Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Diệu Diệu vừa đi khỏi, thì Ôn Khách Hành lúc này mới từ trong bếp đi ra, trên tay bê theo khay đồ ăn và chén thuốc ra ngồi xuống cạnh Chu Tử Thư rồi hỏi:" A Tự, huynh vừa mới nói chuyện với ai vậy mà ta ở dưới nhà bếp vẫn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vậy?"

Chu Tử Thư cười đáp:" À, ta mới ngồi nói chuyện với mẹ của chúng ta xong đó, mẹ sang thăm hai chúng ta."

Ôn Khách Hành nghe vậy, ngạc nhiên nói:" Mẹ vừa mới sang đây sao? Rồi mẹ đã biết chuyện huynh mang song thai chưa A Tự? "

Chu Tử Thư nói:" Ta cũng đã nói cho mẹ biết chuyện rồi, mẹ cũng vui lắm. Vừa biết tin liền trở về Chân Gia, báo cho cha biết tin vui này rồi."

Ôn Khách Hành gắp đồ ăn cho Chu Tử Thư, nhìn huynh ấy rồi nói:" Thì ra là vậy, huynh ăn cơm đi không nguội mất sẽ không còn ngon nữa? Hai đứa nhỏ có động đậy nhiều không? Chắc là có rồi."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Dĩ nhiên là chúng sẽ có động đậy rồi, chỉ là không nhiều thôi. Như vậy thì ta mới có thể biết được là hai thiên thần nhỏ đang khỏe mạnh lớn lên từng ngày trong bụng ta, cơm huynh nấu lúc nào cũng ngon hết. Ta ăn cũng rất ngon miệng."

Ôn Khách Hành rót nước ra chén rồi đưa cho Chu Tử Thư:" Huynh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, ta nấu nhiều mà không có ai tranh dành với huynh cả đâu. Huynh uống chút nước đi cho xuôi rồi ăn tiếp, chỗ này là ta nấu cho huynh hết mà."

- Cha mà biết chuyện nhất định là sẽ vui lắm luôn cho xem.

Ôn Khách Hành nói:" Dĩ nhiên là cha sẽ rất vui rồi, bản thân ta cũng thấy rất vui luôn mà. Hai chúng ta cho người một lúc tới hai đứa cháu nội luôn mà, sao cha mẹ có thể không vui cho được. Chuyện huynh mang song thai cũng nằm ngoài dự đoán của ta đó A Tự, ta không nghĩ rằng ta có thể lợi hại được như vậy khiến huynh mang song thai được luôn."

* Tại Chân Gia *
Lúc này, Chân Như Ngọc cũng đã biết được tin Chu Tử Thư mang song thai  và cũng vui mừng khôn siết: "Muội nói thật sao? Thật sự là song thai sao? Tạ ơn trời đất, cơ nghiệp trăm năm của Chân Gia cuối cùng cũng đã có người nối dõi rồi."

" Diễn Nhi đã kiểm tra lại cho Tử Thư rồi, dựa theo mạch tượng có hai luồng nhịp tim đúng là song thai, không thể sai được. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị cho hai đứa nó được kết giao phu phu đi thôi, không đến lúc bụng của Tử Thư to ra mới mặc hỷ phục sẽ bị nhiều người bàn tán chỉ trỏ này nọ, còn Tử Thư sẽ xấu lắm trong ngày này."

Chân Như Ngọc gật đồng ý với Diệu Diệu, nói:" Muội nói phải đó, phải nhanh chóng chuẩn bị đi thôi cho hai đứa nó kết giao phu phu. Vậy là sắp tới đây, Tiểu A Tương của chúng ta sẽ có thêm hai người bầu bạn rồi. Đến lúc đó, Chân Gia ta sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ như vậy sẽ vui biết mấy. Muội cũng nên nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, rồi mới có thể dự đại lễ thành thân của Diễn Nhi được. Muội nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị cơm tối cho muội ăn."

Diệu Diệu liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Chân Như Ngọc sau khi chắc chắn Diệu Diệu đã ngủ, liền đi xuống nhà bếp cắm cụi dưới bếp nấu cơm và sắc thuốc an thai cho Diệu Diệu

* Tại Chu Gia Trang *
Ôn Khách Hành lúc này đang đút thuốc cho Chu Tử Thư uống, người ấy thổi qua cho nguội bớt múc từng thìa thuốc thổi nguội thêm lần nữa rồi mới an tâm đút cho huynh ấy uống. Chu Tử Thư có một suy nghĩ trong đầu về tương lai, nói:" Lão Ôn, huynh thấy sao nếu cha mẹ cũng đi cùng hai chúng ta sống ẩn cư tự do tự tại, vô lo vô nghĩ sống một đời an yên, an hưởng tuổi già bên con cháu?"

Ôn Khách Hành tay đút thuốc cho Chu Tử Thư uống, miệng thì trả lời câu hỏi:" Chắc chắn là sẽ vui lắm đây, mà sao huynh lại hỏi ta như vậy? Huynh có chủ ý gì sao?"

Chu Tử Thư nói:" Ta đang có ý định là sẽ để cha mẹ đi cùng hai chúng ta sống cuộc sống ẩn cư, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này rồi. Sau này, cha mẹ cũng có thể ở bên cạnh con cháu, giúp chúng ta chăm cháu."

Ôn Khách Hành nghe xong chủ ý này của Chu Tử Thư thì đồng ý hai tay, vui vẻ nói:" Ý này rất hay luôn đó A Tự, cha mẹ cũng lớn tuổi rồi để cha mẹ ở lại kinh thành này một mình không ai chăm sóc, ta cũng không yên tâm. Để cha mẹ cùng chúng ta sống ẩn cư mà an hưởng tuổi già sau khi sinh A Tương."

" A Tương??? " Chu Tử Thư nghe xong cái tên này nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt khó hiểu

Ôn Khách Hành nói:" Đó là tên của muội muội ta, do ta nghĩ ra tên là Chân Nguyệt Tương, còn có một cái tên họ Ôn nữa cũng do ta nghĩ ra. Tên là Ôn Nhược Minh Tương, hai cái tên."

Chu Tử Thư nghe vậy, liền cảm thán nói:" Huynh đặt tên gì cũng hay, cũng đẹp hết. Đến lúc đó, ta có thể mở lớp dạy học võ công và pháp thuật, còn huynh thì mở một y quán hành y cứu người cứu giúp bá tánh."

Ôn Khách Hành nghe thấy ý định tương lai tuyệt hảo của Chu Tử Thư, liền nói đùa một câu:" A Tự của ta, sao hôm nay huynh lại thông minh hơn thế nhỉ?"

- Bộ trước đây ta ngốc lắm sao?

Ôn Khách Hành cười, gạt nhẹ sống mũi của Chu Tử Thư, yêu thương ôm huynh ấy nói: " Cũng không hẳn là ngốc lắm, cứ quyết định như vậy nha. Đợi lúc nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau thưa chuyện với cha mẹ. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi. Huynh cũng cần phải dưỡng thai cho tốt nữa, tụi nhỏ hẳn là cũng đã mệt rồi. " Hai người họ cùng nhau đi về phía chiếc giường êm ái, Ôn Khách Hành liền biến thành cái gối ôm Chu Tử Thư ngủ ngon lành để kết thúc một ngày dài đầy vui vẻ và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành tỉnh dậy trước quay sang thì thấy Chu Tử Thư vẫn ngủ ngon lành, đã nhẹ nhàng dậy trước. Người ấy cầm kiếm ra ngoài luyện công một chút, không quên làm phép cách âm cho ngôi nhà. Sau khi xong việc, Ôn Khách Hành mới rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm luyện kiếm với những đường võ thuật đẹp mắt, những động tác xoay kiếm trong lòng bàn tay hết sức điêu luyện. Luyện công mệt rồi, Ôn Khách Hành mới đi nấu bữa sáng cho Chu Tử Thư, vung tay lên để hóa giải phép thuật cách âm. Đúng lúc đó, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu sang thăm Chu Tử Thư, thấy huynh ấy vẫn còn ngủ Ôn Khách Hành mới từ trong nhà bếp đi ra, cũng bị giật mình. Ôn Khách Hành đặt khay đồ ăn xuống bàn, nói:" Cha mẹ sang thăm A Tự sớm vậy ạ? Để con gọi huynh ấy dậy."

" Không cần đâu Diễn Nhi, cứ để cho Tử Thư ngủ thêm đi."

Ôn Khách Hành tiến tới phía chiếc giường vừa nói:" Huynh ấy cũng cần phải ăn sáng chứ ạ, con đã nấu xong rồi. A Tự, dậy đi thôi cha mẹ tới thăm huynh kìa."

Chu Tử Thư nghe vậy liền tỉnh giấc, Ôn Khách Hành đỡ huynh ấy ngồi dậy rồi nói:" Cha mẹ nói chuyện với huynh ấy đi, con xuống sắc thuốc cho huynh ấy và lấy thêm chén bát cho cha mẹ cùng ăn." Ôn Khách Hành nói xong, liền đi xuống nhà bếp.

" Con thấy trong người sao rồi? Có còn mệt nhiều không? Cực cho con rồi Tử Thư, mang song thai như vậy cơ mà."

Chu Tử Thư nói:" Dạ con không sao đâu ạ cha mẹ đừng lo, đó cũng là bổn phận của con phải làm thôi ạ không cực chút nào hết. Con cũng dần quen rồi ạ, con có một chuyện này muốn hỏi ý kiến của cha mẹ ạ?"

" Chuyện gì vậy con?"

Chu Tử Thư nói:" Hôm qua, con với Lão Ôn có bàn với nhau về chuyện muốn để cha mẹ đi cùng chúng con sống ẩn cư, cha mẹ cũng có thể ở bên con cháu. Nhiều lúc con bận việc, cha mẹ cũng có thể chăm cháu giúp con. Sau khi con sinh hai thiên thần này, con sẽ mở lớp dạy học võ công và pháp thuật, còn Lão Ôn thì huynh ấy sẽ mở một y quán để hành y cứu người. Cha mẹ cũng có thể an hưởng tuổi già bên con cháu."

Ôn Khách Hành từ trong nhà bếp đi ra, bê theo khay thuốc và thêm hai cái chén bát nữa, tiếp lời:" Dạ đúng đó ạ cha mẹ, con cũng đồng tình với ý kiến của A Tự. Cha mẹ có đồng ý không ạ?"

" Các con định sống ẩn cư ở đâu?"

" Một nơi bốn mùa như xuân, Tứ Quý Sơn Trang. " Cả hai người họ đồng thanh nói

" Hảo, cha mẹ đồng ý với các con."

Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ ăn sáng cùng chúng con luôn nha. Chén bát con cũng đã lấy thêm đây rồi ạ."

" Được rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Tay nghề nấu nướng của Diễn Nhi ngày càng tốt lên nhiều rồi, à mà hai con định sẽ tổ chức đại lễ thành thân ở đâu vậy? Ở tại kinh thành này hay ở trên Tứ Quý Sơn Trang? "

Ôn Khách Hành gắp đồ ăn, đút cho Chu Tử Thư ăn rồi nói:" Dạ, tụi con định là sẽ tổ chức lễ thành thân trên Tứ Quý Sơn Trang ạ, đợi sức khỏe của mẹ với A Tự hồi phục được một chút thì tụi con sẽ đưa cha mẹ lên đó sau ạ cha mẹ."

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhìn nhau mà gật đầu, rồi quay ra ăn tiếp. Thấy Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư ăn cơm uyên ương, khiến hai người họ cũng nhớ về tuổi trẻ ngày xưa. Sau khi ăn sáng xong, thì Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cùng nhau quay về Chân Gia nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nằm ngủ ngon đến trưa.

* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư lúc này đang được Ôn Khách Hành ôm trong vòng tay, huynh ấy vì đang thấy rất hạnh phúc mà cười không ngớt, Ôn Khách Hành nói:" Huynh hãy cứ cười nhiều như vậy nhé A Tự, huynh cười lên như vậy thật sự là xinh hơn rất nhiều. "

Chu Tử Thư dụi dụi vào ngực của Ôn Khách Hành, mà nói:" Ta lúc này đây thật sự thấy rất vui, cũng rất hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống sau này nhất định sẽ chỉ có bình an vui vẻ, và hạnh phúc là ta lại không kìm được mà cười trong hạnh phúc."

Ôn Khách Hành nói:" Ta cũng vậy mà A Tự, ta cũng cảm thấy rất vui rất hạnh phúc nữa. Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi thôi, huynh nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt. À đúng rồi, đây huynh uống viên đơn dược này vào đi, bảo vệ tâm mạch cho hai thiên thần nhỏ của chúng ta."

Chu Tử Thư ngắm nghía viên đơn dược trong tay, hỏi:" Đây là cha ta đưa cho huynh sao Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Đúng vậy, tại ta mải lo nghĩ chuyện của bọn yêu quái kia sẽ làm hại huynh và con làm ta quên bén mất việc này. Còn đây là thuốc bồi bổ kháng thể do ta điều chế, huynh uống đi nước đây huynh thấy trong người sao rồi? Thuốc này là ta điều chế từ Nấm Linh Chi, Tuyệt Tung Thảo, Nhân Dương Thảo, Đông Trùng Hạ Thảo nữa."

Chu Tử Thư uống xong viên thuốc mà Ôn Khách Hành đưa cho, vận công điều hòa lại cơ thể:" Ta khỏe rồi, không còn mệt mỏi như trước nữa, ta cảm thấy toàn thân ta tràn đầy sức sống mãnh liệt, ngọn lửa đang cháy trong cơ thể ta cũng lớn hơn."

" Vậy thì tốt rồi, huynh nằm nghỉ ngơi dưỡng thai đi nha. Ta dọn dẹp xong sẽ lên làm gối cho huynh ôm ngay." Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư nằm xuống giường, cẩn thận đắp mền lên cho huynh ấy không bị lạnh. Hôn nhẹ lên trán huynh ấy, rồi đi ra bàn bê đống chén bát bẩn đi dọn dẹp.

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Ôn Khách Hành, một lúc sau người ấy sau khi dọn dẹp xong, sạch sẽ hết rồi thì đi lên phòng và nằm xuống giường bên cạnh huynh ấy. Chu Tử Thư thấy gối ôm của mình đã nằm xuống liền biến thành bạch tuộc quấn lấy Ôn Khách Hành, người ấy cũng ôm huynh ấy vào lòng mà ngủ ngon lành. Chu Tử Thư vì mang song thai nên hay mệt mỏi nhiều, Ôn Khách Hành thức giấc trước cho huynh ấy ngủ thêm một chút nữa. Ôn Khách Hành lấy y phục, đi vào trong phòng tắm cho thoải mái. Sau khi tắm xong, người ấy mới đi mặc bộ hồng y mà Chu Tử Thư thích nhìn người ấy mặc nhất. Tiến về phía chiếc giường, ngồi xuống bắt mạch cho Chu Tử Thư. Cảm nhận được Ôn Khách Hành đang nắm tay mình, huynh ấy liền thức giấc mở miệng gọi nhỏ:" Lão Ôn... "

Ôn Khách Hành ngước lên nhìn vì nghe thấy tiếng gọi:" A Tự, huynh thức giấc rồi sao? Huynh thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Ta không sao, ta đã đỡ mệt hơn nhiều rồi huynh đừng lo lắng quá. Lão Ôn, huynh vừa mới đi tắm xong sao á?"

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Đúng vậy, mà có chuyện gì sao A Tự? Huynh sao vậy, trên mặt ta có dính gì sao mà huynh nhìn ta như vậy? "

Chu Tử Thư đưa tay lên ôm má của Ôn Khách Hành, nói:" Không có gì, tại sau khi huynh tắm xong lại mặc bộ hồng y này nữa thật sự rất đẹp, ta rất thích nhìn huynh mặc bộ hồng y đào hoa này."

Ôn Khách Hành hỏi:" Đẹp thật sao A Tự? Vậy ngày nào ta cũng mặc cho huynh xem được không?"

Chu Tử Thư nói:" Thật sự rất đẹp luôn mà, huynh ngày nào cũng mặc bộ này như vậy thì tốt quá rồi. Huynh thấy khi nào thì chúng ta lên Tứ Quý Sơn Trang được?"

Ôn Khách Hành nói:" Chỉ cần sức khỏe của mẹ và huynh hồi phục thì chúng ta sẽ lên Tứ Quý Sơn Trang, huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi ta về Chân Gia một chuyến. Xung quanh Chu Gia Trang này ta đã bày bố trí kết giới do sư phụ ta sáng tạo ra rồi, không con yêu quái nào có thể xông vào bệ trong được đâu."

Chu Tử Thư gật đầu, yên tâm nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Ukm, ta biết kết giới của huynh lợi hại rồi. Huynh cho mẹ uống thuốc luôn nha, huynh đừng quên đó."

" Ta sẽ không có quên đâu, huynh nằm nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, ta đi một lát sẽ trở về ngay." Nói xong, Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên trán của Chu Tử Thư rồi đắp mền cẩn thận lên cho huynh ấy, rồi mới đi thẳng ra ngoài cổng trở về Chân Gia. Thì thấy Chân Như Ngọc đang thu dọn khu vực để thảo dược, Ôn Khách Hành lên tiếng gọi:" Cha ơi..."

" Diễn Nhi hả, con về nhà là có chuyện gì thế? Tình hình sức khỏe của Tử Thư sao rồi?"

Ôn Khách Hành nói:" Dạ, sức khỏe của A Tự vẫn tốt ạ cha đừng lo có con chăm sóc cho phụ tử huynh ấy rồi. Mẹ con đâu rồi ạ cha, con trở về qua đây là muốn cho mẹ uống viên thuốc bồi bổ kháng thể này do con điều chế ra đó ạ. A Tự huynh ấy cũng đã uống rồi, sức khỏe cũng đã hồi phục lại rất nhiều rồi ạ cha. "

" Là như vậy sao? Mẹ con muội ấy đang ở trong phòng ý, con vào thăm muội ấy đi cha dọn dẹp nốt khu vực để thảo dược này đã."

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Vâng cha, vậy con xin phép vào trong thăm mẹ con và tiểu A Tương ạ." Ôn Khách Hành đi vào trong phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng gõ cửa gọi nhỏ từ bên ngoài tránh khiến mẹ của người ấy giật mình:" Mẹ ơi, Diễn Nhi qua thăm mẹ đây ạ, mẹ đang may y phục cho ai vậy ạ? Sao mẹ không nghỉ ngơi nhiều vào chứ ạ?"

Diệu Diệu ngẩng cao đầu lên nhìn, thấy Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi hả con, mẹ đang may hỷ phục tân lang cho con với Tử Thư đây. Mẹ chỉ là đang có thai thôi, nằm hoài trong phòng không có chuyện gì làm nên may hỷ phục cho hai con thôi. Nhìn con mặc hỷ phục mẹ may cùng người con thương bước vào lễ đường, như vậy mẹ còn gì hạnh phúc hơn. Mà con qua có chuyện gì sao Diễn Nhi?"

Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Diệu Diệu, đưa cho mẹ viên thuốc nói:"Dạ mẹ, đây là viên thuốc bồi bổ kháng thể do con bào chế ra, giúp hồi phục lại thể lực và sức khỏe. Mẹ mau uống đi ạ, sức khỏe của mẹ cũng sẽ được hồi phục giống với A Tự, mẹ sẽ không còn cảm giác mệt mỏi nữa mà ngược lại tinh thần của mẹ sẽ còn sảng khoái hơn nhiều nữa. Để con đi lấy nước cho mẹ uống."

" Tử Thư cũng đã uống rồi sao? Sức khỏe cũng đã hồi phục lại rồi, không còn mệt mỏi nữa?"

" Dạ phải đó mẹ, A Tự huynh ấy đã uống rồi ạ, tinh thần của huynh ấy cũng minh mẫn hơn nhiều rồi. Đây là tiên đơn bảo vệ tâm mạch cho muội muội con A Tương, mẹ cũng uống đi ạ. Nước đây ạ mẹ." Ôn Khách Hành cầm bộ hỷ phục tân lang lên, ướm vào người xem thử thì thấy hơi rộng một chút, nói:" Mẹ à, bộ hỷ phục này hơi rộng với con thì phải á mẹ?"

Diệu Diệu nghe xong, nhìn Ôn Khách Hành mà cười:" Diễn Nhi ngốc, bộ hỷ phục con đang cầm đó là của Tử Thư, là mẹ cố ý may rộng để che bụng của  Tử Thư tránh để mọi người dòm ngó, đem pha nói linh tinh. Đây mới là bộ hỷ phục của con nè, bộ của con nhỏ hơn bộ của Tử Thư nhiều."

Ôn Khách Hành nhìn hai bộ hỷ phục, thích thú cười nói:" Đẹp quá mẹ ơi, mẹ khéo tay nhất luôn. A Tự huynh ấy nhất định là sẽ rất thích luôn cho xem, mẹ uống thuốc xong mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?"

" Mẹ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, không còn cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ nữa. Ngược lại mẹ còn cảm thấy trong người đang dần nóng lên, mẹ bây giờ luyện vào đường kiếm pháp vẫn không thành vấn đề. Cảm ơn con nha Diễn Nhi, y thuật của con cũng ngày càng tinh thâm rồi."

Ôn Khách Hành gãi gãi đầu, cười ngượng nói:" Dạ, có gì đâu mà mẹ phải cảm ơn con chứ ạ, con cũng chỉ là muốn hiếu thảo với cha mẹ thôi mà. Con có được thành tựu y thuật như vậy cũng là nhờ cha mẹ biết cách dạy dỗ đó ạ."

Diệu Diệu ôm Ôn Khách Hành vào lòng, Chân Như Ngọc cũng từ ngoài đi vào trong phòng tiến tới ôm hai mẫu tử:" Diễn Nhi của chúng ta đúng là đã trưởng thành thật rồi."

Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ, ngày mai mình xuất phát lên Tứ Quý Sơn Trang luôn nha cha mẹ, bây giờ con lên phòng thu dọn đồ đạc một chút đây ạ. Cha, viên thuốc bồi bổ kháng thể này cha cũng uống một viên đi ạ"

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhìn nhau mà gật đầu đồng ý, Ôn Khách Hành đưa viên thuốc bồi bổ kháng thể cho cha của người ấy uống. Nói xong, Ôn Khách Hành mới đi lên phòng sắp xếp, thu dọn đồ đạc và y phục vào hết trong tay nải. Phía dưới nhà, Diệu Diệu cũng đang cùng Chân Như Ngọc sắp xếp lại y phục, thu dọn đồ đạc và cả đống dược thảo nữa. Một lúc sau, Ôn Khách Hành cầm theo tay nải đi xuống rồi nói:" Cha mẹ, con trở về Chu Gia Trang báo cho A Tự biết một tiếng trước ạ. Cha mẹ cũng nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai con và A Tự cùng cha mẹ lên Tứ Quý Sơn Trang."

" Ukm, đi cẩn thận nha." Diệu Diệu nhìn quanh một lượt ngôi nhà gắn bó với mình hơn nửa đời, mà không kìm được giọt nước mắt:" Vậy là chúng ta sắp phải xa nơi này rồi, bao nhiêu kỷ niệm khó quên vui buồn, khổ đau, hạnh phúc, chia ngọt sẻ bùi đều có cả. Đến Tứ Quý Sơn Trang, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với các con và cháu. Muội có chút không nỡ xa nơi này." Chân Như Ngọc ôm Diệu Diệu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:" Muội đừng quá đau lòng nữa, sau này chúng ta sẽ quay trở về thăm nơi đây thôi."

Đúng lúc đó, Võ tướng quân đi tới tìm Ôn Khách Hành thì gặp phụ mẫu của người ấy:" Chân bá phụ, Chân bá mẫu con là Uy Dũng, con tới tìm A Diễn có chút chuyện ạ. Chân bá phụ Chân bá mẫu, hai người chuẩn bị đi đâu sao ạ?"

" Uy Dũng, lâu rồi không gặp con chắc dạo này bận bịu với huynh đệ lắm hả? Nào ngồi xuống uống trà đi, hai người chúng ta sắp rời xa nơi đây đôi, đi đến một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới bên các con các cháu."

Võ Uy Dũng nghe xong, mới đầu có chút không hiểu:" Chân bá phụ Chân bá mẫu, hai người sẽ đi cùng với A Diễn sao ạ?"

" Đúng vậy, nhưng trước khi rời xa nơi này chúng ta có tổ chức thêm một buổi tiệc chia tay nữa vào tối nay, mời tất cả huynh ấy đã từng cùng Diễn Nhi vào sinh ra tử đều tới dự buổi tiệc chia tay này của Chân Gia chúng ta. Bây giờ, Diễn Nhi đang ở Chu Gia Trang chiều tối sẽ quay về lại Chân Gia để cùng chúng ta hoàn thành bữa tiệc chia tay này. Uy Dũng, bá phụ bá mấu có chuyện này muốn nhờ con."

Võ Uy Dũng nghe vậy, liền nói:" Dạ, Chân bá phụ Chân bá mẫu cứ nói ạ, con giúp được gì con nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ ạ."

" Chúng ta muốn nhờ con sau khi chúng ta đi, thì con hãy cùng gia đình và con nhỏ dọn đến Chân Gia sinh sống tại đây luôn"

Võ Uy Dũng nghe xong, có một chút thấy khó xử. Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư đi tới. Bộ y phục mà Chu Tử Thư mặc khá rộng, dễ dàng che đi vùng bụng, Ôn Khách Hành nghe thấy lời đề nghị này của phụ mẫu, lên tiếng nói:" Đúng đó Võ đại ka, huynh hãy đồng ý đi. Giao lại Chân Gia cho huynh đệ và cha mẹ cũng yên tâm hơn."

" Vậy Uy Dũng xin cung kính không bằng tuân lệnh, bây giờ Uy Dũng sẽ trở về thông báo cho gia đình và các huynh đệ binh sĩ tới dự buổi tiệc chia tay này với gia đình."

Nửa canh giờ sau, ba mâm tiệc đã sẵn sàng. Tất cả mọi người, huynh đệ binh sĩ từng cùng Ôn Khách Hành vào sinh ra tử đều cùng Võ Uy Dũng đi tới, có cả gia đình của Võ Uy Dũng nữa:" Tham kiến đại tướng quân, Chân lão gia, Chân phu nhân."

Ôn Khách Hành đứng dậy, bước đến đỡ tất cả họ đứng dậy, rồi nói:" Mọi người mau mau đứng dậy cả đi, không cần phải hành lễ như vậy chúng ta đều là huynh đệ vào sinh ra tử, chúng ta không phải là quân thần. Hôm nay, Ôn mỗ mời tất cả huynh đệ tới đây cùng Chân Gia ta ăn bữa cơm chia tay. Sau này, đội quân Ôn mã sẽ trở thành đội quân mang tên Võ mã, do Võ đại ka làm đại tướng. Được rồi, mọi người đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Tất cả những món này, đều do ta và cha mẹ ta cùng làm, hy vọng hôm nay mọi người sẽ được vui vẻ. Chúng ta cùng nhau cạn chén, Ôn mỗ xin phép cạn trước. " Ôn Khách Hành cùng với Chân Như Ngọc uống cạn chén rượu. Chu Tử Thư cũng rất muốn được uống rượu cùng, Ôn Khách Hành cũng chiều ý cho huynh ấy uống rượu được ủ từ mười loại trái cây rất tốt cho sức khỏe, không có ảnh hưởng gì tới thai nhi. Chu Tử Thư và Diệu Diệu cũng cùng nhau cạn chén rượu trái cây đó, mùi trái cây thật sự rất thơm, Ôn Khách Hành nói:" Xin mời mọi người ăn uống tự nhiên. "

" Uy Dũng xin được thay mặt gia đình và các huynh đệ binh sĩ kính Chân bá phụ Chân bá mẫu và đại tướng quân A Diễn một chung. Chúc bốn vị sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như tướng quân hằng mong ước. Đội quân Võ mã sẽ luôn trung thành tận tụy, tiếp tục thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành của tướng quân và Long Chủ đại nhân. Nào, chúng ta cùng cạn chung này. A Diễn, đệ sau này nhất định phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình, sau khi mọi chuyện ổn thỏa hãy trở lại kinh thành thăm đội quân Võ mã chúng ta." Đám huynh đệ binh sĩ đằng sau cũng lên tiếng:" Chúc đại tướng quân và Long Chủ đại nhân trăm năm hạnh phúc."

Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, các huynh đệ binh sĩ đều ăn uống no say. Bữa tiệc chia tay vui vẻ đến đâu rồi cũng đến lúc tàn, kết thúc trong sự tiếc nuối và buồn bã của các huynh đệ binh sĩ, theo đó là sự không nỡ chia xa của Diệu Diệu và Ôn Khách Hành. Thấy Ôn Khách Hành đã say, Chu Tử Thư uống rượu trái cây nên cũng không say mấy định đưa Ôn Khách Hành trở về Chu Gia Trang nghỉ ngơi, nhưng lại bị Diệu Diệu cản lại:" Con đang có thai mà, hay dìu Diễn Nhi lên phòng nghỉ ngơi rồi mai về Chu Gia Trang sớm cũng được. "

Chu Tử Thư nói:" Dạ con dìu huynh ấy về Chu Gia Trang nghỉ ngơi được ạ, mẹ đừng lo lắng quá. Cha cũng say rồi, mẹ với cha đi nghỉ ngơi cho sớm ạ. Con đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho cha rồi, sáng mai cha tỉnh thì mẹ cho cha uống giúp con ạ. Con xin phép đưa Lão Ôn về Chu Gia Trang nghỉ ngơi ạ, cha mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. "

Sau khi Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành đi khỏi Chân Gia, thì Diệu Diệu cũng đưa Chân Như Ngọc về phòng nghỉ ngơi. Còn bãi chiến trường đó, đã được Chu Tử Thư dùng phép thuật dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, trên dưới đều đã bóng loáng hết. Hai người trở về Chu Gia Trang, cùng nhau đi ngủ để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro