Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một tháng trôi qua, Ôn Khách Hành đã sống trong mộng cảnh một tháng trời. Hiện tại, Chu Tử Thư cũng đã mang thai tròn 1 tháng còn Diệu Diệu mẹ của Ôn Khách Hành thì mang thai được tháng rưỡi rồi. Cơn buồn nôn lại ập tới, khiến Chu Tử Thư rất khó chịu và hay mệt mỏi trong người. Đúng lúc Chân Như Ngọc và Diệu Diệu tới Chu Gia Trang thăm hai người họ:" Tử Thư, con vẫn còn bị nghén sao? Con còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Chu Tử Thư chống tay lên thành cửa, nhìn hai người trước mặt nói:" Dạ cha mẹ đã tới rồi ạ, con đã đỡ nhiều rồi ạ cha mẹ vào trong nhà ngồi. Mời cha mẹ dùng trà ạ."

" Cảm ơn con, Tử Thư à con mới mang thai được một tháng nên phải hết sức cẩn thận. Ba tháng đầu cơn buồn nôn có thể nhiều cũng có thể ít, cơn buồn nôn này sẽ dứt điểm khi con mang thai tới tháng thứ ba. Ba tháng đầu này là thời điểm quan trọng của thai kỳ, con nhất định không được lơ là mà phải hết sức cẩn thận. Đúng rồi, Diễn Nhi thằng bé sao rồi con?"

Chu Tử Thư nghe xong câu hỏi này của Diệu Diệu, quay ra nhìn Ôn Khách Hành đang hôn mê bất tỉnh trên giường, gương mặt hiện rõ sự buồn bã nói:" Lão Ôn sau đêm hôm đó, thì huynh ấy không còn tỉnh lại thêm lần nào nữa ạ cha mẹ. Nhưng huynh ấy dường như vẫn có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng con đang động đậy, huynh ấy đã rơi nước mắt ngay sau khi con đặt tay huynh ấy chạm vào bụng của con."

" Diễn Nhi tất nhiên là sẽ cảm nhận được thôi, con cũng đừng lo lắng quá. Mẹ tin Diễn Nhi sẽ nhanh chóng tỉnh lại trong nay mai thôi, nào con qua đây ngồi xuống uống ăn chút cháo đi rồi uống thuốc an thai nữa."

Chu Tử Thư nói:" Dạ, con cảm ơn cha mẹ như vậy con thấy phiền cho cha mẹ quá ạ."

" Con khờ quá, con đang mang trong mình cốt nhục của Diễn Nhi, cũng là cháu nội của chúng ta mà. Bây giờ Diễn Nhi lại đang hôn mê như vậy, bao giờ tỉnh lại ta còn không chắc sao chúng ta có thể bỏ mặc không chăm sóc cho con và cháu được có gì đâu mà phiền chứ, ngốc ạ. Con ăn nhiều một chút, không nhi tử của mẹ lo lắng đấy."

" Vâng!" Nói xong, Chu Tử Thư cầm thìa lên xúc từng thìa cháo thổi nguội bớt rồi mới ăn:" Cha mẹ ăn cùng con đi ạ cha mẹ."

" Cha mẹ đã ăn trước đó rồi, phần này là của con mà. Con ăn cho no đi rồi uống thuốc cha mẹ qua xem Diễn Nhi thế nào rồi?"

Bên trong mộng cảnh, Ôn Khách Hành đã được vị lão Long Chủ đó giúp đẩy nốt chỗ độc tố còn lại tích tụ trong cơ thể ra ngoài hết rồi. Nội thương trong người, sau thời gian một tháng dài đằng đẵng ngồi trên giường băng vận công luyện công nội thương không chỉ đã khỏe mà võ công cũng tăng cao hơn đáng kể. Vị lão Long Chủ đó nói:" Một tháng sống trong mộng cảnh, cực khổ cho con rồi. Sau khi trở về thực tại con nhất định phải đối tốt, chăm sóc tốt cho Tử Thư và ngoại tôn của ta. Ta giao Tử Thư cho con chăm sóc đó, ta hy vọng con có thể bảo vệ Tử Thư an toàn yêu thương Tử Thư. "

Ôn Khách Hành quỳ xuống dập đầu cúi lạy ba cái, lên tiếng nói:" Dạ không sao đâu ạ nhạc phụ, cảm ơn người đã cứu con một mạng nhỏ này còn cho con linh đơn trường sinh nữa. Nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng, sự giao phó của nhạc phụ dành cho con mà yêu thương bảo vệ huynh ấy hết lòng. Đa tạ nhạc phụ đại nhân đã tin tưởng và giao phó huynh ấy cho con, chỉ cần con còn một hơi thở con nhất định sẽ không để huynh ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào."

Vị lão Long Chủ lão tiền bối đó gật đầu nói:" Được, ta hy vọng con có thể nói được làm được. Ta cũng đến lúc phải đưa con về với thực tại rồi, tạm biệt con thay ta chăm sóc tốt cho Tử Thư và ngoại tôn của ta."

- Tạm biệt cha nhạc phụ đại nhân.

Lão Long Chủ vung tay lên, đưa Ôn Khách Hành trở về với thực tại hồn được nhập vào thân xác. Lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu vừa mới về đến Chân Gia rồi. Chỉ còn một mình Chu Tử Thư đang ngồi đó mà nắm tay Ôn Khách Hành không buông. Ngón tay út của Ôn Khách Hành cử động, huynh ấy đang nắm tay người ấy nên rất nhanh cũng cảm nhận được ngón tay của Ôn Khách Hành mới động đậy. Chu Tử Thư ngước lên nhìn, lên tiếng gọi tên người ấy:" Lão Ôn, Lão Ôn... "

Ôn Khách Hành đôi mắt đang nhắm dần dần mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Chu Tử Thư, huynh ấy rơi nước mắt người ấy đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang rơi của huynh ấy. Hai người họ vui sướng mà ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc mà rơi nước mắt. Chu Tử Thư nói:" Một tháng rồi đó Lão Ôn, ta đã đợi huynh một tháng trời, huynh có biết là ta nhớ huynh nhiều đến mức nào không? "

Ôn Khách Hành chống tay muốn ngồi dậy, nhưng do nằm lâu nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại ngay được Chu Tử Thư mới đỡ người ấy ngồi dậy. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, nắm lấy tay huynh ấy mà nói:" Ta xin lỗi đã làm huynh và con phải lo lắng rồi, con của chúng ta sao rồi?"

Chu Tử Thư nở nụ cười nhẹ, toát lên vẻ đẹp hút mất hồn của Ôn Khách Hành:" Con của chúng ta vẫn rất khỏe, vẫn đang lớn lên từng ngày trong bụng ta. Lão Ôn, cảm ơn huynh đã bình an trở về. Huynh bây giờ thấy trong người sao rồi, có còn đau ở đâu không? "

Ôn Khách Hành lên tiếng nói:" Độc tố ở trong cơ thể ta đã được nhạc phụ giúp ta đẩy độc tố ra ngoài hết rồi, nội thương của ta cũng đã khỏi không những vậy mà võ công của ta cũng tăng cao đáng kể. Chỉ là chỗ này của ta vẫn còn đau một chút vì không có phu nhân bên cạnh thôi."

" Huynh đúng là dẻo miệng." Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối, Ôn Khách Hành trao cho Chu Tử Thư nụ hôn dịu dàng, say đắm nhất. Người ấy ôm lấy cơ thể của huynh ấy mà nhẹ nhàng đặt xuống giường, nụ hôn tình yêu trao nhau, môi lưỡi chạm nhau mút mát khuấy đảo nơi đầu lưỡi. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư đang mang thai tháng đầu tiên không thể làm chuyện đó được nên cũng chỉ gọi là hôn hôn một chút cho bớt cảm giác thiếu vắng trong một tháng sống trong mộng cảnh mà thôi.

Ôn Khách Hành nói nhỏ bên tai của Chu Tử Thư:" A Tự, ta nhớ huynh và con rất nhiều, cũng yêu huynh và con rất nhiều. Cha mẹ ta hiện tại họ vẫn khỏe chứ? Ta cũng rất nhớ cha mẹ của ta."

Chu Tử Thư đáp:" Cha mẹ của huynh vẫn rất khỏe, đang trông mong nhi tử của họ tỉnh lại từng ngày. Đúng rồi, cha ta có nói gì với huynh không vậy Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành nói:" Nhạc phụ tin tưởng ta và đã giao phó huynh cho ta chăm sóc rồi, nhạc phụ nói trước đây rất nhiều người tiếp cận huynh nhưng mục đích đều là muốn có Vẩy Hộ Tâm, cha nói ta không giống với những người đó ta đã có được Vẩy Hộ Tâm rồi mà vẫn không làm tổn hại gì đến huynh. Ta có thể vì huynh không màng nguy hiểm mà tới cứu, cha nói huynh có mắt nhìn người. Nhạc phụ vì muốn cảm ơn ta đã cho ta linh đơn trường sinh để ta có thể sống hạnh phúc cùng huynh và con mãi mãi như vậy. "

Chu Tử Thư lại được nằm trong vòng tay ấm áp của Ôn Khách Hành, rồi nói:" Một tháng rồi ta không có được huynh ôm trong vòng tay như vậy rồi, cộng thêm cả lúc ta bị giam lỏng trong động Bạch Tuộc là hai tháng ta không được huynh ôm rồi. Ta thật sự rất nhớ những lúc được huynh ôm trong vòng tay như vậy."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, thấy gương mặt của huynh ấy đã tái nhợt đi trông thấy, nói:" Không phải là ta đang ôm huynh đây sao A Tự? Chắc hai tháng này huynh ngủ không đủ giấc hả, xác mặt huynh tái nhợt đi rồi kìa, huynh phải ngủ đủ giấc vào."

Nghe Ôn Khách Hành nói vậy, Chu Tử Thư mới đưa hai tay lên ôm mặt rồi hỏi:" Mặt ta nhợt nhạt lắm sao? Có phải là bây giờ ta rất xấu không?"

- Không có đâu A Tự, huynh vẫn luôn đẹp trong mắt ta. A Tự à, huynh nhắm mắt lại ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng thai cho thật tốt. Huynh đó sắp làm tân nương tử xinh đẹp của ta rồi đấy.

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Ôn Khách Hành mà gật đầu, huynh ấy hỏi người ấy:" Lão Ôn à, huynh muốn ta sinh cho huynh con trai hay con gái? Ta thích con trai nhiều hơn, như vậy con sẽ giống huynh sẽ là một nhân tài, văn võ song toàn giống phụ thân của nó."

Ôn Khách Hành cười nói:" Con trai vẫn hơn, như vậy sau này trong nhà chúng ta sẽ có rất nhiều tiểu linh long đáng yêu. Mà trai hay gái đều được cả, ta đều thương chúng như nhau không thiên vị ai hết, chúng đều là cốt nhục của ta và huynh mà. Được rồi, huynh nhắm mắt lại ngủ một giấc đi cho khỏe." Chu Tử Thư được nằm trong vòng tay ấm áp của Ôn Khách Hành, rất nhanh huynh ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

* Tại Chân Gia *
Lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu vẫn không hề hay biết là Ôn Khách Hành đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đằng đẵng một tháng trời. Cho đến khi, hai người họ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:" Cha mẹ..."

" Là tiếng của Diễn Nhi, chúng ta ra ngoài xem sao?" Chân Như Ngọc nói với Diệu Diệu:" Muội đi từ từ thôi, muội đang có thai đó, cẩn thận đừng để bị động thai. Từ từ thôi, ta đỡ muội ra ngoài." Diệu Diệu nhìn thấy Ôn Khách Hành khỏe mạnh đã tỉnh lại đứng trước mắt, vui mừng rơi nước mắt nói:" Diễn Nhi, con cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, mẹ thật sự rất sợ con sẽ không tỉnh lại được nữa." Chân Như Ngọc đứng bên cạnh Diệu Diệu nói:" Tỉnh lại là tốt rồi, cả tháng nay mẹ con muội ấy rất lo lắng cho con đó, ăn không ngon ngủ không yên."

Ôn Khách Hành quỳ xuống trước phụ mẫu của người ấy, nói:" Diễn Nhi xin lỗi đã làm cha mẹ phải lo lắng cho con, cha mẹ con thật sự rất nhớ cha mẹ. Nhớ cả muội nữa tiểu A Tương của ka ka, muội muội có ngoan không? Tiểu A Tương, ta là ka ka của muội đây."

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đỡ Ôn Khách Hành đứng dậy, Diệu Diệu liền nói:" Con vừa mới tỉnh lại thôi, sao không ở Chu Gia Trang nghỉ ngơi thêm, để Tử Thư sang nói với cha mẹ là được rồi. Không thì cha mẹ cũng đang định sang thăm con, sẵn tiện đem thuốc an thai sang cho Tử Thư uống luôn."

Ôn Khách Hành nói:" Diễn Nhi muốn cho cha mẹ bất ngờ mà, với cả Diễn Nhi cũng muốn gặp cha mẹ nữa. A Tự huynh ấy vì con mà thiếu ngủ, nên con bảo huynh ấy nghỉ ngơi dưỡng thai rồi nên con mới tranh thủ về đây thăm cha mẹ."

" Thì ra là vậy."

Ôn Khách Hành nói tiếp:" Đợi huynh ấy khỏe hơn một chút, con sẽ chính thức nắm tay huynh ấy vào lễ đường và kết giao phu phu. Thành thân xong, tụi con sẽ cùng nhau sống ẩn cư, nhưng cha mẹ đừng lo con với A Tự sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ mà. Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Mẹ có còn thấy mệt mỏi nhiều không?"

" Cha mẹ hiểu rồi, chỉ cần con có thể hạnh phúc với lựa chọn của con là cha mẹ đã vui rồi. Còn về sức khỏe của mẹ thì vẫn như vậy thôi con, đôi lúc vẫn còn thấy mệt mỏi lắm. Con nói chuyện với muội muội con đi, cả tháng nay rồi con hôn mê không có nói chuyện được với con bé mà."

Ôn Khách Hành áp tai vào bụng của Diệu Diệu, nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng:" Tiểu A Tương, ta là kaka của muội đây, muội phải ngoan không được làm mẹ mệt không được làm mẹ đau nha." Đứa nhỏ trong bụng hình như đã thức giấc, động đậy vài cái trong bụng Diệu Diệu, Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ nghỉ ngơi đi ạ cho khỏe, cha mẹ vì con và A Tự mà mệt mỏi nhiều rồi. Bây giờ Diễn Nhi đã tỉnh lại rồi, con sẽ chăm sóc cho cả cha mẹ và A Tự lẫn đứa nhỏ trong bụng huynh ấy nữa. "

" Được rồi, vậy cha mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút đây. Con tỉnh lại khỏe mạnh như vậy cha mẹ cũng có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi. Con cũng trở về Chu Gia Trang, chăm sóc cho hai phụ tử của Tử Thư đi." Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã đi trở về phòng nghỉ ngơi

Ôn Khách Hành nấu cháo hầm nấm và rau củ cho phụ mẫu của người ấy xong thì cũng quay về Chu Gia Trang. Chu Tử Thư vẫn chưa có thức giấc, Ôn Khách Hành đi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán của huynh ấy rồi nói nhỏ:" Ngủ ngon như vậy chắc phu nhân của ta đã mệt lắm rồi, vậy mà vẫn còn cứng đầu không chịu nghe lời mẹ ta." Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Chu Tử Thư mà bắt mạch, biết được thai nhi vẫn khỏe người ấy mới có thể yên tâm được. Ôn Khách Hành đang định đứng dậy đi nấu chút gì đó cho Chu Tử Thư ăn, nhưng chưa kịp bước được bước nào thì đã bị một cánh tay nắm lấy cổ tay của người ấy. Ôn Khách Hành quay lại nhìn Chu Tử Thư.

- Huynh định đi đâu vậy Lão Ôn?

" Huynh cứ nằm ngủ tiếp đi, ta đu nấu chút gì đó cho huynh ăn bồi bổ thôi. Huynh nhắm mắt lại ngủ tiếp đi nha." Chu Tử Thư nghe xong, thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt tay của huynh ấy xuống giường, cẩn thận đắp mền lên cho. Rồi mới đi tới nhà bếp nấu cơm cho Chu Tử Thư ăn, tất cả đều giàu dinh dưỡng cho thai nhi, bồi bổ sức khỏe cho huynh ấy. Ôn Khách Hành cũng không quên sắc luôn thuốc an thai cho Chu Tử Thư uống, 15p sau một mâm cơm đầy đủ màu sắc và dinh dưỡng được Ôn Khách Hành nấu xong rồi mới bê lên phòng cho huynh ấy ăn. Ôn Khách Hành tiến tới phía chiếc giường, nhẹ giọng gọi Chu Tử Thư dậy:" A Tự, huynh dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp."

Chu Tử Thư tèm nhèm mở mắt, nhìn Ôn Khách Hành hỏi:" Huynh đã nấu xong rồi sao? Thơm quá đi mất, 1 tháng nay ta chỉ toàn ăn cháo không thôi đó, 1 tháng rồi ta không có được ăn cơm huynh nấu rồi."

Ôn Khách Hành cười nhẹ, tay thì gắp đồ ăn liên tục cho Chu Tử Thư, rồi nói:" Vậy thì huynh ăn nhiều vào một chút, ta xuống nhà bếp xem thuốc ta sắc cho huynh đã được chưa?"

- Thuốc gì thế Lão Ôn?

" Là thuốc an thai ta sắc cho huynh, huynh ngồi ăn tiếp đi ta sắc thuốc xong sẽ lên với huynh ngay." Ôn Khách Hành đi xuống nhà bếp xem, một lúc sau Ôn Khách Hành đi lên trên tay còn bê theo khay thuốc. Chu Tử Thư lúc này vẫn đang ngồi ăn ngon lành, người ấy thấy vậy mới đặt khay thuốc xuống bàn rồi đi ra rót cho huynh ấy chén nước:" Huynh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Uống chút nước đi cho xuôi rồi ăn tiếp."

" Cảm ơn huynh nha Lão Ôn. " Chu Tử Thư nhận lấy chén nước từ tay của Ôn Khách Hành mà uống cạn một hơi hết:" Lâu lắm rồi ta mới lại được ăn cơm do huynh nấu mà, vẫn ngon như vậy. Chỉ tiếc vì đang trong thời gian đầu của thai kỳ, nên ta vẫn hay bị ốm nghén nên ăn không được nhiều như trước."

" Huynh không ăn được nhiều thì đừng cố ăn, không lại nôn hết ra thì uổng phí tâm sức của ta. Ta đút thuốc cho huynh uống nha." Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư, cầm lấy chén thuốc trên tay thổi cho nguội bớt, rồi mới an tâm đút cho Chu Tử Thư uống. Giọt nước mắt của Chu Tử Thư vô thức lăn dài bên khóe mi, Ôn Khách Hành thấy vậy liền hỏi:" A Tự, huynh sao vậy? Sao huynh lại khóc chứ, có phải là ta làm huynh đau không? Hay thuốc đắng quá sao?"

Chu Tử Thư nói:" Không phải thuốc đắng đâu, thuốc rất ngọt. Cũng không phải là huynh làm ta đau, ta rơi nước mắt là bởi vì cuối cùng ta cũng có thể được huynh đút thuốc cho ta uống như vậy, ta không có gì để hối tiếc nữa."

Ôn Khách Hành cười nói:" Ta mới chỉ có đút thuốc cho huynh thôi, mà huynh đã hạnh phúc đến rơi nước mắt như vậy rồi sao? Nào, uống thêm thìa nữa đi, uống cạn xong thì ta sẽ nằm ôm huynh ngủ được không?"

Chu Tử Thư nói:" Được chứ tại sao không, huynh phải làm gối cho ta ôm cả đời này đó, huynh đã đồng ý với cha ta rồi, không được nuốt lời."

Ôn Khách Hành cười nhẹ, rồi gật đầu nói:" Được, ta sẽ làm gối cho huynh ôm cả đời luôn như vậy đã được chưa phu nhân của ta. Mà tháng này ta hôn mê,ở nhà có xảy ra chuyện gì không? "

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà ta cũng từng đút thuốc cho huynh uống đấy. Nhưng không phải đút như thế này, đút như thế này thì huynh không thể nuốt được thuốc."

Ôn Khách Hành hiểu ý, liền uống hết chỗ thuốc còn lại trong chén rồi ghé sát vào Chu Tử Thư, hai mắt nhắm lại đôi môi chạm lên đôi môi đỏ mọng của huynh ấy mà đút sang đẩy thuốc sang miệng của Chu Tử Thư rồi mới buông nhau ra:" Đút thế này, thuốc sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. "

Chu Tử Thư mệt mỏi, ngáp ngủ nói với Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh cùng ta nghỉ ngơi đi thôi, ta lại thấy buồn ngủ nữa rồi."

" Mới tháng đầu thai kỳ, nên huynh vẫn còn mệt mỏi và hay buồn ngủ. Đi thôi, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi cho huynh dưỡng thai, dưỡng sức cho tốt. Để còn mai chóng mặc hỷ phục nữa chứ." Ôn Khách Hành khom người bế bồng Chu Tử Thư lên đi về phía phòng ngủ, tiến tới chiếc giường êm ái nhẹ nhàng đặt huynh ấy nằm xuống giường. Rồi cũng leo lên giường nằm xuống cạnh Chu Tử Thư, ôm huynh ấy ngủ trong vòng tay ấm áp

* Tại Long Cốc *
Sau cái chết thảm của Bạch Tuộc tinh và đám tiểu yêu, các tinh linh nhỏ và cả chúng yêu quái đều rất tức giận, và thất vọng về Long Chủ của bọn họ. Họ không dám nghĩ đến việc là Long Chủ của bọn họ, sẽ có một ngày vướng vào lưới tình của nhân tộc loài người, không những thế Long Chủ của bọn họ còn tự động giao cho loài người kẻ thù của họ Vẩy Hộ Tâm của bản thân Long Chủ:" Tộc trưởng, Long Chủ của chúng ta người đã thay đổi thật rồi, người không còn là Long Chủ mà chúng ta tôn trọng nữa."

" Trước kia, Long Chủ còn không nhẫn tâm đứng nhìn chúng yêu chết trong tay loài người, vậy mà giờ đây Long Chủ của chúng ta lại trở nên vô tình như vậy."

" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không nhẽ bắt Chu Tử Thư về lần nữa, uy hiếp kẻ thù của chúng ta giao ra Vẩy Hộ Tâm?"

" Lần trước, Chu Tử Thư đã bị Bạch Tuộc tinh bắt nhốt lại một lần rồi, vì vậy hắn ta sẽ càng có phòng bị hơn trước. Nhất là bây giờ trong người hắn ta lại đang có Vẩy Hộ Tâm nữa, như vậy muốn đối phó hắn ta sẽ khó càng thêm khó, lúc trước khi hắn chưa có được Vẩy Hộ Tâm thì hắn đã là một kẻ khó đối phó rồi."

* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Ôn Khách Hành, chính vì trong tâm thức nghe được cuộc nói chuyện của đám tinh linh nhỏ và chúng yêu ở Long Cốc mà giật mình tỉnh giấc:" Không được..."

Ôn Khách Hành nằm ngủ bên cạnh, cũng vì vậy mà ngồi dậy theo. Ôm lấy bờ vai đang run của Chu Tử Thư, lo lắng hỏi:" A Tự, có chuyện gì vậy, không được chuyện gì?"

Chu Tử Thư nói:" Trong tâm thức của ta vừa rồi, ta đã nghe thấy được toàn bộ cuộc nói chuyện của đám tinh linh nhỏ và chúng yêu ở Long Cốc. Bọn họ muốn bắt ta lại để uy hiếp huynh giao ra Vẩy Hộ Tâm."

Ôn Khách Hành tức giận nói:" Lý nào lại vậy, huynh dù gì cũng là Long Chủ của bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại không màng gì tới an nguy của huynh và con mà lại muốn dùng huynh để uy hiếp ta sao?"

Chu Tử Thư nghe vậy, nói:" Bọn họ vẫn chưa hề hay biết chuyện ta đã mang thai con của huynh, với cả chuyện này có nói ra thì cũng thật sự là khó tin. Ta là thân nam tử hán mà lại có thể mang thai được."

Ôn Khách Hành nghe thấy thế, cũng dịu xuống được đôi chút nhưng vẫn còn rất căm phẫn:"Cho dù là như vậy, bọn chúng cũng không được quyền dùng tính mạng của huynh để uy hiếp ta giao ra Vẩy Hộ Tâm. Ta đã có thể nướng chín con Bạch Tuộc tinh đó, thì các con khác cũng chuẩn bị tinh thần mà biến thành đồ nướng hết đi."

Chu Tử Thư nói:" Lần trước huynh ra tay giết chết Bạch Tuộc tinh ta đã buồn lắm rồi, huynh không thể giết thêm nữa. Vì ta và con mà buông bỏ đồ đao được không Lão Ôn? "

" Huynh tưởng là ta muốn giết chúng sao? Bọn chúng không đụng vài người của ta, thì ta giết chúng làm gì. Mẹ ta còn từng bị Xà Vương cắn bị thương, ta chưa giết nó đã là ân huệ lớn nhất rồi đó. Huynh nằm ngủ tiếp đi, ta ra ngoài luyện kiếm. " Ôn Khách Hành đi ra ngoài uống rượu một mình, trong lòng người ấy thật sự đang rất buồn. Rút thanh bảo kiếm Hỏa Long ra khỏi vỏ, tự làm bản thân mình bị thương. Chu Tử Thư nằm ở trong phòng, vì đang có thai nên khứu giác của Chu Tử Thư lúc này rất nhạy cảm với mùi máu, nên Chu Tử Thư vừa ngửi liền biết ngay, vội chạy ra ngoài xem thì thấy trên người Ôn Khách Hành toàn máu. Chu Tử Thư chạy tới bên ôm lấy Ôn Khách Hành vào lòng, người ấy kiệt sức mà ngã quỵ xuống thổ huyết không ngừng

Chu Tử Thư chỉ biết ôm lấy Ôn Khách Hành, mà rơi nước mắt rồi nói:" Lão Ôn, sao huynh lại ngốc vậy chứ? Sao huynh có thể tự làm bản thân bị thương nặng như vậy chứ?"

" Ta như vậy cho vừa lòng bọn chúng, để bọn chúng không còn ý nghĩ gì làm hại đến huynh." Ôn Khách Hành đưa cho Chu Tử Thư Vẩy Hộ Tâm trên tay bị nhuốm một màu máu đỏ tươi.

Chu Tử Thư nhìn Vẩy Hộ Tâm trên tay của Ôn Khách Hành, nói:" Huynh đã tự đâm mình sao chứ, ta chưa thấy ai khờ muốn đi tìm chết như huynh hết, huynh chết rồi ta và con phải làm sao đây chứ?"

" Ta chết rồi, huynh cũng có thể trở lại làm Long Chủ của bọn chúng mà không phải lo nghĩ gì hết, sẽ không còn ai hai đến Long Tộc nữa." Ôn Khách Hành lại thổ huyết ra khá nhiều, rồi cứ vậy mà ngất lịm đi

Chu Tử Thư dùng phép thuật đưa lại Vẩy Hộ Tâm vào trong cơ thể của Ôn Khách Hành, đỡ người ấy vào trong phòng vận công trị thương cho Ôn Khách Hành mà hai hàng nước mắt lưng tròng. Chu Tử Thư vận công trị thương cho Ôn Khách Hành hơn 1 canh giờ ( =2 tiếng bên Việt Nam)  may là trước đó Ôn Khách Hành đã uống tiên đơn trường sinh rồi, cũng giúp bảo vệ tâm mạch cho người ấy. Một lúc sau, Ôn Khách Hành đã tỉnh lại Chu Tử Thư thấy vậy mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ôn Khách Hành rút tay ra khỏi tay của Chu Tử Thư, rồi hỏi:" Huynh còn cứu ta làm gì, sao không để cho ta chết đi. Như vậy thì huynh cũng sẽ không còn buồn vì cái chết của chúng yêu Long tộc nữa, cũng không còn ai cản trở việc lũ yêu quái đó hoành hành nữa."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Huynh là phụ thân của con ta mà, sao ta có thể không cứu huynh được. Vừa rồi là ta đã lỡ lời, ta xin lỗi đã khiến huynh bị tổn thương. Bạch Tuộc tinh bắt giam ta lại để uy hiếp huynh, hắn hại huynh bị nội thương còn bị trúng độc, phải sống trong mộng cảnh một tháng trời huynh giết hắn cũng đáng. Nhưng huynh mà có mệnh hệ gì, ta thật sự không sống nổi đâu ta sẽ khóc hết nước mắt mất, ta không muốn con của ta vừa trào đời đã không có phụ thân, không có tình thương của phụ thân."

Ôn Khách Hành nghe xong, liền nói:"Huynh trở về Long Cốc của huynh ý mà tìm một người làm phụ thân cho đứa nhỏ."

Chu Tử Thư biết đã làm Ôn Khách Hành giận rồi, nên đành dỗ người ấy trước rồi tính sau:" Huynh đừng giận ta nữa mà Lão Ôn, vừa rồi là do ta nhất thời ta mới lỡ lời thôi ta xin lỗi mà, huynh đừng giận ta nữa có được không Lão Ôn? " Điệu bộ đáng thương của Chu Tử Thư cũng khiến cho Ôn Khách Hành phải mủi lòng.

" Lũ yêu quái đó thử động tới huynh và con xem, dù có chết ta cũng phải lôi theo bọn chúng chết chung." Nói xong, Ôn Khách Hành nằm quay vào trong quay lưng lại phía Chu Tử Thư, huynh ấy cũng leo vào trong mà nằm vào trong vòng tay của người ấy. Ôn Khách Hành cũng không nói gì thêm nữa, mà ôm Chu Tử Thư ngủ.

* Tại Chân Gia *
Chân Như Ngọc lúc này đang ở dưới nhà bếp, hâm nóng lại cháo và sắc thuốc an thai cho Diệu Diệu, bê lên trên phòng của hai người, gọi:" Diệu Diệu, muội dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."

" Diễn Nhi đâu, sao muội không thấy con đâu vậy?"

Chân Như Ngọc vừa thổi nguội bớt cháo vừa nói:" Nhi tử của chúng ta đã trở về Chu Gia Trang chăm sóc cho Tử Thư rồi, cháo này là do Diễn Nhi nấu đó ta chỉ hâm nóng lại thôi, muội ăn từ từ kẻo nóng đấy."

" Không biết sức khỏe của Tử Thư sao rồi nữa?"

Chân Như Ngọc đút từng thìa cháo cho Diệu Diệu ăn, nói:" Có Diễn Nhi ở bên đó chăm sóc cho Tử Thư rồi, muội cũng đừng lo lắng quá không tốt cho tiểu A Tương đâu, nào ta đút muội ăn thêm."

" Muội biết là Diễn Nhi đang ở bên đó, nhưng muội vẫn thấy rất lo lắng, bông chông không yên."

Chân Như Ngọc nói:" Vậy một lát nữa, sau khi muội ăn và uống thuốc xong để ta qua Chu Gia Trang xem tình hình của Tử Thư thế nào? Muội cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt là được." Diệu Diệu cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo, Chân Như Ngọc tiếp tục đút cháo cho Diệu Diệu ăn, ăn xong rồi thì đút cho uống hết chén thuốc an thai.

* Tại Chu Gia Trang *
Lúc này, hai người họ vẫn đang nằm ôm nhau mà ngủ ngon lành, cho đế khi nghe thấy tiếng của Chân Như Ngọc tới thăm. Chu Tử Thư mới giật mình thức giấc, huynh ấy nhẹ nhàng dậy trước đi xuống giường, đi ra ngoài thì thấy Chân Như Ngọc đã đứng ở trong sân rồi:" Sức khỏe của hai con thế nào rồi, mẹ con muội ấy cứ lo lắng suốt khiến cha cũng lo lắng theo nên cha sang thăm tụi con luôn."

Chu Tử Thư rót trà ra chén, nhìn Chân Như Ngọc nói:" Dạ, cha mới tới ạ, cha ngồi đi ạ con mời cha dùng trà. Sức khỏe của tụi con vẫn ổn ạ, không có gì đáng ngại hết ạ cha mẹ đừng quá lo lắng. "

" Diễn Nhi ngủ sâu giấc vậy sao? Cha tới mà cũng không biết?"

" Vẫn là không nên để cho cha biết chuyện Lão Ôn huynh ấy vừa mới tự ra tay làm bản thân bị thương." Chu Tử Thư suy nghĩ trong đầu:" À cha, là con bắt huynh ấy đi nghỉ ngơi thêm đó ạ, huynh ấy vừa mới tỉnh lại chưa lâu dĩ nhiên là sức khỏe của huynh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, huynh ấy lại còn phải chăm sóc cho con nữa nên con mới muốn huynh ấy ngủ thêm một chút đó ạ. Cha, sức khỏe của mẹ con thế nào rồi ạ?"

" Cũng giống như con thôi Tử Thư, muội ấy đã mang thai được tháng rưỡi rồi nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, hay buồn ngủ và ốm nghén. Dù vậy, muội ấy vẫn cứ lo lắng không ngớt cho hai đứa con. À đúng rồi, thế cháu nội của cha đã có tên chưa?"

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Dạ chưa ạ cha, đợi lát nữa Lão Ôn thức giấc con sẽ hỏi huynh ấy sau, rồi con sẽ nói lại với cha mẹ sau ạ."

Một lúc sau, Ôn Khách Hành ở trong phòng cũng bắt đầu uể oải mở mắt thức giấc. Không thấy Chu Tử Thư nằm bên cạnh, mới đi ra ngoài thì thấy huynh ấy đang ngồi nói chuyện với Chân Như Ngọc:" Cha, cha qua khi nào vậy ạ?"

" Cha qua cũng được một lúc rồi, ngồi hỏi thăm Tử Thư về tình hình sức khỏe của cả hai con cho mẹ con muội ấy bớt lo lắng, chứ đang mang thai mà muội ấy cứ lo lắng như vậy sẽ không tốt cho muội muội của các con, nên cha mới qua xem thử."

Ôn Khách Hành gật đầu nhẹ, rồi nói:"Dạ thưa cha."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, nói chuyện:" Đúng rồi Lão Ôn, cha vừa mới hỏi ta huynh đã có tên gì cho hài nhi của chúng ta chưa? Ta nói đợi huynh dậy sẽ hỏi huynh rồi sẽ nói cho cha mẹ biết sau, bây giờ huynh đã thức giấc rồi thì huynh nói luôn cho cha nghe đi."

Ôn Khách Hành cười nói:" Tên cho cháu nội của cha con đã nghĩ xong rồi, nếu A Tự sinh con trai thì sẽ lấy tên Ôn Thiên Thư, còn huynh ấy mà sinh con gái thì sẽ lấy tên Ôn Mộng Điệp ạ."

" Ôn Thiên Thư, Ôn Mộng Điệp hay. Cả hai cái tên đều hay hết, cha phải về chăm sóc cho mẹ con đây. Hai con cũng chú ý sức khỏe nghỉ ngơi cho tốt, sắp thành thân với nhau rồi đấy."

Ôn Khách Hành gật đầu nhẹ, nhìn xuống Chu Tử Thư nói:" Dạ con nhớ rồi mà cha, chúng con sẽ nghỉ ngơi mà cha đừng lo lắng quá nhé ạ."

" Hảo, vậy cha trở về Chân Gia chăm sóc cho mẹ con trước đây." Nói xong, Chân Như Ngọc liền rời khỏi Chu Gia Trang

Chu Tử Thư mới đứng dậy, kéo tay Ôn Khách Hành ngồi xuống ghế tựa đầu lên bờ vai rắn chắc ấy của người ấy:" Lão Ôn, huynh hết giận ta rồi. Ta xin lỗi đã làm huynh buồn."

Ôn Khách Hành nói:" Nguyên buổi trưa nay, ta nằm ta đã suy nghĩ tất nhiều chuyện liên quan đến Vẩy Hộ Tâm này. Ta vốn dĩ cũng không cần nó, ta có thể dựa vào võ công của mình để bảo vệ chu toàn cho huynh và con. Nếu bọn chúng đã muốn có được Vẩy Hộ Tâm như vậy, ta giao ra cho bọn chúng là được rồi như vậy gia đình ba người nhà chúng ta cũng có thể yên ổn qua ngày. Huynh thấy sao? Vẩy Hộ Tâm này là của huynh, trừ phi huynh đồng ý giao ra thì chúng ta mới có thể được bình yên. Huynh hãy cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không cần phải trả lời ta ngay đâu. Ta bế huynh vào phòng nghỉ ngơi, rồi ta lên rừng hái một ít thảo dược. Huynh nằm nghỉ ngơi đi nha, dưỡng thai cho tốt không cần lo cho ta đâu ta đi một lát sẽ về thôi."

Chu Tử Thư lo lắng nói:" Hay để ta đi cùng huynh nha, không huynh đi lại đụng mặt Xà Vương thì ta biết phải làm sao đây chứ?"

- Nếu gặp phải Xà yêu Vương thì ta không chắc là có thể không ra tay giết chết hắn, huynh đang có thai nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai mới phải, ta đi một lát sẽ về nhanh thôi. Ta đồng ý với huynh, sẽ tha cho bọn chúng một mạng trở về.

Nghe vậy, Chu Tử Thư cũng an tâm hơn phần nào mà để Ôn Khách Hành đi lên núi hái thuốc. Ôn Khách Hành không quên cầm theo thanh bảo kiếm Hỏa Long, chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng thì Chu Tử Thư lên tiếng ngăn lại bước chân:" Khoan đã Lão Ôn, hay là huynh đừng đi nữa được không? Huynh mới bị thương sức khỏe của huynh còn chưa hồi phục, huynh bây giờ mà đu khác nào nộp mạng oan uổng đâu. Vừa rồi ta đã phải nói dối cha, là ta bắt huynh ngủ thêm chỉ vì huynh mới tỉnh lại chưa lâu đó."

Ôn Khách Hành gật đầu đồng ý, nhìn Chu Tử Thư nói:" Được rồi, ta nghe huynh ta không đi nữa, huynh yên tâm rồi chứ? Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng thai cho tốt."

Chu Tử Thư đáp:" Ta đã nằm ngủ cả buổi trưa rồi, bây giờ ta muốn ra ngoài cùng huynh đi dạo tản bộ một chút, chứ nằm trong phòng hoài ta thấy bí bách, khó chịu lắm."

Ôn Khách Hành gật đầu, nói:" Được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút ha. Qua Chân Gia thăm mẹ một lát, trước khi đi huynh phải choàng cái áo này vào cho khỏi lạnh, mặc dù ta biết huynh đã có ngọn lửa giữ ấm trong người, nhưng ta vẫn phải choàng cho huynh như vậy ta mới có thể yên tâm được."

Chu Tử Thư chủ động một lần hôn Ôn Khách Hành, mỉm cười nhìn người ấy rồi nói:" Ta không có sao đâu, huynh đừng quá lo lắng cho ta."

Ôn Khách Hành nhíu mày lại nhìn Chu Tử Thư nói:" Sao ta có thể không lo được? Huynh đang mang thai con của ta đấy phải cẩn thận từng chút một mới được, được rồi chúng ta đi thôi qua thăm mẹ."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại tay trong tay đi ra ngoài thành, trước bao ánh nhìn kinh ngạc đều dồn về phía họ nhưng hai người Ôn Chu họ đều không bận tâm. Hai người họ cùng đi tới Chân Gia, Ôn Khách Hành lên tiếng gọi:" Cha ơi..."

" Diễn Nhi, Tử Thư sao hai con lại qua đây vậy? Có chuyện gì sao?"

Ôn Khách Hành nói:" Dạ không có chuyện gì đâu ạ cha, chỉ là A Tự huynh ấy muốn đi dạo tản bộ nên con mới đi cùng huynh ấy, sẵn tiện tụi con qua thăm mẹ luôn. Mẹ con đâu rồi ạ cha?"

" Diệu Diệu muội ấy vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng đó, để cha vào gọi muội ấy dậy ha."

Chu Tử Thư thấy vậy, liền ngăn lại bước chân của Chân Như Ngọc:" Dạ thôi cha ơi, để con với Lão Ôn vào nhìn mẹ con một lúc cũng được ạ." Nói xong, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi vào trong phòng ngủ, nơi mà Diệu Diệu đang nằm ngủ.

Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói:" A Tự, huynh ngồi xuống ghế đi." Chu Tử Thư liền ngồi xuống ghế bên cạnh, Ôn Khách Hành đi về phía chiếc giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Diệu Diệu rồi đi ra ghế ngồi xuống cạnh huynh ấy:" Huynh có mệt không, A Tự?"

Chu Tử Thư lắc đầu, nói:" Ta không có mệt, vừa rồi lúc mới bước chân ra khỏi Chu Gia Trang, mọi người đều nhìn hai chúng ta với ánh mắt kinh ngạc. Mới một tháng thôi mà đã nhìn thấy bụng rồi, chắc trong ngày hạnh phúc nhất của ta thì ta sẽ xấu lắm."

Ôn Khách Hành nói:" Họ vẫn chưa có thấy đâu, ta cũng sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu. Chúng ta trở về Chu Gia Trang nghỉ ngơi đi, rồi còn nhanh chóng chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của chúng ta nữa. Cha ơi, con xin phép đưa A Tự về Chu Gia Trang nghỉ ngơi ạ. Mẹ con vẫn còn đang ngủ, tụi con xin phép về Chu Gia Trang trước ạ." Ôn Khách Hành bế bổng Chu Tử Thư trên tay, xoay một vòng rồi biến mất hút trước mặt Chân Như Ngọc.

Đúng lúc đó, Diệu Diệu cũng vừa hay thức giấc thấy mình được đắp chăn lên cẩn thận liền gọi hỏi:" Như Ngọc, là huynh đắp chăn lên cho muội sao? Lúc muội ngủ, muội nhớ là muội có đắp mền đâu?" Chân Như Ngọc nhìn rồi đáp lại:" Cũng không phải là ta đắp lên cho muội, có khả năng là Diễn Nhi đã đắp lên cho muội đó."

" Diễn Nhi sao? Nhi tử của muội về rồi sao?"

Chân Như Ngọc gật đầu đáp:" Diễn Nhi với Tử Thư về thăm muội, thấy muội vẫn còn đang ngủ nên chỉ vào nhìn muội rồi xem mạch cho muội một chút thôi."

" Diễn Nhi vs Tử Thư đâu rồi?"

Chân Như Ngọc nói:" Vừa về Chu Gia Trang nghỉ ngơi với nhau rồi, muội có còn thấy mệt hay khó chịu ở đâu không?"

" Muội cũng đã đỡ mệt hơn nhiều rồi, cũng không còn khó chịu gì mấy nữa." Cơn buồn nôn lại ập đến

Chân Như Ngọc vuốt vuốt lưng cho Diệu Diệu:" Muội nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút gì đó cho muội ăn chắc muội cũng đã đói rồi, và sắc thuốc an thai cho muội uống."

* Tại Chu Gia Trang *
Cả hai người họ xuất hiện ở bên trong phòng ngủ, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt Chu Tử Thư nằm xuống giường, huynh ấy hỏi:" Lão Ôn, huynh nghĩ liệu có phải là ta đang mang song thai không? Nếu là một đứa thì mới một tháng thôi mà, đâu đến nỗi đã thấy rõ bụng như vậy được chứ?"

Ôn Khách Hành nghe xong, liền đặt tay lên vùng bụng của Chu Tử Thư, cảm giác lực động đậy cũng nhiều hơn rồi mới bắt mạch cho huynh ấy. Mạch tượng ổn định, rõ hai luồng nhịp tim thông qua mạch tượng. Ánh mắt bất ngờ nhìn Chu Tử Thư, huynh ấy nhìn vào ánh mắt đó rồi đưa tay lên ôm bụng xoa xoa:" Thật sự là song thai sao?"

Ôn Khách Hành vui sướng nói:" Là song sinh đó A Tự, huynh sinh cho ta một lúc tới hai đứa lận ta thật sự thấy rất vui, vui lắm luôn đó A Tự. Cảm ơn huynh nhiều lắm A Tự, huynh nghỉ ngơi dưỡng thai đi nha ta đi nấu cơm cho huynh ăn bồi bổ, sắc thuốc an thai cho huynh."

Chu Tử Thư nhìn thấy bộ dạng nôn nao, vui sướng của Ôn Khách Hành, nói:" Biết được sắp làm phụ thân của hai đứa nhỏ, lại như ba tuổi vậy. Đâu giống người trưởng thành đâu, giống Ôn ba tuổi thì đúng hơn. Hai thiên thần nhỏ của cha, cảm ơn hai con đã đến cha và phụ thân của con."

Đúng lúc đó, Diệu Diệu sang thăm hai người Ôn Chu, Chu Tử Thư nhìn thấy hỏi:" Mẹ, mẹ đã dậy rồi sao, sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi mà lại sang đây vậy ạ?"

" Mẹ sang thăm hai đứa tụi con, Diễn Nhi đâu rồi sao để mình con ngồi đây thế?"

Nhắc đến Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư khẽ cười nói:" Lão Ôn hả mẹ? Huynh ấy vừa biết tin con mang song thai, liền biến thành đứa trẻ ba tuổi đi nấu cơm và sắc thuốc an thai cho con rồi ạ mẹ."

" Con mới nói con đang mang song thai sao?"

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Dạ phải ạ mẹ, bởi vì con mới có thai 1 tháng mà đã có thể thấy bụng rồi, nên con cũng nghi là trong bụng con không chỉ có một đứa bé. Con mới bảo Lão Ôn kiểm tra lại cho con, và kết quả đúng là con đang mang song thai ạ."

" Vậy thì tốt quá rồi còn gì, con phải chú ý nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt vào đấy, không được làm việc gì nặng nhọc hay mệt mỏi quá sức đấy."

Chu Tử Thư nói:" Dạ, con xin ghi nhớ lời dặn dò của mẹ, con sẽ chú ý nghỉ ngơi và cẩn thận hơn ạ."

" Bây giờ mẹ trở về Chân Gia báo tin này cho cha con hay, chắc chắn huynh ấy sau khi biết tin cũng sẽ vui lắm đây. Con nghỉ ngơi đi mẹ về trước đây nha."

Chu Tử Thư đứng dậy, cúi người xuống tiễn Diệu Diệu về, rồi nói:" Dạ, mẹ về cẩn thận ạ. Mẹ cũng nghỉ ngơi nhiều vào nhé ạ, mẹ cũng đang mang thai muội muội mẹ cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn mẹ đừng quá lo lắng cho con, con có Lão Ôn chăm sóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro