Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: Không muốn bị chệch thì kết hôn với tôi (1)

Mỗi lần kỳ dịch cảm của Hoàng Lạc Vinh phát tác, cậu đều sẽ mơ thấy cùng một giấc mơ.

Đó không phải là cảnh tượng thơ mộng huyền ảo gì, mà là một chuyện nhỏ đã từng thật sự xảy ra.

Hôm ấy là sinh nhật mười tuổi của cậu, vì cậu lén tập vũ đạo bị người nhà bắt được nên đã bị nhốt trên gác xép tối tăm chật hẹp suốt bảy ngày.

Bé Lạc Vinh biết, nếu không phải vì tiệc sinh nhật sắp đến, bọn họ sợ trên người cậu có vết thương sẽ khiến người ta bàn tán, thì có lẽ cậu đã bị đánh đến trầy da tróc vảy.

Nhưng cậu thà bị đánh cũng không muốn bị nhốt trên gác xép này.

Nhà họ Hoàng tự hào là danh gia vọng tộc, có học mấy đời, ông cụ nhà họ là nhà tư tưởng được kính trọng nhất hiện nay, cha của Hoàng Lạc Vinh là b.ộ trưởng b.ộ giáo dục trẻ nhất, còn mẹ là hiệu trưởng đương nhiệm của một trường đại học công lập.

Bọn họ đều là những người có văn hoá "trọng thể diện", nhưng "thủ đoạn" để đối phó với đứa con trai ruột, cháu trai ruột không nghe lời của mình thì lại không thể coi là "văn minh".

Trong đó, căn gác xép chật hẹp kia từng là nơi mà bé Lạc Vinh sợ nhất.

Bé Lạc Vinh không bị mắc hội chứng sợ không gian kín, nhưng quả thật căn gác xép này vừa nhỏ vừa hẹp khiến cậu phát sợ: phòng chỉ rộng đủ để lăn hai vòng, thậm chí còn rất thấp, chỉ có thể ngồi hoặc quỳ, nếu nằm sấp xuống thì sẽ không thể đứng lên nổi.

Phòng không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn, công tắc bật tắt đèn còn không ở trong phòng, để bọn họ âm thầm theo dõi "biểu hiện" của cậu.

Thậm chí còn không có âm thanh, lần đầu tiên bị nhốt vào đó, cậu mới bảy tuổi.

Đèn vừa tắt, cậu cuộn người lại, sợ hãi cực kì. Dường như chưa được đến nửa ngày, cậu đã gào khóc xin tha.

Sau đó em gái mới nói cho cậu biết, rằng nó cũng kêu gào khóc lóc ở ngoài cửa, nhưng hai đứa lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng của nhau.

Khép kín một cách tuyệt đối, khiến bé Lạc Vinh lại càng sợ hãi hơn.

——

Nhưng sự trưởng thành và sức chịu đựng của cậu khiến các vị "trí thức" nhà họ Hoàng phải kinh ngạc.

Chỉ trong vòng ba năm, từ mười hai tiếng, bảy hai tiếng, thậm chí đằng đẵng một tuần bị nhốt trên gác xép, bé Lạc Vinh vẫn kiên trì không chịu xin tha.

Nguyên nhân có rất nhiều, chẳng hạn như, bé Lạc Vinh phát hiện ra trong góc phòng có một chiếc camera.

Mỗi lần đèn tắt, khi cậu không thể kìn nén được tiếng nức nở nữa, cậu sẽ ngồi quay lưng về phía camera, một tay bịt chặt miệng, một tay bịt chặt micro thu âm bên sườn máy, quật cường che giấu sự yếu đuối của mình.

Lại chẳng hạn như, cậu lén giấu một chiếc bút chì than, mỗi khi đèn tắt, cậu sẽ trốn camera, ra một góc vẽ khuông nhạc, viết ca từ lên bức tường. Những bài hát ấy không phải là thể loại nhạc cổ điển hay những bản piano mà cậu bị ép phải "sở trường", mà là thể loại rock và rap mà cậu mới tiếp xúc gần đây.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là trong lần bị nhốt này, mỗi ngày cậu sẽ được thả ra ngoài hai tiếng để luyện đàn. Vậy thì bé Lạc Vinh có thể nhìn sắc trời để đoán được thời gian, và cậu sẽ không cần quá hoảng loạn nữa.

——

Sinh nhật hôm ấy, cậu được cho ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, lại trở thành "con cả nhà họ Hoàng", cầm một li đế cao đựng nước có ga, bị những vị "trí thức" kia gọi ra chào hỏi với đủ thể loại thành phần khách khứa.

Chào hỏi xong, trong tiếng vỗ tay của cả hội trường, cậu bị đẩy lên bục piano ở trung tâm.

Khoảnh khắc khi mở nắp đàn, ngón tay bé Lạc Vinh không khỏi run rẩy kích động, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, bên má thấp thoáng ẩn hiện chiếc lúm đồng tiền.

Cậu. Đã chuẩn bị cho bọn họ. Một món quà đặc biệt.

Ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng, không phải là bài "Khúc ca mùa xuân" mà người nhà họ Hoàng đã dự liệu trước.

Mà là một khúc nhạc xa lạ, tiết tấu kì quặc, nốt nhạc "lộn xộn", tràn đầy tính công kích.

Đây là một bản piano rock, Hoàng Lạc Vinh mới chỉ được nghe qua một lần, dựa theo trí nhớ mơ hồ cộng thêm những sáng tạo khi trên gác xép, ngón tay cậu điên cuồng nhấn thật mạnh lên phím đàn như phát tiết.

Bộ trưởng Hoàng nhận ra cậu đang nổi loạn, ông ta trầm mặt, cố nhẫn nhịn chờ cậu đàn xong.

Dù sao trong hội trường cũng chẳng có mấy người thật sự am hiểu âm nhạc, dù thế nào thì cũng là piano, bọn họ cũng sẽ chỉ coi là trẻ con đang khoe khoang tài nghệ mà thôi.

Nhưng dường như bé Lạc Vinh sợ bọn họ không hiểu, ngón tay lướt như bay đến đoạn dữ dội nhất, cậu nhìn xuống đám người cổ hủ đang cố giả vờ giả vịt làm ra vẻ say sưa dưới khán đài, trong lòng dâng lên sự phản nghịch và ghê tởm không thể đè nén.

Tiếng piano bỗng ngưng bặt, cậu đứng phắt dậy, cất giọng hát tiếp đoạn nhạc rock với nhịp điệu phóng túng "lộn xộn" vừa rồi.

Mắt nai nhếch lên, tư thế tùy tiện, rõ ràng đang mặc bộ vest đuôi tôm đầy gò bó, nhưng chất giọng thiếu niên trong trẻo, hòa cùng với cơ thể đong đưa, trông cậu lúc này lại chẳng khác nào một hipster ăn mặc sặc sỡ trong lễ hội âm nhạc nào đó.

Đoạn rap cuối cùng, kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.

Khi cậu bị kéo đầy thô bạo lên gác xép, trong đầu cậu vẫn còn vang lên những tiếng "ong ong", hai bên má đau rát đỏ ửng. Xem ra, bàn tay chuyên lật sách của vị bộ trưởng họ Hoàng ấy, khi tát lên mặt con trai ruột của mình thì cũng rất có uy lực.

Bé Lạc Vinh hả hê cực kì, cậu giật chiếc nơ trên cổ xuống, cở bộ vest rườm rà trên người, vui vẻ phanh chiếc áo sơ mi mỏng manh, nằm soài trong căn phòng chật hẹp, bật cười sảng khoái.

Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho một màn "diễn xuất" hôm nay, khi thực hiện cũng vô cùng suôn sẻ, lúm đồng tiền hiện rõ bên má, cậu mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.

——

Tiếng đập cửa ầm ầm khiến cậu tỉnh giấc.

Cánh cửa nặng nề của căn gác xép bị đục một lỗ lớn, ánh sáng chói lòa ngoài hành lang chợt rọi vào trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, chói đến mức làm bé Lạc Vinh chảy cả nước mắt.

Ngược chiều sáng, cậu nhìn thấy một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh, trạc tầm tuổi cậu.

Giống như một con "gâu đần" to xác, cậu nhóc đang loay hoay trèo vào trong phòng.

Khiến căn phòng vốn đã chật hẹp nay còn chật chội hơn.

Bé Lạc Vinh ngửi thấy mùi thuốc súng trên người cậu ta, lại thấy khẩu shotgun ngắn mà cậu ta dùng để phá cửa, lập tức giật mình tỉnh táo ngay tắp lự.

Cậu nhóc kia ngại ngùng cất súng đi, làm thân bắt chuyện: "Này, lúc nãy cậu hát hay lắm."

Giọng nói mang theo nét trẻ con, giọng điệu cũng rất thuần khiết chân thành.

"Cảm ơn." Con trai từ khi sinh ra vốn dĩ đã thích những người bạn vừa ngầu lòi vừa to khỏe, không những thế cậu bạn này còn biết dùng súng, đúng là cool ch.ết đi được.

Trong lòng bé Lạc Vinh sinh ra cảm giác vô cùng thân thiết với vị fan đầu tiên này của mình, gần như là lập tức mở lòng, giãi bày hết tất cả những oán giận từ sâu bên trong: "Nhưng bọn họ cảm thấy chuyện đó rất mất mặt."

Cậu nhóc nghe thế thì nhăn mày, nghiêng đầu thật thà hỏi: "Vậy cậu có thấy mất mặt không?"

"Không." Bé Lạc Vinh không hề do dự đáp.

Cậu nhóc cong mắt đào hoa đáng yêu, cười tươi rói xán lạn, giọng điệu khí khái đĩnh đạc không hợp tuổi: "Chẳng phải vậy là được rồi à? Mắc gì bọn họ nói thế nào thì nhất định là đúng thế ấy?"

"Những con quái vật tự xưng là người lớn đó, những gì bọn họ ngấm ngầm làm toàn là những chuyện không dám để người ta biết." Cậu nhóc mỉm cười, rõ ràng giọng điệu rất thoải mái, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ ảm đảm.

Bé Lạc Vinh ngửi thấy được mùi của "đồng loại". Chỉ hai câu đơn giản, đối phương đã khiến lòng cậu xao động đến run rẩy cả tay.

Cậu nắm chặt bàn tay, mím chặt môi, lúm đồng tiền bên má hõm càng sâu, dưới ánh sáng ngập tràn trong phòng, đôi mắt nai lấp lánh, cậu cất lời: "Sẽ có một ngày, tôi sẽ chứng minh, bọn họ mới là kẻ sai."

"Cậu hát hay thế, chắc chắn sẽ làm được thôi." Cậu nhóc kháu khỉnh chân thành khen ngợi.

Trong lòng nhóc tin tưởng rằng, "chiến sĩ" dám hát rock giữa trung tâm sảnh tiệc này chắc chắn có thể phổ biến loại nhạc mà mình yêu thích đến khắp phố lớn ngõ nhỏ, đến khắp nơi trên cả nước, đến lúc đó, những lão già chuyên ra vẻ đường hoàng kia dù có không muốn nghe cũng phải nghe, không muốn thấy cũng phải thấy.

Sau khi đã thích ứng với ánh đèn, tầm mắt của bé Lạc Vinh càng rõ ràng hơn, cậu chợt phát hiện ra sau thái dương lẫn bên cổ trái của cậu nhóc kia có những vết thương cũ đang ứ máu, thậm chí kết vảy đỏ sậm, có vẻ như chưa được thoa thuốc băng bó.

Cậu đưa tuýp thuốc mỡ vẫn còn một nửa cho cậu nhóc, giọng quan tâm: "Cho cậu này."

Đây là tuýp thuốc khi cậu bị lôi lên gác xép, Lạc Ni thừa dịp hỗn loạn đã lén nhét vào tay cậu.

"Cảm ơn." Cậu nhóc nhìn tuýp thuốc, sờ vào miệng vết thương sau cổ, cười tít.

Cậu nhóc hé miệng, đang muốn giải thích gì đó, nhưng nhìn thấy gò má sưng tấy của đối phương, thì lại thấy không cần phải nói gì nữa.

Bọn họ là người cùng một chiến tuyến, hơn thế nữa còn là những "chiến sĩ" dũng cảm không chịu khuất phục.

Cậu nhóc thoa đại thuốc lên vết thương, thuốc mỡ mát lạnh, còn mang theo mùi bạc hà dễ chịu.

"Đúng rồi!" Giống như vừa chợt nhớ ra gì đó, cậu nhóc lấy ra một thứ đồ nho nhỏ từ trong túi, hơi vân vê rồi nhét vào miệng người bạn mới quen. Vị sữa ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi bé Lạc Vinh, lan ra khắp khoang miệng.

"Đây là quà đáp lễ." "Chiến sĩ" kháu khỉnh vui vẻ nói với "chiến sĩ" hát hay.

Nói xong, cậu nhóc còn không quên lấy tay nâng cằm bé Lạc Vinh lên, dáng vẻ như ông cụ non lưu manh.

"Khi bị đau, ăn kẹo còn có tác dụng hơn là thoa thuốc."

Hai cậu nhóc không để lại tên họ cho nhau, giống như đều ngầm hiểu được rằng, muốn gặp lại nhau là rất khó.

Nhưng, trên đời này, vẫn còn một "chiến sĩ" kề vai chiến đấu với mình.

Chỉ cần nghĩ như thế, cũng đã đủ để khích lệ tinh thần cho hai "chiến sĩ" cô độc.

——

Trần Bỉnh Lâm nhíu mày, để trần cánh tay, ngồi trên sofa trong phòng khách im lặng hút thuốc.

Có nhất nhiều chuyện nhất thời anh không thể thông suốt, sau khi phát tác, đầu óc anh cứ rối tung rối mù cả lên.

Nhưng Trần lão sẽ không cho anh thời gian để suy nghĩ, ông tức giận bừng bừng chạy đến biệt thự ngoại ô của con trai.

Vừa vào đến cửa, ông đã vơ ngay lấy chiếc bình hoa ném mạnh về phía con gâu to xác trên sofa.

Sau khi Trần Bỉnh Lâm thành niên, anh chưa từng bị ai đánh ngoài Nanon, không phải Trần lão đã học được cách "dùng lí lẽ thu phục người khác", mà là tiểu tướng quân đã "trưởng thành", biết cách tránh né và "đánh trả".

Anh không thèm liếc nhìn người cha đang nổi giận đùng đùng ngoài cửa, giơ tay lên, mượn lực hất văng bình hoa lên tường.

Những mảnh sứ văng tung tóe như những ám khí sắc nhọn, vài mảnh còn sượt qua giày da của Trần lão, khiến đám vệ sĩ giật mình cảnh giác tỏa ra vây xung quanh.

"Tuần trước ta vừa mới ra lệnh ngừng thí nghiệm Enigma, ngay thời điểm mấu chốt này mà anh lại phát tác là sao hả?"

Trần lão gằn giọng gầm lên giận giữ, nhưng đáp lại, lại là vẽ bất cần bỡn cợt đời của thằng con trai.

Trần Bỉnh Lâm dập tắt điếu thuốc, quay đầu, nhướng mày, cười vô lại nói: "Vậy thì ngài cứ 'xử trí' tôi theo pháp luật là được"

"Anh!" Một câu nói chọc thẳng vào nỗi đau của Trần lão, Quân thống đương nhiệm của T quốc tức không chịu nổi.

Ông hung tợn nói: "Bây giờ ta không rảnh 'xử trí' cái đồ ch.ết giẫm nhà anh!"

Trần lão quay sang ra lệnh cho sĩ quan phụ tá bên cạnh: "Đi tìm tên Alpha đó cho ta."

"Để tôi xem ai dám?" Nòng súng của Trần Bỉnh Lâm lập tức chĩa vào trán viên phụ tá, anh nhướng mày cười "xán lạn", nhưng ngón cái lại nhẹ nhàng mở chốt an toàn.

Viên phụ tá và đám vệ sĩ tức thì đứng hình tại chỗ. Bọn họ đều biết một khi tiểu tướng quân đã "điên" lên thì còn dám chĩa cả súng vào Quân thống, nếu như lúc này mà còn không biết điều, thì chuyện bị ăn ngay một phát vào đầu là hoàn toàn có khả năng.

"Trần Bỉnh Lâm, anh có ý gì?" Trần lão nheo mắt cảnh giác, tuy rằng con trai ông đã làm ra đủ loại chuyện vô liêm sỉ trong thời kỳ phản nghịch, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong mấy năm nay nó dám ngỗ ngược với ông trước mặt nhiều người như vậy.

Trần Bỉnh Lâm thấy đám thuộc hạ "nghe lời", cũng bình tĩnh rút súng lại, rũ đi vẻ lưu manh, trầm giọng nghiêm túc nói: "Tôi cam đoan em ấy sẽ không nói ra."

"Hừ." Trần lão khinh thường nhếch miệng cười thành tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự không tin tưởng: "Sao? Anh còn biết luyến tiếc cơ à?"

Đầu óc Trần Bỉnh Lâm vẫn đang rất rối bời, nhưng vẫn phải ép mình suy nghĩ cân nhắc, "cách nói" nào mới có thể giảm "tổn thương" nhất, giảm "tai họa" nhất.

"Pheromone của em ấy có tác dụng trấn an với tôi."

Anh quyết định ăn ngay nói thật, so với việc "hữu dụng" với anh, thì việc "hữu dụng" với Trần lão, hay thậm chí là với T quốc, còn có khả năng sống sót cao hơn.

"Gì cơ?! Anh nói có thật không?!" Quả nhiên Trần lão hỏi lại với vẻ không thể tin nổi.

Là thật, thật còn hơn cả vàng. Đây cũng là điều khiến Trần Bỉnh Lâm nghĩ không thông nhất.

Thí nghiệm Enigma bị dừng lại, nguyên nhân chủ yếu là do hormone có thể kích thích tính tàn bạo của Alpha, nếu không được pheromone thích hợp trấn an thì sẽ trở nên vô cùng nóng nảy điên cuồng.

Nhưng, khi được pheromone có độ phù hợp cao an ủi, Enigma sẽ lại phát điên, mất khống chế, thậm chí còn làm tổn hại tới người thụ thai.

Trần Bỉnh Lâm là đối tượng thí nghiệm duy nhất từ trước đến nay chưa từng phát tác. Thậm chí anh còn có thể dễ dàng kiểm soát được pheromone của mình. Khi lên giường với những Alpha khác anh cũng có thể kiểm soát được nó, thậm chí là khi lên đ.ỉnh, anh cũng có thể khiến mùi của mình không khác gì một Alpha bình thường.

Việc anh mất kiểm soát với pheromone của mình, thậm chí còn kích thích cả kỳ dịch cảm của Nanon như hôm nay là lần đầu tiên xảy ra.

Quái lạ là, anh cũng không mất khống chế đến phát điên rồi làm tổn thương đến Nanon giống như những đối tượng thí nghiệm khác. Mà trong không khí tràn ngập mùi bạc hà ngào ngạt tươi mát, anh đã từ từ bình tĩnh lại.

Tuy rằng anh cũng điên cuồng muốn chệch Nanon, nhưng anh lại không có xung động bạo ngược muốn tổn thương cậu.

Liệu pheromone vị bạc hà của Alpha này có phải là liều "thuốc giải" mà thí nghiệm Enigma vẫn luôn cực khổ tìm kiếm?

"Ngày mai hãy mang tư liệu về Alpha đó đến văn phòng cho ta." Trần lão suy nghĩ chốc lát rồi ra lệnh cho sĩ quan phụ tá.

Trước khi đi, ông lại quay đầu liếc nhìn đứa con trai, không vui hừ nhẹ, "Copy một bản gửi cho nó nữa."

——

Hoàng Lạc Vinh bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa rung trời.

Kỳ dịch cảm lần này tới đột ngột, mà đi cũng rất nhanh. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, lại cảm thấy tỉnh táo đến bất ngờ.

Sau khi nhìn rõ căn phòng xa lạ không một hạt bụi, được trang trí như "khách sạn", tuyến thể sau gáy cậu chợt giật giật, xâm xẩm đau.

Trong đầu chợt vang lên hồi chuông cảnh báo, cậu bật ngồi dậy trên giường, sờ sau gáy, kiểm tra quần short và áo phông sạch sẽ mới tinh trên người.

"Vẫn chưa chệch em đâu, yên tâm." Trần Bỉnh Lâm nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, anh ngồi xuống bên giường, đặt li nước trong tay vào lòng bàn tay của tiểu idol.

Nhiệt độ âm ấm trong tay khiến người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc dài như Hoàng Lạc Vinh không khỏi cảm thấy khô hết cả cổ. Nhưng cậu vẫn phải cảnh giác đưa cốc nước về phía người đối diện, giương cặp mắt nai, trầm giọng "ra lệnh": "Anh uống một ngụm trước đi."

Trần Bỉnh Lâm thích nhìn dáng vẻ nhạy bén cảnh giác của cậu, không hề run lẩy bẩy như chim sợ cành cong, mà tựa như một chú sư tử con đang "gầm gừ đe dọa" kẻ xâm phạm lãnh địa của nó, vừa thận trọng vừa ngoan cường.

Anh ngoan ngoãn nhận lấy li nước, ngửa đầu tu "ừng ực".

Anh vừa mới đấu một trận "sống mái" căng thẳng kích thích với cha ruột, đúng lúc anh cũng đang vừa nóng vừa khát.

Nhìn thấy li nước sắp sửa thấy đáy, Hoàng Lạc Vinh lập tức đoạt lại rồi ngửa cổ lên "cạn" một hơi.

Trần Bỉnh Lâm nhìn tiểu idol một cách sỗ sàng, nhìn như muốn lồi cả mắt ra. Tuy anh nhe răng cười vừa thân thiết vừa "đáng yêu", nhưng yết hầu lại lén chuyển động đầy cám dỗ.

Do uống nhanh quá, nước trong miệng Hoàng Lạc Vinh không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài qua khe môi, trượt theo xương quai hàm xinh đẹp xuống cằm, nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc chăn mỏng trắng tinh, tạo thành một mảng thẫm màu.

Trần Bỉnh Lâm híp mắt, đầu lưỡi liếm liếm răng hàm, miễn cưỡng nở nụ cười "gâu đần" thường ngày.

Hoàng Lạc Vinh đã cơn khát, giương mắt đối diện với con "gâu đần" to xác đang nhe răng cười, cơn giận lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu túm lấy cổ áo người kia, nghiến răng nghiến lợi đòi lại công bằng: "Mẹ nữa chẳng phải anh đã nói là sẽ không cưỡng ép người khác à?"

Trong lòng Trần Bỉnh Lâm bỗng dâng lên sự tiếc nuối không thể lý giải, biết vậy thì lúc nãy đã không vì "thể diện" mà mặc thêm áo sơ mi.

Nếu không, tiểu idol xinh đẹp này sẽ trực tiếp túm lấy cổ hoặc bả vai trần trụi của anh.

Suy nghĩ kiều diễm sượt qua, anh vội vàng ra vẻ "vô tội", chân thành giải thích: "Tôi cũng đâu có chệch em. Sự việc xảy ra đột ngột, đây cũng là lần đầu tôi mất khống chế đấy."

"Không phải các đối tượng thí nghiệm Enigma đều đã bị xử lý rồi ư?" Làm sao Hoàng Lạc Vinh có thể tin được mấy lời dối gạt này, nhưng lại càng không thể tin được hỏi: "Sao Quân thống lại nỡ lòng nào lấy anh làm vật thí nghiệm?"

Có đánh ch.ết cậu cũng không dám tin! Quân thống sẽ lấy con trai ruột ra làm thí nghiệm!

Nếu là thí nghiệm giai đoạn hai hay ba gì đó thì cũng thôi, nhưng đây lại là thí nghiệm mang "tính thăm dò", đến tỉ lệ thành công là bao nhiêu còn không thể dự đoán trước được. Thậm chí các đối tượng tham gia còn phải kí vào "giấy sinh tử".

Trần Bỉnh Lâm được mọi người biết đến là người kế nghiệp của Trần lão, là Quân thống khóa sau, chắc chắn hắn ta không thể nào là một sự lựa chọn tốt cho thí nghiệm Enigma!

"Em biết cũng nhiều đấy nhỉ." Trần Bỉnh Lâm thẳng thắn kết luận, anh cũng không hỏi cậu biết được từ đâu, chỉ vẫn giữ nụ cười trên khóe môi.

Thật ra, dù anh có hỏi thì cũng vô ích, Lạc Ni là người quan trọng nhất với cậu, dù có giết cậu thì cậu cũng sẽ không khai.

Nhưng... mắt nai vừa đảo, Hoàng Lạc Vinh bỏ bàn tay đang nắm cổ áo người kia ra, nhướng mày ngạo nghễ "tuyên án": "Bây giờ, tôi đã nắm được thóp của anh, chúng ta cũng nên bàn điều kiện chứ nhỉ?"

Trần Bỉnh Lâm là đối tượng thí nghiệm Enigma. Mà đối tượng thí nghiệm thì nên bị Trần Bỉnh Lâm xử lý.

Rất hiển nhiên, hắn ta không "xử lý" chính mình.

Đây sẽ là "cái thóp" vô cùng giá trị trong tay cậu.

Trần Bỉnh Lâm không thể tả được tiểu idol hợp khẩu vị của anh đến mức nào. Chắc cũng phải cỡ, nếu không chệch được cậu thì sẽ "gãy cánh" cả đời.

Tưởng chừng như idol má lúm đã hạ cổ trùng với anh, từng hành động, từng lời nói của cậu đều khiến lòng anh ngứa ngáy, ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Anh vân vê đầu ngón tay, nhắc nhở bản thân phải làm "người văn minh". Anh nở nụ cười vừa vô lại vừa yêu chiều, nhẹ gật đầu: "Được! Em muốn gì thì chỉ cần nói thẳng với tôi là được."

Nhưng đề tài vừa chuyển, giọng điệu lại mang theo vẻ cường thế ung dung: "Cũng không đến mức bàn điều kiện. Dù sao thì tôi cũng đang theo đuổi em, vả lại chuyện hôm nay tôi bế em ra khỏi phòng tập mọi người cũng đều đã biết hết rồi."

Vẫn là nụ cười lưu manh xán lạn ấy, mắt đào hoa hơi nhướng lên, giọng điệu càng lúc càng nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại càng lúc càng khiến người ta "khiếp sợ": "Nanon, em nói thử xem, nếu người ta biết tôi là Enigma, thì khi ấy họ sẽ nhìn em như thế nào đây nhỉ?"

Hiển nhiên Hoàng Lạc Vinh chưa hề nghĩ tới vấn đề này, cậu lập tức bị tiểu tướng quân nắm chặt điểm trí mạng. Trong mắt người ngoài, chắc chắn cậu đã bị Trần Bỉnh Lâm chệch rồi.

Mà Alpha từng bị Enigma chệch, rất có thể sẽ trở thành "quái vật" A không ra A, O không ra O.

Bên ngoài hiểu biết rất ít về Enigma, nhưng bởi vì không biết, nên càng sợ hãi, bài xích, chống đối.

Trần Bỉnh Lâm nhìn đôi mắt nai đang đờ ra ngây ngốc, trong lòng có chút khoái cảm đạt được ý đồ, anh không kiềm nổi giơ tay hẩy cằm Hoàng Lạc Vinh, giọng điệu thoải mái vui vẻ, nhưng từng lời nói ra lại khiến người nghe ch.ết lặng.

"Đám fans cuồng nhiệt đó của em, sẽ phải nghe bài hát của em với tâm trạng thế nào nhỉ? Cả đám người tình Omega kia của em nữa, liệu bọn họ có còn ngoan ngoãn để cho em chệch không?"

Hoàng Lạc Vinh mơ hồ nhớ lại câu nói kia của Trần Bỉnh Lâm, đánh nhau không nhất định phải xem đôi bên ra tay tàn nhẫn đến mức nào, mà quan trọng là phải xem ai nắm được điểm trí mạng của ai trước.

Nhưng lần này không phải là màn chế ngự đơn phương trong làn hơi nước nữa, Hoàng Lạc Vinh cũng đã nắm được điểm trí mạng của hắn ta. Nói chính xác hơn, là bọn họ đều đang chĩa súng vào đầu nhau, hoặc là cùng chết, hoặc là...

"Anh muốn thế nào?" Có lẽ Hoàng Lạc Vinh cũng đã đoán được giải pháp duy nhất của cục diện bế tắc này, nhưng vẫn cố tình lạnh lùng hỏi.

"Em không nói ra là được." Trần Bỉnh Lâm trêu chọc thành nghiện, còn đang định sờ cằm cậu, nhưng đã bị Hoàng Lạc Vinh bẻ vặn ngón tay.

"Rắc rắc" một tiếng, bàn tay trái cầm súng của tiểu tướng quân suýt chút thì bị Hoàng Lạc Vinh bẻ gãy. Anh nghĩ lại mà sợ, phẩy phẩy tay, giọng điệu trở nên mềm mỏng, thương lượng với đối phương: "Chỉ cần em không nói, thì hai chúng ta coi như không ai nợ ai."

"Hừ..." Hoàng Lạc Vinh nghe thế, không nén nổi nhếch miệng cười thành tiếng, cậu nhướng mày khinh thường liếc hắn ta: "Mẹ nữa, tôi còn bị 'chó' cắn một miếng, vậy mà anh bảo chúng ta không ai nợ ai?"

Cậu đúng là lỗ to mà! Không những bị "chó" cắn tuyến thể, còn bị chụp lại cảnh đang mất ý thức ngã trong lòng Trần Bỉnh Lâm, dù thế nào thì cũng quá mất mặt, làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của một Alpha như cậu!

Trần Bỉnh Lâm nghiêng đầu nhìn tiểu idol đang tức giận, lòng thầm hoài nghi, mới bị đánh dấu tạm thời một chút thôi mà đã khó dỗ thế này, sau này bị anh chệch thật thì còn khó dỗ đến mức nào nữa đây?

Cũng may anh nhanh nhạy, "co" được "giãn" được, bèn kéo cổ áo, để lộ sau gáy, giơ tuyến thể nóng hổi đến dưới răng nanh sắc nhọn của Hoàng Lạc Vinh, giọng chân thành cực kì: "Vậy hay là tôi cũng cho em cắn một cái nhé."

Về cơ bản tuyến thể của Enigma cả đời sẽ không thể bị cắn. Trần Bỉnh Lâm dám dâng "điểm trí mạng" lên, chủ yếu là do anh khá chắc rằng tiểu idol là một "người văn minh", sẽ không thể làm ra mấy chuyện như "điên cuồng cắn người", có lẽ cậu sẽ lại tức giận phì phò rồi đẩy anh ra.

Nhưng trước nay Hoàng Lạc Vinh vốn không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn đơn thuần, văn minh, tôn trọng pháp luật gì đó, cậu đang tức không chịu được, lòng chỉ nghĩ mình thiệt một vố lớn rồi.

Bây giờ, tuyến thể của Enigma duy nhất trên toàn thế giới lại chủ động dâng đến bên miệng cậu! Đây không phải là hàng "bản giới hạn" nữa, mà là "độc nhất vô nhị". Ngoài chuyện do phản ứng của cơ thể nên không thể ăn được Alpha, thì cậu có kén ăn bao giờ đâu? Không những thế, mùi vodka của Trần Bỉnh Lâm vô cùng hợp khẩu vị cậu, mà hắn ta cũng rất đẹp trai.

Tuy lúc trước không muốn dính dáng gì tới người này nữa, nhưng hiện tại đánh cũng đánh rồi, mình lại còn bị cắn, thậm chí đôi bên còn nắm thóp lẫn nhau. Cả hai đã dây dưa quá sâu, muốn bỏ cũng không được.

Đâm lao thì phải theo lao, cơ hội không thể bỏ lỡ, một khi đã lỡ rồi thì sẽ không có thêm lần hai.

Hoàng Lạc Vinh cúi đầu, há miệng, dồn lực từ khớp hàm, răng nanh cắm thẳng vào tuyến thể nóng hổi của Enigma.

"Đệt!" Cùng với tiếng chửi thề của Trần Bỉnh Lâm, mùi vodka nồng nặc lập tức tỏa ra từ dưới hàm răng của Hoàng Lạc Vinh.

"Ưm..." Nhưng Hoàng Lạc Vinh không ngờ pheromone của Enigma lại có thể bá đạo đến thế.

Rõ ràng là cậu đang đánh dấu hắn, nhưng mùi vodka lại thuận theo răng nanh xộc thẳng lên não cậu, nháy mắt đã kích thích kỳ dịch cảm của cậu phát tác.

Khớp hàm của Alpha thả lỏng, cả người mất sức, ngã thẳng về phía sau, lại một lần nữa bị Enigma đã mất khống chế ôm vào trong lòng.

Đôi mắt đào hoa của Trần Bỉnh Lâm như xoẹt lên tia lửa, hoàn toàn không thể kiểm soát được pheromone đang không ngừng kêu gào muốn được hòa quyện cùng với hương bạc hà kia. Anh cố gắng giữ lại sợi dây lí trí cuối cùng, cúi đầu nhìn tiểu idol đang "mềm nhũn" trong lòng mình.

Hoàng Lạc Vinh bị mùi rượu mãnh liệt kích thích đến phát run, trong đôi mắt nai lại đong đầy hơi nước, đôi môi đỏ mọng hơi hé, cố gắng thở hổn hển, mỗi hơi thở đều là hơi nước ẩm ướt vị bạc hà. Cả người cậu cũng đều ướt sũng.

Khoảnh khắc ấy, trực tiếp cắt phựt luôn sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại của tiểu tướng quân, Trần Bỉnh Lâm trầm giọng gầm nhẹ "Thèm chệch mà!"

Nói xong, Trần Bỉnh Lâm lập tức đè cậu lên giường, vùi đầu cắn lên tuyến thể bạc hà ngọt ngào tươi mát đang giật thịch thịch kia.

"Ưm!!!" Hoàng Lạc Vinh há miệng, rên rỉ không thành tiếng, cậu vô thức nghiêng đầu, lại càng "thuận tiện" cho Trần Bỉnh Lâm "cắn" cậu.

Toàn thân như có vô số dòng điện chạy qua lại, kích thích khiến cậu không chịu nổi, chỉ có thể cọ cọ đầu vào gối, ngón tay túm chặt lấy nệm, chân không ngừng giãy dụa theo bản năng.

Tựa như một chú cá bị sóng đánh dạt vào bờ, ngay cả đôi chân dài đang giãy dụa cũng giống như đuôi cá đang vùng vẫy, vừa đáng thương, vừa sinh động.

Adrenalin và pheromone của Trần Bỉnh Lầm đồng thời tăng vọt, anh đắm chìm trong hương bạc hà tươi mát không thể thoát ra. Cách một lớp chăn mỏng, anh ôm chặt đối phương vào lòng, chỉ hận không thể khảm Hoàng Lạc Vinh vào trong thân thể.

Phía dưới anh bừng bừng phấn chấn, dựng dậy thẳng đứng ngay từ khi Hoàng Lạc Vinh cắn vào tuyến thể của anh. Anh chỉ muốn lập tức chệch vào cơ thể Alpha mùi bạc hà kia, vĩnh viễn đóng cọc cậu dưới thân mình.

Nhưng khi tênh trùng lên não, suýt chút nữa anh đã mặc kệ tất thảy xốc tấm chăn mỏng, lột sạch người kia rồi ôm vào lòng.

Vành mắt Hoàng Lạc Vinh đỏ bừng, quật cường cắn răng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng bóp chặt gò má đỏ bừng của Trần Bỉnh Lâm, giọng nói vốn nhẹ nhàng thanh thoát, giờ lại tràn đầy tức giận và đe dọa: "Nếu anh dám chệch tôi, thì chắc chắn tôi sẽ g.iết anh."

Nói xong, bàn tay mất hết sức lực, trong không khí tràn ngập mùi vodka, cậu lại hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro