Ngoại truyện
Tần Hoài Chương cảm thấy thiếu trang chủ nhà bọn họ vừa phải quan tâm đến việc trong trang, vừa muốn nuôi con quá mức vất vả, vì thế quyết định để Ôn Khách Hành dẫn y đi chơi.
Ôn Khách Hành liền dựa theo lời hứa của hắn với Chu Tử Thư mà dẫn y đi Việt Châu.
Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư nhìn thấy biển cả.
Mặt trời vẫn chưa mọc. Họ tìm thấy một tảng đá sạch và ngồi cạnh nhau.
Xa xa, biển trời một đường, gió biển mang theo mùi tanh đánh tới trước mặt. Mặt nước gợn sóng, biển trời rộng lớn, mây bay màu xám lang thang ở giữa, mà thuyền đánh cá xa xôi là một chút tô điểm không đáng kể trong bức tranh này.
Bên bờ biển Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn tự do. Không ràng buộc, không cần phải dựa vào, tự do chạy như linh hồn của biển.
"Cảm giác được không?" Ôn Khách Hành bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"Cái gì?"
"Tự do."
Chu Tử Thư xoay người nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh của Ôn Khách Hành ý cười ôn nhu tràn đầy.
Vì thế Chu Tử Thư giang rộng hai tay ra ôm lấy ái nhân của mình.
"Ừ, đúng vậy, tự do."
"Cho nên thì sao?" Ôn Khách Hành đặt cằm lên vai y, hôn hôn vành tai y.
"Cám ơn." Chu Tử Thư mỉm cười, càng thêm dùng sức ôm lấy hắn.
"Sau đó thì sao?" Ôn Khách Hành không chịu buông tha hỏi.
Trên đỉnh đầu là bầu trời màu xanh kéo dài, bên dưới là mặt biển lấp lánh. Bầu trời và biển ở phía trước không nhìn thấy nơi giao nhau, mặt trời đỏ vàng xé rách bầu trời xám xịt, toàn bộ bầu trời phía đông được phản chiếu thành màu đỏ, nước biển vàng nhảy lên, bóng tối giữa các rạn san hô dần dần được thay thế bởi ánh nắng mặt trời, chiếu sáng những người trên rạn san hô.
Tự do.
Chu Tử Thư mỉm cười.
"Tâm duyệt người."
Ôn Khách Hành hài lòng cúi đầu bắt được hai mảnh môi ấm áp kia, nhẹ nhàng chạm vào. Nhiệt độ cơ thể hai người đều theo mặt trời mọc tăng lên, khi rượu mang theo hương hoa bỗng nhiên bốc lên, Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành ra.
Y cũng không muốn sáng sớm đói bụng cứ như vậy mà dây dưa tình dục.
"Lão tử đói bụng, tìm đồ ăn đi." Dứt lời hai chân xoay một chút từ đá ngầm lướt lên bờ, còn thuận tay vớt một con mòng biển bay đến tay mình, sau khi xoa xoa một phen mới cười to thả nó đang kinh hoảng thất thố rời đi.
Ôn Khách Hành cười nhìn đôi tai ửng hồng của y. A Nhứ của hắn nhất định không biết, mình lại có thể nở rộ ra vẻ đẹp rung động lòng người như thế.
Sau đó, họ thuê một chiếc thuyền đánh cá và theo ngư dân ra biển đánh bắt cá. Theo Ôn Khách Hành, hiện nay bắt cá ăn thịt là ngon nhất.
Chu Tử Thư ăn một miếng cá sống liền nôn, miệng đầy vị tanh.
"Thổi tiêu múa phượng, chước nhích thần ngư. Thiên Kim mua một cơn say, vui vẻ không cầu dư. A Nhứ, A Nhứ, huynh thật sự không ăn sao?" Ôn Khách Hành cười đưa bầu rượu lên súc miệng cho y.
Chu Tử Thư lắc đầu: "Như uống máu, không tiếp nhận được."
Lão ngư dân cười ha hả dùng rượu nấu hàu cho bọn họ, hàu này dùng rượu ngâm nấu vừa ngọt vừa tươi, còn mang theo chút rượu thơm ngon. Chu Tử Thư rất thích, qua một lúc dưới chân chính là một đống vỏ hàu.
Ôn Khách Hành nhìn y, cười có chút cổ quái.
"Làm sao vậy?" Chu Tử Thư khó hiểu hỏi.
Ôn Khách Hành tiến lại gần, ở bên tai y nói: "Y thư có ghi, hàu này là —— bổ thận tư dương. A Nhứ ăn nhiều như vậy, đêm nay người làm trượng phu như ta phải cố gắng thật tốt."
"Lăn!" Chu Tử Thư trở tay một chưởng đánh vào mặt hắn.
Ôn Khách Hành ngửa xuống phía dưới, tránh thoát một chưởng này, tay trái thừa cơ một trảo, bắt lấy cổ tay y, Chu Tử Thư hai chân chếch ra một chút, thân hình như chim phi lên. Gió biển khuấy động mái tóc dài của y, vẽ lên dấu vết uyển chuyển trên không trung.
Ôn Khách Hành thấy một màn này, tâm lại treo ngược lên, xoay người dừng ở phía sau hắn, lại dùng sức kéo một cái, muốn kéo hắn vào trong ngực. Không ngờ Chu Tử Thư mượn lực xoay tay, thuận thế hóa chưởng hướng yết hầu Ôn Khách quét đi.
Ôn Khách Hành ngửa mặt sụp xuống tránh thoát mũi nhọn, cũng chỉ về phía vai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đẩy tay phải, dẫn hắn ra một kích lực, dưới chân trượt một thước, thoát cái người đã đứng ở bên mương thuyền. Chỉ thấy thân hình y giống như liễu nhứ tựa chuyển, ức thân gần, thân hình như điện lướt tới trước người Ôn Khách Hành, tay trái lĩnh kiếm quyết, tay phải như kiếm đâm về phía ánh mắt Ôn Khách Hành, chỉ trong nháy mắt, hai chiêu đồng loạt xuất hiện, thanh sam phiêu vũ, tiếng gió săn bắn, tựa như nước chảy mây trôi.
Ôn Khách Hành tay phải giơ lên đẩy ngón tay y ra, một bên người, tránh kiếm khí của y.
Chu Tử Thư kêu lên một tiếng, thân hình tựa như long thăng cửu thiên, bình địa nhổ lên, lăng không xoay chuyển, khuỷu tay chìm xuống, ngón tay điểm về phía yết hầu Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành đột nhiên nghiêng sang trái, tay trái nhanh như thiểm điện, lại nắm lấy ngón tay Chu Tử Thư vung ra ngoài, không ngờ Chu Tử Thư lại đạp lên ngực hắn trước. Hai người đều lui về phía sau, một người lui về phía mũi thuyền một người lui đến đuôi thuyền.
Lão thuyền phu liều mạng mới ổn định thuyền nhỏ giờ phút này mới có thể cất to tiếng: "Hai vị công tử đừng đánh!! Thuyền của ta sẽ lật úp mất!!!"
"Hừ" Chu Tử Thư chỉnh y phục ngồi trở về.
"Được rồi, Chu tướng công, là ta sai rồi. Cùng lắm thì quay lại để huynh cưỡi ngựa." Ôn Khách Hành cười tiến lại gần.
"Lăn!!!" Chu Tử Thư giơ tay lên muốn đánh.
Ôn Khách Hành ôm lấy tay y: "Chu tướng công tha thứ cho ta đi."
Lão ngư dân cảm thấy lần làm ăn này mình đều bị bệnh tim mất.
Hai người một đường chơi đùa, lại đi xem tượng Quan Âm khổng lồ mà Ôn Khách Hành tâm tâm niệm niệm, lúc thắp hương Ôn Khách Hành lại bị sáp nhỏ rơi vào tay.
Chu Tử Thư đau lòng thổi thổi bàn tay đỏ au của hắn, Ôn Khách Hành lại rất vui vẻ: "Bồ Tát tư ta, chúng ta nhất định có thể sinh sinh kiếp kiếp."
Vải thiều Lĩnh Nam tuy tốt nhưng không có rượu mạnh, hai người uống một buổi chiều lại cảm thấy không đủ nghiện. Mãi cho đến khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu vẫn đang tìm tửu lâu mở cửa.
Đêm ở Lĩnh Nam lạnh hơn Côn Châu rất nhiều, ánh trăng mông lung, núi non mây mù nước biếc, dường như ngay cả ánh đèn nhà nào cũng bị lồng sương che sau lớp sương mù.
Phóng mắt nhìn lại, ngoại trừ trăng trên đỉnh đầu lồng lụa mỏng, cũng chỉ có một quán rượu cách đó không xa còn sáng đèn.
"Đi xem một chút?" Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, lúc Chu Tử Thư hơi giờ đây lại hiền lành dính người ngoài ý muốn, lại là đêm không có người ở bốn phía, y nhất định phải cùng Ôn Khách Hành nắm tay mới chịu tiếp tục tiến về phía trước.
Cửa hàng nhỏ này phục vụ rượu sơn lan là đặc sản địa phương, rượu rất chính thống, chỉ là đèn thắp sáng tấm màn che màu đỏ có chút kỳ quái. Còn có quán rượu nho nhỏ chật ních Càn Nguyên, các loại hương vị hun đến Chu Tử Thư choáng váng, y bèn dựa vào trong ngực Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành được ôm mỹ nhân trong lòng thực đắc ý, chợt nghe được trên đường tỉnh mộc âm —— quán rượu này còn có kể chuyện?
Hai người nhất thời hứng thú.
Chỉ nghe lão kia vỗ một cái tỉnh mộc: [Rang sách hát hí khúc khuyên người ta, ba con đường đi trung tâm. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, người tốt ai đến buổi trưa dạ tràng?]
"Được rồi! Thêm một cái nữa!"
"Thư trường nửa đêm?" Ôn Khách Hành cúi đầu ngoái lỗ tai hắn cười nói: "Thật tệ."
Chu Tử Thư hừ một tiếng, cũng không trốn.
"Ta là một tên đầu ác quỷ không phải người tốt, thiếu trang chủ quân tử đoan phương, sợ là sẽ làm ô uế lỗ tai ngài."
"Đệ nghe được, ta nghe không được?" Chu Tử Thư không phục.
"Vậy chúng ta đánh cuộc, ngươi nghe được cuối cùng không chạy ta ngày mai liền... Nghe huynh, như thế nào đây?"
"Quân tử nhất ngôn!"
"Tứ mã nan truy."
[Lời này hôm nay vốn là lão phu mua được từ trong tay một tên du phương hàng lang, rất là trân quý. Nghe nói là do đệ tử Thần Y Cốc Xích Trúc Tử làm.]
Ôn Khách Hành phun ra một ngụm rượu, lão tiên sinh kể chuyện bất mãn nhìn hắn một cái.
Ôn Khách Hành cúi đầu, đè cổ họng ho khan vài tiếng.
[Lại nói thiên địa hỗn độn này mới khai, thanh khí tăng lên, trọc khí giảm xuống, chia làm thần quỷ nhân tam giới.]
Ôn Khách Hành nghe xong mới bắt đầu liền trong lòng biết không ổn, bất quá Chu Tử Thư vội vàng chọn hạt dưa trong mâm trái cây trên bàn, không chú ý người nọ nói cái gì.
[Quỷ chủ thống lĩnh U Minh, dĩ nhiên là cảnh giới đăng thiên khải thần, không sợ thiên lôi địa hỏa cùng Thiên Đế Phục Hi thành thế phân đình kháng lễ.]
Ôn Khách Hành yên lặng cùng Chu Tử Thư chạm vào một chén, chỉ mong tửu quỷ tướng công của mình đừng đi nghe trên đài ăn trúc kéo hàng rào sinh biên.
[Mà đột nhiên có một ngày, trong ao cá của quỷ chủ bỗng nhiên nở ra một đóa Thanh Liên, Thanh Liên kia sính đình, thướt tha đa dạng, càng tràn ngập thanh khí ngọt ngào. Quỷ chủ vung tay lên bẻ Thanh Liên, nhưng bắt được trong tay lại là đệ nhất tuyệt sắc mỹ nhân. Cười nói 'Tiểu mỹ nhân, lá gan thật to, dám tự tiện xông vào U Minh!' Chỉ thấy mỹ nhân nhíu mày cúi đầu không dám nói nhiều. Quỷ chủ kia hỏi: 'Tiểu tiên tử, ngươi tên gì?' Tiểu tiên tử run giọng nói 'Tiểu Tiên họ Chu, tên một chữ. Bởi vì trốn thiên lôi chi kiếp mà vô tình đến đây...']
Chu Tử Thư sặc một ngụm rượu ở cổ họng, ho khan dữ dội.
Thuyết thư tiên sinh nhìn qua chỗ y cười nói: "Tiên tử chớ hoảng hốt, quỷ chủ còn chưa hàng lâm."
Đám tân khách cười to.
Chu Tử Thư cắn răng, sau khi buông chén rượu trong tay xuống, trên chén lại có vết nứt.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Y thì thầm với Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành buông tay: "Đại khái là đám đệ tử trong cốc đi làm thêm để nuôi sống gia đình đi?"
"Ôn Khách Hành!"
"Suỵt! A Nhứ đừng nói chuyện, người khác đang nhìn chúng ta."
Chu Tử Thư cúi đầu, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro