Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đó chính là em....

7 giờ tối, bóng dáng cậu trai trẻ 26 tuổi xuất hiện dưới chung cư của anh. Cậu bước vào tòa nhà, đi đến vị trí thang máy. Tầng 3 căn hộ số 315, nó đã quá quen thuộc với cậu, nhưng hôm nay, ánh mắt cậu không vui tươi như mọi hôm mà mang một nổi buồn khó hiểu. Cậu đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tự nhiên nhất cậu có thể rồi đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra, nhưng trước mặt câu không phải là chủ nhân căn nhà, mà là Tay- bạn thân của Jumpol Adulkitiporn, hay gọi là Off, chủ nhân căng nhà. Thấy cậu, Tay niềm nở
- Gun, em đến rồi,vào nhà đi
- Dạ vâng
Buổi tiệc hôm nay là gì à? Off Jumpol đã làm buổi tiệc này để từ giã cuộc đời FA của mình, ngày mai, anh sẽ đến và cầu hôn người anh thương.
Gun nhìn quay căn nhà, hôm nay chỉ có vài người bạn thân trong công ti. Nhân vật chính của buổi tiệc từ trong bếp bước ra, trên tay là đồ nhấm. Đặt chúng xuống bàn, anh tiến đến chỗ Gun, đặt hai tay của mình lên vai cậu, rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế
-Ngồi đây đi, vị trí trung tâm
Rồi anh cười, nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn tỏa nắng. Chính nụ cười đó đã khiến trái tim Gun xao xuyên ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh là giám đốc của một công ti không nhỏ. Ngày hôm đó, với bộ hồ sơ xin việc trong tay, Gun bối rối bước vào phòng anh phỏng vấn. Gun đã nghĩ rằng giám đốc chắc sẽ nghiêm nghị và khó tính nên cậu càng lo lắng hơn. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, Gun từ từ ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên, ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh. Nhưng đó không phải là thứ Gun chú ý nhất, cái mà Gun đang tập trung vào chính là nụ cười nhẹ nhàng của anh. Nụ cười đó thân thiện đến mức Gun tưởng rằng mình và anh đã quen nhau từ kiếp trước. Gun mãi mê ngắm nhìn anh đến khi anh gọi cậu quay về với thực tại. Cậu là một nhà thiết kế vừa mới ra trường không lâu, kinh nghiệm không nhiều nhưng thành tích học tập thì không chê vào đâu được. Cầm bản vẽ thiết kế của cậu, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng
- Thứ hai tuần sau đến làm. Tôi sẽ bảo người làm thẻ nhân viên cho cậu sớm thôi. Nhớ đúng giờ, tôi không thích người trễ nãy
- Dạ?
- Tôi nói cậu được nhận rồi, thứ hai tuần sau đến làm
- Dạ, em sẽ đúng giờ
- ừm, giờ thì cậu có thể về
Gun đứng dậy, chấp tay cuối đầu chào vị sếp mới, rồi quay người bước đi trong sự ngỡ ngàng. Cậu thầm nghĩ không lẽ lại dễ dàng như vậy sao, cậu thậm chí còn chưa trả lời quá hai câu hỏi từ anh. Nghĩ vậy nhưng rồi cậu cũng cho qua, bước ra khỏi phòng anh mà không biết rằng từ lúc gặp cậu, ánh mắt anh như lóe lên một tia nắng ấm áp, không lúc nào là không để ý đến cậu. Từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu đều được anh thu vào tầm mắt.
Rồi cứ như vậy mà cậu được nhận vào làm việc trong công ti của anh. Công ti không quá đông nhân viên nhưng người nào cũng làm việc nhiệt tình và rất thân thiện. Chưa bao lâu, Gun hình như đã trở nên thân thuộc với mọi người. Điều đáng chú ý là.... hình như Gun đa thích cái vị giám đốc kia rồi. Nhưng càng thích Gun lại càng lo lắng. Lo lắng mình không xứng với anh, lo lắng ánh mắt dòm ngó của mọi người và hơn cả là lo lắng .... liệu anh có xa lánh mình nếu biết được chuyện này. Nghĩ vậy, Gun lại giấu đi tình cảm của mình. Được làm việc cùng anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày chẳng phải đã quá tốt rồi sao. Nhưng cho đến một ngày, Gun nhận được lời mời từ anh và lí do là anh muốn vui vẻ với mọi người trước khi làm việc quan trọng trong đời mình là cầu hôn người anh yêu. Nghe xong lời mời từ anh, dường như có tiếng sấm lớn nổ bên tai cậu. Người cậu cứng đờ, không còn sức lực.
-Gun, em sao vậy?
Vừa nói Off vừa lay người Gun. Gun sực tỉnh, nở một nụ cười có phần đau thương
- Gun nhất định sẽ tới.
Và giờ đây, cậu đang ở trong căn nhà của người mình thương. Nhớ trước kia, khi anh bị ốm do làm việc quá sức, cậu đã đến đây chăm sóc anh. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Cả đêm kh ngủ, chườm khăn cho anh, chốc chốc lại đo thân nhiệt. Ngắm anh ở khoảng cách này, tim cậu có chút bối rối. Từng đường nét trên gương mặt điển trai này như in vào lòng cậu,kh thể nào xóa mờ. Cứ chăm chú nhìn anh như vậy, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng buổi sớm mai khẽ chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm anh tỉnh giấc. Anh cảm giác được sức nặng trên bụng mình nên cuối người nhìn xuống. Một chú mèo đáng yêu đang thiếp đi trên người anh. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cuối người đến gần hơn. Gương mặt câu lúc ngủ trông thật đẹp. Gương mặt sáng và ngây thơ không khác gì một thiên thần. Anh ngẩn người, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc rơi xuống che mất đôi mắt cậu. Rồi không tự chủ mà hôn lên vầng trán cậu. Cậu sực tỉnh. Nhưng mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ chỉ còn gương mặt anh và cậu đang rất gần nhau, gần đến nổi nghe thấy được hơi thở của nhau. Cả hai như đứng hình. Rồi cậu đứng dậy, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
-Anh khỏe rồi? Có cháo em nấu trong tủ, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Anh nhớ uống thuốc. Em phải đến công ti.
Nói rồi cậu quay người định đi, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ lại
- Gun
Anh chưa bao giờ gọi cậu như thế. Atthaphan là cái tên mà anh hay gọi cậu. Bây giờ lại gọi như vậy, khiến cậu cảm thấy không quen.
- Gun.... ở lại ăn sáng với .... với anh nhá
Trong phút chốc, tim cậu đập lên rộn ràng. Cậu cũng không biết rằng, nhịp tim của ai kia cũng xốn xang không kém gì cậu.
Suốt buổi ăn sáng, không ai nói với ai câu nào, cảm giác ngượng ngùng khiến cả hai chẳng thể nói nên lời. Cuối cùng thì Off cũng lên tiếng
- Anh ăn xong rồi, đợi anh thay đồ, chúng ta cùng nhau đến công ti.
- nhưng.... nhưng em phải về nhà thay đồ, hay là anh cứ đến công ti trước, em về nhà rồi sẽ đến sau
-....ưm..... anh cho mượn đồ
Bộ đồ Off cho Gun mượn sao lại vừa khít người Gun thế này. Gun nhìn Off khó hiểu....
- đồ của em trai anh, nó đến chơi rồi bỏ quên lại
Off Jumpol có em trai? Sao trước giờ Gun chưa hề nghe nhắc đến vậy.

Gun vừa bước vào phòng làm việc thì ngay lập tức nhận được ánh mắt khó hiểu của New dành cho mình. New đến gần Gun, khẽ hỏi
- Đi cùng với sếp à? Anh ấy có nói gì với mày không?
- Gặp nhau dưới lầu thôi, không có đi cùng. Mà anh ấy nói gì với tao được chứ
Gun vừa nói vừa lãng tránh khỏi ánh mắt của đứa bạn.
- lo mà làm việc đi kìa.

Từ hôm đó trở về sau, tình cảm của Gun với vị giám đốc trẻ ngày càng thân thiết. Đôi khi Gun lại có suy nghĩ rằng anh ấy cũng thích mình. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày hôm nay thôi. Gun phải chấp nhận rằng mình không có được vị trí quan trọng đó trong lòng Off. Với Off, Gun chỉ là đồng nghiệp, là anh em thân thiết, không hơn không kém. Gun nhìn xung quanh bàn tiệc, lấy thứ rượu mạnh nhất trên bàn, uống ực một hơi. Mọi người từ nãy giờ đang chơi vui vẻ cũng phải quay lại nhìn Gun. Gun vốn là người không biết uống, trước giờ trong những buổi tiệc của công ti, Gun chỉ uống nước trái cây, vậy mà hôm nay lại uống thứ rượu mạnh nhất khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đến nửa đêm, khi ai cũng đã người đầy hơi men, nhưng lại chẳng ai chịu về nhà cho đến khi Tay lên tiếng giải tán. Gun đi xuống cùng với Tay. Lúc ra khỏi cửa còn trông thấy ánh mắt thất vọng của Off và cái vỗ vai của Tay với Off. Hôm nay Gun uống rất nhiều, cơn đau đầu làm cho Gun không muốn nghĩ thêm gì nữa. Lúc đón taxi, Tay thì thầm với Gun
- Ngày mai Off nó cầu hôn với người nó thương rồi
Gun khẽ gật đầu
- Vậy em đã nói gì với nó chưa??
- Ưm... em đã chúc mừng anh ấy
- Em.... đã chúc nó thế nào??
- Chúc anh ấy và cô gái của anh ấy hạnh phúc
- Em biết người nó định cầu hôn là ai sao?
- Thì là người cùng đi ăn trưa với anh ấy hôm trước. Họ thật thân mật. Cô ấy rất xứng với P'Off
Gun nói mà giọng nghẹn ngào như nén từng giọt nước mắt không được rơi xuống
- Đó không phải bạn gái của Off
-.......
- Là chị họ nó. Hôm đó Off hẹn chị đi ăn là muốn xin phép cầu hôn người nó yêu. Gun, bạn của anh thật sự..... rất thích em
Gun mở to mắt như không tin vào điều mình vừa nghe. Tay cứ thế mà kể từng chuyện Off đã thích Gun như thế nào.
Ngày từ lần gặp đầu tiên, Off đã bị con người nhỏ nhắn này hút hồn. Chưa bao giờ anh lại thông qua quyết định nhân sự nhanh như vậy, nhưng Gun là một ngoại lệ của Off. Kể từ đó, ánh mắt Off không khi nào là không chú ý đến Gun. Tay nói Off đã rất vui khi Gun đến nhà chăm sóc anh. Cảm giác mở mắt ra được nhìn thấy cậu thật ấm áp.
- Gun này..... Hôm nay nó đã rất trông chờ phản ứng của em, nhưng.....hình như... em không thích bạn của anh rồi. Dù sao thì ngày mai nó vẫn đến cầu hôn em, đừng khiến bạn anh quá đau lòng nha Gun.
Càng nghe Tay nói, Gun càng tỉnh, con người đến đi không vững ban nãy mà giờ đôi mắt lại sáng quắt. P' Tay vừa dứt lời, Gun vội quay lại nhà Off. Nhịp tim lúc chạy đã nhanh giờ còn nhanh hơn vì hồi hộp. Gun gõ cửa. Off mở cửa
- Gun....
Không để Off nói thêm bất cứ lời nào, Gun nhào đến, ôm lấy cổ anh, cánh môi lạnh vì đứng dưới trời đêm áp sát môi anh, không ngần ngại mà hôn lấy hôn để. Off nhạc nhiên đến nổi mắt trợn tròn nhưng rồi cũng đón nhận nụ hôn của cậu. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, như khiêu khích. Anh tham lam đưa cả đầu lưỡi ướt át của mình thâm nhập khoang miệng đối phương. Không bao lâu, Gun từ thế chủ động bị chuyển sang thế bị động. Lưỡi anh khuấy động, quấn quýnh lưỡi cậu khiến cậu điên đảo thần trí. Khi thấy cậu sắp không thở nổi anh mới dứt ra. Cánh cửa đóng sầm lại, anh ép người cậu vào tường, thì thầm bên tai cậu
- hôm nay, em uống nhiều quá rồi
Hơi ấm của anh phả vào tai, vào cổ cậu khiến cậu không khỏi rùng mình nhưng đồng thời cũng kích thích không kém. Nói xong, hai đôi lại tìm đến nhau mà mơn trớn. Lần này không còn kích động, không còn vồ vã mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng đến mê người. Hai cánh môi từ từ chạm vào nhau. Âm thanh tĩnh lặng đến nổi nghe thấy được ngọt ngào của hai người. Đôi tay không an phận của anh đưa vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt sống lưng, tay còn lại khẽ mâm mê gò mà cậu. Gò má cậu lúc bây giờ nóng rang, ửng đỏ khi phát hiện có gì đó không đúng. Cậu đẩy vai Off ra, quay mặt ra cửa
- khuy...khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi cầu hôn mà, em về, không làm phiền anh nữa
Nói rồi cậu toang bước đi nhưng bị vòng tay rắn rỏi của anh giữ lại
- Đừng đi mà....
Trái tim Gun như muốn nổ tung khi nghe thấy câu nói của Off nhưng bản thân lại không biết nên nói gì. Thấy Gun im thin thít, anh quay người cậu lại đối diện với mình. Gương mặt cậu lúc này đỏ và nóng đến mức muốn nổ tung
- Em say rồi... đêm nay, ngủ lại nhà anh đi.
Cậu lúc này mắc cở muốn chết, đến nhìn cũng kh dám nhìn thẳng anh
-.....em....
Chưa nói thêm được gì cậu đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Anh bế cậu lên, tiến về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Gun vừa run vừa hồi hộp
- Anh....anh định làm gì?
- Làm chuyện người lớn
Anh nói với giọng cười trêu chọc cái người một thân trắng phao nằm dưới thân anh. Khi anh định hôn Gun lần nữa thì bị cậu ngăn lại
- khoang đã P, không phải anh đã có người thương rồi sao, không phải ngày mai đi cầu hôn người ta à
Gun nói trong khi gương mặt quay sang một bên, lẫn tránh anh mắt anh cũng như che đi nụ cười ngại ngùng của bản thân
- Phải cầu hôn chứ.... nhưng không phải ngày mai
-......
- Mà là ngay bây giờ.
Off với tay kéo ngăn tủ cạnh giường, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh để Gun ngồi lại ngay ngắn trên giường. Lật mở chiếc hộp ra với nụ cười vừa hồi hộp, vừa mong chờ
- Tay vừa gọi cho anh rồi...Anh là thật lòng yêu em... Gun,Về chung nhà với anh nha....
Câu nói ấp ủ trong lòng được nói ra, ánh mắt Anh một khắc cũng không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đối diện, cái Off Jumpol chờ đợi bây giờ là cái gật đầu từ cậu nhỏ của anh. Gun biết, Off yêu Gun là thật lòng, Gun cũng biết rằng, trái tim bé nhỏ này của mình cũng chỉ có mỗi anh. Nhìn anh vừa hồi hộp, ánh mắt lại mang một tia hy vọng lớn lao, Gun quả thật không nỡ để anh phải chờ đợi lâu.
- Off, anh đã chắc chắn về quyết định của mình rồi phải không?
- Anh chắc chắn
- Vậy.... đưa chìa khóa nhà cho em đi, em cũng không ngại giữ hộ anh một cái.- Gun cười bẽn lẻn
- Ý em là....??
Cái tên đại ngốc này, anh còn ngốc đến khi nào nữa đây chứ.
- Em, Gun Atthaphan, chính là đồng ý lời cậu hôn của anh rồi
Off Jumpol thật là quá hạnh phúc rồi, anh kéo cậu vào lòng, xiết cậu thật chắc cứ như buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất vậy. Lại là một nụ hôn ngọt ngào nữa, anh cũng không nhớ là hôm nay đã hôn cậu bao nhiêu lần, nhưng ngay trong khoảnh khác này, anh thật sự muốn triền miên trong mật ngọt cùng cậu, trao cho cậu những cái hôn như một lời khẳng định " cậu chính là bảo bối tâm can của anh ".
Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Tiếp sau những nụ hôn nồng cháy là những thân mật, những ân ái ngọt ngào lần đầu của cả anh và cậu. Không điên cuồng vội vã, nhưng nhẹ nhàng mà chang chứa tình yêu.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ, khẽ ánh lên lấp lánh trên ngón tay của Gun. Tối qua không biết anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay Gun từ bao giờ, nhưng lúc này nó chính là minh chứng cậu đã thuộc về anh. Cậu rúc người vào lòng anh, ôm lấy anh đang ngủ say mà hưởng thụ xúc cảm hạnh phúc này. Cậu đâu ngờ người kia cũng choàng tỉnh, đem cậu xiết vào lòng mà thủ thỉ
- Đời này kiếp này, Off Jumpol anh tuyệt đối sẽ một lòng một dạ với duy nhất một người, và Người đó, chính là em...
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro