Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Liệt nữ thiếu chủ Chu Tử Thư

Có một kỳ văn truyền trong giang hồ!

Thiếu trang chủ của Tứ Quý sơn trang năm gần ba mươi tuổi mới phân hóa!

Hơn nữa không phải Càn Nguyên, mà là Khôn Trạch!!!

Có điều là Tần Hoài Chương cảm thấy là Càn Nguyên hay Khôn Trạch cũng không quan trọng, vô luận Tử Thư là gì thì cũng là tiểu tổ tông của ông ta, là truyền nhân của Tứ Quý sơn trang.

Chu Tử Thư cũng cảm thấy không quan trọng, chỉ đơn giản là mỗi tháng y có thêm một chuyện là uống thuốc mà thôi.

Tần phu nhân cũng cảm thấy không quan trọng, Tử Thư là Càn Nguyên nhà họ liền cưới Khôn Trạch về cho y, Tử Thư là Khôn Trạch nhà họ liền tìm cho y một người con rể về, đây cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm.

Nhưng chuyện này truyền đến bên ngoài giang hồ liền trở nên trọng yếu. Nếu ai làm Càn Nguyên của Chu Tử Thư thì có thể có được Tứ Quý sơn trang. Tứ Quý sơn trang có bao nhiêu là tài nguyên nhân mạch, đây không phải là một miếng thịt béo bở sao?

Cho nên không riêng gì thiếu niên hiệp khách trên giang hồ rục rịch, mà ngay cả Tấn vương trên triều đình cũng nổi lên tâm tư.

Tần Hoài Chương nhìn một hòm danh thiếp 'siêu to khổng lồ' cầu thân mà có chút sầu.

"Chúng ta đi bàn luận một chút đi."

"Cha!" Tần Cửu Tiêu lau mồ hôi trên trán: "Một rương mà Hàn Anh gửi này có 511 phong thư. Ngoài ra còn có 29 rương khác nữa, tất cả đều chuyển vào sao?"

"Không cần thiết đâu!"

Chu Tử Thư mỉm cười nhưng trong lòng lại muốn đốt hết đống đồ này.

"...... Nếu không, Tử Thư trong đám rương này, con ngẫu nhiên chọn lấy một cái đi? Duyên phận cứ giao cho ông trời?" Tần Hoài Chương uống một ngụm trà đè nén cảm xúc của mình.

Chu Tử Thư không nói gì.

Tần phu nhân lườm Tần Hoài Chương một cái: "Tử Thư, con đừng để ý tới ông ấy. Con biết đấy, sư phụ con trước sau như một không có chính hình gì cả."

Chu Tử Thư vừa mở miệng muốn nói gì đó lại bị lão Tất xông vào cắt ngang.

"Trang chủ, ngoài cửa có rất nhiều người đến tặng lễ vật cho thiếu trang chủ. Các loại loạn kim vàng còn có đồ uống kỳ lạ, lại còn có người đưa nồi tới, nói nồi này nấu sữa đậu nành, nấu xong còn dùng tay rửa, nước sạch vừa sôi liền trơn bóng như mới..."

"Lão Tất, nói trọng điểm." Tần phu nhân ngắt lời ông ta.

"Tấn vương đưa tới danh thiếp muốn cầu hôn Tử Thư."

Khóe miệng Tần Hoài Chương giật giật, phiền toái quá!

"Biểu ca của con cũng đến góp vui, sầu người rồi đây! Nếu không hay là con gả cho Cửu Tiêu đi, hai đứa cũng là trúc mã mọc lên trong nhà, phù sa chúng ta không chảy ruộng ngoài như vậy cũng tốt! Tuy rằng Cửu Tiêu nhỏ hơn con một chút, nhưng tục ngữ nói Khôn đại tam ôm gạch vàng, Khôn đại tam thập tặng giang sơn, Khôn đại tam bách tống tiên đan, Khôn đại ba ngàn vị liệt tiên ban*... Ai ai ai, phu nhân! Phu nhân!"

*Nói chung là như kiểu ở VN mình hay có câu nữ lớn hơn nam 2 tuổi thì có phúc ấy. Ở đây Khôn (Trạch) lớn hơn Càn Nguyên 3 tuổi có phúc. Và rồi Tần sư phụ liệt ra 1 loạt phúc 😂

Chu Tử Thư trợn trắng mắt: Sư phụ, người còn để ý cả đến cái này nữa...

Tần phu nhân hung hăng nhéo lỗ tai trượng phu bà một cái: "Ông mau câm miệng, nói loạn cái gì đó!"

Tần Cửu Tiêu đỏ mặt: "Cha! Con có ý chung nhân rồi."

"Hả?!!!"

Bốn mặt tò mò nhìn về phía Cửu Tiêu.

Tần Hoài Chương đem dưa hấu cắt xong chia cho mọi người: "Là ai vậy? Nói đi mọi người đang nghe đây."

Chu Tử Thư nhìn bạch y kiếm dính đầy nước dưa hấu mà đau lòng thay, khóe miệng hơi giật giật.

"Chính, chính là Tĩnh An..." Cửu Tiêu mặt đỏ bừng.

Tần phu nhân vỗ đùi một cái: "Ta biết ngay mà!"

Chu Tử Thư giật mình: "Ồ, hóa ra cây trâm xấu xí kia của đệ là đưa cho Tĩnh An?"

"Sư huynh! Nó không xấu!" Cửu Tiêu không phục.

"Tuy rằng sư huynh không muốn đả kích đệ..." Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai hắn: "Nhưng thực tế cầu thực mà nói nó quả thật rất xấu."

"...... Dù sao Tĩnh An thích là được." Tần Cửu Tiêu quyết định không tranh cãi với cẩu độc thân sư huynh nhà mình về vấn đề tình yêu nữa.

Tần Hoài Chương mở giấy bút bắt đầu viết danh thiếp cầu thân cho Tiết Độ Sứ Lý: "Nếu hai người tình đầu ý hợp, vậy phụ thân sẽ thay con làm chủ, ngày mai ta sẽ xuống núi đi tới nhà Tiết Độ Sứ Lý cầu thân cho con."

"Cha... Cũng không cần... Sốt ruột như vậy." Cửu Tiêu thẹn thùng.

"Duyên phận đến thì phải bắt lấy, bằng không bị người ta cướp đi rồi đến lúc hối hận thì đã muộn! Đến lúc đó con cưới vợ, sư huynh con lập gia đình, Tứ Quý sơn trang chúng ta song hỉ lâm môn..."

"Không phải, sư phụ..." Chu Tử Thư rốt cục không thể nhịn được cắt ngang lời sư phụ mình: "Con gả cho ai?"

"Hả? Tử Thư, con còn chưa chọn lấy một cái sao?"

Cuộc thảo luận lần này là bàn về vấn đề thành thân của thiếu trang chủ Chu Tử Thư, và kết thúc bằng một cú đấm của Tần Hoài Chương phu nhân đuổi Tần Hoài Chương ra ngoài.

Sau bữa tối, Tần Hoài Chương gọi Chu Tử Thư đến thư phòng.

"Tử Thư à..." Thanh âm Tần Hoài Chương nghe có chút mệt mỏi.

Chu Tử Thư khom người hành lễ: "Sư phụ."

"Sư phụ hôm nay dùng toàn bộ công phu giúp con đem 30 rương danh thiếp cầu hôn kia đều đọc một lần."

Chu Tử Thư giật mình có chút cảm động.

"Cuối cùng chọn ra hai người làm ta cảm thấy tương đối thích hợp." Tần Hoài Chương đặt hai tấm danh thiếp lên bàn: "Một là con trai của Thần Y Cốc cốc chủ Chân Như Ngọc, Chân Diễn. Cái này là vì sư phụ cảm thấy môn đăng hộ đối, hơn nữa ta và Chân thúc con lại là chí giao, Diễn nhi từ nhỏ thông minh hoạt bát, hiện tại cũng xuất thế như một anh tài, con cảm thấy thế nào?"

Chân Diễn? Chu Tử Thư nhíu mày, tìm kiếm người tên là Chân Diễn trong trí nhớ. Y không có ấn tượng gì về Chân Diễn sau này lớn lên cả, Chân Như Ngọc quanh năm ở Thần Y Cốc không ra khỏi cốc, cho nên trong ấn tượng của y với Chân Diễn vẫn là tiểu đệ đệ nhỏ hơn y nửa cái đầu.

Y sẽ không lấy đệ đệ còi cọc đó đâu!

Y do dự nửa ngày mới mở miệng nói: "Nghe nói... Mang họ Chân thì không may mắn..."

Tần Hoài Chương phun ra một ngụm trà: "Tử Thư à... Gần đây con đã đọc thêm sách gì vậy?"

Chu Tử Thư xấu hổ rũ mắt: "Là Cửu Tiêu nói cho con nghe, nói có sử liệu ghi lại người họ Chân dễ gặp họa..."

"Lúc nữa con bảo Cửu Tiêu đem những lời này nói lại cho ta xem."

"Vâng..."

"Con cũng không cần lo lắng, Chân thúc con vốn không phải là họ Chân, người ta theo tiền nhiệm cốc chủ Thần Y Cốc mới đổi sang họ Chân."

"Tiền nhiệm cốc chủ chết rồi sao?"

"Không phải."

"À." Chu Tử Thư rời đề tài này: "Vậy còn một người nữa là ai?"

Tần Hoài Chương biểu tình ngưng trọng lên: "Còn có một người không phải là thích hợp, mà là không tiện cự tuyệt."

Chu Tử Thư trong nháy mắt hiểu rõ, y thở dài: "Tứ Quý sơn trang vốn là thế lực giang hồ, không nên liên quan đến triều đình."

Tần Hoài Chương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Lang Gia các chủ ở phía đông Đại Lương đã từng nói qua vấn đề trong triều đình, đáp án thường ở giang hồ."

"Con sẽ không phải là đáp án của biểu ca." Chu Tử Thư lắc đầu.

Tần Hoài Chương thở dài, vẻ mặt sớm biết sẽ là như thế.

"Tử Thư à, kỳ thật sư phụ cảm thấy, con là tự do, hơn nữa con bây giờ là Khôn Trạch, nếu bị người nào đánh dấu, cùng người nào lập gia đình, sư phụ nói không tính, Hoàng đế nói không tính, ông trời nói cũng không tính, chỉ có chính con gặp được người chân chính con thích mới tính."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, sư phụ có đôi khi tuy rằng thoạt nhìn có chút hơi dễ dãi nhưng kỳ thật chuyện quan trọng luôn cân nhắc rất kỹ, người không phải là người hồ đồ.

"Vậy bây giờ con nên làm gì bây giờ?"

Tần Hoài Chương nở nụ cười: "Con là tự do, muốn làm như thế nào thì làm."

Chu Tử Thư vén y bào hai đầu gối quỳ xuống đất: "Tử Thư tạ sư phụ thành toàn! Tử Thư sẽ xuống núi mấy ngày, chuyện trong sơn trang liền vất vả sư phụ gánh vác rồi."

"Con muốn trốn hôn?" Tần Hoài Chương cười rộ lên: "Ta còn tưởng rằng con sẽ để cho vi sư cường ngạnh cự tuyệt bọn họ."

Chu Tử Thư có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Con sợ Tấn vương sẽ làm khó Tứ Quý sơn trang, con đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian, sư phụ chỉ cần nói với bọn họ là con tự mình chạy trốn, để cho bọn họ đến tìm con là được."

"Hài tử ngoan." Tần Hoài Chương đỡ Chu Tử Thư dậy: "Vậy con xuống núi có thể đi một chuyến tới Đại Lương xem xem cách làm việc của Lang Nha Các sao? Ta thấy Lang Nha Các bên kia cũng rất thú vị..."

"Sư phụ. Tại sao con đào hôn mà vẫn phải tìm hiểu bí quyết làm ăn của bọn họ???? "

Chu Tử Thư thở dài, cảm thấy mình vừa rồi cảm động có hơi sớm.

"Hả? Không phải là đường thuận sao?"

"Không thuận!"

"Ồ... Thật thất vọng..."

"Sư phụ, trước khi xuống núi Tử Thư còn có một chuyện cầu muốn xin."

"Nói đi, sư phụ đều đáp ứng con." Tần Hoài Chương vẻ mặt từ ái cười.

"Người có thể đừng dùng bạch y kiếm cắt dưa hấu có được không?"

"Hả? Nó không phải để dùng mấy thứ này hay sao?" Tần Hoài Chương khó hiểu, kiếm không phải là lấy ra dùng sao??

"Dùng như vậy thật phí phạm nó." Chu Tử Thư cắn răng.

"Nếu đã như vậy..." Tần Hoài Chương rút bạch y kiếm ra: "Ta tặng con."

?????

"Bạch y kiếm quá mức quý trọng, Tử Thư nhận không nổi." Chu Tử Thư kinh ngạc không thôi, lại quỳ xuống.

"Tiểu cổ hủ này, mau đứng lên đi." Tần Hoài Chương kéo y lên: "Con lần này xuống núi là thay Tứ Quý sơn trang đỡ tai họa, sư phụ nên cảm tạ con mới đúng, con làm sao chịu nổi?"

"Lần này mọi chuyện đều là do con mà có..."

"Tử Thư à!" Tần Hoài Chương cắt đứt lời Chu Tử Thư nói, đem bạch y kiếm nhét vào trong tay y: "Bạch y mềm dẻo, có thể ẩn gắt bên hông. Tuy rằng võ công của con đã lọt vào hàng ngũ giang hồ, nhưng dù sao con vẫn là Khôn Trạch, vạn nhất gặp phải Càn Nguyên dùng tín hương áp chế con, con liền dùng bạch y kiếm băm hắn mệnh căn đi."

Chu Tử Thư cầm bạch y kiếm, thật lâu không nói gì.

Ngày hôm sau Chu Tử Thư xuống núi, Tần Hoài Chương chiêu cáo võ lâm: Thiếu trang chủ Tứ Quý sơn trang tạm thời không có ý muốn thành thân, hiện tại đã ra ngoài hưởng ngoạn, chỉ đợi lương thần gặp quân, khi gặp người như ý dẫn về sẽ mời mọi người lên núi uống một chén rượu mừng.

Cùng lúc đó, Thần Y Cốc Chân Như Ngọc nhận được một phong thư do chim bồ câu của Tứ Quý sơn trang thả tới.

Chân Diễn: Thê tử con chạy rồi, mau đi đuổi theo đi!

Chân Như Ngọc an ủi Chân Diễn: "Tần bá bá con nói Chu sư huynh con không phải vì trốn con nên mới chạy, là bởi vì Tấn vương cũng hạ hôn thư nên thằng bé mới trốn."

Chân Diễn gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn đuổi theo người.

"Con rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm một chút chuyện xưa kiểu vương gia uy vũ tìm kiều thê trốn hôn như trong sách nói rồi!"

"Ít đọc sách vớ vẩn đi!" Cốc Diệu Diệu gõ đầu nhi tử mình trách mắng: "Tần bá bá con nhờ người đưa tới ba mươi bức họa mà Tử Thư có thể dịch dung, nếu không con mang theo đi?"

"Không cần!" Chân Diễn tràn đầy tự tin phất tay: "Bản lĩnh phân biệt xương cốt của con, cha nương hai người còn không biết sao? Khi còn bé chúng con đã cùng nhau chơi lâu như vậy, bộ xương hồ điệp cực đẹp của sư huynh cũng đã khắc sâu vào trong lòng hài nhi rồi."

"Đứa nhỏ này, cũng là si tâm một mảnh mà." Chân Như Ngọc sờ sờ đầu con trai, bị con trai vung tay bỏ ra.

"Vậy con chuẩn bị xuất cốc đây."

"Ca!!!! Đưa ta đi!!!. Ta cũng muốn đi!!" Đệ tử nhỏ nhất của Thần Y Cốc- Cố Tương nhào tới.

"Cũng tốt, con dẫn Tương Nhi ra khỏi cốc đi." Chân Như Ngọc cũng không ngăn cản cô nhóc ra khỏi cốc, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Chân Diễn.

"Đúng rồi Diễn nhi." Chân Như Ngọc do dự một chút lại gọi Chân Diễn chuẩn bị xuất phát: "Khụ, cái kia, Tần bá bá của con nói nếu sư huynh con không..."

"Con biết, con sẽ triền huynh ấy."

"Không phải, Tần bá bá con nói không thể dùng được biện pháp mạnh, bằng không cẩn thận mệnh căn của con..."

Chân Diễn hít một hơi lạnh, dưới háng dường như mơ hồ đau đớn.

Tứ Quý sơn trang, liệt nữ thiếu trang chủ, thật cay!

Ngày hôm sau, cả Thần Y Cốc đánh chiêng đánh trống đem đôi quỷ huynh muội gây rối này đưa ra khỏi cốc.

Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nói vui với nhau như lại có chút cảm giác như mùa xuân chăm hoa đua nở tới rồi.

Đám tiểu hỗn thế ma vương hãy đi ra ngoài gây họa cho người khác đi~~

Chân Diễn là con trai duy nhất của cốc chủ Thần Y Cốc đương nhiệm. Người lớn lên long chương phượng tư chi lan ngọc thụ, là đệ nhất mỹ nhân của Thần Y Cốc, nhưng tính cách lại có chút quái dị, cũng là quỷ phiền toái số một trong Thần Y Cốc.

Chân Diễn khi còn bé thiên tư thông minh nhưng lại ham chơi không muốn học tập, mỗi lần Chân Như Ngọc răn dạy hắn sẽ quay miệng lại nói: Chờ con lớn lên rồi mới chơi thì có còn hợp nữa hay không??

Chân Như Ngọc đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng không có hiệu quả gì, Chân Diễn vẫn là một đứa trẻ đầu gấu mỗi ngày chọc mèo trêu chó.

Cốc Diệu Diệu vì để cho hắn hiểu được giang hồ hiểm ác liền mua chút sách giang hồ về mỗi ngày kể cho hắn nghe, những câu chuyện giang hồ tùy ý tiêu sái thoáng cái đã bắt được tâm của Chân Diễn, Thần Y Cốc vì thế mà có một chút ngày tháng an ổn ngắn ngủi.

"Chờ con lớn lên cũng phải làm một đại hiệp vì mọi người hành hiệp trượng nghĩa!" Tiểu Chân Diễn nắm chặt nắm tay nói.

"Chỉ dựa vào công phu của mèo cào ba chân của con?" Chân Như Ngọc lắc đầu: "Nhiều nhất cũng có thể làm một chút."

Không ngờ những lời này lại kích thích đến tiểu hài tử, Chân Diễn thở phì phò nói với cha mình: "Con nhất định sẽ dùng thu minh thập bát thức của người đánh bại người!"

"Chỉ dùng thái độ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới của con, có luyện thêm mười năm phỏng chừng cũng không được." Chân Như Ngọc xua tay.

"Con sẽ luyện thành lấy đạo pháp thi thân, trở thành một đại hiệp như Mộ Dung Phục!!!"

"?????" Chân Như Ngọc không hiểu thằng nhóc con trai mình đang nói cái gì cả.

"Là nhân vật trong sách mà con nó đọc đấy..." Cốc Diệu Diệu đỡ trán.

"Quên đi, tùy nó." Chân Như Ngọc cho rằng nhi tử mình lại đùa giỡn hai ngày thì thôi nhưng không ngờ lần này Chân Diễn lại nghiêm túc thật.

Khi cậu nhóc này nghiêm túc lên thì người chịu khổ chính là một đám đệ tử của Thần Y Cốc mà thôi.

Chân Diễn bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu thu minh thập bát thức, hơn nữa còn tiến bộ thần tốc. Chân Diễn bắt đầu tìm tất cả mọi người ở Thần Y Cốc tỷ thí công phu với mình, hắn đối với học võ công tựa hồ có thiên phú, thật sự giống như Mộ Dung Phục vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể giống như đúc khuôn theo công phu của người khác.

Thời gian qua đi vài năm, hắn liền đem người ở Thần Y Cốc đánh qua một lần, các sư huynh sư tỷ của Thần Y Cốc bao gồm cả người nhà của bọn họ bắt đầu trốn hắn.

Sau đó Chân Như Ngọc có một lần đi ra ngoài vân du mang về một tiểu cô nương, bọn họ đặt cho nàng một cái tên là Cố Tương, vốn định thu làm đệ tử nhưng không ngờ lại bị sư đệ Phục Phong nhìn trúng mà cướp đi làm tiểu đệ tử.

Thần Y Cốc từ Chân Như Ngọc và Phục Phong bắt đầu chia làm hai phái y- độc, độc vương Phục Phong tính cách kiệt ngạo, khác với kỳ hoàng cứu thế của Chân Như Ngọc, Phục Phong tôn sùng "lấy độc công độc" để cứu người.

Cố Tương từ nhỏ đã học được một thân bản lĩnh dùng thuốc độc, trở thành tiểu ma nữ trong cốc, nàng là tinh linh cổ quái.

Chân Diễn vô cùng thích sư muội này, đi đâu cũng mang theo nàng đi, nàng muốn làm gì hắn liền đi giúp sư muội làm, ai chọc sư muội tức giận, hắncó thể đuổi đánh người ta qua tận ba con phố.

Từ nay về sau hai huynh muội này trở thành đệ nhất phiền toái của Thần Y Cốc.

Cho nên khi Chân Diễn vừa qua mười tám tuổi, Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu liền khẩn cấp ném hắn ra khỏi cốc, bảo hắn tự mình đi du ngoạn để cho biết mặt nhân gian bên ngoài.

Không nghĩ tới một chuyến du ngoạn này lại làm ra một chuyện lớn.

____

Đặng: Có ai đoán được con Ôn nó gây ra chuyện gì không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro