Chương 6: Cuộc truy đuổi trên Đảo Mạch Nha (2)
Cristta đang mong chờ điều gì?
Chính cô hiểu rõ nhất. Cô muốn gặp một người.
Con đường bằng phẳng phía trước không quá đông người, cũng không quá dài. Chỉ vài chục mét nhưng sao cô cảm thấy chạy mãi lại chẳng đến.
Không rõ là do lao đầu chạy điên cuồng như thế hay là do mùi hương thơm nồng càng lúc càng gần, nhưng Cristta chắc chắn tim cô đã đập nhanh hơn mức bình thường rất nhiều.
Cảm giác như......nó không còn là của cô nữa.
-Chị chạy đi đâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao??
Đôi chân nhỏ nhắn không thể địch lại tốc độ như tên bắn của Cristta, khó khăn lắm Galta mới bắt kịp cô bằng chiếc ván trượt của mình.
Cristta nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của cậu, chợt nhớ ra theo sau mình còn có một cậu nhóc dẫn đường, nhưng trong một thoáng gấp gáp cô đã quên bén đi mất.
Nhờ người khác chỉ đường lại chạy trước họ, trên đời này chắc chỉ có mỗi cô.
Cristta biết là bản thân đã lao đi với tốc độ như thế nào, hẳn là Galta phải bở hơi tai mới đuổi kịp, cô áy náy kéo ra một nụ cười nhưng vẫn không hề chậm lại.
-Xin lỗi em vì bỏ chạy đột ngột như vậy. Không có chuyện gì cả, chị chỉ....đi theo mùi hương.
Nghe có vẻ lạ nhỉ? Giống như kiểu bị quyến rũ bởi hương thơm vậy. Nhưng Cristta đã làm điều kì lạ đó, cô chạy tối mặt trong khi vẫn chưa chắc chắn được suy đoán của mình là đúng.
-Mùi hương? - Galta vẫn duy trì khoảng cách song song với cô, cậu hít mũi - Giờ em mới để ý, đúng là thơm thật. Nhưng không phải mạch nha.
-Em cũng thấy vậy sao?! - mặt cô hớn hở lạ thường, ngay cả cậu nhóc cũng bảo không phải, vậy suy đoán của cô sẽ có khả năng chính xác cao hơn.
-Hình như là đằng kia.
Galta chỉ tay về phía trước, nơi có một căn nhà khá lớn, đó là điểm cuối cùng của con đường.
Cậu quyết định nhảy khỏi chiếc ván trượt và chạy bộ theo sau Cristta khi thấy cô có dấu hiệu giảm tốc. Nhưng ngay sau đó mũi cậu đau điếng vì đâm phải chân của người phía trước.
Cô đã dừng lại đột ngột và cứ thế đứng im đó.
Căn nhà họ trông thấy từ xa thực ra là một cửa hàng và thật trùng hợp khi đó cũng là nơi Cristta định đến. Nhưng đây không phải điều gây chú ý vì khi ai đó đi qua mọi ánh nhìn đều sẽ rơi vào khoảng sân trước nhà.
Một đống hỗn độn.
Băng gôn giới thiệu, trang trí đứt đoạn, vắt khắp nơi như tơ nhện. Chiếc bảng hiệu tinh xảo đề chữ Đệ Nhất Vàng Ngọt trên tường treo vắt vẻo như chiếc lá. Cả khoảng sân rộng trước mắt Cristta còn tệ hơn, bàn ghế, kính vỡ nằm la liệt dưới đống gạch đá đổ nát, bụi bặm. Bên trên núi tàn tích đó, một vài bức tường xung quanh, kể cả dưới mặt đất khắp nơi phủ đầy những vệt đen xỉn như chì và một thứ trắng nhão giống bột.
Cristta nhìn một vài người đang lúi húi dọn dẹp "bãi chiến trường" trước mặt, lại đưa mắt nhìn mảng bột trắng dưới chân. Ánh mặt trời chói chang giữa trưa đang làm nó chảy ra và tỏa thứ mùi hương ngọt ngào.
Thật sự là Mochi rồi!!!
Trái tim đang dần ổn định lại nhịp đập của Cristta lần nữa như chiếc bóng bay, căng đầy và lơ lửng.
-Có chuyện gì ở đây vậy nhỉ?
Câu nói suýt xoa của Galta khó nhọc chui vào màng tai đình trệ của Cristta. Đó cũng chính là điều cô đang muốn biết đây.
Không muốn suy nghĩ gì thêm và trước khi biết tiếp theo nên làm sao thì tay cô đã chộp được một người vừa đi ngang qua, là một người đàn ông trung niên. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng ông ta đã mở lời trước.
-Cô muốn mua Vàng Ngọt à? Vậy phải phiền cô đến nơi khác rồi, mạch nha ở chỗ chúng tôi đã hết sạch.
Đúng là Cristta muốn mua chúng, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Cô níu người đàn ông lại, vội vàng:
-Không phải! Tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây và cả số mochi này nữa!
-À... - ông ta thở dài một tiếng - Như cô thấy đấy, đây là kết quả của trận chiến vừa nổ ra tối qua giữa hải quân và thuộc hạ của hải tặc Bigmom. Một người đàn ông trông như người khổng lồ đã đến đây và mua hết số Vàng Ngọt của chúng tôi. Sau đó hải quân xuất hiện và hai bên đã đánh nhau. Nhìn nơi này thôi cũng rõ, cuộc chiến thật sự rất ác liệt, mọi người ở đây đều sợ vỡ mật. Cũng may nó đã kết thúc và chúng tôi thì được nhận bồi thường thỏa đáng. Nghe nói băng hải tặc đó vừa rời đi sáng nay nhưng trên đảo vẫn còn rất nhiều hải quân tuần tra khắp nơi. Chẳng biết có còn xót lại nguy hiểm nào không?!
Hải quân như lũ chuột đi theo tốp cứ thỉnh thoảng lại thấy bóng là lí do Cristta nhắc nhở Echadon phải cẩn thận ngay từ đầu, cũng vì vậy mà cô muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng điều duy nhất lúc này hiện lên trong đầu cô chỉ là những từ khóa ngắn gọn: "Bigmom", "đàn ông khổng lồ"....
-Này....người ông nói tới là Katakuri à?!
Cristta níu tay áo người đàn ông chặt hơn, có vẻ cô đã hơi dùng sức vì gương mặt ông ta bắt đầu nhăn nhó:
-Kata....tôi không nhớ rõ tên nhưng đó là một người to lớn và có vẻ nguy hiểm. À...đây, tôi có tờ truy nã của hắn ta.
Vừa nói ông ta vừa cúi người nhặt một góc giấy trong đống đổ nát dưới chân và kéo nó ra. Cristta chộp ngay, phủi sạch đống tro bụi trên tờ giấy đã nhăn nhúm. Và trên đó, cô nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc, gương mặt mà cô đã nhìn suốt 13 năm.
Thực sự là anh.....
Cristta rất vui. Cô gần như muốn nhảy cẩn lên. Niềm hân hoan không giấu được trên mặt làm Galta bên cạnh cũng phải tò mò, kiểng chân nhảy lên để xem người trong tờ truy nã kia tròn méo như thế nào.
-Ông chủ ở đây có người, ông đến xem xem.
Đám nhân viên của người đàn ông đang dọn đống tàn tích toàn những gạch đá đột nhiên tụm lại một chỗ, sau đó gọi ông.
Khi ông ta chạy đến, bọn họ đang nỗ lực lôi từ trong tầng tầng lớp lớp bụi đất ra một thứ gì trông như chiếc kẹo bông gòn màu hồng. Ông cũng giúp một tay.
Sau một lúc lâu vất vả, cuối cùng họ cũng lôi được một nửa người "chiếc kẹo bông" đó ra. Đó là một người phụ nữ kì lạ. Gương mặt tròn mủm có hai vòng tròn màu hồng như hai cái bánh ngọt nhân dâu, và thứ mà mọi người nghĩ là kẹo bông gòn thật ra là tóc của bà ta, tất cả đều rất ngộ nghĩnh.
Cristta sẽ chẳng hơi đâu để ý đến những thứ không liên quan đến mình, cho đến khi tiếng rên rỉ khó nghe nào đó lọt vào tai cô. Đó là giọng của người phụ nữ vẫn còn đang kẹt cứng nửa người còn lại trong đống đổ nát, nó ngắt quãng và lệch tông trầm trọng nhưng cô vẫn bắt kịp những từ quan trọng, cô nghe thấy :
"Đ....đa...u....anh t...trai...Ka...ta....cứu...e...em..."
Anh trai? Kata? Liệu có phải là Katakuri?
Theo cô biết mọi đứa con trong đại gia đình của Bigmom đều gọi anh ấy là anh trai.
Điều đó làm Cristta nghi ngờ và cô đã xông đến, chen vào đám người vẫn đang tìm cách dỡ gạch đá giúp người phụ nữ kia. Cô nắm cánh tay cũng ú núp hệt như mặt của bà ta, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô nhấc tay, chưa đếm hết 3 giây "ầm" một tiếng lớp đất đá xung quanh xụp xuống.
Khi khói bụi tan đi, họ nhìn thấy một thân hình không tỉ lệ lắm, mủm mĩm nhưng thấp bé, đó là người phụ nữ kẹo bông, bà ta đã được kéo ra và nằm bệt như người chết dưới đất.
Tiếng rên rỉ rò rè thoát ra từ miệng:
-C....cả...m...ơn....
Hết chương 6.
........................
Không tin được là tui đã bỏ truyện 4 tháng😨😨😨 và cũng không tin được trong một đêm nổi hứng tui đã viết xong chương 6 này.
Dù không biết có còn ai đọc truyện của tui không nhưng thật sự rất cảm ơn những ai đã đọc và ủng hộ cho truyện của tui trong thời gian tui ngâm giấm nó.
Hi vọng là sẽ có nhiều chương mới trước khi tui phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp gian nan😨😨😨.
Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro