Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chuyện năm xưa

Mut dường như đã tỉnh lại nhưng có vẻ vẫn còn chưa tỉnh thẳng, thấy thế Masca liền quay sang nhìn Takt, Anna và Destiny

-Takt, Anna và Destiny! 3 người có thể ra ngoài không? Lát nữa ta sẽ nói chuyện mà cậu Takt muốn biết! Destiny tôi sẽ đãi đồ ngọt còn Anna thì tùy cô!

Masca muốn mời bọn họ ra ngoài bằng những lời đề nghị hấp dẫn, Destiny cũng ra ngoài ngay sau đó, Takt và Anna cũng vẫn bị miễn cưỡng ra ngoài

-Ây chà! Sao anh lại muốn bọn họ ra ngoài vậy?

Lenny có vẻ tò mò về Masca vì dường như không ai biết trước anh sẽ làm gì tiếp theo cả

-Anh sẽ biết sớm thôi!

Lenny chỉ có thể cười mếch

-Cô tỉnh rồi à!?

Raido có vẻ khá mừng cho Mutsumi khi cô vừa tỉnh lại

-Là a..h à! Raido?!

Mut cười mếch sau khi thấy Raido

-Mọi người là... Ah?!

Cô nhìn xung quanh và bất ngờ khi nhìn thấy Masca, anh đưa tay lên miệng, có nói rằng cô nên im lặng về anh, Mut có vẻ hiểu chuyện nên cũng lờ đu

-Cô có sao không đấy!?

Biad có vẻ lo lắng khi thấy Mutsumi tỉnh lại

-Tôi không sao đâu! Chỉ là chưa khỏe hẳn thôi!

Nghe thế thì Biad cũng nhẹ nhõm đi phần nào

-Mut! Cô có thể đi lại được chứ!? Ra đây nói chuyện với tôi 1 chút

Masca chen ngang cuộc nói chuyện của bọn họ băng 1 câu hỏi khá là chấm hỏi

-Này Masca! Cô ấ..

Chưa để Biad nói hết câu thì Mut đã bật dậy ngăn cô lại

-Mut! Cô nê...!?

-Tôi nói là tôi không sao mà! Chỉ chưa khỏe hẳn thôi chứ vẫn đi lại được mà!

Biad thấy gì đó rất lạ ở Mut, cô không bao giờ làm thế cả, thường cô chỉ nói thôi nhưng lần này, cô thấy Mut có vẻ đang giận (bực) cô sao

Biad cũng chỉ có thể dừng lại và đứng qua 1 bên mà thôi

-Thế anh định nói chuyện ở đâu?

-1 chỗ mà không ai có thể nghe được

Nói xong Masca đi ra ngoài còn Mutsumi chỉ có thể đi theo sao

-Violet! Cậu có thấy gì lạ không?

-Ừ! Mut có vẻ khá là lạ, như thể là người khác vậy

Biad và Violet nói nhỏ sau khi Mut và Masca rời đi, Lenny và Titan im lặng từ khi Mut tỉnh lại, Raido cũng chỉ có thể im lặng

-Ở ngoài khá xa ngôi nhà, nơi chả có ai-

-Thế anh định nói gì?!

-Cô có thể thôi diễn không? Cô biết tôi luôn nhận ra cô mà! Đúng chứ Kei?

Masca vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt cho Mutsumi (Kei) thấy

-Anh không thay đổi gì nhiều nhỉ? Sau 10 năm thì vẫn vậy nhỉ? ######!?

-Có cần gọi thẳng họ của tôi như thế không đấy!?

-Mà cũng lâu rồi mới gặp lại anh nhỉ?

-Ừ! 10 năm rồi nhỉ?! Có vẻ cô vẫn chả cao thêm tí nào nhỉ!?

-Anh im đi! Hãy hỏi Musicart trong tôi vì sao tôi không cao lên ấy!?

-Haha

Anh cười thầm trong khi Kei bực bội vì bị nói trúng tim đen

-Mà cũng hay thật đấy! Musicart "kí sinh" trong cô có vẻ đã 30 tuổi rồi nhỉ!?

-Ừm sau khi tôi tròn 13 thì cô ấy cũng bắt đầu thức tỉnh mà... cũng lâu rồi tôi chưa đi thăm anh ấy nhỉ?

Kei trầm xuống, Masca cũng có vẻ trầm theo, cô có vẻ buồn nhưng vẫn giữ nụ cười

-Kenji à! Tôi cũng lâu rồi chưa thăm cậu ta! Khi nào rảnh đi không?

-Ừm

Kei lập tức đồng ý mà chả nghĩ ngợi gì cả

-À đúng rồi! Không biết Takt thế nào rồi?!

-Thằng bé đang ở đây!

-Khoan đã! Cái gì!? Sao nó lại ở đây?!

Kei vừa hét lớn vừa nắm lấy cổ áo Masca

-Vì nó đang trên đường đến New York!

-Sao nó lại đến New York!?

-Vì nó cần đến Symbonica

-Thế sao nó lại đến Symbonica?!

Masca có vẻ đã quạo rồi, anh liền nắm lấy tay Kei và giựt ra, Kei có vẻ bất ngờ

-Vì anh cần đến đó vì Cosette!

-Aa tôi biết rồi! Anh vẫn khỏe như ngày nào nhỉ!? Chắc đến giờ vẫn rất ít Musicart có thể đánh lại anh nhỉ?!

Kei nắm lấy tay nhìn và bóp để xoa dịu cơn đau

-Nhưng nếu Takt ở đây thì sao tôi dám gặp mặt nó chứ!

-Thì hãy đối mặt với nó đi! Cô cứ tiếp tục đống giả là Mutsumi đi dù sao thì cô vẫn có thể sử dụng được bản nhạc của cô ấy mà! Dù chỉ ở 1 mức nhất định!

-Nhưng đến cả đám tang của anh Kenji tôi còn chả thể tham dự mà chỉ có thể đứng từ xa thì tôi không dám đối mặt với con trai anh ấy!?

-Tôi cũng vậy thôi! Bộ cô quên rồi à!? 2 chúng ta đều quan trọng với Kenji và đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn thì đúng là 2 ta rất hối hận thì hãy chấp nhận nó đi! Rồi cô sẽ chẳng bao giờ có thể đối mặt với Takt đâu!

Kei trầm xuống, gục xuống, cô ôm mặt khóc, những giọt nước mắt ấy đã kìm nén quá lâu rồi, có lẽ đã được kìm nén từ khi Kenji mất rồi

-Thế hãy nói cho tôi đi! Sao anh lại cứu tôi vào lúc ấy!?

Kei dường như muốn biết chuyện gì đó, chắc là quyết định của Masca chăng

-Có vẻ chả thee giấu lâu hơn nữa rồi, tôi nên kể nhỉ? Vì sao lại cứu cô nhỉ, lần trước cô cũng hỏi cô y chang vậy đấy!

Masca có vẻ chuẩn bị hồi tưởng về điều gì đó?

-10 năm trước-
-Tại đám tang Kenji-

Từ phía xa hay nói đúng hơn là trước cửa của đám tang Kenji, Mutsumi (Kei) đứng ở ngay đó, mặc bộ đồ đen đến tham dự đám tang của Kenji, cô chẳng dám bước vào dù cô có là em gái của Kenji đi chăng nữa

-Sao cô không bước vào đi mà đứng thất thần ở đây vậy Kei?

Đó là Masca, anh không đeo chiếc mặt nạ quen thuộc của mình hay chiếc mặt nạ nào khác cả, cũng mặc bộ đồ đen đến tham dự đám tang của Kenji

-Sao tôi lại dám bước vào chứ! Bỏ nhà ra đi! Cãi nhau với anh trai! Bất kính với cha mẹ, nói chung thì tôi là đứa con hư mà, còn có mấy đứa nhóc đó nữa sau tôi dám bước vô chứ! Thế còn anh thì sao?

-Tôi à! Đã bước vô rồi! Đã tham dự rồi!

-Sẵn tiện đây! Sao anh lại cứu tôi thay vì cứu Kenji! Đáng lẽ người chết đã là tôi chứ chả phải anh ấy!

Masca thất thần 1 lúc vì câu hỏi này nhưng anh cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời

-Đó là vì Kenji đã kêu tôi như thế, hi sinh mạnh sống của mình để cứu đứa em mà gia đình đã bỏ rơi, 1 người anh thật tốt nhỉ?!

Masca nhìn về phía Kei, cô đứng nhìn về phía của Takt, nước mắt cô dường như đã muốn rơi nhưng cô lại ngăn nó khóc, 1 người cố tỏa ra cứng rắn dù bên trong là 1 con người yếu đuối đến mức đó sao?

-Cô... đừng cô tỏa ra cứng rắn nữa!

Kei gục xuống cuối mặt vô đùi

-Tôi muốn khóc lắm chứ!? Nhưng sao tôi chả thể khóc dù nước mắt đã sắp rơi rồi! Và anh nói dối tệ thật đấy!

Cô từ tưc đứng dậy sau câu nói đó, Masca có vẻ ngạc nhiên sau câu vừa rồi của Kei

-1 người thích làm người khác bất ngờ giờ lại bất ngờ sao?!

-Ý của cô là sao!?

-Ta đi chỗ khác nói chuyện nhỉ!?

-Kế bên đám tang của Kenji-

-Thế ý cô là sao!?

-Sao anh lại cứu tôi!?

-Chẳng phải tôi nói là do lựa chọn của Kenji sao!?

-Nói dối! Anh ấy thậm chí không biết tôi ở đấy nữa!? Nói đi vì sao?!

-Sau này cô sẽ biết sớm thôi!

Kei dường như có vẻ khá tuyệt vọng sau khi nghe điều đó

-Quay lại hiện tại-

-Tôi đã từng nói cô sẽ biết sớm thôi! Thì có lẽ chính là lúc này đây?!

Kei chăm chú nghe Masca kể chuyện mà cô muốn biét bấy lâu nay

-Vì cô rất giống 1 người tôi từng quen và Kenji đã nhờ tôi chăm sóc cô! Thế thôi!?

Masca nói xong thì quay sang nhìn Kei, cô... ưm... biểu cảm của cô vừa bất ngờ vừa thất vọng và vừa tức giận, cô đứng lên và đưa tay tát Masca nhưng anh chỉ cần đưa tay chặn lại 1 cách dễ dàng

-Cái lý do đầu tiên là như thế nào!? Vì tôi giống 1 người thôi sao!?

-Đúng vậy! Cô ấy giống như cô vậy và tôi sẽ không để mình phạm 1 sai lầm như nhau những 2 lần đâu!?

Kei dường như hiểu ra được điều gì đó nên cô giựt tay lại

-Có vẻ cô hiểu rồi nhỉ?

-Ừ! Tôi hiểu ý anh rồi?!

Bọn họ cũng nhanh chóng quay lại chỗ căn nhà, Masxa vừa quay lưng vừa đeo mặt nạ

Sau 1 hồi thì họ cũng đã về lại căn nhà

-Cô vào trước đi! Tôi cần nói chuyện với Takt?!

-Tùy anh?!

Kei nhanh chóng đi vào nhà còn Masca sau khi thấy cô vào trong thì cũng đi đến chỗ Takt ở góc phải ngôi nhà

-Mọi người đợi lâu chứ?!

Anh quẫy tay chào nhóm Takt

-Nói là 1 chút mà tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi đấy!?

Takt có vẻ khó chịu với Masca

-Được rồi, ta vào chuyện chính nhỉ? Cậu Takt và quý cô Anna muốn biết chuyện gì nhỉ?

-Về chuyện của cha tôi!?

Takt ngay lập tức hỏi anh về cha mình, Masca có vẻ không bất ngờ lắm vì anh vốn đã biết trước được điều đó

-Cha cậu à!?

-Đúng vậy! Ông nói ông là người quen của cha cơ mà!?

-Nếu ví ta như là ngọn lửa sắp tàn khi đó thì ông ấy chính là người đã thắp lại ta vậy?!

-Câu đó có ý nghĩa là gì chứ!?

Takt khó hiểu về cách mà Masca kể về cha mình

-Lúc đó dường như ta sắp tuyệt vọng vậy đấy còn ông ấy chính là người cho ta hi vọng dù rất nhỏ nhoi, ý của câu trên là vậy đấy!?

-Nhưng sao ông lại?!

-Vậy để ta kể nhỉ!? Chuyện là 20 năm về trước

-XX/XX/2027-

-Sao lại như thế chứ!?

Người đó chính là Masca, anh ta có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì đó

-Thưa ngài, nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bị thiệt hại lớn!?

-Ta biết nhưng ta vẫn muốn tiếp tục, cô ta dường như là điều duy nhất ta có thể bảo vệ!?

-Tôi biết cô ấy quan trọng với ngài nhưng gần như hi vọng rất ít để có thể thành công thưa ngài!

-Hi vọng à!? Cái từ hi vọng ấy là thứ duy nhất ta không bao giờ muốn nghe cả

-Có vẻ ngài không muốn bám lấy thứ hi vọng nhỏ nhoi đó chút nào nhỉ?

Masca dường như đập đầu xuống bàn còn người nói chuyện với anh ta nãy giờ thì là trợ lý của anh ta

-Jun, cô biết rằng hi vọng nhỏ nhoi rất mong manh mà và khi cứ bám liếu lấy nó rồi thất bại thì sẽ chỉ dẫn đến tuyệt vọng mà thôi

-Tôi biết! Nên ngài không muốn tin vào thứ hi vọng nhỏ nhoi đó sao!?

-Đúng vậy! Vì tôi không muốn phải tuyệt vọng nhưng có vẻ tôi phải đối mặt với sự tuyệt vọng rồi nhỉ?!

Masca đưa tay lên mặt nhìn và ngững đầu lên trần nhà, sau đó anh cũng thả tay ra rồi đập tay xuống bàn

-Giờ phải làm sao đây!?

Masca đưa tay lên cằm suy nghĩ

-Có lẽ ngài nên ra ngoài để thư giãn đầu óc?

Jun đưa ra 1 ý kiến khá là.. không biết nói sao nữa :(

-Có lẽ là thế!?

Masca lấy chiếc mặt nạ của mình và đinh đeo lên

-Và tất nhiên là không đeo mặt nạ!

Jun nhắc Masca không nên đeo mặt nạ và anh buộc phải nghe theo vì anh biết cô đánh sợ như nào khi nỗi giận

-Vậy tôi đi đây!

-Ừm ngài đi vui vẻ!

-Sao nó giống như lời chào tạm biệt không bao giờ gặp lại vậy!?

Masca nhìn về phía Jun với vẻ chấm hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ từ cô ấy, thấy thế thì Masca cũng chào tạm biệt rồi đi

-Hi vọng à? Có lẽ ngài ấy nên bám lấy nó

-Ở ngoài-

-Aa, New York đúng là vẫn thoải mái như này nào?!

Masca nhìn cảnh vật thành phố New York, vẫn bình yên như ngày nào nhưng vẻ mặt của anh có vẻ đã trầm xuống vì những thứ được gọi là D2 chăng?

-Nhớ quá! Chắc chừng nào kiếm chỗ nào đó vắng vẻ nghe nhạc thôi!?

Masca có vẻ khá nhớ nhạc, 1 bản nhạc anh thích nhưng rất lâu chưa được nghe lại rồi

-Cái gì kia? Sao mấy người đó bu đông vậy!?

Masca nhìn thấy 1 đám người đang tụ lại để nhìn thứ gì đó, tò mò anh đến xem thử, hóa ra là 1 người đang cầm 1 chiếc Guitar chơi nhạc

-Dám chơi nhạc sao!? Dù biết rằng đây là thành phố được Symbonica bảo vệ nhưng nếu có D2 thì sẽ bị phạt nặng lắm đây?!

Thầm nghĩ, anh định quay lưng bỏ đi thì tiếng nhạc cất lên, 1 âm điệu thật êm tay, 1 giai điệu quen thuộc nhưng cũng rất lâu rồi, anh liền quay lại nhìn người đàn ông đó với ánh mắt kinh ngạc vì không ngờ là còn người biết đến bài đó

-Nevada! 1 bản nhạc thật êm tay!

Anh miễn cưỡng ở lại vì muốn nghe hết bài hát này 1 lần nữa

Sau 1 hồi đánh thì cũng đã xong bài hát, mọi người cũng vỗ tay hoan hô người đàn ông vì giai điệu vừa rồi, Masca cũng vỗ tay theo

Anh cũng nhanh chóng bỏ đi sau khi vỗ tay xong

-Hi vọng à? Có lẽ mình nên thử tin nó vào 1 lần...... nhỉ?

*Tiếng nức vỡ*

-Ư?!

Bỗng trong thành phố sắp hiện nhiều vết nức trên đường khiến cho khu phố trở nên hỗn loạn

Từ vết nứt đấy xuất hiện hàng chục con D2, Masca liền bỏ chạy dù anh có thể đánh bại mấy con D2 ấy dễ dàng nhưng đây là thành phố nhiều nhiều như thế sẽ gây phiền phức cho anh

Đang chạy thì 1 con D2 lao đến chỗ anh định đánh anh, nếu như thế này thì anh chỉ có thể buộc phải ra tay nhưng khi định ra tay thì *bụp*

1 người đàn ông đã đẩy anh ra khỏi chỗ con D2 đấy (cảnh này au tưởng tượng ra như là cảnh gay vậy ;-;)

-Anh là.. ?! (Masca bất ngờ)

-Bộ anh muốn chết à!? Sao lại đứng sững người trước mặt con D2 thế kia?!

Người đàn ông đó là Kenji, anh có vẻ khá hoảng khi Masca làm vậy

Con D2 liền bay đến chỗ 2 người và dập 1 cú thật mạnh vào chỗ 2 người nằm, Masca liền đẩy Kenji ra 1 bên và lăn về phía ngược lại, sau đó nhanh chóng bật dậy

Anh liền rút súng ra bắn vào chân con D2 ấy, 1 viên khiến nó gục xuống sau đó ra sau lưng nó bắn 1 viên khiến nó tan biến

-Cuối cùng vẫn phải dùng đến thứ này sao!? Phiền phức rồi đây?!

-Tuyệt thật đấy!

Masca kinh ngạc nhìn về phía Kenji, anh có vẻ kinh ngạc với điều mà Masca vừa làm

-Làm sao mà anh có thể giết nó!? Anh thậm chí không phải là Conductor hay là Musicart cả!

-Anh hơi gần quá rồi đúng không!?

Masca có vẻ gượng, đơn giản vì anh là người hướng nội nên khá ngại khi bắt chuyện với người ngoài

-Mà trước đó! Ta nên chạy khỏi nơi này! Quá nhiều D2 còn chuyện khi nãy tôi sẽ giải thích sao!

Masca nhanh chóng đổi chủ đề, anh liền cất súng đi và cả 2 cùng chạy khỏi nơi này

-End chương 13-

Viết xong thấy cuối chương au tưởng tượng nó giống gay vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro