Phần 7 Bình đạm ngày qua ngày
Ôn Ái ngồi ở bên cạnh Diệp Bạch Y, có trời mới biết lúc này nàng có bao nhiêu là khó chịu. Nhưng nàng lại ngó ra ngoài xe ngựa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh thì kỳ thật nàng bây giờ còn có thể nhẫn nhịn được.
Dù gì thì nàng cũng là một đại cô nương rồi, chỉ là xuyên về đây bị biến trở về thành hình dạng lúc năm tuổi mà thôi.
Nương, người gấp gáp muốn sư huynh khổ khổ cực cực luyện công như vậy làm gì chứ. Xem bộ dáng mệt sắp chết của sư huynh kìa.
Trước kia còn tưởng nương là đáng tin cậy, thật là không nghĩ đến... Haiz, may mắn là ta không sinh ra vào lúc này.
"Xem ra ngươi đúng là huyết mạch của tiểu ngu xuẩn và đồ đệ của Tần Hoài Chương rồi. Ta có chút tò mò, vì sao ngươi lại tới được đây?"
Ôn Ái nhợt nhạt dùng một khuôn mặt không ra dáng một nữ hài đồng năm tuổi rồi dùng ám hiệu truyền âm đáp : "Ta cũng không biết! Chỉ là khi tỉnh dậy đã xuyên qua đây rồi. Chu cha của ta còn có thể sống được thời gian bao lâu?"
Diệp Bạch Y nói: "Ngươi yên tâm đi! Phương thuốc này chỉ cần ngươi còn ở đây bao lâu và ngươi có thể liên tục cung cấp thuốc dẫn cho cha ngươi thì cha ngươi có thể sống được bấy lâu thời gian."
Ôn Ái gật đầu: "Như vậy là tốt rồi." Chỉ cần chống đỡ được thì có thể lấy huyết ta làm thuốc dẫn bất cứ lúc nào cũng được. Cha và mẫu thân cũng không vì cái việc này mà dày vò làm khổ nhau nữa.
"Nha đầu! Con ngẩn người ở đó làm cái gì?" Trải qua mấy ngày ở chung, Ôn Khách Hành đã từ trên người Ôn Ái tìm được cảm giác như đang chiếu cố Cố Tương lúc trước.
Ôn Ái ngẩng đầu lên nhìn người cha tuấn mỹ đang cưỡi trên lưng ngựa cười nói: "Không có gì. Con chỉ là cảm thấy Thành Lĩnh ca ca có chút đáng thương thôi."
Ôn Khách Hành nói: "Thành Lĩnh ca ca của con còn đang luyện võ công, con đi tìm mẫu thân đi."
Khi nghe được lời nói quen thuộc, đôi mắt của Ôn Ái không tự chủ mà có chút đỏ lên. Thật sự đã rất lâu rồi nàng đã không cảm nhận được nó nữa.
"A Nhứ, huynh một mình một ngựa cứ thế mà đi thẳng. Đây không phải là muốn bỏ rơi hai người chúng ta lại đấy chứ!"
Chu Tử Thư cau mày: "...Ngươi mang con bé đến đây làm gì, nhỡ may lúc nữa làm con bé bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao?"
Ôn Khách Hành cười đáp: "Ai, A Nhứ! Hài tử nhà chúng ta kiên cường lắm."
Ôn Ái nhìn Trương Thành Lĩnh ngã trên mặt đất thở dốc, ừm, hình như đúng là như vậy. Mệnh cách của người nhà chúng ta đúng là có chút... cứng cỏi đi?
Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh bộ dáng như là sống dở chết dở bèn nói: "Được rồi! Nghỉ ngơi đi."
Lúc này Trương Thành Lĩnh mới như trút được gánh nặng.
Ôn Ái nhìn thân ảnh cha mình đang chuẩn bị cơm chiều thập phần quen thuộc khiến nàng không khỏi cảm khái, lão cha quả là hiền dịu. Trái lại nương nàng thì sao? Nói như thế nào đây? Nương ở phương tiện này cũng rất tâm đắc mà thưởng thức đồ ăn do cha nấu.
Ôn Ái nhặt củi lên mò theo hồi ức trước kia cha nàng dạy nàng phương pháp mà đốt lửa.
Chu Tử Thư nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Ôn Ái đang nhóm lửa, tâm không đành lòng bèn kêu đồ đệ đang sống dở chết dở Trương Thành Lĩnh: "Mau lại đây nhóm lửa, đến một đứa bé năm tuổi con cũng không cả bằng." Sau đó liền ôm Ôn Ái đi.
Trương Thành Lĩnh: "..." Sư phụ, con vừa bị người kéo đi tận mấy trăm mét đấy...
Chu Tử Thư tẩm ướt khăn lau rồi lau tay cho Ôn Ái, khó có được chút ôn nhu nói: "Một tiểu cô nương như con ngoan ngoãn ngồi là được. Những việc như thế này cứ giao cho đại nam nhân chúng ta. Trên tay con sao lại bị thương thế này?"
Trong lòng Ôn Ái thầm than một câu không hay rồi. Vết thương trên tay do mấy ngày trước lấy huyết vẫn chưa khỏi hẳn.
Chu Tử Thư khẽ mở ra mảnh vải cầm máu trên cổ tay của Ôn Ái ngay sau đó đập vào mắt y là một miệng vết thương giữ tợn. Y xem mà xem đến hãi hùng khiếp vía, y cũng không biết chính mình như thế nào lại sợ xem vết thương đến vậy.
"Làm sao mà con lại bị vậy?"
Ôn Ái cúi đầu không nói lời nào, nương nàng khôn khéo như vậy nếu nàng nói càng nhiều thì càng bại lộ. Tốt nhất vẫn là giả câm đi.
"A Nhứ, hôm nay chúng ta uống canh cá. Huynh thấy thế nào... Hửm? Sao vậy A Nhứ? Sao huynh lại xụ mặt rồi?" Ôn Khách Hành tới gần cười hỏi: "Tiểu nha đầu sao con lại làm cho huynh ấy tức giận rồi? Nha đầu, ai làm con bị thương thế này?"
Mặt Ôn Ái cũng xụ xuống. Lừa một người đã khó rồi, giờ lại thêm hai người thì làm sao mà lừa được. Thật là muốn lấy mạng cái thân già này quá mà.
"Con không nhớ rõ..." Ôn Ái cúi đầu, ngữ khí hạ thấp xuống nói: "Có rất nhiều việc con không nhớ được... Cha, mẫu thân. Có phải con rất vô dụng không?"
Diệp Bạch Y ngồi một bên xem kịch thật không thể cảm khái. Tiền đồ của con nhóc này thật không thể đo lường được mà, diễn xuất của nó còn thật hơn cả vàng thật.
Quả nhiên tâm trí của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều bay đến việc mất trí nhớ của Ôn Ái mà đi.
"Không có việc gì đâu. Con vẫn là một đứa bé, việc này đều là chuyện bình thường hết." Ôn Khách Hành sờ sờ đầu của Ôn Ái hỏi: "Đúng rồi! Con còn chưa có tên đi? Mau kêu nương con đặt cho cái tên nào."
Chu Tử Thư nghe thấy vậy liền quất cho Ôn Khách Hành một quyền: "Câm miệng! Ngươi mới là nương."
Ôn Khách Hành giơ tay lên đầu hàng nói: "Được được được! Ta câm miệng."
Chu Tử Thư nghĩ nghĩ: " Lấy tên là Ái đi- Mỹ Ngọc Vô Hà ( 璦- 美玉無瑕 )
[ Giải thích: Dành cho những bạn nào chưa hiểu âm hán việt về cái tên 'Ái' này của Ôn Ái. Chữ Ái trong chữ 璦 - nghĩa là viên ngọc tốt. Chứ không phải chữ 愛 - trong từ yêu ]
_____
Ôn Ái hơi hơi sửng sốt, theo đó nàng lại cười thầm. Đúng là vận mệnh trù định mà. Trước sau vòng lại hay gì thì nàng trong tên vẫn là chữ ' Ái '.
Ôn Khách Hành: "Không tồi! Cái tên Ôn Ái này thực hay."
Chu Tử Thư trợn mắt lên: "Ai nói nó họ Ôn?"
"A Nhứ! Hay là huynh hỏi một chút xem tiểu Ái kêu ai là cha ai là nương?"
Chu Tử Thư dùng bộ dạng con nhìn kỹ đi rồi hẵng trả lời mà nhìn Ôn Ái.
Ôn Ái khóc không ra nước mắt, vì sao lại phải để nàng đối mặt với vấn đề khó như Thành Lĩnh ca ca vẫn hay đối mặt cơ chứ.
Chu Tử Thư gõ gõ đầu Ôn Ái: "Thế nào? Con lại muốn tìm cớ thoái thác à?"
Không hổ là thủ lĩnh của Thiên Song, ép Ôn Ái không còn cách nào khác, nàng bèn gật đầu lia lịa trả lời.
"Là Ôn mẫu thân, Chu cha. Con tên là Chu Ái."
Ôn Khách Hành cười nói: "Tiểu vô lương tâm, đúng là biết uy vũ không thể không nghe theo mà."
Ôn Ái không để ý, chân chó ôm lấy đùi Chu Tử Thư nói: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Mẫu thân mau đi nấu cơm đi không thì cha mà bỏ người, con sẽ mồ côi mẹ mất."
Chu Tử Thư nhướng mày: "Nha đầu, ta khi nào nói đây là nương của con. Đây là nô tài cha con mua được, nào qua đây đợi lúc nữa ăn cơm đi."
"A Nhứ!" Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nói tức đến bực cười.
Diệp Bạch Y nhìn một nhà ba người đang đùa giỡn, ký ức bỗng nhiên trôi về Dung Huyền và Dung Trường Thanh lúc còn ở trên núi Trường Minh năm nào.
"Trường Thanh à Trường Thanh. Ngươi nghĩ xem năm đó chúng ta cũng là như thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro