Cho anh theo đuổi được không?
Off JP
Đến tận lúc Gun lên phòng, tôi vẫn thần thờ ngồi dưới xe. Nhìn đèn phòng được bật sáng lòng tôi bỗng bồn chồn.
Tại sao mình lại hành động như thế?
Tất nhiên không phải tôi ngu, là tôi thích Gun, tôi biết, thậm chí biết từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn chưa quen được với cảm giác này, tôi không biết hành động như thế nào cho tự nhiên trước mặt em nó, tôi cũng không biết phải ngỏ lời như thế nào cho phải.
Cách đây 2 tuần, Tay Tawan đã từng hỏi tôi rất thật lòng.
- Mày thích em nó phải không?
- Mày điên hả, t chỉ coi Gun như người thân trong gia đình thôi.
Đó, tôi thậm chí còn không thể thành thật với chính cảm xúc của bản thân mình.
- Thế thì may quá...- Thằng bạn tôi vuốt mũi quay đi chỗ khác.
Lời Tay Tawan nói khiến tôi trở lên khẩn trương hơn, tại sao lại may quá? Ý nó là sao? Đừng nên có ý định gì với Gun cả Tay! Dù là bạn thân tôi cũng không cho phép, vốn dĩ ban đầu tôi muốn từ từ tiến thêm bước nữa cùng với Gun, từ từ bước sâu hơn vào cuộc đời của nhau. Để cả tôi và cả Gun đều làm quen với mối quan hệ kì lạ này.
- Mày thích Gun? - Tôi hỏi thẳng Tay.
- Không phải tao, một người em tao thân thiết...
- Newie?
- Mày không cần quan tâm là ai đâu, quan tâm tốt cho bản thân mày đi thằng bạn ạ, tối nay đi massage ko, tao mệt thực sự ấy......fkfnfkfk
Những gì nó nói về sau tôi dường như không nghe thấy gì. Newie à? Tôi đã không để ý đến Newie, tôi thậm chí còn không xác định được nó là đối thủ của mình. Nhưng cũng có thể không phải... haizz cạy miệng Tay Tawan rất khó luôn 🥲🥲🥲.
Tôi giật mình quay trở lại thực tại, nhìn xuống đồng hồ đã 1h đêm, ngước lên phòng Gun lần cuối, đèn vẫn bật sáng, chắc lại ngủ quên rồi...
.
.
.
.
Sáng 21/12
Tôi mở mắt dậy đã là 9h sáng. Hôm nay được nghỉ ngơi đến 8h tối có cảnh quay đêm. Nhìn lên điện thoại, Ai'Gun đã nhắn tin lúc 4.am . Sao nó dậy sớm thế, không giống nó chút nào.
Tôi lướt màn hình khoá đọc tin nhắn.
- Papi, em không muốn nói nhưng em không thể. Em đã ngủ nhưng lại bị tỉnh và suu nghĩ quá nhiều về chuyện tối qua. Không phải em ngủ đâu papi... em biết hết, những gì anh đã làm em đều biết hết. Tại sao anh làm thế.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm, trái tim tôi run lên từng hồi. Tôi không biết phải làm gì để đối diện với tình cảnh này. Là Gun ghét bỏ điều đó hả? Tôi cố gắng hiểu tâm trạng của Gun thông qua dòng tin nhắn dài em nó gửi tới.
Tôi ngập ngừng gõ..
- Anh..xin lỗi...
- Nhưng mà em sẽ không ghét bỏ anh chứ?
Lập tức có tin nhắn hồi âm.
(Gun ATP)
- Tại sao lại ghét bỏ anh?
- Em chỉ muốn biết tại sao anh làm như vậy thôi!
(Off JP)
- Anh cũng không biết, anh không rõ tâm trạng cảm xúc của mình hiện tại... ( Tôi lại nói dối cảm xúc của bản thân)
(Gun ATP)
- Có thật là anh không biết?
- Em không muốn nói chuyện với anh nữa papi!!!!
Tôi thở dài. Tôi không biết phải mở lời như thế nào. Cũng không biết phải đối diện với cảm xúc của bản thân ra sao...
Tôi không rep lại tin nhắn của Gun. Nói đúng hơn là không dám trả lời.. Tôi cần phải dành thời gian suy nghĩ để tự sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.
.
.
.
.
Tối đó quay cảnh hành động. Cảnh này có dùng súng nên khá nguy hiểm. Nói thế thôi chứ có đoàn phim take care nên chúng tôi cũng chẳng lo lắng gì, work shop cũng kĩ càng lắm rồi.
Điều tôi thấy nguy hiểm nhất bây giờ...đó là Gun ATP.
Đúng là Gun ATP. Nó đang diễn, hay thực sự nó quên và coi như không có gì xảy ra cả. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó, ấy thế mà nó vẫn ngang nhiên chạy ra chỗ tôi, ngồi lên đùi và ôm tôi như thường lệ, tay nó vòng ra sau lưng, trái tim tôi dường như muốn nổ tung.
Nó dụi mũi vào cổ tôi thì thầm '' Papi, sao anh căng thẳng vậy, không cần lo lắng đâu cảnh này sẽ ổn thôi''. Nó không biết rằng, tôi căng thẳng, tôi lo lắng bồn chồn, phần lớn đều là do nó.
Tôi cố gắng gạt bỏ tất cả những tâm trạng cá nhân của mình để tập trung cho cảnh quay.
3h đêm, mọi thứ đã xong. Tôi mệt mỏi rũ người xuống chiếc ghế nghỉ nhắm nghiền mắt.
- Mai có sự kiện chung, em qua nhà anh ngủ nhé, lười lái xe thực sự.
Tôi không đáp nhẹ nhàng gật đầu. Kéo nó lại gần và ôm chặt, hít từng hơi mùi hương đê chịu quen thuộc mà không phải chỉ mình tôi nghiện. ( Tay,Newie,Arm,Earth.... ai cũng thích mùi của Gun cả). Thực sự mùi của nó xoa dịu tâm trạng mệt mỏi của tôi rất nhiều, tôi kéo nó về phía xe.
- Đi, về ngủ thôi, trước khi anh gục ngã ở đây.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi bước ra cửa phòng tắm, Gun đã nằm trên giường nhắn nghiền mắt, hơi thở nhịp nhàng.
Tôi tắt đèn, từ từ vào giường nằm bên cạnh nó.
Kì lạ.. tôi lại thấy không mệt tí nào nữa..
Tôi dường như không thể ngủ nổi..
Luồn tay từ đằng sau lưng kéo nó vào lồng ngực, thì thầm vào tai nó: ''Lại giả vờ ngủ?''.
Tôi chỉ hỏi, không nghĩ nó lại giả vờ ngủ thật. Nó thở hắt ra, nhẹ nhàng nói nhỏ '' Sao? Anh lại đòi hôn trộm em à''
Trái tim tôi trùng xuống, tôi không biết mình đang làm gì, tôi không kiểm soát được bản thân của mình. Khi tôi nhận thức lại, tôi đã thấy mình lật ngược người nó lại, mặt đối mặt, tay tôi luồn nhẹ ra đằng sau gáy của nó.
-Nếu không phải hôn trộm, em có đáp lại anh không? - tôi thở gấp.
Gun không nói gì, tối quá, tôi cũng không biết trên khuân mặt nó hiện tại đang thể hiện cảm xúc gì.
5s sau, nó đột nhiên vòng 2 tay ra sau cổ tôi. Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nhẹ và rời đi ngay sau đó.
- Papi...anh..
Không để nó nói hết câu. Tôi liền kéo nó lại gần chiếm trọn lấy bờ môi mềm mại của nó.
Mềm quá.
Từ từ khám phá, lưỡi tôi quét toán bộ bờ môi của đôi phương rồi vào bên trong thăm dò. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, mọi thứ trở nên trơn tru một cách kì lạ. Tôi cảm nhận được độ nóng của thân nhiệt Gun và tôi cũng không kém là bao.
Lưỡi tôi quét dần vào hàm răng trắng ngà, rồi lại nhẹ nhàng dây dưa đụng chạm với lưỡi của đối phương.
Tôi dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Miệng thì vẫn làm việc nhưng tay tôi đã luồn vào áo nó từ lúc nào không hay. Tôi mơn trớn làn da mềm mịn ngọc ngà, vuốt dọc từ cổ xuống lưng. Nó nổi da gà khắp toàn bộ cơ thể, nhưng không hề kháng cự, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ tôi phối hợp ăn ý.
Tôi trượt dài môi mình xuống cổ, cắn nhẹ đánh dấu chủ quyền của bản thân, thì thào hỏi nhỏ
- Có thể.... cho anh... theo đuổi em được không?
Nó đáp lại bằng tiếng rên nhè nhẹ, càng làm tôi cảm thấy hưng phấn tột độ. Tôi tăng tốc, cắn mạnh dần từ cổ xuống ngực nó. Tay trượt dần xuống lãnh địa cấm của nó.
Nó giật mình bắt chộp lấy tay tôi.
- Papi, đủ rồi, mai chúng ta phải đi sớm. Ngủ đi thôi.
Rồi nó thoát ra khỏi người tôi. Chỉnh đốn lại quần áo. Rồi quay người sang một bên, điều hoà lại hơi thở của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro