Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 . Tứ Quý Sơn Trang Hôm Nay Thật Náo Nhiệt

Dọc theo con đường dẫn vào Tứ Quý Sơn Trang là một màu hồng của hoa đào đang nở rộ , cơn gió nhè nhẹ khiến những cánh hoa lả lướt rơi trải dài trên mặt đất , hương hoa dịu nhẹ thoáng qua tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng .

Ôn Khách Hành hắn hôm nay diện trên người bộ Ca Tẫn Đào Hoa làm tôn lên nét tuấn tú, phong nhã vốn có  , hắn chậm rãi rảo bước  đi phía sau Chu Tử Thư thong thả phẩy phẩy chiếc quạt giấy trên tay .

" A Nhứ xem ra sắp đến tết rồi  nhanh thật "

Chu Tử Thư đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc , tết sắp đến không khí vì thế cũng trở nên se se lạnh , bỏng một cánh hoa rơi lên mái tóc dài của y , Chu Tử Thư đưa tay lấy cánh hoa xuống , y cong môi cười mỉm , đúng vậy sắp đến tết rồi nhưng sau khi chữa lành bệnh cho y , đồng nghĩa với việc năm nay Ôn Khách Hành sẽ không cùng y đón năm mới, Tứ Quý Sơn Trang sắp vắng đi một bóng hình.Chu Tử Thư liếc mắt nhìn con người đang vui vẻ vừa  phe phẩy quạt vừa ngắm cảnh kia , y rũ mi mắt đượm buồn Chu Tử Thư nhớ về mùa xuân năm ngoái y còn cùng hắn đón năm mới không ngờ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Ôn Khách Hành thoáng nhìn thấy tâm tình Chu Tử Thư dường như không được tốt lắm , hắn ngay lập tức chạy đến bên y  đưa tay ra đỡ y sợ y không khoẻ mà ngã xuống .

" A Nhứ huynh không sao chứ ?"

Chu Tử Thư cảm nhận được vòng tay to lớn của đối phương  , y ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của  Ôn Khách Hành nhất thời lòng y ấm áp đến lạ thường , y  nỡ nụ cười dịu dàng tựa sương mai hướng hắn nói .

" Đừng lo ta không sao , chỉ là hơi nhớ Thành Lĩnh rồi "

Chu  Tử Thư vừa dứt câu đã vội rời khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành , bỏng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Ôn Khách Hành khiến hắn đơ người chưa kịp hoàn hồn đã bị đối phương kéo đi .

" Đi thôi ta đói rồi mau  về làm chút gì đó cho ta ăn "

Phía sau Diệp Bạch Y đứng cách xa hai người một khoảng , mặt ông  không biết từ khi nào đã đen như lọ nồi , ông lúc này thật sự muốn rút kiếm chém cho hai tên nhóc này một nhát để khỏi làm mấy chuyện vô nghĩa khiến ông ngứa mắt , ông lắc đầu thở dài tự độc thoại .

" Ta là không khí à ?"

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào , Trương Thành Lĩnh đang chú tâm luyện võ , nghe tiếng cửa mở gã liền quay đầu lại xem , vừa thấy sư phụ mình còn có sư thúc cùng nhau đứng trước mặt hắn , Trương Thành Lĩnh không kiềm được mà nước mắt lả chả rơi , nhanh chân chạy đến ôm Chu Tử Thư , gã  nức nở nói không thành lời .

" Sư...phụ... người cuối cùng cũng...về con...thật sự rất nhớ người "

Chu Tử Thư mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Trương Thành Lĩnh , tuy trong lòng y cũng rất vui nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị nói.

" Nam tử hán đổ máu không đổ lệ , con khóc cái gì chứ "

Trương Thành Lĩnh nghe giọng điệu nghiêm khắc của sư phụ mình , gã gạt đi mấy giọt nước còn vươn trên má , gã không những không sợ mà còn phản bác lại .

" Nam tử hán đổ lệ vì người mình thương thì không sai , chẳng phải lúc trước sư phụ người cũng rơi lệ vì sư thúc sao ?" .

Chu Tử Thư bị đồ đệ cãi lại còn đem chuyện mình khóc vì Ôn Khách Hành đứng trước mặt hắn nói ra khiến y không biết nên giấu mặt vào đâu nên giơ tay gõ đầu Trương Thành Lĩnh một cái rõ đau , làm gã nhăn mặt ủy khuất ôm đầu , Ôn Khách Hành đứng một bên không nhịn được ôm bụng   cười.

" Được rồi A Nhứ đừng đánh Thành Lĩnh nó đau rồi kìa "

Chu Tử Thư dùng ánh mắt sắc bén như dao liếc Ôn Khách Hành y nạt hắn một câu liền có thể  khiến nụ cười trên môi hắn bỏng trở nên cứng đờ , Ôn Khách Hành như chú cún cụp đuôi cúi đầu không dám lên tiếng .

" Đồ đệ ta hay đồ đệ huynh ? Đừng có nhiều lời để yên cho ta dạy "

Nói xong y quay sang lườm Trương Thành Lĩnh , gã thấy sư phụ mình thật sự đang rất tức giận hai tay cũng vì thế mà run lên bần bật , mím môi sợ hãi nhìn Chu Tử Thư , khoé môi y cong lên cười nhưng chẳng phải cười , giọng điệu ôn nhu nhưng câu nói của y lại như tiếng sét vang bên tai Trương Thành Lĩnh .

" Luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ 2 canh giờ "

Ôn Khách Hành nghe thôi  cũng cảm thấy thương cho tên nhóc này nhưng hắn còn biết làm gì đấy , nếu đứng ra bênh thế nào cũng bị Chu Tử Thư quay qua liếc hoặc nạt   vài câu  , vẫn may cho Ôn Khách Hành là A Nhứ của hắn chỉ mới nạt hắn một câu cũng không đánh hay bắt hắn làm gì cả, Ôn Khách Hành còn đang cười thầm trong hạnh phúc thì giọng Chu Tử Thư vang lên kéo hắn từ trên mây rơi xuống đất .

" Đứng đó làm gì ?còn không mau đi làm vài món cho ta "

Diệp Bạch Y từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa nhìn một nhà ba người làm trò, không khỏi hứng thú , vừa thấy Ôn Khách Hành hết bị nạt tiếp đến bị sai như nô bộc, Diệp Bạch Y liền bật cười vẻ mặt ngứa đòn hướng Ôn Khách Hành nói.

" Ôn Khách Hành ngươi đường đường Cốc chủ Quỷ Cốc giờ chẳng khác gì một  tên nô bộc "

Ôn Khách Hành ấm ức lườm Diệp Bạch Y , hắn hoàn toàn không xem ông là tiền bối , mà chỉ xem là cái bao cát cần được dạy dỗ .

" Lão Quỷ ông im cho ta còn nói nữa ta nhét đá vào miệng ông "

Tứ Quý Sơn Trang hôm nay thật sự đã trở nên náo nhiệt vô cùng , không còn cái vẻ ảm đạm như ngày trước.
_______________
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro