Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn phu nhân bị mất trí nhớ

Lúc Chu Tử Thư tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi mênh mang toàn là băng tuyết, gió lạnh thấu xương. Y có chút suy sụp, chớp chớp đôi mắt, tứ chi cứng đờ đứng dậy lững thững bước đi.

Ôn Khách Hành...

Ôn Khách Hành đâu...

Mảng ký ức cuối cùng còn sót lại của y là đang dừng lại ở chỗ hai người tiến vào kho võ khố, tìm được Lục Hợp Tâm Pháp và Âm Dương Sách. Sau đó y phải chơ mắt nhìn Ôn Khách Hành nói hắn phải chết, hắn sẽ dùng mạng đổi mạng cho y. Cơ thể của y lúc đó đã không còn nghe lời chính y nữa rồi, y không nhúc nhích được mà từ từ cảm nhận nội công do Ôn Khách Hành truyền vào người mình.

Nếu không phải xung quanh đầy tuyết trắng xóa không giống như địa ngục thì y đã cho rằng bản thân đã chết rồi.
Chu Tử Thư thử vận chuyển nội lực nhưng sau đó lại phát hiện đan điền rỗng tuếch, y đành đạp trên nền tuyết mà đi lang thang về phía trước, không có mục tiêu cho đến khi y nhìn thấy phía xa xa có một bóng hình mặc y phục màu trắng.

"A Nhứ, sao huynh lại đi chậm vậy?"
Âm thanh quen thuộc truyền đến, đôi mắt của Chu Tử Thư khẽ giao động. Y hướng mắt nhìn lại về phía người một thân đầu bạc như muốn hòa cùng với màu tuyết kia...

"Lão Ôn! Lão Ôn! Đệ còn sống?"

Chu Tử Thư cơ hồ là nghiêng ngả đảo thân mà bước nhanh về phía Ôn Khách Hành. Thấy Chu Tử Thư hấp tấp như vậy Ôn Khách Hành mày liền nhíu lại, giống như có một chút không rõ nguyên do. Hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị Chu Tử Thư ôm một cái. Cái ôm này của Chu Tử Thư thật chặt làm cho hắn có chút không thở nổi:

"A Nhứ! Huynh làm sao vậy? Ta còn sống cái gì?"

"Lão Ôn! Đệ còn sống, thật tốt quá..."

khóe môi Chu Tử Thư hơi động, lộ ra một nụ cười khổ, hốc mắt của y cũng đỏ đần lên, y nghĩ lại ngày đó y nắm đôi tay lạnh như băng của Ôn Khách Hành tâm tê liệt phế trơ mắt nhìn người nọ dần dần mất đi sinh mệnh.

"A Nhứ?"

Ôn Khách Hành ngẩn người, hắn cảm nhận được Chu Tử Thư đang run, trong lúc nhất hời không biết là xảy ra việc gì đành phải dùng tay vỗ về người trong lòng ngực ý muốn trấn an y: "Đừng sợ, A Nhứ, Đừng sợ..."

"Cha! Cha! Sao người lại đi lâu như vậy? Con đói bụng rồi!" Ôn Khách Hành đang an ủi Chu Tử Thư lời còn chưa kịp nói hết liền bị một tiếng thanh thúy vang lên từ phía sau.

Chu Tử Thư thân hình hơi cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại y chỉ thấy một bé trai ước chừng năm sáu tuổi đang nhảy nhót từ trong tuyết đến, trong miệng bé còn ngậm một miếng kẹo hồ lô. Đứa bé trắng nõn sạch sẽ, có chút bụ bẫm và... còn có chút quen thuộc...

Chu Tử Thư lại nhìn về phía Ôn Khách Hành lúc này y mới biết được cỗ cảm giác quen thuộc kia ruốc cuộc từ đâu mà đến rồi. Đứa nhỏ này ấy thế mà lại cùng với Ôn Khách Hành lớn lên cực kỳ giống nhau, quả thực là như một khuôn mẫu khắc ra.

Trong lúc nhất thời, Chu Tử Thư có chút á khẩu không nói được gì. Y ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khách Hành, một cảm giác mất mát cùng khổ sở từ ngực tràn ra tới. Câu hỏi 'Đây là hài tử của ai' bị ngẹn lại ở trong yết hầu y bỗng dưng không thốt ra được nữa, cũng chẳng cần hỏi nữa. Diện mạo cùng với tiếng gọi 'cha' kia của đứa nhỏ chắc chắn là đang gọi Ôn Khách Hành rồi.

"Ta ngủ đã qua bao nhiêu năm rồi?"
Lòng tràn đầy vui mừng vì gặp được Ôn Khách Hành chưa được bao lâu liền bị một màn này làm cho lắng xuống. Chu Tử Thư mím môi, thấp giọng hỏi Ôn Khách Hành một câu. Đứa nhỏ đã lớn như vậy liền chứng tỏ rằng trong mấy năm y ngủ say này Ôn Khách Hành đã sớm cưới vợ sinh con rồi.

Chu Tử Thư cúi đầu, Ôn Khách Hành thấy có gì đó không đúng liền liếc nhìn Chu Tử Thư nhưng nhìn không rõ vẻ mặt của y. Sau một lúc lâu, hình như nghĩ đến cái gì, khóe môi của Ôn Khách Hành chợt cong cong gợn cười lên nhưng cũng nhanh chóng lại bị hắn thu lại. Hắn đi đến bên cạnh đứa bé sau đó lanh tay lẹ mắt che đi miệng của bé con. Giọng nói trầm trầm đi xuống đáp lại câu hỏi vừa rồi của Chu Tử Thư:

"A Nhứ! Huynh đã ngủ được sáu bảy năm rồi. Sáu bảy năm nay ta vẫn luôn ở đây đợi huynh tỉnh lại."

Ôn Khách Hành vừa ôm con đi đến một bên vừa cười hì hì hướng phía bé con nói với bé một chút gì đó. Ngay sau đó lại nhìn thấy bé con kia giương lên vẻ mặt cười tươi roi rói sau đó tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài.

Trên nền tuyết lạnh lẽo chỉ còn lại Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vẫn đang nhìn theo và nghĩ về hình ảnh vừa rồi của hai người kia.

Có lẽ là không chịu nổi không khí áp lực như vậy, Chu Tử Thư đè nén cảm giác khó chịu trong lòng lại, y do dự một lát cuối cùng nhịn không được bèn hỏi một câu: "Nơi này là Trường Minh Sơn sao? Mẹ đứa nhỏ này đâu? Cũng ở chỗ này sao?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu đối diện trực tiếp với mắt của Chu Tử Thư, mí mắt cong cong ngữ khí sủng nịch đáp: "Người ấy à? Ngốc ngốc, là một người vô tâm vô phế không tim không phổi."

Chu Tử Thư nghe không hiểu lời của Ôn Khách Hành nói, y cũng không muốn hỏi thêm nữa. Y không thể tưởng tượng được, nữ nhân này rốt cuộc là dạng gì mới có thể làm cho Ôn Khách Hành yêu như vậy. Cưới nàng ta, cùng nàng ta sinh con. Y cũng không thể tượng tượng được, Ôn Khách Hành ấy vậy mà cũng sẽ yêu một người, lúc mới nhắc đến mẹ đứa bé trong mắt của hắn chứa đầy ôn nhu và thâm tình nồng nhiệt cơ hồ không thể vơi đi.

Ôn Khách Hành thấy y đang ngẩn người, cố nén ý cười lại giơ tay ra muốn nắm tay của Chu Tử Thư nhưng lại bị Chu Tử Thư tránh đi. Hắn buồn cười nói: "A Nhứ! Huynh bị làm sao vậy, huynh trốn cái gì?"

"Đệ đã có gia thất... Chúng ta như vậy..." Chu Tử Thư ấp úng, lại cảm thấy mình nói như thế nào cũng có chút kỳ quái liền dứt khoát im miệng không dám nhìn thẳng vào mắt của Ôn Khách Hành mà nói tiếp .

Ôn Khách Hành lại khăng khăng nhìn vào đôi mắt Chu Tử Thư, không biết là cố ý hay là vô tình, khóe môi hắn lại lộ ra ý vị khiêu khích tươi cười: "Chúng ta đều là nam nhi, hơn nữa lại là tri kỷ của nhau. Ta bắt tay A Nhứ tại sao lại phải giữ kẽ chứ? Hay là A Nhứ đối với ta..."

"Không phải!" Chu Tử Thư bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời của hắn. Đôi tay giấu trong áo choàng gắt gao nắm chặt lại văn vê lớp vải vì bị ánh mắt của Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm.

"Không có, ta chỉ là... có chút không quen mà thôi. Đệ mau chóng trở về đi, đừng làm cho... Ôn phu nhân chờ lâu."

"A Nhứ! Huynh không về cùng ta sao?" Ôn Khách Hành chợt tiến về phía trước nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết rơi xuống đầu Chu Tử Thư cười cười hỏi y.

Chu Tử Thư bất ngờ bị những động tác này của hắn làm cho trở nên khẩn trương, hốc mắt có chút đỏ lên. Y chỉ nghĩ đến việc Ôn Khách Hành đã cưới vợ sinh con thôi thì trong lòng y như bị một luồng gió lạnh thổi qua. Trong lòng hiện tại chỉ còn lại sự cô đơn, y không tự chủ được buột miệng thốt ra: "Ta có thể cùng đệ về sao?" Những lời này vừa nói ra Chu Tử Thư liền hối hận.

Ôn Khách Hành quay đầu đi chỗ khác nói: "Đương nhiên rồi. A Nhứ, nếu huynh muốn ở chỗ này bao lâu thì ta cũng sẽ ở cùng huynh bấy lâu."

Chu Tử Thư chưa thấy được vị Ôn phu nhân kia trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Khi về đến nơi, đứa bé đang dùng tay phải chống cằm ngồi thực ngoan ngoãn đang phát ngốc chán muốn chết nhưng khi nhìn thấy hai vị phụ huynh về thì đôi mắt chợt sáng lên: "Cha, mẫu thân... Cha, người đã về rồi!"

"Bé con, cháu tên là gì?" Đứa bé thật đáng yêu khiến Chu Tử Thư không kìm lại được mà ngồi xuống xoa xoa đầu mấy phát. Nhìn phiên bản Ôn Khách Hành thu nhỏ này tay y có chút run lên nhè nhẹ.

Nhóc con liền ngẩng đầu lên nhìn qua Ôn Khách Hành sau đó liền cúi đầu nở nụ cười rạng rỡ: "Con là Ôn Ngạn Ngạn, nhũ danh là Tửu Tửu"

( Tửu -酒: Tiếng Trung có nghĩa là rượu)

"Tửu Tửu?" Chu Tử Thư khó hiểu nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, đứa bé sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ mẹ đứa nhỏ này có liên quan đến rượu sao?

Không đợi y suy nghĩ kỹ, Tửu Tửu lại mở miệng nói tiếp: "Cha nói mẫu thân rất thích uống rượu, trước khi sinh con ra cũng uống không ít rượu nên liền đặt ngũ danh của con là Tửu Tửu."

"... Thật là dễ nghe." Chu Tử Thư trong lòng trầm xuống nhưng vẫn khen tên bé con lấy một câu. Thật là không nghĩ đến Ôn Khách Hành rất để tâm đến thê tử hắn như vậy. Trong lòng y càng tò mò muốn được gặp mặt vị Ôn phu nhân này một lần, xem xem người này rốt cuộc là dạng người như thế nào.

"Cha, con đói bụng rồi..." Tửu Tửu xoay người lay lay làm nũng cánh tay Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành bèn cười rồi cúi xuống nhéo mũi bé con: "Sao con lại giống mẫu thân con như vậy cơ chứ? Lớn như vậy rồi làm cái gì cũng không làm, chỉ biết nháo đòi ăn cơm. Hóa ra ta thành nô tài cho các người à?"

Rõ ràng là oán giận nói nhưng ngữ khí lại mang đầy sủng nịch. Chu Tử Thư thật sự là không muốn nghe, cũng may là Ôn Khách Hành nói xong liền xoay người đi vào nhà bếp. Bên ngoài chỉ còn lại y cùng Tửu Tửu mắt to trừng mắt nhỏ.

Chu Tử Thư tỉnh lại từ trong tuyết cho đến bây giờ có rất nhiều việc mà y không rõ, ví dụ như tại sao y lại tỉnh dậy ở nền tuyết trắng, chỉ là hiện giờ y không có sức lực suy nghĩ nữa. Y hướng ánh mắt ra xa nơi mà thân ảnh Ôn Khách Hành đang bận rộn nấu nướng. Suy nghĩ của y đã sớm bay tới thời điểm mà khi ấy y vẫn cùng Ôn Khách Hành ở Tứ Quý Sơn Trang, còn có cả Thành Lĩnh nữa, những ngày tháng đó bọn họ trải qua vui vẻ biết nhường nào...

Cứ nghĩ như vậy cho đến khi y cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay nhỏ ấm áp khác chạm vào.

Chu Tử Thư vừa cúi đầu xuống bèn thấy bàn tay nhỏ của Tửu Tửu đã chạm vào mặt y rồi, giọng nói trẻ con non nớt trong trẻo vang lên: "Người đừng khóc. Người đừng không vui mà."

Lúc này y mới để ý, bản thân không biết từ bao giờ đã rơi một giọt nước mắt xuống. Chu Tử Thư bèn nhanh chóng giơ tay lên gạt đi giọt lệ kia. Hướng về phía Tửu Tửu cười nói: "Ta không khóc, Tửu Tửu..." Y do dự mãi mới quyết định mở miệng tiếp: "Ta có thể hỏi chuyện về mẫu thân của con không?"

Vừa nghe đến hai chữ mẫu thân, Tửu Tửu liền ngoan ngoãn gật đầu sau đó lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chu Thử Thư.

Chu Tử Thư nghĩ xong liền hỏi: "Mẫu thân con có xinh đẹp không?"

Đôi mắt tròn xoe của Tửu Tử dao động: "Cha nói mẫu thân là một mỹ nhân, hơn nữa là dạng eo thon chân dài, có một bộ xương hồ điệp cực mỹ."

Tên Ôn Khách Hành này dạy hài tử lung tung cái gì vậy? Chu Tử Thư nhíu nhíu mi. Ôn Khách Hành đối với chấp niệm xương hồ điệp thật sâu, vì thế y lại hỏi: "Vậy mẫu thân con là dạng người như nào?"

"Cha nói là người miệng cứng lòng mềm, cha chính là dựa vào tâm tính lòng mềm của mẫu thân mà dùng chiêu liệt nữ sợ triền lang lừa gạt mẫu thân về. Mẫu thân rất nghiêm khắc với con, mà cũng rất hung giữ với cha. Đặc biệt còn hay đánh nhau với cha. Cha nói mẫu thân là bị chiều cho hỏng rồi. Tuy vậy nhưng con vẫn rất thích mẫu thân."

Tửu Tửu nghĩ nghĩ lại bổ xung thêm một câu: "Cha cũng rất thích mẫu thân, cha là người yêu mẫu thân nhất trên đời!"

"Thích nhất sao?" Chu Tử Thư mím môi, lại hỏi thêm: "Có bao nhiêu yêu thích?"

"Rất rất rất thích!" Tửu Tửu vừa nói lại vừa để lộ ra hay cái má lúm đồng tiền: "So với con thích mẫu thân thì cha còn thích nhiều hơn con. Cha từng nói, mẫu thân chính là tính mạng của cha."

"Con đáng yêu như vậy thì mẫu thân của con cũng nhất định mà người mà người ta sẽ thích." Chu tử Thư nói xong thì không tiêp tục hỏi nữa. Lòng y có chút chua xót, y cảm thấy chính mình tự chuốc lấy khổ mà. Nhưng lại có chút thoải mái toát ra, sư đệ của y có thể tìm được người mà hắn yêu mến, mà người kia cũng yêu mến hắn, bọn họ còn có một đứa con đáng yêu như vậy, thật tốt.

Lúc Ôn Khách Hành bưng đồ ăn ra, Chu Tử Thư đã không còn ở trong phòng, hắn liền đặt đồ ăn xuống bàn xoa xoa đầu Tửu Tửu: "Tửu Tửu, con ăn cơm trước đi. Cha ra ngoài tìm mẫu thân con."

______

Bên ngoài tuyết rơi đã không còn nặng hạt như trước nữa mà chỉ lác đác vài hạt như mưa bay. Chu Tử Thư đứng trên nền tuyết dày đọng lại nhìn sắc trời ảm đạm.

Đang lúc y ngẩn người thì bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người tới gần, liền đem hết những suy nghĩ ban nãy kéo về lại. Ôn Khách Hành đã từ lúc nào phủ lên trên người y một bộ áo khoác lông cừu lên rồi. Y rũ mắt xuống, không biết vì sao gió hiu quạnh đến vậy mà y lại không cảm thụ được một tia rét lạnh nào: "Ta không lạnh."

"Ta biết!" Ô Khách Hành biết y không lạnh nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:

"Nhưng ta sợ là huynh bị lạnh."

Đệ có thể đừng đối tốt với ta như vậy có được hay không? Đầu ngón tay Chu Tử Thư run rẩy, những lời này chung quy vẫn là không thể nói ra khỏi miệng được. Trầm mặc một lúc lâu y bỗng nhiên mở miệng nói: "Lão Ôn, ta có thể gặp mặt phu nhân của đệ không?"
Khóe miệng của Ôn Khách Hành hàm chứa nhàn nhạt ý cười, hắn nhịn xuống bèn kéo Chu Tử Thư ôm vào trong lồng ngực sau đó nhàn nhạt nói: "Huynh muốn gặp sao?"

"Ừ." Chu Tử Thư quay đầu lại xem hắn, duỗi tay vỗ vỗ vào vai Ôn Khách Hành một chút rồi nghiêng đầu cười nói: "Đệ là sư đệ của ta, ta thân là sư huynh muốn gặp em dâu hẳn là không quá phận đi. Chẳng lẽ đệ còn có bảo bối không muốn người khác nhìn?"

Ôn Khách Hành cười nhẹ một tiếng: "Nếu là người khác nói muốn gặp thì ta lưu luyến không muốn cho. Nhưng nếu là A Nhứ muốn gặp thì ta chắc chắn sẽ cho gặp. Người ấy ấy à, A Nhứ, huynh nhất định sẽ thích."

Phải không?

Miệng Chu Tử Thư hơi giật giật nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.

_____

"Ôn Khách Hành!!!"

Thanh âm của cửa bị đá tung ra cùng với tiếng gọi làm cho Ôn Khách Hành giật mình tỉnh giấc. Hắn hoảng sợ nhìn người đang giơ Bạch Y Kiếm mà chĩa vào chính mình. Đến cả Tửu Tửu đang nằm ở trong lòng Ôn Khách Hành cũng bị một màn này mà làm cho tỉnh giấc.

Chu tử Thư nhìn Tửu Tửu gằn từng chữ nói với bé con: "Ôn! Ngạn! Ngạn! Con đi ra ngoài trước đi."

Xong rồi! xong rồi! Kêu cả họ tên như vậy. Ôn Khách Hành và Ôn Ngạn Ngạn nghe thấy tiếng lòng mình rơi lộp bộp vài cái. Vì vậy Ôn Khách Hành đành chơ mắt nhìn Tửu Tửu gấp rút chạy nhanh ra ngoài, hắn nuốt nước miếng: "A Nhứ, A Nhứ. Này là muốn mưu sát phu quân sao?"

"Ngươi chơi lão tử? Chơi có vui không? Ôn Khách Hành, năng lực ngươi rất tốt đấy! Ta chẳng qua chỉ là bị mất ký ức một ngày mà liền bị hai người các ngươi xoay như vậy?"

"Sao nào Ôn nương tử? Ngươi còn muốn tìm vị Ôn phu nhân nào à?"

"Ngốc ngốc? Vô tâm vô phế? Không tim không phổi?"

Mỗi một câu nói thì Chu Tử Thư liền đi lên phía trước một bước, y cứ nghĩ đến chính mình hôm qua tràn đây đau thương lửa giận bừng bừng lại nổi dậy.

Ôn Khách Hành chớp chớp đôi mắt lấy lòng: "A Nhứ à, cái này không phải huynh bày trò trước sao? Ta nào dám tìm Ôn phu nhân nào khác cơ chứ?"

Tay Chu Tử Thư vừa giơ lên lưỡi kiếm sáng bóng liền chỉ thẳng vào mặt Ôn Khách Hành, y nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đó uy hiếp nói: "Còn nữa. Ngươi còn sau lưng ta dạy Tửu Tửu những lời hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Có tin hay không vi phu cho ngươi một cái bạt tai?"

Ôn Khách Hành dùng đầu ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm miệng lưỡi không hề có ý chịu thua nói: "Được rồi! Được rồi! Ôn nương tử này sai rồi. Chu tướng công đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi."

Chu Tử Thư vừa lòng gật đầu đem Bạch Y Kiếm thu trở về. Thấy vậy Ôn Khách Hành lại được một tấc lên một thước muốn nhào qua ôm Chu Tử Thư nhưng lại bị Chu Tử Thư dùng một chân đá ra ngoài cửa. Vì thế Ôn Khách Hành lại cùng Tửu Tửu ngồi xổm trên mặt đất đắp người tuyết.

"Chu tướng công đừng ở trước mặt Tửu Tửu mà phạt ta nha?" Ôn Khách Hành ủy khuất bĩu môi.

Chu Tử Thư không thèm để ý tới hắn chuyển ánh mắt sang nhìn Tửu Tử đang ngồi xổm trên mặt đất nói: "Ôn Ngạn Ngạn! Lá gan của con cũng lớn lắm. Dám thông đồng với hắn lừa gạt ta."

Ôn Ngạn Ngạn xoa xoa đôi mắt lộ ra một biểu tình đáng thương: "Mẫu thân. Là cha nói mẫu thân cùng con chơi trò chơi."

Nhìn Tửu Tửu mềm mại dễ thương như vậy, Chu Tử Thư không khỏi có chút mềm lòng đi đến bên bế bé con lên.

"Chụt!" Một tiếng thơm má kêu giòn tan trên mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thập phần hưởng thụ mà vê vê khuôn mặt bánh bao của con trai: "Về sau không được gọi ta là mẫu thân nữa, gọi là phụ thân còn hắn là mẫu thân."

"Cha!" Trong lòng Tửu Tửu rõ ràng biết trong cái nhà này ai mới là lớn nhất liền lập tức sửa lại tiếng gọi, ngọt ngọt ngào ngào kêu Chu Tử Thư một tiếng cha.

"Tiểu tử thối, con phản bội ta!" Ôn Khách Hành than nhẹ một tiếng đứng dậy muốn xách tên nhõi con này ra khỏi lòng Chu Tử Thư nhưng Chu Tử Thư mặt vô biểu cảm liếc hắn một cái, Ôn Khách Hành cũng không dám động nữa chỉ có thể ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn Tửu Tửu.

Chu Tử Thư cố gắng nhịn cười, xoay người đi vào trong phòng. Sau một lúc lâu nhẹ nhàng nói ra một câu: "Lần sau mà như vậy nữa thì đệ đừng mong có nhà mà vào!"

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro