Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Khánh thành y quán Điệp Thư

Một ngày mới lại bắt đầu, Ôn Khách Hành luôn là người dậy sớm nhất. Công việc đầu tiên mà Ôn Khách Hành làm sau khi thức giấc, đó là ra ngoài luyện vài đường kiếm pháp và phép thuật. Để bắt đầu cho một ngày dài đầy bận rộn, hôm nay y quán Điệp Thư của người ấy chính thức được khánh thành. Sau khi luyện xong, khởi động buổi sáng bằng vài đường kiếm pháp xong, người ấy mới đi xuống nhà bếp làm bánh điểm tâm sáng cho phụ mẫu và Chu Tử Thư của người ấy. Trên phòng, lúc này Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng đã thức giấc, liền đi sang thăm Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ở trong phòng bị tiếng gõ cửa đánh thức, huynh ấy mới uể oải mở mắt bước xuống giường đi tới phía cửa phòng và mở cửa ra:" Cha mẹ, sao cha mẹ sang thăm con sớm vậy ạ? Phải để con sang thăm cha mẹ mới phải chứ ạ."

" Cha mẹ chỉ sang xem tình hình sức khỏe của con thế nào rồi thôi."

Chu Tử Thư rót trà hoa thiên lý ra mời phụ mẫu của hai người:" Con mời cha mẹ dùng trà ạ, sức khỏe của con không sao con chỉ là thấy vẫn còn mệt và muốn ngủ nhiều hơn thôi ạ cha mẹ đừng quá lo lắng cho con."

" Con là lần đầu có thai mà, dĩ nhiên là sẽ thấy mệt và thèm ngủ đó là điều hiển nhiên thôi. Triệu chứng như vậy sẽ chỉ vẻn vẹn trong vòng ba tháng đầu của thai kỳ thôi, mệt mỏi buồn nôn và thèm ngủ."

Chu Tử Thư gật đầu đáp:" Dạ, con nhớ rồi ạ mẹ con nhất định sẽ cẩn thận hơn ạ."

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, tiếng nói của Ôn Khách Hành từ đâu vọng tới:" Cha mẹ, A Tự mọi người đều đã thức giấc rồi sao ạ?"

" Ukm, cha mẹ sang ngồi nói chuyện với Tử Thư cũng được một lúc rồi."

Một mùi hương thơm thoang thoảng lọt vào khứu giác của Chu Tử Thư, huynh ấy thốt lên:" Thơm quá đi, Lão Ôn huynh đang cầm gì trên tay mà thơm quá vậy? Khiến ta và hai thiên thần nhỏ đều đang cồn cào rồi nè." Chu Tử Thư nở nụ cười nhìn Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, cũng nở nụ cười đáp lại nụ cười tỏa nắng đó của huynh ấy, nói:" Là điểm tâm sáng ta làm cho huynh và cha mẹ của chúng ta ăn đó."

" Con dậy sớm như vậy là để làm điểm tâm sao Diễn Nhi? "

Ôn Khách Hành lắc đầu:" Con dậy con còn luyện vài đường kiếm pháp một lát, rồi con qua y quán Điệp Thư của con để chuẩn bị khánh thành rồi sau đó con mới đi làm điểm tâm sáng cho cha mẹ và A Tự của con ăn."

" Sao lại có tới hai dĩa điểm tâm lận vậy? Đĩa nào cũng đầy đặn hết."

Ôn Khách Hành nói:" Hai dĩa điểm tâm nhân khác nhau, nên con mới cho ra dĩa riêng. Dĩa ở trước mặt của mẹ là nhân đậu xanh, còn dĩa ở trước mặt cha là nhân sườn non bằm rau củ ạ."

" Thì ra là nhân khác nhau, như vậy ăn sẽ không nhanh ngán."

Ôn Khách Hành đưa cho Chu Tử Thư một cái bánh điểm tâm, nói:" A Tự, huynh cũng ăn thử đi xem có ngon không, để ta còn biết."

Chu Tử Thư cắn nhẹ một miếng bánh điểm tâm, chậm rãi nhai và thưởng thức miếng bánh trong miệng:"Thơm quá đi Lão Ôn, ngon lắm luôn. Thơm bùi của nhân đậu xanh, không hề bị ngán rất dễ ăn. Thật sự rất ngon luôn, huynh cũng ăn đi Lão Ôn."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư ăn ngon miệng, nói:" Huynh cứ từ từ mà ăn, ăn không nhiều được thì ăn ít thôi cũng được. Huynh cũng phải ăn, thì mới có sức khỏe thật tốt mới có thể bảo vệ cho hai thiên thần nhỏ được chứ?"

Chu Tử Thư mỉm cười nhẹ, nhìn Ôn Khách Hành thành công cướp mất ánh nhìn của người ấy:" Ta nhớ mà Lão Ôn, ta vẫn đang ăn rất ngon luôn, huynh cũng ăn đi nha."

Ôn Khách Hành lo lắng, hỏi:" A Tự, huynh thấy trong người sao rồi, có còn mệt không hay khó chịu ở đâu không?"

Chu Tử Thư nắm lấy tay của Ôn Khách Hành, nở nụ cười nhẹ trên môi nhìn người ấy một lần nữa thành công cướp mất hồn của Lão Ôn:" Phu quân, huynh không cần quá lo lắng cho ta, ta không sao nữa rồi không còn khó chịu trong người nữa. Chỉ là có điều ta vẫn còn mệt, và thèm ngủ hơn thôi."

Ôn Khách Hành hiểu ý của Chu Tử Thư, nhưng vẫn phải hỏi lại huynh ấy:" Huynh lại buồn ngủ rồi sao? Vậy để ta đưa huynh vào giường nằm nghỉ ngơi nha."

Chu Tử Thư nói với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu:" Cha mẹ từ từ ăn nhé ạ, con xin phép vào giường nằm nghỉ ngơi trước ạ."

" Ukm, con mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi nha, không cần phải lo lắng gì cả nha. Mọi chuyện, có Diễn Nhi lo cho hết con rồi. "

Chu Tử Thư gật gật đầu đáp:" Dạ con nhớ rồi ạ cha mẹ, con xin phép đi nghỉ ngơi trước ạ."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đỡ Chu Tử Thư nằm xuống giường, không quên đắp mền lên cho huynh ấy không bị lạnh:" Huynh nhắm mắt ngủ một chút đi ta đi ra ngoài dọn dẹp một lát."

Chu Tử Thư hỏi:" Lão Ôn à, hôm nay huynh định khánh thành thành y quán Điệp Thư sao?"

Ôn Khách Hành gật đầu:" Đúng rồi á A Tự, sao huynh lại hỏi ta chuyện này vậy A Tự? Có chuyện gì sao A Tự, huynh đừng lo lắng quá. Ta sẽ biết chừng mực, lúc nào nên nghỉ ngơi thì ta sẽ nghỉ ngơi thôi."

Chu Tử Thư nói:" Không có gì, ta chỉ thấy lo cho huynh thôi. Ta thì mệt không giúp gì được cho huynh cả, ta lo huynh làm một mình sẽ mệt lắm."

Ôn Khách Hành ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Chu Tử Thư mà nói với huynh ấy nói:" Ta vẫn khỏe mà, huynh đừng lo lắng quá nha ta không sao đâu. Ta đồng ý với huynh, lúc nào mệt thì ta sẽ về phòng cùng huynh nghỉ ngơi, huynh bây giờ đang có thai không nên lo lắng nhiều như vậy đâu, không tốt cho sức khỏe của huynh và con đâu A Tự. "

Chu Tử Thư nói:" Nhưng huynh phải đồng ý với ta một chuyện này."

Ôn Khách Hành gật đầu:" Huynh nói đi ta nghe đây, không chỉ là một chuyện, cho dù là mười chuyện hay một trăm chuyện ta cũng đều đồng ý với huynh hết. Chỉ cần huynh nói ra thôi A Tự. "

Chu Tử Thư nói:" Bất kể công việc của huynh có bận rộn tới đâu, huynh cũng không được làm việc quá sức. Nếu thấy mệt quá, là phải nghỉ ngơi ngay không được ép buộc bản thân."

" Được, ta đồng ý với huynh phu nhân yêu dấu của ta. Huynh nằm nghỉ ngơi đi nha, ta ra ngoài xem cha mẹ ăn xong chưa ta còn dọn dẹp nữa." Ôn Khách Hành cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Chu Tử Thư, hôn xong người ấy mới lưu luyến bước ra khỏi phòng. Đi dọn dẹp, rồi treo lụa đỏ lên tấm biển hiệu " Y quán Điệp Thư " cho có thêm điểm nhấn. Ôn Khách Hành hóa phép cho cả y quán của người ấy, đẹp hơn lộng lẫy hơn bao giờ hết. Y quán Điệp Thư chính thức đã được khánh thành, Ôn Khách Hành là người giàu lòng nhân ái. Người nghèo khó, thiếu thốn không đủ ngân lượng trị bệnh thì người ấy sẽ thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho và không lấy ngân lượng của họ. Đúng lúc đó, đã có hai mẫu tử ăn mặc rách rưới tới tìm Ôn Khách Hành.

" Đại phu, cầu xin người hãy xem bệnh cho mẫu thân của tiểu nữ. Tiểu nữ xin khấu tạ ân đức."

Ôn Khách Hành đứng dậy, tiến tới đỡ hai mẫu tử họ đứng dậy:" Hai người đứng dậy trước đi đã, ta là đại phu chữa bệnh cứu người là bổn phận của ta. Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trị khỏi cho mẫu thân của cô nương, nhưng lão thái thái là bị làm sao vậy?"

" Mẫu thân của tiểu nữ dạo này hay nhớ nhớ quên quên, thậm chí không còn nhận ra tiểu nữ. Lắm lúc còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa, tiểu nữ thật sự rất lo lắng cho mẫu thân đại phu cầu xin người cứu gia mẫu."

Ôn Khách Hành cầm tay của lão thái thái bắt mạch cho, rồi nói:" Lão phu nhân dạo gần đây có gặp phải chuyện gì bị sốc mà ảnh hưởng tới tinh thần, thần kinh không?"

" Cách đây mấy tháng trước, phu quân của tiểu nữ lên rừng săn đêm không may chết thảm trong tay yêu quái, kể từ ngày hôm đó gia mẫu mất đi chỗ dựa và trở thành như vậy."

Ôn Khách Hành nghe xong, liền mở hộp kim châm ra rồi từ tốn cản thận châm cứu lên vùng đầu của lão thái thái, rồi mới đi tới khi vực thảo dược bốc thuốc và viết rõ ra nên uống thuốc vào giờ nào và liều lượng, rồi đưa bịch thuốc cho cô nương đó.

" Mẫu thân của tiểu nữ rốt cuộc là bị sao vậy ạ đại phu, có thể chưa khỏi được không? "

Ôn Khách Hành nói:" Lão thái thái do quá đau buồn vì nỗi đau mất con, nên hằng đêm tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau, mới dẫn đến bị mất trí nhớ."

" Mất trí nhớ sao ạ? Vậy phải làm sao bây giờ ạ đại phu, xin đại phu cứu gia mẫu."

Ôn Khách Hành nói:" Cô nương yên tâm, ta đã châm cứu lên huyệt ở phía trên đầu cho lão thái thái rồi, như vậy sẽ làm giảm tác động lên phần đầu. Bây giờ ta sẽ rút châm ra, cô nương dẫn lão thái thái về nhà uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng và chăm sóc cẩn thận, như vậy lão thái thái sẽ hồi phục lại. Còn đây là thuốc, giờ giấc uống và liều lượng uống ta đã ghi rõ hết rồi. "

" Nhưng đại phu, tiểu nữ không có đủ ngân lượng để mua thuốc."

Ôn Khách Hành lắc đầu nói:" Không sao đâu, ta khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cô nương không lấy ngân lượng của cô nương đâu. Chỉ cần hai mẫu tử cô nương khỏe mạnh, là chúng ta vui rồi. Hành y cứu người là bổn phận của những người hành y như chúng ta, chỉ cần mọi người khỏe mạnh chính là niềm vui, và là niềm hạnh phúc của tất cả những người hành y chúng ta. "

" Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu nhiều lắm ạ. Tiểu nữ mạo muội, hỏi đại phu một chuyện này hình như đại phu có mở lớp dạy học võ công, phép thuật đúng không ạ?"

Ôn Khách Hành cười nói:" À, lớp dạy học phép thuật là của phu nhân ta. Phu nhân ta đang có thai nên không tiện ra gặp mặt, sao cô nương lại hỏi ta chuyện này vậy?"

" Tiểu nữ có thằng quý tử năm nay vừa tròn 12 tuổi, tiểu nữ muốn xin cho thằng bé lên đây học tập và rèn luyện có được không ạ?"

Ôn Khách Hành nói:" Ta phải hỏi phu nhân của ta đã, đúng rồi sau một tuần cô nương đưa lão thái thái tới khám lại. Tiện đưa nhi tử của cô nương tới luôn cho phu nhân của ta xem."

" Tất nhiên rồi ạ, đa tạ đại phu nhiều ạ như vậy chúng tôi xin phép về trước ạ. Đa tạ đại phu nhiều lắm ạ, đa tạ đại phu ạ."

Ôn Khách Hành nói:" Hai mẫu tử về cẩn thận. "

" Cảm ơn đại phu nhiều lắm ạ, mẹ à chúng ta về nhà thôi."

Ôn Khách Hành lắc đầu nói:"Đúng là tội nghiệp, một mình gánh vác cả gia đình thật sự tội nghiệp quá."

Chu Tử Thư từ trong phòng ngủ của hai người họ đi ra ngoài, tiến về phía y quán tới bên Ôn Khách Hành:"Phu quân, huynh đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"

Ôn Khách Hành quay lại nhìn Chu Tử Thư, nhẹ nhàng ôm eo huynh ấy để A Tự ngồi lên đùi của người ấy rồi nói:" A Tự, sao huynh lại ra đây vậy? Sao huynh không ở trong phòng nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt đi."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành nói với người ấy:" Ta ở trong phòng một mình chán quá, nên mới ra đây ngồi với huynh thôi. Mà huynh vừa rồi, đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy ta ra mà huynh cũng không biết?"

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư trong vòng tay, hôn nhẹ lên má huynh ấy nói:" Ta đang nhìn hai mẫu tử nhà kia vừa mới rời đi, họ tới khám bệnh. Khổ thân cho lão thái thái, chìm trong nỗi đau mất nhi tử nên mới sinh bệnh, dẫn đến bị mất trí nhớ. Nhớ nhớ, quên quên không nhớ luôn cả nàng dâu nữa, nhiều lúc ở một mình còn nghĩ đến chuyện tự tự nữa."

Chu Tử Thư ngạc nhiên nói:" Vậy là vị cô nương đó một mình gánh vác cả gia đình rồi còn gì, mà nhi tử của lão thái thái tại sao lại chết vậy Lão Ôn, cô nương ấy có nói không?"

Ôn Khách Hành kể lại cho Chu Tử Thư nghe:" Phu quân của vị cô nương đó chết mấy tháng trước rồi, lên núi săn đêm không may chết trong tay yêu quái. Bây giờ nhà khốn khó, không có đủ ngân lượng để mua thuốc cho gia mẫu nữa, đúng thật là tội nghiệp quá. May là bây giờ, long tộc và nhân tộc đều đã chung sống bình đẳng cả rồi."

Chu Tử Thư hỏi:" Vậy là huynh đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho họ sao Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành gật đầu nói:"Đúng rồi, ta thấy tình trạng bệnh của lão thái thái cũng đã lâu rồi, nên khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Người hành y chỉ mong muốn tất cả mọi người đều khỏe mạnh thôi."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, nói với người ấy:" Đúng là tội nghiệp quá, không ngờ chúng yêu của long tộc ta lại hại nhiều người vô tội như vậy. Bây giờ, huynh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho họ như vậy cũng là giúp ta giảm bớt tội nghiệp cho ta đó phu quân, cảm ơn huynh."

Ôn Khách Hành như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với Chu Tử Thư:" À đúng rồi A Tự, cô nương đó còn có một nhi tử năm nay vừa tròn 12t, cô nương đó muốn xin cho con lên đây học võ công và phép thuật để rèn luyện đó."

Chu Tử Thư nghe xong, nhìn Ôn Khách Hành mà hỏi:" Rồi huynh đã quyết định chưa vậy Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành lắc đầu, nhìn Chu Tử Thư ánh mắt yêu thương nói:" Ta vẫn chưa có quyết định, ta mới chỉ nói với cô nương đó là ta sẽ hỏi huynh thôi. Vì lớp dạy học võ công và phép thuật là của huynh mà, nên ta vẫn phải hỏi huynh trước."

Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn Ôn Khách Hành nói:" Tất nhiên là được rồi Lão Ôn, ta mở lớp dạy học võ công và phép thuật chủ yếu là để dạy cho những ai có nhu cầu muốn học mà, sao có thể từ chối được chứ. Nhưng mà, phải biết mặt nhau trước đã chứ Lão Ôn. "

Ôn Khách Hành nói:" Huynh yên tâm đi A Tự, ta cũng đã có dặn vị cô nương đó rồi. Sau một tuần nữa, sẽ dẫn lão thái thái lên núi tái khám lại một lần nữa và dẫn nhi tử theo luôn. Sáng giờ, hai thiên thần nhỏ có quậy huynh không A Tự? "

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Cũng không có quậy lắm đâu Lão Ôn, cũng đã trưa rồi huynh làm việc từ sáng tới giờ cũng mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi cùng ta nghỉ ngơi một chút được không?"

" Mới vậy mà đã trưa rồi sao? Chắc huynh và hai thiên thần nhỏ cũng đói rồi, để ta đi nấu cơm cháo cho huynh và cha mẹ cùng ăn. Ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi trước nha A Tự. " Ôn Khách Hành bế bổng Chu Tử Thư trên tay, đi vào trong phòng tiến về phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt huynh ấy nằm xuống giường, cẩn thận đắp mền lên cho huynh ấy không bị lạnh, rồi mới đi ra ngoài và đi thẳng về phía nhà bếp. Bắt tay vào nấu cơm, hầm nồi cháo rau củ và đậu phụ.

Đúng lúc đó, Chân Như Ngọc cũng đi xuống bếp thì thấy Ôn Khách Hành đang cặm cụi chuẩn bị bữa trưa liền lên tiếng:" Diễn Nhi, con đang chuẩn bị bữa trưa sao?"

Ôn Khách Hành vừa xào chảo rau củ vừa nói:" Dạ, sao cha lại xuống đây vậy ạ? Mẹ con vẫn còn ngủ sao ạ cha?"

" Ukm, Diệu Diệu muội ấy vẫn còn đang ngủ. Cha xuống là muốn nói chuyện với con một chút.

Ôn Khách Hành hỏi:" Dạ, có chuyện gì vậy ạ cha? Cha nói đi ạ, Diễn Nhi đang nghe đây ạ."

" Hôm nay, y quán Điệp Thư khánh thành đã có người nào tới khám bệnh hay hỏi chuyện con không?"

Ôn Khách Hành trả lời:" Dạ, lúc sáng có hai mẫu tử nhà khốn khó tới khám rồi đó ạ cha, hoàn cảnh gia đình khốn khó đó cha."

" Vậy sao? Mà họ bị gì thế con? "

Ôn Khách Hành nói:" Tiểu cô nương đó thì không sao, nhưng lão thái thái vì quá đau khổ khi mất đu nhi tử nên là đã bị mất trí nhớ, lúc tỉnh táo lúc lại nhớ nhớ quên quên. Không nhớ luôn cả nàng dâu nữa, vì họ không có đủ ngân lượng để mua thuốc nên con đã khám và cấp thuốc miễn phí cho họ đó cha."

" Con làm như vậy là rất đúng, Diễn Nhi à. Những người hành y chúng ta chỉ mong, mọi người đều được khỏe mạnh đó mới chính là niềm vui của những người hành y như chúng ta."

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Con biết điều đó mà cha, bữa trưa con đã nấu xong rồi đây ạ cha gọi mẹ con dậy đi ạ để con bê khay cơm lên."

" Được rồi, để cha đi gọi mẹ con dậy con cũng bê cơm cháo lên cho Tử Thư luôn đi nha."

" Dạ, sao con có thể quên cháo của A Tự được ạ cha." Ôn Khách Hành đi theo phía sau, bê theo khay đồ ăn lên phòng khách, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi ra ngay sau đó:" Cha mẹ ngồi xuống ăn đi cho nóng ạ, con mang cháo vào cho A Tự ăn đã ạ lát con sẽ ra ăn sau ạ cha mẹ." Chân Như Ngọc và Diệu Diệu gật đầu, rồi gắp đồ ăn và ăn rất ngon. Ôn Khách Hành bê khay cháo vào phòng ngủ của hai người họ, gọi Chu Tử Thư của người ấy dậy ăn cháo:" A Tự, huynh dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp, cháo ta nấu xong rồi đây. Huynh thấy trong người sao rồi, có còn mệt nhiều không?"

Chu Tử Thư uể oải dụi dụi hai mắt mở mắt, nói:" Lão Ôn, huynh nấu cơm xong rồi sao? Cha mẹ đã ăn chưa vậy Lão Ôn?"

" Để ta giúp huynh ngồi dậy trước đã, từ từ tựa lưng vào gối. Cha mẹ đang ăn trưa ở ngoài rồi, huynh có còn thấy mệt không?" Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy, tay kia chỉnh lại cái gối để huynh ấy tựa lưng vào

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Ta không sao, cũng đã đỡ mệt hơn nhiều rồi huynh đừng quá lo lắng. "

Ôn Khách Hành múc ra một tô cháo rồi thổi cho cháo nguội bớt:" Ta đút cháo cho huynh ăn nha, chắc huynh và hai thiên thần nhỏ cũng đã đói rồi. Nào ăn từ từ thôi, cẩn thận coi chừng phỏng."

Chu Tử Thư ăn rất ngon lành thìa cháo mà Ôn Khách Hành đút cho huynh ấy ăn:" Cháo phu quân nấu lúc nào cũng ngon hết, ăn một lần là ghiền luôn ta chỉ muốn ăn mãi thôi."

Ôn Khách Hành rót ra cho Chu Tử Thư một cốc nước, đưa cho huynh ấy nói:" Huynh uống chút nước đi rồi ăn tiếp, ăn thêm thìa nữa nào." Chu Tử Thư nhận lấy cốc nước từ tay của Ôn Khách Hành mà uống cạn, uống xong thì đưa cốc cho người ấy đặt trở lại bàn. Ôn Khách Hành tiếp tục đút cháo cho Chu Tử Thư ăn:" Huynh có muốn ăn thêm tô nữa không?"

Chu Tử Thư gật gật đầu nói:" Huynh lấy thêm cho ta tô nữa đi nha, cháo huynh nấu ngon lắm luôn ta ăn cũng không có cảm giác ngán hay buồn nôn muốn ói."

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói vậy, cũng yên tâm hơn nhiều và cũng nghĩ ra nhiều món cháo khác nhau thay đổi khẩu vị cho Chu Tử Thư nói:" Vậy là tốt rồi, chỉ cần là huynh thích mỗi ngày ta đều nấu cho huynh và hai thiên thần nhỏ ăn no luôn nha."

- Ta rất thích luôn mà Lão Ôn!

" Được rồi, huynh nằm xuống ngủ một giấc đi nha. Ta ra ngoài ăn trưa đã nha, huynh nhắm mắt lại ngủ đi." Ôn Khách Hành không quên đắp mền lên cho Chu Tử Thư không bị nhiễm lạnh, sau khi huynh ấy đã chìm vào giấc ngủ người ấy mới ra ngoài ngồi ăn cơm với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu

" Tử Thư ngủ rồi sao Diễn Nhi? "

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ mẹ, A Tự huynh ấy vừa mới ngủ thôi ạ."

" Ukm, con mau ăn trưa đi nha rồi cũng nghỉ trưa luôn đi nha. Hôm nay, mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi, ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi sớm đi nha. Cha mẹ cũng trở về phòng nghỉ ngơi trước đây, con lát nữa ngủ ngon."

" Dạ con nhớ rồi ạ, cha mẹ cũng ngủ ngon ạ." Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong mọi thứ. Ôn Khách Hành mới trở về phòng ngủ của hai người họ, nằm xuống giường ôm Chu Tử Thư mà ngủ ngon lành để kết thúc một ngày đầy mệt mỏi

Một tuần sau, vị tiểu cô nương hôm đó đã đưa lão thái thái và nhi tử lên núi gặp Ôn Khách Hành theo lời hẹn trước đó:" Chào đại phu ạ, hôm nay tiểu nữ dẫn mẹ lệ khám lại như đã hẹn ạ."

Ôn Khách Hành nói:" Chào hai vị, mời ngồi. Lão thái thái, bà cảm thấy trong người thế nào rồi?"

" Đa tạ đại phu đã cấp thuốc và khám bệnh miễn phí cho lão thân, lão thân cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi trí nhớ cũng đã hồi phục, minh mẫn hơn trước rồi. Đã không còn xuất hiện tình trạng nhớ nhớ quên quên nữa."

Ôn Khách Hành lại hỏi tiếp:" Vậy bà có nhận ra vị tiểu cô nương đang ngồi kế bên bà là ai không?"

" Là nàng dâu thảo của nhà họ Vương chúng tôi."

Ôn Khách Hành bắt mạch lại cho lão thái thái một lần nữa, nói:" Sức khỏe của lão thái thái đã có cải thiện rất tốt, về nhà chỉ cần tiếp tục uống thuốc đúng giờ đúng liều mà tôi đã viết đã kê, và chăm sóc cẩn thận thì lão thái thái sẽ được hồi phục hoàn toàn được rồi. "

" Đa tạ đại phu nhiều ạ. À đúng rồi, đại phu đây là nhi tử của tiểu nữ Vương Tuấn Khải 12t mà tiểu nữ đã nhắc với đại phu tuần trước đó ạ."

" Mọi người đứng đây đợi ta một lát, ta vào phòng dẫn phu nhân của ta ra gặp mặt các vị và cho cháu bái sư luôn." Ba người họ cúi đầu đa tạ, Ôn Khách Hành đứng dậy đi ra khỏi y quán và đi về phía phòng ngủ của hai người họ, đi vào trong phòng thì thấy Chu Tử Thư đang ngồi nói chuyện với hai thiên thần nhỏ cạnh cửa sổ.

Nhìn thấy Ôn Khách Hành đi vào, Chu Tử Thư liền nói:" Phu quân, sao huynh lại vào đây vậy? Có chuyện gì sao Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện với Chu Tử Thư, nhìn huynh ấy nắm tay huynh ấy rồi nói:" A Tự, huynh có còn nhớ chuyện mà tuần trước ta nói với huynh không?"

Nghe Ôn Khách Hành hỏi vậy, Chu Tử Thư mới nhớ lại chuyện của một tuần trước:" Một tuần trước? Là chuyện có người muốn xin cho nhi tử 12t lên núi học đó sao?"

Ôn Khách Hành gật gật đầu nói"Đúng vậy đó, bây giờ họ đang ở bên ngoài y quán đợi chúng ta đó. Ta đưa huynh ra ngoài gặp họ."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Được, ta cũng muốn gặp và thấy mặt đệ tử đầu tiên của ta. Mk đi thôi Lão Ôn." Do đi gấp gáp, mà Chu Tử Thư đã quên choàng áo che giấu bụng, Ôn Khách Hành cũng quên mất điều đó. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư đứng dậy, đi ra ngoài y quán tiến tới chỗ ngồi của người ấy bên trong y quán. Lúc Chu Tử Thư xuất hiện, cả ba người họ đều ngạc nhiên mà há hốc miệng.

Ôn Khách Hành nói:" Đây chính là phu nhân của ta Chu Tử Thư, cũng sẽ là người chỉ dạy nhi tử của hai vị học thành thạo võ công và phép thuật."

Nghe đến đây, ba người họ lại càng bất ngờ hơn trước. Một lúc sau mới kịp hoàn hồn trở lại, nàng dâu đó nói:" Còn không qua bái kiến sư phụ đi nhanh lên."

" Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy."

Chu Tử Thư hỏi:" Con tên họ là gì? Nói cho vi sư biết."

" Sư phụ, đệ tử tên là Vương Tuấn Khải, năm nay vừa tròn 12t ạ sư phụ."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Tốt lắm, Tuấn Khải kể từ giây phút này con sẽ chính thức là đệ tử đầu tiên của vi sư, ta hy vọng con sẽ không khiến vi sư thất vọng. Còn nữa, sau những giờ học tại đây thì con phải trở về nhà của con nghỉ ngơi có biết chưa?"

" Dạ, đệ tử xin ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ ạ."

Ôn Khách Hành đứng bên cạnh Chu Tử Thư nói:" Được rồi, hai vị bây giờ đã có thể xuống núi rồi. Còn nhi tử của hai vị chiều nay sẽ về, bây giờ Tuấn Khải sẽ ở đây và bắt đầu học võ công và phép thuật từ phu nhân của ta. Hai vị có thể yên tâm, trở về dưới núi nghỉ ngơi. "

" Dạ, Tuấn Khải à con ở trên này nhất định phải ngoan và nghe lời sư phụ của con nhớ chưa. Không có được lười biếng đâu đó, cha con đã không còn bây giờ nhà họ Vương chỉ còn lại mình con thôi đấy. Chiều tối thì về thẳng nhà, không có được la cà ham chơi."

" Dạ con nhớ rồi ạ mẹ, nãi nãi với mẹ về cẩn thận ạ. Chiều tối nhi tử sẽ trở về đúng giờ, con sẽ không la cà ham chơi đâu ạ."

" Chúng tôi xin phép trở về dưới núi trước đây ạ."

Sau khi hai người họ đã xuống núi, thằng bé Tuấn Khải được Chu Tử Thư dạy vài đường võ thuật cơ bản trước. Chu Tử Thư đánh võ tay không cho thằng bé nhìn mà làm theo, huynh ấy đánh võ rất chậm. Một phần cũng là do đang có thai nữa, Ôn Khách Hành đứng bên lo lắng đi tới bên đỡ lấy Chu Tử Thư

" Sư phụ, người không sao chứ ạ?"

Chu Tử Thư lắc đầu:" Ta không sao, Tuấn Khải những đường võ thuật cơ bản mà ta vừa đánh con đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Trước tiên con hãy tập luyện thành thạo những đường võ thuật cơ bản này trước để phòng thân trước đã."

" Dạ sư phụ, đệ tử xin ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ ạ. Đệ tử đều đã nhìn thấy rất rõ rồi ạ sư phụ."

" Con từ từ mà tập luyện cho thành thạo những đường võ thuật cơ bản này phòng thân trước đi, sư phụ con cần được nghỉ ngơi. Ta đưa huynh ấy về phòng, nghỉ ngơi trước." Ôn Khách Hành lập tức khom người, bế bổng Chu Tử Thư trên tay. Chu Tử Thư cũng tựa vào vai của Ôn Khách Hành cho đỡ mệt, vào đến phòng ngủ của hai người họ nhẹ nhàng đặt huynh ấy ngồi xuống giường tựa lưng vào gối, rồi mới đi ra rót cho huynh ấy một cốc nước ấm:" A Tự, huynh uống chút nước ấm vào đi cho đỡ, huynh thấy trong người sao rồi A Tự?"

Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn Ôn Khách Hành nói:" Cảm ơn huynh nha Lão Ôn, lâu rồi không có vận động đánh võ như vậy ta thấy rất mỏi và mệt nữa."

Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư nằm xuống giường:" Huynh nằm nghỉ ngơi đi nha, huynh còn đang có thai đấy không phải một mà là hai đứa đấy. Vì vậy, huynh nhất định phải giữ gìn sức khỏe chăm sóc bản thân, tĩnh dưỡng thật tốt mới được."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Ta biết mà Lão Ôn, vậy huynh ra ngoài để ý đệ tử của ta tập luyện giúp ta nha."

Ôn Khách Hành nói:" Huynh cứ việc yên tâm, cho dù huynh không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Huynh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, ta ra ngoài xem sao."

Chu Tử Thư gật đầu cười nhẹ nhìn Ôn Khách Hành, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ôn Khách Hành không quên đắp mền lên cho Chu Tử Thư không bị nhiễm lạnh, rồi mới đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, thằng bé Tuấn Khải vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ, nhìn thấy Ôn Khách Hành từ trong phòng đi ra cậu chạy tới bên cạnh hỏi người ấy:" Ôn thúc, sư phụ con người sao rồi ạ?"

Ôn Khách Hành nói:" A Tự huynh ấy đã đang nghỉ ngơi rồi, con tập trung luyện tập thành thạo tất cả các đường võ thuật cơ bản phòng thân trước đi, cũng không cần thiết phải luyện quá sức đâu."

" Dạ, Tuấn Khải nhớ rồi ạ Ôn thúc."

" Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, loáng cái đã trưa mất rồi. Con cũng nghỉ ngơi một chút đi, giúp ta quét dọn sân trước cho ta đi." Thằng bé Tuấn Khải vâng dạ đi làm theo, Ôn Khách Hành liền đi xuống nhà bếp bắt tay vào nấu nướng. Băm nhỏ mấy miếng sườn non, và thái lát rau củ và nấm hầm lấy một nồi cháo cho Chu Tử Thư ăn, và nấu bữa trưa cho phụ mẫu của người ấy ăn nữa.

" Sân trước con đã quét dọn sạch sẽ rồi ạ, Ôn thúc người còn cần con làm gì nữa không ạ?"

Ôn Khách Hành suy nghĩ một hồi, rồi nói:" Con giúp ta sắp xếp các món ăn trên bàn để vào khay đi, lấy thêm bốn cái chén nhỉ ăn cơm nữa. Lát nữa, con ngồi đây ăn trưa nha. Được rồi, đưa cho ta. Con ăn trưa đi, chiều còn luyện công nữa đấy." Nói xong với thằng bé Tuấn Khải, Ôn Khách Hành bê hai khay đồ ăn trên tay. Trong đó một khay, có cả nồi cháo nóng hổi của Chu Tử Thư vẫn còn đang nghi ngút hơi bốc lên.

" Chà, thơm quá đi Diễn Nhi."

Ôn Khách Hành nói:" Diễn Nhi mời cha mẹ ra ngoài ăn cơm ạ, con mới vừa nấu xong đó ạ. Để con mang nồi cháo này vào phòng của con cho A Tự ăn, cha mẹ từ từ ăn nha ạ."

" Diễn Nhi của chúng ta ra dáng một người chồng một người cha rồi, lo lắng cho Tử Thư rất chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ." Chân Như Ngọc cũng đồng tình với ý của Diệu Diệu, mà nói:" Muội nói đúng Diệu Diệu."

Trong phòng ngủ của hai người Ôn Chu, Ôn Khách Hành đã vào phòng gọi Chu Tử Thư dậy ăn chút rồi nghỉ ngơi sau:" A Tự, A Tự huynh dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp ta nấu xong rồi đây. Cẩn thận, từ từ thôi."

" Lão Ôn, huynh đã nấu cháo xong rồi sao?" Chu Tử Thư nhúc nhích cử động người muốn ngồi dậy, Ôn Khách Hành thấy vậy mới đỡ huynh ấy ngồi dậy. Nhanh tay để một cái gối dựng lên cho Chu Tử Thư có thể tựa lưng lên gối. Ôn Khách Hành thổi cho nguội bớt, múc cháo ra tô rót sẵn cho huynh ấy một chén nước. Xúc từng thìa một, thổi nguội thêm lần nữa rồi mới an tâm đút cho Chu Tử Thư, huynh ấy ăn rất ngon miệng:" Ngon quá đi Lão Ôn, thật sự rất là ngon luôn đó. Cháo huynh nấu lúc nào cũng ngon như vậy, khiến ta càng ăn càng thấy ghiền."

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói xong liền cười, nói:" Ngon thì huynh ăn nhiều vào một chút nha, cho có đủ dinh dưỡng đủ chất ssur sức khỏe được chứ. Ăn thêm thìa nữa nha, ta đút huynh ăn."

Chu Tử Thư thắc mắc hỏi:" Lão Ôn, cháo huynh nấu với những gì mà lại ngon như vậy?"

Ôn Khách Hành vừa đút cháo cho Chu Tử Thư ăn, vừa nói:" Ta nấu với thịt sườn non băm, rau củ thái lát và nấm hầm lấy một nồi nước cho ra hết chất ngọt từ rau củ, rồi mới bắt đầu nấu cháo. Vì chỉ có như vậy, huynh mới không có bị ngán và còn có thể ăn được nhiều nữa."

Chu Tử Thư nói:" Ăn như vậy ta thấy rất dễ ăn, không có cảm giác bị ngán hay muốn ói nữa."

" Huynh uống chút nước đi rồi ăn tiếp, ta lấy thêm cho huynh tô nữa cho huynh ăn." Ôn Khách Hành đưa chén nước cho Chu Tử Thư uống, rồi múc thêm một tô cháo nữa ra cho huynh ấy ăn tiếp

Chu Tử Thư nhận lấy chén nước từ tay của Ôn Khách Hành mà uống một hơi, đưa chén cho người ấy để bàn Chu Tử Thư hỏi:" Lão Ôn à, đệ tử của ta bây giờ đang làm gì vậy? Có chăm chỉ luyện công không? "

Ôn Khách Hành nói:" Ta cho nó đi ăn trưa ở dưới bếp rồi, cũng đã trưa rồi huynh cũng phải cho nó nghỉ ngơi ăn cơm thì nó mới có sức mà luyện công được chứ. Huynh có muốn ăn thêm tô nữa không, huynh hôm nay đã ăn được hai tô rồi đó."

Chu Tử Thư nói:" Tất nhiên là phải ăn thêm rồi á, cháo phu quân nấu ngon như vậy mà, ta còn muốn ăn hết cả nồi cháo nữa kìa ăn hai tô này thôi có là gì đâu chứ Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn Chu Tử Thư nói:" Có thể là do hôm nay huynh vận động đánh võ mệt, nên ăn nhiều. Được rồi, để ta ra lấy thêm cháo cho phu nhân của ta ăn nha."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà mỉm cười gật đầu, người ấy đứng dậy đi ra khỏi ghế tiến về phía bàn uống nước múc thêm một tô cháo đầy nữa cho huynh ấy ăn. Sắn tiện rót sẵn ra  thêm cho huynh ấy một chén nước nữa:" Nào, ta đút cho huynh ăn tiếp nha" Ôn Khách Hành lại tiếp tục thổi nguội cháo, và đút từng thìa cho Chu Tử Thư ăn. Cứ lập đi lập lại các động tác như vậy, cho đến khi Chu Tử Thư ăn hết tô cháo thứ ba này. Ôn Khách Hành lấy chén nước trên bàn, đưa cho Chu Tử Thư nhận lấy uống cạn. Ôn Khách Hành hỏi:" Huynh có muốn ăn thêm nữa không?"

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Thôi, ta và hai thiên thần nhỏ đều no rồi. Huynh chưa có ăn trưa mà, hay là huynh ăn nốt cho ta đi nha."

" Vậy cũng được, huynh nằm nghỉ ngơi trước đi nha, ta ra ngoài ăn xong rồi sẽ vào với huynh ngay. Huynh nhắm mắt lại ngủ một chút đi nha, A Tự. " Chu Tử Thư dần nhắm mắt lại, Ôn Khách Hành còn cẩn thận đắp mền lên cho huynh ấy rồi mới nhẹ nhàng bê theo nồi cháo ra ngoài ăn. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đều đã về phòng nghỉ ngơi trước, Ôn Khách Hành mới ngồi xuống ăn hết cháo và cơm. Ăn xong, Ôn Khách Hành mới dọn dẹp bê hết xuống nhà bếp thì thấy thằng bé Tuấn Khải đang ngồi ngủ ở đó. Ôn Khách Hành mới đi tới y quán lấy cái mền đắp lên cho cậu rồi mới đi về phòng, nằm xuống bên cạnh Chu Tử Thư. Cái tay đặt lên vùng bụng của Chu Tử Thư, vuốt nhẹ rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Để kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy bận rộn khác.

Chiều hôm ấy, Ôn Khách Hành tỉnh giấc đầu tiên liền mặc y phục vào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, thì thấy thằng bé Tuấn Khải đã đứng đó luyện công từ lúc nào. Ôn Khách Hành thấy vậy, tiến tới bên hỏi chuyện:" Sao con dậy sớm vậy làm gì?"

" Dạ, vừa đầu giờ chiều là con đã dậy rồi sau đó thì con đi luyện công."

Ôn Khách Hành đặt tay lên vai thằng bé, nói:" Con đang tuổi ăn tuổi lớn, không cần phải gắng sức như vậy. Võ công không thể luyện trong vòng một ngày, hai ngày là có thể thành thạo được hết được."

" Dạ, con xin ghi nhớ lời dạy bảo của Ôn thúc ạ."

" Được rồi, ta bây giờ có việc phải xuống núi một chút. Lát nữa, sư phụ con có tìm ta thì con nói với huynh ấy ta xuống núi mua ít đồ. Được rồi, con tập tiếp đi." Vừa nói xong, Ôn Khách Hành nhún nhẹ chân rồi biến mất hút trước mặt thằng bé, khiến cậu không kịp hoàn hồn. Ôn Khách Hành xuất hiện ở dưới chân núi, vì hôm nay là sinh thần của Chu Tử Thư người ấy đi mua đồ về nấu ăn mua rất nhiều thứ. Lúc này ở Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư đã thức giấc.

Vì không thấy Ôn Khách Hành đâu, nên Chu Tử Thư đã tự đi tìm và thấy thằng bé Tuấn Khải đang chăm chỉ luyện công:" Tuấn Khải, con có thấy phu quân của ta huynh ấy đâu rồi không?"

" Sư phụ, người đã thức giấc rồi sao ạ? Vừa nãy, lúc sư phụ còn chưa thức Ôn thúc có nói với con là xuống núi mua đồ rồi ạ."

Chu Tử Thư hỏi:" Xuống núi mua đồ rồi sao? Huynh ấy có nói là muốn mua đồ gì không?"

" Dạ không có nói gì khác nữa ạ sư phụ, cũng không có nói là đi mua đồ gì hết ạ. Ôn thúc chỉ nói với con là sư phụ thức giấc, không thấy người là sẽ đi tìm rồi bảo con nói với sư phụ rằng Ôn thúc đã xuống núi mua đồ rồi thôi."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Được rồi, không còn chuyện gì nữa ta vào phòng nghỉ ngơi thêm một chút, con tiếp tục luyện công tiếp đi không có được lười biếng đâu." Chu Tử Thư quay người đi về phòng ngủ của hai người họ, ngồi ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài và thưởng trà ăn nho.

Dưới chân núi, Ôn Khách Hành đã đi qua một cửa tiệm trang sức, người ấy liền đi vào bên trong mua đồ, ông chủ tiệm hỏi:" Xin chào công tử, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho công tử không ạ? Ở đây có rất là nhiều mẫu trang sức đẹp và quý phái, công tử hãy mua một món về tặng cho phu nhân."

Ôn Khách Hành nói:" Tiệm của các người có trang sức cho nam không?"

" Dạ có, mời công tử đi theo tôi sang bên này. Đây là toàn bộ trang sức cho nam mà cửa tiệm chúng tôi vừa mới nhập về, mời công tử xem qua."

Ôn Khách Hành nhìn ngắm một lượt số trang sức trong hòm, hỏi:" Tất cả toàn bộ đều là vàng thật ngọc thật sao?"

" Hoàn toàn là thật 100% luôn ạ, không hề có mặt hàng nào là giả hết ạ, xin công tử yên tâm."

" Tốt lắm, ta lấy chín cây trâm ngọc, chín cái dây chuyền, năm cái lắc tay, lắc chân mỗi thứ năm cái và mười một đôi bông tai. Gói lại hết cho ta." Ôn Khách Hành lấy từ trong người ra ngân lượng đặt xuống trước mặt ông chủ tiệm, rồi nói tiếp:" Số còn lại không cần thối lại đâu, cứ giữ lấy là được. Đưa đồ cho ta."

" Đa tạ công tử ạ, dạ đây trong hòm này là toàn bộ trang sức mà ngài chọn đây ạ, công tử kiểm tra lại xem đủ chưa ạ?"

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Đủ rồi, số còn lại coi như là phần thưởng."

" Đa tạ công tử ạ, lần sau lại ghé ạ."

Ôn Khách Hành đi lướt nhanh như gió, rồi biến mất trước mặt ông chủ tiệm trang sức. Ông chủ bị dọa mà ngất xỉu, Ôn Khách Hành hiện ra ở bên trong Tứ Quý Sơn Trang thằng bé Tuấn Khải đang mải mê luyện công cũng bị Ôn Khách Hành dọa cho giật mình:" Ôn thúc, người đã về rồi sao ạ? Người làm con giật mình, hết hồn luôn đó ạ."

Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Ukm, sư phụ con huynh ấy đã thức giấc chưa?"

" Dạ rồi, sư phụ con có tìm người nữa đó ạ. Con đã trả lời sư phụ đúng như những gì Ôn thúc bảo với con rồi ạ."

Ôn Khách Hành nhìn sắc trời, rồi quay ra nói với thằng bé:" Tốt lắm, cũng không còn sớm nữa trời cũng đã sắp tối rồi con mau xuống núi trở về nhà đi không tối đường đi nguy hiểm. Rồi sáng ngày mai, lại tiếp tục lên Tứ Quý Sơn Trang đúng giờ luyện công." Nói xong, thằng bé cúi người chào Ôn Khách Hành rồi quay người lại đi xuống núi và trở về nhà với mẹ và nãi nãi của thằng bé. Ôn Khách Hành đem đồ vào trong nhà, riêng đồ để nấu ăn thì người ấy đem xuống nhà bếp để. Còn hòm trang sức thì mang về phòng ngủ của hai người họ, mà cất ở một góc trong phòng.

Chu Tử Thư đang ngồi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cạnh cửa sổ, nhìn thấy Ôn Khách Hành mang theo một cái hòm lớn như vậy về cũng thắc mắc hỏi:" Lão Ôn, huynh nói xuống núi mua đồ mà, huynh đã mua những gì vậy? Rồi trong chiếc hòm đó là cái gì vậy, sao nhìn có vẻ nặng như vậy?"

Ôn Khách Hành tiến tới bên ôm lấy Chu Tử Thư vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền của huynh ấy rồi nói:" Một lát nữa rồi huynh sẽ biết bên trong chiếc hòm đó có gì thôi A Tự, huynh bây giờ muốn nằm xuống nghỉ ngơi hay ngồi ngắm cảnh thêm một chút, ta bồng huynh về giường nằm nha." Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành bề bồng huynh ấy lên tiến về phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt huynh ấy nằm xuống giường, không quên đắp mền lên cho huynh ấy không có bị nhiễm lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro