Chương 2
Dạo gần đây cứ đến đêm, Trương Triết Hạn cứ cảm thấy bản thân anh luôn bị người khác theo dõi, dù đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhưng lại chẳng thấy một ai. Dù anh là nam nhân nhưng cũng rất sợ cảm giác chết tiệt này.
Điển hình như là tối hôm qua, anh đang chấm bài của học sinh do quá khuya nên anh cũng quyết định ngủ tại sofa tại phòng khách cho tiện, đang ngủ anh lại có cảm giác ai nhìn mình nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy ai đâu. Mở hết các đèn trong nhà, một bóng con gì đó còn không thấy nữa là, Trương Triết Hạn có chút lo sợ, bèn lại gần ngăn bàn mở ra hộc tủ, lấy ra trong đó một viên thuốc ngủ mà uống. Thuốc ngủ này là từ khi Cung Tuấn mất anh đã chẳng thể ngủ được giấc nào mà mua lấy rất nhiều vỉ thuốc để sẵn trong nhà, hiện tại nó lại có đất mà dụng võ rồi.
Thuốc ngủ nhanh chóng làm cho cơn buồn ngủ của Trương Triết Hạn kéo đến nhanh hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, anh lại mơ màng nhìn thấy bóng một người con trai đang tiến lại gần mình, người này rất giống Cung Tuấn, người này tiến lại gần anh thực cẩn thận mà bế anh lên đưa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Bóng đen nhịn không được mà trách anh :
" Trương lão sư quả nhiên rất là quan tâm đến học sinh của mình, thân thể của anh mà anh lại chẳng lo thì ai mà dám yêu anh chứ. Cũng chỉ có mỗi Cung Tuấn em là biết được anh cứng đầu đến mức đáng ghét đến chừng nào "
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn vươn vai thức dậy, giật mình vì tại sao bản thân lại ở trong phòng, chẳng phải đêm qua anh ngủ ở trên sofa hay sao? Chợt bóng đen hôm qua xuất hiện trong đầu anh, thân người anh một thân lạnh toát, đêm qua rõ ràng là chẳng có ai, tại sao … tại sao anh lại …
Ngay lập tức tìm kiếm điện thoại gọi cho trợ lí của của bản thân là Linda, nói cô ngay bây giờ hãy đến nhà anh. Cũng mặc kệ cô gái ở bên kia đang vô cùng lo lắng cho anh, anh nhanh chóng cúp điện thoại, gọi cho trưởng khoa xin phép nghỉ một ngày, sau khi được đồng ý thì anh nhanh chóng cầm trên tay một chai thuốc … xịt muỗi làm vũ khí bước ra khỏi phòng. Nhìn ra bên ngoài lại chẳng có ai, anh nhanh chóng chạy ra phòng khách xem thử, vẫn là hiện trạng y nguyên của tối hôm qua. Nhưng … đống giấy chấm bài lẫn các loại giấy tờ của anh đều được xếp gọn gàng để ngay ngắn trên bàn, chiếc đèn bàn hôm qua anh dùng để chiếu sáng lại tắt mất. Trong lòng anh hoảng sợ, tên hôm qua kia là ai, sao hắn lại có thể vào được nhà anh trong khi mọi cửa đều đã khoá.
------------------------- --------------------------
Sau khi Linda vào được nhà nhờ chìa khoá dự phòng mà Cung Tuấn trước kia đã cho cô nhờ cô để ý đến những lúc không có cậu ở nhà cô sẽ là người thay cậu chăm sóc anh. Bước vào bên trong ngôi nhà, cô đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi tại chiếc sofa không ngừng run rẩy mà cảm thấy có chút bất an, từ khi anh lấy lại bình tĩnh lúc cậu đã qua đời, cô rất ít khi thấy lại một Trương Triết Hạn sợ hãi và nhỏ bé như này.
" Trương lão sư, em đến rồi, anh làm sao vậy? " Linda nhẹ nhàng tiến đến gần anh mà hỏi, vỗ vỗ nhẹ vai anh. Lúc đã thấy được gương mặt anh, cô không khỏi hoảng sợ, hôm qua … anh ấy gặp chuyện gì sao?
" Linda, đêm qua có kẻ vào nhà anh, hắn ta làm xáo trộn mọi thứ trong nhà. Anh … anh thật sự rất sợ "
Anh ngồi nói lại hết tất cả mọi chuyện anh đã gặp trong một tháng nay cho cô nghe, bao gồm cả chuyện đêm qua. Tất cả mọi thứ trong nhà anh đôi lúc sẽ bị xáo trộn, nhưng anh lại không quan tâm, cho đến khi nghe dì giúp việc nói cho anh biết mọi thứ trong nhà đôi lúc sẽ thay đổi khác vị trí mà chúng vốn ở, anh bắt đầu lưu tâm hơn. Cũng cho dì giúp việc nghỉ ở nhà một tháng nay, một tháng này anh tự mình xác nhận rằng mọi thứ trong nhà dường như bị xáo trộn hết lên cả, tuy rằng đã báo cảnh sát nhưng lại chẳng cho thấy chút dấu hiệu nào của việc đột nhập cả. Tuy rằng rất sợ nhưng anh lại chẳng muốn rời khỏi, nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của cùng Cung Tuấn, anh không nỡ. Đáng sợ hơn là hôm qua, anh đã nhìn thấy một bóng đen.
" Trương lão sư, em chỉ đoán đại thôi nhé, bóng đen trong miệng anh có lẽ chính là một hồn ma. Nó có lẽ rất thích anh, nên mới bám theo anh đến tận nhà như này "
Anh quay sang nhìn Linda, tuy rằng anh có nghe về hồn ma nhưng anh lại không tin. Thật sự là một hồn ma thích anh sao? Nhưng mà … anh không thích hồn ma đó, người mà anh thích chỉ có mỗi Cung Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro