Chương 13 Sinh thần
Ngày hôm ấy là sinh thần của Chu Tử Thư, nên Ôn Khách Hành đã đích thân xuống bếp nấu một bữa tiệc thịnh soạn với rất nhiều món ăn ngon nhưng lại không ngán, cũng không có nhiều dầu mỡ. Mãi cho đến tối mới xong hết tất cả các món, cho buổi tiệc tối. Sắp xếp đồ ăn lên bàn đã được cho chải khăn cẩn thận, thì Ôn Khách Hành mới đi vào trong phòng bịt mắt của Chu Tử Thư lại, huynh ấy hỏi:" Lão Ôn à, sao tự nhiên huynh lại bịt mắt của ta vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Ôn Khách Hành nói:" Phu nhân, huynh từ từ đứng dậy cẩn thận bước ra khỏi phòng bên ngoài sẽ là một bất ngờ cho huynh. Cẩn thân dưới chân của huynh có bậc."
Chu Tử Thư nghe vậy liền nhấc chân lên bước qua bậc, đi dọc theo phía hành lang ra đến ngoài phòng khách. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã ngồi đó chờ sẵn, tới trước mâm tiệc Ôn Khách Hành liền thả tay ra khỏi đôi mắt đang nhắm của Chu Tử Thư cũng dần mở ra và " Chúc mừng sinh thần " bốn chữ đó lần lượt được ba người họ tung hô và vỗ tay. Ôn Khách Hành nói:" Chúc mừng sinh thần phu nhân của ta."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà khó hiểu, vì huynh ấy vẫn chưa hề nói cho người ấy biết ngày sinh của mình làm cách nào mà người ấy biết được:" Làm sao huynh biết được hôm nay là sinh nhật ta vậy Lão Ôn? Còn đích thân tự mình xuống bếp nấu hẳn cho ta một bàn tiệc này nữa?"
Ôn Khách Hành cười nói:" Đã yêu một người nào đó thì dĩ nhiên là phải biết hết mọi thứ về họ chứ, kể cả ngày tháng sinh, sở thích và nhiều thứ khác nữa mà phu nhân của ta."
Chu Tử Thư xúc động, rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Cảm ơn huynh nhiều lắm phu quân, con cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh con, yêu thương con nhiều như vậy. Ngày trước, khi còn ở Long Cốc thì con không có được thường xuyên tổ chức sinh thần như vậy, vì là Long Chủ của Long Cốc nên lúc nào con cũng chỉ có thể lo cho tất cả con dân long Cốc thôi. Con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn phu quân rất nhiều, hôm nay con thật sự rất vui rất hạnh phúc. "
Ôn Khách Hành yêu thương hôn nhẹ lên trán của Chu Tử Thư, rồi đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống của huynh ấy rồi nói:" Ta có chuẩn bị quà sinh thần cho huynh rồi, ăn xong ta sẽ dẫn huynh vào mở quà nha."
" Được rồi, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng cho Tử Thư sinh thần vui vẻ hạnh phúc cạn ly."
Ôn Khách Hành gắp đồ ăn cho Chu Tử Thư, nói:" Huynh ăn thử đi, những món này ta nấu rất tốt cho huynh và mẹ đang mang thai không ngán cũng không có dầu mỡ đâu, nên huynh có thể ăn được rất nhiều."
Chu Tử Thư ăn xong một miếng đậu phụ kho nấm, nói:"Thật sự rất ngon luôn, không có cảm giác ngán hay buồn nôn gì hết cả Lão Ôn."
Ôn Khách Hành nói:" Vậy huynh ăn nhiều vào nha, cha mẹ cũng ăn nhiều vào ạ. Tất cả chỗ này đều do con nấu hết đó ạ, cha mẹ với A Tự ăn càng nhiều càng thấy ngon miệng thì con càng vui."
Chu Tử Thư nói:" Sinh thần của con có Lão Ôn, có cha mẹ và hai thiên thần nhỏ bên cạnh con như vậy là con đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Ôn Khách Hành nói tiếp:" Vẫn còn cả muội muội, tiểu A Tương của chúng ta nữa mà A Tự, huynh quên muội ấy rồi muội muội sẽ buồn lắm đấy."
Chu Tử Thư cười nhẹ, nhìn Ôn Khách Hành nói:" Đúng rồi, ta vẫn còn tiểu muội muội A Tương của chúng ta nữa mà. Sao ta có thể quên tiểu A Tương được chứ, là ta chưa có nói đến thôi Lão Ôn." Ôn Khách Hành múc cho Chu Tử Thư bát canh sườn hầm rau củ quả chay cho huynh ấy ăn, rất ngon miệng hôm nay A Tự rất vui, huynh ấy cười suốt bữa tiệc. Lão Ôn nhìn A Tự cười ngọt ngào như vậy, cũng bị chính nụ cười và vẻ mỹ nhân hớp hồn.
" Diễn Nhi à, con đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"
Ôn Khách Hành bị tiếng gọi của Diệu Diệu làm cho thức tỉnh:" Dạ, không có gì đâu ạ cha mẹ, cha mẹ ăn nhiều vào một chút nha ạ. Con nấu nhiều lắm đó ạ, còn cả mì trường thọ nữa mà cha mẹ." Sau khi ăn uống no say, thì ai trở về phòng nấy nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ của hai người Ôn Chu, Ôn Khách Hành đi về phía cái hòm để y phục mở hòm ra và lấy hộp quà rất to, màu đỏ hồng được thắt nơ rất tinh tế và đẹp mắt.
Chu Tử Thư nhìn thấy mà cũng bất ngờ không kém, bên trong cái hòm đựng y phục đó lại có một hộp quà to như vậy:" Lão Ôn, bên trong này có cái gì vậy? Mà sao ta nhìn cái hộp này lại to như vậy nữa chứ, sẽ không phải là mấy con vật nhỏ nào đó chứ Lão Ôn? "
Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn Chu Tử Thư, yêu thương nói:" Huynh cầm lấy rồi mở ra xem thử xem là sẽ biết bên trong hộp quà này là gì thôi mà."
Ôn Khách Hành đưa hộp quà cho Chu Tử Thư cầm, vừa nhận lấy hộp quà huynh ấy đã có một cảm giác thấy rất nặng, nói:" Lại còn nặng như vậy nữa Lão Ôn, sẽ không phải là đá quý hay ngọc trai gì đó không?"
" Không phải đâu nhưng mà cũng gần đúng rồi, huynh mở quà ra xem đi. Hay để ta giúp huynh mở ra nha." Ôn Khách Hành rút dây nơ trên nắp hộp quà ra, rồi mở nắp hộp quà ra xem và một ánh sáng chói chiếu vào mắt của Chu Tử Thư, khiến huynh ấy bị chói mắt mà nhắm tịt hai mắt lại vì chói
Chu Tử Thư nói:" Chói mắt quá, huynh mua gì mà nhiều quá vậy Lão Ôn?"
Ôn Khách Hành nói:" Ta mua cho huynh làm quà sinh thần thôi, huynh xem có thích không? Tất cả những món trang sức cho này, đều là của huynh hết."
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Ta rất thích, cảm ơn huynh nhiều lắm Lão Ôn. Thật ra thì huynh không cần phải tặng quà cho ta đâu, huynh quên không tặng cũng không sao bởi vì là huynh đã tặng cho ta một món quà ý nghĩa từ rất lâu rồi mà."
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói xong mà khó hiểu, từ lúc quen biết cho đến lúc yêu và về bên nhau đây mới là món quà đầu tiên mà người ấy tặng cho huynh ấy mà. Chu Tử Thư lại nói rằng Ôn Khách Hành đã tặng một món quà ý nghĩa từ rất lâu rồi là quà gì:" Ý huynh là sao A Tự, ta tặng quà gì cho huynh mà từ rất lâu rồi chứ? Ta nhớ là đây mới là lần đầu tiên ta tặng quà cho huynh mà nhỉ?"
Chu Tử Thư nói:" Thì là hai thiên thần nhỏ này đó, chính là món quà ý nghĩa nhất mà huynh tặng cho ta. Huynh có biết không, huynh và hai thiên thần nhỏ này chính là món quà ý nghĩa nhất quý giá nhất đối với ta không gì có thể so sánh được. Phu quân, huynh đem cất giúp ta đi được không, sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi."
" Để ta giúp huynh đeo lắc tay và lắc chân lên nha, như vậy huynh sẽ đẹp hơn rất nhiều." Ôn Khách Hành lấy trong hộp ra một cái lắc tay, đeo lên tay cho Chu Tử Thư rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của huynh ấy, người ấy lại lấy ra thêm một cái lắc chân nữa sau đó ngồi xuống đeo lắc chân vào chân của huynh ấy:" Xong rồi, huynh thấy sao có đẹp không?"
Chu Tử Thư gật đầu nở nụ cười nhìn Ôn Khách Hành nói:" Thật sự rất là đẹp, ta thấy rất thích thích lắm luôn cảm ơn huynh phu quân."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Huynh thích là được rồi, còn trâm cài, bông tai và dây chuyền thì ngày mai ta sẽ giúp huynh đeo lên. Còn bây giờ, thì mình đi nghỉ ngơi thôi để ta đem cất đi đã, rồi sẽ quay lại ôm huynh ngủ." Ôn Khách Hành đứng dậy, tiến về phía chiếc hòm đựng y phục để hộp trang sức vào trong rồi khóa lại cẩn thận. Xong hết mọi việc rồi, Ôn Khách Hành cũng đã mệt lả người mệt mỏi leo lên giường hôn nhẹ lên đôi môi của Chu Tử Thư, sau đó thì nằm ôm huynh ấy ngủ một giấc ngon lành, và những cây mai hoa trong hậu viên Sơn Trang vẫn đang đua nhau phát sáng lung linh trong trời đêm tối.
Thu qua đi đông lại tới, những cây mai hoa trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang vẫn đua nhau nở rộ rất đẹp tỏa hương thơm ngát. Trong phòng của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, hai người họ vẫn còn đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành, mùa đông đúng là chỉ muốn được ôm người thương ngủ mà thôi. Chu Tử Thư đã mang thai tròn hai tháng rồi, phần bụng đã to hơn một chút rồi. Một lúc sau, Ôn Khách Hành thức giấc trước quay sáng thấy tiểu bạch long vẫn còn đang ngủ say giấc, người ấy đưa tay lên ôm lấy vùng bụng của Chu Tử Thư mà xoa nhẹ:" Hai thiên thần nhỏ ngoan của phu thân, các con không có được làm cha các con đau nha." Nói xong, Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên trán của Chu Tử Thư nụ hôn chào buổi sáng, rồi mới đi ra ngoài xuống nhà bếp nấu bữa sáng:" Cha mẹ, sao cha mẹ dậy sớm vậy ạ? Trời lạnh sao cha mẹ không ở trong phòng, nghỉ ngơi thêm một chút nữa chứ ạ?"
" Ukm, cha mẹ cũng vừa mới dậy thôi. Tử Thư vẫn chưa thức giấc sao Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành nói:" Dạ chưa ạ mẹ, A Tự huynh ấy vẫn còn đang ngủ say giấc vẫn chưa có dậy đâu ạ."
" Cứ để cho Tử Thư ngủ thêm một chút nữa cũng được, không vội dù gì Tử Thư cũng còn đang mang thai mà lại còn là song thai nữa nên mệt mỏi, ham ngủ là điều dễ hiểu thôi."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ, con biết điều này mà ạ cha, cha mẹ đừng những điểu này Diễn Nhi đều biết hết mà ạ."
" Con cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần Tử Thư mang thai qua ba tháng là sẽ hết hẳn hoàn toàn các triệu chứng ôm nghén, hay là mệt mỏi ham ngủ thôi."
Ôn Khách Hành nói:" Dạ con nhớ mà mẹ, Diễn Nhi xuống nhà bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho cha mẹ và A Tự ăn, cha mẹ vào trong phòng đi ạ bên ngoài lạnh lắm."
" Được rồi, con định làm gì thì cứ đi làm đi lúc nào thấy quá lạnh thì cha mẹ sẽ về phòng thôi."
Ôn Khách Hành cũng không có nói gì thêm nữa, mà đi thẳng về phía nhà bếp bắt tay vào làm bánh điểm tâm sáng nhân rau củ trộn sườn non băm, rất dễ ăn cũng không ngán. Một lúc sau, một dĩa điểm tâm đầy ắp đã được Ôn Khách Hành làm xong. Trong phòng ngủ của hai người Ôn Chu, Chu Tử Thư lúc này mới bắt đầu uể oải mở mắt thức giấc, huynh ấy nhẹ nhàng ngồi dậy mặc y phục vào rồi mới đi ra ngoài dọc theo hành lang về phía phòng khách ngồi cùng với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu, huynh ấy gọi:" Cha mẹ..."
" Con dậy rồi sao Tử Thư? Qua đây ngồi xuống với cha mẹ đi, chuẩn bị ăn điểm tâm sáng với cha mẹ và Diễn Nhi."
" Dạ, mẹ." Chu Tử Thư chầm chậm tiến về phía chỗ ngồi của huynh ấy, rồi nhẹ nhàng cẩn thận ngồi xuống ghế chờ Ôn Khách Hành của huynh ấy ra.
Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành cũng đã bê theo dĩa điểm tâm ra ngoài, thì thấy Chu Tử Thư của người ấy đã ra ngoài ngồi đó từ lúc nào:" A Tự, huynh dậy khi nào vậy? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm trong phòng đợi ta vào bồng huynh ra chứ?"
Chu Tử Thư cười nhẹ, nhìn Ôn Khách Hành rồi nói:" Từ phòng ngủ của chúng ta ra đến phòng khách cũng có bao xa đâu mà, ta có thể tự ra được mà ta cũng vừa mới dậy thôi Lão Ôn, ta ngồi nói chuyện với cha mẹ được đôi ba câu thì huynh từ nhà bếp lên rồi đó."
Diệu Diệu lúc này mới nhìn thấy cái lắc tay bằng vàng chói, ở cổ tay của Chu Tử Thư liền hỏi:" Tử Thư à, cái lắc tay đó từ đâu mà con có vậy? Nhìn trông rất đẹp, chắc là đắt lắm nhỉ?"
Chu Tử Thư ngước lên nhìn Ôn Khách Hành, rồi quay sang trả lời câu hỏi của Diệu Diệu:" Dạ mẹ, đây là quà sinh thần của Lão Ôn tặng cho con hôm qua đó ạ mẹ."
" Là vậy sao? Con đeo trang sức lên nhìn đẹp hơn rất nhiều, Diễn Nhi tặng con có mỗi cái lắc tay này thôi sao Tử Thư? "
Chu Tử Thư lắc đầu, nói:" Dạ, không phải đâu ạ mẹ, Lão Ôn huynh ấy còn tặng con cả lắc chân bằng vàng, nhẫn, bông tai, dây chuyền rồi cả trâm ngọc nữa. Tất cả đều là vàng thật, ngọc thật đó ạ mẹ."
" Nhiều vậy sao? Cây trâm ngọc mà con đang cài, thiết kế đúng thật sự rất hợp với con. Diễn Nhi quả là có mắt nhìn hàng."
Chu Tử Thư gật đầu, nở nụ cười nhẹ trên môi rồi nói:" Dạ đúng vậy đó ạ mẹ, tất cả những thứ con đang đeo đang cài con đều thấy rất đẹp."
" Diễn Nhi à, con chưa bao giờ mua cho mẹ nhiều trang sức như vậy hết cả. Nhi tử lớn có thê phu rồi, nên cũng quên luôn mẹ rồi."
Ôn Khách Hành nói:" Diễn Nhi không có quên mẹ đâu mà, lúc nào đó Diễn Nhi sẽ mua cho mẹ nguyên một hòm trang sức luôn cho mẹ tha hồ chọn."
" Mẹ đùa con chút thôi, con căng thẳng vậy làm gì chứ Diễn Nhi. Mẹ cũng đã không còn trẻ trung gì nữa rồi, còn dùng nhiều trang sức làm gì nặng đầu nặng người lắm con. Được rồi, chúng ta mau ăn thôi điểm tâm nguội lại không ngon nữa đâu."
Ôn Khách Hành lấy một cái bánh điểm tâm, quay sang đút cho Chu Tử Thư ăn huynh ấy cắn một miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai và thưởng thức miếng bánh điểm tâm trong miệng. Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm của Chu Tử Thư, cũng nhìn huynh ấy nhai rất ngon lành:" Thế nào A Tự, có ngon không?"
Chu Tử Thư nói:" Thật sự rất là ngon luôn Lão Ôn, không có cảm giác ngán rất ngon rất dễ ăn. Uống kèm thêm ly trà hoa thiên lý của ta nữa là không còn gì hợp hơn nữa."
Ôn Khách Hành cười nói:" Vậy thì huynh và cha mẹ ăn nhiều vào một chút nha, con xuống bếp lấy thêm và sắc thuốc luôn cho mẹ và A Tự uống."
" Nhân bánh điểm tâm này là nhân rau củ đúng không Diễn Nhi?"
Ôn Khách Hành trả lời:" Dạ, là nhân rau củ trộn sườn non bằm ạ mẹ."
" Đúng là rất dễ ăn, không có bị ngán ăn rất ngon miệng, lại còn có thể ăn được nhiều nữa."
Ôn Khách Hành nghe Diệu Diệu nói xong, liền đi xuống nhà bếp lấy thêm một dĩa bánh điểm tâm nữa. Một lúc sau, Ôn Khách Hành từ trong nhà bếp đi lên trên tay còn bê theo một khay điểm tâm và hai chén thuốc an thai, ba người họ vẫn ăn điểm tâm rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, thì Ôn Khách Hành lại tiếp tục đút thuốc cho tiểu bạch long Chu Tử Thư của người ấy uống. Và Diệu Diệu cũng được Chân Như Ngọc đút thuốc an thai cho uống như Chu Tử Thư vậy
" Mùa đông ở trên Tứ Quý Sơn Trang này có vẻ không lạnh như ở dưới núi nhỉ?"
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Dạ đúng vậy đó ạ mẹ, thời tiết trên Tứ Quý Sơn Trang này không quá lạnh, nhưng vẫn phải mặc ấm vào không thì sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn đó ạ. Thời tiết như vậy bốn mùa như xuân, trên Tứ Quý Sơn Trang này hoa mới có thể nở rộ rực rỡ đều cả bốn mùa đó ạ mẹ "
" Thì ra là như vậy."
Ôn Khách Hành cầm theo áo choàng ra và choàng lệ người cho Chu Tử Thư, rồi đứng ôm huynh ấy trong vòng tay. Diệu Diệu thấy vậy liền đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho hai người Ôn Chu. Chu Tử Thư hạnh phúc trong lòng, nói:" Ước gì mỗi ngày ta và các con đều được phu quân ôm trong vòng tay như vậy thì thật là tốt biết mấy."
Ôn Khách Hành siết chặt vòng tay đang ôm Chu Tử Thư hơn, nói:" Ta đồng ý với huynh A Tự, sẽ ôm ba phụ tử huynh mỗi ngày luôn. Huynh có biết không, ngay lúc này đây ta cảm thấy thật sự hạnh phúc, khi có huynh và hai thiên thần nhỏ ở bên ta ngay lúc này đây. Ta chỉ mong cho giây phút này vĩnh viễn sẽ không bao giờ trôi qua, hoặc có thể chậm lại một chút để ta được ôm huynh và con nhiều thêm một chút."
Chu Tử Thư nở nụ cười hạnh phúc trên môi, cùng Ôn Khách Hành đứng nhìn về phía những cây mai hoa đang nở rộ nói:" Ta cũng thấy rất hạnh phúc Lão Ôn, hạnh phúc lắm luôn ấy. Hai thiên thần nhỏ của chúng ta, sau này nhất định sẽ giống như huynh là trụ cột của gia đình."
Ôn Khách Hành sau khi nghe Chu Tử Thư nói xong, thắc mắc hỏi lại huynh ấy:" A Tự, huynh nghĩ hai thiên thần nhỏ của chúng ta cả hai sẽ là trai hết sao?"
Chu Tử Thư đột nhiên xoay người lại, nắm tay của Ôn Khách Hành nhìn người ấy với ánh mắt yêu thương mà nói:" Ta cũng chỉ buột miệng nói như vậy thôi, chứ ta cũng không có chắc chắn liệu có phải cả hai thiên thần nhỏ đều là trai hay không, hay cả hai thiên thần nhỏ đều là gái, hoặc cũng có thể là một trai một gái cũng nên."
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói xong liền đáp lại:" Ta hiểu mà A Tự, khi huynh cài trâm lên nhìn thật sự rất đẹp, tuyệt mỹ lắm. Cây trâm này cũng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của huynh nữa mà."
Chu Tử Thư nghe xong thì nở nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười đó đã thành công hớp mất hồn của Ôn Khách Hành, người ấy hôn tiểu bạch long của mình say đắm luôn nụ hôn say đắm trao nhau. Ôn Khách Hành dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của Chu Tử Thư, huynh ấy vòng hai tay lên ôm cổ của người ấy mà nhắm mắt lại đáp trả lại nụ hôn say đắm của người ấy. Rời đôi môi, hôn lướt xuống vùng cổ trắng mịn ấy mà mút mạnh, thành công in dấu hôn lên cổ của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng bế Chu Tử Thư trên tay đi vào trong phòng, đặt tiểu bạch long của người ấy nằm xuống giường nằm tránh vùng bụng của Chu Tử Thư ra hôn sâu vào đôi môi đỏ hồng đó mà mút mát chiếm dữ, lướt xuống vùng xương quai xanh hồ điệp. Hôn xong, Ôn Khách Hành mới giúp Chu Tử Thư mặc lại y phục cẩn thận, nằm ôm huynh ấy trong lòng như vậy đến tận trưa. Chu Tử Thư vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Ôn Khách Hành cũng nằm yên phận mà ôm tiểu bạch long của người ấy ngủ ngon lành.
Mùa đông lạnh, nằm ôm người mình thương còn gì hạnh phúc hơn nữa, Chu Tử Thư nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Ôn Khách Hành, người ấy thì nằm ngắm huynh ấy ngủ cái tay thì xoa nhẹ vùng bụng của A Tự. Chu Tử Thư mang thai tròn hai tháng rồi, còn Diệu Diệu cũng đã mang thai tới tháng thứ ba rồi nên sức khỏe của cả hai đều rất yếu. Trong nhà, chỉ còn mình Ôn Khách Hành và Chân Như Ngọc là vẫn còn đủ sức khỏe, để chắm sóc cho Chu Tử Thư và Diệu Diệu đang mang thai cực khổ. Mùa đông lạnh, nhưng thằng bé Tuấn Khải vẫn rất chăm chỉ luyện tập võ công rất chăm chỉ, Ôn Khách Hành thấy vậy thì cầm theo một cái áo bông ra đưa cho thằng bé nói:" Mùa đông tới rồi, con không cần phải luyện quá sức chủ yếu vẫn là giữ gìn sức khỏe cho tốt."
" Dạ, con cảm ơn Ôn thúc con nhớ rồi ạ. Sư phụ con người thế nào rồi ạ Ôn thúc?"
" Sư phụ con huynh ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi, con không phải lo lắng gì đâu có ta chăm sóc cho huynh ấy rồi." Nói xong, Ôn Khách Hành lại quay trở lại vào phòng với Chu Tử Thư. Thì thấy Chu Tử Thư đã thức giấc, đang ngồi nói chuyện với hai thiên thần nhỏ liền tiến tới bên huynh ấy hôn nhẹ lên trán huynh ấy, yêu thương nói:" A Tự của ta, sao huynh lại thức giấc sớm vậy, sao không nằm nghỉ ngơi thêm đi cho ba phụ tử đều khỏe?"
Chu Tử Thư đáp:" Đâu phải là ta muốn dậy sớm đâu chứ, là hai thiên thần nhỏ này động đậy làm ta đau ta mới tỉnh giấc chứ ta bây giờ rất là thèm ngủ luôn. Mà Tuấn Khải thằng bé luyện tập tới đâu rồi Lão Ôn?"
Ôn Khách Hành nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn Chu Tử Thư nói:" Đồ đệ này của huynh vẫn đang rất chăm chỉ luyện công, từ lúc lên Tứ Quý Sơn Trang đến giờ ta mới mang cho thằng bé một cái áo bông cũ của huynh cho nó mặc khỏi lạnh."
Chu Tử Thư gật đầu:" Thì ra là vậy, Lão Ôn à ta thấy hơi đói rồi, hai thiên thần nhỏ này chắc cũng vì đói nên mới thức dậy quậy ta như vậy. Dưới nhà bếp, có còn điểm tâm sáng huynh làm lúc sáng không?"
" Để ta xuống nhà bếp hâm nóng lại lên cho huynh ăn, dưới nhà bếp vẫn còn đó huynh ngồi tựa lưng vào gối đợi ta một chút nha." Nói xong, Ôn Khách Hành đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài và đi về phía nhà bếp, mở nắp nồi hâm ra đặt điểm tâm vào bên trong hâm nóng lại lên. Một lúc sau, một dĩa điểm tâm nóng hổi như mới làm được Ôn Khách Hành bê vào trong phòng.
Chu Tử Thư nói:" Thơm quá đi mất Lão Ôn."
Ôn Khách Hành đặt dĩa bánh điểm tâm xuống bàn cạnh đầu giường, rồi đi rót cho Chu Tử Thư chén nước đưa cho huynh ấy uống trước:" A Tự, chắc huynh cũng khát rồi uống chút nước đi." Chu Tử Thư nhận lấy chén nước từ tay của Ôn Khách Hành mà uống cạn, người ấy lấy một miếng điểm tâm nhân sườn non bằm đút cho huynh ấy ăn, A Tự cắn một miếng nhỏ rồi nhai ăn ngon lành. Còn Ôn Khách Hành, thì vừa ngồi ngắm nhìn vừa đút điểm tâm cho tiểu bạch long của người ấy ăn. Chu Tử Thư vui vẻ ăn những cái bánh điểm tâm mà Ôn Khách Hành đút cho, người ấy tiếp tục rót nước cho huynh ấy uống:" A Tự, huynh dạo này thấy trong người thế nào rồi?"
Chu Tử Thư uể oải đáp:" Ta không sao, chỉ là vẫn còn có lúc thấy rất mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ thôi."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư mà nói:" Điều này ta đương nhiên biết rồi, ý ta muốn hỏi là huynh dạo này có còn cảm giác buồn nôn, ốm nghén nữa không? "
Chu Tử Thư nói:" Từ ngày ăn cháo huynh nấu là ta không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa, cũng không có nghén hay buồn nôn nhiều nữa rồi mà sao huynh lại hỏi vậy?"
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào lòng, siết chặt vòng tay lại:" Ta định trưa nay sẽ cho huynh ăn cơm, nên ta mới hỏi xem huynh có còn ốm nghén hay buồn nôn nhiều không để ta còn biết thôi chứ không có gì đâu."
Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành, nở nụ cười mê người nhìn người ấy nói:" Lão Ôn, ta thật sự thấy rất vui, rất hạnh phúc khi huynh quan tâm lo lắng cho tình hình sức khỏe của ta như vậy."
Ôn Khách Hành nói:" Ta là phu quân của huynh, là phụ thân của hai thiên thần nhỏ ta không quan tâm, lo lắng cho ba phụ tử huynh thì ta lo lắng cho ai đây. Được rồi, huynh đừng lo nghĩ gì nữa để ta đỡ huynh nằm xuống cho huynh ngủ thêm một giấc, huynh nghỉ ngơi thêm đi nha."
Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành níu lại, hỏi:" Huynh còn bận việc gì sao Lão Ôn? "
Ôn Khách Hành lắc đầu nói:" Không có, mà có chuyện gì sao A Tự? Ta chỉ chuẩn bị qua y quán xem và kiểm tra thảo dược thôi."
Chu Tử Thư nói:" Ta chỉ là muốn huynh lên ôm ta và con ngủ thôi."
Ôn Khách Hành nở nụ cười hiền với Chu Tử Thư nhìn huynh ấy, rồi cũng leo lên giường nằm xuống cạnh A Tự ôm huynh ấy và tránh vùng bụng ra. Ôn Khách Hành nằm ngắm mỹ nhân của người ấy ngủ ngon trong vòng tay của mình, không biết Chu Tử Thư đang ngủ mơ thấy gì mà lại nở nụ cười ngọt đến vậy. Ôn Khách Hành nhìn thấy thế, cũng cười theo:"Không biết A Tự của ta đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì, mà lại cười nụ cười mê người này chứ? Như vậy không phải là đang muốn câu dẫn ta sao?"
Lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đang cùng nhau đi dạo đi tản bộ trong hậu viên của Tứ Quý Sơn Trang, một màu đỏ bao trùm cả cảnh sắc đẹp ấy:" Thời tiết tệ Tứ Quý Sơn Trang này không quá lạnh, đủ khí hậu cho hoa sinh trưởng và nở rộ vào mùa đông như vậy. Sau này, hai chúng ta sẽ ẩn cư tự tại nơi đậy bên con cháu như vậy, quãng thời gian sau này nhất định sẽ vui lắm." Chân Như Ngọc cũng gật đầu, nói:" Đúng vậy Diệu Diệu, muội cũng mang thau tròn ba tháng rồi muội nhất định phải cẩn thận hơn mới được, giữ ấm cơ thể cho cả hai mẫu tử muội." Diệu Diệu đứng bên cạnh, nghe xong liền nói:" Muội không sao đâu, muội vẫn ổn mà. Muội chỉ lo cho Tử Thư thôi, cũng đã mang thai được hai tháng rồi sức khỏe cũng đã yếu hơn trước rất nhiều rồi." Chân Như Ngọc ôm Diệu Diệu vào lòng, an ủi nói:"Muội đừng quá lo lắng, có Diễn Nhi ở bên cạnh chăm sóc cho ba phụ tử Tử Thư được khỏe mạnh mà."
* Tóm tắt một chút ở Long Tộc *
Công chúa rồng Tuyết Linh ngây thơ, hồn nhiên ngày nào hôm nay nàng đã chính thức trở thành tân Long Chủ, nhận lấy vị trí linh long Long Chủ của nghĩa phụ Chu Tử Thư, dẫn dắt chúng yêu hành thiện phù hộ, bảo vệ cho nhân tộc một đời bình an. Long Chủ Tuyết Linh năm nay đã tròn 8000 tuổi, vì là một công chúa rồng nên dung mạo đoan trang, thanh tú
" Tham kiến Long Chủ. "
- Tất cả mọi người mời đứng dậy, như mọi người đã biết bản công chúa là nghĩa nữ của Long Chủ đời trước của mọi người. Nghĩa phụ ta trước khi thoái vị trí Long Chủ cũng đã trao nó lại cho ta, và người muốn bản công chúa ta dẫn dắt mọi người và toàn thể chúng yêu đi theo con đường hành thiện, phù hộ và bảo vệ cho nhân tộc một đời bình an.
" Muốn chúng ta hành thiện, phù hộ và bảo vệ nhân tộc đó là điều khó càng thêm khó."
- Tuyết Linh biết mọi người có rất nhiều nỗi căm phẫn, thù hận với nhân tộc Tuyết Linh hiểu rõ. Vì ta cũng là con cháu của long tộc, ta cũng đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Nghĩa phụ tin tưởng ta, truyền lại vị trí này cho ta như vậy ta càng không thể phụ sự kỳ vọng của nghĩa phụ dành cho Tuyết Linh được. Vì vậy ta quyết định, kể từ giây phút này trở về sau tất cả chúng yêu, tiểu yêu đều phải hành thiện giúp người, phù hộ và bảo vệ nhân tộc ai trái lệnh hoặc tự ý sát hại làm hại người nhân tộc ta sẽ phế bỏ hết tu vi đạo hành nghìn năm của kẻ đó rồi đuổi khỏi Long Cốc vĩnh viễn không bao giờ được quay về nữa.
" Phế bỏ tu vi, đạo hành nghìn năm cả đời sao? Còn bị đuổi khỏi Long Cốc nữa, như vậy khác nào là kẻ phế nhân chứ, chúng ta biết phải làm sao sống thế nào đây khi bị đuổi khỏi Long Cốc chứ?"
- Nếu mọi người không muốn ta phế bỏ tu vi, đạo hành nghìn năm cả đời của mọi người thì mọi người hãy cùng ta hành thiện, phù hộ và bảo vệ nhân tộc cứu giúp nhân dân bách tính một đời bình an.
" Tuân lệnh Long Chủ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm... hại... đến... tính... mạng... của... người... vô... tội..."
- Ta tin mọi người sẽ nhanh chóng chấp nhận và quên đi hận thù với nhân tộc, có thể chung sống bình đẳng với nhân tộc. Không còn chuyện gì nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi đi.
* Tại Tứ Quý Sơn Trang *
Lúc này, trời đã chuyển sang trưa rồi Ôn Khách Hành vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, bắt tay vào bằm nhuyễn miếng sườn non chay cho vào rang lên. Thái rau củ hầm lấy một nồi canh rau củ cho ra hết chất ngọt, Chu Tử Thư ở trong phòng ngủ cũng bị mùi thơm của món ăn mà Ôn Khách Hành nấu đánh thức. Bữa trưa, mất gần nửa canh giờ mới xong tất cả các món, Ôn Khách Hành mang khay đồ ăn lên sắp xếp sẵn ra bàn ngoài phòng khách.
Đúng lúc đó, thì Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng từ trong phòng ngủ đi tới phòng khách:" Thật là thơm quá, hấp dẫn nữa chứ Diễn Nhi."
Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ ngồi đi ạ, con vào phòng gọi A Tự dậy ăn." Ôn Khách Hành nói xong, liền đi ra ngoài về phía phòng ngủ của hai người:" A Tự, huynh đã dậy rồi sao?"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi nói:" Ta dậy cũng được một lúc rồi Lão Ôn, ta bị hương thơm của huynh đánh thức đó. Ta với hai thiên thần nhỏ đều đói rồi Lão Ôn, ta muốn ra ngoài ăn rồi."
Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư đi giày lên chân, rồi đỡ huynh ấy đứng dậy nói:" Đi thôi A Tự, ta đỡ huynh ra ngoài ngồi ăn trưa với ta và cha mẹ của chúng ta, huynh ngồi xuống đi cẩn thận một chút. "
" Bụng của con hình như đã lớn hơn một chút so với lúc thành thân rồi."
" Dạ phải ạ mẹ, hai tháng rồi mà sao có thể nhỏ mãi được chứ ạ mẹ." Ôn Khách Hành bới cơm cho Chu Tử Thư, dùng thìa nhỏ múc một lượng sườn non vừa đủ cho vào tô cơm của huynh ấy, không thể thiếu được là rau củ hầm:" Đây, huynh ăn nhiều vào một chút nha ta rang không có dùng dầu mỡ nên sẽ không bị ngán đâu, huynh và mẹ cứ thoải mái ăn nhiều vào một chút nha."
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Huynh cũng ăn nhiều vào một chút nha Lão Ôn, huynh dạo này chỉ lo cho ta không ta thấy huynh cũng sắp gầy đi rồi đó. À phải rồi mẹ ơi, sức khỏe của mẹ dạo gần đây thế nào rồi ạ?"
" Mẹ đỡ hơn con một chút rồi, đã không còn mệt mỏi và nghén nữa rồi. Còn con thì sao Tử Thư, sức khỏe của con sao rồi?"
Chu Tử Thư nói:" Dạ, con bây giờ cũng đã không còn nghén nhiều như trước nữa, thi thoảng vẫn còn nghén một chút nhưng con vẫn còn mệt mỏi ham ngủ rất nhiều."
Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh, nhìn Chu Tử Thư ăn ngon miệng nói:"Lát nữa sau khi ăn trưa xong, ta sẽ cùng huynh đi dạo tản bộ một chút cho tiêu thực, với cả huynh cũng nằm trong phòng một tháng trời rồi cũng phải cho huynh ra ngoài hít thở một chút.
Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói sẽ cùng huynh ấy đi dạo tản bộ liền trở nên rất vui vẻ, cười tít hai mắt nhìn người ấy. Đúng như Ôn Khách Hành nói, Chu Tử Thư đã nằm trong phòng gần hai tháng rồi, ngoài việc đi tới phòng khách để ăn cơm ra thì chỉ một mình trong phòng ngủ, phòng khách và y quán Điệp Thư là nơi xa nhất mà Chu Tử Thư có thể đi. Nằm, ngồi mãi trong phòng tay chân không hoạt động nhiều nên ê ẩm hết người, sau khi ăn trưa xong thì Chu Tử Thư ngồi đó đợi Ôn Khách Hành dọn dẹp xong thì sẽ cùng huynh ấy đu dạo tản bộ quanh trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang. Trước khi đi, Ôn Khách Hành không quên vào phòng lấy ra áo choàng lông màu xanh của Chu Tử Thư choàng lên người huynh ấy, đội mũ áo lên rồi thắt nơ xinh đẹp trước ngực. Rồi mới nắm tay Chu Tử Thư, đỡ huynh ấy ra ngoài đi dạo tản bộ một chút:" Lâu lắm rồi, không có được ra ngoài đi dạo tản bộ như vậy rồi, không khí vẫn trong lành như vậy."
Ôn Khách Hành vừa đi vừa đỡ eo cho Chu Tử Thư nói:" Huynh đi từ từ thôi, huynh đang có thai đó đi nhanh như vậy làm gì?"
Chu Tử Thư nói:" Ta không sao đâu Lão Ôn, huynh đừng lo lắng ta đi chậm lại một chút là được. Mà Tuấn Khải thằng bé đâu rồi, sao không chăm chỉ ở đây mà luyện công cho tốt chứ?"
Ôn Khách Hành liền nói:" Chắc thằng bé đang nghỉ trưa bên trong y quán của ta rồi, cũng đã trưa rồi mà huynh cũng phải cho thằng bé nghỉ ngơi nữa chứ, nghỉ ngơi đầy đủ thì thằng bé mới có đủ sức khỏe để luyện tập võ công được chứ?"
Chu Tử Thư chợt nhận ra là đã đi ra tới ngoài rừng mai rồi:" Mải nói chuyện mà ta không biết là chúng ta đã ra đến ngoài rừng mai hoa rồi, lâu lắm rồi ta mới lại được ra đây hít thở không khí hít thở hương thơm của hoa." Chu Tử Thư đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó có màu trắng đỏ, liền nói:"Phu quân, huynh mau nhìn đằng kia kìa."
Ôn Khách Hành nhìn theo hướng Chu Tử Thư chỉ, thì thấy một chú thỏ trắng đang bị thương nặng người ấy quay sang đỡ huynh ấy ngồi xuống hòn đá bên đường rồi nói:" A Tự, huynh ngồi đây đợi ta một chút nha, ta qua đó xem sao rồi ta sẽ quay lại ngay thôi."
Chu Tử Thư gật đầu, nở nụ cười trên môi nhìn Ôn Khách Hành. Người ấy chạy tới chỗ chú thỏ trắng đang nằm thoi thóp, nhẹ nhàng bế chú thỏ trên tay. Lông màu trắng tinh của chú thỏ trắng đã bị nhuộm thêm một màu đỏ của máu:" May là vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, vẫn còn có thể cứu được."
Chu Tử Thư hỏi:" Lão Ôn, thỏ trắng nó không sao chứ?"
Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng gọi của Chu Tử Thư, liền chạy tới bên đỡ huynh ấy đứng dậy rồi vòng tay phải qua eo của Chu Tử Thư, cũng là để huynh ấy tựa vào người của người ấy rồi nói:" Chú thỏ trắng này bị thương khá nặng, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp yếu ớt thôi nên ta phải nhanh chóng cứu chữa may ra nó mới có cơ hội sống sót được. Bây giờ, ta phải dùng khinh công để bay về y quán huynh hãy ôm chặt lấy ta." Chu Tử Thư vòng hai tay ôm lấy cơ thể của Ôn Khách Hành, người ấy dùng khinh công đi lướt nhanh như gió chỉ trong chớp mắt hai người họ đã về tới Tứ Quý Sơn Trang. Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư về phòng nằm nghỉ ngơi trước, rồi mới mang chú thỏ trắng sang y quán. Đặt chú thỏ lên một cái nệm bông nhỏ, bắt đầu tiến hành xem xét vết thương. Thấy vết thương của chú thỏ trắng đã bị nhiễm trùng, Ôn Khách Hành tiến hành rửa sạch vết thương cho thỏ trắng, người ấy nhẹ nhàng dùng bông để rửa vết thương cho thỏ trắng.
Thằng bé Tuấn Khải đang ngủ ở đằng sau, cũng bị tiếng động đánh thức thì thấy Ôn Khách Hành đang ở đó:" Ôn thúc, thúc vẫn chưa đi nghỉ trưa sao ạ?"
Nghe thấy tiếng, Ôn Khách Hành liền quay ra nói:" Là ta làm con thức giấc sao, ta đang giúp thỏ trắng trị thương nên chưa thể nghỉ được. Con dậy đúng lúc lắm, giúp ta giã chỗ thảo dược này ra nước rồi đưa cho ta đừng vứt bã thảo dược đi, để riêng ra một cái khăn hay cái khay cũng được ta cần dùng." Thằng bé vâng dạ đi ngay, Ôn Khách Hành sau khi rửa vết thương khử trùng vết thương cho thỏ trắng xong rồi thì giúp thỏ trắng tẩy sạch máu đỏ bám trên bộ lông trắng tinh đó, Ôn Khách Hành tắm xong cho thỏ trắng, thì thảo dược cũng đã được giã nhuyễn ra nước. Ôn Khách Hành cẩn thận đặt thỏ trắng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp bã thảo dược đã giã lên vết thương trên người thỏ trắng, cẩn thận băng bó lại cho thỏ trắng.
Thằng bé đứng bên cạnh thấy sợ, liền hỏi:" Ôn thúc, sao chú thỏ trắng này lại bị thương nặng như vậy chứ ạ? Ai mà lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
Ôn Khách Hành lắc đầu nói:" Ta cũng không biết, là sư phụ con thấy nó bị thương ngoài rừng mai nên ta mới đưa nó về đây trị thương, đưa cho ta nước thảo dược mà con vừa giã xong đây."
" Dạ đây ạ Ôn thúc." Thằng bé lễ phép, đưa hai tay cho Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành nhận lấy cối nước thảo dược, dùng thìa nhựa đút cho thỏ trắng uống. Thỏ trắng dường như có linh tính, biết Ôn Khách Hành đang cứu nó chứ không phải làm hại nó, nên cũng ngoan ngoãn nằm uống thuốc mà người ấy đút cho. Chăm sóc cho thỏ trắng gần như cả buổi trưa, bây giờ đã chuyển sang chiều rồi. Thỏ trắng uống thuốc xong, thì ngủ mất tiêu Ôn Khách Hành tuy có chút mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn thấy vui vì đã quyết định cứu thỏ trắng bị thương nặng, thấy thỏ trắng đã ngủ người ấy dặn thằng bé Tuấn Khải đôi ba câu xong thì cũng trở về phòng với tiểu bạch long đang ngủ say giấc của người ấy, Ôn Khách Hành như muốn ngất đi năm ôm huynh ấy ngủ tới tận chiều tối. Chiều tối hôm ấy, Ôn Khách Hành thức giấc muộn nhất, lúc người ấy thức giấc không thấy Chu Tử Thư đâu cả, Ôn Khách Hành mới vội vàng xuống giường đi tìm thì A Tự của người ấy từ ngoài đi vào, hai tay thì vô thức ôm lấy vùng bụng của mình như đang bảo vệ cho thiên thần nhỏ vây:" Lão Ôn, huynh đã thức rồi sao? Thấy huynh ngủ ngon như vậy, ta cũng không nỡ đánh thức huynh để cho huynh được ngủ thêm một chút."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư với ánh mắt đầy lo sợ:" Huynh mới đi đâu vậy A Tự, tỉnh giấc không thấy huynh đâu ta đã rất lo cho huynh."
Chu Tử Thư biết rằng huynh ấy đã làm cho Ôn Khách Hành sợ rồi, nên tự động đi chậm tới bên cạnh của người ấy rồi nói:" Ta chỉ là ra ngoài một chút cho thoáng thôi, xin lỗi đã làm phu quân lo sợ rồi. Ta sẽ không như vậy nữa đâu, huynh đừng lo lắng quá."
Ôn Khách Hành nói:" Không phải là ta đã từng nói với huynh rồi sao, là huynh đi đâu cũng phải có ta đi cùng sao?"
Chu Tử Thư giống như biến thành một chú rồng con, tiến tới ôm Ôn Khách Hành mà lí nhí nói:" Phu quân cho ta xin lỗi mà nha, huynh đừng giận ta nữa mà được không Lão Ôn?"
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào lòng, một tay thì mò xuống dưới hông của huynh ấy vỗ vỗ lên bắp đùi của Chu Tử Thư, còn một tay thì vuốt vuốt mái tóc của huynh ấy. Chu Tử Thư bị một loạt hành động của Ôn Khách Hành làm cho ngượng, mà đỏ mặt. Miệng của Ôn Khách Hành thì hôn hôn lên khuân mặt xinh đẹp ấy, chỗ nào cũng hôn hết. Trán, mũi, mắt, má, môi, nụ hôn ở môi là lâu nhất, sau khi hôn xong sờ xong thì Ôn Khách Hành mới nói:" Được rồi, ta tha thứ cho huynh đó A Tự. Kể từ bây giờ cho đến khi huynh sinh hai thiên thần nhỏ này, thì huynh đi đâu cũng phải có ta đi cùng.
" Ta nhớ rồi mà phu quân, ta sẽ không như vậy nữa đâu mà. Xin lỗi đã làm huynh lo lắng rồi." Chu Tử Thư nằm trong lồng ngực ấm áp của Ôn Khách Hành, hít thở không khí liên tục, mỗi lần bị Ôn Khách Hành âu yếm xong, thân thể của huynh ấy đều mềm như cành liễu. Phải mất một lúc sau, đợi cho ái tình dịu xuống rồi mới trở về bình thường được như ban đầu.
" Huynh nằm nghỉ ngơi đi nha dưỡng sức cho khỏe, ta qua y quán xem tình hình của thỏ trắng thế nào rồi." Ôn Khách Hành cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Chu Tử Thư, rồi mới quay lưng lại và đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, huynh ấy mỉm cười gật đầu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của người ấy. Phía y quán Điệp Thư, đã không còn một ai thằng bé Tuấn Khải đã trở về nhà ở dưới núi từ lúc nào, chỉ còn mình Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tháo băng và xem xét vết thương cho thỏ trắng. Làm lại các bước y chang như vậy, đắp thuốc lên vết thương, rồi nhẹ nhàng cẩn thận băng bó lại không làm cho thỏ trắng bị đau hay khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro