Bông hoa hồng thứ 5: thời gian trôi qua, gặp lại người cũ
Hôm đó, Roger đã ra đi. Dù vậy, trước những lời trước khi chết của ông, những con người có tham vọng đã đổ ra biển.
THỜI ĐẠI HẢI TẶC, BẮT ĐẦU!!!!
_________
Rose trở về Baterilla, sống yên ổn với chị. Nhưng không ngờ, một vài sau những chiến hạm hải quân tới đây. Còn gì nữa, chẳng phải nguyên do vì giọt máu xót lại của Roger kia sao. Có người nói đã thấy Roger sống ở đây khoảng một năm và dạo gần đây như 'một người cha' vậy. Để dòng máu vua hải tặc biến mất mãi mãi, dù chỉ một chút thông tin ít ỏi vậy nhưng họ phải tìm tới cùng!
Rose vừa sợ hãi vừa khinh bỉ. Haha! Chính nghĩa cơ đấy, vậy mà một đứa trẻ chưa chào đời cũng không tha. Thật nhân nghĩa mà!
Y vội vã trở về nhà giúp chị và đứa cháu của mình. Những ngày sau đó, Rouge rất ít ra khỏi nhà, cũng phải cố nén những biểu hiện của người mang thai đi. Nhìn những bà mẹ và đứa con của mọi người trên đảo bị mang đi, nàng càng sợ hãi.
Mười tháng sau, hải quân chính thức rời đi. Vì cố nhẫn nhịn nên dù đã vượt tháng nhưng Rouge chưa thể sinh được.
Tối đó, tiếng mở cửa, y hoảng sợ nhìn lại.
Garp?!
Ông bước vào, nhìn y, sau rồi lại nhìn Rouge trên giường: "Cô là Portgas D. Rouge?"
"....." Không nói gì, nàng lặng lẽ gật đầu nhẹ.
Không ngờ thuyền viên Rose còn kiêm thêm chức em vợ, vợ lại rất trẻ – Ông nghĩ thầm
Từ hôm đó, Garp ở cùng bọn họ, vài ngày đến tổng bộ một lần. Mấy tháng sau, Rouge chính thức sinh đẻ. Tiếng khóc trẻ em vang lên, là một bé trai! Bà đỡ đưa thằng bé vào cánh tay, nàng dịu dàng ôm lấy nó: "Cha con đã nói. Nếu là con gái sẽ tên là Anne, còn là con trai thì tên là Ace. Vậy từ giờ, tên con sẽ là Gol D. Ace."
Nàng âu yếm, hôn nhẹ lên khắp người nó, đôi môi đỏ thì thầm vào tai nó những lời yêu thương: "Ta yêu con, con yêu của ta." Dứt lời, đôi tay nàng dần buông lỏng, đôi mắt nhắm lại, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.
Người con gái dịu dàng mà mạnh mẽ. Cũng là người phụ nữ thật kiên cường. Người mẹ vĩ đại ấy, đã không còn... nàng đã ra đi thật rồi.
Đứa trẻ khóc lớn. Rose bế nó vô lòng mà dỗ dành, nước mắt y cứ rơi. Vậy là, chị y cũng đi.
Hơn chín năm trôi qua thật nhanh. Sau hôm đó, y tổ chức tang lễ nhỏ cho Rouge rồi đi cùng Grap. Rose hiện đang sống trên núi gần làng Foosha thuộc vương quốc Goa trên đảo Dawn cùng một nhóm sơn tặc. Cuộc sống khá ổn, hồi trước vì còn có Ace nhỏ nên y đi làm thêm tại làng Foosha. Giờ Ace nó cũng đang dần trưởng thành, nó không cần trông coi nữa nên hằng ngày chỉ đi săn bắt hoặc trồng ít cây rồi đem đi bán thôi.
Xuống làng, vừa đặt chân tới mà đã nghe tiếng ồn ào hướng quán rượu của Makino. Y nhíu mày, sao nay ồn ào vậy? Thấy bóng thuyền hải tặc phía xa, cô lo sợ. Hải tặc tới quấy ư? Chạy thật nhanh tới quán.
Rầm!
"Makio! Chị có sao không?" Rose hét lớn, mọi người trong quán nhìn ra phía y. Thấy mọi người nhìn chằm chằm nhìn, y gần như đơ ra, mắt chớp chớp vài cái.
Makino tiến tới chỗ y liền giải thích. Hahaa Hoá ra là con tàu này nghỉ chân ở đây thôi chứ không có ý gì xấu. Rose nghe vậy liền xấu hổ ngại ngùng, miệng cười trừ. À quên nói, ngày trước y làm thêm ở đây và đồ y bán hầu như là ở đây nên hai người quen nhau là chuyện thường.
"Chị Rose?!" Hai người đang nói chuyện thì một người gọi lớn. Theo phản xạ cô quay đầu tới hướng đó.
"Shanks?!" Miệng y hét lớn, mắt mở to ngạc nhiên. Thằng em trai lâu không gặp!
"Em đây!"
Hai người nọ chạy lại ôm nhau một cái thật chặt, miệng cười to. Lúc sau hai người buông ra, miệng vẫn cười tươi.
"Haha không ngờ gặp chị ở đây."
"Chị cũng có ngờ chú mày ở đây đâu! Đang làm gì ở đây vậy?"
"Em nghỉ chân chút thôi mà giờ chắc ở lại lâu xíu rồi! À mà sao chị ở đây vậy?"
"Chị trông trẻ đoá."
"Chị có con rồi ư!" Mẹ nó tin shock.
Bụp! Rose thẳng tay đập cho Shanks một cái, mặt khó coi: "Tào lao cái thằng này! Chị mày còn chưa có chồng cơ mà! Ace – nói là con nuôi của chị đấy."
Shanks thở phào: "Haha!!! Làm em tưởng chị có chồng rồi cơ! Nghĩ tên nào cưới phải bà chị đáng sợ của em, sợ thật đấy."
"Nè ý mày là sao đây hả thằng nhóc này!"
"Em chin nhỗi. Mà trông chị vẫn trẻ vậy? Không phải vì quả tóc đen và đôi mắt đỏ kia em cũng chẳng nhận ra đâu đấy!" Thời gian qua lâu gặp lại người cũ mà vẫn giống y năm đó mới đáng sợ.
"Chị mày lúc nào chả xinh chả trẻ hahaaaaa" Rose chống tay ngửa mặt cười lớn. Đây là thế giới khác nhưng bản chất của y vẫn là một vị thần. Đến một độ tuổi sẽ ngừng lão hoá. So với mười năm trước thì y cũng chẳng khác là bao. Có lẽ là chững trạc hơn, trưởng thành hơn và quyến rũ hơn.
Rose ở lại đó uống rượu cùng Shank, Shanks còn giới thiệu với mọi người trong băng mình.
Tối, Ace về không thấy mẹ đâu liền đi tìm. Hỏi một hồi thì tới quán rượu ở làng Foosha. Ace bước vào, nó cau có nhìn bà mẹ của mình đang uống rượu, đối diện là một gã đàn uống nhìn hơn tuổi mẹ. Bước nhanh đến trước mặt Rose, chắn tầm nhìn y.
Rose nhìn cậu trai nhỏ phía trước, mặt hơi ửng đỏ, đỗi mắt hơi hoa mờ nhưng nào không thể nhận ra con trai mình. Y đưa tay xoa đầu thằng bé: "Ahh!!! Ace con tìm mẹ hả? Mẹ xin lỗi con vì để con tìm nha. Tại mẹ gặp lại-"
Y chưa nói xong, Ace đã quay lại phía người Shanks, dang tay ra chắn rồi hét lớn: "Chú không được động tới mẹ tôi!"
"?"
Ủa? Chuyện gì đang diễn ra? Cái mẹ gì vậy?
Mọi người đờ người, Ace trợn mắt nhìn Shanks lạnh giọng nói lớn. Sau khi load được Rose liền phì cười. Con trai đang bảo vệ y đó hả? Đáng yêu quá đi mất! Y nhịn cười đưa tay thằng bé xuống: "À đó là đàn em cũ của mẹ thôi, hơn chục năm rồi mới gặp lại đó mà."
"Thật hả?" Ace bán tính bán nghi hỏi.
"Ừ, Mẹ nói thật."
Đôi mày nhăn nhó của Ace dần dãn ra, mặt cũng không còn cau có.
Nó chào Rose một tiếng rồi ra về trước. Lúc này, Shanks mới cất tiếng hỏi: "Nhóc đó là ai vậy?"
"Con chị đó" Y trả lời. Để ý chút có thể nhận ra giọng y hơi cao so với bình thường. Có lẽ là rất tự hào khoe khoang con trai mình.
"Ra vậy, nó biết bảo vệ mẹ thật ha, chị có vẻ rất hạnh phúc với nó."
"Nó dần đang chiếm trái tim và sinh mạng mạng của của rồi. Chị sẽ chăm nó thật tốt để nó hạnh phúc."
Shanks nhìn người chị mình hạnh phúc kể về Ace, sự trẻ con, lạnh lùng và cần tình yêu thương của thằng bé. Trong đầu bất giác mà suy nghĩ: "Thật giống ông ấy". Nghĩ rồi lại lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ của mình, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bà chị kể.
Thời gian trôi đi, Shanks đã ở đây được gần một năm rồi. Như thường ngày, Rose tới quán Makino để trò chuyện với cậu em mình. Tới quán, y nghe thấy tiếng hét lớn của một cậu nhóc. Mở cửa bước vào chỉ thấy Shanks đang ngồi dưới đất ướt sũng, miệng vẫn cười tươi. Thở dài một tiếng, y tiến lại gần, lấy chiếc khăn tím trong người lau cho cậu em, giọng hơi trách cứ: "Chú mày lại va chạm với ai rồi nhịn hả?"
"Đúng là chị em!"
"Hazz... sao mày không cho nó một....."
"Chú nhu nhược quá đấy! sao lại không đánh hắn? Chúng đông hơn thì sao chứ?! Đàn ông bị sỉ nhục vậy mà con cười được à? Chú đúng là nỗi nhục của hải tặc đó!!!!" Chưa ngắt lời cậu bé đã hét lớn thay lời và nỗi lòng y.
Shanks vẫn bình thản, miệng còn cười nhẹ mà đáp: "Ta hiểu nhóc nghĩ gì nhưng chỉ có chút rượu thôi mà, đâu cần giận vậy chứ?"
"Ê nhóc đi đâu vậy?"
"Cháu đi tìm một người đàn ông thực thụ!"
Cậu bé quay đi, Shanks nắm cổ tay nó lại. Bỗng, nó dài ra?
Tay dài ra ư? Cậu bé đó ăn trái ác quỷ?
Rose nghĩ thầm, lòng y cứ có một linh cảm thằng bé này rất quan trọng với mình.
"Hảaaa???!! cái gì!!!!!!!" Cậu bé hoảng sợ, Shanks cũng hốt hoảng.
Một người trong băng chỉ vào một hình vẽ, hỏi cậu ăn nó hả. Cậu gật đầu, nói ăn nó tráng miệng mà dở ẹc. Bất lực, Shanks hét lớn: "Đó là trái gomu, trái ác quỷ đó!!! Khi ăn nó thì nhóc trở thành cao su và chẳng thể bơi được nữa đâu!!!"
"Hảaaaaa cái gìiiiii!!!!!"
"Thằng ngốc Luffy này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro