Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ôn Khách Hành hiện đang bị mất ký ức tạm thời, chỉ quên đi mình Chu Tử Thư thôi. Còn phụ mẫu và mọi người thì Ôn Khách Hành vẫn còn nhớ. Lê dân bách tính trong thành, lúc này đang kéo nhau ra biển đánh bắt tôm, cua, ốc, ... Bạch tuộc tinh thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình, hóa phép dâng nước lên cao muốn nhấn chìm cả thành. Ôn Khách Hành lúc này nhận được tin báo, liền cùng các huynh đệ binh sĩ của người ấy đi sơ tán bách tính tới nơi an toàn. Còn Ôn Khách Hành thì bơi ra ngoài biển, cứu người đang mắc kẹt ở giữa biển.

Chu Tử Thư lúc này vẫn đang ngồi buồn vì chuyện của Ôn Khách Hành, đám tinh linh nhỏ nhận được tin ở ngoài biển lập tức vội vàng chạy vào báo cho Chu Tử Thư biết:" Long Chủ, sảy ra chuyện lớn rồi. Kinh thành sắp bị bạch tuộc tinh nhấn chìm trong biển nước rồi ạ. Nghe nói là do đám người nhân tộc ra biển bắt động vật biển, khiến Bạch Tuộc tinh tức giận nên mới dâng nước lên cao nhấn chìm cả thành."

Chu Tử Thư nghe xong, tức giận đập bàn nói: "Sao chứ? Đúng là hồ đồ làm càn mà." Nói xong, Chu Tử Thư liền hóa rồng bay tới nơi mà bạch tuộc tinh đang làm mưa làm gió. Thì thấy một mình Ôn Khách Hành đang cứu người dân đang bị mắc kẹt dưới nước, sức lực của người ấy đã dần cạn kiệt. Chu Tử Thư cũng không quan tâm tới việc sẽ bị Ôn Khách Hành nhìn thấy chân thân của huynh ấy, cứu người quan trọng mà lao thẳng xuống nước cùng Ôn Khách Hành cứu người.

Bạch tuộc tinh thấy là Chu Tử Thư thì rất hoảng sợ, rút nước về lại biển lớn rồi bơi đi khỏi đó. Nước đã được rút hết, lê dân bách tính cũng được hai người họ cứu lên bờ an toàn. Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành quay mặt lại để nhìn người vừa mới giúp người ấy cứu hết bách tính, thì nhìn thấy chân thân long của Chu Tử Thư. Huynh ấy dùng ngọn lửa rồng bao quanh cơ thể, để trở về hình hài một mỹ nam tử xinh đẹp. Ôn Khách Hành do là đang bị mất đi một phần ký ức liên quan đến Chu Tử Thư, nên không thể nhớ ra được người đang đứng trước mặt người ấy chính là A Tự mà người ấy chấp niệm nhất. Ôn Khách Hành rút thanh bảo kiếm Hỏa Long ra khỏi vỏ, chĩa kiếm vào người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhìn thanh kiếm và người trước mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống:" Lão Ôn, là ta đây. Ta là A Tự của huynh đây mà, huynh không nhớ ta thật sao? Lão Ôn...?"

Nghe Chu Tử Thư nhắc đến, Ôn Khách Hành liền có chút đau đầu, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm đầu, thanh kiếm cũng bị rơi xuống, đau đớn nói:" Sao ngươi có thể là huynh ấy được chứ, ngươi là yêu long huynh ấy là người. Nói mau, rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào, tại sao lại muốn hại người vô tội?" Tuy rằng, Ôn Khách Hành đã bị mất đi một phần ký ức liên quan đến Chu Tử Thư, nhưng trong sâu thẳm đâu đó vẫn có hình bóng của con người  Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư rơi nước mắt, nhìn Ôn Khách Hành nói:" Ta là linh long, đã tu luyện 10.000 năm tên Chu Tử Thư.

- Không thể nào, ngươi không thể là huynh ấy được. Á, đau đầu quá.

Chu Tử Thư tiến tới nắm lấy tay đang ôm đầu của Ôn Khách Hành, nói: "Lão Ôn, ta xin lỗi vì đã lừa gạt huynh bao lâu nay. Huynh nhớ lại đi có được không, ta không thể chịu nổi việc huynh không nhớ gì về ta hết, ta thật sự không thể chịu nổi đâu Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành cúi xuống nhặt thanh bảo kiếm lên, thu lại rồi ra tay đánh Chu Tử Thư một chưởng huynh ấy liền ngã xuống thổ huyết. Chưởng lực này của Ôn Khách Hành là tám phần công lực của người ấy, bây giờ Chu Tử Thư đã không còn Vẩy Hộ Tâm bảo vệ nên rất dễ bị trọng thương nghiêm trọng. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư bị thổ huyết mà nhói lòng, đưa một tay lên ôm ngực rồi tự hỏi:" Tại sao lại như vậy? Sau khi đả thương y xong, tim ta lại nhói đau như vậy chứ? Rốt cuộc là vì sao? Tại sao tim ta lại đau đến vậy?"

Chu Tử Thư cố gắng ngồi dậy nắm lấy tay áo của Ôn Khách Hành, thì bị người ấy phất tay một cách phũ phàng, sau đó lại chĩa kiếm vào người huynh ấy. Chu Tử Thư mỉm cười, nhìn người nam nhân trước mặt, rồi nói:" Là ta nợ huynh, ta đáng bị như vậy. Được chết trong tay huynh, coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của ta rồi. Ra tay đi." Nói xong, Chu Tử Thư liền nhắm mắt lại sẵn sàng đợi cái chết.

Ôn Khách Hành thu kiếm lại, rồi quay người bước đi:" Hôm nay, nể tình ngươi đã giúp ta cứu bách tính thoát khỏi bị nhấn chìm trong biển nước, ta tha cho ngươi một lần. Ngươi nên đi khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Chu Tử Thư nghe vậy mà rơi nước mắt:" Huynh ấy thật sự đã quên ta rồi sao?" Chu Tử Thư nằm bất tỉnh trên bờ, may thay được bạch tuộc tinh dùng súp tua kéo xuống biển lớn kịp thời. Chỉ cần trở về với biển cả, thương tích của Chu Tử Thư cũng rất nhanh chóng đã được hồi phục. Chu Tử Thư vừa tỉnh lại, nhìn thấy huynh ấy đang ở trong động của bạch tuộc tinh, và hắn đã cứu huynh ấy liền nói:" Ai cần ngươi cứu ta chứ, cứ để ta chết ở trên đó đi. Bản tọa sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa."

" Long Chủ, xin bớt giận."

Chu Tử Thư bay vút lên trời cao mà không nói một lời. Bay thẳng về Long Cốc, lên trên phòng uống rượu. Ngồi nhớ lại những lời nói mà Ôn Khách Hành nói, trước khi người ấy uống thuốc mất đi ký ức. Ôn Khách Hành trước khi quên đi Chu Tử Thư đã từng nói:" Nếu huynh thật sự là yêu long, thì ta sẽ giết chết huynh không nương tình. Nhưng huynh sẽ không cô đơn, sau khi ta giết huynh xong ta cũng sẽ trả mạng lại cho huynh, ta cũng sẽ tự vẫn theo huynh xuống suối vàng, làm một đôi bạn tri kỷ ta sẽ cùng huynh đầu thai, không để huynh phải đầu thai thành yêu hại người dân vô tội nữa." Nhưng hôm nay, kể cả khi Ôn Khách Hành đã nhìn thấy chân thân long của Chu Tử Thư rồi, nhưng người ấy vẫn không thể xuống tay giết Chu Tử Thư mà tha cho huynh ấy một mạng. Ôn Khách Hành sau khi về kinh thành, thì đi xem xét từng gia đình may là tất cả đều không sao cả.

" Đại tướng quân, đa tạ người đã ra tay cứu giúp tiểu nữ của chúng tôi."

Ôn Khách Hành đỡ họ đứng lên, rồi nói:" Đó là trách nhiệm của ta, cũng là việc mà ta phải làm thôi có gì đâu mà mọi người phải đa tạ ta chứ? Mọi người đều kính trọng ta, gọi ta là đại tướng quân rồi thì bảo vệ mọi người là chức trách của ta mà. Mọi người không có bị thương chứ?"

" Dạ không có sao hết ạ, may là nhờ có đại tướng quân và các huynh đệ binh sĩ nên tất cả chúng tôi đều không có bị thương ở đâu hết."

" Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi phải làm mà, mọi người không cần phải khách sáo."

Ôn Khách Hành đứng đó nhìn quanh, tuy không có thiệt hại về người, không có ai bị thương. Nhưng nhà ở cũng như tài sản của họ đều bị nước biển cuốn trôi đi hết, Ôn Khách Hành gọi Võ tướng quân lại gần và nói:" Võ đại ka, bây giờ đệ phải về xem phụ mẫu của đệ thế nào, huynh cùng với các huynh đệ binh sĩ giúp họ xây dựng lại nhà cửa trước đi."

" Đa tạ đại tướng quân. "

Ôn Khách Hành quay ra nở nụ cười với mọi người, nhưng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn khó tả. Ôn Khách Hành quay người đi thẳng về nhà, thấy cha mẹ đều bình an người ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu thấy Ôn Khách Hành không sao, cũng như chút hết đi nỗi bất an vừa rồi, Diệu Diệu lo lắng hỏi:" Diễn Nhi à, vừa rồi đã sảy ra chuyện gì vậy, nước biển trở mình sao mà lại có trận lũ lớn như vậy chứ con?"

Ôn Khách Hành nói:" Chắc chắn là do yêu quái và bọn yêu long đang tác oai tác quái, cha mẹ đừng lo nà hãy yên tâm đi ạ. Lê dân bách tính trong thành, đều được con và các huynh đệ binh sĩ cứu và đưa tới nơi an toàn, chỉ là nhà cửa và tài sản của họ đều đã trôi theo dòng nước mất rồi ạ."

Chân Như Ngọc thở dài một hơi, rồi nói:" Người không sao là được rồi, của đi thay người thôi." Diệu Diệu lo lắng, hỏi thêm:" Vậy Diễn Nhi à, con định làm gì với những người dân bị mất nhà cửa đó?" Chân Như Ngọc nghe xong câu hỏi của Diệu Diệu, cũng gật đầu nói:" Đúng rồi đó Diễn Nhi, con định làm thế nào?"

Ôn Khách Hành đáp, trả lời:" Cha mẹ đừng lo, con đã bảo Võ đại ka cùng các huynh đệ binh sĩ của con xây dựng lại nhà cửa cho họ rồi ạ. Hiện tại, lê dân bách tính bọn họ đều đang ở một nơi rất an toàn ạ."

" Ukm, vậy thì cha mẹ cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Diễn Nhi à, con cũng mệt cả ngày rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Để mẹ nấu gì đó cho con ăn."

Ôn Khách Hành nói:" Dạ thôi ạ mẹ, con không thấy đói con bây giờ muốn đi ngủ hơn. Nếu cha mẹ đói thì cha mẹ cứ ăn cơm đi ạ, không phải đợi cơm con đâu ạ. Diễn Nhi xin phép lên phòng trước ạ." Nói xong, Ôn Khách Hành lập tức đi lên trên phòng. Nhớ lại lúc cùng Chu Tử Thư cứu người, ánh mắt đó khi nhìn Ôn Khách Hành của Chu Tử Thư, quả thật là Ôn Khách Hành có một cảm giác quen thuộc đến lạ khi nhìn vào đôi mắt ấy:" Ôn Khách Hành à Ôn Khách Hành, ngươi bị làm sao vậy? Y là yêu long không phải là người mà ngươi đang nhớ đến đâu. Đúng rồi, nhất định là vậy rồi. Nhưng tại sao hình bóng của y, lúc nào cũng hiện ra trong đầu ta vậy là sao? Rốt cuộc, ta bị sao vậy chứ? Không lẽ nào, ta thật sự đã yêu y rồi sao? Không có đâu, người và yêu vốn khác biệt, ta lại còn gánh trên vai trách nhiệm trừ yêu diệt quái, sao ta có thể có tình cảm với yêu long được chứ. Không thể nào đâu, chắc là do ta đã suy nghĩ nhiều quá thôi. Ta và y suy cho cùng vẫn không chung đường." Nói chuyện một mình xong, Ôn Khách Hành cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, bên ngoài thành Vĩ tướng quân, các huynh đệ binh sĩ cùng một số bách tính nam cao to vẫn đang không ngừng làm việc. Thấy thời gian đã quá trưa, Võ tướng quân lên tiếng:" Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút , ăn trưa đi rồi chiều chúng ta tiếp tục công việc."

Tất cả mọi người đều đồng thanh:"Rõ thưa tướng quân." 

Trưa hôm ấy, Diệu Diệu nấu cơm cũng nhiều, để phần riêng cho Ôn Khách Hành một bát lớn. Rồi cùng với Chân Như Ngọc mang thêm cơm cho mọi người, ở ngoài thành:" Mọi người lại ăn thêm cơm đi."

" Đa tạ Chân phu nhân."

* Tại Long Cốc *
Chu Tử Thư lúc này rất buồn và tuyệt vọng, hình bóng của Ôn Khách Hành lúc nào cũng hiện ra trong đầu của Chu Tử Thư. Tinh linh nhỏ Uyển Uyển cầm theo túi trái cây tươi, mà mình vừa mới hái được đi lên xem Chu Tử Thư:" Long Chủ, người cả ngày hôm nay chưa có ăn gì cả, Uyển Uyển mới hái được một ít trái cây. Người ăn một chút đi lấy sức, chứ người cứ uống rượu không như thế này, vậy hại sức khỏe lắm."

Chu Tử Thư nghe xong, liền nói trong cơn say:" Đem đi chia cho mọi người ăn đi, ta không đói cũng không muốn ăn. Uống say chết thì chôn thôi, đem đi đi."

Uyển Uyển nghe thấy vậy đành bất lực, cầm theo túi trái cây đi xuống. Đán tinh linh nhỏ khác thấy vậy, liền đi tới hỏi:" Long Chủ sao rồi Uyển Uyển, người không chịu ăn sao?" Uyển Uyển thất vọng lắc đầu

Chu Tử Thư ở trên phòng, vẫn tiếp tục uống rượu nói chuyện một mình: " Sao ta lại phải là linh long, Long Chủ chứ? Sao không cho ta làm một người bình thường, giống bao con người nhân tộc khác, biết vui, biết buồn, biết khóc, biết yêu, biết đau khổ,... Ta trước giờ vốn cho rằng, làm yêu thì sẽ không phải sợ gì cả. Bây giờ, xem ra là ta đã sai thật rồi, ta thật sự đã sợ thật rồi. Nỗi sợ duy nhất của ta lúc này chính là người ta yêu lại không nhận ra ta, coi ta như kẻ thù khi nhìn thấy chân long của ta. Nỗi sợ này không điều gì có thể che lấp được đi nỗi sợ ấy. Sợ đánh mất người mình yêu, sợ yêu mà không có được." Nói xong, Chu Tử Thư lại cầm bình rượu lên mà uống cạn.

Lúc này, tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy đã tỉnh giấc ngủ. Đang định đi tìm cha mẹ, thì ở trên bàn Ôn Khách Hành thấy một tô cơm đầy đủ dinh dưỡng, mà Diệu Diệu đã để phần cho người ấy ăn. Ăn no xong, thì Ôn Khách Hành ra ngoài luyện kiếm, bất chợt từ thanh kiếm của người ấy phóng ra một ngọn lửa. Khiến Ôn Khách Hành bị giật mình, Chu Tử Thư ở Long Cốc cảm ứng được Vẩy Hộ Tâm có động tĩnh lạ, nên đã vuốt tay sang bên, màn hình theo dõi hiện ra quang cảnh sân sau nhà của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới sảy ra, nhìn thanh bảo kiếm Hỏa Long trong tay mà tự hỏi:" Đây, chuyện này là sao đây? Thanh kiếm Hỏa Long này còn có thể đánh được ra lửa nữa sao chứ, ta tưởng đó chỉ là tên kiếm thôi chứ? Không ngờ nó còn có thể đánh được ra lửa?" Chu Tử Thư liền thông qua màn hình theo dõi, vận chuyển nước để dập tắt ngọn lửa đang dần thiêu rụi cái cây ở trước mặt Ôn Khách Hành. Đến Ôn Khách Hành vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra:" Tại sao thanh kiếm Hỏa Long này của ta lại có thể đánh ra lửa được chứ? Đây không phải là ngọn lửa rồng sao? Linh long Chu Tử Thư."
Nghe thấy Ôn Khách Hành gọi mình, nhưng không phải với cái tên A Tự mà ngày trước người ấy hay gọi thì Chu Tử Thư rất buồn, mà lặng lẽ rơi nước mắt:" Ta có chuyện muốn nói với ngươi, tới đây gặp ta."

Nghe tới đây, Chu Tử Thư lập tức biến mất, xuất hiện ở sân sau nơi mà Ôn Khách Hành đang đứng. Chu Tử Thư tiến tới định nắm tay của Ôn Khách Hành, miệng thì gọi " Lão Ôn." Ôn Khách Hành liền lùi lại, khi thấy Chu Tử Thư định nắm tay mình, nói chuyện với huynh ấy cũng không được như trước:" Ngươi đứng yên đó cho ta, ta hỏi ngươi. Ngươi đã làm gì ta, sao ta có thể đánh ra lửa rồng của ngươi?"

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà nói rõ cho người ấy biết:" Trong người huynh có Vẩy Hộ Tâm của ta cho huynh, dựa vào sức mạnh của Vẩy Hộ Tâm thì huynh mới có thể đánh ra lửa rồng được đó Lão Ôn. "

Ôn Khách Hành lúc này, đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Chu Tử Thư:" Ta không tin, ngươi cho ta Vẩy Hộ Tâm của ngươi từ lúc nào chứ?"

Chu Tử Thư bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó:" Chính là vào cái hôm huynh được lệnh đi đánh giặc, bị quân địch đánh cho còn nửa cái mạng. Ta đã móc Vẩy Hộ Tâm từ trong người của ta ra và cho huynh, giúp huynh bảo vệ tâm mạch. Đó cũng chính là lý do vì sao, dạo gần đây huynh thấy rất nóng là do Vẩy Hộ Tâm của ta ở trong người huynh. Huynh có biết lý do tại sao mà cả kinh thành này, đều muốn có được Vẩy Hộ Tâm của ta không?"

- Có được Vẩy Hộ Tâm, võ công ắt sẽ tăng cao không ai có thể địch nổi sẽ trở thành vô địch thiên hạ.

Chu Tử Thư gật đầu nhẹ, rồi nói tiếp: "Đúng vậy, Vẩy Hộ Tâm ở trên người của ta giúp ta tu luyện để có được võ công không ai địch nổi. Nhưng một khi Vẩy Hộ Tâm đã rời khỏi cơ thể rồi, thì võ công cho dù có cao đến đâu cũng không đáng được nhắc đến chỉ giống như một phế nhân biết võ phòng thân mà thôi. Không có Vẩy Hộ Tâm, thì ta cũng chỉ là một phế nhân mà thôi, cho dù võ công của ta có cao cường đi nữa. Bây giờ, huynh mà muốn giết ta thì rất đơn giản, ta lúc này đã không còn là đối thủ của huynh nữa rồi. Huynh muốn ra tay thì hãy mau ra tay đi."

Ôn Khách Hành nghe xong, liền hiểu ra chuyện mới xảy ra ngày hôm đó, hỏi lại Chu Tử Thư:" Vậy hôm đó, ta đánh huynh một chưởng đó huynh liền ngã xuống thổ huyết, là do không còn Vẩy Hộ Tâm trên người sao?"

Chu Tử Thư gật đầu, nói:" Đúng là như vậy, không có Vẩy Hộ Tâm cho dù có võ công cao đi nữa, thì cũng như đồ bỏ đi thôi. Ta vào mỗi đêm trăng tròn cũng chính là ngày mà ta yếu nhất, lần trước là ta nhờ vào sức mạnh của Vẩy Hộ Tâm mà ta trải qua đêm đó tuy đau đớn tột cùng, nhưng không có bị thổ huyết. Sau khi Vẩy Hộ Tâm không còn ở trên người ta nữa, thì vào đêm trăng tròn hôm sau ta đã bị thổ huyết. May là lúc đó huynh đúng lúc thổi tiêu, tiếng tiêu mà huynh thổi được có thể giúp ta vận công trị thương, đả thông kinh mạch, rất phù hợp cho việc luyện công."

- Những điều mà huynh vừa nói là thật sao?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành kiên định nói:" Lão Ôn, Chu Tử Thư ta xin thề với trời, ngoại trừ việc ta che giấu thân phận, nói dối việc ta không phải là linh long ra thì ta chưa từng nói dối hay gạt huynh điều gì hay lần nào hết."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, trong lòng có một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ thường liền hỏi:" Nhân đây ta cũng có chuyện muốn hỏi, bộ trước đây hai chúng ta thân nhau lắm sao? Mà huynh lại gọi ta thân thiết như vậy, trong khi hai chúng ta vừa mới quen biết nhau mấy hôm trước thôi."

Nghe xong câu hỏi của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư suy sụp hoàn toàn. Rồi Chu Tử Thư bắt đầu kể lại, từ lần đầu tiên gặp mặt Ôn Khách Hành, được huynh ấy cứu và kết bạn hữu. Chính Ôn Khách Hành là người chủ động muốn gọi Chu Tử Thư là A Tự. Từng chuyện mà hai người họ cùng nhau trải qua, Chu Tử Thư đều nhớ như in nhớ mồn một rất rõ ràng, không quên dù chỉ một chuyện. Kể cả chuyện hai người họ từng đánh nhau banh nóc nhà, Chu Tử Thư cũng nói hết cho Ôn Khách Hành nghe. Cùng nhau ngồi trên mái nhà, uống rượu, thưởng nguyệt và ngâm thơ vui vẻ biết nhường nào. Rồi cả chuyện Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành về lý do mà người ấy chuyên phải đi diệt trừ yêu quái, người ấy lâm bệnh và được huynh ấy truyền công lực cho thế nào. Và cả chuyện ngày xưa, phụ mẫu của Ôn Khách Hành đã cứu phụ thân của Chu Tử Thư, huynh ấy cũng kể lại hết tất cả mọi chuyện. Ôn Khách Hành nghe xong mới đau đầu dữ dội, đưa hai tay lên ôm đầu mặt nhăn lại vì đau. Chu Tử Thư thấy vậy, bèn đi tới bên Ôn Khách Hành trấn an:" Lão Ôn, không sao đâu. Huynh không nhớ ra được thì đừng cố nhớ nữa. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, dù sao quá khứ đó giữ hai chúng ta chỉ toàn là sự giả dối của ta thôi. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu được mà Lão Ôn, huynh có thể cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Cho ta thêm cơ hội để bù đắp và sửa lại lỗi lầm mà ta đã gây ra tổn thương với huynh được không?"

Nghe đến đây, Ôn Khách Hành liền đẩy Chu Tử Thư ra và chạy lên trên phòng, huynh ấy lên tiếng gọi lại: "Lão Ôn... " Rồi Chu Tử Thư cũng dang hai tay, nhấc bổng người lên không trung, bay lên cao và vào trong phòng ngủ của Ôn Khách Hành trước.

Lúc Ôn Khách Hành mở cửa phòng người ấy ra, thì thấy Chu Tử Thư đã ở trong phòng của người ấy từ lúc nào: " Huynh ???!!! Cũng không có gì lạ, huynh là yêu mà đâu phải người thường như ta đâu."

Chu Tử Thư chạy tới hỏi:"Lão Ôn, vừa rồi huynh vẫn chưa trả lời ta, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? "

- Ta cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Chu Tử Thư nghe xong liền nói:"Hảo, vậy ta về Chu Gia Trang đợi câu trả lời của huynh. Lúc nào huynh suy nghĩ xong, thông suốt rồi thì hãy thổi tiêu gọi ta, thì ta sẽ xuất hiện bên cạnh huynh ngay."

Chu Tử Thư vừa mới bước được vài bước, thì bị Ôn Khách Hành gọi lại nói:" Khoan đã..."

Chu Tử Thư liền quay người lại nhìn Ôn Khách Hành, tiến đến bên mà hỏi người ấy:" Lão Ôn, huynh còn có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

- Ta chỉ muốn hỏi huynh xem trận lũ lớn vừa rồi có phải là do huynh làm hay không?

Chu Tử Thư nghe xong, nhìn Ôn Khách Hành nói: "Không phải là ta làm đâu Lão Ôn, tuy ta là linh long nhưng ta chưa từng hai người. Trước lúc chưa có trận lũ đó ta đang ở Long Cốc, nơi mà loài rồng sinh trưởng nhiều nhất. Lúc đó ta đang ngồi nhớ đến huynh, buồn vì chuyện huynh đã quên đi ta thì nhận được tin Bạch Tuộc tinh đã làm phép cho nước biển dâng cao, nhấn chìm cả kinh thành."

Ôn Khách Hành nghe xong, tức giận nói:" Lại là con bạch tuộc tinh đó, lần trước hắn mới bị ta cắt đi ba cái súp tua của hắn mà vẫn chưa sợ sao? Không dám lên bờ đối đầu với ta, hèn hết sức chỉ biết chốn dưới biển lớn. Chắc hắn cũng tự biết rõ một khi hắn lên khỏi mặt nước, thì sẽ không phải đối thủ của ta nên là hắn mới không dám lên bờ, mà chốn dưới nước như một tên hèn. Mà sao hắn biết ta không giỏi đánh nhau dưới nước, mà không dám lên bờ đối đầu với ta?"

Lúc này đây, Chu Tử Thư mới nhận ra rằng bản thân đã sai hoàn toàn, khi nói ra Ôn Khách Hành không giỏi đánh nhau dưới nước. Ôn Khách Hành nhìn xác mặt của Chu Tử Thư cũng ngầm đoán ra được là ai nói rồi, nhưng vẫn không nói ra mà nói chuyện khác:" May cho con bạch tuộc tinh đó là ta không giỏi đánh nhau dưới nước, cứ để hắn làm yêu quái hèn đi, không quan tâm." Nói xong, Ôn Khách Hành liền choàng thêm áo vào vì bên ngoài trời rất lạnh. Ôn Khách Hành đi ra ngoài thành, nơi mà các binh sĩ và dân chúng trong thành đang hợp sức để xây dựng lại lên những ngôi nhà kiên cố và vững chắc nhất, thì thấy Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng đang ở đó:" Cha mẹ, sao cha mẹ cũng ở đây vậy ạ?"

" Cha mẹ đem thêm ít cơm và đồ ăn ra cho mọi người cùng ăn thôi, mà con đã ăn cơm mẹ để trên bàn chưa?"

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ rồi ạ mẹ! Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Chu Tử Thư dùng thuật ẩn thân bay theo Ôn Khách Hành ra ngoài thành, huynh ấy đứng trên mái nhà ngay sau lưng Ôn Khách Hành. Thật ra, Ôn Khách Hành biết là Chu Tử Thư đang ở đằng sau, chỉ là không nói ra mà thôi. Khi Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi lên phía trước xem vết thương cho mọi người, thì Ôn Khách Hành quay mặt lại nhìn lên đúng chỗ mà Chu Tử Thư đang đứng ẩn thân ở đó. Đến Chu Tử Thư cũng giật mình mà tự hỏi:" Sao Lão Ôn biết được là ta theo sau chứ? Huynh ấy có thể nhìn thấy ta khi ta dùng thuật ẩn thân sao? Mà sao huynh ấy biết được ta đang đứng ở đây mà nhìn lên vậy?"

" Diễn Nhi à, con đang đứng đó nhìn gì thế, qua đây phụ cha mẹ đi."

Câu nói của Diệu Diệu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Tử Thư, và Ôn Khách Hành cũng mới thôi nhìn lên huynh ấy mà đi thẳng về phía cha mẹ đang ngồi đó, giúp họ băng bó lại vết thương. Ôn Khách Hành thì đi giã thuốc cho mọi người uống, người ấy cầm bã thảo dược đã được giã đưa cho cha mẹ của người ấy.

" Đa tạ đại tướng quân, Chân đại phu và Chân phu nhân."

" Mọi người không cần phải đa tạ chúng tôi đâu, đây cũng là việc mà người hành y như chúng tôi phải làm mà."

Chu Tử Thư đứng đó nhìn Ôn Khách Hành đang đút thuốc cho nam nhân khác, trong lòng huynh ấy có chút khó chịu mà nổi máu ghen. Chu Tử Thư nhún nhẹ chân bay về Chu Gia Trang, rồi mới hóa giải thuật ẩn thân, ngồi bệt xuống ghế như người mất hồn, biến ra bình rượu uống: "Ước gì được Lão Ôn đút thuốc cho ta uống như vậy, dù chỉ một lần thôi có chết cũng thấy mãn nguyện rồi."

Ôn Khách Hành biết rằng Chu Tử Thư đã đi khỏi đó rồi, người ấy lại tiếp tục công việc đút thuốc của mình:" Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi." Xong xuôi hết mọi việc, Ôn Khách Hành mới cùng cha mẹ đi về nhà:" Cha mẹ, chắc cha mẹ cũng mệt rồi, cha mẹ hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

" Ukm, vậy cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút đây. Con cũng về phòng mà nghỉ ngơi đi."

- Cha mẹ ngủ ngon ạ!

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã trở về phòng của họ nghỉ ngơi, Ôn Khách Hành cũng đi lên phòng nằm suy nghĩ về lời đề nghị của Chu Tử Thư, huynh ấy nói muốn cùng Ôn Khách Hành làm lại từ đầu. Ôn Khách Hành vừa uống rượu vừa suy nghĩ:" Huynh ấy thật sự là A Tự của ta sao? A Tự của ta huynh ấy rốt cuộc là người hay yêu? Người mà Chu Tử Thư nói ngày trước cùng ta trải qua mọi chuyện, lẽ nào Chu Tử Thư đó chính là A Tự sao? Mong là không phải như vậy, mong rằng A Tự không phải là linh long Chu Tử Thư đó." Nói chuyện một mình xong, Ôn Khách Hành lại ngửa cổ uống cạn bình rượu.

* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư lúc này, vẫn đang ngồi theo dõi Ôn Khách Hành. Khi nghe được Ôn Khách Hành gọi là " A Tự của ta " thì trái tim huynh ấy như đang nhảy múa vậy. Ôn Khách Hành đã uống say mềm luôn, và ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, Ôn Khách Hành đã mơ thấy những chuyện từng sảy ra giữa hai người họ. Và Ôn Khách Hành cũng đã nhớ ra rằng, người ấy đã từng nhìn thấy chân thân long của Chu Tử Thư ở dưới nước rồi. Lúc tỉnh lại, Ôn Khách Hành không hiểu sao lại có giấc mơ chân thực như vậy. Lúc này, Ôn Khách Hành mới vỡ òa ra, đó không phải là mơ mà là chuyện đã từng sảy ra giữ hai người. Lúc đó ở dưới nước, không phải là Ôn Khách Hành bị hoa mắt, mà con rồng đó chính là chân thân của Chu Tử Thư. Một lúc sau, Ôn Khách Hành đã không thể kìm được nước mắt, và nước mắt đã không ngừng tuôn rơi theo sau đó là người ấy đã bị thổ huyết. Chu Tử Thư thấy vậy lập tức bay tới bên Ôn Khách Hành, đến người ấy cũng bất ngờ. Thanh kiếm lại bắt đầu quay vòng vòng, Ôn Khách Hành thấy vậy vội lau đi vết máu, vừa cầm thanh kiếm lên thì Chu Tử Thư xuất hiện. Nhìn thấy là Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mới đặt thanh kiếm xuống bàn, rồi quay lưng lại nói với giọng lạnh nhạt:" Ta đâu có thổi tiêu, cũng chưa có suy nghĩ xong, huynh tới đây để làm gì?"

Chu Tử Thư nói:" Ta qua màn ảnh ảo thấy huynh bị thổ huyết, ta lo lắng  cho huynh nên ta mới tới xem huynh thế nào thôi. Huynh có thể đừng lạnh nhạt với ta như vậy được không Lão Ôn? Huynh như vậy lòng ta cũng không dễ chịu gì."

Ôn Khách Hành nghe xong, vẫn tiếp tục lạnh nhạt như vậy:" Đa tạ linh long Long Chủ đã quan tâm, ta chỉ là một người phàm sống chết do trời định. Ông trời muốn ta chết, thì ta không thể sống tới ngày mai, hay có thể sống thọ như Long Chủ. Ta không sao, uống thuốc vào là khỏe lại ngay thôi."

Chu Tử Thư hai hàng lệ tuôn rơi, mà nói:" Huynh có thể đừng lạnh nhạt với ta như vậy nữa được không? Những lúc huynh lạnh nhạt với ta, ta thật sự rất buồn rất khó chịu. Hãy để ta được chăm sóc cho huynh, được không Lão Ôn?"

Ôn Khách Hành nói:" Sao ta dám làm phiền Long Chủ của tộc yêu chăm sóc cho ta được chứ?"

Chu Tử Thư nghe xong câu nói đó của Ôn Khách Hành thì lại nói:" Tuy ta là linh long Long Chủ, nhưng ta cũng muốn có được tình yêu như bao người, cũng mong muốn sẽ có được hạnh phúc với người ta yêu mà. "

Ôn Khách Hành nghe xong, liền nói với Chu Tử Thư:" Vậy ta có một chuyện này không hiểu muốn thỉnh giáo Long Chủ đại nhân, ngươi tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì."

Nghe Ôn Khách Hành nhắc đến mục đích, Chu Tử Thư thật không dám nói ra. Thấy Chu Tử Thư không trả lời, Ôn Khách Hành lại càng chắc chắn với suy đoán của người ấy mà cười một tiếng, nói:" Hahaha... Quả nhiên đúng như những gì mà ta suy đoán, Long Chủ tiếp cận ta chỉ với mục đích trả thù cho các tộc yêu của ngươi đã chết dưới kiếm của ta."

Chu Tử Thư nghe xong lời nói của Ôn Khách Hành thì có chút hoảng sợ, xen lẫn bất ngờ, ấp úng hỏi lại:"Làm.. Làm sao huynh... Huynh biết được?"

Ôn Khách Hành nói:" Long Chủ thông minh như vậy, sao không tự suy nghĩ thử xem, coi như hôm nay sự thật được phơi bày. Thì ra trước giờ Long Chủ luôn xem ta là kẻ thù, Long Chủ có rất nhiều cơ hội để ra tay trả thù tại sao Long Chủ lại không động thủ?  

Chu Tử Thư đáp:" Ta cũng giống như huynh, ở Long Cốc ta không có lấy một người bạn. Cho đến khi gặp và quen biết huynh, được huynh và cha mẹ tin tưởng. Ta mới dần bị huynh cảm hóa và kết bạn hữu với huynh, cộng thêm cả huynh cũng cùng chung sở thích với ta. Vậy nên mỗi lần có cơ hội ra tay, nhưng ta lại không làm được là bởi vì ta chợt nhận ra rằng sống mà không có huynh bên cạnh thì cuộc sống của ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta cũng không thể sống mà không có huynh, ta biết huynh đang giận ta vì ta không nói ra thân phận linh long Long Chủ của ta sớm hơn cho huynh biết, huynh giận vì ta đã lừa gạt huynh suốt bao tháng ngày qua. Đợi đến khi ta nghe thấy được lời nói thật lòng của huynh, ta mới nhận thấy rằng huynh dường như đã yêu ta và ta cũng vậy. Ta cũng đã yêu huynh mất rồi Lão Ôn, ta không thể sống thiếu huynh được. Là ta đã có lỗi với huynh, ta không nên che giấu thân phận của ta mà nên thành thật với huynh. Mong huynh..."

Chu Tử Thư chưa nói hết câu thì bị Ôn Khách Hành kéo lại gần mà hôn say đắm, Chu Tử Thư thầm cười trong lòng. Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư vào giường, xé y phục của huynh ấy đang mặc vứt sang bên cạnh. Hai người hòa quyện vào nụ hôn đó, rời đôi môi Ôn Khách Hành lướt xuống dưới hôn cổ, rồi xương quai xanh hồ điệp quyến rũ của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vươn hai tay lên ôm cổ của người nam nhân nằm trên và mặc kệ cho Ôn Khách Hành lộng hành. Nụ hôn say đắm nồng nhiệt trao nhau, có vị hơi cay cay của rượu cả hai ngậm lấy đôi môi của đối phương mà mút lấy hương vị này. Ôn Khách Hành ngày càng tiến sâu hơn, Chu Tử Thư bị hôn mà đôi môi sưng đỏ, người ấy vẫn đang chiếm dữ đôi môi của huynh ấy, mà khuấy đảo nơi đầu lưỡi. Chu Tử Thư vung tay lên, y phục của Ôn Khách Hành cũng biến mất. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong chăn, Ôn Khách Hành không bỏ qua một tấc da thịt nào của Chu Tử Thư. Cơ thể của Chu Tử Thư đã nóng ran, nhũn ra như bún Ôn Khách Hành lại hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Chu Tử Thư cũng chỉ biết đáp trả lại nụ hôn say đắm của Ôn Khách Hành, trên cơ thể tuyệt mỹ của Chu Tử Thư hiện đã chi chít là dấu hôn do Ôn Khách Hành để lại, nhìn vào trông rất ngon mắt. Ân ái mây mưa với nhau một hồi, cả hai đã thoáng mệt nằm ngửa ra thở lấy sức và đợi dục vọng dịu xuống. Chu Tử Thư có được hạnh phúc mà cười thầm, quay sang ôm Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nói:" A Tự, huynh bây giờ đã là người của ta rồi, huynh đừng mong mà có thể thoát khỏi tay ta một lần nữa."

Chu Tử Thư cười trong hạnh phúc, nói:" Ta chưa từng nghĩ là sẽ thoát đi đâu cả Lão Ôn, và ta cũng xin lỗi huynh vì đã lừa gạt huynh, huynh tha thứ cho ta đi được không? Huynh yên tâm, tuy ta là linh long Long Chủ nhưng ta chưa từng hại người, là thật đó Lão Ôn? Huynh nhất định phải tin ta."

Ôn Khách Hành cười nói:" Ta cũng đã phạt huynh tội lừa gạt ta rồi, nên ta sẽ bỏ qua cho huynh. Ta cũng tin huynh chưa từng hại ai cả, nếu huynh muốn hại người thì đã không bất chấp việc ta có thể thấy chân thân long của huynh mà cứu đám trẻ đó rồi mà huynh có thể lựa chọn bỏ mặc không cứu để một mình ta tự lo tự cứu thoát đám trẻ đó rồi."

Chu Tử Thư cười nói:" Cảm ơn huynh đã tin tưởng ta Lão Ôn. Đúng rồi, đây là viên đan do ta dùng máu của bản thân ta để luyện, huynh hãy uống nó đi rồi huynh sẽ không bị thổ huyết nữa."

Ôn Khách Hành nhận lấy viên đan cho lên miệng uống, quay ra nói: "Huynh nằm nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút gì đó cho huynh ăn."

- Ta không đói, vừa ăn huynh no rồi. Giờ ta chỉ muốn nằm ôm huynh như vậy thôi.

" Là ta ăn huynh mới đúng."  Nói xong, Ôn Khách Hành cũng yên phận nằm ôm Chu Tử Thư ngủ, huynh ấy cứ nằm cười mãi không ngừng. Ôn Khách Hành nằm bên cạnh ngắm Chu Tử Thư, thầm nghĩ:" Mất đi đời trai rồi mà vẫn cười vui như vậy sao? Bị ta cướp mất nụ hôn đầu rồi mà vẫn vui như vậy." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà hôn nhẹ lên má người ấy rồi lại ngủ tiếp, Ôn Khách Hành yêu thương mà ôm lấy má của người nằm bên cạnh. Nụ hôn đầu đó của Chu Tử Thư, vốn luôn để dành cho Ôn Khách Hành mà không phải ai khác. Ôn Khách Hành nói:" Mười nghìn tuổi gì chứ, giống rồng con ba tuổi thì đúng hơn đó."

Chu Tử Thư phụng phịu nói:" Khi nãy, ta nhìn thấy huynh đút thuốc nam nhân khác, ta đã nổi máu ghen đó huynh có biết không?"

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói như vậy xong liền cười, nói đùa với huynh ấy:" Huynh mà cũng biết ghen với người ta sao?"

Chu Tử Thư đáp trả:" Ta bị thương, bị bệnh huynh có đút thuốc cho ta uống đâu mà ta chả ghen chứ, toàn là ta tự mình uống không thôi à."

Ôn Khách Hành nghe xong, liền cười nói:" Được rồi, sau này ta sẽ đút cơm, đút thuốc cho huynh cả đời luôn như vậy đã được chưa? Cha mẹ ta đã sắp thức giấc rồi, huynh mau mặc lại y phục vào đi. Để cha mẹ ta nhìn thấy thì không hay đâu."

- Y phục của ta bị huynh xé mất rồi còn đâu nữa mà ta mặc chứ.

Ôn Khách Hành nghe xong, có chút hờn mà nói:" Huynh đừng tưởng là ta không biết, huynh chỉ cần búng tay là y phục tự sẽ trở lại như cũ thôi chứ gì, còn không thì huynh tự biến ra bộ y phục khác mà mặc thôi. Là ai hại ta phải xé y phục của huynh đây chứ hả, chẳng lẽ là ta sao ta muốn tránh huynh còn không kịp đây."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà cười hì hì, Ôn Khách Hành bước xuống giường đi đến bên giá phơi y phục, mặc trên người bộ hồng y hoa đào mà Chu Tử Thư thích nhất. Còn Chu Tử Thư chỉ cần xoay vòng trên không trung, một bộ y phục bạch y dần hiện ra trên người huynh ấy. Ôn Khách Hành quay ra nhìn thấy cũng không khỏi ngất ngây, Chu Tử Thư thấy vậy đi ra khua tay trước mặt Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh đang nhìn gì mà ngẩn người ra vậy Lão Ôn?" Ôn Khách Hành vòng tay qua eo của Chu Tử Thư kéo huynh ấy lại gần, hạ xuống đôi môi đó một nụ hôn say đắm. Chu Tử Thư nhắm mắt lại mà đáp trả lại nụ hôn say đắm đó Ôn Khách Hành. Đúng lúc đó, thì Diệu Diệu ở bên ngoài gõ cửa khiến cả hai giật mình mà buông nhau ra:" Lão Ôn, ta về Chu Gia Trang trước nha."

" Hảo!" Sau khi Chu Tử Thư đi khỏi, thì Ôn Khách Hành mới đi ra mở cửa cho Diệu Diệu:" Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy ạ? Sao mẹ không nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho khỏe chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro