Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Dùng hết sức bình sinh đeo bám

Ôn Ái bây giờ như ngồi trên đống lửa. Tuy rằng nàng tạm thời bảo toàn được tính mạng, nhưng cha nàng nhìn vẫn rất chi là dọa người.

"Ai ui. Chủ nhân, người đừng dọa đứa bé nữa mà." Cố Tương vừa nói vừa ôm Ôn Ái lên, biết được đây chính là cây cọc cứu mạng mình nên Ôn Ái cũng dùng hết sức lực mà ôm lấy ôm để vào Cố Tương.

Kỹ năng diễn xuất của Ôn Ái này vẫn là di chuyền từ cha mà có được đi.

Ôn Ái không để ý đến Cố Tương cùng cha nàng đấu võ mồm. Nàng dựa vào bên vai Cố Tương thầm nghĩ hóa ra người con gái này chính là người cô cô Cố Tương mà nàng chưa từng gặp.

Ôn Ái nhìn những lá cây đang xào xạc bên ngoài thiết nghĩ có phải ông trời muốn nàng tới đây để nàng hoàn thành nhiệm vụ gì đó chăng.

"Mau trở về trông coi Trương Thành Lĩnh đi." Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc ghế dài hướng tới Cố Tương mà nói.

Cố Tương gật đầu xoay người rời đi. Gật đầu lè lưỡi: "Dù sao người cũng không muốn ta ở lại mà."

Ôn Khách Hành bình thản nói: "Ta khi nào nói ngươi có thể ôm đứa bé này đi cùng rồi? Mau buông nó xuống cho ta."

Cố Tương không cam lòng mà buông Ôn Ái xuống: "Vâng, chủ nhân."

Ôn Ái bị bỏ lại bơ vơ nơi này nội tâm lệ rơi đầy mặt. Trước kia nàng có bao nhiêu yêu thích dính lấy cha cùng nhau chơi với cha thì giờ đây lại không muốn ở lại với cha bấy nhiêu. Trước kia cha là người cha hiền từ, còn hiện tại cha đang là cốc chủ Quỷ Cốc đấy.

Nương! Người ở đâu?

Ôn Ái trong lòng tâm tình gào thét kêu gào muốn gặp mẹ.

Xa xa cuối chân trời Chu Tử Thư hắt xì một phát liền ba cái thầm nghĩ nhất định là tên vương bát đản Ôn Khách Hành đang chửi thầm y.

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế nhìn xuống đứa bé tròn tròn trắng trẻo, mắt đen láy, môi anh đào đỏ. Vừa nhìn đã biết sau này lớn lên đứa bé nhất định rất xinh đẹp. Lại nhìn kỹ thì quả thực là có vài phần giống hắn, nhưng tinh tế bình phẩm lại, hắn lại cảm thấy nhóc con này giống một người khác. Rốt cuộc là giống ai thì hiện giờ dù có bổ đầu hắn ra cũng đoán không được.

"Ngươi lại đây."

Ôn Ái ngoan ngoãn cam chịu đi đến bên người Ôn Khách Hành. Nàng hiện giờ châm ngôn đầu tiên là nghe lời, thứ hai là không nên lắm miệng mới có thể bảo toàn được tính mạng.

Trước kia nương nàng có nói họa người gây ra đều là vì cái miệng.

Cứ nghe theo nương đi, nương nói là không sai.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Ôn Khách Hành thấy có động tĩnh bèn nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.

Nhìn căn nhà xung quanh trống vắng, Ôn Ái đứng như phỗng khẽ giật giật khóe miệng.

Cha! Như này là người mặc kệ sống chết của con hay sao?

Vì không muốn bị người khác bắt đi. Ôn Ái đành tay làm hàm nhai, hai cẳng chân thoăn thoắt chạy đuổi theo Ôn Khách Hành. Nhưng đến khi nàng chạy ra đến cửa đã không còn thấy bóng dáng của lão cha nhà mình đâu nữa rồi.

Nội tâm Ôn Ái dấy lên một tầng tang thương...

Hóa ra lão cha không đáng tin cậy như vậy sao?

Ôn Ái nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên đi tới phái Nhạc Dương tìm Cố Tương cô cô là tốt nhất. Tuy nhìn cô cô không đáng tin cậy nhưng so với cha thì còn an toàn chán.

Vì thế Ôn Ái mang nét mặt bé con mỉm cười hướng tới hai vị đệ tử của phái Nhạc Dương nói: "Hai vị thúc thúc. Cha con đuổi theo người xấu rồi, con có thể đi cùng với hai vị được không? Con sợ lắm." _ cái rắm- Ôn Ái vừa diễn vừa chửi thầm trong lòng.

Hai người liếc nhau rồi vội vàng gật đầu nói: "Tất nhiên là được rồi! Ôn công tử có đại ơn với gia chủ chúng ta, về lý mà nói chúng ta nên đáp lại rồi."

Ha ha. Các người mà biết được cha ta thiên văn phúc hải sẽ chẳng nghĩ như các người đâu.

Trong lòng Ôn Ái thầm mỉa mai nhưng bên ngoài chung quy vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười.

Không biết bây giờ mẫu thân đang ở đâu. Cho dù phải lì lợm đeo bám thì cũng phải làm cho bằng được, để mà được theo mẫu thân, chứ nếu không ở cùng với cha thì sẽ có ngày bị cha hại chết.

Vì vậy Ôn Ái cứ như thế được đệ tử của phái Nhạc Dương mang về phái Nhạc Dương.

Về đến phái Nhạc Dương, Ôn Ái được Cao Tiểu Liên dẫn về phòng. Tay nhỏ của Ôn Ái ngọ nguậy, nàng biết lúc nữa Thành Lĩnh ca ca sẽ đến đây.

Ai da, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách để gặp mẫu thân mới được.

Càng nghĩ lại càng sầu, nàng vô thức nắm tóc của mình mà vò vò.

Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng ồn ào, nàng nhân cơ hội người khác không chú ý này bèn lén lút chạy đi.

Ôn Ái thiết nghĩ lão nương đây chính là dùng lưu vân cửu cung bộ đi theo mấy người phía trước để tránh bị phát hiện, lại thêm cái thân hình con nít này nữa thì càng thêm dễ dàng ẩn núp rồi.

Sau đó nàng liền bị một giọng nói của một thiếu niên làm cho giật mình. Thật may đó hình như là giọng nói của Tào dượng.

Chờ mấy người của phái Nhạc Dương đi rồi, Ôn Ái lại trưng ra một bộ mặt nước mắt lưng tròng mà bổ nhào vào trong lòng Cố Tương.

"A? Tiểu gia hỏa. Sao ngươi lại ở đây một mình? Chủ nhân ta đâu?"

Ôn Ái mếu máo: "Con không biết. Chớp mắt một cái đã không thấy người rồi."

Cố Tương bế Ôn Ái lên chép chép miệng nói: "Thật không đáng tin cậy mà. Cũng không biết khi còn nhỏ ta như thế nào mà sống sót được."

"A... A Tương, đứa bé này là ai?" Tào Úy Ninh nhìn đứa bé trắng nõn dễ thương, không nhịn được bèn xoa đầu hỏi.

"Đứa bé này là của chủ nhân nhà ta không biết từ khi nào mà làm ra. Ta xem đến tám phần thì chắc chắn chính là tác phẩm của hắn, ngươi xem đôi mắt này, cái mũi này nữa."

Tào Úy Ninh ngơ ngác nói: "A?"
Cố Tương: "A cái gì mà a? Được rồi ngươi đi ra đi, ta phải đi xem tên nhóc Thành Lĩnh."

_____

Ôn Ái ngoan ngoãn ngốc trong lòng Cố Tương nhìn Trương Thành Lĩnh bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sau đó nàng cũng nhìn thấy cả cha và nương cũng đứng ở bên kia nữa...

Đây là cái trường hợp gì đây? Cả nhà đều ngốc hết sao? Ôn Ái thầm chửi trong lòng.

Một lát sau suy nghĩ thấy cái gì đó không đúng liền hồi thần lại. Phủi phui! Cha không ngốc, mẫu thân cũng không ngốc. Ta lại càng không ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro