so với thuyền đánh cá loại nhỏ, xung quanh cũng gắn vỏ ốc to như chiếc ván trượt nhưng lại có một đầu ống đưa ra  ngoài. Sở dĩ Cristta biết đấy là thuyền của Galta không phải bởi những vỏ ốc kia, mà là do ngoài chiếc thuyền nhỏ bé đó ra, cạnh bên chỉ có hai chiến hạm lớn, trên boong treo cánh buồm có biểu tượng công lý.

-Tàu hải quân? - Cristta nhướng mày - Xúi quẩy tới mức đến chỗ chúng neo thuyền?!

-Là hắn!!!

Cả Echadon và Pixrel đều đồng thanh. Nhưng "kẹo bông gòn" chỉ ngạc nhiên, còn lão Don lại run run, trong mắt là vẻ kinh hoàng.

Cristta nhìn vẻ mặt tái trắng của Echadon, sau đó theo ánh mắt lão nhìn lên, trên mạn tàu có một người đàn ông đứng đưa lưng về phía họ, mái tóc sát da đầu, trên bắp tay trái có hình xăm số la mã, hình như là số IX.

Cristta thôi nhìn, quay lại thúc giục:

-Nhanh lên!

Đã ở trên tàu hải quân chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì, đằng sau còn một toán lính đuổi đến nơi rồi hơn nửa cô có cảm giác tên này không tầm thường, nhân lúc hắn chưa chú ý nên nhanh chân thì hơn.

Đoàng!!!

-Đứng lại!!!

Cristta chửi thầm trong miệng một tiếng "mẹ kiếp", cô giật cổ áo đã nhăm nhúm của Echadon, đẩy mạnh lão gần như lao đến chỗ Galta và Pixrel đang đẩy thuyền xuống biển, ánh mắt cô vô tình chạm vào gương mặt lạnh lùng như máy móc vừa xoay lại của gã trên mạn tàu.

Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của hắn ta.

Cristta cần phải hành động nhanh chóng. Cô nhìn nhóm ba người đã yên vị trên thuyền lững lờ trôi chậm ra biển, cô xoay người hất nhẹ cổ chân, một nhúng cát trắng tung lên nhưng chưa kịp bị gió biển thổi đi tất cả đều hóa thành màu đen, như nhưng viên đạn siêu nhỏ tạt thẳng về phía đám lính hải quân đang đuổi tới. Những hạt cát nhỏ ấy sau khi chạm vào người, màu đen lập tức lan khắp ra toàn thân, bọn chúng đứng yên với vẻ hoảng hốt, dường như tất cả đều hóa đá.

Cristta cười vui vẻ một tiếng, dồn lực vào hai gót chân, cô lấy đà phóng người như chim nhạn đáp thẳng xuống thuyền nhỏ, cũng không quên quay đầu nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt của gã đàn ông kia.

Hành động nhanh đến mức gây hoang mang cho kẻ thù luôn là sở thích và thế mạnh khiến cô tự tin đến khoái trá.

Chiếc thuyền nhỏ được Galta điều chỉnh, mấy vỏ ốc gắn xung quanh thân thuyền thổi ra khí mạnh, những chiếc ống dài lúc nãy đều xuôi về một hướng, nhanh chóng đẩy chiếc thuyền lao đi như đạn pháo, mất hút giữa tầm ngắm của hải quân.

Gã đàn ông trên mạn tàu thấy rõ từng động tác của cô gái xăm hình rồng lớn trên cánh tay trái, nghi hoặc ngày càng nhiều, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng thuyền nhỏ dù không còn nhìn thấy.

-Xem ra chúng ta vô tình làm mất con mồi tới miệng rồi, Ngài IX.

Kathy từ trong khoang đi ra, trên tay cầm hai tấm ảnh, đưa cho gã.

-Là lệnh khẩn phía trên vừa gửi xuống.

IX nhìn người trong ảnh, một ông lão mặc áo blouse trắng và một cô gái xinh đẹp, dù hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra hình xăm của cô gái trong tấm ảnh thứ hai. Một con rồng đen.

-Đuổi theo.

......................

Một chương thặc dài.......:)))
À mà quên mất. Cái tên trái ác quỷ của Pixrel tui muốn lấy đúng từ kẹo bông gòn nhưng khổ nổi không biết tiếng Nhật mà cái google dịch quả thật không thể tin tưởng được, nên tui đành lên mạng tra cứu một chút và quyết định lấy tên trái là Totti, là tên một quán kẹo bông gòn nổi tiếng ở nhật.
Tên đầy đủ của quán là Totti Candy Factory, nằm trên phố Takeshita thuộc khu Harajuku ở Nhật Bản:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro