Ôn Chu Chương 3
Hai người họ cứ như vậy mà trôi qua một tháng không quá dài, mà thời gian cũng không quá ngắn. Một khởi đầu mới của mùa xuân. Một mùa xuân đẹp dẹp đẽ đã tới, mang theo mùi hương của hoa cỏ và những niềm vui. Sau khi được Diệp Bạch Y cứu nguy kịp thời thì Ôn Khách Hành đã có thể đứng dậy được một chút, thân thể mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng A Diễn đã có thể bước mấy bước ra ngoài để hít thở không khí. Thế nhưng Lão Ôn chưa đứng được bao lâu đã bị Chu Tử Thư ép quay về giường để nghỉ ngơi. Một phút cũng không được lơ là hay rời mắt khỏi Lão Ôn hết ngày này qua đến ngày khác.
Võ khố bây giờ đã khá ngăn nắp, tất cả nhờ công của Chu Tử Thư, tất cả bí kíp võ công đã được người ấy sắp xếp gọn gàng lại. Những vật dụng có thể dùng cũng được lau qua rồi bày ra để sử dụng. May là ở đây cũng có quần áo và các vật dụng hằng ngày tuy là đã cũ nhưng chỉ cần giặt sạch rồi dùng nội công hong khô là dùng được rồi.
Vì thời gian Lão Ôn ngủ trên giường rất lâu nên Chu Tử Thư tìm các vật dụng và các chăn mền tạo ra một cái giường khá mềm mại cho A Diễn, để đến khi người ấy ngủ không bị đau lưng hoặc ê ẩm hết người.
Rồi đến một ngày, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang ngồi phơi nắng, do hôm nay nắng đẹp nên A Tự mới để cho A Diễn ngồi tắm nắng một chút, thì bất thình lình cả hai nghe được một tiếng hét thất thanh vang lên, và sau đó là một thân ảnh bay lại ôm lấy Chu Tử Thư.
Thành Lĩnh đã gần ba tháng không được gặp sư phụ, ba tháng qua cậu đã cố gắng kiên cường mà dẫn dắt mọi người trong Tứ Quý Sơn Trang để xây dựng lại sơn trang theo lời dặn dò của sư phụ nhưng mỗi đêm cậu đều sẽ ngồi trước căn phòng lúc trước của Sư phụ và Sư thúc mà khóc.
Chỉ tới nửa tháng trước lão nhân gia Diệp Bạch Y mới tới sơn trang để báo tin cho cậu. Cậu đã lật đật chuẩn bị một số thứ, cậu còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhưng Diệp Bạch Y lại nói là Sư phụ và Sư thúc không thể ăn mấy thứ này nên rốt cuộc lại vào bụng của Diệp Bạch Y.
Hôm nay, cậu đã cố hết sức đẩy một xe đồ lên núi tuyết, không khí ở đây khiến cậu không ngừng bế khí ngăn cản gió lạnh thổi vào mình, lên được đến nơi thì cậu cũng đã kiệt sức nhưng nhìn thấy 2 thân ảnh đó làm cậu không thể kìm chế được mà bay lên ôm lấy sư phụ của mình.
Thành Lĩnh buông ra sư phụ định quay qua ôm lấy sư thúc, nhưng chưa kịp làm gì đã bị sư phụ nắm lấy cổ áo mà kéo lùi một bước.
Chu Tử Thư nhanh nhẹn quay ta đưa tay ôm A Diễn vào lòng, để người ấy dựa vào bờ vai của mình, bở vì A Tự biết rằng giờ mà để cho Thành Lĩnh đụng vào thì Lão Ôn không ngã nhào xuống là may mắn rồi. Một phần vì lo lắng cho thân thể của Lão Ôn, phần khác lại là không muốn bất cứ người nào có thể đụng chạm được vào người của A Diễn. A Tự đã không kìm được mà lên tiếng nặng lời :" Thành Lĩnh, Ngươi là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang ta mà không biết để tâm đến Sư thúc của ngươi hay sao hả? Làm cái gì cũng phải biết tiết chế cảm xúc của mình một chút chứ?"
Ôn Khách Hành nghe thấy lời trách móc của A Tự mà không khỏi bất ngờ, quay ra nhìn Thành Lĩnh lại thấy tội nghiệp, ba tháng rồi không được gặp hai người họ mà vừa mới lên đã bị Sư phụ trách mắng. Rồi A Diễn lại quay sang nhìn A Tự khẽ nhếch môi cười vì không ngờ một Thủ Lĩnh Thiên Song lại vì mình mà lo lắng như vậy. Từ khi A Diễn lấy thân làm lò luyện để vớt vát mạng sống của A Tự về, khiến cho thân thể của Lão Ôn bị đứt kinh mạch. Cho đến hiện tại cũng đã khôi phục dần rồi. Thế nhưng Chu Tử Thư vẫn không hề lờ là, vẫn cứ như vậy bảo vệ A Diễn quá mức. Thế nhưng Lão Ôn lại cảm thấy vui vẻ và rất biết cách hưởng thụ sự bảo vệ này. Đương nhiên là A Tự cũng phản đối để A Diễn ra ngoài quá lâu, như vậy thì thân thể của A Diễn sẽ hồi phục càng lâu hơn.
Thành Lĩnh bao lâu mới lên được đến đây thì bị Sư phụ trách móc. Cậu nhóc liên tỏ vẻ rầu rĩ, ta đâu có làm gì đâu để bị khiển trách như vậy? Hay là thân thể Sư Thúc cậu có vấn đề? Câu nhìn qua Ôn Khách Hành mà thút thít hỏi: "Sư Thúc, người không khỏe ở đâu hả? Hức, hức... Thân thể của người có nghiêm trọng không ạ? Hức hức.... con xin lỗi, con không biết sư thúc bị thương"
Ôn Khách Hành vẫn ngồi đó dựa đầu vào bờ vai gầy của A Tự, từ trong lòng của Chu Tử Thư, đưa tay ra để lên đầu của Thành Lĩnh mà vỗ nhẹ như đang dỗ trẻ nhỏ
"Không sao, ta không sao, coi nào nam tử hán đại trượng phu, sao cứ hở tí là khóc thế nào, sư phụ ngươi chỉ là quá lo lắng thôi".
Chu Tử Thư nhìn người đồ đệ này thật là làm chuyện gì cũng hấp tấp, nữa phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được, Ôn Khách Hành nhìn mặt A Tự một mảnh đen, biết chắc Thành Lĩnh sắp tới không yên rồi, nhưng cũng chỉ cười không nói gì, vì Lão Ôn có một linh cảm nếu bây giờ nói giúp đi nữa có khi Thành Lĩnh lại càng bị khiển trách nhiều hơn là những lời ngon ngọt.
Ôn Khách Hành dựa vào lòng người kia, một hơi hít thở mùi nhàn hương trên áo người này, toàn khoang mũi đều là sự dịu dàng của người ấy, Chu Tử Thư thấy người ấy dựa vào lòng mình còn tưởng A Diễn đã mệt. A Tự nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: " Lão Ôn, Đệ mệt rồi phải không? chúng ta vào trong..."
Ôn Khách Hành chưa kịp phản ứng, mất khoảng mấy giây để nghe rõ lời của A Tự nói, nhưng không cho Lão Ôn trả lời thì người. Nam nhân ấy đã dùng hai tay bồng nhấc bổng người lên,khiến cho Lão Ôn có chút ngượng ngùng. Mặc dù bình thường Ôn Khách Hành cũng cao hơn cỡ Chu Tử Thư nhưng từ lúc cải tử hoàn sinh, cộng thêm suốt thời gian qua chỉ ngủ, bây giờ thân thể của Lão Ôn nhẹ tựa bông, Chu Tử Thư dễ dàng bồng bế A Diễn lên mà không tốn sức chút nào, Ôn Khách Hành thấy mình bị nhấc bổng lên vội nói: " ah...Không phải, A Tự..... Huynh để ta xuống ta tự đi được"
Chu Tử Thư nghe mà như không nghe, ánh mắt có chút nghiêm nghị và bắt A Diễn phải nghe theo mình, một đường đi thẳng đưa A Diễn đi vào trong Võ Khố. Ôn Khách Hành ngại ngung, vừa có chút hoang mang, Lão Ôn mặc dù đã quen với việc này rồi, trước giờ toàn là Chu Tử Thư bồng người đi ra, bế người đi vào. Thế nhưng lần này là trước mặt Thành Lĩnh mà. A Diễn thật sự không biết giấu mặt vào đâu mà chỉ còn cách dán mặt hết vào vai của Chu Tử Thư, để che đi hai gò má đang đỏ hồng đó.
Chu Tử Thư đi một mạch vào giường, một tiếng cũng không nói. Vào đến giường, A Diễn mới nói :" A Tự, huynh làm gì vậy? Thành Lĩnh còn đang ở đó mà..."
A Tự hơi ghé vào tai của Lão Ôn mà nói :" Đệ còn dám nói nữa, đệ có tin ta khóa miệng đệ vào không?"
Nghe thấy câu này, A Diễn chỉ đành im lặng mà nghe theo A Tự. Thành Lĩnh đứng đó nhìn hai người họ mà đứng hình luôn một chỗ, mặc dù rất muốn mở miệng ra để nói cái gì đó, nhưng thật sự cậu nhóc không thể mở miệng ra nói, thật sự là giống như bị người ta nhét cái gì vào miệng ấy, không biết làm gì chỉ khá trướng khí, mà không sao cái cảm giác này cậu nhóc nhà ta đã quá quen rồi.
Thành Lĩnh đẩy chiếc xe đồ mang vào bên trong khố, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt nhìn, trong này lại rộng rãi và nhiều sách như vậy sao. Cậu nhìn kho sách và bị thu hút lấy vài cuốn lật ra xem, cái gì là bế khí tụ đan điền, vận chuyển toàn thân, bổ sung khí nhiệt, cậu một chữ cũng chẳng hiểu đành ngậm ngùi bỏ xuống, đuổi theo sư phụ và sư thúc.
Thành Lĩnh chỉ lên đây một ngày thôi mà đã cảm thấy sư phụ có chút biến đổi, lẫn cả sư thúc cũng vậy, nếu nói sư phụ lúc trước thì là theo ý sư thúc một chút, thì bây giờ người luôn luôn chiều theo và lo lắng cho sư thúc mỗi lúc. Sư thúc cũng bắt đầu không ngừng hưởng thụ sự cưng chiều đó. Hai người cứ như chìm vào mật ngọt khiến y thật sự cảm thấy cay đắng khi ở một mình.
Thật ra Ôn Khách Hành cũng không biết tại sao lại dung túng Chu Tử Thư và bản thân như vậy.
Vài ngày trước thôi, khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy lại không thấy A Tự ở nơi đâu, nên người định đi vài bước ra ngoài hít thở không khí, đi dạo một tí để giãn gân cốt, Lão Ôn chỉ đi khoảng chưa tới một nén nhang (15 phút) thì quay về vì sợ nếu A Tự về mà không thấy mình thì sẽ rất lo lắng. Nhưng khi thấy Lão Ôn quay về, vẻ mặt của A Tự đúng là có chút hơi cau có. Quay ra nhìn Ôn Khách Hành, A Tự một từ cũng không nói, cứ như vậy mà mà đi ra ôm chầm lấy A Diễn, thấy người ấy ôm cả bờ vai mình mà run rẩy, làm Lão Ôn cảm thấy trong tâm can có chút giằng xé, bất an, A Tự ôm A Diễn khá lâu mới nói một câu: "Lão Ôn... lần sau,..đừng đi như vậy nữa, muốn đi, ta đi cùng đệ, đừng bỏ ta một mình được không"
Ôn Khách Hành biết rằng bản thân bỏ đi như vậy là không đúng, nhìn gương mặt của A Tự căng thẳng như vậy, A Diễn liên đưa tay lên ôm lấy cánh eo của A Tự chấn an: " Được, được, A Tự, ta sai rồi, ta không bỏ huynh một mình nữa, huynh đừng tức giận nữa mà, " lúc đó Ôn Khách Hành biết được mình đối với Chu Tử Thư đã không còn đơn thuần là sư huynh đệ nữa, mà nó quan trọng đến mức không thể lường được và nếu như chuyện kinh khủng gì đó xảy ra thì hai người họ cũng vì đối phương mà bình an. Chu Tử Thư bây giờ cũng giống như A Diễn ngày trước, rất sợ lại một lần nữa đánh mất đối phương.
Biết A Tự đang giận, A Diễn cũng chỉ có thể đứng đó bất động, cánh môi hơi đưa lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ :" Xin lỗi, A Tự..."
Ôn Khách Hành hơi buông lỏng cánh tay, rồi đưa mặt hơi ghé sát vài gò má của A Tự mà đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Hành động này của A Diễn đã an ủi A Tự phần nào.
" Giá như tất cả đều dừng lại ở giây phút thì tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro