Chương 20: Bản nhạc
-18/09/2047-
Cả nhóm đã đến 1 thị trấn của nhạc Jazz nhưng lại hoang vắng và không 1 bóng người
-Hoang vắng hơn tôi tưởng tượng (Ann)
-Nhìn không ra nổi vùng đất thánh của nhạc Jazz nữa (Takt)
-Ở đây còn đỡ! Nếu đi tiếp về phía Đông, đừng nói thị trấn, đến 1 bóng ngưòi còn chả thấy (Anna)
Trong khi Takt và Anna nói chuyện về thị trấn này thì Destiny quan sát và cảm nhận xung quanh và Mutsumi lại trầm ngâm về gì đó
-Không có mùi của D2 quanh đây!
-Nếu Cosette đã nói thế, vậy thì ổn rồi! Hôm nay có thể mua sắm thỏa thích rồi
Nghe Destiny nói thế thì Anna cảm thấy thoải mái vì có thể nghỉ ngơi mua sắm thỏa thích còn Takt thì
-Làm tôi tụt cả hứng
-Ý anh nói là có D2 sẽ tốt hơn sao? Được, tôi sẽ tìm chúng ngay
-Tất nhiên không phải vậy! Bộ cô định kéo chúng đến thị trấn này sao?
-Tôi đùa thôi! Tôi nghĩ cái anh muốn nói đến là âm nhạc
-Cô... không phải chứ? Cô hiểu tôi đang nói gì nên cố tình đùa như vậy! Từ bao giờ cô học được cách nói chuyện như vậy vậy
-Tôi đáng tiến bộ từng ngày! So với anh người trong đầu chỉ có âm nhạc, không có tiến triễn gì thì tôi đang tiến bộ từng ngày
-Này cô ta càng ngày càng ngang ngược kìa
Takt phát cáu quay lại nói với Anna và Mutsumi về chuyện nàu thì cả 2 chỉ đáp lại nhẹ nhàng
-Tôi thấy nó nói đâu có gì kỳ lạ (Anna)
-Ừm phải đấy! Đây chẳng phải là dấu hiệu đáng mừng vì cô ấy đang trưởng thành sao? (Mutsumi)
-Đúng thế, tôi chỉ nói sự thật thôi! Chỉ huy thấy tức giận, chứng tỏ có phần đúng (Destiny)
-Tôi chỉ lo lắng cho sự tiến bộ của cô đang đi lệch hướng thôi! Không chỉ thần kinh không bình thường mà đến cách nói chuyện cũng có vấn đề. Coi như vô phương cứu chữa rồi
-Nói vậy tức là ngoài âm nhạc, anh công nhận mình chả có tài cán gì ngoài âm nhạc đúng không?
-Trật tự! Không nói máy cái chuyện độc hại đó nữa
Cả 2 bị Anna bắt cho im lặng
-Một lát sau, tại bãi đỗ xe ở thị trấn-
Anna, Destiny và Mutsumi đã xuống xe còn Takt thì vẫn ở lì trong xe
-Chúng tôi phải đi mua đồ, cậu không thể đi cùng phải không? (Anna)
-Vì anh ấy thậm chí cong chả giúo được việc xách hộ đồ (Destiny)
-Phải (Takt chấp nhận lời nói của Destiny 1 cách không chần chừ)
-Bỏ qua cho cậu ấy đi! (Anna)
-Dạ, chị (Destiny)
-Đúng đó Destiny, cô nên bắt "khịa" cậu ta lại đi! (Mutsumi)
-Tôi sẽ xem xét lại! (Destiny)
Mutsumi cũng chỉ có thế bất lực mà thở dài, còn Anna cũng chỉ có thể cười mỉm cho qua
-Vậy cậu ở yên trong xe nhá, đừng đi đâu lung tung
Nói rồi cả 3 cùng đi còn Takt khá khó chịu vì bị gọi như thể là trẻ con
Trên đường đi đến cửa hành tiện lợi thì Anna có hỏi là Mutsumi cũng cần mua gì mà theo sao
-À không, chị chỉ định đi dạo chút giải tỏ tâm trạng thôi!
-Thế chị có cần mua gì ko?
-Nếu thế thì mua cho chị mấy lon cà phê nha, uhmm, 6 lon!
-Được thôi!
Nói rồi Mutsumi cũng chào họ rồi đi dạo
Cô đi đến 1 quán đồ uống cũng gần đó, khi cô bước vô thì cũng chẳng có ai cả nhưng cô lại nghe thấy 1 phần nhạc nào đó và đó là nhạc Jazz, cô lần theo âm thanh thì đến cánh cửa, mở nó ra thì bên trong là 1 quán đồ uống kèm theo 1 máy phát nhạc đang chạy bài hát theo phong cách Jazz
Cô khá bất ngờ vì không ngờ ở đây lại có 1 quán đồ uống kèm máy phát nhạc như thế. Cô liền đi quầy đồ uống
-Thưa quá cô, mời cô gọi món?
-Ah, cho t 1 ly cà phê nha, đừng đắm quá là được
Sau 1 hồi thì đồ uống cô gọi đã được đưa lên
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái như cô đấy!
Người pha chế vừa hỏi vừa mang cho cô ly cafe
-Cũng phải thôi nhỉ, đây là quán đồ uống dành cho đàn ông lớn tuổi thích hưởng thụ âm nhạc mà
Mut vừa nói vừa ngâm ngi ly cafe
-Mọi người không sợ D2 sao, nơi này không cách âm đấy?
Mut sau khi hưởng thụ xong ly cafe thì hỏi chủ quán
-Cô gái à, thị trấn này đã bị D2 tàn phá biết bao nhiêu nhưng hãy nhìn xem nơi này bọn chúng cũng không thèm phá nữa kìa
Chủ quán nói với giọng phấn khích và tự hào, khi nghe điều đó cô cũng chỉ có thể thở dài vì lời ông chú vừa nói
-Ông chủ, ông có tính tiền không?
-Không, thứ này miễn phí
Mutsumi cũng thấy vui khi nghe thông tin này, cô uống sống cũng ra về ngắm cảng
1 hồi thì Takt cũng vô và nói chuyện sau đó đánh Piano cho quán nghe, nghe được giai điệu Anna và Destiny mới mua đồ về cũng ghé vô nghe cậu đánh giai điệu đó. Mutsumi ở ngoài tận hưởng giai điệu đó của cậu và nghĩ về Asahina Kenji
-Thiệt tình, cái thứ âm nhạc của cậu ta giống anh đến mức buồn cười đấy!
Sau 1 hồi thì bản nhạc cũng xong ai về nhà nấy. Mutsumi chào cả 3 khi họ đi ra, Mutsumu, Destiny và Anna nói chuyện phiếm còn Takt vẫn im lặng trở về xe cho chuyến hành trình nàu
-End chương 20-
Chap này rush nên ýe đoạn cuối nó tệ vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro