Chương 0: Khởi đầu
-Ngày 10/7/2047, 3 ngày trước khi mọi chuyện bắt đầu-
Nay giữa sa mạc, 1 cô gái trùm khăn đang đi giữa đồng hoàng
'Phải đến đó nhanh mới được, không mọi chuyện sẽ ....'
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô cảm nhận được thứ gì đó
'D2 ? Không, không phải, vậy đó là thứ gì ?' - Cô nghĩ
Cô không nghĩ nhiều đến nó vì mục tiêu duy nhất của cô hiện tại chính là người con trai duy nhất của Asahina
Cô đáp vô 1 quán ăn và trước khi đi vô thì cô cũng đã cất chiếc khăn trùm của mình đi
Cô bước vô quán với chiếc áo trong màu đen, chiếc áo ngoài màu xanh dương nhạt và chiếc váy ngắn, cô bước vào và ngồi ở vị trí dưới cùng
Cô phục vụ bước tới và hỏi
"Mời cô gọi món ?"
"Bánh kếp" - Cô nói
-30p sau-
Cả 2 người thật sự bất ngờ vì cô ấy đã ăn tận 60 cái bánh kếp
Sau khi tính tiền xong thì cô liền rời quán
'Chắc mình sẽ đến kịp nhỉ ?' - Cô nghĩ
Bỗng cảm giác lúc trước đã làm ngắc dòng suy tư của cô
'Là nó, D2, tuy không xa nhưng mình không thể xác định được nó ở đâu'
Cô tức tốc chạy nhanh, tốc độ của cô rất nhanh, nó nhanh rất 2 lần chiếc xe hơi chạy với vận tốc trung bình
Tuy nhiên, cô đã tìm gần như là mọi khu vực xung quanh nhưng lại chả thể tìm thấy gì
'Kì lạ, nó biến mất rồi !' - Cô nghĩ
"D..!!"
Chưa kịp nói dứt câu thì 1 con D2 đã đấm thẳng cô bảy đi xa
Cô khá choáng khi tốc độ của con D2 này cao hơn những con trước đó. Không trần trừ cô liền biến ra 1 thành kiếm dài
Con D2 lao đến, cô kịp né sang 1 bên và đâm vào đầu nó nhưng
''Cứng quá'' - Cô nói
Cô bật ra xa và giữ khoảng cách với con D2 và nghĩ cách đối phó
'Con D2 này .."
Chưa kịp nghĩ được gì, con D2 đó đã lao đến cô, tốc độ của nó quá nhanh và nó dáng 1 đòn đập từ trên xuống nhầm kết liễu cô nhưng cô cũng kịp dùng kiếm để đỡ
Mặt đất dưới chân cô nứt vụng
'Con D2 gì thế này' - Vừa nghĩ cô lấy sức đẩy nó ra xa
Con D2 nhảy bật ra xa để giữ khoảng cách với cô
Khi cô định tấn công nó thì đột nhiên nó rút lui
'Cái gì ! D2 biết rút lui sao ?' - Cô cảm thấy kinh ngạc vì đây là lần đầu cô thấy 1 con D2 thông minh tới vậy
Con D2 đã đi xa và cô không còn cảm nhận được nó nữa
"May quá nó đi rồi" - Cô thở phào nhẹ nhõng vì cô biết cơ hội mình chiến thắng trước nó là rất thấp với tình trạng hiện tại của cô
"Không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh lên thôi" - Nói xong cô tăng tốc để đi đến thị trấn đó
-End chương 0-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro