Chương 6.6 Tương phùng đẫm máu và cuộc sống trong mộng cảnh
Ngày tháng dần trôi, thấm thoát đã trôi qua một tháng. Chu Tử Thư vẫn bị nhốt trong động Bạch Tuộc, nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ôn Khách Hành lúc này đã quyết định mạo hiểm một phen, người ấy biết bơi nhưng không giỏi đánh nhau dưới nước cũng như trên mặt nước. Ôn Khách Hành đã trở lại Chu Gia Trang rồi, ngay hôm sau đó người ấy đi ra ngoài lập tức nhảy xuống hồ mà bơi theo dòng nước. Cuối cùng cũng đã tìm được động Bạch Tuộc của con rùa tám chân đó, hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành đã tự tìm đến cửa động liền nói:" Lâu rồi không gặp, đại tướng quân vẫn khỏe chứ?"
Chu Tử Thư bị giam lỏng ở trong động nghe thấy Bạch Tuộc tinh nói vậy liền ngó ra nói với Ôn Khách Hành:" Sao huynh lại tới đây vậy chứ, ở đây rất nguy hiểm huynh mau đi đi Lão Ôn, ta xin huynh đấy."
Ôn Khách Hành lắc đầu nhìn Chu Tử Thư, Bạch Tuộc tinh không chút báo trước tuôn ra súp tua, Chu Tử Thư thấy vậy liền nói:" Cẩn thận !" Nghe vậy, Ôn Khách Hành cũng rút thanh bảo kiếm Hỏa Long ra chém đứt ba cái súp tua đang tới gần người ấy. Một lúc sau, cả đám tiểu yêu cùng nhau tụ tập bơi tới. Vì không giỏi đánh nhau dưới nước, nên Ôn Khách Hành rất nhanh đã bị thất thủ và bị đả thương. Chu Tử Thư ở trong chỉ có thể dương mắt nhìn Ôn Khách Hành lần lượt bị đả thương bởi đám tiểu yêu, đã thổ huyết ra khá nhiều người ấy không thể chống đỡ được mà quỵ xuống thổ huyết lần nữa. Chu Tử Thư đau lòng, rơi nước mắt nói:" Lão Ôn, huynh cứ mặc kệ ta, huynh mau đi đi họ sẽ không dám làm tổn thương gì tới ta đâu, huynh nhất định phải sống rời khỏi đây Lão Ôn. "
" Long Chủ, ngài đừng ngốc nữa ngài đã bị loài người này che mờ đôi mắt rồi, nhân tộc loài người này chính là kẻ thù không đội trời chung với Long tộc và tất cả tộc yêu chúng ta mà, ngài đâu cần thiết phải vì hắn mà tự làm khổ bản thân ngài như vậy chứ?"
Chu Tử Thư không để tâm tới lời nói của đám thuộc hạ, lúc này huynh ấy đã rất kích động muốn phá cửa động ra ngoài để tới bên Ôn Khách Hành huynh ấy lên tiếng nói:" Các ngươi mau thả ta ra, Lão Ôn huynh không sao chứ? Huynh nhất định phải cố gắng lên, huynh không được có chuyện gì đâu Lão Ôn. Lão Ôn, huynh mau tỉnh lại đi Lão Ôn ta cầu xin huynh hãy tỉnh lại đi, huynh mà có chuyện gì thì ta cũng không thiết sống nữa."
Ôn Khách Hành dường như nghe thấy được tiếng gọi của Chu Tử Thư, ngón tay dần cử động đôi mắt mệt mỏi dần mở ra, Ôn Khách Hành cố gắng đứng dậy, ổn định lại nhịp thở và sử dụng sức mạnh lớn nhất của Vẩy Hộ Tâm trong người. Ôn Khách Hành hai tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm Hỏa Long, xoay vài vòng rồi chém xuống một nhát kiếm một ngọn lửa rồng lớn được phát ra. Ngọn lửa rồng lớn ấy, vừa phá nát động của Bạch Tuộc tinh và cả cửa động đang giam lỏng Chu Tử Thư ở trong đó cũng bị ngọn lửa phá. Chu Tử Thư thấy vậy liền lập tức bơi theo dòng nước ra ngoài và bơi tới bên Ôn Khách Hành đang thoi thóp ngã quỵ xuống. Bạch Tuộc tinh và cả đám tiểu yêu đều bị chết cháy bởi ngọn lửa rồng từ Vẩy Hộ Tâm phát ra:" Long... Chủ...người...đã...đưa...Vẩy...Hộ Tâm...cho...hắn...rồi...sao?"
Chu Tử Thư bơi tới bên cạnh Ôn Khách Hành, ôm người thương vào lòng mà rơi nước mắt đau lòng. Ôn Khách Hành thổ huyết lần nữa, hơi thở yếu ớt rồi cứ vậy mà ngất lịm đi trong vòng tay của Chu Tử Thư. Nước mắt huynh ấy tuôn rơi, hóa thành rồng rồi bơi theo dòng nước về tới Chu Gia Trang đưa Ôn Khách Hành lên bờ hô hấp nhân tạo cho người ấy:" Lão Ôn, huynh tỉnh lại đi Lão Ôn chúng ta trở về nhà rồi, huynh đừng làm ta sợ mà Lão Ôn. Ta và con không thể sống mà không có huynh được đâu Lão Ôn? " Chu Tử Thư tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Ôn Khách Hành, giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống khóe mi của người ấy. Ôn Khách Hành nôn hết bụng nước ra ngoài, lẫn cả máu bầm trong người rồi tỉnh lại ngay sau đó. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành mà khóc:" Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, huynh làm ta sợ quá. Ta thật sự rất sợ huynh sẽ có chuyện gì, ta và con cũng sẽ một xác hai mạng mà theo huynh chứ ta không thể sống thiếu huynh được. "
- A Tự, huynh...có thai...rồi...sao?
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành trong lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đáp:" Đúng vậy, ta đã có thai con của huynh rồi. Huynh mà có mệnh hệ gì thì ta cũng không sống nổi đâu. Chẳng phải là ta đã nói là huynh đừng vì ta mà mạo hiểm sao chứ, huynh đúng là đại ngốc mà."
Ôn Khách Hành rơi vào hôn mê sâu, Chu Tử Thư đỡ người ấy vào nhà vận công trị thương cho người ấy. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhận được tin cũng đã nhanh chóng chạy tới Chu Gia Trang, bên ngoài Chu Gia Trang vẫn còn vũng máu của Ôn Khách Hành, Diệu Diệu lo lắng gọi tên nhi tử:" Diễn Nhi của ta, con sao lại ra nông nỗi này chứ?"
Chu Tử Thư ở trong nghe thấy tiếng gọi của Diệu Diệu, liền đan chéo hai tay thu hồi phép thuật lại rồi đỡ Ôn Khách Hành nằm xuống:" Bá phụ bá mẫu hai người đã tới rồi."
" Diễn Nhi của ta sao rồi Tử Thư? "
Chu Tử Thư quỳ xuống nói:" Lão Ôn, huynh ấy mạo hiểm nhảy xuống sông tới động Bạch Tuộc cứu con, vì không giỏi đánh nhau dưới nước nên đã bị thương. Cộng thêm cả phải nín thở lâu ở dưới nước nên huynh ấy đã rơi vào hôn mê sâu. Con xin lỗi Chân bá phụ bá mẫu, tại con nên Lão Ôn huynh ấy mới bị thương."
" Con đang mang trong mình dòng máu Chân gia mà, con mau đứng lên đi. Chúng ta không có trách con, chúng ta cùng nhau vào trong thăm Diễn Nhi đi."
Ba người họ cùng nhau đi vào bên trong phòng của Chu Tử Thư, thì thấy Ôn Khách Hành hôn mê nằm đó, đôi môi thâm gương mặt trắng bệch. Chân Như Ngọc đi tới bên bắt mạch cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ở bên cạnh lo lắng:" Chân bá phụ, huynh ấy sao rồi ạ?"
" Diễn Nhi của chúng ta sao rồi, huynh mau nói đi." Chân Như Ngọc đứng dậy, đi ra cạnh Diệu Diệu ngồi xuống ghế rồi nói:" Mạch tượng của Diễn Nhi rất yếu, tuy thương tích đã lành rồi nhưng mạch tượng còn yếu nên mới dẫn đến hôn mê sâu không tỉnh. Tử Thư à, con cũng qua đây để ta giúp con xem mạch."
Chu Tử Thư nghe thấy vậy, cũng tiến lại gần Chân Như Ngọc rồi ngồi xuống ghế. Chu Tử Thư liền đưa tay ra phía trước, Chân Như Ngọc cũng bắt mạch cho huynh ấy luôn:" Đứa nhỏ có sao không ạ Chân bá phụ?"
" Con do bị kinh hãi sau chuyện của Diễn Nhi nên thai nhi cũng bị ảnh hưởng đôi chút, vì vậy từ bây giờ con phải tập trung nghỉ ngơi, chú ý dưỡng thai cho tốt. Bây giờ ta với Diệu Diệu trở về bốc thuốc và sắc thuốc cho hai con, con chăm sóc Diễn Nhi dùm ta."
Chu Tử Thư nghe vậy, gật đầu nhẹ rồi nói:" Chân bá phụ người yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lão Ôn mà."
" Sao vẫn còn gọi chúng ta là bá phụ bá mẫu như vậy thế?
" Dạ???!!!" Đột nhiên Chân Như Ngọc hỏi câu này, khiến Chân nhất thời không biết nên trả lời sao mà có chút bối rối
" Gọi lại ta nghe nào."
Chu Tử Thư cúi đầu nói:" Dạ, thưa cha mẹ."
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu vui vẻ cười nói:" Như vậy mới đúng chứ, con ngồi chăm sóc cho Diễn Nhi giúp cha nha."
Chu Tử Thư cũng cười mỉm rồi gật đầu nhẹ, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu thì đã trở về Chân gia. Tại Chu Gia Trang, Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay của Ôn Khách Hành mà áp lên má huynh ấy rồi nói:" Lão Ôn, huynh có nghe thấy không? Cha mẹ huynh vừa mới kêu ta gọi người là cha mẹ rồi đó, Lão Ôn huynh nhất định phải mau chóng tỉnh lại nha. Ta và con ở đây đợi huynh tỉnh lại, đến lúc đó gia đình ba người nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống ẩn cư hạnh phúc trọn đời mãi không chia xa."
* Tại Chân gia *
Diệu Diệu lúc này đang ở trong bếp sắc thuốc an thai cho bản thân và Chu Tử Thư, còn Chân Như Ngọc thì đang bận sắc thuốc cho Ôn Khách Hành, Chân Như Ngọc nói với Diệu Diệu:" Lát nữa để mình huynh đem thuốc qua là được rồi, muội cũng đang có thai cần nghỉ ngơi nhiều vào một chút. "
" Muội sẽ chú ý nghỉ ngơi mà, huynh đừng quá lo lắng. Thuốc của Diễn Nhi huynh đã sắc xong chưa?"
" Thuốc của Diễn Nhi huynh sắc cũng gần được rồi, còn thuốc an thai cho muội với Tử Thư đã được chưa? Nếu muội mệt thì muội trở về phòng nghỉ ngơi đi để ta canh lửa cho."
" Cũng sắp được rồi, muội còn phải đi nấu chút gì đó cho Tử Thư ăn nữa chứ, một mình huynh vừa sắc thuốc vừa canh lửa vừa nấu ăn sao được. Tử Thư bị giam lỏng lâu như vậy rồi chắc là không có ăn gì hết, bây giờ lại đang mang thai cốt nhục của Diễn Nhi sao có thể không ăn gì được."
" Đúng rồi, muội đi nấu chút gì đó cho Tử Thư ăn đi nha, không ăn gì thì làm sao mà uống thuốc được chứ? Để huynh canh lửa cho, muội nấu nhiều vào một chút cho cả muội cũng ăn nữa."
Phải mất một lúc, nửa canh giờ sau hai người họ mới nấu cháo và sắc thuốc xong. Chân Như Ngọc đưa Diệu Diệu trở về phòng nghỉ ngơi trước, rồi đút cháo và cho Diệu Diệu uống thuốc an thai trước. Rồi sau đó, mới bê theo khay cháo và thuốc tới Chu Gia Trang trước, lên tiếng gọi để huynh ấy biết:" Tử Thư à, cha đem cháo với thuốc tới cho con và Diễn Nhi đây."
Chu Tử Thư đi ra mở cổng cho Chân Như Ngọc vào nhà, nói:" Cha để con bê giúp cho ạ, mà mẹ con đâu rồi ạ cha? Người đã ăn cháo chưa ạ? Con thấy làm phiền cha mẹ nhiều như vậy, Tử Thư thật sự thấy hỏi thẹn với cha mẹ, Tử Thư xin lỗi đã khiến cha mẹ lo lắng rồi."
" Con yên tâm, Diệu Diệu ta đã cho muội ấy ăn trước uống thuốc an thai trước xong hết rồi cha mới đem thuốc vs cháo qua cho con ăn, hiện muội ấy đã nghỉ ngơi dưỡng thai rồi. Con khờ lắm, con đang mang trong mình cốt nhục của Chân gia ta mà, bây giờ Diễn Nhi lại đang hôn mê như vậy cha không chăm sóc cho con thì còn ai có thể chăm sóc cho con được đây, đứa nhỏ cũng là cháu đích tôn của cha mẹ sao cha mẹ có thể không lo được có gì đâu nà con phải xin lỗi với cảm thấy hổ thẹn chứ? Con qua đây giúp ta đỡ Diễn Nhi ngồi dậy, để cha đủ thuốc cho Diễn Nhi nào."
Chu Tử Thư nghe xong, liền di chuyển lên đầu giường, luồn tay ra sau gáy đỡ Ôn Khách Hành dậy rồi mới ngồi xuống đó để người ấy có thể tựa lưng vào người huynh ấy. Chân Như Ngọc cẩn thận đút thuốc cho Ôn Khách Hành, nhưng người ấy đang hôn mê bất tỉnh không thể nuốt được thuốc nên bị chảy hết ra ngoài. Chu Tử Thư thấy vậy, lo lắng nói với Chân Như Ngọc:" Cha, huynh ấy không nuốt được thuốc, bây giờ phải làm sao đây ạ cha?"
" Chỉ còn một cách duy nhất, đó là đút qua bằng miệng thôi chỉ có như vậy Diễn Nhi mới có thể nuốt được toàn bộ thuốc."
Nghe đến đây, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đứng dậy đỡ Ôn Khách Hành nằm xuống giường, rồi đi ra nói với Chân Như Ngọc:" Cha, người để con cho huynh ấy uống thuốc cho, người cũng đã mệt rồi người trở về nghỉ ngơi sớm đi ạ, con chăm sóc cho huynh ấy được mà cha. Huynh ấy hay con có chuyển biến gì con nhất định sẽ tới tìm cha thôi ạ, cha yên tâm nha ạ."
" Vậy cũng được, con cho Diễn Nhi uống thuốc xong thì con ra ăn hết chỗ cháo mà mẹ con nấu cho xong rồi uống hết chén thuốc an thai của con đi rồi nghỉ ngơi, con cũng phải chú ý sức khỏe nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt vào đấy."
" Dạ, Tử Thư xin ghi nhớ lời dặn của cha. Cha cảm ơn mẹ dùm con luôn nhé ạ."
Chân Như Ngọc gật đầu, cười nhẹ rồi đi khỏi Chu Gia Trang. Sau khi Chân Như Ngọc đi khỏi, Chu Tử Thư mới đi vào trong phòng và bắt đầu đút vào bằng miệng cho Ôn Khách Hành uống. Chu Tử Thư uống một thìa trước, rồi chạm đôi môi đỏ mọng của huynh ấy lên đôi môi đang thâm của Ôn Khách Hành rồi đút thuốc sang miệng người ấy. Rất nhanh thuốc đã được đưa sang miệng của Ôn Khách Hành và tự động trôi xuống, cứ đút thuốc bằng miệng như vậy cho đến khi hết chén thuốc. Cho Ôn Khách Hành uống thuốc xong, thì Chu Tử Thư mới có thể đi ra bàn và ngồi ăn cháo Diệu Diệu nấu cho. Ăn hết tô cháo và chỗ rau củ xào còn lại rồi huynh ấy liền uống hết chén thuốc an thai. Tại Chân gia, Diệu Diệu thấy Chân Như Ngọc vừa đi đã trở về liền hỏi:" Sao huynh về sớm vậy? Huynh về đây rồi ai đút thuốc cho Diễn Nhi của muội?"
" Tử Thư đút cho chứ còn ai nữa, ta đút thuốc cho Diễn Nhi nhưng con không nuốt được thuốc nên ta đành để Tử Thư đút thuốc bằng miệng cho Diễn Nhi thôi."
" Diễn Nhi vẫn chưa tỉnh lại sao?"
Chân Như Ngọc lắc đầu nói:" Vẫn chưa tỉnh lại nữa, à đúng rồi Tử Thư có nhờ huynh chuyển lời cảm ơn tới muội đó Diệu Diệu. "
" Chuyện đó có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, Tử Thư đang mang trong mình cốt nhục, dòng máu của Diễn Nhi cũng là cháu nội của chúng ta mà, sao chúng ta có thể bỏ mặc không lo được chứ? Trong khi Diễn Nhi lại đang hôn mê như vậy, không biết bao giờ Diễn Nhi mới có thể tỉnh lại được nên Tử Thư chỉ có thể do chúng ta chăm sóc thôi. Huynh đã về rồi thì cùng muội đi nghỉ ngơi luôn."
" Để ta đưa muội vào phòng, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Hôm nay, Tiểu A Tương của cha có ngoan không?"
* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư vừa mới đi tắm và thay y phục xong, chỉ mặc trên người một bộ y phục thoải mái. Đi ra ngoài rồi về phòng, tiến tới phía chiếc giường mà Ôn Khách Hành đang nằm. Chu Tử Thư cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh người ấy, ôm Ôn Khách Hành mà dần chìm vào giấc ngủ sâu để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi và nước mắt. Trong mộng cảnh, Ôn Khách Hành thấy bản thân đang ở một nơi rất xa lạ, quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp, xung quanh là một rừng mai đào rất đẹp. Ôn Khách Hành không ngừng tìm kiếm, gọi tên Chu Tử Thư:" A Tự, huynh đang ở đâu vậy A Tự? Huynh nghe thấy thì lên tiếng trả lời ta đi A Tự...? Nơi đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?" Từ phía xa xa, có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện, người này nhìn trông rất giống Chu Tử Thư.
Lầm tưởng là A Tự của người ấy, nên Ôn Khách Hành đã chạy tới ôm lấy, nhưng bị người nọ phũ phàng đẩy ra xa, rồi nói:" Ta không phải là A Tự mà ngươi đang tìm kiếm đâu, ta là cha của Tử Thư là lão Long Chủ của Long tộc. Nói đúng ra thì ta cũng sắp thành nhạc phụ của ngươi."
Ôn Khách Hành nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi:" Nhạc phụ đại nhân, sao con lại ở đây vậy ạ? Mà nơi đây là nơi nào vậy ạ, sao nhạc phụ cũng ở đây vậy ạ?"
" Đây chính là trên thiên đường, ta đã không còn ở nhân thế nữa rồi."
Ôn Khách Hành nghe xong, hoảng sợ nói:" Con đã chết rồi sao ạ? Tại sao con lại có thể xuất hiện ở đây được chứ ạ, không phải con chỉ bị hôn mê sâu thôi sao?"
"Là ta đã đưa con lên đây đó. Tuy ta đã không còn ở nhân thế, nhưng ta ở trên thiên đường này cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra với Tử Thư. Ta cũng phải cảm ơn con đã không màng nguy hiểm mà cứu Tử Thư của ta và ngoại tôn của ta. Ta đưa con lên đây thứ nhất là muốn cảm ơn con, thứ hai là ta có một thứ muốn giao tận tay cho con."
Ôn Khách Hành hỏi:" Nhạc phụ đại nhân, đó là thứ gì vậy ạ?"
" Đây là tiên đơn do ta luyện được có thể giúp con kéo dài tuổi thọ, có thể sống ngang tuổi với thần tiên. Nếu hai đứa con đã có mong muốn cùng nhau sống ẩn cư suốt đời, sao con có thể bỏ lại nhi tử và ngoại tôn ta mà chết trước được chứ?"
Ôn Khách Hành nghe vậy, cũng nửa tin nửa ngờ. Vì trên đời này, người ấy không tin vẫn còn thứ thuốc kéo dài tuổi thọ, nói:" A Tự huynh ấy là linh long 10.000 tuổi, còn con chỉ là một người phàm tục của nhân tộc thôi. Sống chết của con là do ông trời định đoạt hết, có tiên đơn kéo dài tuổi thọ con cũng chưa chắc có thể sống thọ bằng A Tự được. Tuổi của huynh ấy bằng với tuổi của nhân tộc con sống thọ hơn mấy thập kỷ, nhưng ít ra con cũng có thể ở bên A Tự thêm vài chục năm nữa là con đã mãn nguyện rồi."
" Tử Thư của ta đúng thật là có mắt nhìn người, trước kia nhân tộc loài người tiếp cận Tử Thư nhiều vô số kể nhưng đều là vì Vẩy Hộ Tâm trong người. Con thì hoàn toàn ngược lại, giờ đây Vẩy Hộ Tâm đã được Tử Thư đưa vào trong cơ thể con rồi con vẫn không bỏ không hại Tử Thư mà còn không màng nguy hiểm để cứu nó. Con yên tâm, hai đứa con và cả ngoại tôn của ta sẽ không ai phải chết cả."
Ôn Khách Hành nghe xong, nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại:" Thật sao ạ nhạc phụ đại nhân?"
" Viên tiên đơn này là ta luyện từ Nấm Linh Chi và Nhân Sâm Ngàn Năm, vì vậy chỉ cần uống nó là con đã có thể trường sinh bất lão rồi."
Bên ngoài thực tại lúc này trời đã chuyển tối, bên ngoài trời còn đang mưa tầm tã như trút nước. Chu Tử Thư vung tay lên để thấp sáng ngọn nến trong phòng, rồi quay ra xem Ôn Khách Hành thì người ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại:" Lão Ôn, huynh bao giờ mới chịu tỉnh lại đây? Ta thật sự rất nhớ huynh, huynh đã hôn mê một ngày một đêm rồi." Chu Tử Thư nắm lấy tay của Ôn Khách Hành đặt chạm nhẹ lên vùng bụng đang chứa sinh linh nhỏ:" Lão Ôn, huynh có cảm nhận được không? Con đang động đậy gọi huynh dậy nói chuyện với con đó." Giọt nước mắt của Ôn Khách Hành bất giác rơi xuống, nhưng người ấy vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy cũng có thể biết được rằng là Ôn Khách Hành đã cảm nhận được rồi, nước ngoài của người ấy rơi xuống mu bàn tay của Chu Tử Thư, huynh ấy mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Ôn Khách Hành vừa rơi nước mắt:" Cha có nói với ta vì kinh hãi quá độ chuyện của huynh mà thai nhi cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng huynh yên tâm ta đã uống thuốc an thai mà mẹ sắc cho ta rồi. Lão Ôn, ta và con nhất định sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi huynh tỉnh lại mới thôi."
Quay lại trong mộng cảnh của Ôn Khách Hành, người ấy hỏi:" Nhạc phụ đại nhân, con còn có một chuyện không hiểu. Con chỉ là bị thương thôi mà sao con lại hôn mê sâu đến như vậy, trong khi thương tích của con đã khỏi. Có phải một phần là do người đưa con tới đây nên con mới chưa thể tỉnh lại được không ạ?"
" Con đưa tay của con ra đây, đúng là một phần do ta đưa con lên thiên đường này nên con mới chưa thể tỉnh lại. Nếu ta không đưa con lên đây thì con có thể là đã tỉnh lại rồi."
Ôn Khách Hành đưa tay ra cho người nọ bắt mạch cho người ấy:" Con không phải chỉ là bị thương ngoài da bình thường, mà trong người con đang tích tụ độc tố của đám tiểu yêu hạ vào trong người con cộng thêm cả nội thương chưa lành nên con mới hôn mê sâu, mạch tượng yếu như vậy. Bây giờ, ta cần phải vận công đẩy độc tố trong người con ra ngoài như vậy con mới có thể sống sót được nếu không thì con không thể sống sót được qua đêm nay và thân xác của con cũng bị thối rữa ra tắt thở mà chết. Con mau uống viên tiên đơn này vào đi, nó sẽ giúp con bảo vệ tâm mạch cho con."
Ôn Khách Hành nhận lấy viên tiên đơn rồi uống nó, y lên tiếng nói ngay sau khi người ấy vừa uống xong viên tiên đơn:" Ngồi thiền."
Ôn Khách Hành ngồi xuống nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi thiền. Đúng lúc đó, ở thực tại Ôn Khách Hành có tỉnh lại một lúc. Đưa tay nắm lấy tay của Chu Tử Thư, huynh ấy có cảm giác tay mình đang bị nắm lấy, liền ngẩng mặt lên nhìn. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm nhìn người thương:" Lão Ôn, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi. Huynh thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không vậy?"
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, lau đi nước mắt cho huynh ấy rồi nói lại mọi chuyện trong mộng cảnh cho huynh ấy biết:" Trong người ta đang tích tụ độc tố của đám tiểu yêu đó hạ vào trong người ta, cộng thêm cả nội thương của ta chưa lành nữa. Chính vì vậy là lý do mà ta bị hôn mê sâu, mạch tượng yếu như vậy."
Chu Tử Thư nghe xong, liền hỏi:"Làm sao mà huynh biết được những điều này? Sao huynh biết được là trong người có độc chứ? Huynh bị trúng độc khi nào vậy chứ?"
Ôn Khách Hành trả lời:" Có lẽ chính là vào lúc ta bị thất thủ đó, còn về chuyện tại sao ta lại biết ta bị trúng độc là do phụ thân của huynh nói cho ta biết. Ta đã mơ thấy nhạc phụ đại nhân đưa ta tới thiên đường."
" Huynh nằm mơ thấy cha của ta sao?" Chu Tử Thư ngạc nhiên hỏi
Ôn Khách Hành đáp:"Đúng vậy, hiện tại bây giờ cha của huynh đang giúp ta đẩy độc tố ra ngoài, loại độc này khá mạnh nếu không đẩy ra kịp thời thì thân xác của ta sẽ bị thối rữa nà chết. Nên ta mới có thể tỉnh lại được một lúc, bây giờ ta phải ngủ lại rồi A Tự. Ta sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi." Ôn Khách Hành đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ấy, rồi hai tay buông thõng xuống rơi vào hôn mê sâu.
Chu Tử Thư lo lắng, nắm lấy tay của Ôn Khách Hành mà bắt mạch may là cơ thể vẫn còn ấm vẫn còn mạch tượng:" Ta và con nhất định sẽ ở đây đợi huynh tỉnh lại."
Quay trở lại mộng cảnh của Ôn Khách Hành, người ấy vẫn đang được vị lão Long Chủ đó vận công để đẩy hết toàn bộ độc ra ngoài. Ôn Khách Hành nôn ra máu độc, một màu đen xì sức khỏe của Ôn Khách Hành cũng hồi phục lại được chút ít. Vị lão Long Chủ đó thu hồi lại công lực và phép thuật, nội công có cao đến mấy cũng đến lúc phải cạn kiệt sức lực. Bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong, nói:" Độc tố trong người con ta mới chỉ có thể giúp con đẩy được ra một nửa thôi, đợi ta hồi phục sức lực và nội cộng thì sẽ giúp con đẩy nốt chỗ độc còn sót lại ra ngoài. Độc tố tích tụ lâu trong cơ thể con cũng không có cách, loại độc tố này rất mạnh con cần phải kết hợp với vận công trị thương trên giường băng như vậy tính hàn của giường băng mới có thể giúp con hồi phục lại được. Con đi theo ta vào đây."
Ôn Khách Hành đi theo vị lão Long Chủ đó vào bên trong một động băng lạnh thấu xương:" Con ngồi lên chiếc giường băng đó đi, ngồi thiền vận công trị nội thương đi. Tính hàn của giường băng này sẽ giúp con đả thông kinh mạch, tránh để bị tẩu hỏa nhập ma."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ con nhớ rồi ạ, nhạc phụ đại nhân. A Tự huynh đợi ta, ta nhất định sẽ sớm khỏe lại huynh và con hãy đợi ta. Ta sẽ vì mọi người mà cố gắng vượt qua cái lạnh thấu xương này của giường băng." Nói xong, Ôn Khách Hành khoanh chân ngồi trên giường băng bắt đầu vận công trị nội thương.
Bên ngoài thực tại đã sang ngày mới, hôm nay Chân Như Ngọc và Diệu Diệu lại sang Chu Gia Trang thăm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Huynh ấy đi ra mở cổng:" Cha mẹ, mời cha mẹ vào trong nhà ngồi ạ. Cha mẹ ngồi đi ạ, mời cha mẹ dùng trà."
" Cha mẹ tới thăm cả hai đứa con luôn mà. Diễn Nhi có tỉnh lại lúc nào chưa Tử Thư? "
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Dạ, cha mẹ sang thăm tụi con sớm như vậy, khiến tụi con thấy hổ thẹn quá. Hôm qua, Lão Ôn huynh ấy có tỉnh lại được một lúc, nói với con được mấy câu rồi huynh lại rơi vào hôn mê sâu rồi ạ. Tính đến nay là đã được bảy ngày rồi."
Chân Như Ngọc đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của Chu Tử Thư kiểm tra mạch tượng cho Ôn Khách Hành, huynh ấy cũng đỡ Diệu Diệu đi theo đằng sau. Mạch tượng của Ôn Khách Hành đúng là đã không còn yếu nữa. Diệu Diệu lo lắng quay ra hỏi Chu Tử Thư:" Tử Thư à, con có chắc là Diễn Nhi không có bị gì khác không? Nếu chỉ là bị thương với nín thở lâu dưới nước thì Diễn Nhi cũng đâu có đến mức hôn mê một tuần như vậy?"
Chu Tử Thư nói:" Con nói ra mẹ nhất định phải bình tĩnh nha mẹ, Lão Ôn huynh ấy còn bị trúng độc lúc thất thủ do đám tiểu yêu hạ và còn bị nội thương chưa lành nữa ạ."
Diệu Diệu nghe Chu Tử Thư nói xong liền ngất xỉu, Chân Như Ngọc nhanh chân kịp thời đứng dậy đỡ lấy Diệu Diệu. Chu Tử Thư đứng bên cạnh, lo lắng gọi:" Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi."
" Sao con chắc là Diễn Nhi bị trúng độc và còn cả bị nội thương nữa?"
Chu Tử Thư đáp:" Là chính miệng Lão Ôn huynh ấy nói với con như vậy, huynh ấy hiện đang ở cùng với cha con trên thiên đường, là cha con đã đưa huynh ấy tới đó. Mạch tượng yếu là do huynh ấy bị trúng độc đó cha, loại độc rất mạnh. Chắc là huynh ấy được cha con đẩy độc tố ra ngoài rồi nên mạch tượng của Lão Ôn không còn yếu như trước nữa."
" Thì ra là như vậy, mà con mới nói là cha con đang ở trên thiên đường sao?"
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Dạ, cha con người đã mất rồi, người không còn ở nhân gian nữa. Cha con cũng là lão Long Chủ đời trước đó ạ cha."
" Tử Thư à, con đang có thai đừng nên xúc động quá như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó. Qua uống thuốc an thai đi cho nóng rồi nghỉ ngơi, cha cũng đưa mẹ con về nhà để muội ấy nghỉ ngơi đây. Thay cha chăm sóc cho bản thân và Diễn Nhi cho tốt nha."
" Dạ, cha mẹ đi thong thả ạ con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân và Lão Ôn. Cha mẹ yên tâm nha ạ." Chu Tử Thư đi ra bàn uống hết chén thuốc an thai đó. Uổng xong rồi lại đi ra nói chuyện với Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, cha mẹ của huynh thật sự rất là lo cho huynh, cả ta cũng vậy nữa. Ta vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho huynh hằng ngày, huynh nhất định phải mau khỏe lại rồi trở về cùng ta sống cuộc sống ẩn cư tiêu diêu tự tại, nhìn con vui vẻ mạnh khỏe trưởng thành lớn lên từng ngày. Ta vẫn ngày ngày đợi huynh tỉnh lại."
Tại Chân Gia, Diệu Diệu lúc này đã tỉnh lại thấy Chân Như Ngọc ngồi ở đó liền hỏi:" Diễn Nhi của muội thằng bé sao rồi, huynh nói cho muội biết đi?" Chân Như Ngọc chấn an Diệu Diệu trước:" Muội bình tĩnh lại đi đã, Diễn Nhi đã không sao nữa rồi chỉ là vẫn còn hôn mê bất tỉnh thôi. Sẽ sớm thôi, Diễn Nhi sẽ tỉnh lại và hồi phục sức khỏe lại như ban đầu thôi. Muội đang có thai, không nên lo lắng quá nhiều nên nghỉ ngơi nhiều vào một chút. Có Tử Thư ở đó chăm sóc cho Diễn Nhi rồi, chỉ cần có tin gì Tử Thư sẽ báo cho chúng ta biết thôi, muội đừng quá lo lắng mà hãy nằm xuống nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi."
* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư lấy cây tiêu ngọc của Ôn Khách Hành hay thổi ra thổi một khúc cho người ấy nghe. Bên trong mộng cảnh của Ôn Khách Hành, người ấy vẫn còn đang ngồi trên giường băng vận công trị thương. Ôn Khách Hành hướng hay hai tay lên trên rồi đưa tay di chuyển liên tục uyển chuyển qua mặt, cả người cũng theo đó mà xoay vòng vòng trên giường. Một lúc sau, Ôn Khách Hành mới thu hồi nội lực lại:" Không biết lúc này A Tự huynh ấy đang làm gì? Ta thật sự rất nhớ huynh và con, huynh nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt đấy đợi ta trở về sẽ chính thức cùng huynh kết giao phu phu." Nói xong, Ôn Khách Hành mới viết lại những lời nói mà người ấy vừa nói lên thanh bảo kiếm Hỏa Long đó.
Ở ngoài thực tại, thanh bảo kiếm rung chuyển dòng chữ đã được Ôn Khách Hành viết đều từ trong thanh bảo kiếm Hỏa Long bay ra. Chu Tử Thư đọc được những dòng chữ đó, cũng xúc động mà rơi nước mắt. Tay của Chu Tử Thư vẫn nắm chặt lấy tay của Ôn Khách Hành không buông, nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má, rơi xuống mu bàn tay của người ấy. Đứa bé trong bụng như đã thức giấc và bắt đầu động đậy, Chu Tử Thư mới đặt tay Ôn Khách Hành chạm nhẹ vào vùng bụng của huynh ấy, người ấy ở trong mộng cảnh dường như cũng cảm nhận được sinh linh nhỏ bé đang động đậy. Khẽ nở nụ cười trên môi và rơi nước mắt, Chu Tử Thư cũng đã nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mi của Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh cảm nhận được con đang động đậy đúng không? Thấy huynh rơi nước mắt như vậy ta cũng có thể biết rồi. Tuy rằng huynh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng ta biết huynh vẫn có thể cảm nhận được ta và con vẫn ở bên huynh mọi lúc. Ta và con vẫn luôn đợi huynh tỉnh lại, ta không biết rằng những lời mà ta nói huynh có nghe được không nhưng ta hy vọng tất cả những lời mà ta nói huynh đều có thể nghe thấy được hết. Lão Ôn, huynh không cần quá lo lắng cho ta, mà hãy tiếp tục ở đó cùng cha ta trị thương cho đến khi khỏe lại. Về phía ta thì cha mẹ của huynh ngày nào cũng chăm ta và cháu, huynh yên tâm và cũng đừng lo nghĩ gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro