CHAP 6
Fluke lấy tay lau nước mắt. Sự điềm tĩnh quá nhanh của cậu khiến Ohm lạnh cả sống lưng. Tay anh buông xuống, mắt thẫn thờ nhìn cậu. Anh đã sốc, và anh đang rất mong chờ, chờ một câu trả lời mà đối với anh là thỏa đáng.
- Cảm ơn anh.
Đôi mắt Ohm lại càng mở to hơn nữa, nhưng anh vẫn không nói câu nào, chỉ im lặng lắng nghe.
- Cảm ơn anh vì đã nhớ ra... Từ đây về sau em sẽ không phải là một kẻ thay thế và là một kẻ nói dối nữa...
- Thay thế? Nói dối? Hóa ra sau tất cả, những gì đã diễn ra thời gian qua đều là dối trá? Cho anh biết em là ai đi.
- Em là Fluke Natouch, nhưng em không phải người yêu anh.
Câu nói ấy khiến tim Ohm đau nhói. Anh hiểu rồi.
- Anh nói đúng. - Fluke tiếp tục. - Tất cả những gì đã diễn ra đều là một màn kịch, là dối trá, nhưng mà... có một điều mà em đã nói thật, đó là em yêu anh.
- Em...
Giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được lăn trên gò má. Fluke đã chẳng thể mạnh mẽ hơn nữa để che giấu bản chất yếu đuối của mình.
- Sau khi nói thật lòng mình với anh hôm qua, khi ở trên ngọn đồi ấy, em đã cảm thấy rất sợ hãi và có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy đã từng nói với em khi anh nhớ lại, cậu ấy sẽ quay trở về. Em đã luôn tin tưởng như vậy, cho đến sáng hôm nay. Không ngờ cậu ấy lại gạt em...
- Tại sao Fluke lại bỏ đi và hai người lại bày ra vở kịch này chứ? Chẳng lẽ...
"Ohm Thitiwat!!! Tránh ra!!"
- Là cậu ấy đã bất cẩn lái xe gây tai nạn cho anh, khiến anh mất trí nhớ. Sau đó Fluke đã không dám đối mặt với sự thật, đối mặt với anh, tinh thần cậu ấy xuống dốc nghiêm trọng nên mới muốn bỏ đi. Em đã vì cậu ấy mà đánh mất cuộc sống tự do của mình, giả danh cậu ấy ở bên anh. Bây giờ nghĩ lại... - Fluke cười nửa miệng, khóe môi nhếch lên đầy cay đắng - em nhận ra cả hai đều đã quá ngốc khi làm như vậy.
- Anh xin lỗi.
- Em mới là người phải xin lỗi. Em đã bất đắc dĩ giật dây anh như một con rối. Anh đã nhớ ra được rồi thì tốt quá. Em đi được rồi.
- Em định đi đâu?
- Đi tìm cậu ấy. Dù cho giờ đây cậu ấy có hóa thành cát bụi, em cũng phải đi tìm cho được những hạt cát ấy về.
- Anh đi với em.
Fluke không nói gì, lẳng lặng quay đi. Nước mắt ứa ra ngập tràn cả gương mặt thanh tú, cậu chạy đi, không muốn nghe tiếng anh gọi theo nữa. Mặt trời vẫn tỏa một thứ ánh nắng dịu dàng. Mây vẫn xanh một màu xanh nhẹ nhàng vốn dĩ. Trời không khóc. Fluke cũng nén khóc. Cậu không muốn những người đi đường xung quanh nhìn cậu với những ánh mắt tò mò kì lạ. Cậu phải mạnh mẽ để đến gặp người bạn thân của mình.
Fluke "ngốc", người bạn mà cậu hết mực yêu thương tôn trọng, đang nhắm mắt như ngủ một giấc dài giữa một không gian trắng, cô đơn, lạnh lẽo. Vừa trông thấy bạn mình, Fluke quên hết tất cả giao ước với bản thân. Cậu lao đến, khuỵu gối quỳ xuống và bật khóc.
- Cậu gạt mình. Tại sao cậu lại gạt mình hả? Cậu nói cậu sẽ về mà. Cậu biến mình thành kẻ ngốc. Mình hận cậu, đồ ngốc.
Tiếng khóc xé toạt căn phòng yên tĩnh giữa những ánh đèn neon le lói. Cảm giác đau đớn thấu đến tận tâm can đã khiến Fluke dường như không còn biết đau là gì nữa, cậu gượng dậy, với tay tìm cho mình một điểm tựa để đứng vững. Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu từ lúc nào.
*Cộp.*
Cậu nghe tiếng ai đó mở cửa, nhưng cũng không nói không rằng. Ai thì cũng vậy thôi, cũng đâu thể làm Fluke "ngốc" tỉnh dậy. Cậu chẳng buồn gạt nước mắt, cứ đứng đó như một bức tượng được tạc bằng đá, cho đến khi cậu cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc đang ở rất gần. Ohm Thitiwat đã đến.
- Anh đến đây làm gì?
- Tìm em... và thăm em ấy lần cuối.
Fluke nghẹn lời, tiếp tục để không khí rơi vào sự lặng yên đến ngột ngạt.
Ohm nhìn người con trai bé nhỏ đang nằm im trước mắt mình. Cậu mới chính là người yêu thật sự của anh. Cậu mới chính là người mà trái tim anh đã lựa chọn. Nhưng có phải anh đã thay lòng đổi dạ nhanh quá không, khi tất cả giờ đây lại phải gói gọn trong hai từ "đã từng". Anh đã yêu cậu bé đang đứng vô hồn bên cạnh anh mất rồi...
Ohm khẽ nắm lấy bàn tay người yêu anh lạnh ngắt, trong lòng thầm cầu nguyện, rồi bất chợt lên tiếng:
- Anh xin lỗi em, người yêu thật sự của anh. Anh đã làm em buồn rồi, có đúng không?
Fluke ngạc nhiên quay sang nhìn Ohm. Đôi mắt đen láy vẫn còn lưng chừng những giọt nước long lanh nhìn thấy anh đang hôn phớt lên trán người bạn thân của mình thay cho lời tạm biệt đẹp đẽ.
- Em sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, không muộn phiền lo nghĩ, ở một thế giới khác sẽ chỉ có màu hồng. An nghỉ nhé... và anh thật sự xin lỗi, nhưng anh yêu bạn của em, Fluke Natouch.
- Anh...
Ohm quay sang Fluke đang nhìn chằm chằm vào anh, khẽ mím môi, đáp:
- Em muốn trách thì cứ trách anh đi. Anh thật sự có lỗi với cả hai người.
- Anh nói cái gì vậy hả?
- Em không nghe rõ sao? Anh nói... anh yêu em.
- Ohm Thitiwat, anh bị điên sao?
- Là anh vừa thoát khỏi cơn điên của chính mình, anh nghiêm túc.
Fluke bàng hoàng nhìn anh, một dòng nước mắt trong suốt lại chảy tràn.
- Tại sao anh lại nói như vậy với cậu ấy?
- Để lòng em ấy thanh thản.
- Nhưng cậu ấy là người yêu của anh...
- Fluke. Ohm vội ngắt lời, sống mũi bỗng cay cay - Có lẽ giữa anh và em ấy đã hết duyên hết nợ, nên em ấy mới ra đi, và cũng có lẽ... trái tim anh không còn chọn em ấy được nữa rồi.
- Anh đừng biến em thành đồ ngốc nữa.
Ohm không nói gì thêm, nắm lấy tay Fluke kéo ra ngoài. Cậu bướng bỉnh cố thoát khỏi anh, nhưng càng cố gắng cậu càng bị anh nắm chặt. Cổ tay Fluke hằn một vết đỏ tấy, khiến cậu đau không thốt nên lời. Ohm đưa Fluke đến một nơi yên tĩnh, đẩy mạnh cậu vào tường.
- Anh định làm gì vậy hả?
- Nếu em còn lì lợm nữa thì đừng trách anh.
Như một chú chuột nhắt con ngoan ngoãn, cậu đứng im đó, không nhìn thẳng vào anh. Tâm trạng cậu giờ đây thật sự vẫn rất rối bời, cậu chỉ muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình. Dù anh có muốn bỏ qua cho cậu, dù anh có nói anh yêu cậu bao nhiêu lần thật tâm, cậu cũng đã mang tiếng là một kẻ nói dối, và người mà cậu dối gạt lại chính là anh. Cậu không còn mặt mũi để đối diện anh hơn nữa.
- Đừng như vậy nữa.
Giọng Ohm nhẹ nhàng cất lên làm Fluke bối rối.
- Em sẽ không rời bỏ anh mà, đúng không?
- Ohm Thitiwat... xin anh hãy để em đi.
Sau câu nói ấy, Ohm như chìm trong tuyệt vọng. Ngoài cậu ra, anh không còn ai để nương tựa. Anh không muốn mình trở thành một kẻ giàu sang đơn độc, khi chỉ mới tìm lại được những kí ức đã biến mất của mình. Bất ngờ Ohm ngất lịm đi.
.
- Ohm Thitiwat...
- Por mae... Fluke... FLUKE NATOUCH!
Anh choàng tỉnh, mở to mắt rồi ngồi bật dậy. Fluke đang ngồi cạnh anh. Cậu đang nghĩ gì, anh nghĩ mình không biết chắc được.
- Anh có biết anh bị hạ đường huyết không?
- ...
Ohm khá bất ngờ, cũng sực nhớ ra. Anh còn bị huyết áp thấp nữa nên không thể làm việc cường độ quá cao.
- Anh phải có triệu chứng trước khi ngất đi chứ. Sao anh không nói với em? - Fluke chỉ muốn trách anh. Cậu lo lắng cho anh đến nhường nào.
- Em còn quan tâm anh mà đúng không?
Trước câu hỏi ấy của anh, cậu im lặng. Ánh mắt hướng về một nơi xa xăm.
- Nhìn vào anh và trả lời anh đi.
- Không phải. Đó là thói quen.
- Em đừng bướng bỉnh nữa. Bao tháng qua ở chung một nhà với nhau, anh hiểu tính em mà.
Fluke bỗng cảm thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời. Cả buổi sáng hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, vì anh, vì người bạn của cậu, và vì bản thân cậu. Trái tim cậu đã vô hình hình thành nên một vết xước, làm sao anh hiểu. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cậu, ấm áp một cách lạ thường. Cậu khẽ quay mắt về nhìn anh. Tại sao cậu là kẻ lừa dối, mà anh vẫn không ghét cậu? Như thế có phải sẽ đỡ dằn vặt hơn không?
- Fluke à, đừng tự trách mình nữa. Dù em có nói dối hay không, tất cả cũng đã qua hết rồi không phải sao?
Cậu rụt rè thu tay lại. Tình cảm của anh, dù thế nào cậu cũng không còn dám nhận. Fluke ngốc đang ở một nơi nào đó xa xôi sẽ nghĩ cậu là một con người như thế nào?
- Đừng bướng bỉnh nữa...
- Ohm Thitiwat, anh thừa biết là em không thể.
- Chỉ vì cảm thấy có lỗi.
- Đúng vậy. Em xin lỗi anh.
Vừa dứt lời, Fluke đứng bật dậy lao người chạy đi.
- Fluke!
Ohm gào khản đặc cả cổ. Anh bất lực, cảm thấy đầu óc xoay vòng. Hình bóng Fluke khuất đi sau tấm cửa kính. Cậu đã đi mất. Cậu đã thật sự bỏ anh lại một mình. Ohm tựa vào thành giường, nước mắt chực trào rồi cứ thế tuôn rơi. Đây cứ như là lần đầu trong đời anh khóc, nhưng thứ cảm giác đau đớn trong tim, anh biết anh đã từng trải qua, tại một thời điểm nào đó, khi cha mẹ anh ra đi chăng? Ohm bấu lấy áo ngay vị trí tim mình, cắn răng vội lấy tay còn lại lau nước mắt.
- Mạnh mẽ lên Ohm Thitiwat. Mày còn phải bảo vệ và bù đắp cho em ấy.
.
Fluke đã dọn hành lý và rời đi. Từ ngày rời nhà cô ruột và về sống với Ohm, cuộc đời cậu như đổi khác. Giờ đây, thay vì quay về chỗ cũ, đôi chân cậu như đang lạc bước về nơi đâu không định sẵn. Fluke bơ vơ giữa dòng người. Cậu biết ơn anh đã không hận cậu, nhưng chính sự khoan dung của anh càng khiến cậu muốn rời xa anh ngay lập tức.
"Em xin lỗi, nhưng anh phải khỏe mạnh và hạnh phúc đấy"
Cậu dừng chân, nơi ngọn đồi mà mới hôm qua thôi còn lưu lại dấu chân anh và cậu. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc. Fluke che đi dòng nước mắt chảy dài, ngoảnh mặt bước tiếp chuyến hành trình của mình. Cậu quyết định rời khỏi Lamphun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro