Chương 1.1 Cuộc sống ở kinh thành
Chu Tử Thư sau khi uống viên tiên đơn mà tộc trưởng đưa cho, thì bản thân huynh ấy lại hiện ra ở một nơi rất lạ. Huynh ấy ngó xung quanh không thấy có bóng người, liền sử dụng phép thuật biến ra cặp sừng rồng để có thể nói chuyện được với người ở Long Cốc cho dù ở bất kỳ đâu. Chu Tử Thư hỏi:" Tộc trưởng, chuyện này là sao vậy, ta đang ở đâu đây?"
Tộc trưởng Long Cốc vẫn chưa vội trả lời ngay cho Chu Tử Thư, hỏi lại huynh ấy:" Có phải là Long Chủ ngài đã uống viên tiên đơn mà lão phu đưa cho rồi đúng không?
Chu Tử Thư đáp:" Đúng vậy, vừa uống xong thì bản thân ta lại xuất hiện ra ở nơi này?"
Tộc trưởng lên tiếng nói:" Long Chủ giờ ngài đã thân người phàm rồi, ngài đã ở kinh thành rồi thì dĩ nhiên cũng phải có một nơi để ở. Đây chính là nơi mà lão phu chuẩn bị cho ngài, Long Chủ ngài có thấy vừa ý không?"
Chu Tử Thư nói:" Thì ra là vậy, tộc trưởng đã có lòng rồi đa tạ tộc trưởng nhiều. Nơi này không khí trong lành, lại rất yên tĩnh lại rất thoáng đãng. Ta rất thích nơi này, vậy từ giờ nơi đây ta sẽ gọi nó là Chu Gia Trang, mát mẻ dễ chịu." Chu Tử Thư khua tay lên một tấm biển Chu Gia Trang to đùng hiện ra.
Tộc trưởng nói:" Long Chủ thích là được rồi, nhưng ngài phải nhớ kỹ là không được đụng nước, nếu muốn trở lại làm rồng thì ngài chỉ cần nhảy xuống sông bên cạnh là được."
- Ta biết rồi tộc trưởng, trong thời gian ta không có ở Long Cốc nhờ tộc trưởng với các tinh linh nhỏ trông coi Long Cốc cẩn thận
Tộc trưởng đáp:" Thuộc hạ biết ngài sẽ lo lắng cho Long Cốc, Long Chủ yên tâm. Chúng thuộc hạ nhất định sẽ trông coi bảo vệ Long Cốc cẩn thận."
Nói xong, huynh ấy đan chéo hai tay lại vào nhau sừng rồng trên đầu huynh ấy cũng tự động được thu lại. Xong việc rồi, huynh ấy liền đi ra ngoài thư giãn:" Không biết ở đây đang có chuyện gì mà mọi người lại xôn xao tấp nập thế, phải ra ngoài xem sao mới được." Nói rồi, Chu Tử Thư liền mặc y phục vào rồi đi ra ngoài, hỏi chuyện một thanh niên trẻ tuổi:" Xin hỏi ở đây có chuyện gì hay sao mà mọi người lại xôn xao tấp nập vậy? Ngày thường, mọi người ở đây cũng tấp nập như vậy sao?"
" Nhìn huynh hình như không phải là người của kinh thành. Hôm nay chính là ngày lễ hoa đăng, một ngày lễ lớn tại trung nguyên, cũng là ngày mà các cô nương công tử nào chưa thành gia lập thất, đều được đi thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Cũng có thể là thả đèn trời để cầu nguyện, ngày bình thường thì kinh thành của chúng tôi cũng tấp nập như vậy hôm nay chỉ là tấp nập hơn mọi hôm mà thôi."
Chu Tử Thư thắc mắc hỏi:" Họ chỉ cầu mỗi nhân duyên thôi sao? Ngoài cầu nhân duyên ra thì họ còn cầu nguyện điều gì không?"
Thanh niên trẻ tuổi lắc đầu rồi nói: "Cũng không hẳn là vậy, có người thì cầu nhân duyên mình mong muốn. Cũng có người thả đèn chỉ để cầu bình an, còn có người thả đèn chỉ để cầu nguyện có được con trai thôi. Nhưng phần lớn họ cầu nhân duyên và bình an là nhiều. "
Chu Tử Thư nghe xong thì có chút bất ngờ, ngạc nhiên:" Có cả người đi thả đèn chỉ vì cầu giới tính cho con cái thôi sao?"
" Có chứ sao không? Con cái là do trời ban mà, trai hay gái cũng đều là con cả. Huynh đài, ta chợt nhớ ra là ta vẫn còn một số việc bận gấp ta xin phép đi trước, huynh ở đây sao? Để lúc nào ta rảnh ta sẽ dẫn thê tử và nhi nữ của ta tới cho huynh làm quen."
Chu Tử Thư nở cười hiền đưa tiễn cậu thanh niên trẻ đó, rồi quay lưng vào trong đóng cổng lại nhảy xuống sông. Từ một mĩ nam tử đẹp trai, hóa thành một con rồng bơi lội dưới nước. Mát mẻ rồi mới lên bờ dùng ngọn lửa rồng bao quanh sấy khô cơ thể, sau khi cơ thể đã khô ráo Chu Tử Thư liền trở lại hình người là một mỹ nam tử xinh đẹp.Chu Tử Thư trở về phòng suy nghĩ:" Tối nay có thể là cơ hội tốt để tìm ra kẻ đã giết hại tất cả các tộc yêu của ta, và đây cũng có thể là cơ hội để yêu quái hoành hành, kẻ đã giết hại tộc yêu của ta nhất định là sẽ cảnh giác cao hơn, và ta cũng phải tìm ra được người thổi tiêu đêm đó."
Đúng lúc đó, chàng thanh niên lúc sáng dẫn theo thê tử và nhi nữ tới thăm hỏi hàng xóm. Y gõ cổng, Chu Tử Thư ở trong phòng nghe thấy bị tiếng gõ cổng làm giật mình, rồi vội nhìn lại quanh cơ thể xem có để lộ cái vẩy rồng nào ra không mới an tâm đi ra mở cổng:" Là huynh người nói chuyện với ta lúc sáng, mời ba vị vào trong ngồi chơi."
Vừa bước vào trong, cô bé nhỏ liền lên tiếng:" Phụ mẫu, Chu Gia Trang này thật sự là đẹp quá." Cô bé nói xong tiếp theo là tới phụ thân nói: "Sáng nay ta có chút việc gấp nên không kịp giới thiệu bản thân với huynh hàng xóm mới, tại hạ tên Trường Sinh còn đây là thê tử của ta Tiêu Hoa và nhi nữ Á Lan."
Chu Tử Thư mỉm cười nói:" Rất vui được làm quen với gia đình huynh, tên ta là Chu Tử Thư mới chuyển đến Chu Gia Trang này sáng nay thôi. Sau này chúng ta là hàng xóm láng giềng rồi, có gì mong mọi người giúp đỡ ta nhiều hơn nữa. "
Nghe xong cái tên này, cô bé liền quay ra nói chuyện với phụ mẫu mình:" Cha mẹ, cái tên Chu Tử Thư này hình như con từng nghe ở đâu đó rồi, con nghe thấy quen lắm. A, con nhớ ra rồi là câu chuyện về linh long Chu Tử Thư." Nghe cô bé nói xong, hai người họ cũng chợt nhận ra quả thật là trùng tên trùng họ:" Đúng rồi, chính là Chu Tử Thư trong câu chuyện đó."
Chu Tử Thư nghe xong thì có chút giật mình khi nghe cô bé nhắc tới mình, may sao huynh ấy vẫn giữ được bình tĩnh không chút hoảng sợ gì, trả lời ứng biến một cách nhanh gọn và cũng phải thật hoàn hảo không để đối phương nghi ngờ, Chu Tử Thư nói:" Chỉ là giống tên thôi mà, chứ ta đâu phải là linh long mà mọi người nói đâu. Trên đời này, người giống người tên giống tên có rất nhiều, ta mới có 33 tuổi thôi. Với cả mọi người hãy nhìn lại ta xem có chỗ nào giống một yêu long không?" Tự nói bản thân là yêu long, trong lòng Chu Tử Thư thật sự rất khó chịu nhưng lại cố gắng không để lộ sơ hở nào tránh để họ nghi ngờ, số tuổi 33 này cũng là tuổi giả của Chu Tử Thư. Huynh ấy giờ đây đã 10.000 tuổi rồi
Ba người nhà họ nói với nhau:" Đúng là không giống một yêu long thật, chắc là do trùng tên thôi. Thành thật xin lỗi huynh, không phải bọn ta cố ý đâu."
Chu Tử Thư suy nghĩ trong đầu: "Không biết, nếu ta để cho mọi người biết ta thật sự là linh long mà mọi người nói thì mọi người sẽ làm gì ta có xin lỗi ta như vậy hay không?"
Bất chợt cô bé Á Lan lên tiếng, nhớ đến Ôn Khách Hành rồi nói:" Cha mẹ, đại tướng quân của chúng ta ngài cũng 33tuổi đó mẹ, bằng tuổi Chu thúc." Nghe nhi nữ nói xong, Trường Sinh liền nói:" Đúng rồi, không biết là vị Chu huynh đây đã biết tới đại tướng quân uy dũng lẫy lừng của chúng ta chưa?"
Một dòng suy nghĩ chợt léo lên trong đầu của Chu Tử Thư:" Đại tướng quân nổi danh lẫy lừng đó không biết y có phải là người mà ta đang muốn tìm hay không?"
Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ đó của Chu Tử Thư:" Chu huynh, huynh đang nghĩ gì vậy Chu huynh, sao huynh không trả lời ta?"
Chu Tử Thư nói:" À, ta đang nghĩ xem đại tướng quân nổi danh lẫy lừng ấy đó là ai thôi."
" Chu huynh sống một mình ở trong Chu Gia Trang rộng lớn như thế này sao? Chu huynh như vậy mà không thấy buồn sao?"
Chu Gia Trang này của Chu Tử Thư thật ra là để che mắt người thiên hạ thôi, có vui hay buồn thì cũng không sao. Nhưng đối với Chu Tử Thư thì nơi này rất thích hợp cho việc luyện công, Chu Tử Thư sau khi uống viên tiên đơn đó thì giờ cũng đã là thân người phàm đúng là cũng cần có một nơi để ở tại nơi kinh thành nhộn nhịp này. Để không bị nghi ngờ gì, Chu Tử Thư cũng đành phải nói: "Đúng vậy, ta sống một mình ở đây đôi lúc cũng thấy buồn một chút, vì không có ai để nói chuyện nhưng đôi lúc lại rất yên tĩnh."
" Nếu Chu huynh không chê phu thê tại hạ nghèo thì hay là ngay tại đây chúng ta kết nghĩa kim lang đi, phu thê tại hạ mới tròn 20tuổi thôi. Hai phu thê chúng tôi gọi huynh là đại ka được không? "
Lời đề nghị này của Trường Sinh khiến Chu Tử Thư có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, kèm theo một chút đề phòng cảnh giác nhưng vẫn đồng ý với đề nghị này của Trường Sinh:" Nếu phu thê hai người không chê Chu Tử Thư ta là người lạnh lùng, khó gần thì hai chúng ta kết nghĩa kim lang tại đây."
Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, hai người họ cùng nhau quỳ xuống và lập lời thề:" Trên có trời xanh, dưới có đất dày hôm nay Trường Sinh ta cùng với Chu Tử Thư kết nghĩa làm huynh đệ."
Chu Tử Thư nói ngay sau đó:" Trên có trời, dưới có đất hôm nay Chu Tử Thư ta cũng với Trường Sinh kết nghĩa làm huynh đệ."
" Hai chúng ta nguyện tại đây cắt máu ăn thề, không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nếu làm trái lời thề thiên lôi trừng phạt không được siêu thoát." Hẹn thề xong, hai người họ cùng nhau uống cạn chén rượu huyết đó
" Đại ka, xin hãy nhận một lạy này của phu thê đệ."
Chu Tử Thư nói:" Hai người đừng làm vậy, ta tổn thọ lắm. Mau mau đứng dậy đi."
Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy lúc này mới nhận được tin người dân trong thành bị xà yêu ăn thịt. Không trần chừ, Ôn Khách Hành cầm lấy thanh bảo kiếm hỏa long vào rừng, giả dạng người dân đang lên núi hái thảo dược, để dụ xà yêu ra khỏi hang. Chu Tử Thư ở Chu Gia Trang dường như có thể cảm ứng được xà yêu lại chuẩn bị đi làm hại người, nên đã búng tay cho ngưng thời gian lại. Thời gian bị cho bất động lại, ai ở hành động nào ở nguyên hành động đó. Rồi hóa rồng bay theo hướng của Ôn Khách Hành đang tức tốc phi ngựa vào rừng, vừa đáp xuống mặt đất liền trở về hình dạng là một mỹ nam tử xinh đẹp. Ôn Khách Hành cũng cảm ứng được đằng sau có người liền rút kiếm ra rồi quay lưng lại thì thấy Chu Tử Thư đứng đó. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư không rời mắt người ấy dương như bị sắc đẹp của Chu Tử Thư hút mất hồn. Đợi thời cơ xà yêu vương vừa hay xông ra định tính tóm gọn cả hai Chu Tử Thư vừa quay mặt lại thì đã bị xà yêu vương cắn bị thương. Hắn sợ hãi quỳ xuống:" Long Chủ, sao lại là ngài chứ? Sao ngài lại ở đây? Đây là thuốc giải độc xà ngài cầm lấy uống mau đvậy?" . Long Chủ, tại sao ngài lại đi cùng hắn vậy chứ ạ? Hắn có qquan hệ gì với ngài vậy?"
Chu Tử Thư trả lời:" Ta với hắn không có mối quan hệ gì cả. Ta tới kinh thành cũng là muốn tìm kiếm ra kẻ đã diệt bao tộc yêu của ta. Hiện tại, hắn đã bị ta mê hoặc rồi, đợi ta khôi phục lại thần trí cho hắn thì ngươi phải nhân lúc đó tẩu thoát thật nhanh."
" Long Chủ, ngài không sao chứ?"
Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Ta không có sao đâu, giờ ta sẽ khôi phục lại thần trí cho hắn lúc ta ngã xuống là ngươi phải tẩu thoát thật nhanh." Nói xong, Chu Tử Thư liền khôi phục thần trí cho Ôn Khách Hành, đồng thời cũng ngã xuống vào lòng người ấy giả vờ thổ huyết. Xà yêu vương cũng đã tẩu thoát từ lâu.
Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư thổ huyết ra máu đen, liền nói: "Huynh bị trúng độc của xà yêu rồi." Không nói nhiều, Ôn Khách Hành lập tức nắm lấy tay của Chu Tử Thư mà hút hết máu độc ra ngoài." Đắc tội rồi." Đồng thời, người ấy còn điểm hai chân huyệt đạo áp chế chất độc lan rộng ra khắp cơ thể:" Huynh đài, huynh thấy sao rồi? Mà sao huynh lại cứu ta?"
Chu Tử Thư nhìn người đàn ông trước mặt, cũng thấy không xấu xa như bản thân huynh ấy đã nghĩ loài người tất cả đều là người xấu. Chu Tử Thư không nói gì mà giả vờ ngất lịm đi. Ôn Khách Hành không còn cách nào khác, không thể thấy chết mà không cứu hơn nữa Chu Tử Thư bị xà yêu cắn là vì cứu người ấy nên Ôn Khách Hành lại càng không thể bỏ mặc huynh ấy được. Ôn Khách Hành đành bế Chu Tử Thư về nhà, xử lý và băng bó vết thương. May là trước đó Chu Tử Thư cũng đã uống thuốc giải mà xà yêu đưa cho, nên đã cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng. Đến khi Chu Tử Thư mở mắt ra, thì thấy xung quanh đều lạ lẫm. Ngay cạnh còn có một đôi phu thê đứng tuổi đang ở ngay bên cạnh. Đó là Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu cha mẹ của Ôn Khách Hành, nhìn thấy Chu Tử Thư đã tỉnh lại họ liền gọi:" Diễn Nhi, ân nhân cứu mạng con đã tỉnh lại rồi này."
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cùng nói:" Đa tạ ân công đã cứu mạng Diễn Nhi của chúng tôi, may mà nhờ có ân công võ công cao cường, không thì không biết Diễn Nhi của chúng tôi sẽ thế nào nữa."
Chu Tử Thư nghe xong, liền nói:" Hai vị không cần phải khách sáo, đó là chuyện mà ta phải làm thôi. Cứu một mạng như xây bảy tòa tháp mà, người giúp người là chuyện thường tình mà."
Ôn Khách Hành từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn bê theo một chén thuốc vừa mới sắc xong hơi nóng vẫn còn bay nghi ngút."Vừa rồi ở trên rừng đa tạ huynh đã ra tay tương cứu, còn vì ta mà bị rắn cắn nữa. Nhưng huynh đài có thể yên tâm, độc xà trong người huynh ta đã giúp huynh loại trừ ra ngoài hết rồi, hiện đã không còn nguy hiểm gì nữa."
Chu Tử Thư nghe xong liền nghĩ trong đầu:" Ta mà không uống thuốc giải trước đó thì cho dù Hoa Đà hay Cốc Chủ Thần Y Cốc có tại thế cũng không thể nào loại bỏ hết toàn bộ độc xà trong người ta được. Độc xà này cực kỳ mạnh, chỉ cần bị cắn trúng nếu không kịp thời uống thuốc giải thì kinh mạch toàn thân đều sẽ bị đứt đoạn chịu nỗi đau thấu xương, sau 12 canh giờ thì cơ thể sẽ thối rữa ra mà chết." Sau khi suy nghĩ xong, Chu Tử Thư quay ra nhìn Ôn Khách Hành cười trừ rồi nói:" Chuyện nên làm thôi mà, mọi người không cần phải đa tạ ta rồi gọi ta là ân công ta nghe không quen. Ta tên là Chu Tử Thư, ta mới chuyển đến ở kinh thành này tại Chu Gia Trang."
Nghe xong, Diệu Diệu liền nói với Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi, con nên đưa ân nhân về nhà đi chứ."
Ôn Khách Hành đưa cho Chu Tử Thư chén thuốc mới sắc xong nói:" Huynh uống hết chén thuốc này vào là sẽ không sao đâu, rồi ta mới đưa huynh về nhà của huynh."
" Ngửi thấy mùi thuốc thôi là ta đã không muốn uống rồi, thôi thì vì đang che giấu thân phận nên đành ngậm ngùi uống thôi nếu không sẽ bị nghi ngờ." Chu Tử Thư nghĩ một hồi, rồi nhắm mắt ngửa cổ uống cạn chén thuốc đó. Rồi được Ôn Khách Hành đưa cho một viên mứt ngọt cho Chu Tử Thư ăn cho bớt đắng:" Ba vị đây cho hỏi nên xưng hô như thế nào đây ạ?"
Ôn Khách Hành lên tiếng đáp:" Ta họ Ôn tên Khách Hành, còn đây là cha và mẹ của ta Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu."
Nghe xong Chu Tử Thư thắc mắc hỏi lại:" Trước đó ta mới nghe họ gọi huynh là Diễn Nhi mà? Huynh có hai tên sao?"
Ôn Khách Hành đáp:" Tên hồi nhỏ của ta là Chân Diễn, lớn lên mới đổi thành tên Ôn Khách Hành, Diễn Nhi chỉ là cách gọi thân thương của cha mẹ ta mà thôi."
Chu Tử Thư nhớ lại chuyện năm xưa mà cha huynh ấy từng nói trước khi mất, có Chân đại phu ở Thần Y Cốc cứu sống cha huynh ấy một mạng: "Không biết hai vị có còn nhớ, ở Thần Y Cốc năm xưa hai vị từng cứu một người thân mang trọng thương còn nửa cái mạng không ạ? Người đó chính là gia phụ của ta, không biết hai vị có còn nhớ không?"
Hai người họ lúc này mới nhớ lại năm xưa tại Thần Y Cốc, đúng là hai người họ từng cứu một người thân mang trọng thương còn nửa cái mạng:" Hóa ra đó là gia phụ của ân công sao? Năm xưa phu thê ta cứu gia phụ của ân công một mạng, bây giờ lại đến lượt ân công cứu nhi tử của ta. Như vậy chúng ta cũng không còn nợ nần gì nhau nữa rồi nhỉ? Vậy gia phụ của cậu có khỏe không?"
Chu Tử Thư mặt có chút buồn khi nghe hai người họ nhắc đến cha của huynh ấy:" Gia phụ đã không còn ở nhân gian này nữa rồi."
Từ bên ngoài, gia đình ba người nhà Trường Sinh xông vào bên trong hớt hải gọi:" Đại ka, huynh không sao chứ ạ? Nghe mọi người là huynh bị xà yêu cắn trúng làm phu thê muội sợ quá. Tham kiến đại tướng quân."
Chu Tử Thư ngạc nhiên hỏi lại:" Đại tướng quân sao, đây chính là đại tướng quân mà phu thê muội nói với ta sao? Bằng tuổi với ta đây sao?"
Nàng gật đầu rồi nói:" Đúng vậy đó đại ka, huynh với đại tướng quân cùng 33tuổi. Tướng quân, sức khỏe của đại ka tiểu nữ thế nào rồi ạ?"
Ôn Khách Hành nói:" Huynh ấy đã uống thuốc giải của ta rồi, nhưng huynh ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày mới có thể hồi phục lại sức khỏe như ban đầu, giờ ta chuẩn bị đưa đại ka của cô nương về Chu Gia Trang đây. Đại ka của cô nương vì cứu ta nên mới bị xà yêu cắn bị thương, vì vậy ta phải đưa huynh ấy về tận nhà. Thành thật xin lỗi vì đã khiến đại ka cô nương bị thương."
" Dạ, đại ka huynh ấy không sao là phu thê tiểu nữ yên tâm rồi, đại tướng quân không cần phải xin lỗi đâu ạ." Tiêu Hoa nói
Chu Tử Thư ngồi đó, huynh ấy dường như nhớ ra chuyện gì đó. Liền nhớ lại trước khi rời đi, và lúc trở về Chu Tử Thư vẫn chưa có cho thời gian hoạt động lại. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu của Chu Tử Thư: " Không biết họ tự giải thuật ngưng thời gian của ta như thế nào và bằng cách nào?"
Câu nói của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư thoát khỏi dòng suy nghĩ đó:" Đi thôi, ta đưa huynh về Chu Gia Trang. Chúng ta đi thôi."
Câu nói này của Ôn Khách Hành, lập tức cắt ngang suy nghĩ của Chu Tử Thư, huynh ấy nhìn người nam nhân trước mặt:" Huynh cũng không cần thiết phải đưa ta về Chu Gia Trang đâu, để ta tự mình về cũng được. Dù gì Chu Gia Trang của ta cách nhà huynh cũng không xa, chỉ mấy bước chân là về tới rồi. Hơn nữa, Trường Sinh cũng đang ở đây mà để đệ ấy đưa ta về Chu Gia Trang là được rồi."
" Huynh là ân nhân của ta mà, sao ta có thể để huynh tự mình về được chứ?" Ôn Khách Hành lấy cây tiêu ra xoay xoay cây tiêu ngọc trong tay rồi đưa lên miệng thổi một khúc
Chu Tử Thư dường như nghe ra tiếng tiêu đó, liền quay ra hỏi chuyện Ôn Khách Hành:" Huynh còn biết thổi tiêu nữa sao?"
Ôn Khách Hành nghe xong, nhìn Chu Tử Thư mà cười trừ:" Biết thổi cho bớt nhàm chán thôi."
Chu Tử Thư nghe tiếng tiêu đó, không nhịn được mà nói:" Tiếng tiêu không nhiễm bụi trần, âm thanh trong trẻo quả là một tiếng tiêu hay?"
Ôn Khách Hành nghe xong lời nói đó của Chu Tử Thư liền hỏi:" Huynh cũng biết về âm luật sao Tử Thư?"
Chu Tử Thư nghe xong có chút bất ngờ, có chút không tin vào tai mình, không tin được khi Ôn Khách Hành gọi tên huynh ấy. Chu Tử Thư liền nghĩ:" Huynh ấy là vừa mới gọi tên của ta sao?" Nghĩ ngợi một hồi xong, quay ra hỏi lại Ôn Khách Hành: "Huynh vừa mới gọi ta là gì cơ?"
Ôn Khách Hành nói:" Dù gì sau này chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng mà, ta chỉ là gọi tên của huynh thôi mà có gì đâu mà huynh lại phải ngạc nhiên như vậy. Hơn nữa, tuổi của huynh cũng bằng tuổi ta, ta gọi như vậy là chuyện bình thường mà. Huynh cũng đâu có thích ta gọi huynh là ân công đâu, nên ta chỉ đành gọi tên của huynh thôi."
Nghe Ôn Khách Hành nói xong, thì một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu của Chu Tử Thư:" Tuổi của hai ta cách quá xa nhau, tuổi 33 này ta nói ra chỉ là để che mắt người thiên hạ thôi. Nếu ta nói với mọi người ta đã 10.000 tuổi rồi chắc gì mọi người đã tin." Chu Tử Thư liền nói:" Chỉ là ta hơi bất ngờ một chút thôi, ta phải về Chu Gia Trang của ta nghỉ ngơi đây thấy mệt trong người quá."
Ôn Khách Hành cũng không nói gì thêm nữa, mà tiếp tục thổi tiêu. Tiếng tiêu đó, khúc nhạc đó chỉ có mình Chu Tử Thư là có thể nghe được cho dù là ở khoảng cách bao xa, có xa tới đâu thì huynh ấy vẫn có thể nghe được, còn nghe thấy được rất rõ. Vừa về tới Chu Gia Trang, Chu Tử Thư lập tức về phòng ngồi thiền giống ngày hôm ấy:" Người thổi được tiếng tiêu như vậy không có mấy người, tiếng tiêu đêm đó ta nghe được ở Long Cốc rốt cuộc là do ai thổi? Tiếng tiêu của người tên Ôn Khách Hành này vừa hay cũng có thể giúp ta trị thương." Nói xong, Chu Tử Thư tiếp tục vận công trị thương.
Xà Vương vì lo cho sức khỏe của Chu Tử Thư, mà mạo hiểm tới Chu Gia Trang. Ôn Khách Hành ở cách Chu Gia Trang không xa, rất dễ ngửi thấy mùi yêu khí cộng thêm cả thanh bảo kiếm Hỏa Long trong tay xoay xoay không ngừng. Ôn Khách Hành đi theo hướng quay của thanh kiếm, nơi có yêu khí thì thanh bảo kiếm sẽ xoay càng nhanh, không có thì thanh bảo kiếm sẽ không xoay nhiều. Ôn Khách Hành đi theo con quay của thanh bảo kiếm tới Chu Gia Trang. Bên trong Chu Gia Trang phòng của Chu Tử Thư, Xà Vương xuất hiện: "Long Chủ... Tiểu nhân lo cho vết thương của ngài nên mới..."
Chu Tử Thư bị tiếng gọi làm giật mình:" Ngươi... Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta đã phải mạo hiểm che giấu thân phận để ở lại đây, lúc này ngươi lại xuất hiện ở đây khác nào muốn dồn ta vào chỗ chết, đang muốn hại ta đâu chứ? Cho dù ngươi là có ý muốn tới xem thương thế của ta, thì ngươi cũng không nên xuất hiện vào lúc này."
Ôn Khách Hành lúc này đã tới bên ngoài cổng của Chu Gia Trang, người ấy liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tấm biển có ghi ba chữ Chu Gia Trang:" Đây không phải là Chu Gia Trang, nơi ở của Tử Thư sao? Sao thanh bảo kiếm Hỏa Long này lại dẫn ta tới đây, không nhẽ trong Chu Gia Trang xuất hiện yêu quái." Nghĩ xong, Ôn Khách Hành liền gõ cổng: "Chu huynh, huynh có ở trong đó không vậy?"
Chu Tử Thư ở trong nghe thấy tiếng mà giật mình, liền quay vào nói với xà vương, liên tục bảo xà vương rời đi:"Đợi ta một chút, ta mặc y phục xong sẽ ra liền." Nói xong với Ôn Khách Hành, liền quay vào nói với xà vuong:" Ngươi mau quay về Long Cốc đi mau lên, đi lối cửa sau ta đã uống thuốc giải ngươi đưa rồi đã không còn nguy hiểm gì nữa cũng đã không sao rồi ngươi có thể yên tâm rồi."
Nghe Chu Tử Thư nói xong, xà vương cũng không muốn kế hoạch của huynh ấy bày ra bị hủy trong tay mình, nên hắn tự động hóa thành đám khói đen rồi bay đi khỏi Chu Gia Trang. Thanh bảo kiếm Hỏa Long của Ôn Khách Hành lại tiếp tục quay vòng vòng, lúc người ấy đang định rời đi thì Chu Tử Thư đi ra mở cổng: "Thật ngại quá, đã để huynh phải đợi lâu rồi ta vừa mới tắm xong ý mà. Muộn như vậy rồi Ôn huynh còn tới tìm ta không biết là có chuyện gì chăng?"
Ôn Khách Hành cũng không vòng vo nhiều:" Trong Chu Gia Trang vừa rồi có phải là đã xuất hiện yêu quái không? Ta ngửi thấy mùi yêu khí ở đây rất mạnh, lúc huynh ở trong nhà có thấy kẻ nào đáng nghi ra vào không? Thanh kiếm này của ta cũng chỉ hướng tới Chu Gia Trang, sau đó thì ta lại không ngửi thấy được gì nữa. Chắc là hắn chạy mất rồi."
Chu Tử Thư nghe xong thì có chút sợ hãi, sợ rằng Ôn Khách Hành sẽ phát hiện ra xà vương vừa mới đi khỏi. May mà Chu Tử Thư vẫn giữ được bình tĩnh:" Chắc huynh lầm thôi, ở Chu Gia Trang này của ta có những ai ra vào ta phải biết chứ, ta không thể nào mà không biết được."
Ôn Khách Hành liền nói:" Huynh là người phàm tục, sao có thể nhìn thấy yêu quái được. Ta tuy cũng là thân người phàm nhưng ta đã theo sư phụ học đạo từ nhỏ nên ta mới có thể biết được yêu quái đang hoành hành ở đâu, thanh bảo kiếm Hỏa Long này cũng là sư phụ ban tặng cho ta để thuận tiện cho việc bảo vệ lê dân bách tính. Cũng không còn sớm nữa, huynh vào trong nghỉ ngơi cho sớm đi ta cũng phải trở về nhà không cha mẹ ta lại lo lắng."
Ôn Khách Hành vừa đi khỏi, Chu Tử Thư cũng đóng cổng lại mà thở phào một hơi, may là nhờ có viên tiên đơn đó. Nên Ôn Khách Hành cũng không biết Chu Tử Thư cũng là một yêu long. Ôn Khách Hành trở về nhà liền suy nghĩ về phản ứng của Chu Tử Thư, còn về phía Chu Tử Thư thì lại về phòng tiếp tục vận công. Câu trả lời huynh ấy đã có được rồi, bước tiếp theo là tính tới bước trả thù. Tiếng tiêu đó lại cất lên, khiến huynh ấy giật mình mà không nghĩ được gì khác nữa hết, huynh ấy giật mình mở mắt mà chạy ra bên ngoài. Quả nhiên tiếng tiêu mà Chu Tử Thư nghe thấy được ở Long Cốc là do Ôn Khách Hành thổi. Biết được điều này, khiến Chu Tử Thư do dự về quyết định trả thù của huynh ấy.
Đúng như lời nói, hôm nay lễ hoa đăng cũng là ngày để các chàng trai cô nương nào chưa thành gia lập thất, đều được đi thả đèn. Chu Tử Thư cũng ra ngoài đi tản bộ một vòng quanh kinh thành buổi tối, hôm nay ở đây cũng rất náo nhiệt và đông vui. Chu Tử Thư cũng mua một cây đèn, đi ra sông thả đèn miệng lẩm bẩm nói gì đó, trên mặt đèn cũng hiện ra những chữ mà Chu Tử Thư mới nói trong miệng cũng chính là điều ước nguyện của huynh ấy. Và đây cũng là thời điểm để yêu quái hoành hành, Ôn Khách Hành chuẩn bị ngả lưng xuống giường, thì thanh bảo kiếm Hỏa Long lại quay vòng vòng, người ấy vội cầm kiếm đi ra ngoài thành. Dò sét từng hướng, và một đám khói đen bay vụt qua, Ôn Khách Hành liền dang tay bay theo bắt hắn lại cho bằng được. Cảnh này đúng lúc bị Chu Tử Thư đứng dưới nhìn thấy, và đương nhiên huynh ấy cũng biết đám khói đen kia là ai. Và huynh ấy cũng bay theo sau Ôn Khách Hành, cản người ấy lại.:" Ôn huynh, đừng giết hại người vô tội."
Ôn Khách Hành nói:" Chu huynh, đó là yêu đâu phải người vô tội mà huynh nói chứ? Mà sao huynh lại ngăn cản ta trừ yêu? Chu Tử Thư, huynh rốt cuộc là địch hay bạn?"
Chu Tử Thư không mảy may sợ hãi, hỏi lại Ôn Khách Hành:" Là địch thì sao mà là bạn thì sao?"
Ôn Khách Hành đáp:" Là địch chung một bọn với yêu quái thì ta sẽ giết không nương tình, kể cả khi huynh từng cứu ta. Sau khi ta tiêu diệt hết lũ yêu quái đó thì ta sẽ trả mạng lại cho huynh. Là bạn nếu cùng chung trí hướng với ta thì cùng ta hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa."
- Dù có thế nào thì hôm nay ta cũng sẽ không để huynh đi giết hại họ đâu.
Ôn Khách Hành không để tâm tới lời nói của Chu Tử Thư, vẫn nhất quyết đi giết sạch lũ yêu quái đó cho bằng được. Chu Tử Thư rút ra Bạch Y kiếm vì không ngăn cản được, nên cả hai đã lao vào đánh nhau. Chu Tử Thư xuất chiêu và Ôn Khách Hành cũng rút kiếm ra đánh trả lại. Cả hai đánh nhau oanh liệt trên mái nhà, hai người họ hết đọ kiếm pháp rồi lại đến đọ phép thuật với nhau. Ôn Khách Hành dường như nhìn ra phép thuật mà Chu Tử Thư dùng là phép thuật của rồng của long tộc, liền hỏi Chu Tử Thư:" Phép thuật của long tộc, Chu Tử Thư rốt cuộc huynh là ai? Biết sử dụng phép thuật rồng của long tộc, còn ngăn cản ta đi trừ yêu, không nhẽ..."
Chu Tử Thư không để Ôn Khách Hành nói thêm, tiếp tục lao vào ra tay đánh nhau với Ôn Khách Hành. Trên mái nhà của Chu Gia Trang cũng bị nội lực và phép thuật mạnh mẽ của hai người họ khiến cho mái nhà bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Hai người bay lên không trung, đánh nhau trên không với những đường kiếm thuật đẹp mắt. Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư bất ngờ dụ xuống nước, người ấy không giỏi đứng trên mặt nước đánh nhau, nên đã bị Chu Tử Thư chiếm ưu thế. Một chưởng đánh người ấy ngã xuống nước, Ôn Khách Hành tuy biết bơi nhưng ở dưới nước lâu cũng bị ngạt chết do nín thở lâu và thiếu oxy. Đúng lúc đó, linh long Chu Tử Thư xuất hiện và cứu Ôn Khách Hành một mạng. Người ấy lúc này đã mất đi ý thức, vừa cứu người ấy lên bờ Chu Tử Thư lập tức dùng ngọn lửa để làm khô cơ thể, bản thân huynh ấy cũng trở lại hình dáng con người, rồi dùng hai tay hô hấp cho Ôn Khách Hành, không thấy có phản ứng gì huynh ấy bèn hô hấp bằng miệng cho Ôn Khách Hành cứ như vậy cho đến khi người ấy nôn hết bụng nước trong người ra và tỉnh lại. Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, vuốt vuốt lưng rồi hỏi:" Huynh tỉnh rồi sao, huynh thấy trong người thế nào rồi."
Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn quanh:" Sao ta lại ở Chu Gia Trang vậy? Ta với huynh không phải là đang đánh nhau ác liệt lắm sao?"
- Sao huynh không nói cho ta biết chuyện huynh không giỏi đánh nhau dưới nước? Biết trước thì ta đã không tung chưởng đánh huynh ngã xuống nước rồi, may mà ta cứu kịp nếu không huynh bị chết ngạt rồi.
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói mà câu hiểu câu không, suy nghĩ trong đầu:" Tại sao huynh ấy lại phải làm vậy, lại phải tung chưởng đánh mình xuống nước chứ?" Hình ảnh lúc người ấy ở dưới nước dần hiện ra trong trí nhớ của Ôn Khách Hành. Trước khi Ôn Khách Hành mất đi ý thức, trong thoáng chốc hình như người ấy đã nhìn thấy rồng. Sau khi tỉnh lại thì lại nhìn thấy Chu Tử Thư. Lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đang rất lo cho Ôn Khách Hành. Mọi người trong thành, đều đang bàn tán truyền tai nhau về việc Ôn Khách Hành đánh nhau với Chu Tử Thư bay mái nhà. Ôn Khách Hành trong thoáng chốc có một suy nghĩ: "Không biết có phải là ta đã gặp ảo giác hay không, hay là trùng hợp không nữa đây."
Chu Tử Thư dường như biết được Ôn Khách Hành đang nghĩ gì, nên đã nói lảng sang chuyện khác:" Ta thấy huynh cần về nhà nghỉ ngơi đi, cha mẹ huynh chắc là đang lo lắng cho huynh lắm."
Nhắc tới cha mẹ của Ôn Khách Hành, lúc này người ấy mới nhớ ra. Trước khi về, Ôn Khách Hành có hỏi Chu Tử Thư:" Đúng rồi Chu huynh, ta có một đề nghị này không biết có nên nói ra hay không?"
Chu Tử Thư nói:" Huynh cứ nói ra ta nghe thử xem sao."
Ôn Khách Hành hỏi:" Huynh có được phụ mẫu của huynh đặt cho biệt danh gì không?"
Chu Tử Thư đáp:" Không có, từ nhỏ tới lớn mọi người hay gọi ta là Tử Thư là nhiều, mà sao huynh lại hỏi ta chuyện này, có vấn đề gì sao?"
- À, cũng không có gì. Ta hỏi vì ta muốn gọi huynh bằng biệt danh của huynh thôi, nhưng vì huynh không có biệt danh gì vậy từ giờ ta sẽ gọi huynh là A Tự được không? Tự tựa bông liễu.
Chu Tử Thư hỏi lại:" Huynh gọi ta là A Tự vậy ta sẽ gọi huynh là Lão Ôn nha được không?"
" Huynh hỏi ta câu này, tức là huynh đồng ý rồi phải không? Còn chủ động gọi ta là Lão Ôn nữa? Trời cũng sắp sáng rồi, ta cũng phải trở về nhà đây huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi nha A Tự." Nói xong, Ôn Khách Hành đứng dậy quay người bước đi ra khỏi Chu Gia Trang và đi thẳng về nhà của người ấy, đi lên trên phòng nằm lên giường ngủ ngon một mạch tới sáng.
Dưới nhà lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đang ngồi nói chuyện với nhau:" Hôm qua, Diễn Nhi đi trừ yêu gần như cả đêm tới gần sáng mới về ngủ. Thôi thì cứ để cho con ngủ thêm một chút nữa cũng được."
Chân Như Ngọc nói:" Diễn Nhi làm đại tướng quân của cả kinh thành này, được lê dân hết mực tôn sùng. Nên con đành phải tận sức bảo vệ bách tính được an toàn thôi."
* Tại Chu Gia Trang *
Chu Tử Thư lúc này lại dùng phép thuật hóa phép biến ra cặp sừng rồng xuất hiện, và mọi người ở Long Cốc đều đã cảm ứng được Long Chủ của họ đang gọi họ:" Long Chủ, ngài hôm qua không có bị tên người phàm đó nghi ngờ chứ ạ? Hôm qua là thuộc hạ lỗ mãng làm bất dây động rừng rồi."
Chu Tử Thư nói:" Suýt chút nữa là y nhìn thấy chân thân của ta khi ở dưới nước rồi, may là y không có giỏi đánh nhau dưới nước. Dù biết bơi nín thở lâu dưới nước lại không có oxy thì cũng bị ngạt chết."
" Hai người có phân được thắng bại không Long Chủ?" Đám tinh linh nhỏ hỏi
- Y vì suýt bị ta hại chết nên vẫn chưa phân được thắng bại, võ công của y cũng ngang ngửa ta. Nếu không phải ta đánh y một chưởng ngã xuống nước thì ta với y vẫn đang đánh nhau không phân thắng bại. Các tinh linh nhỏ, tộc trưởng đâu rồi.
" Có lão phu đây ạ, Long Chủ ngài tìm lão phu là có chuyện để căn dặn ạ?" Tộc trưởng lên tiếng
- Giúp ta hạ lệnh triệu tập tất cả chúng yêu của Long tộc lại, ta có chuyện muốn nói.
Lão tộc trưởng vâng dạ nghe theo, tuy không biết điều Chu Tử Thư muốn nói là gì nhưng vẫn hạ lệnh xuống triệu tập mọi người. Chu Tử Thư đan tréo hai tay lại, thu hồi cặp sừng rồng lại và ngồi trên giường tiếp tục vận công điều khí. Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy vừa mới tỉnh giấc ngủ. Diệu Diệu từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bê theo khay đồ ăn hơi bay nghi ngút:" Con dậy rồi sao Diễn Nhi, qua ăn một chút gì đi cho đỡ đói."
Ôn Khách Hành nhìn mẹ người ấy mà cười:" Sao mẹ biết được Diễn Nhi đang đói bụng hay vậy ạ?"
Diệu Diệu yêu thương nói:" Bụng con réo ọc ục nãy giờ, sao mẹ có thể không biết được. Con mau ăn đi nguội rồi sẽ ko ngon đâu."
- Đúng rồi ạ mẹ, giờ là giờ nào rồi ạ? Sao con có cảm giác như con đã ngủ rất lâu vậy?
Diệu Diệu ngồi bên cạnh, nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt lo lắng mà nói:" Con đã ngủ được 1 ngày 1 đêm rồi đó Diễn Nhi, lúc đánh nhau có phải là con đã bị thương ở đâu không? Sao con lại ngủ đến hôm nay mới dậy? Hôm qua, con trở về toàn thân con ướt hết cả."
Ôn Khách Hành nghe Diệu Diệu hỏi xong cũng ấp úng trả lời:" Con... Con cũng không nhớ rõ nữa mẹ ạ, nhưng mẹ đừng lo lắng quá cho con. Con chắc chỉ là do hơi mệt thôi, không phải con vẫn khỏe mạnh đứng đây sao ạ. Con cũng không có bị sốt đâu mà, sau khi về con đã thay y phục ướt ra rồi mới đi ngủ."
Diệu Diệu nói:" Con là đại tướng quân, là trụ cột của cả thành con không thể có chuyện được."
Vừa ăn, Ôn Khách Hành vừa nói chuyện với mẹ của người ấy và cũng nhớ lại lúc người ấy ở dưới nước, đúng là đã nhìn thấy rồng. Ôn Khách Hành liền suy nghĩ:" Không biết là do ta hoa mắt hay Chu Tử Thư thật sự là rồng? Chuyện này quá là trùng hợp rồi, đợi lát nữa sang tìm huynh ấy xem sao mới được, cũng tiện quan sát xem liệu suy nghĩ của ta có phải là đúng hay thật sự do ta hoa mắt."
Vì đang ở giữa trốn kinh thành, Chu Tử Thư không thể tùy tiện hóa chân thân của bản thân huynh ấy được. Tất cả chúng yêu và các giới yêu tộc đều đã tập trung có mặt đầy đủ tại Long Cốc, nhưng không thấy Long Chủ của họ đâu. Chu Tử Thư liền hóa phép, cặp sừng rồng lại xuất hiện, đám tiểu yêu và tất cả chúng yêu đều cảm nhận được:"Long Chủ ... Người hạ lệnh triệu tập chúng thuộc hạ là có chuyện gì vậy ạ?"
Chu Tử Thư nói:" Ta hiện đang ở giữa trốn kinh thành, nên ta không thể tùy tiện hóa chân thân để bay về Long Cốc được."
" Để chúng thuộc hạ đi giết hết lũ người phàm đó cho Long Chủ."
Chu Tử Thư nghe xong lập tức phản đối:" Không được, ta lệnh triệu tập tất cả chúng yêu tộc lại chính là vì chuyện này. Xà Vương lần trước đã ăn thịt người rồi, khiến đại tướng quân của họ rất tức giận. Truyền lệnh của ta cho tất cả chúng yêu, kể từ bây giờ không được giết hại người vô tội nữa. Ai làm trái đuổi khỏi Long Cốc."
" Long Chủ ngài không cho chúng tôi giết họ, nhưng họ sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi cũng là động vật sống mà Long Chủ, chúng tôi cũng có quyền được sống, được vui vẻ với bầy đàn và người thân của chúng tôi. Chúng tôi không hại họ, thì họ được quyền hại chúng tôi sao?" Chúng yêu căm phẫn nói.
Chu Tử Thư nhẹ giọng nói:" Ta hiểu nỗi uất ức, căm phẫn trong lòng mọi người. Có ta ở đây rồi không ai được tiếp tục hại người nữa, vậy nên đừng ai xuất hiện hay hành động nông nổi nữa. Ta sẽ cố gắng thuyết phục họ thay đổi ý định của việc giết hại mọi người."
" Long Chủ, con người bọn họ liệu có nghe lời ngài nói không mới là chuyện?"
Chu Tử Thư nghĩ đến Ôn Khách Hành rồi nói:" Cho dù họ không nghe ta, nhưng họ sẽ nghe lời đại tướng quân mà họ sùng bái. Được rồi, không còn chuyện gì nữa mọi người hãy trở về động của mình tu luyện đi."
" Tuân lệnh Long Chủ."
Vừa nói dứt câu, Chu Tử Thư liền đan chéo hai tay lại thu hồi cặp sừng rồng lại. Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành tới tìm huynh ấy. Nghe tiếng gõ cổng Chu Tử Thư liền đi ra mở cổng: "A Tự, huynh mới đi đâu sao? Sao ta sang tìm lại không thấy huynh đâu vậy?"
- Ta vừa ra ngoài thành mua chút đồ cho căn nhà, sửa sang lại căn nhà này một chút, trang trí cho bớt trống trải lòng ta cũng thấy trống trải theo. Mà huynh tới tìm ta là có chuyện gì không Lão Ôn?
Ôn Khách Hành dơ ra hai bình rượu, nói:" Thì ta tính mời huynh cùng ta uống rượu, nên ta mới sang tìm huynh nhưng huynh lại không có nhà. Không có tri kỷ bên cạnh nên ta đành mời huynh uống rượu với ta, dù gì chúng ta cũng là bằng hữu mà."
Chu Tử Thư nói:" Huynh vào nhà ngồi đi, đừng đứng ngoài này nữa, ngoài này lạnh lắm."
Ôn Khách Hành nhìn lên mái nhà, thì thấy mái nhà đã được sửa:" Mái nhà của huynh sửa lại khi nào mà nhanh vậy?"
Nghe Ôn Khách Hành hỏi đến mái nhà, Chu Tử Thư liền cười trừ rồi nói:" Ta mới sửa xong hồi sáng thôi, không sửa thì sao mà che nắng chắn mưa được. Nhân tiện đây, ta cũng có chuyện muốn nói với huynh đây."
- Là chuyện gì mà nhìn huynh có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Nói ra ta nghe thử xem sao.
Chu Tử Thư đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh thấy vậy mới lay người huynh ấy:" A Tự, huynh không sao đó chứ? Huynh nói là có chuyện muốn nói với ta mà huynh lại đang suy nghĩ gì vậy?"
- À không có gì đâu, chúng ta vừa uống vừa nói. Cạn bình nào.
Cả hai cụng hai bình rượu vào nhau "Cộc" một tiếng rồi cùng nhau ngồi uống. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mà nói:" Ta muốn nhờ huynh đi nói với bách tính, với dân chúng trong thành rằng đừng giết hại động vật vô tội nữa."
- Sao huynh lại nói vậy chứ, không như vậy thì làm sao bách tính có thể sống yên ổn như vậy đến bây giờ trong thời kỳ này người chúng ta vậy, cũng biết vui, biết buồn. Thấy đồng loại, gia đình của chúng lần lượt bị con người giết hại g
Chu Tử Thư nói :" Huynh sai rồi Lão Ôn, giết hại động vật vô tội mới hại mọi người không được yên ổn đấy. Tuy ta mới chuyển đến đây chưa lâu, nhưng cũng biết lý do vì sao ngày nài huynh cũng phải đi giết yêu quái. Tất cả đều là do bách tính, họ giết hại động vật vô tội khiến những con vật đó không còn chốn dung thân mới phải tu luyện thành yêu để báo thù cho đồng loại của chúng. Nếu bách tính họ không làm vậy thì những con vật đó vẫn có thể tiếp tục sinh sống vui vẻ bên bầy đàn của chúng. Động vật cũng có cảm xúc như con người chúng ta vậy, cũng biết vui biết buồn. Thấy đồng loại, gia đình của chúng lần lượt bị con người giết hại chúng sẽ buồn và nảy sinh mối hận thù với loài người. Đến lúc đó, cho dù có trả giá như thế nào chúng cũng không màng tới. Chúng ta không hại chúng, thì chúng cũng không có lý do gì phải tu luyện thành yêu quái để hại chúng ta cả. Huynh suy nghĩ thử xem những điều ta mới nói có đúng không?
Ôn Khách Hành uống cạn bình rượu trên tay, kiếm cớ rời khỏi Chu Gia Trang:" A Tự, ta chợt nhớ ra ta còn có chút việc phải giải quyết, ta phải về trước đây." Nói xong, Ôn Khách Hành liền đứng dậy quay người bước ra khỏi cổng Chu Gia Try sẽ.
Chu Tử Thư ngồi đó nhìn xác mặt của Ôn Khách Hành tái nhợt đi thì rất lo lắng. Tộc trưởng Long Cốc dường như đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người Ôn Chu, nói chuyện qua với Chu Tử Thư:" Long Chủ, ngài nghĩ như vậy y sẽ thay đổi được bách tính của y không?"
- Nhìn biểu hiện của huynh ấy, có vẻ như dần thấu những lời mà ta nói rồi.
" Ngài có chắc là là sẽ thay đổi được suy nghĩ của y không Long Chủ?"
- Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, huynh ấy như vậy có thể nghĩ là do huynh ấy hại bách tính cũng nên. Tóm lại là ta không chắc.
Tại nhà của Ôn Khách Hành, người ấy đi về nhà mà sác mặt tái nhợt đi so với trước khi ra khỏi nhà. Vừa về đến nhà, người ấy đi thẳng lên phòng lấy cây tiêu ngọc ra thổi. Tiếng tiêu buồn nghe mà não lòng, vừa thổi tiêu nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Tối hôm đó, Ôn Khách Hành không có xuống nhà ăn tối, mà chỉ ở trên phòng uống rượu thổi tiêu. Diệu Diệu vì lo cho sức khỏe của Ôn Khách Hành, nên đã nấu cháo và pha một cốc sữa nóng cho người ấy ăn uống. Ôn Khách Hành cũng chỉ uống cốc sữa, bát cháo thì người ấy không có đụng thìa. Diệu Diệu vì lo lắng mà ở bên người ấy cả đêm, cho đến khi Ôn Khách Hành đã ngủ Diệu Diệu mới lặng lẽ đi xuống dưới và về phòng ngủ của mình. Nhìn nhi tử như vậy, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu càng buồn hơn. Trên phòng thì ra là Ôn Khách Hành giả vờ ngủ vì không muốn mẹ người ấy lo lắng, người ấy lại lấy bình rượu khác ra uống. Nước mắt cũng lăn dài bên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro