Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 . Lão Tử Làm Không Khí

Mặt trời dần xuống núi, áng mây hồng chầm chậm lướt  qua, nữ tử áo đen kia cuối cùng cũng cố nén bi thương đưa tay gạt đi hai dòng lệ, cô nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp khăn che mặt , lộ ra nhan sắc diễm lệ , ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt nàng  đầy vẻ bi ai nhìn vào đáy mắt ấy là một màu đen u tối và cô quạnh mất đi vẻ hồn nhiên vốn có của một thiếu nữ tuổi đôi mươi  , cô hướng Chu Tử Thư và Chân Diễn cúi đầu hành lễ :

" tiểu nữ manh động không biết hai vị công tử là lãng khách đi ngang qua đây , mong hai vị thứ lỗi ".

Chu Tử Thư thấy vị cô nương trước mặt cúi người hành lễ y vội đưa tay đỡ tay cô tỏ ý không cần đa lễ , y  nở nụ cười ôn nhu thanh âm  ấm áp hỏi :

" gặp nhau xem như là duyên, ta có thể biết tên họ cô nương? "

Nữ tử giương đôi mắt như sương mai ngước nhìn Chu Tử Thư, cô cho kiếm vào lại vỏ rồi mới trả lời :

" Tiểu nữ họ Hạ tên Như Hoa,  không biết hai vị công tử danh xưng thế nào? "

Chu Tử Thư bước lên một bước . Nói ra tên họ của mình rồi quay lại nhìn Chân Diễn hắn vẫn đứng đó nhìn hai người trước mặt một nam một nữ cười cười nói nói dứt khoát xem hắn như không khí , khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó chịu vô cùng , ánh mắt Chân Diễn từ đầu đến cuối hết liếc rồi lại lườm .

" Tại hạ họ Chu tên Tử Thư còn đây là..."

Thấy Chu Tử Thư quay lại nhìn mình , Chân Diễn không cho y nói hết câu đã bước lên phía trước , miệng cười thân thiện mà giọng điệu lại vô cùng chán ghét hướng  Như Hoa nói :

" Tại hạ Chân Diễn "

Chân Diễn nhìn bầu trời  dần sập tối  , liền dùng nó làm lí do kết thúc cuộc trò chuyện , hắn hiện tại thật sự không thích nhìn Chu Tử Thư bỏ mặt hắn cười nói với người khác xem hắn như không khí cũng không thèm để ý đến hắn , Chân Diễn hắn thật sự rất tủi thân .Nhưng biết làm gì đây  , cấm y hay đe doạ y bắt y dứt khoát không được vui vẻ bên cô nương kia không được không để ý hắn , nhưng Chân Diễn có nằm mơ cũng không dám , y là chủ , hắn chỉ là một cận vệ , cả đời chỉ dám ngước nhìn Chu Tử Thư ở trên cao còn hắn suốt ngày vâng vâng dạ dạ nghe y sai bảo :

" Hạ cô nương cô xem trời cũng tối rồi , công tử nhà ta còn phải về nhà , cho nên chúng ta..."

Nhờ Chân Diễn nên Chu Tử Thư mới  nhận ra rằng trời đã tối , cảnh vật xung quanh vắng lặng đến đáng sợ , gió lạnh thổi qua làm từng bụi cây nơi xa xa cứ đung đưa xào xạc , giữa thảo nguyên rộng lớn không bóng người ắt hẳn sẽ có dã thú vì thế Chu Tử Thư cắt ngang lời của Chân Diễn chủ động ngỏ lời muốn đưa Như Hoa về :

" Chân Diễn nói đúng , trời đã tối nữ nhân đi một mình sẽ rất nguy hiểm hay để bọn ta đưa cô nương về "

Bị Chu Tử Thư cắt lời mình , nụ cười trên môi Chân Diễn trở nên cứng ngắt , quay sang nhíu mày nhìn Chu Tử Thư .

Đợi Chu Tử Thư nói xong , Như Hoa thoáng nhìn Chân Diễn đang tức tối khó chịu , nhất thời không nhịn được che miệng cười thầm , cô bước đến gần Chân Diễn đưa tay vỗ lên vai hắn , giọng điệu trêu chọc :

" Đa tạ lòng tốt của Chu công tử , ta cũng không phải nữ nhân yếu đuối có thể tự đi được "

"..."

" Ta thấy nếu ta không đi ai đó sẽ tức đến hộc máu tươi chết ngay tại chỗ "

Như Hoa đắc ý cười , cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn nam nhân  kế bên , dùng lực đẩy hắn ngã nhào về phía trước , chắp tay từ biệt hai người Chu Tử Thư rồi chớp mắt phi thân đi còn không quên nói vọng lại :

" Hẹn ngày tái ngộ " 

Nhìn nữ tử mất hút sau rừng cây , Chu Tử Thư quay qua liếc cái tên đang đứng nhìn trời nhìn đất , gãi đầu ra vẻ bản thân vô tội kia , thật ra y cũng không giận gì hắn chỉ là muốn hắn sau này biết điều một chút nên giả vờ nghiêm khắc hướng Chân Diễn lên tiếng :

" Thái độ khi nãy của ngươi thật  vô lễ , bổn vương muốn trò chuyện với người khác còn phải hỏi ý ngươi  ? "

Chân Diễn thấy Chu Tử Thư hình như nổi giận thật rồi , hắn không dám cãi lại càng không dám nhìn thẳng vào y ,Chân Diễn cúi đầu ủ rũ , không nói nên lời chỉ biết quỳ xuống chắp tay cầu Chu Tử Thư tha lỗi , không giận hắn nữa, nhưng hắn nào biết Chu Tử Thư chỉ muốn hù cho hắn sợ cũng không có ý gì khác:

" Thuộc hạ..."

"..."

" Xin vương gia tha tội...lần sau thuộc hạ chỉ dám đứng nhìn tuyệt đối...tuyệt đối không chen vào cũng không dám thái độ "

Chu Tử Thư mở to mắt ngạc nhiên nhìn Chân Diễn quỳ dưới chân mình , y vội đỡ hắn đứng dậy , đưa tay cú đầu hắn một cái rồi quay người nhảy lên lưng ngựa , Chu Tử Thư lắc đầu bật cười nhìn tên ngốc kia đang ôm đầu hướng đôi mắt cún long lanh ngước lên nhìn mình .

" Còn đứng đó làm gì ? Đi thôi "

Chu Tử Thư thúc ngựa chậm rãi đi qua thảo nguyên , y hướng mắt nhìn lên trời đêm đầy sao kia , nguyệt quang hôm nay rất đẹp , Chân Diễn đi phía dưới cũng nhìn theo Chu Tử Thư , vào thời khắc đó cả hai cùng nhìn về một hướng hưởng thụ cảnh sắc nhân gian .
_____________
Còn tiếp

Văn phong hạn hẹp , xin chư vị thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro